Chương 9

"Người là ai?"

Hắn tấu khúc ca quen thuộc trên Vong Cơ cầm, từng ngón tay lướt trên dây đàn hỏi lên một câu mù mờ không rõ. Những vì tinh tú sáng lấp lánh kia là khán giả thưởng thức điệu nhạc êm đềm của hắn, vách đá là sân khấu của hắn, còn vầng trăng trên cao cũng tận lực soi sáng bóng hình nam nhân đang đơn độc ngồi một mình.

"Ta là kẻ ái mộ ngươi đến điên cuồng, niềm an ủi của đời ngươi, thái dương rực rỡ của đời ngươi." Những dây đàn rung lên như một lời đáp lại.

"Người đang phương nào?" Hắn hỏi, đem thanh âm cổ cầm vang vọng vào khoảng không trước mặt. Hẵn vẫn đang kiếm tìm ánh dương của mình, một cố nhân thắp sáng những vì sao xa xăm, một người cho nguyệt quang lý do để trường tồn.

Nhưng ai sẽ mang đến yên bình cho thái dương đây?

"Ta tại, trong lòng ngươi." Vong Cơ cầm lại ngân vang một lần nữa.

Trong lòng ta? Lam Vong Cơ đưa tay đặt nhẹ lên lồng ngực và khẽ nhắm mắt lại, hắn chăm chú lắng nghe câu trả lời của đối phương. Giai điệu này, thật buồn bã và cô độc.

"Ngươi đang buồn?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Chỉ cần ngươi còn sống an yên, ta sẽ không." Những dây huyền cầm như nhảy một vũ khúc của ánh sáng, chậm rãi đáp lại lời gọi của hắn.

Còn sống? Hắn đương nhiên là đang sống, sống một cách khoẻ mạnh. Nhưng tại sao hắn lại thấy bản thân như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng thế này?

"Còn ngươi thì sao? Ngươi có buồn không?"

Ta có buồn không sao? Lam Vong Cơ ngước đầu nhìn lên bầu trời trước mặt. Mặt trăng vẫn phá lệ tuyệt mỹ, ít nhất là đêm nay.

"Không buồn, nhưng trống rỗng." Lam Vong Cơ hồi đáp. Hắn thấy chính mình không hoàn thiện, y như thể một mảnh ghép nào đã rơi mất vậy. Không, không chỉ một mảnh ghép. Cả linh hồn của hắn, dường như không còn ở đây nữa.

"Tại sao ngươi lại thấy thế?" Thanh âm đàn nỉ non hệt như tiếng khóc thầm của ai đó.

"Ta không hoàn hảo, trái tim ta như bị ăn mòn." Hắn trả lời, cảm nhận rõ rằng thứ gì đó đang đè nặng cõi lòng mình.

"Vậy ngươi hãy nhớ lấy trái tim của mình. Rồi ngươi sẽ không thấy trống rỗng nữa." Dây cổ cầm rung rung theo từng câu đáp lời của người đầu bên kia.

Nhớ lấy trái tim của mình? Hắn sẽ làm vậy thế nào cơ chứ? Điều đó có nghĩa là gì?

Lam Vong Cơ thu đàn lại, chào tạm biệt với linh hồn nọ. Giờ Hợi, nên nghỉ ngơi rồi.

Chậm rãi tản bộ trên hành lang Lam gia, Lam Vong Cơ đi đến trước căn biệt viện nơi mẫu thân hắn từng ở. Một mùi hương lạ vẫn còn quẩn quanh ở đó. Nó chắc chắn không phải là của mẫu thân hắn, nhưng nó cũng mang đến cho hắn sự yên bình đến kỳ lạ.

Ta lạnh lẽo như cơn gió buổi sớm và tĩnh lặng như đại dương ngút ngàn, thật sự ta có trái tim sao?

Tiếng loạt xoạt vang lên từng đống lá khô gần đó rất nhanh đã làm hắn chú ý, Lam Vong Cơ ngoảnh đầu lại phía sau và thấy vật nhỏ dễ thương đang đi đến chỗ mình. Hắn cúi người xuống, và nó nhanh nhảu nhảy lên lòng bàn tay hắn.

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Lam Vong Cơ thì thầm hỏi người bạn đồng hành nhỏ. Bộ lông đen tuyền của nó như hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

"Ngươi đến một mình sao?" Lam Vong Cơ đưa tay vuốt nhẹ con thỏ, sải bước về phía bãi cỏ nơi nuôi bọn chúng.

Đúng như hắn đã nghĩ, những cục bông xù nhỏ tí xíu kia đã chìm vào giấc ngủ hết cả rồi. Làm thế nào con thỏ nhỏ bé này đi xa đến vậy?

Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ xanh mềm, Lam Vong Cơ đặt người bạn nhỏ lên đùi, ôn nhu vuốt lông cho nó.

"Ngươi sẽ bầu bạn với ta đêm nay chứ?" Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi, chú thỏ bên dưới cũng rướn người cọ nhẹ sợi ruy băng đỏ tươi vào lòng bàn tay hắn như một câu trả lời.

Hai người bạn dành cả đêm còn lại chờ đợi bình minh của một ngày mới. Mặt trời từ từ nhô lên phía chân trời, những con thỏ còn lại cũng dần dà thức dậy rồi đến vây quanh hai bọn hắn, tắm mình trong những tia sáng đầu tiên của ban ngày.

Thả con thỏ xuống, Lam Vong Cơ tạm biệt nó rồi đi vào Lan thất khi tiếng chuông vang lên.

"Vong Cơ, ta không thấy đệ trong Tĩnh thất sáng nay. Đệ đã đi đâu thế?" Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh đệ đệ của mình, người chỉ đáp lại đơn giản bằng một câu "Ân".

Liếc nhìn xung quanh, Lam Vong Cơ nhận thấy một chỗ ngồi trống, bữa sáng đang dần nguội đi trên bàn ăn trước nó.

"Huynh trưởng, Tư Truy đâu?"

Lam Hi Thần nhìn theo và phát hiện hôm nay Lam Tư Truy đúng là vắng mặt.

"À. Thằng bé trở lại khá muộn sau chuyến săn đêm hôm qua, nên ta cho phép nó nghỉ ngơi muộn hơn một chút."

Lam Vong Cơ quan sát huynh trưởng của mình với một biểu tình phức tạp. Tại sao huynh ấy lại nói dối?

Lam Vong Cơ thức trắng cả đêm qua, nên nếu Lam Tư Truy có quay về muộn thì hắn sẽ là người đầu tiên biết. Lam Tư Truy, hơn nữa cũng không phải kẻ có thể dễ dàng phá luật đối với thứ gì đó tiểu tiết như kiểu săn đêm. Ngoài ra, Lam Khải Nhân cũng không có bất kì ý kiến gì về việc này.

Lam Vong Cơ nghi ngờ rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tin tưởng huynh trưởng của mình. Trong suốt bao nhiêu năm qua lớn lên cùng nhau, giữa hai người họ không hề có một bí mật nào nên nếu Lam Hi Thần hiện giờ có chuyện khó nói, thì hẳn là huynh ấy có một lý do chính đáng.

Một ngày lại trôi qua, nhàm chán và tẻ nhạt y như những bữa ăn của nó vậy.

Lam Vong Cơ hoàn thành xong công vụ của Lam gia, giảng dạy cho những môn sinh khác và giúp đỡ Lam Hi Thần nhiều nhất có thể. Bằng ấy thời gian đi qua, nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng con trai của mình đâu, dù là một lần.

Lam Cảnh Nghi vẫn phá rối và làm loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi bị phạt, những chú thỏ con vẫn vui vẻ nô đùa trên bãi cỏ và Lam gia vẫn yên bình như mọi khi.

Đêm dần buông xuống, Lam Vong Cơ đi đến vách đá nơi hắn gặp được người xa lạ ấy, niềm an ủi và ánh dương của hắn.

"Ngươi có đó không?" Lấy cổ cầm ra, Lam Vong Cơ cất tiếng gọi.

Mặt trời đang dần khuất bóng sau rặng núi, vẽ lên nền trời từng áng mây vàng nhạt từ những ánh sáng cuối ngày. Những ánh sao cũng đang từ từ thắp lên những nẻo đường mà tia nắng đã nhanh chân trốn đi mất.

"Ta ở đây." Giai điệu khẽ khàng ngân vang bên tai hắn.

Lam Vong Cơ thấy thanh thản đến kì lạ, hắn thật ra còn hơn cả vui sướng khi nghe lời đáp lại của đối phương.

"Ngươi sẽ cho ta thấy dung mạo của mình chứ?" Cổ cầm khuếch tán câu hỏi ngập ngừng của nam nhân bạch y, phá tan sự yên lặng của khu rừng.

"Không được." Dây đàn rung lên một lần nữa, lay động đến cả trái tim Lam Vong Cơ.

"Ngươi vì sao qua đời?" Lam Vong Cơ nặng nề tấu tiếp khúc nhạc. Đây là lần đầu tiên hắn chơi khúc Vấn Linh không phải để phá một bí ẩn nào đó, mà là để tìm câu trả lời cho tiếng lòng của mình.

"Ta không thể nói." Vẫn là âm thanh thê lương ấy, người đầu bên kia buồn bã hồi đáp.

Trong Tu chân giới, chẳng có nhiều trường hợp vong linh không ý thức được lý do cái chết của mình. Thành thật mà nói, đôi khi cũng có những linh hồn bị trói buộc bởi lời nguyền nên không thể rời khỏi nơi mình về với đất, nhưng Lam Vong Cơ biết rõ rằng người này hoàn toàn là một ngoại lệ.

"Ngươi sẽ cho phép ta tìm kiếm hộ ngươi chứ?" Vong Cơ cầm khéo léo mang tâm tình khó nói của chủ nhân nó biến thành từng nốt nhạc trầm bổng tuyệt mỹ.

"Không cần phải tìm. Ta vẫn luôn ở trong tim ngươi mà."

Lam Vong Cơ bối rối đặt tay cảm nhận lồng ngực mình. Trái tim hắn vẫn đập, nhưng nhịp đập của nó nhuốm đượm màu bi thương cùng cô độc.

"Ta muốn thấy ngươi." Và ta cũng muốn cứu rỗi ngươi.

"Nhưng ngươi không được làm vậy."

"Ngươi không nguyện ý gặp ta sao?" Những ngón tay lướt trên dây đàn của Lam Vong Cơ như có một lực vô hình nào đó ghìm chặt lấy, cũng kéo theo cả tâm trí hắn vào nơi u tối. Không một người nào có khả năng lay động tình cảm của hắn, vậy mà giờ đây vong linh này lại khiến cảm xúc chạy qua hắn như một cơn lốc xoáy thét gào.

"...Ta tuyệt nhiên là nguyện ý. Nhưng ta không thể."

Đó là lời cho phép duy nhất hắn cần, là câu trả lời duy nhất hắn đang mong chờ.

"Ta sẽ tìm thấy ngươi, giữ chặt ngươi trong trái tim mình." Khoé môi Lam Vong Cơ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Điều ước được thoả mãn, hắn thu đàn lại và định bụng quay trở về Lam gia nghỉ ngơi.

Tiếng chuông thánh thót vang lên báo hiệu một ngày khác bắt đầu. Lam Vong Cơ sải bước qua khuôn viên Lam gia rồi đứng yên trước cửa căn biệt viện quen thuộc, đôi mắt lưu ly ngước nhìn một thứ gì đó không rõ. Hắn thấy nhẹ nhõm.

Một tiếng loạt xoạt phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng khiến hắn quay đầy ra nhìn. Lam Vong Cơ quan sát một chút rồi nhanh chân đi đến nơi tiếng động phát ra. Khi hắn cúi xuống nhìn, đó không phải những người bạn nhỏ bốn chân của mình đến thăm, mà là một thiếu niên.

"Tư Truy?"

Lam Tư Truy giật nảy mình vì ngạc nhiên. Hôm nay đâu phải lịch Lam Vong Cơ trực đêm, vậy tại sao người lại xuất hiện ở rìa ngọn núi thế này?

"H-Hàm Quang quân." Lam Tư Truy cúi người hành lễ.

Đầu tóc thằng bé lộn xộn, y phục dính đầy bụi bẩn, và tay thì đang giữ...

"Tư Truy, con đang giữ vật gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro