Chương 3

"Ôn gia đã cố bày mưu để thu Liên Hoa Ổ về dưới trướng của chúng nhưng cuối cùng thì chúng chỉ có thể đem ngươi về làm con tin thôi, sau khi ngươi bị Tử điện đánh ngất ấy." Giang Trừng thở dài. "Sau khi ngươi bị bắt thì chúng ta cũng đã cố hết sức xây dựng lại những phần bị hư hỏng ở Vân Mộng. Không ai biết chắc chuyện gì đã xảy ra với ngươi trong khoảng thời gian bị giam ở Ôn gia, nhưng nếu không nhờ hai tỷ đệ Ôn Tình và Ôn Ninh thì chúng ta cũng sẽ không tìm thấy ngươi. Ngươi hôn mê một mạch liền gần mười một năm, nên Sư tỷ có Kim Lăng năm nay gần mười lăm tuổi rồi."

"Thế còn chuyện gì đã xảy ra với tỷ đệ Ôn gia?"

"Theo ta nhớ thì hình như Ôn Triều đã cố xuống tay với họ, nhưng Ôn Tình đã kịp xử lý y rồi. Giờ thì nàng và đệ đệ của mình đang đứng đầu Ôn gia."

"Nhiều việc đã xảy ra vậy sao...Nhưng khoan đã, nếu ta hôn mê mười một năm thì sao Kim Lăng lại mười lăm tuổi?"

Nghe câu hỏi đó, sắc mặt Giang Trừng bỗng tối hẳn lại như thể ám hiệu không muốn nhắc đến những gì đã xảy ra trong ba năm đó. "Không có gì quan trọng đâu. Thay đồ đi, ta sẽ đợi ở ngoài."

"Chắc có chuyện gì ghê lắm mới khiến Giang Trừng trông nghiêm trọng như vậy." Nguỵ Anh run rẩy đứng lên với đôi chân yếu ớt của mình. "Ngài ấy nên đánh thức mình sớm hơn mới phải. Nhìn người mình chẳng còn tí thịt nào cả." Thân thể yếu ớt do bất động hơn một thập kỷ khiến hắn không khỏi chán chường.

Liếc mắt nhìn vào gương, Nguỵ Anh giật mình há hốc mồm khi thấy mái tóc đen nhánh của mình đã dài chạm đến mắt cá chân. "Sao cũng được, mình sẽ xử lý nó sau." Nói rồi, hắn chậm chạp khoác y phục lên và nhăn nhở bước từng bước một ra khỏi phòng đến chỗ Giang Trừng đang đứng đợi.

"Di Lăng Lão Tổ trở lại rồi đây."

"Ta không nghĩ ngươi còn có thể lết đi sau khi nằm dài lâu như vậy cơ." Lời của Giang Trừng làm hắn bật cười. "Thừa nhận đi, ngươi nhớ ta mà phải không?" Hắn đùa đùa cười, đổi lại đôi mắt sắc lẹm của người bên cạnh trước khi y mở cửa ra và để lộ một người khác có vẻ cũng đã đứng chờ từ lâu.

"Nguỵ Vô Tiện, sao ngươi dám hôn mê lâu như vậy và để ta chịu trận chứ." Nhiếp Hoài Tang khóc lóc chạy đến ôm Nguỵ Anh vào lòng, kể lể về sự bắt nạt của Giang Trừng đối với mình suốt thời gian qua.  "Được rồi, ngươi khóc trông xấu lắm." Hoài Tang nghe vậy bèn bĩu môi lau nước mắt đi rồi dìu đối phương ra sảnh chính.

"A Anh, ta muốn đệ gặp một người." Giang Yếm Ly dịu dàng bước đến, kéo theo một thiếu niên sau lưng mình. Thẳng bé mặc trên mình bộ y phục dát vàng của Kim gia, gương mặt bối rối tựa như không biết nên hành xử thế nào cho phải.

"Có vẻ chúng ta chưa giới thiệu với nhau nhỉ. Ta là Nguỵ Vô Tiện." Nguỵ Anh cúi người chào hỏi khiến người nọ càng lúng túng hơn. Nụ cười ôn nhu trên mặt hắn không chỉ làm Kim Lăng bất ngờ mà còn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng cũng thế.

"Ta là Kim Lăng, Nguỵ thúc thúc." Kim Lăng không tốn thêm giây nào lập tức trả lời, khoé miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp trong khi mắt vẫn long lanh nhìn Nguỵ Anh đầy ngưỡng mộ. Tiếng sụt sùi ở đâu đó khe khẽ vang lên làm hai người tò mò quay ra và bắt gặp Giang Yếm Ly đang lén lau nước mắt bên má.

"Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đoàn tụ." 

---

Nguỵ Vô Tiện dành vài ngày tĩnh dưỡng lấy lại sức ở Liên Hoa Ổ trước khi quyết định lên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Ta đi với ngươi." Giang Trừng không chờ giây nào nhảy thẳng lên thân kiếm sau lưng hắn làm hắn giật nảy mình. "Được thôi, nhưng chỉ vì ta không biết Tuỳ Tiện ở đâu thôi đấy nhé."

Hai người họ nhanh chóng ngự kiếm đến Cô Tô, và khi Nguỵ Vô Tiện đặt chân xuống cổng Vân Thâm, tim hắn như muốn vỡ cả ra vì hồi hộp. Những ký ức về Lam Vong Cơ hồi Nguỵ Anh vẫn còn là một linh hồn vất vưởng lập tức ùa về trong tâm trí hắn.

"Lam Trạm, đáng ra ta nên theo ngươi vê Cô Tô như ngươi khuyên ta lúc ấy."

Cúi người hành lễ với mấy môn sinh Lam gia trực ở cửa vào, họ tiếp tục tiến vào trong cho đến khi gặp Lam Hi Thần. Giang Trừng đi lên trước để chào hỏi người kia trong khi Nguỵ Anh vẫn đang chìm đắm vào ký ức của mình.

"Giang Trừng, ta không nghĩ đệ sẽ đến."

"Đệ không đến một mình đâu." Giang Trừng cúi đầu chào rồi ra hiệu nhìn về phía sau. Nguỵ Vô Tiện đang thẫn thờ đứng ở đó vói diện mạo thoạt nhìn khác hẳn. Làn da hắn trắng muốt đến mức nhợt nhạt, mái tóc dài được buông xoã chứ không buộc đuôi ngựa như trước làm Lam Hi Thần tí nữa thì nhầm hắn là nữ nhân.

"Hi Thần huynh, đúng lúc ta cần gặp huynh đây. Lam Trạm đang ở đâu?" Nguỵ Anh như bừng tỉnh, tiến đến hỏi y.

Lam Hi Thần nghe thế bèn mỉm cười đầy ẩn ý. "Nó sắp về rồi. Đệ cứ vào Tĩnh thất đợi Vong Cơ cũng được." Nhìn theo bóng dáng Nguỵ Vô Tiện rời đi, nụ cười trên môi y vẫn không lay chuyển.

"Không phải Hàm Quang Quân không thích ai vào tư phòng của mình sao?" Đối mặt với thắc mắc của Giang Trừng, Lam Hi Thần chỉ im lặng lắc đầu và ra hiệu cho người đằng sau đi theo mình.

---

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đi đến Tĩnh thất, đầu không khỏi nghĩ đến những cảnh tượng mình đã từng chứng kiến ở nơi này trước đó. Hắn thở dài ngồi xuống sàn, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ với cả tá những câu hỏi xoay quanh chuyện liệu việc hắn đã sống dưới dạng linh hồn vô hình ấy có phải một giấc mơ không. Làn gió nhẹ mát lạnh khẽ thổi từ cửa chính làm Nguỵ Anh thấy thoải mái vô cùng, trước khi nặng nề chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro