Nỗi lo của Hàm Quang Quân
Tư Truy cùng Cảnh Nghi quay về tàng thư các vừa đặt gối quỳ xuống thì Ngụy Vô Tiện cũng bước đến quỳ theo.Cả hai rất bất ngờ,cùng lúc nhìn nhau nghi hoặc.Tư Truy quay sang thắc mắc.
-Ngụy tiền bối! Người đang làm gì vậy hả?
Ngụy Vô Tiện lúc này tâm trạng chẳng hề tốt,cho nên sắc mặt nhăn nhó đến mức khó coi.
-Hai ngươi không thấy sao mà còn phải hỏi.Ta đây là đang chịu phạt.
Cảnh Nghi ngạc nhiên vô cùng,như không tin vào tai mình.
-Đùa sao?Hàm Quang Quân xưa nay phạt người bao giờ?
Ngụy Vô Tiện nhìn cả hai bằng ánh mắt buồn chán, lên tiếng thở dài.
-Haiz...hai ngươi cảm thấy quỳ không mệt hay sao mà còn thắc mắc này nọ.Ta nói cho hai ngươi biết,hai ngươi quỳ ở đây một canh giờ riêng ta phải quỳ đến tận ba canh giờ.Bởi vì ta là người cầm đầu,vì thế cho nên ta phải giữ sức chịu phạt.Hai ngươi mau im lặng mà quỳ đi!Đừng có thắc mắc nhiều.
Cảnh Nghi cùng Tư Truy nhận thấy tâm trạng Ngụy Vô Tiện không được vui cho nên cũng không dám hỏi nhiều.Cứ thế cả ba người,không ai nói thêm lời nào,im lặng chịu phạt.Thời gian một canh giờ cuối cùng cũng trôi qua,Tư Truy cùng Cảnh Nghi quỳ đến đau cả hai đầu gối,đến lúc đứng dậy cũng phải cùng nhau đỡ lấy.Hai người quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện,thấy hắn vẫn luôn mang vẻ mặt chán nản nên cũng không nói gì,chỉ biết cúi đầu chào rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.
Từ lúc Ngụy Vô Tiện đến đây chịu phạt,Hàm Quang Quân vẫn đứng khuất sau cánh cửa quan sát.Rõ ràng y không hề bắt hắn phải chịu phạt,do hắn tự giận dỗi bỏ đi,lại mạnh miệng tự phạt mình đến ba canh giờ.Đáng lẽ Hàm Quang Quân đã bước ra khuyên nhủ từ sớm nhưng Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn còn đó nên y không tiện ra mặt.Vả lại nếu ra lúc đó,chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ lại bắt y miễn phạt cho Tư Truy và Cảnh Nghi như vậy thì còn gì là gia quy.Nếu cứ được Ngụy Vô Tiện bao che thì sau này Lam gia sẽ chẳng còn phép tắt.
Ngụy Vô Tiện là ngoại lệ duy nhất của Hàm Quang Quân ngoài ra không một ai có thể được phép như vậy.
Sau khi Tư Truy cùng Cảnh Nghi rời khỏi,lúc này Hàm Quang Quân mới bước ra, tiến lại gần.
-Ngụy Anh đủ rồi! Mau đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên nhìn,vẫn tỏ rõ thái độ giận dỗi.Dứt khoác lên tiếng.
-Không.
Nói rồi,hắn đưa mặt quay sang hướng khác,con người hắn thật sự quá là ngang bướng.Trước thái độ giận dỗi của Ngụy Vô Tiện,y lại nhẹ giọng.
-Ngụy Anh,sức ngươi không đủ để quỳ ở đây được lâu,nếu cứ tiếp tục ngươi sẽ sinh bệnh.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Hàm Quang Quân đã xuống giọng nan nỉ,cho nên lại lấy làm đắc ý.Thật ra nếu y không đến thì hắn cũng sẽ tự mình đứng dậy trốn về tĩnh thất,nhưng nếu như vậy thì quá mất mặt rồi.Hắn biết chắc chắn y sẽ đến.Cuối cùng mọi suy nghĩ của y đều nằm trong vòng tính toán của hắn.Lúc này hắn lại ngước lên giả vờ.
-Lam Trạm,cái này là do ngươi ép ta đó nha!
Vừa nói vừa cười,hắn đứng dậy,có lẽ do quỳ quá lâu nên khi đứng dậy cảm giác có chút chóng mặt.Hàm Quang Quân đưa tay giữ lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện ánh mắt muôn phần lo lắng.
-Ngụy Anh !...
Sức khỏe của Ngụy Vô Tiện quả thật rất yếu,còn nhớ năm xưa hắn bị Lam Khải Nhân phạt quỳ vì đánh nhau,lúc đó phải quỳ đến mấy canh giờ còn chưa ảnh hưởng gì.Hôm nay chỉ có vậy mà đã say sẩm mặt mày,thật là tuổi già sức yếu.Được Hàm Quang Quân đỡ lấy,hắn lên tiếng than vãn.
-Ây da...Lam Trạm..nếu như lúc trưa ngươi chịu nể mặt ta thì ta đâu có như bây giờ.Ngươi nhìn xem..ta đây có phải là sắp chết rồi không? Dạo gần đây làm gì cũng nhanh chóng thấy mệt,hôm nay mới quỳ có một canh giờ đã đứng không nổi.
Lời than vãn nửa thật nửa đùa của hắn vô tình làm cho y cảm thấy đau lòng.Không phải Hàm Quang Quân không nhận ra sức khỏe của hắn càng lúc càng yếu đi.Một người bình thường không có kim đan đã yếu,huống chi hắn lại đã chết một lần.Cả hai thừa biết điều đó,chỉ là chưa một lần ai nói ra chỉ vì không muốn đối phương phải buồn.Hôm nay không biết vô tình hay cố ý Ngụy Vô Tiện lại nói ra hết nhất thời khiến y buồn bã.Vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ôn nhu,y nhỏ giọng.
-Đừng suy nghĩ nhiều.
Ngụy Vô Tiện nhìn y rồi khẽ gật đầu,biết y đang lo lắng hắn nở một nụ cười thật tươi như để xoa dịu tâm tình y lúc này.
-Lam Trạm! Mau dìu ta về tĩnh thất.Ta đi không nổi nữa rồi.
Vừa làm nũng vừa tỏ vẻ đáng thương,Hàm Quang Quân không nói gì,vòng tay mình qua eo Ngụy Vô Tiện nửa dìu nửa như ôm,cứ thế mà về đến tĩnh thất.
Về đến tĩnh thất,Ngụy Vô Tiện mệt mỏi vội ngã lưng lên giường.Vẫn là thói quen sống cẩu thả,cả giày cũng không kịp tháo ra.
-Ngụy Anh...chắc ngươi chưa ăn gì,để ta đi nấu cho ngươi vài món.
Nghe y nói,hắn chóng tay ngồi dậy,nhìn y.
-Ta không đói. Chẳng phải huynh đến tối mới về sao? Tại sao lại về sớm hưn dự định vậy hả? Có phải là nhớ ta không?...
Buông lời trêu cợt xong hắn phá lên cười.Hàm Quang Quân đã quá quen với cách trêu đùa này của hắn nên cũng không đem lòng tức giận.Y chỉ đứng yên nhìn người con trai đang tươi cười kia bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
-Từ đây về sau có làm việc gì cũng nhớ cẩn thận.
Nghe y nói hắn im lặng hẳn,phút chốc gương mặt trở nên nghiêm túc.
-Lam Trạm,có phải trong mắt huynh ta vô dụng lắm đúng không?
Hôm nay trong ngày,đây là lần thứ hai hắn tự than vãn về sức khỏe của mình.Mặc dù lời nói thốt ra như đùa,nhưng y biết hắn đã cảm thấy cơ thể suy yếu thế nào mới có thể nói ra như vậy.Y nhìn hắn,ánh mắt thoáng buồn.
-Ý ta không phải vậy.
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt của y khi bị mình trêu ghẹo thật vô cùng khó coi,lúc này y lại phá lên cười.
-Lam Trạm à!Ta chỉ đùa với huynh thôi có cần khẩn trương như vậy không?Được rồi,ta hứa sau này làm gì cũng sẽ cẩn thận được chưa?
Y nhìn hắn vui vẻ như vậy vô thức cũng kéo cong nhẹ khóe môi.Phải nói là nụ cười của Hàm Quang Quân chưa một ai trên đời nhìn thấy được ngoại trừ Ngụy Vô Tiện.Ngay cả Trạc Vu Quân và Lam Khải Nhân cũng chưa từng thấy qua.
Nụ cười ấy,ánh mắt ấy cả đời này của y chỉ dành riêng cho mỗi mình hắn.
Ngụy Vô Tiện.
❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚💚❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro