Ôn Ninh

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mở cánh cửa bước ra ngoài,Hàm Quang Quân cũng theo ngay phía sau.Vừa bước ra đã chạm mặt với đám Tư Truy.Cả năm người nhìn nhau rồi cùng lúc bước xuống phía dưới.Xuống đến bên dưới,tiếng khóc càng được nghe rõ ràng hơn,Ngụy Vô Tiện bước lại gần cánh cửa,từ từ hé nhẹ cánh cửa nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai.Hắn quay lại nhìn Hàm Quang Quân rồi lắc đầu,Tư Truy,Cảnh Nghi cùng Kim Lăng vô cùng khẩn trương.Lúc này,Ngụy Vô Tiện tiếp tục mở cánh cửa,cả bọn bước ra bên ngoài.Tiếng khóc bỗng nhiên không còn nữa,xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi,những chiếc lá bay xào xạc.Ngụy Vô Tiện nhìn ngó xung quanh rồi thắc mắc.

-Kì lạ.Tại sao không còn nghe tiếng khóc nữa chứ?

Bỗng,từ xa có một vật thể trắng toát lướt qua nhanh như cắt.Tất cả đều nhìn thấy nhưng nhanh nhất vẫn là Hàm Quang Quân.Y nhanh chóng rút tị trần phóng kiếm về phía bóng trắng ấy nhưng không hề trúng được mục tiêu.Quả thật người này công phu vô cùng tốt,có thể tránh được tị trần của Hàm Quang Quân không phải là thứ tầm thường.Ngụy Vô Tiện nhìn Hàm Quang Quân gương mặt khẩn trương.

-Lam Trạm,sao không đuổi theo?

Y nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu,như hiểu được nỗi lo lắng trong lòng y hắn lên tiếng.

-Lạm Trạm đừng lo! Còn chúng nó ở đây với ta huynh lo gì chứ.

Vừa nói hắn vừa hất mặt về phía Tư Truy đang đứng cùng Cảnh Nghi và Kim Lăng.Trước khi đuổi theo Hàm Quang Quân đưa mắt nhìn sang Tư Truy như để nhắc nhở rằng "Phải bảo vệ người của ta thật tốt".

Sau khi Hàm Quang Quân ngự kiếm đuổi theo không lâu,bỗng nhiên từ xa lại xuất hiện thêm một bóng người vụt qua.Ngụy Vô Tiện rất nhanh dùng bùa chú làm kẻ đó bị thương.Nhưng dường như chút vết thương tích nhỏ đó không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn.Người đó nhanh chóng lại mất hút trong bóng tối.Lúc này Ngụy Vô Tiện biết rằng,kẻ đến không chỉ có một mà là hai hoặc nhiều hơn thế nữa.Ngụy Vô Tiện quay sang nói.

-Đề cao cảnh giác.

Tư Truy,Cảnh Nghi,Kim Lăng rút kiếm để chuẩn bị đối phó.Đôi mắt không ngừng nhìn về mọi phía.Tập trung cao độ.
Không gian xung quanh tối mịt,Ngụy Vô Tiện bỗng nghe tiếng khóc phát ra từ phía trước.Hắn lặp tức dần bước lại gần,nhưng thật kì lạ càng tiến lại thì tiếng khóc càng xa dần.Vì để đuổi theo bước chân hắn càng lúc càng nhanh hơn.Cả đám Tư Truy vốn không hề hay biết Ngụy Vô Tiện đã rời đi khỏi chúng.

Hàm Quang Quân sau khi đuổi theo nhưng vì trời tối cộng thêm nơi đây nhiều ngõ ngách cho nên y không đuổi kịp.Đến lúc y ngự kiếm quay lại,nhìn xung quanh chẳng thấy Ngụy Vô Tiện đâu,lúc này y dùng ánh mắt như phát ra lửa về phía Tư Truy.

-Ngụy Anh đâu..?

Tư Truy cứ nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện còn đứng phía sau mình nên vừa nói vừa quay đầu lại.

-Ngụy tiền bối...người ấy...lúc nảy còn đứng ở đây mà.

Lúc này ngay cả Kim Lăng cùng Cảnh Nghi cũng quay đầu lại tìm nhưng không thấy đâu.Tất cả bỗng trở nên sợ sệt vô cùng.

"Nếu Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện gì chắc chắn Hàm Quang Quân sẽ rất tức giận."

Ngụy Vô Tiện cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo tiếng khóc ấy,cuối cùng tiếng khóc ấy cũng dừng lại một chỗ.Lúc này,hắn từng bước tiến lại gần,càng lại gần hắn phát hiện có một cô gái ngồi bó gối xoay lưng về phía hắn,đầu gục xuống nên cơ bản không nhìn thấy rõ,đang khóc nức nở.Ngụy Vô Tiện thận trọng bước lại gần,vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn.Hắn lên tiếng hỏi.

-Cô nương...cô làm sao thế?

Cô gái không hề đáp trả,vẫn chỉ nấc lên từng tiếng khóc nghe thê lương vô cùng.Ngụy Vô Tiện vốn đã thấy nghi ngờ,hắn lại tiếp tục từ từ bước từng bước tiến lại gần.Khi gần đến nơi,cô gái ấy ngước đầu lên quay về sau lưng nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện.Gương mặt cô gái ấy nhợt nhạt,đôi mắt chỉ nhìn thấy mỗi một màu trắng bạch.Bỗng, cô gái đứng dậy,đưa hai tay về phía trước,móng vuốt của đôi bàn tay dài nhọn sắc bén cứ thế rất nhanh hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà tấn công.Ngụy Vô Tiện cũng rất nhanh tránh khỏi nhưng cánh tay vẫn bị móng vuốt ả làm bị thương.Ngụy Vô Tiện linh lực thấp kém nhưng trước nay đối với dạng con rối như này điều không phải đối thủ của hắn.Nhưng kì lạ,cô gái này mạnh hơn rất nhiều so với những loại con rối thông thường,có thể nói mạnh hơn cả con rối mà chính hắn điều khiển.

Cánh tay bị thương, máu thấm đỏ ra bên ngoài.Ngụy Vô Tiện lặp tức dùng bùa chú để giữ chân cô ta.Trong lúc cô gái ấy tấn công,hắn nghe hòa lẫn trong tiếng gió có một âm thanh len keng của tiếng chuông vang lên.

Có thể đó là thứ điều khiển cô gái này.

Vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì cô gái ấy bỗng nhiên như được tăng thêm sức mạnh,phá tan bùa chú trên người,một đường nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện.
Những tưởng rằng móng tay sắt nhọn đã chạm vào người Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa nhưng từ đâu xuất hiện một người bay đến giữ chặt bàn tay của ả lại.Trong bóng tối mờ nhạt,hình bóng ấy dần dần hiện rõ khiến Ngụy Vô Tiện bất ngờ.

-Ôn Ninh....

Ôn Ninh mạnh bạo hất thẳng bàn tay ả ra,cô gái ấy lại tiếp tục tấn công,hai người cứ thế đánh với nhau liên hồi.Ôn Ninh vậy mà cũng không đánh lại cô ta.Ngay lúc cô gái chuẩn bị tấn công một tiếng đàn vang lên, luồng sáng xanh xuất hiện hất văng ả ra một đoạn khá xa.
Từ trên cao một thân bạch y xuất hiện không ai khác chính là Hàm Quang Quân uy vũ, gương mặt đằng đằng sát khí.Cô gái ấy như được nhận lệnh,lặp tức rút lui,rất nhanh biến mất trong đêm tối.

Lúc này,đám Tư Truy hớt hải chạy đến,vừa thấy Ngụy Vô Tiện bọn chúng thầm cảm tạ trời xanh rằng hắn cuối cùng vẫn không sao.

-Ngụy tiền bối...người không sao chứ?

Ngụy Vô Tiện trông thấy bộ dạng của chúng như vậy liền mỉm cười.

-Ta không sao.

Tư Truy quay sang lại nhìn thấy Ôn Ninh liền vui mừng.

-Ôn thúc,sao người lại ở đây?

Ôn Ninh gặp Tư Truy cũng vui mừng không kém.Hàm Quang Quân lúc này bước lại gần,điều đầu tiên y nhìn thấy chính là cánh tay đang rỉ máu của Ngụy Vô Tiện.Y có chút tức giận,vô thức nhăn mặt.

-Ngươi bị thương..?

Ngụy Vô Tiện biết không thể che giấu được,chỉ biết nở nụ cười trừ.

-Lam Trạm..ta không sao.

Trở về phòng trọ,Hàm Quang Quân cẩn trọng xem xét vết thương của Ngụy vô Tiện.Vết thương vốn không nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm Hàm Quang Quân đau đến thấu tận tâm can.Cả bọn Tư Truy không một ai dám lên tiếng,hiện tại chỉ sợ Hàm Quang Quân trách mắng.Ngụy Vô Tiện rút cánh tay mình về,lên tiếng trấn an.

-Lam Trạm..ta không sao thật mà.

Hàm Quang Quân vẫn không thể nào rời mắt khỏi vết thương ấy,trong lòng luôn tự trách bản thân mình.

Đã tự hứa với lòng cả đời này bảo hộ hắn thật tốt nhưng cuối cùng vẫn không thể chu toàn.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro