Chương 15


Lam phu nhân:
—Lúc đó anh đã có trong tay máy quay phim rồi, sao không báo cảnh sát?

Giang Phong Miên:
— Mạc Trung đêm đó đã cướp được bản đề án. Tôi biết hắn sẽ sớm trình lên chính phủ — mà một khi đã trình lên, hắn chẳng khác nào con gà đẻ trứng vàng của chính phủ. Lúc ấy, tôi không thể manh động được, đành phải dời trụ sở công ty ra nước ngoài, chờ thời cơ thích hợp.
Lam phu nhân :
— trước đó anh và anh Ngụy vẫn chưa hoàn thiện đề án sao? Sao không trình chính phủ ký mà để Mạc Trung cướp mất?

Giang Phong Miên :
— đã hoàn thiện cả rồi ,qua đêm đó tôi và Thường Trạch sẽ đến văn phòng chính phủ trình ký xin phép hoạt động,nào ngờ Thường Trạch và Tàng Sắt định sẵn không qua khỏi

Lam phu nhân xúc động:
— Ừm.Chả trách năm xưa Giang gia lại xuất ngoại vội vã như thế. Mạc Trung đúng là kẻ chuyên dòm ngó dự án của người khác.

Giang Phong Miên:
— Tôi cũng nghe nói, vì cái tật đó mà hắn từng bị chị chơi cho một vố. Giờ hắn bị dồn vào đường cùng, chó cùng rứt dậu, chị và mọi người nên cẩn thận.

Lam phu nhân:
— Tôi hiểu, cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Sau đó, hai người cùng bàn bạc thêm về việc trả lại cổ phần của Ngụy Thị cho Ngụy Vô Tiện, như một cách để hoàn trả công bằng cho Ngụy gia sau gần hai mươi năm bị chôn vùi trong oan khuất.

Lam gia không còn cách nào khác ngoài việc thuê đội vệ sĩ chuyên nghiệp canh gác nghiêm ngặt quanh biệt thự Lam gia và biệt thự nơi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang ở — bảo vệ suốt 24/24.

Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn... cho đến ngày diễn ra hôn lễ.

Sáng hôm ấy, theo phong tục và cũng bởi Lam phu nhân mê tín, bà kiên quyết không cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện gặp nhau trước khi Giang Phong Miên đích thân đưa cậu ra lễ đường. Ai cũng nghĩ chỉ cần vài giờ nữa thôi, mọi tổn thương, sóng gió sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Nhưng... định mệnh lại không dễ dàng như thế.

Giữa lúc cả nhà đang chuẩn bị, một vệ sĩ hớt hải lao vào, mặt tái nhợt, giọng run rẩy:

— Lam tổng! Vệ sĩ trực phòng chờ của tân lang bị đánh ngất... người bên trong—không thấy đâu cả!

Khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ chết lặng. Màu máu rút khỏi gương mặt, thân thể cứng đờ rồi chao đảo suýt ngã quỵ. Mọi âm thanh xung quanh như vỡ vụn, chỉ còn lại tiếng tim anh đập dồn dập cùng nỗi kinh hoàng lan khắp đại sảnh.

Mọi người vội vàng chạy đến phòng chờ, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết lặng.
Vệ sĩ ngã rạp trên nền gạch, Giang Phong Miên cũng bất tỉnh, mùi thuốc mê còn vương trong không khí.
Lam Vong Cơ lao vào, khom người đỡ Giang Phong Miên dậy, giọng anh khàn hẳn đi:

– Chú Giang! Chú Giang! Ngụy Anh đâu?!

Không ai trả lời. Căn phòng trống trơn, chiếc áo vest ngoài của chú rể mà Ngụy Vô Tiện mặc khi nãy còn vắt hờ trên ghế, cốc nước trên bàn vẫn còn hơi ấm.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch. Anh sải bước đến màn hình giám sát, ánh nhìn dán chặt vào từng khung hình khi thấy hai bóng đen xuất hiện.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, vệ sĩ bị đánh gục, Giang Phong Miên bị chụp thuốc từ đằng sau đổ gục xuống, rồi Ngụy Vô Tiện cũng bị chụp thuốc mê,cậu giãy giụa đến khi bất tỉnh hẳn, từ cách ra tay có thể thấy, chúng là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp.

Cả người Lam Vong Cơ run lên, hơi thở đứt quãng. Anh đấm mạnh vào tường, giọng khàn đặc:

– Sao lại là lúc này...!

Không thể để mình gục ngã, anh lấy điện thoại, run tay bấm số Trần Hạo Phong — người bạn thân làm cảnh sát đang trên đường đến dự lễ cưới.

– Hạo Phong! Ngụy Anh bị bắt cóc rồi! Các cậu đến ngay có được không?

Mấy phút sau, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nhà hàng tiệc cưới. Dưới sự chỉ huy của Trần Hạo Phong, hiện trường được phong tỏa toàn bộ. Đội kỹ thuật hình sự bắt đầu thu thập mẫu thuốc mê, dấu vân tay và dấu giày, còn Lam Vong Cơ chỉ đứng đó, mắt đỏ ngầu, nhìn trân trân vào cánh cửa phòng trống rỗng nơi người anh yêu vừa biến mất.

Không còn lựa chọn nào khác, Lam gia buộc phải hoãn lại hôn lễ.

Khi cảnh sát vừa hoàn tất việc gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại của Lam Vong Cơ, cuộc gọi từ bọn bắt cóc lập tức tới. Giọng nói méo mó qua bộ điều chỉnh âm vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào tai:

— Sáng mai, chỉ một mình Lam tổng đến giao 5 tỷ tại kho hàng bỏ hoang ở khu cảng Tây. Báo cảnh sát, người của anh sẽ không toàn mạng.

Lam Vong Cơ nắm chặt điện thoại, ngón tay khẽ run nhưng giọng vẫn bình tĩnh, ánh mắt lướt nhanh về phía đội cảnh sát đang ra hiệu sau lớp kính một chiều.
— Tôi muốn thấy em ấy vẫn an toàn. Nếu không,tôi sẽ không đưa một xu nào.

Một tràng cười khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó, màn hình chuyển sang chế độ video call.

Trong khung hình chập chờn ánh sáng, Ngụy Vô Tiện ngồi bất động trên chiếc ghế kim loại, toàn thân bị trói chặt, mắt bịt kín, vẫn mặc bộ lễ phục cưới trắng muốt. Đầu hơi gục xuống, mái tóc rũ che nửa gương mặt. Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh. Đoạn video chỉ kéo dài chưa đến mười lăm giây trước khi màn hình tắt phụt.

— Em ấy bị sao vậy?! — Lam Vong Cơ gần như gào lên, giọng trầm khàn vì kìm nén. — Tôi cảnh cáo mấy người, nếu trên người em ấy có bất kỳ một vết thương nào, một đồng tôi cũng không đưa!

Tên cầm đầu phá lên cười lớn, tiếng cười chát chúa:
—Ha ha, nghe đồn mấy thằng cong các anh yêu người yêu còn điên hơn cả yêu con gái. Không ngờ Lam tổng cao cao tại thượng của chúng ta cũng có ngày phát cuồng như thế,thật mở mang tầm mắt.Yên tâm đi, cậu ấy chỉ là bị chụp thuốc vẫn chưa tỉnh thôi ,cậu ấy là "thần tài" của chúng tôi, chúng tôi sẽ đối xử tử tế.

Chưa để Lam Vong Cơ kịp phản ứng, chúng ngắt máy.

Không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng ù trong tai anh vang lên như sóng vỡ. Bàn tay cầm điện thoại siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành truy vết, song tín hiệu đã bị che bằng thiết bị ẩn IP. Một nhân viên kỹ thuật lắc đầu:
— Chúng quá chuyên nghiệp, không thể lần ra vị trí.

Lam Vong Cơ đứng im rất lâu, đôi vai căng cứng. Sau đó, anh nghe cảnh sát Trần nói:
— Vậy thì dựa vào video. Từng giây, từng khung hình... không được bỏ xót bất kỳ manh mối nào.

Cả đội lập tức bắt tay vào phân tích. Còn Lam Vong Cơ vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình tối đen — nơi hình ảnh Ngụy Vô Tiện vừa biến mất — như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cậu sẽ trở lại.

Lam Vong Cơ gần như không chợp mắt suốt đêm. Mái tóc anh rối bù, râu ria lởm chởm, trên người vẫn là bộ vest cưới hôm qua chưa kịp thay. Dáng vẻ ấy khiến người khác nhìn qua tưởng anh suy sụp, nhưng thần thái trầm tĩnh và khí chất lạnh lùng của Lam tổng vẫn không thể che giấu được — thứ sức hút khiến dù là nam hay nữ, đều phải ngoái nhìn.

Không biết nghe tin từ đâu, Mạc Huyền Vũ xuất hiện bên cạnh anh, cố gắng an ủi.
Nhưng Lam Vong Cơ gần như không nghe thấy gì. Trong mắt anh chỉ có an nguy của Ngụy Anh.

Mạc Huyền Vũ kiên nhẫn ở lại, dọn dẹp, mang đồ ăn, rót nước, khuyên anh nghỉ ngơi. Khi Lam Vong Cơ im lặng từ chối, cậu nói những lời như:

— Nếu cậu ta nhìn thấy anh như bây giờ, chắc chắn sẽ đau lòng. Anh không thể gục ngã được, nếu cả anh cũng gục ngã ai sẽ cứu cậu ấy?

Những câu nói ấy như mũi dao chạm vào trái tim, khiến Lam Vong Cơ khẽ run, rồi gượng ép ăn vài miếng, uống chút nước, chuẩn bị sẵn tiền chuộc, chờ trời sáng.

Rạng sáng hôm sau, Lam Vong Cơ tự lái xe đến điểm hẹn giao tiền. Vì quá gấp, anh không nhận ra Mạc Huyền Vũ đã lặng lẽ lên xe theo cùng. Lam phu nhân và Lam tiên sinh chỉ kịp dặn dò vội vã:

— Cẩn thận.

Theo sau xe anh là một chiếc xe cảnh sát của Trần Hạo Phong và đồng đội — nhưng ở phía xa hơn, còn có một chiếc xe lạ bí ẩn bám đuôi.

Gần đến địa điểm, điện thoại Lam Vong Cơ vang lên. Giọng nói méo mó do thiết bị chỉnh âm của tên bắt cóc vọng qua:

— Đổi chỗ. Đến sườn núi phía Bắc. Chỉ một mình anh mang tiền đến. Nếu có thêm người, Ngụy Vô Tiện sẽ chết.

Chúng đã phát hiện xe cảnh sát phía sau.
Lam Vong Cơ cầm chặt tay lái, ánh mắt lạnh như băng. Không nói lời nào, anh rút tai nghe cùng chiếc điện thoại có gắn thiết bị nghe lén, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Trong tai nghe của Trần Hạo Phong chỉ còn vang lên tiếng hét tuyệt vọng:

— Không được, Vong Cơ! Nguy hiểm lắm, đừng làm theo chúng!

Rồi tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn.

Lam Vong Cơ lái xe đến sườn núi. Không gian mờ sương, hoang lạnh, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe đá. Anh mở cốp xe, lấy vali tiền ra chuẩn bị đi bộ lên.

Mạc Huyền Vũ bước xuống theo, giọng run run:

— Anh Vong Cơ... anh định bỏ em lại một mình sao?

— Bọn chúng nói, nếu phát hiện người thứ hai, chúng sẽ giết Ngụy Anh.

— Vậy... em đi theo sau, em không yên tâm. Em sẽ không để chúng thấy.

— Không được. Em tự lái xe về đi.

— Được rồi, em ở đây chờ. Nơi này hẻo lánh quá... dù có cứu được cậu ấy, e rằng cũng khó mà đón xe.

Lam Vong Cơ không trả lời. Anh chỉ siết chặt vali tiền, bước thẳng về phía con đường dẫn vào sườn núi, dáng người cao lớn dần khuất sau màn sương xám bạc.

Mạc Huyền Vũ đứng ngoài, hai tay nắm chặt, trong lòng dâng lên linh cảm bất an. Cậu biết chuyện này liên quan đến cha mình, và việc đi theo Lam Vong Cơ là để tìm cơ hội hòa giải, ngăn mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng kế hoạch thay đổi đột ngột, cậu chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào.

Đang mãi suy nghĩ, xe cảnh sát của Trần Hạo Phong đã tới.Y đã sớm đoán trước Lam Vong Cơ sẽ cắt đuôi họ, nên đã lén gắn thiết bị định vị vào xe anh từ trước.

Vừa định giao tiền chuộc, Trần Hạo Phong cùng đội đặc nhiệm bất ngờ xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực, cả bọn bắt cóc lẫn Lam Vong Cơ đều sững lại.

Trần Hạo Phong nghiêm giọng hô lớn:
— Nơi này đã bị cảnh sát bao vây! Ngoan ngoãn buông súng đầu hàng, các anh sẽ được khoan hồng!

Hai tên bắt cóc nhìn nhau, ánh mắt hoảng loạn, rồi nhanh chóng thả vũ khí, giơ tay đầu hàng.

Lam Vong Cơ lập tức bước tới, giọng đầy căng thẳng:
— Ngụy Anh rốt cuộc đang ở đâu?!

Một tên run rẩy đáp, giọng lạc đi vì sợ:
— Ở... nhà kho bỏ hoang trong xưởng gỗ Mạc gia.

Mạc Huyền Vũ nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu đã đoán đúng.

Lam Vong Cơ lập tức quay người định lao xuống núi, nhưng bị Trần Hạo Phong chặn lại để tiếp tục thẩm vấn.
— Ai sai các người làm việc này? Các người có quan hệ gì với Mạc Trung? Tại sao bắt người giấu ở xưởng gỗ Mạc gia được?

Tên còn lại cúi đầu, run rẩy thú nhận:
— Là... là Mạc Trung thuê bọn tôi bắt Ngụy thiếu. Ông ta nói bọn tôi có thể tùy ý tống tiền, ông chỉ cần người.

Trần Hạo Phong lập tức rút bộ đàm, giọng dứt khoát:
— Báo cáo tổng bộ, xin chi viện! Đã phát hiện tung tích đối tượng truy nã Mạc Trung tại xưởng gỗ bỏ hoang Mạc gia! Xin chi viện.

Nói xong, anh nhanh chóng dẫn đội cùng Lam Vong Cơ xuống núi. Lam Vong Cơ đi cùng xe với Trần Hạo Phong, còn Mạc Huyền Vũ lên xe cảnh sát khác.

Cùng lúc đó, chiếc xe bí ẩn chở phu phụ Lam gia,Giang Phong Miên và vệ sĩ đã đến trước. Xe Lam gia dừng dưới chân núi, nhìn thấy xe của Lam Vong Cơ được cảnh sát hộ tống vào trong, rồi nghe loáng thoáng vài câu từ bộ đàm — "xưởng gỗ Mạc gia", "bắt cóc", "Mạc Trung".

Sắc mặt Lam phu nhân thoáng biến đổi. Bà không kịp gặp con trai, chỉ im lặng ra hiệu cho tài xế quay đầu xe, rời khỏi hiện trường trong lặng lẽ.




_________
09/07/2026

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro