Chương 17 a
Cuối cùng, sau quá trình điều tra và xét xử, Mạc Trung bị kết án tử hình vì tội danh giết người và cướp tài sản. Bản án khép lại chuỗi bi kịch kéo dài nhiều năm, để lại trong lòng những người liên quan một nỗi trống trải không thể lấp.
Mạc Huyền Vũ không muốn khôi phục lại Mạc thị. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ của Lam thị, chọn trở về quê cùng mẹ, mở một quán nhỏ buôn bán qua ngày. Cuộc sống tuy giản dị nhưng yên bình, như một cách để chuộc lại lỗi lầm cho những năm tháng bị danh vọng cuốn đi.
Ngụy Vô Tiện cũng chính thức khôi phục lại thân phận thật của mình, không còn sống dưới cái tên Lâm Vỹ Hạo nữa. Cậu từng muốn mời Lâm Vinh — người cha nuôi bao năm âm thầm bảo vệ mình — lên Bắc Kinh ở cùng, nhưng ông chỉ cười hiền, nói rằng đã quen với nhịp sống ở quê. Cuối cùng, phu phu Vong Tiện cũng đành chiều theo ý ông, mỗi tháng đều gửi tiền về phụng dưỡng, xem như một phần hiếu tâm.
Từ sau vụ bắt cóc, Lam Vong Cơ trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Anh thuê thêm nhiều vệ sĩ để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, đi đâu cũng đặt cậu trong tầm mắt — nửa bước không rời. Nếu anh đi làm, hoặc là anh sẽ mang cậu sẽ trực tiếp đi cùng, hoặc là sẽ giám sát cậu qua camera, thậm chí cứ mười lăm, ba mươi phút, vệ sĩ lại phải báo cáo cho anh một lần.
Ban đầu, Ngụy Vô Tiện phát cáu, cho rằng anh quá mức lo xa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ — ánh mắt của người từng suýt mất đi người mình yêu — cậu lại mềm lòng.
Lam Vong Cơ giống như chim sợ cành cong, cẩn trọng đến mức cố chấp. Nhưng trong sự cố chấp ấy lại chất chứa tình yêu sâu nặng, khiến Ngụy Vô Tiện dù bực đến đâu cũng chỉ có thể thở dài, rồi ngoan ngoãn để anh dắt tay, như thể thế giới của cậu, chỉ cần có anh là đủ an toàn.
Ba tháng sau biến cố, hôn lễ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được tổ chức tại khu vườn trên cao của khách sạn Lam thị. Khung cảnh được trang trí bằng hàng ngàn đóa hoa ly trắng, pha lê lấp lánh treo khắp trần, và một chiếc cổng vòm phủ đầy ánh sáng vàng nhạt. Mọi thứ đều tinh tế, sang trọng, mà vẫn mang một vẻ ấm áp, yên bình hiếm có.
Buổi chiều, hoàng hôn nhuộm cam khắp khoảng trời, tiếng violin vang nhẹ như một khúc tình ca dành riêng cho họ, gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua từng hàng ghế khách mời. Từ lối đi phủ thảm đỏ, Ngụy Vô Tiện khoác tay Giang Phong Miên, mỉm cười rạng rỡ nhưng mắt lại hoe đỏ. Cậu mặc lễ phục trắng, phần vạt dài nhẹ nhàng lay động theo từng bước. Phía cuối con đường ấy, Lam Vong Cơ đứng đợi, dáng cao thẳng trong bộ vest đen, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến mọi ồn ào xung quanh tan biến.
Trên hàng ghế đầu, chủ tịch Lam, Lam phu nhân,Lam Khải Nhân,Lam Hi Thần ngồi bên phải,bên trái là ghế của Giang Phong Miên,Lâm Vinh và hai chiếc ghế trống, Lâm Vinh ánh mắt vừa tự hào, vừa nghèn nghẹn. Còn Lam phu nhân, từ đầu đến cuối không giấu nổi nước mắt.
Khi tiếng nhạc du dương vang lên, Ngụy Vô Tiện chậm rãi tiến đến bên Lam Vong Cơ. Cậu ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc khiến tim người đối diện như lạc nhịp. Hai người đứng trước lễ đài phủ đầy hoa ly trắng, hương thơm ngọt ngào hòa cùng gió.
Người chủ hôn — chính là Trần Hạo Phong — cất giọng trầm ấm:
— Lam Vong Cơ, anh có đồng ý lấy Ngụy Vô Tiện, cho dù cậu ấy từng mang thân phận khác, từng trải qua đau thương, nhưng từ nay sẽ là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại?
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, giọng trầm chắc như lời thề:
— Tôi đồng ý. Dù em là ai, từng là ai, thì trong tim anh, em mãi là Ngụy Anh.
Tiếng xì xào, tiếng xúc động vang lên khắp nơi. Người chủ hôn quay sang Ngụy Vô Tiện:
— Còn Ngụy Vô Tiện, anh có đồng ý lấy Lam Vong Cơ, người đã vì anh mà đối diện với cả sinh tử, từ nay cùng anh chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc đời này?
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nước mắt khẽ rơi, giọng nghẹn ngào:
— Em đồng ý. Dù kiếp này hay kiếp sau, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh.
Ngay lúc ấy, một bé trai và một bé gái trong trang phục trắng tinh bước lên lễ đài, tay cầm khay nhung đỏ. Trên đó là hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh vàng. Bé trai nghiêm nghị đến buồn cười, còn bé gái rụt rè mỉm cười, khẽ nói:
— Chú Lam, chú Ngụy... chúc hai chú mãi mãi hạnh phúc.
Ngụy Vô Tiện khẽ cúi xuống, cười dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ trước khi cùng Lam Vong Cơ nhận lấy nhẫn. Khi hai chiếc nhẫn được đeo lên tay nhau, pháo hoa giấy từ hai bên tung lên rực rỡ, bay lấp lánh trong gió chiều.
Trần Hạo Phong cất giọng dõng dạc:
— Giờ đây, chú rể có thể hôn chú rể của mình!
Một tràng pháo tay vang lên, hoa được thả từ trên cao rơi xuống như mưa. Giữa khung cảnh ấy, Lam Vong Cơ cúi xuống hôn cậu — nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn gói trọn cả thế giới trong khoảnh khắc ấy.
Phía dưới, Lam phu nhân vừa khóc vừa cười. Giang Phong Miên thở dài, khẽ lẩm bẩm:
— Thường Trạch, Tàng Sắt hai người có thể yên lòng rồi.
Ánh hoàng hôn chuyển thành đêm. Trên bầu trời, pháo hoa rực sáng, chiếu lên hai chiếc nhẫn lấp lánh trong tay họ. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, giọng nhỏ chỉ đủ cho Lam Vong Cơ nghe thấy:
— Lam Trạm, em từng nghĩ mình sẽ chết trước khi thấy được ngày này.
Lam Vong Cơ khẽ cười, siết tay cậu:
— Vậy thì từ nay, anh sẽ để em sống đến trăm tuổi, để mỗi sáng đều mở mắt ra nhìn thấy anh.
Ngụy Vô Tiện bật cười, nước mắt lại rơi — nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Còn tất cả những người chứng kiến, dù quen hay lạ, đều hiểu rằng: tình yêu này — sau bao lần thử thách, mất mát và tìm lại — đã trở thành một huyền thoại.
Khi tiếp khách, Lam Vong Cơ khó tránh khỏi bị mời rượu. Một ly anh đã gục ngay trên bàn. Lam Hi Thần đành bất lực, vừa cười vừa dìu em trai về phòng nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo, cười khẽ, rồi quay lại bàn rượu — lần này cậu uống thay phần Lam Vong Cơ. Khách khứa cạn ly, cậu cũng không từ chối một ai. Dù tửu lượng vốn không tệ, nhưng khi phải uống gấp đôi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng ngã gục trong men rượu.
Đêm đó, khi sảnh tiệc đã vắng bớt người, Ngụy Vô Tiện rời đi với dáng đi loạng choạng. Lam Hi Thần nhìn thấy, khẽ thở dài rồi bước nhanh đến định dìu cậu về phòng. Nhưng khi tay anh còn chưa kịp chạm vào, một cánh tay khác đã đưa ra chặn lại.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
— Anh để em.
Lam Hi Thần hơi sững lại — là Lam Vong Cơ.
Bên ngoài, trông anh có vẻ hoàn toàn tỉnh táo: dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt lưu ly nhạt màu sâu thẳm, bước đi vững vàng như chưa từng uống giọt nào. Nhưng chỉ có Lam Hi Thần mới hiểu rõ, em trai mình thật ra đang trong tình trạng "ngủ trước, say sau". Toàn thân anh vẫn đang dựa vào bản năng mà hành động.
Vậy mà trong men say ấy, Lam Vong Cơ vẫn tỏa ra khí thế lạnh lùng, kiên định đến đáng sợ — như thể chỉ cần ai chạm vào người kia một chút thôi, anh sẽ lập tức bộc phát.
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, bất lực lắc đầu, lùi lại vài bước.
Còn Lam Vong Cơ, vẫn ánh mắt ấy — kiên quyết, cố chấp, và đầy chiếm hữu — cúi xuống ôm lấy Ngụy Vô Tiện trong vòng tay, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Ánh đèn vàng hắt qua hành lang, chiếu lên bóng hai người đan vào nhau, dài ra trên tường — một người đã say, một người tưởng như tỉnh, nhưng thật ra lại đang say theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro