Chương 2
Lam Vong Cơ là con trai thứ hai của Lam gia, sinh ra trong một gia đình quyền thế, từ nhỏ đã phải lớn lên dưới sự rèn giũa khắt khe của gia tộc. Anh ít nói, lạnh nhạt với thế giới xung quanh, như một khối băng khó ai chạm tới. Thuở bé, bên cạnh anh luôn có một cái đuôi – Mạc Huyền Vũ, con trai duy nhất của Mạc gia. Cậu ấy từ lần đầu gặp đã đem lòng yêu thích, kiên trì bám theo, không ngừng tìm cách bước vào thế giới khép kín của anh.
Khi trưởng thành, Lam Vong Cơ hẹn hò với Mạc Huyền Vũ.
Mối quan hệ với Mạc Huyền Vũ thực chất chỉ như một thói quen kéo dài suốt nhiều năm. Từ nhỏ, Huyền Vũ đã luôn ở bên cạnh anh,lớn lên, cậu ấy chủ động tỏ tình, chủ động hẹn hò, chủ động sắp xếp tất cả. Còn Lam Vong Cơ, anh không rõ vì sao bản thân lại không từ chối, chỉ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Đến khi xung quanh vang lên những lời chúc mừng, đến khi người ta coi hai người là một đôi mặc định, anh mới chợt nhận ra — mọi thứ đã thành sự đã rồi, mà anh chưa từng thật sự tự hỏi lòng mình có yêu hay không.
Trong mắt người ngoài, họ là "thanh mai trúc mã" trời sinh một cặp, đáng ngưỡng mộ và hoàn hảo. Nhưng chỉ riêng Lam Vong Cơ mới hiểu rõ, trái tim anh chưa bao giờ thật sự an ổn. Từ năm bốn tuổi, một cơn sốt cao đã cướp đi toàn bộ ký ức thơ ấu. Anh mơ hồ biết trong phần ký ức ấy từng có một người vô cùng quan trọng, nhưng càng cố gắng tìm lại, bóng dáng ấy càng tan biến như khói mây.
Sau khi du học trở về, Lam Vong Cơ lập tức tiếp quản vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Lam thị. Trước bao kỳ vọng của gia tộc và sức ép từ hội đồng quản trị, anh chưa từng lùi bước. Thế nhưng, sao anh vẫn cảm thấy cô đơn,cảm thấy mình vẫn lạc lõng giữa mối tình này?
Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm trời, anh thường thấy một đứa trẻ rạng rỡ chạy bên cạnh, nắm tay anh, cùng cười nói hồn nhiên. Nhưng mỗi lần anh muốn nhìn rõ gương mặt ấy, hình ảnh lại mờ dần rồi biến mất. Giấc mơ ấy giống như một ẩn số chưa từng có lời giải, khiến anh càng khao khát tìm ra sự thật mình đã lãng quên.
Chính điều không tên ấy khiến cuộc đời Lam Vong Cơ, dù có quyền lực, địa vị và tình yêu được bao người ngưỡng vọng, vẫn luôn phủ một tầng cô độc mà chẳng ai có thể chạm tới.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Lam Vong Cơ còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ thì cửa phòng bật mở, một dáng người cao gầy quen thuộc bước vào. Không cần báo trước, Mạc Huyền Vũ đã đi vòng ra sau ghế vòng tay qua cổ anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má.
Thế nhưng, thay vì bình thản như mọi lần, Lam Vong Cơ bỗng khẽ nhổm người ra phía trước, tựa như bản năng muốn tránh né. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Huyền Vũ khựng lại.
Trong đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên. Bao năm qua, trừ chuyện lên giường mà Lam Vong Cơ luôn từ chối, thì những tiếp xúc ôm ôm hôn hôn thế này anh chưa từng né tránh. Vậy mà hôm nay...
Mạc Huyền Vũ giấu sự nghi hoặc bằng nụ cười dịu dàng, giọng điệu thân mật như mọi khi:
    -  "Anh yêu, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta có hẹn. Anh quên rồi ạ?"
Lam Vong Cơ chỉ ừ khẽ, đứng dậy khoác áo. Mạc Huyền Vũ trong đôi mắt tối lại hiện lên một ý nghĩ khác thường. Những ngày gần đây, cảm nhận được sự lạnh nhạt khó giải thích từ đối phương – không phải rõ ràng, nhưng đủ tinh tế để một kẻ luôn bám sát như cậu nhận ra.
Trên đường đi, Mạc Huyền Vũ thản nhiên khoác tay Lam Vong Cơ, môi vẫn cười nhưng trong lòng đã dấy lên nghi hoặc:
"Anh ấy thay đổi rồi sao? Gần đây rốt cuộc đã gặp ai? Hay là... có người chen vào giữa chúng ta?"
Trong xe, bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua cửa kính. Mạc Huyền Vũ nghiêng người, ánh mắt khẽ liếc sang Lam Vong Cơ, khóe môi cong cong như vô tình như hữu ý.
    -  Dạo này em thấy anh... có vẻ bận tâm chuyện gì thì phải. Cả ôm em cũng tránh, làm em tưởng anh đổi khẩu vị rồi chứ.
Giọng cậu vừa đùa cợt, vừa như muốn dò hỏi.
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng nơi cửa kính, giọng bình thản:
    -  Anh mệt. Chỉ vậy thôi.
Mạc Huyền Vũ bật cười nhẹ, không buông tha:
    -    Thì em cũng đoán vậy... Nhưng mà, không chừng còn có lý do khác? Biết đâu gần đây anh gặp ai thú vị hơn em rồi?
Lời nói nửa trêu ghẹo, nửa như thử thăm dò.
Lam Vong Cơ quay đầu liếc cậu một cái, ánh mắt sâu không thấy đáy:
    -  Em nghĩ nhiều.
Không khí lại rơi vào yên lặng. Mạc Huyền Vũ dựa ra sau ghế, bề ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu sinh nghi:
"Nếu thật sự chỉ mệt, sao lại né tránh như vậy... Anh, rốt cuộc đã gặp ai?"
Mạc Huyền Vũ từ năm ba tuổi đã trúng tiếng sét ái tình với Lam Vong Cơ. Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp mà Lam Vong Cơ dành cho một cậu bé khác, trong lòng Huyền Vũ lại đỏ mắt ghanh tị mãnh liệt. Cậu còn nhỏ, nhưng đã biết thế nào là đố kỵ, thế nào là ham muốn độc chiếm – càng ghen ghét, càng chỉ muốn đối phương biến mất vĩnh viễn để mình là người duy nhất được anh chú ý.
Đến khi nghe tin cậu bé ấy mất tích, Mạc Huyền Vũ lại thấy đó là "may mắn" lớn nhất trong đời mình. Vị trí bên cạnh Lam Vong Cơ vốn dĩ không còn ai tranh giành, tự nhiên thuộc về mình. Từ đó, cậu tận dụng triệt để mọi cơ hội, bám sát anh từng bước, dần dần trở thành người duy nhất thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh.
Bên ngoài, Mạc Huyền Vũ vẫn luôn mang dáng vẻ dịu dàng, ngây thơ, một "thanh mai trúc mã" tận tụy và chung thủy. Nhưng sâu trong nội tâm, cậu là kẻ nham hiểm và cực kỳ chiếm hữu. Với Mạc Huyền Vũ, Lam Vong Cơ không chỉ là người yêu, mà là người cậu phải nắm giữ bằng mọi giá. Cậu tin rằng mình đã có được thứ mình muốn: một người bạn trai xuất sắc, ưu tú, lại vừa đẹp trai vừa giàu có. Và để giữ được thứ ấy mãi mãi, bất cứ ai dám cản đường cậu... sẽ phải biến mất.
Bốn nhà Lam, Ngụy, Mạc, Giang là tứ đại gia tộc nắm giữ ngành truyền thông đại chúng tại Trung Quốc, mỗi gia tộc hùng cứ một phương, lần lượt sáng lập nên những nền tảng khổng lồ như Weibo, QQ, Baidu..., thay thế các ông lớn quốc tế, trở thành trụ cột trong đời sống công nghệ và thông tin của quốc gia.
Vì địa vị tương xứng, bốn gia tộc thường xuyên qua lại, tổ chức những buổi tiệc thịnh soạn. Từ thuở nhỏ, những đứa trẻ của nhà họ cũng vì vậy mà thân quen với nhau. Lam Vong Cơ khi ấy ít nói, nhưng trong lòng luôn khắc sâu ấn tượng về một cậu bé có nụ cười rạng rỡ, tên là Ngụy Anh. Bên cạnh anh, còn có một "cái đuôi nhỏ" bám dính như sam– Mạc Huyền Vũ, con trai duy nhất của Mạc gia, từ lần đầu được cha mẹ dẫn đến Lam gia dự tiệc lúc mới ba tuổi đã đem lòng yêu thích Lam Vong Cơ.
Trong khi đó, vì Ngụy gia và Giang gia gần nhau, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm trở thành bạn bè thân thiết từ bé. Lam gia và Ngụy gia vốn dĩ cũng có mối giao tình khăng khít, cho đến khi Ngụy Thường Trạch – cha của Ngụy Vô Tiện – vô tình biết chuyện hồi trẻ Lam Khải Nhân từng theo đuổi vợ mình. Từ đó, ông hạn chế qua lại, không còn đưa con đến Lam gia nữa.
Lam Vong Cơ khi ấy còn nhỏ, không hiểu rõ ân oán người lớn, chỉ thấy hụt hẫng vì không còn được gặp lại Ngụy Anh. Thay vào đó, ngày ngày bên cạnh anh chỉ còn mỗi cái đuôi ngoan cố – Mạc Huyền Vũ.
Cho đến một ngày, biến cố bất ngờ ập đến: Ngụy gia sụp đổ chỉ trong một đêm. Cha mẹ Ngụy Vô Tiện bị sát hại dã man, công ty lừng lẫy bỗng chốc sụp đổ. Không ai biết hung thủ thực sự là ai, càng không ai biết đứa con nhỏ duy nhất của họ đã đi đâu, sống chết ra sao.
Hôm ấy, Ngụy Vô Tiện may mắn thoát nạn vì bận đi học thêm. Khi bác tài xế đón cậu đi học về, vừa đến cổng nhà đã thấy cánh cổng mở toang, ánh đèn mờ hắt ra từ màn cửa sổ. Ông ngẩng lên thì bắt gặp bóng một người đang cầm dao đâm một người . Hoảng hốt, bác vội vàng lái xe rời đi, chạy thẳng đến đồn cảnh sát để báo tin.
Đêm đó, ông không dám đưa cậu bé về nhà, chỉ biết gửi tạm Ngụy Vô Tiện ở nhà một người quen. Khi mọi chuyện dần lắng xuống, ông quyết định đưa cậu vào cô nhi viện. Từ đó, mỗi tháng ông đều chắt chiu làm lụng đủ nghề để gửi tiền nuôi dưỡng tiểu thiếu gia.
Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã hiểu hoàn cảnh bất hạnh của mình, vì thế cậu sống rất ngoan ngoãn, chưa từng gây phiền lòng ông. Để bảo vệ cậu, bác tài xế đổi tên cả hai thành Lâm Vinh và Lâm Vỹ Hạo sống cuộc đời mới, coi như bác tài xế và Ngụy Vô Tiện đã chết trong thảm kịch năm ấy.
Bữa trưa hôm đó, Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ chọn một nhà hàng khá yên tĩnh trong trung tâm thành phố. Vừa ngồi xuống chưa lâu, một bóng người mặc đồng phục phục vụ tiến đến.
Lâm Vỹ Hạo.
Ánh sáng buổi trưa đổ nghiêng qua khung cửa sổ, hắt lên dáng người trong bộ đồng phục phục vụ đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Vẫn nụ cười tươi kia, vẫn đôi mắt sáng kia, nhưng phía sau lớp bình thản ấy là sự mệt mỏi khó giấu. Tim Lam Vong Cơ bỗng chùng xuống. Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ nhìn thấy cậu trong cảnh xoay xở làm thêm nhiều việc để kiếm sống. Một cảm giác đau nhói và bất lực len lỏi trong lồng ngực.
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
    -   "Hai vị dùng gì ạ?"
Cậu ghi chép từng món ăn, xác nhận lần cuối, cúi người lễ phép:
    -    "Xin quý khách chờ trong giây lát."
Cậu quay đi ngay, không hề nhận ra ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn lặng lẽ dõi theo mình – một ánh mắt trĩu nặng thương xót.
Mạc Huyền Vũ ngồi đối diện, cậu nhìn thấy tất cả. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
    -   Anh nhìn cậu bồi bàn đó lâu quá đấy. Quen nhau à? Hay là... anh thấy tội nghiệp nên chú ý?
Lam Vong Cơ rút mắt về, giọng điềm tĩnh:
    -    Không.
    -    Không quen thật sao? – Mạc Huyền Vũ cười khẽ, như vô tình mà như cố ý. – Em thấy anh hiếm khi để tâm đến ai. Lạ thật đó.
Lam Vong Cơ im lặng, ngón tay khẽ siết mép ly. Không một lời giải thích.
Mạc Huyền Vũ nhìn anh, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng đáy mắt tối lại, lẫn giữa nghi ngờ và cảnh giác. Cậu dựa lưng vào ghế, bâng quơ đổi đề tài khác, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ từng biểu hiện của anh.
Ở phía sau, Ngụy Vô Tiện vừa bước ra cửa ngõ sau nhà hàng, dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Mạc Huyền Vũ nhớ lại năm ấy, cậu đến Lam gia tìm Lam Vong Cơ như mọi hôm, vừa bước vào cửa chính, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng người hầu chạy tới chạy lui, không khí rối ren khác hẳn mọi ngày.
    -  Nhị thiếu gia sốt cao quá!
    -  Mau gọi bác sĩ đến!
Nghe vậy, tim Huyền Vũ khẽ run,đôi chân nhanh chóng đưa cậu lên tầng, men theo hành lang đến trước cửa phòng Lam Vong Cơ.
Cánh cửa khép hờ, bên trong sáng đèn, đông người vây quanh giường. Huyền Vũ nấp vào góc khuất, đôi tay nắm chặt vạt áo, lặng lẽ dỏng tai nghe.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Lam Vong Cơ. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, hàng lông mày anh cau chặt, hơi thở yếu ớt. Người hầu, quản gia, thậm chí cả chủ tịch Lam đều đang vây quanh giường bệnh.
Lam phu nhân ngồi sát mép giường, nắm chặt tay con trai, giọng run rẩy:
    -   Trạm Nhi, con mở mắt nhìn mẹ đi... con có nghe mẹ nói không?
Một lúc sau, mí mắt Lam Vong Cơ khẽ động, chậm rãi mở ra. Nhưng đôi mắt anh mơ hồ, trống rỗng, như chẳng nhận ra ai trước mặt.
    -   Trạm Nhi! Là mẹ đây! – Lam phu nhân nghẹn ngào gọi. – Con... con không nhớ mẹ sao?
Bác sĩ già, sau khi bắt mạch cẩn thận, nghiêm giọng giải thích:
    -   Phu nhân, thiếu gia vừa trải qua cơn sốt cao kéo dài, ý thức có phần rối loạn. Hiện tượng mất trí nhớ tạm thời rất thường gặp. Có thể vài ngày, vài tuần, hoặc lâu hơn nữa mới hồi phục.
Lam phu nhân biến sắc:
    -    Ý bác sĩ là... nó sẽ quên hết sao?
    -   Không hẳn là quên hết. – Bác sĩ lắc đầu. – Chỉ là nhất thời trí nhớ không rõ ràng. Có những việc, những người, cậu ấy sẽ không nhớ ra ngay lập tức. Xin phu nhân yên tâm, trí nhớ có khả năng phục hồi.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run:
    -    Nếu... nếu trí nhớ không quay lại thì sao?
Bác sĩ trầm ngâm:
    -    Vẫn có khả năng. Nhưng lúc này điều quan trọng nhất là giữ cho thiếu gia tinh thần ổn định, không để kích thích quá mạnh. Gia đình cần kiên nhẫn.
Lam phu nhân ôm chặt bàn tay lạnh lẽo của con trai, nước mắt rơi lã chã:
    -   Trạm Nhi, con đừng dọa mẹ... Mẹ ở đây, con nhất định sẽ khỏe lại.
Trong khi cả phòng ngập tràn sự lo lắng, ngoài cửa, Mạc Huyền Vũ lặng lẽ núp sau cánh gỗ. Đôi mắt cậu sáng lên trong bóng tối, lắng nghe từng chữ bác sĩ nói. Khóe môi khẽ cong, nửa như thở phào, nửa như mừng rỡ.
Nếu Lam Vong Cơ thật sự quên đi một số ký ức... chẳng phải quá thuận lợi cho cậu rồi sao?
________
17/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro