Chương 4

Khi Lam Vong Cơ tiếp nhận công ty Tinh Anh, anh không hề hay biết rằng phía công ty đã có kế hoạch ký hợp đồng với Lâm Vỹ Hạo,vì đây là chủ ý của Lam mẫu.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Huyền Vũ nhận thấy Lam Vong Cơ có vấn đề nên vẫn luôn như cái đuôi bám sát anh không rời. Không hiểu bằng cách nào cậu ta biết tin Lam Vong Cơ chính thức tiếp quản Tinh Anh. Thế là, thay vì đến tổng công ty Lam thị như thường lệ, trưa hôm ấy Mạc Huyền Vũ cố ý ghé Tinh Anh để tìm Vong Cơ dùng bữa trưa.

Anh đang ngồi xem lại các tài liệu thì cửa phòng mở,một dáng người cao gầy xuất hiện,anh nâng tầm mắt lên nhìn,nhưng lại nhanh chóng trở về với tập tài liệu,người đó vẫn như cũ đi vòng sau ghế ,ôm hôn anh, lần này anh vẫn né tránh.

Lam Vong Cơ thoáng cau mày khi thấy cậu xuất hiện Tinh Anh:
– Sao em lại ở đây?

Mạc Huyền Vũ có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười, khoác nhẹ tay anh:
– Em nghe tin hôm nay anh đến tiếp quản Tinh Anh, nên muốn đến chúc mừng. Nhân tiện... ăn trưa cùng anh luôn.

Lam Vong Cơ giọng trầm xuống, mang chút bất mãn:
– Đây là nơi làm việc, không tiện để em tùy tiện xuất hiện.

Mạc Huyền Vũ ngẩng mặt, giọng ngọt ngào pha chút làm nũng:
– Em biết chứ... nhưng em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Một bữa cơm thì có gì to tát đâu, đúng không?

Lam Vong Cơ im lặng vài giây, ánh mắt dịu lại:
– Huyền Vũ...

Mạc Huyền Vũ cười tươi, chen vào ngay:
– Vậy anh đồng ý rồi nhé. Em đã đặt bàn sẵn rồi, chỉ cần anh đi cùng em thôi.

Lam Vong Cơ thở ra thật khẽ, không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Thái độ vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng anh đã nhượng bộ.




Lam Vong Cơ không biết Lâm Vỹ Hạo đến công ty vì chuyện gì. Anh và Mạc Huyền Vũ vừa từ tầng trên đi xuống, đúng lúc thang máy dừng lại, cửa mở ra, Lâm Vỹ Hạo đứng bên ngoài chuẩn bị đi lên.

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, mỉm cười:
– A... Lam tổng cũng ở đây à.

Lam Vong Cơ ánh mắt thoáng dừng lại trên người cậu, giọng điềm tĩnh:
– Cậu đến Tinh Anh làm gì?

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, giọng lấp lửng:
– Có chút việc nhỏ thôi

Mạc Huyền Vũ đứng bên cạnh, nắm chặt tay Lam Vong Cơ, ánh mắt đầy hàm ý nhìn Ngụy Vô Tiện:
— Đừng nói với tôi là cậu muốn đầu quân cho Tinh Anh nha? Nhưng mà, công ty này chọn nghệ sĩ đâu có đơn giản. Không phải cứ ai cũng dễ dàng được ký hợp đồng đâu.

Ngụy Vô Tiện thoáng ngượng, khẽ cắn môi, không đáp. Lam Vong Cơ hơi cau mày, liếc Mạc Huyền Vũ:
– Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ giả vờ vô tội, khoác tay Lam Vong Cơ, giọng kéo dài:
– Em chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải anh cũng nghĩ vậy sao?

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vô tình chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều tránh đi, tim khẽ loạn nhịp.

Trong nhà hàng, món ăn được bày biện tinh xảo nhưng bầu không khí trên bàn lại nặng nề.

Mạc Huyền Vũ đặt đũa xuống, cố gượng cười:
– Anh sao thế? Hôm nay hình như không có tâm trạng.

Lam Vong Cơ giọng nhạt, mắt nhìn vào chén canh nhưng tâm trí lạc nơi khác:
– Không có gì.

Mạc Huyền Vũ nghiêng người nhìn anh, nửa làm nũng, nửa dò xét:
– Không có gì mà từ lúc gặp Lâm Vỹ Hạo ở sảnh, anh im lặng suốt. Anh để ý cậu ta à?

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng né tránh:
– Chỉ thấy lạ... tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở Tinh Anh.

Mạc Huyền Vũ cười nhạt, giọng chua cay:
– Có gì lạ đâu. Người muốn chen chân vào Tinh Anh nhiều vô kể, chẳng phải ai cũng mong được ký hợp đồng hay sao?

Lam Vong Cơ im lặng. Huyền Vũ nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm tay anh, dịu giọng hạ thấp âm thanh như thì thầm:
– Anh à... đừng quan tâm đến người khác. Chúng ta mới là quan trọng. Bao giờ thì anh cho em một lời hứa chắc chắn đây? Em không muốn cứ mãi mập mờ như thế nữa...

Lam Vong Cơ khẽ rút tay về, giọng vẫn bình tĩnh nhưng xa cách:
– Ăn đi.

Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, còn trong lòng Vong Cơ thì vẫn quanh quẩn bóng hình người vừa gặp trước thang máy.

Lam phu nhân bước vào phòng, dáng vẻ tao nhã, trong lòng dâng lên niềm vui mừng khôn tả. Suốt bao năm tìm kiếm, cuối cùng bà cũng được tận mắt nhìn thấy đứa con trai của cố nhân,nhìn khuôn mặt trước mặt làm bà chắc chắn điều đó. Ánh mắt bà khẽ run, nhưng nhanh chóng che giấu, giữ thái độ bình tĩnh như một người lãnh đạo công ty.

Lam mẫu cất giọng ôn hòa:
– Tôi đã nghe bộ phận nhân sự nhắc đến cậu. Tinh Anh luôn trân trọng nhân tài trẻ, những video ca hát của cậu gần đây lan truyền khá rộng, cho thấy sức hút của cậu không nhỏ.
Công ty muốn hợp tác với cậu sau khi cậu tốt nghiệp.

Ngụy Vô Tiện, trong thân phận Lâm Vỹ Hạo, ngẩng đầu nhìn bà. Cậu đã sớm nhận ra vị phu nhân này chính là dì Lam năm xưa, người bạn khuê mật của mẹ mình. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười lễ độ hiện trên môi:
– Tôi cảm ơn công ty đã để mắt. Chỉ là tôi muốn hỏi, nếu thật sự ký hợp đồng thì phúc lợi sẽ như thế nào?

Trong lòng Lam phu nhân thầm thở dài, đúng là khí chất con của Tàng Sắt, bình thản mà cứng cỏi. Bà khẽ gật đầu, giọng trầm tĩnh:
– Giống như tất cả các thực tập sinh khác, đều phải bắt đầu từ con số không, đi lên bằng thực lực của mình. Công bằng là nguyên tắc ở Tinh Anh.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, đôi mắt trong veo mà khó dò:
– Vậy tôi... không có gì đặc biệt hơn sao?

Lam phu nhân khẽ nhướng mày, quan sát cậu thật lâu rồi bà nói, giọng vẫn ôn hòa nhưng đầy sức nặng:
– Không có ngoại lệ trong quy trình, nhưng đãi ngộ ở Tinh Anh luôn cao hơn nơi khác. Chế độ lương thưởng, đào tạo hay lăng xê, tất cả đều tốt nhất trong giới. Đó là lợi thế khiến bao người khao khát gia nhập.

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, nụ cười càng thêm bình thản:
– Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Lam phu nhân nhìn cậu, trong lòng run lên từng nhịp. Tàng Sắt, cuối cùng tôi cũng tìm được con trai của cậu rồi. Nhưng gương mặt bà vẫn bình tĩnh, chỉ gật đầu nhẹ:
– Cố gắng thôi chưa đủ. Chúng tôi muốn nhìn thấy cậu trưởng thành bằng chính thực lực của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều nhận ra thân phận thật sự của đối phương, nhưng đều chọn bình thản, như thể chưa từng có gì xảy ra.


Thư ký của Lam phu nhân bước vào, trên tay cẩn thận đặt một tập tài liệu, cung kính đưa cho Ngụy Vô Tiện và bộ phận nhân sự.

Ngụy Vô Tiện đón lấy, mở hợp đồng ra đọc kỹ từng điều khoản.

Nội dung ghi rõ: trong vòng ba tháng đầu, thực tập sinh phải trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu về thanh nhạc và vũ đạo. Sau thời gian này, công ty sẽ tổ chức khảo sát năng lực. Nếu vượt qua, thực tập sinh có cơ hội được debut,nếu không, sẽ tiếp tục rèn luyện cho đến khi đạt yêu cầu. Cậu sau khi tốt nghiệp mới có thể debut, sau khi debut công ty chỉ sắp xếp cho một trợ lý cơ bản. Chỉ khi nghệ sĩ thật sự bạo hồng mới được trang bị đầy đủ ê-kíp: quản lý riêng, stylist, chuyên viên trang điểm, đội truyền thông và cả phòng làm việc riêng.

Vì cậu còn ba tháng nữa thì tốt nghiệp,công ty cho cậu thời gian này vừa đi học,vừa phải sắp xếp thời gian đảm bảo đến công ty luyện tập bốn tiếng một ngày,sau khi tốt nghiệp thời gian luyện tập sẽ tăng lên sáu tiếng một ngày

Phần chế độ lương thưởng được trình bày rõ ràng:
– Trong thời gian thực tập, công ty chịu mọi chi phí đào tạo, ăn ở cơ bản và cấp trợ cấp sinh hoạt hàng tháng.
– Khi debut, nghệ sĩ sẽ hưởng mức lương cố định cao hơn mặt bằng thị trường, cùng với tỷ lệ phần trăm doanh thu từ quảng cáo, nhạc số và sự kiện biểu diễn.
– Nghệ sĩ có thành tích xuất sắc sẽ nhận thêm thưởng cuối năm và được ưu tiên đầu tư cho dự án cá nhân.

Ngụy Vô Tiện đọc kỹ từng dòng, thầm so sánh trong lòng. Chỉ riêng khoản lương thực tập sinh ở đây đã bằng bốn tháng cậu vất vả chạy đủ bốn công việc cùng lúc. Cậu sớm muốn kiếm đủ tiền để đưa bác tài xế và cậu ra nước ngoài định cư,không cần phải dùng tên giả để sống nữa.Ánh mắt cậu lóe lên tia kiên định, không do dự nữa, liền cầm bút ký tên xuống cuối trang.

Lam phu nhân ngồi đối diện, nhìn chữ ký hiện ra trên hợp đồng. Trong lòng bà dâng lên niềm vui mừng khó tả, song ngoài mặt chỉ giữ nụ cười bình thản, khẽ gật đầu hài lòng.

Trên đường trở về, xe lăn bánh đều đặn. Ánh nắng buổi trưa hắt lên kính, khiến khoang xe ngập thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Mạc Huyền Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng:
– Gia tộc em lại nhắc đến chuyện kết hôn. Họ nói em đã tới lúc kết hôn rồi.

Lam Vong Cơ vẫn giữ dáng ngồi thẳng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, giọng bình thản:
– Ừ.

Mạc Huyền Vũ cười gượng, bàn tay đặt trên đùi siết chặt rồi buông lỏng, tiếp tục nói:
– Anh à, chúng ta quen biết bao nhiêu năm, em vẫn luôn ở cạnh anh. Hai chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên,hiểu nhau nhất. Không ai thích hợp với anh hơn em mà cũng đâu có ai kiên nhẫn chờ anh lâu đến vậy ngoài em.

Lam Vong Cơ quay sang nhìn cậu một thoáng, ánh mắt không hề dao động, rồi lại rời đi. Giọng anh trầm thấp, nhạt nhẽo như thể chẳng mang chút cảm xúc:
– Chuyện đó, để sau đi.

Trái tim Mạc Huyền Vũ thắt lại. Cậu cắn môi, nén sự chua xót đang dâng lên trong ngực, cố gắng mỉm cười:
– Để sau? Anh lúc nào cũng nói để sau... Nhưng anh có bao giờ nghĩ, em đã chờ anh bao nhiêu năm rồi không? Em không muốn mãi chỉ là một cái bóng đứng cạnh anh, chẳng có danh phận gì cả.

Lam Vong Cơ im lặng. Bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ co lại, rồi thả lỏng. Anh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật lùi xa ngoài cửa kính.

Mạc Huyền Vũ nhìn anh, nụ cười gượng gạo dần tắt. Trong lòng cậu cuồn cuộn những cảm xúc khó gọi tên: vừa đau, vừa ghen, vừa lo sợ. Nhưng sâu trong đáy mắt, còn ẩn chứa một tia cố chấp — cậu tin mình xứng đáng, và cậu không định từ bỏ.

Vì Ngụy Vô Tiện còn đang học năm cuối nên công ty đặc cách sắp xếp lịch tập linh hoạt. Mỗi ngày sau giờ học, cậu được phép đến công ty tập luyện bốn tiếng. Thẻ nhân viên cấp cho cậu có thể tự do ra vào công ty, phòng tập nhảy và phòng tập nhạc đều nằm ở tầng thượng, ngay dưới tầng Tổng Giám đốc.

Chiều hôm ấy, Lam Vong Cơ vừa đi ăn trở về thì công ty vừa ký hợp đồng với Lâm Vỹ Hạo. Lam mẫu không để thư ký giao lại mà đích thân giao bản hợp đồng mà bà chờ con trai trở về để đưa tận tay, như muốn cho anh một sự bất ngờ.

Mạc Huyền Vũ không muốn về nhà, cố chấp bám theo Lam Vong Cơ đến tận công ty cậu muốn tìm cơ hội nhỏ nhẹ năn nỉ Lam Vong Cơ cho mình một danh phận chính thức. Anh vốn vừa mới lạnh nhạt từ chối chuyện kết hôn, nay lại bị quấn lấy, chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ, nghĩ bụng rồi sớm muộn cậu cũng chán mà tự rời đi.

Cửa phòng Tổng Giám đốc bật mở, chiếc ghế xoay từ từ quay lại. Ba người trong phòng bất ngờ chạm mặt nhau.

Lam phu nhân ngồi đó, ánh mắt vừa dịu dàng nhìn Vong Cơ, vừa sắc lạnh lướt qua Huyền Vũ. Thái độ của bà vẫn không thay đổi so với từ thuở bé: bà chưa từng thích cậu ta, từ lời nói đến ánh nhìn đều ẩn chứa sự xa cách.

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc căng thẳng, tựa như một ván cờ ba bên đang dần bày ra.

Lam phu nhân ngồi thẳng lưng, đặt bản hợp đồng lên bàn, giọng chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
– Đây là hợp đồng của Lâm Vỹ Hạo. Mẹ đã ký. Con xem qua đi.

Lam Vong Cơ điềm tĩnh tiến lên nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng trang, gương mặt điềm tĩnh.Nhưng Lam mẫu đã quan sát thấy trong mắt anh lóe lên một tia bất ngờ nhưng xen lẫn vui mừng:
– Con hiểu rồi.

Mạc Huyền Vũ khoanh tay, khó chịu cất giọng:
– Hợp đồng liên quan trực tiếp đến nghệ sĩ của công ty, chẳng lẽ anh Vong Cơ không được quyền quyết định sao?

Lam phu nhân ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng trên Huyền Vũ, giọng nói đanh thép:
– Đây là chuyện nội bộ của Tinh Anh. Người ngoài không đủ tư cách xen vào.

Không khí trong phòng chùng xuống. Mạc Huyền Vũ cắn môi, nhưng vẫn cố nén giận, giọng pha chút chua chát:
– Người ngoài ư? Con bên cạnh anh ấy bao nhiêu năm, lúc anh ấy cần người chăm sóc nhất cũng là con ở cạnh. Con có tư cách hơn bất cứ ai.

Lam phu nhân khẽ cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo như dao:
– Thời gian dài không có nghĩa là giá trị. Mạc Huyền Vũ, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng xem cậu là người thích hợp với Vong Cơ. Và đến hôm nay, quan điểm đó không thay đổi.

Mặt Mạc Huyền Vũ thoáng tái đi, đôi mắt thoáng hiện tia uất nghẹn. Cậu nắm chặt tay ghế, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
– Dù bác có nghĩ gì thì tình cảm của chúng con cũng không thay đổi.

Lam phu nhân nhìn cậu lâu một lúc, rồi thản nhiên quay sang con trai:
– Vong Cơ, mẹ chỉ hỏi con một câu: con có thực sự muốn gắn bó với cậu ta cả đời không?

Căn phòng chìm trong im lặng. Lam Vong Cơ không đáp, chỉ đặt bản hợp đồng xuống bàn, ánh mắt trầm mặc. Sự im lặng ấy như một nhát dao, khiến Mạc Huyền Vũ cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.




___________
20/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro