Chương 6
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi cậu tốt nghiệp và debut
Ngày Lâm Vỹ Hạo chính thức debut lấy nghệ doanh là Vi Hạo, hội trường đông nghẹt người. Không chỉ fan xếp hàng dài từ sáng sớm, mà dàn phóng viên báo chí cũng chen chúc ngay phía dưới sân khấu.
Đèn flash chớp liên hồi, tiếng máy ảnh "tách tách" không ngừng vang lên. Hàng loạt nhà báo, ký giả từ những tờ báo lớn nhỏ đều có mặt: "Tân binh sáng giá nhất năm nay của Tinh Anh sẽ ra mắt!", "Liệu Vi Hạo có thể trở thành hiện tượng tiếp theo của giới giải trí?"... Các tiêu đề giật gân được ghi nhanh vào sổ tay, chuẩn bị cho bài báo sáng hôm
Khi MC vừa dứt lời giới thiệu, một loạt micro đã vươn về phía Vi Hạo trong phòng họp báo:
– Xin hỏi Vi Hạo, cảm giác của cậu thế nào khi chính thức debut?
– Cậu nghĩ mình có áp lực khi được gọi là "hiện tượng mạng bước ra ánh sáng" không?
– Có tin đồn nói Tinh Anh đã đầu tư rất mạnh tay cho cậu, cậu thấy sao?
Vi Hạo khẽ mỉm cười, nụ cười sáng như mặt trời khiến cả dàn phóng viên thoáng ngẩn người. Cậu bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, lễ độ nhưng cũng không mất đi sự hồn nhiên vốn có. Càng trả lời, càng khiến ống kính máy quay thêm yêu thích chàng tân binh này.
Bên dưới, Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát. Giữa muôn ngàn ánh đèn flash và ánh nhìn soi xét của báo giới, Vi Hạo vẫn tỏa sáng rực rỡ. Mà anh, lại chỉ muốn bước lên, kéo cậu ra khỏi tất cả những ồn ào ấy... giữ cậu cho riêng mình.
Nhờ sự đào tạo và chiến lược chuyên nghiệp, màn debut của cậu vượt xa cả mong đợi.
Âm nhạc vang lên, tiếng hò reo cuồn cuộn như sóng biển. Trên sân khấu, Vi Hạo tỏa sáng rực rỡ, từng bước nhảy, từng nụ cười đều mang theo sức hút khó cưỡng, ánh sáng dương quang như xuyên thẳng vào tim khán giả. Chỉ một khoảnh khắc, cả hội trường như bị cậu chinh phục.
Ở dưới khán đài, giữa vô số ánh mắt ngưỡng mộ, Lam Vong Cơ đứng lặng. Ánh nhìn anh chưa từng rời khỏi chàng trai kia một giây nào.
Người khác thấy Vi Hạo là ngôi sao mới chói sáng. Nhưng trong mắt Lam Vong Cơ, cậu là người anh rất, rất muốn mang về, giấu đi, chỉ để một mình mình được nhìn thấy nụ cười ấy.
Sau màn trình diễn rực rỡ, khi tiếng reo hò vẫn chưa dứt hẳn, Lam Vong Cơ đã đứng chờ sẵn ở phía sau hậu trường. Bên ngoài nhìn vào, giống như anh đang "đích thân đến đón" nghệ sĩ mới của Tinh Anh. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra — đó chẳng khác nào một màn "cướp người".
Bởi lẽ, ngay khi buổi diễn kết thúc, không ít công ty quảng bá, nhãn hàng lớn đã đưa ra lời mời ký hợp đồng với Vi Hạo. Thế nhưng, trước khi mọi thứ kịp thảo luận, họ chỉ gặp được quản lý của cậu.Còn chính chủ thì đã bị đưa thẳng ra ngoài, ngồi vào xe của anh.
Anh đưa cậu đến một nhà hàng yên tĩnh. Khi thức ăn chưa kịp mang lên, Ngụy Vô Tiện đã chống cằm, liếc anh hỏi:
– Tôi đã được công ty cấp xe chưa?
– Rồi. – Lam Vong Cơ đáp thản nhiên, giọng đều đều.
– Vậy xe và tài xế của tôi đâu? – Cậu tiếp tục truy hỏi.
Lam Vong Cơ ung dung cầm ly nước, mắt nhìn cậu như không hề có ý che giấu:
– Tôi cho về nghỉ rồi.
Ngụy Vô Tiện khóe môi khẽ nhếch,trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là tên bá đạo..." nhưng tim lại lỡ nhịp chẳng thể dứt ra.
Những ngày sau ,Lam Vong Cơ càng đưa đón cậu nhiều hơn trước khi cậu ra mắt,nếu người ta không biết cứ tưởng anh là đoàn đội của cậu chứ không phải Tổng Giám đốc của Tinh Anh
Ngụy Vô Tiện bắt đầu sinh nghi. Lẽ nào... Lam tổng và Mạc thiếu đã chia tay rồi sao? Nếu vậy... chẳng lẽ anh thật sự có ý định theo đuổi mình?
Không chịu nổi sự mập mờ, cậu quyết định hỏi thẳng.
– Lam tổng.
– Ừm. – Giọng anh trầm thấp.
– Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
– Chuyện gì?
Ngụy Vô Tiện cắn môi, rồi lấy hết can đảm:
– Anh và Mạc thiếu... có vấn đề gì sao?
Lam Vong Cơ đáp gọn:
– Không có.
Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, hít sâu một hơi rồi bật thẳng lời chất vấn:
– Tổng Giám đốc như anh quản cả một công ty lớn, chắc chắn bận rộn vô cùng. Thế mà ngày nào anh cũng rảnh rỗi đưa đón một nghệ sĩ mới ra mắt như tôi? Công ty có bao nhiêu nghệ sĩ, sao anh không quan tâm đến ai khác, mà chỉ đưa đón một mình tôi?
Lam Vong Cơ dừng bước, quay người nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt sâu thẳm khiến tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, khó mà trốn tránh.
– Vì tôi muốn theo đuổi em.
– Hả? – Ngụy Vô Tiện đứng sững, đầu óc trống rỗng.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn cậu kiên định, mạnh mẽ đến mức Ngụy Vô Tiện bỗng sinh ra ảo giác: mình chẳng khác nào kẻ thứ ba chen vào giữa, phá hoại tình cảm người khác.
Cậu lùi một bước, giọng run run nhưng cứng rắn:
– Từ mai anh không cần đến đón tôi nữa. Tôi tuy nghèo, nhưng không phải món đồ chơi trong tay các thiếu gia nhà giàu,cần thì gọi đến,chơi chán lại vứt đi
Lam Vong Cơ khẽ nhướng mày:
– Em nhìn tôi giống hạng phá gia chi tử như thế sao?
– Không... – Ngụy Vô Tiện cắn môi – Nhưng tôi lại càng không hiểu. Anh đã có người yêu, thậm chí sắp kết hôn, vậy mà còn... um... um...
Lời chưa dứt, đôi môi đã bị chặn lại. Lam Vong Cơ cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy, không cho cậu nói thêm một chữ nào. Nụ hôn ấy vừa ngang tàng vừa tuyệt đối bá đạo, nhưng ẩn sâu trong đó lại là thứ tình cảm cuộn trào, khiến đầu óc Ngụy Vô Tiện choáng váng, toàn thân run rẩy.
Quả nhiên, trong khoang miệng Ngụy Vô Tiện mang theo một vị ngọt lạ lùng, khác hẳn với Mạc Huyền Vũ. Hương vị ấy khiến Lam Vong Cơ đắm chìm, hôn mãi không muốn rời. Chỉ đến khi cậu thiếu dưỡng khí, khẽ vùng vẫy, anh mới chịu buông tha.
Ngụy Vô Tiện thở dốc, mặt đỏ bừng:
– Anh...
Lam Vong Cơ nhìn cậu chăm chú, giọng trầm thấp mà kiên định:
– Anh thật sự thích em. Cho anh một cơ hội, được không?
– Tra nam. – Ngụy Vô Tiện bật ra, mắt long lanh như muốn trốn tránh.
– Ừm. – Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên đáp, không hề phủ nhận.
– Anh còn "ừm"? Nếu tôi nói không thì sao? – Ngụy Vô Tiện giận đến run, nhưng lòng lại rối loạn khó tả.
Lam Vong Cơ bỗng kéo cậu vào lòng, siết chặt trong vòng tay như giam giữ. Cơ thể Ngụy Vô Tiện gầy nhưng mềm mại, ôm vào ngực lại khiến anh càng không muốn buông.
– Anh sẽ trói em lại, ngày ngày bám lấy em, nửa bước không rời, cho đến khi em đồng ý mới thôi.
Ngụy Vô Tiện giãy giụa, nhưng sức lực của cậu làm sao bì được với Lam Vong Cơ. Cuối cùng, cậu dùng lời lẽ cũng là vũ khí lợi hại nhất của mình phản bác:
– Anh không những là tra nam mà còn là đồ biến thái! Buông tôi ra, tôi không muốn làm tiểu tam!
Lam Vong Cơ chẳng những không buông, còn ôm siết hơn, giọng trầm ấm xen chút khẩn thiết:
– Anh và cậu ấy lớn lên cùng nhau,mọi chuyện đều đến rất tự nhiên cho đến khi em xuất hiện anh mới biết người anh yêu không phải là cậu ấy,anh sẽ không để em làm tiểu tam.Cho anh chút thời gian.
– Ai muốn nghe anh giải thích? Ai đồng ý cho anh thời gian chứ... um... um...
Chưa kịp nói hết, môi cậu lại bị chặn lại. Lần này nụ hôn càng mãnh liệt, bá đạo, như muốn khắc ghi dấu ấn của anh vào tận sâu tim cậu. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức tim đập loạn, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Đến khi chân cậu mềm nhũn, suýt ngã xuống, may mà vẫn được anh ôm chặt.
Đôi môi tách rời, giữa hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc mong manh, đẹp đến nghẹt thở.
Trong vòng tay của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại buổi gặp gỡ bí mật với Lam phu nhân.
Hôm ấy, sau khi ký xong hợp đồng,Lam phu nhân đưa bản hợp đồng đã ký cho thư ký, ánh mắt ra hiệu cho mọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại bà và cậu.
Giọng nói của bà mềm mại mà lại mang uy quyền:
– Tôi có chuyện riêng muốn bàn với cậu. Việc này chỉ hai chúng ta biết, sẽ không có người thứ ba, cậu có thể yên tâm.
Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã quen biết Lam phu nhân. Trong ký ức, bà luôn là một người mẹ hiền hòa, đoan trang. Nhưng giờ phút này, trước mặt cậu lại là một vị phu nhân mang dáng vẻ quyền thế khó dò. Cậu không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cúi người:
– Có việc gì, xin phu nhân cứ dạy bảo.
Ánh mắt Lam phu nhân lóe sáng, môi khẽ cong:
– Quả nhiên là người thẳng thắn. Cậu rất giống cố nhân của tôi. Nếu bà ấy còn sống, hẳn sẽ nhận cậu làm con nuôi.
Ngụy Vô Tiện khẽ chột dạ, cúi gằm mặt, tránh đi ánh nhìn ấy. Lam phu nhân bắt trọn biểu cảm, khẽ mỉm cười, trong lòng như nắm chắc cậu chính là con trai của Tàng Sắt
– Cậu có quen biết Vong Cơ nhà tôi không?
Ngụy Vô Tiện trả lời thẳng:
– Trước đây tôi có chở anh ấy vài lần, coi như quen biết.
– Ừm. – Bà gật nhẹ. – Chắc cậu cũng biết nó đang qua lại với Mạc Huyền Vũ? Con trai tôi từ nhỏ vốn lãnh đạm, chẳng kết thân cùng ai, chỉ duy nhất có Mạc Huyền Vũ ở cạnh. Nhưng, với tư cách một người mẹ, tôi đã sớm nhận ra— nó chưa từng yêu Mạc Huyền Vũ. Gần đây, khi trở về nhà, trong ánh mắt nó có sự thay đổi. Một tia ánh sáng của niềm vui mà trước nay chưa từng có. Tôi tin, nó đã tìm thấy tình yêu thật sự của mình... dù tôi không biết người đó là ai.
Ngụy Vô Tiện chau mày:
– Lam phu nhân nói với tôi những điều này... rốt cuộc muốn tôi làm gì?
Bà hơi nhếch môi, giọng khẳng định:
– Cậu rất thông minh. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chia rẽ bọn họ. Trong vòng ba tháng làm thực tập sinh tại đây, hãy làm cho mối quan hệ của họ chấm dứt. Thù lao là hai trăm triệu, hiện tại tôi sẽ chuyển trước cho cậu một trăm triệu.
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười khẽ, giọng có chút châm biếm:
– Lam phu nhân đánh giá tôi quá cao rồi.
Lam phu nhân không tức giận, chỉ điềm nhiên đáp:
– Tôi tin mình không nhìn lầm. Tôi không ép cậu phải ở bên Vong Cơ. Chỉ cần cậu khiến nó dứt khoát với Mạc Huyền Vũ, muốn đi hay ở... sẽ tùy thuộc vào cậu.
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngụy Vô Tiện trầm mặc, ánh mắt tối lại, trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm khó phân rõ phải trái.
Từ cái ngày đầu tiên Lam Vong Cơ bước lên chiếc taxi của cậu hôm ấy, trái tim Ngụy Vô Tiện đã không còn bình yên. Nhịp đập hốt hoảng ấy, cậu biết rõ, không phải do bất kỳ lý do nào khác ngoài tình cảm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn cậu chạy mải miết, khiến cậu chưa từng hẹn hò với ai. Nhưng với Lam Vong Cơ, cảm giác lại quá chân thật, quá mãnh liệt.
Chính vì vậy, khi Lam phu nhân đưa ra lời đề nghị kia, trong lòng Ngụy Vô Tiện dấy lên một mớ mâu thuẫn khó gỡ. Cậu không muốn biến mình thành "tiểu tam" chen vào một mối tình, càng không muốn khiến anh khó xử. Dẫu theo lời Lam phu nhân, Lam Vong Cơ chưa từng yêu Mạc Huyền Vũ, nhưng ở bên nhau bao năm, chia tay tất yếu cũng sẽ để lại chút dằn vặt.
Nhưng vẫn luôn có một gốc nơi trái tim, Ngụy Vô Tiện lại khao khát có thể giữ Lam Vong Cơ cho riêng mình. Một phần ích kỷ, một phần chân thành. Cậu đã đấu tranh rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng đáp với Lam phu nhân:
– Tôi... sẽ thử
Kể từ ngày hôm đó, bọn họ chính thức bên nhau. Lam Vong Cơ còn lấy ngày ấy làm kỷ niệm tình yêu của cả hai.
Anh vốn muốn Ngụy Vô Tiện dọn thẳng đến ở biệt thự riêng của mình, nhưng cậu kiên quyết từ chối. Cuối cùng, Lam Vong Cơ trực tiếp dùng "biện pháp cưỡng chế": thu dọn một ít đồ dùng cá nhân của cậu rồi mang người về. Như lời anh từng nói — "trói em bên cạnh, ngày ngày bám dính em,nửa bước cũng không rời" — quả thật không sai, từ đó hai người như hình với bóng.
Ngày đầu tiên chính thức sống chung, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện Lam Vong Cơ hóa ra vô cùng dính người. Sơ hở là ôm, hở ra lại hôn, làm cậu vừa buồn cười vừa bực mình, cuối cùng phải quát:
– Lam Vong Cơ! Ở cạnh cậu ấy em thấy anh đâu có dính người như thế này!
Người kia lập tức chau mày, giọng trầm xuống:
– Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:
– Cái gì?
– Không được gọi Lam Vong Cơ. Chỉ gọi Lam Trạm. – Anh nghiêm túc sửa lại.
Ngụy Vô Tiện trong lòng ngọt ngào nghĩ về tuổi thơ chỉ mỗi mình được gọi anh như thế,giờ trưởng thành vẫn như vậy, khóe môi bất giác cong lên:
– Được rồi, Lam Trạm... vậy trả lời em đi.
– Không có. – Anh đáp gọn, không chút chần chừ.
– Vậy sao lúc nào anh cũng dính lấy em như vậy? – Ngụy Vô Tiện cau mày.
Lam Vong Cơ ôm chặt cậu hơn, giọng trầm ấm:
– Không biết. Chỉ biết là rất thích ôm em, hôn em.
Ngụy Vô Tiện lập tức chỉ sang căn phòng kế bên:
– Tối nay em ngủ phòng đó,anh đừng có mà ôm ôm hôn hôn.
Lam Vong Cơ nhướn mày, khóe môi hơi nhếch:
– Em nghĩ xem, có được không?
– Trời ơi, giờ em mới biết anh bá đạo đến thế đấy! – Ngụy Vô Tiện tức đến bật cười.
– Chỉ với em thôi. – Anh ghì chặt cậu vào lòng, như muốn khắc cậu vào tim.
Ngụy Vô Tiện đành chịu thua, bèn lảng sang chuyện khác:
– Lam Trạm,Anh và... cậu ấy...
Chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ đã cúi đầu ôm cậu, giọng kiên quyết vang ngay bên tai:
– Hôm nay, anh sẽ nói chia tay.
_______
23/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro