Chương 04

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Trăng sáng trên cao, ngàn sao lấp lánh, giờ Hợi* vừa đến, Ngụy Anh cùng Giang Trừng và các sư đệ đang ngoài trời tận hưởng đêm khuya thì bỗng nhiên y ngáp một cái thật to.

* Giờ Hợi: 9h - 11h tối.

"Ta... ta đột nhiên buồn ngủ quá, Giang Trừng, ngươi... ngươi đỡ ta một chút, ta cảm thấy không chịu nổi rồi."

Vừa nói xong, Ngụy Anh liền ngã vào người Giang Trừng, bất động. Bản năng khiến Giang Trừng đỡ lấy hắn.

Các sư đệ nhìn nhau, tưởng đại sư huynh lại đang trêu chọc Giang sư huynh.

"Ngụy Vô Tiện, tránh ra, tự mình về phòng ngủ đi. Ngụy Vô Tiện, nè, đừng giả vờ."

Lúc đầu Giang Trừng còn tưởng Ngụy Vô Tiện đang chơi trò, định buông tay ra để cho y ngã xuống đất một cách "đầy thân mật". Ai ngờ vừa buông tay, y lại thẳng đuột ngã về phía mặt đất, khiến Giang Trừng hoảng sợ, lại vội giữ chặt.

Lúc này mọi người mới nhận ra chuyện chẳng đúng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có nghe thấy không? Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng sốt ruột gọi, "Sao lại như thế này? Lúc trước còn khỏe mà?"

Gã vội ném y lên lưng, chạy về Liên Hoa Ổ.

Chạy được một đoạn, lục sư đệ nhìn Ngụy Anh, rồi nhìn Giang Trừng, ngần ngừ rồi hỏi: "Sư huynh, vừa nãy đại sư huynh có nói đột nhiên rất buồn ngủ phải không?"

Giang Trừng dừng lại, quay đầu, nói: "Buồn ngủ?"

"Đúng vậy, đại sư huynh vừa nói rất buồn ngủ."

"Đúng đúng, ta cũng nghe thấy."

"À, còn ngáp nữa."

"Có phải đại sư huynh quá mệt rồi không?"

Giang Trừng nhớ lại, vẻ mặt thoáng hiểu, nhưng vẫn nghi ngờ chuyện y bất ngờ hôn mê. Sau cơn hoảng hốt, giờ gã mới cảm nhận được nhịp thở đều đặn trên lưng.

Hít sâu, gã nói: "Tiểu Lục, lại đây."

"Dạ, sao vậy, sư huynh?" Lục sư đệ đáp lời, bước đến.

"Ngươi, giúp ta nhìn xem, mặt cái tên gia hỏa Ngụy Vô Tiện này thế nào."

Lục sư đệ cúi đầu nhìn kỹ, ừm... hô hấp đều đặn, sắc mặt an tĩnh, khí sắc nhìn qua còn không tệ lắm?

"Sư huynh, đại sư huynh người... trông có vẻ đang ngủ rất ngon."

Giang Trừng lập tức nổi gân xanh, cảm thấy bản thân vừa rồi chẳng khác nào một tên đại ngốc, hơn nữa còn là loại đặc biệt vô song trong thiên hạ.

Trên đường trở về, Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, không biết đã bao nhiêu lần muốn quăng cái tên đang say ngủ trên lưng mình xuống đất một cú thật mạnh, để hắn biết muốn ngủ cũng không phải cứ nói là ngủ được đâu!

Cuối cùng cũng về đến phòng Ngụy Anh. Giang Trừng không khách sáo, thẳng tay ném hắn lên giường. Lột áo ngoài, cởi giày, nhét nguyên người vào trong chăn. À, còn tiện tay lau luôn cái "mặt ăn nói" cho hắn một cái.

Làm xong hết thảy, Giang Trừng vỗ vỗ tay, hừ lạnh: "Nhớ mang ơn đó, Ngụy Vô Tiện. Ngày mai mà còn tranh canh sườn hầm củ sen với ta, coi ta có tức chết ngươi không!"

Nói xong câu đó, Giang Trừng quay người bỏ đi, tinh thần sảng khoái như vừa trút được cả đống oán khí trong lòng.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Trạm Lam nhị công tử, Hàm Quang quân tương lai đang trải qua đêm không ngủ đầu tiên trong đời.

Giờ Hợi đã qua, y cũng đã lặng lẽ nằm trên giường từ lâu, vậy mà vẫn không sao chợp mắt.

Nhắm mắt hồi lâu, nhưng cơn buồn ngủ chẳng tới. Lam Trạm mở mắt, nhìn trần phòng tĩnh thất, trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ trước đến nay y luôn làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, chưa từng có chuyện đến giờ mà vẫn chưa ngủ được. Hiếm hoi trở mình một cái, ánh mắt lại dừng nơi cây mộc lan bên ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn chưa thu về.

Đêm nay không mộng mị, nhưng lại khó ngủ, thật chẳng hiểu nổi là tình huống gì nữa.

Dù là Lam Trạm thông minh kiên định, lúc này cũng không biết nên làm gì. Trong thoáng chốc, y thậm chí nghĩ đến chuyện đi tìm huynh trưởng để xin lời khuyên, nhưng nhìn bầu trời đen đặc ngoài kia, y lại lắc đầu bỏ qua.

Chỉ là không ngủ được mà thôi, cần gì phải phiền huynh trưởng. Mình cũng đâu còn là trẻ con nữa.

Nghĩ trái nghĩ phải vẫn không ngủ được, Lam Trạm dứt khoát ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài rồi đi rót một chén nước.

Nhấp một ngụm, y lặng lẽ đặt chén xuống, tâm trí bắt đầu suy xét những chuyện gần đây.

Trước là những giấc mộng vô cớ, rời rạc nhưng lại như ẩn chứa điều gì đó. Tạm cho là điềm báo tương lai thì còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng đêm nay lại hoàn toàn không mộng mị, mà vẫn trằn trọc không yên, vậy rốt cuộc là vì sao?

Nghĩ mãi không ra, Lam Trạm lại uống thêm một ngụm nước. Hay là... vì người trong mộng không xuất hiện nên tâm không yên?

Càng nghĩ càng rối, y dứt khoát đứng dậy, trải giấy, ngồi ngay ngắn trước án thư, bắt đầu chép sách cổ.

Từng nét bút lặng lẽ trôi qua cùng thời gian, đến khi y ngẩng đầu, giờ Sửu* đã tới.

* Giờ Sửu: 1h - 3h sáng.

Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Lam Trạm lập tức cảm thấy có điều không ổn, vội vàng đứng dậy, loạng choạng bước về phía giường.

Vất vả lắm mới tới nơi, y vừa đặt lưng xuống, còn chưa kịp chỉnh lại tư thế, mí mắt đã nặng trĩu, chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Cô Tô Lam thị, Lam nhị công tử, lần đầu tiên trong đời... trải qua một đêm khó quên bằng tư thế nửa người vắt ngang trên giường.

Ngày hôm sau.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Giờ Mão, Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ờm, sắc trời tối thui, ẩn ẩn một tia sáng xuyên qua, chính là thời điểm tốt để đi ngủ, lại nhắm mặt lại.

Lát sau, Ngụy Anh mở mắt ra, thần sắc tươi tỉnh, không buồn ngủ một chút nào.

"Ngủ không được." Hắn lẩm bẩm nói.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giờ Mão đã qua, đến giờ dùng bữa sáng. Người của Lam gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về chỗ ngồi vẫn còn trống kia.

Lam Khải Nhân buông chén đũa, thắc mắc hỏi: "Hi Thần, Vong Cơ đâu? Tại sao không thấy nó."

Lam Hi Thần ngừng đũa, hơi do dự một chút rồi đáp: "Hi Thần cũng không rõ. Có lẽ là bị chuyện gì đó làm chậm trễ."

"Ừm." Lam Khải Nhân gật đầu, nửa tin nửa ngờ, "Lát nữa con đi xem thử. Không biết chuyện gì lại có thể khiến Vong Cơ bỏ lỡ cả bữa sáng."

Dù sao, đối với Lam Trạm, ông vẫn luôn rất yên tâm.

"Dạ, thúc phụ." Lam Hi Thần đáp.

Tĩnh thất. Lam Trạm vẫn đang ngủ say, quên cả đất trời.

"Vong Cơ, Vong Cơ, đệ có trong đó không? Vong Cơ?" Lam Hi Thần đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ.

Đúng lúc có một môn sinh đi ngang qua, thi lễ: "Đại công tử."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu đáp lễ.

"Đại công tử đang tìm nhị công tử sao? Vừa hay nãy giờ ta vẫn ở gần đây, không thấy nhị công tử ra ngoài."

"Đa tạ."

"Không dám, đại công tử khách sáo."

Môn sinh đi rồi. Lam Hi Thần lại quay nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, tay nâng lên chậm rãi, dừng lại giây lát rồi nói khẽ: "Vong Cơ, ta vào đây." Đẩy cửa đi vào.

Khoan đã, cái người đang ghé một nửa người lên giường là ai? Cái người mà nửa thân vẫn đang dưới đất là ai?

"Vong? Cơ?"

Không có tiếng đáp lại.

Lam Hi Thần đành bước vào trong, đến gần hơn một chút, đúng là chạy không thoát rồi, quả thật là Vong Cơ.

Y đứng ngây người. Nhìn đệ đệ của mình ngủ đến quên cả trời đất, trong khoảnh khắc Lam Hi Thần bỗng sinh ra cảm giác... chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ?

Đệ đệ lúc nào cũng nghiêm trang, lịch sự, ổn trọng của y... thế mà lại đang ngủ nướng. Thật sự là ngủ nướng. Nhất định là mình còn chưa tỉnh ngủ.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, bước tới gần, cúi người khẽ đẩy vai Lam Trạm: "Vong Cơ, Vong Cơ, dậy đi."

Không có phản ứng.

"Vong Cơ."

Vẫn không nhúc nhích.

Lúc này y mới cảm thấy không ổn. Theo lý mà nói, gọi như vậy Vong Cơ không thể không có phản ứng. Huống hồ tư thế ngủ kia cũng quá mức kỳ quặc, giống như còn chưa kịp lên giường đã ngất lịm.

Lam Hi Thần vội vàng đỡ đệ đệ dậy, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cẩn thận. Không ổn rồi. Phụ thân đang bế quan, chuyện này phải lập tức bẩm báo với thúc phụ.

Nghe tin, Lam Khải Nhân vội vã tới nơi, vừa bước vào đã thấy cháu trai thứ hai nằm bất tỉnh trên giường.

"Sao lại thành ra thế này?" Ông nhíu chặt mày, bước nhanh đến kiểm tra tình trạng.

"Vong Cơ bị sao vậy?"

"Gọi thế nào cũng không tỉnh." Lam Hi Thần lo lắng, giọng cũng mang theo đau lòng, "Thúc phụ, phải làm sao bây giờ?"

Lam Khải Nhân cẩn thận kiểm tra tình trạng của Lam Trạm. Mạch tượng vững vàng, linh lực ổn định, sắc mặt hồng hào, nhìn qua chẳng khác nào đang ngủ say.

Thế nhưng, bất kể ông dùng cách nào để dò xét, kết quả đều không thay đổi. Vong Cơ hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất ổn, chỉ là... không cách nào tỉnh lại.

Lam Khải Nhân chậm rãi vuốt chòm râu, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sâu xa trầm ngâm.

"Hi Thần." Ông dặn dò, "Con ở lại trông Vong Cơ cho cẩn thận. Ta đến tàng thư các một chuyến, xem có ghi chép hay pháp môn nào có thể giải quyết tình trạng này."

Dứt lời, ông xoay người rời đi, bước chân tuy không vội vã, nhưng mang theo trọng ý.

"Dạ, thúc phụ."

Vong Cơ, đệ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì...

Thời gian chờ đợi trôi qua dài đằng đẵng, chẳng biết từ khi nào, giờ Tị* đã đến. Hàng mi Lam Trạm khẽ rung, chậm rãi mở mắt.

* Giờ Tị: 9h - 11h sáng.

"Vong Cơ, đệ tỉnh rồi! Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Lam Hi Thần luôn dõi theo sát bên, vừa thấy đệ đệ có động tĩnh liền vội vàng hỏi han.

"Huynh? Trưởng?" Lam Trạm hơi ngơ ngác, như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi đệ hôn mê mãi không tỉnh. Thúc phụ đã đến tàng thư các tìm cách. Vong Cơ, rốt cuộc đệ bị sao vậy?"

"... Đệ cũng không rõ. Tối qua trằn trọc không sao ngủ được, nhưng rồi bất chợt buồn ngủ dữ dội, chưa kịp lên giường thì đã ngủ mất rồi." Lam Trạm lộ rõ vẻ hoang mang, trong lòng cũng thấy khó hiểu.

Từ đó đến vài ngày sau, Lam Khải Nhân bứt rối mấy cọng râu quý giá, đau đầu không hiểu tại sao cháu trai thứ hai lại cứ ngủ say không rõ lý do, rồi lại tỉnh lại cũng không rõ nguyên nhân. Chưa kịp tìm ra câu trả lời, ông đã phải ngày ngày lui tới tàng thư các.

Ba ngày ấy, Lam Trạm hốc hác, tiều tụy thấy rõ, còn Ngụy Anh thì trái lại, tinh thần phơi phới.

Không nằm mơ, nhưng sinh hoạt thay đổi mạnh khiến cả hai đều nghĩ giống nhau: "Khi nào mới có thể trở lại lịch sinh hoạt bình thường đây? Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm thế này thật không quen." Câu nói ấy cũng chính là tiếng lòng của Vong Tiện.

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro