Chương 07
Ban đêm, thời gian chìm vào giấc mộng.
Lam Trạm vừa mở mắt đã nghe tiếng huynh trưởng nói "Ta xem thần thái của đệ, hình như có chút muốn đại đệ tử của Giang tông chủ đi cùng, nên ta mới đồng ý."
Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì đây? Trước câu nói lửng lơ, không đầu không đuôi của Lam Hi Thần, Lam Trạm hoàn toàn không hiểu được ý tứ.
Ngoài nhã thất yên tĩnh đến ngột ngạt.
Sau một hồi lâu, Lam Trạm mới gian nan nói được một câu: "Tuyệt đối không có chuyện đó." Vừa định nói thêm, lại thấy Ngụy Anh cùng một đệ tử Vân Mộng mang kiếm bước ra, hắn liền im lặng không nói nữa.
Lam Trạm quyết định giữ im lặng quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không khỏi tò mò về người bên cạnh, kẻ tỏ ra rất thân mật với Ngụy Anh. Tại sao lại dựa sát như vậy? Thật là chẳng biết lễ nghĩa đâu rồi.
Ngụy Anh lợi dụng lúc đi cùng để đánh giá người bên cạnh Lam Trạm. Ừm, tướng mạo đẹp tựa ngọc tạc, y phục trắng như tuyết, đến chuôi kiếm sau lưng cũng có dải lụa khẽ lay trong gió, chỉ có thần thái và khí chất hoàn toàn khác biệt. Người này biểu tình ôn hòa hơn nhiều.
Chỉ vừa thoáng nhìn, Ngụy Anh tưởng như thấy xuất hiện hai Lam Trạm, rồi nhanh chóng hiểu ra: người bên cạnh nhất định là huynh trưởng Lam Trạm, Trạch Vu quân Lam Hi Thần, người còn lại trong Lam thị song bích.
Khi ngự kiếm tới nơi, Ngụy Anh và Lam Trạm mới biết mục đích chuyến đi là để diệt trừ thủy túy ở trấn Thải Y, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai chục dặm.
Tới trấn Thải Y, Ngụy Anh nghe tiếng thỏ thẻ nói tiếng Ngô*, trong lòng thầm nghĩ: người Cô Tô thật đúng là người vùng Giang Nam, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhẹ nhàng, khác hẳn người Vân Mộng bọn hắn, mắng chửi đều phải toáng lên mới đã tai.
* Tiếng Ngô là phương ngôn của một số vùng của Trung Quốc như Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến...
Bỗng nghĩ đến, Lam Trạm cũng là người Cô Tô, chắc là cũng biết thỏ thẻ tiếng Ngô thế này, cũng không biết khi y nói lên sẽ như thế nào, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Lam Trạm xụ mặt nói nhẹ nhàng phương ngữ Cô Tô, không thể không cười lên. Nghe tiểu cũ kỷ nói phương ngữ Cô Tô, nghĩ chắc rất là thú vị.
Ngụy Anh lấy một vò rượu nếp chia cho người bên cạnh, Lam Trạm lập tức có phản ứng giống hệt "chính mình" – người mà y đang nhập thể, ánh mắt chằm chằm vào hắn. Quả nhiên, Ngụy Anh không ngoài dự đoán, lại bắt đầu trêu chọc khi không đưa rượu cho y, cố ý chạm vào danh nghĩa gia quy, khiến y thật sự khó chịu.
Lúc này, Ngụy Anh quan sát Lam Trạm kỹ hơn so với "chính mình" – y cứ nhìn mình từ lúc nào không hay.
Ban đầu, Lam Trạm quan sát rất tinh tế, không để lại dấu vết nào. Nếu không phải Ngụy Anh đang chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ của Lam nhị công tử, có lẽ chẳng ai phát hiện được. Năng lực che giấu ánh mắt của y mạnh mẽ đến vậy.
Nếu Lam Trạm cứ giấu như thế thì cũng tốt, ít nhất lúc này Ngụy Anh chưa phát hiện gì. Nhưng khi y trao một vò rượu nếp cho Giang Trừng, ánh mắt Lam Trạm bỗng trở nên sắc bén, khiến Ngụy Anh dù có muốn cũng khó lòng bỏ qua.
Ngụy Anh sờ cằm, hiểu ngay.
Tiểu cũ kỷ này đang ghen rồi. Tính ghen của y không nhỏ chút nào, thậm chí còn phất tay điệu bộ như xua đi cái mùi giấm lơ lửng trong không khí. Trong lòng Ngụy Anh thấy ngọt ngào lạ thường, không thể không thừa nhận, được quan tâm từng giây từng phút như vậy thật sự không tồi chút nào. Không phải y không vui vẻ, chỉ là có chút khẩu thị tâm phi mà thôi.
Hiện giờ họ đang trên thuyền giữa hồ Bích Linh, tìm kiếm thủy quỷ. Cả Ngụy Anh và Lam Trạm đều cảm nhận rõ sự bất ổn: theo lý thuyết, loại thủy túy này rất dễ nhận diện, không dễ rời khỏi nơi ban đầu, thế mà chẳng thấy bóng dáng thủy quỷ nào đâu. Rõ ràng, chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Chính vì nghĩ như vậy, Ngụy Anh vừa cúi đầu liền phát hiện ngấn nước của chiếc thuyền chở Lam Trạm rất là không đúng, quả nhiên, "chính mình" cũng nhìn thấy. Không ngoài dự đoán kêu lên: "Lam Trạm, nhìn ta này."
Rồi cầm cây sào trúc trong tay khua một cái, chùm tia nước rào rào bắn thẳng tới Lam Trạm, quả nhiên, mũi chân Lam Trạm điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc thuyền khác, quay đầu lại giống như bực mà không bực nói: "Vô vị." Thật ra trong lòng vẫn rất là hưởng thụ việc Ngụy Anh hồ nháo với y như thế.
Nhìn cảnh này, Ngụy Anh đỡ trán, không biết vì sao, hắn cảm thấy bản thân lúc này thật sự có chút... ngốc. Rõ ràng có rất nhiều cách để báo cho Lam Trạm biết có thủy quỷ dưới thuyền, hắn lại cứ khăng khăng chọn kiểu vừa gọi vừa nghịch ngợm như trêu chọc người ta.
Ngụy Anh, ngươi còn dám nói ngươi không có ý với y sao?
Hắn đặt tay lên ngực tự vấn, muốn phản bác một câu thật đanh thép, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng. Hắn không còn cách nào để phủ nhận – không có khả năng nói rằng bản thân không mang theo tình cảm gì.
Lúc hắn vung tay một cái khiến Lam Trạm lập tức nhảy khỏi thuyền, lộ ra vài con thủy quỷ mặt mũi trương sình, da trắng bệch bám phía dưới, Lam Trạm nhất thời có chút thất vọng. Nghịch như vậy, cuối cùng cũng chỉ là vì mấy con thủy quỷ dưới thuyền thôi sao?
Khi nghe Ngụy Anh nhẹ giọng xin lỗi, Lam Trạm lại chẳng cảm thấy vui hơn chút nào. Y thà rằng hắn chỉ đang chơi đùa đơn thuần, không mang theo mục đích nào cả. Đó chí ít còn là một kiểu thân thiết, là một phần riêng tư chỉ giữa hai người.
Đến khi nghe Ngụy Anh thản nhiên nói mình đặt tên bội kiếm là "Tùy Tiện", Lam Trạm không tránh khỏi khẽ thở dài trong lòng. Tính cách của đạo lữ tương lai, hiện tại y chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao? Quá mức đại khái, quá mức phóng túng. Đột nhiên, y lại cảm thấy có chút lo lắng cho đoạn tình cảm của chính mình – không phải vì không muốn, mà là sợ, sợ bản thân sẽ luôn là người nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này.
"Ngụy Anh" vác kiếm lên vai, nói: "Con người ngươi thật chẳng thú vị chút nào. Cái tên này vui thật đấy, dùng để lừa mấy tên nghiêm chỉnh như ngươi, lừa lần nào được lần ấy, ha ha!"
Thật đúng là một tiểu đứng đắn, còn là một tiểu đứng đắn đáng yêu – nhưng tiểu đứng đắn này, tương lai là của ta. Ngụy Anh nghĩ thầm, khóe môi vô thức cong lên, ánh mắt như cười như không lướt qua người bên cạnh.
Ngươi cũng đã dính trúng ta rồi. Lam Trạm âm thầm đáp trả trong lòng, gương mặt vẫn bình tĩnh như nước, chỉ có tai khẽ đỏ lên, không ai nhận ra.
Sau lần trừ tà túy lần này, Lam Trạm từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác cảnh giác sâu sắc đối với môn sinh tên Tô Thiệp. Khi đối diện với gã, y không chỉ có một loại giận dữ khó gọi thành tên, thậm chí còn ẩn ẩn nổi lên sát ý. Cảm xúc ấy đến vô cùng bất thường, không có lý do rõ ràng, nhưng y không muốn xem nhẹ. Y tin trực giác của mình – trực giác chưa từng sai – và âm thầm đặt Tô Thiệp vào danh sách cần chú ý hàng đầu.
"Lam Trạm, thanh kiếm này của ngươi khỏe thật đấy. Cảm ơn! Cảm ơn! Có điều sao ngươi lại túm cổ áo ta? Kéo tay ta có được không? Thế này ta không thoải mái chút nào, ta đưa tay cho ngươi, ngươi nắm nhé."
"Ta không đụng chạm với người ngoài." Lạnh giọng.
"Ngươi làm gì có như vậy đâu..." Làm nũng.
Nghe vậy, Lam Trạm lặng lẽ ửng đỏ vành tai. Dù trong lòng khẽ xao động, y vẫn kiên định quyết định – sẽ làm giống như "mình" hiện tại, bởi vì chuyện vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Ngụy Anh cần phải bị nhắc nhở, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng như thế nữa.
"Hừ, người khác... hay cho hai chữ 'người khác'." Ngụy Anh lầm bầm, khẩu khí không giấu được vẻ bất mãn. Tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu "ta sẽ nhớ kỹ" mà trong lòng thì giận dỗi ngút trời. Lam Trạm nhìn thấy nét mặt hắn, chưa kịp mở miệng đã đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua sống lưng – chẳng hiểu sao, cảm giác không lành.
Thế nhưng, trải qua chuyện này, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ: Thủy hành uyên lần này, hẳn là có liên quan tới Kỳ Sơn Ôn thị. Cho dù tức giận đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng nuốt xuống, ôm lấy quả đắng do Ôn gia vô sỉ đẩy sang. Kỳ Sơn Ôn thị... thật sự là khinh người quá đáng.
Trở lại bến thuyền, khung cảnh thị trấn hiện ra trước mắt với vẻ náo nhiệt bất thường. Người đi kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, xen lẫn hương vị nồng nàn của ẩm thực vùng sông nước, khiến lòng người dễ mềm đi.
Ngụy Anh vừa đặt chân lên bờ đã cảm thấy một luồng khí tinh quái nổi lên. Nhìn thấy phố chợ nhộn nhịp, ánh mắt hắn lấp lánh. Chậc, lại sắp không nhịn được mà bày trò rồi đây.
Quả nhiên, hắn ném mái chèo đi, một chân đạp lên mạn thuyền, soi mình trong nước, xem xem tóc tai của mình có bị rối không, hoàn toàn không giống như vừa đi bắt thủy quái và thoát chết từ miệng thủy hành uyên trở về, nhàn nhã liếc mắt đưa tình về hai bên bờ sông: "Tỷ tỷ, tỳ bà bao nhiêu tiền một cân?"
Hắn trẻ tuổi, tướng mạo lại đẹp trai, thần thái rạng ngời như vậy, thực sự có chút cảm giác khinh bạc đào hoa trục thủy lưu*.
* Một câu trong bài đâu tiên của tập thơ Mạn Hứng Cửu Thủ của Đỗ Phủ. Câu này có nghĩa là hoa đào nhè nhẹ trôi theo dòng.
Một người phụ nữ đẩy đẩy cái nón, ngẩng đầu cười nói: "Tiểu lang quân, không cần tiền, tặng người một quả được không?"
"Ngụy Anh" chắp tay nói: "Là tỷ tỷ tặng đương nhiên phải nhận rồi!"
Nữ tử đó đưa tay vào giỏ mò rồi vun tay lên ném qua một quả tỳ bà vàng ươm tròn lẳn: "Không phải khách sáo, vì ngươi tuấn tú lắm!"
Thuyền đi rất nhanh, hai chiếc thuyền chạm mặt rồi lướt qua nhau, "Ngụy Anh" quay người bắt gọn, cười đáp: "Tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn đấy."
Lam Trạm yên lặng nhìn, biển giấm cuộn trào trong lòng, trong đầu không khỏi nhảy ra hai chữ, "mỗi ngày", Ngụy Anh lập tức giật mình một cái.
Hắn đang ở bên cạnh ba hoa chích chòe ong bướm bay loạn, Lam Trạm mắt nhìn thẳng, một bộ đạo đức đàng hoàng. Nhìn bộ dạng mang vẻ mặt đạm nhiên này của Lam Trạm, Ngụy Anh không khỏi cười trộm, đừng hỏi hắn tại sao, hắn chỉ là cảm giác được nội tâm Lam Trạm dao động, tiểu cũ kỷ này, chẳng lẽ lại là ghen.
Bỗng nhiên, "Ngụy Anh" chỉ vào y nói: "Tỷ tỷ, xem y có đẹp không?"
Lam Trạm bên này đang một biển giấm cuồn cuộn, giống như "chính mình" vào lúc này, cho dù thế nào cũng không ngờ được hắn đột nhiên nhắc đến mình, đang không biết làm thế nào ứng đối, thì các nữ tử trên sông cùng kêu lên: "Còn đẹp hơn nữa!" Trong số này hình như còn có cả tiếng cười của mấy vị nam tử hán.
"Ngụy Anh" nói: "Vậy ai tặng y một quả đi? Chỉ tặng ta không tặng y, sợ là y về sẽ ghen với ta đấy."
Ha ha ha, chính mình lúc này dù chưa thông suốt, nhưng điểm này lại nắm rất chuẩn nha, một hũ giấm nhỏ.
Lam Trạm thầm nghĩ, ngươi không trêu chọc các nàng là được rồi, vì sao cần phải lấy tỳ bà gì đó.
Cả con sông rộ lên tiếng cười, một nữ tử trên còn thuyền khác đang đi tới, nói: "Được... được... được..., tặng hai quả. Ăn của ta đi. Tiểu lang quân, đón này!"
Quả thứ hai cũng bắt gọn trong tay, "Ngụy Anh" nói lớn: "Tỷ tỷ xinh đẹp lại còn tốt bụng, lần sau ta sẽ mua, mua cả sọt luôn!"
Chất giọng của nữ tử đó rất trong trẻo, lá gan cũng lớn, chỉ vào Lam Vong Cơ nói: "Bảo y cũng tới, các người cùng tới mua!"
"Ngụy Anh" đưa quả tỳ bà đến trước mắt "Lam Trạm". "Lam Trạm" nhìn thẳng phía trước, nói: "Bỏ ra chỗ khác." Mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng muốn vô cùng.
"Ngụy Anh" bèn bỏ xuống: "Biết ngay ngươi chắc chắn sẽ không lấy mà, thế nên... Vốn dĩ cũng không định cho ngươi. Giang Trừng, bắt này!"
Ơ, tại sao lại thật sự lấy tỳ bà đi, cái tên nhà ngươi ngu ngốc này, khẩu thị tâm phi rõ ràng như vậy mà nhìn không ra hay sao! Ngụy Anh hận không thể nhào tới đánh cho chính mình lúc này một trận. Lam nhị ca ca, xin lỗi nha, tỳ bà sau này đều sẽ cho ngươi, không cho Giang Trừng.
Vừa đúng lúc, con thuyền của Giang Trừng đi tới, gã dùng một tay bắt lấy quả tỳ bà, vừa định cười thì lại hừ giọng, hỏi: "Lại làm dáng rồi?"
Lam Trạm liền cứ thế trơ mắt nhìn quả tỳ bà đáng lẽ thuộc về y rơi vào tay người khác như vậy, nội tâm nhỏ máu!
Giang Trừng, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đấy cho ta. Giang Trừng vẫn đang say giấc mộng không khỏi rùng mình một cái, lẩm bẩm mấy tiếng, lặng lẽ kéo chăn đắp lên.
"Ngụy Anh" xuân phong đắc ý, đáp: "Cút!" Quay đầu lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi là người của Cô Tô, chắc cũng biết tiếng ở đây đúng không? Ngươi dạy ta, dùng tiếng Cô Tô để chửi người thế nào?" Lam Trạm ném cho hắn hai tiếng "Vô vị" rồi lên một chiếc thuyền khác.
Trong lòng thật sự rất mệt mỏi, Lam Trạm chưa từng nghĩ tới, thì ra bản thân lại có thể khẩu thị tâm phi đến mức này.
"Ngụy Anh" lúc này đang ngửa cổ hớp một ngụm rượu, một tay xách vò rượu nhỏ tròn vo bóng loáng, một tay khua mái chèo, cư nhiên lao lên đuổi đánh Giang Trừng như gió cuốn.
"A a a, Giang Trừng! Đều tại ngươi! Ngươi dám cướp rượu của ta! Xem ta không đánh chết ngươi!" Giang Trừng phía trước vừa chạy vừa mắng: "Ngươi điên rồi sao, Ngụy Vô Tiện!"
Lam Trạm thì đứng song song với Lam Hi Thần, nội tâm Lam Trạm đang cực kỳ hối hận, đối diện phía trước có một con thuyền hàng rất nặng đang đi tới, trên thuyền đầy những khoang với sọt đựng tỳ bà vàng ươm.
Tỳ bà. Lam Trạm nhìn thoáng qua, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, tỳ bà của ta, tỳ bà Ngụy Anh tặng ta, không có!
Lam Hi Thần lại nói: "Đệ muốn ăn tỳ bà, hay là mua một sọt về nhé."
"..." Huynh trưởng làm sao biết được?
Lam Trạm phất tay áo bỏ đi: "Không muốn!"
Y lại nhảy sang một chiếc thuyền khác.
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
"A a a, Giang Trừng, ai biểu ngươi lấy tầm bậy ăn lung tung, muốn bị đánh!" Giang Trừng còn chưa tỉnh ngủ, đã nghênh đón một trận "đánh no đòn" của Ngụy Anh.
Chuyện gì xảy ra? Mái tóc rối bù, Giang Trừng vẻ mặt mờ mịt.
Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Vong Cơ, đệ làm sao vậy? Là muốn ăn thứ gì sao?"
Lam Trạm cả kinh, huynh trưởng làm thế nào biết được.
"Đệ muốn ăn cái gì, ta đi mua cho đệ."
"..."
"Không muốn."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lam Trạm cảm thấy huynh trưởng thật đáng sợ.
[Hết chương 7]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro