Chương 12

Buổi tối vừa buông xuống.

Hít sâu một hơi, Ngụy Anh và Lam Trạm run rẩy bước vào mộng cảnh.

Vừa lấy lại thần trí, trước mắt Lam Trạm đã là bóng dáng Ngụy Anh đang từng bước tiến lại gần.

Nhìn Ngụy Anh nửa người trần, nụ cười rạng rỡ như hoa, y bất giác nuốt khan, hầu kết khẽ động. Nghĩ cũng lạ, ban ngày còn bối rối hoang mang, vậy mà giờ đây, khi thật sự đối mặt với Ngụy Anh bằng xương bằng thịt, cảm giác bị áp bức lại biến thành... bị đè ép. Y mơ hồ cảm thấy, dù lúc này mình đang bất tiện, nhưng nếu Ngụy Anh thật sự nhào tới, người bị đè xuống e là không phải y.

Thấy chính mình mang theo nụ cười xấu xa tiến sát lại gần, tay còn tùy tiện đặt lên lưng quần như chỉ cần kéo nhẹ là tụt xuống, Ngụy Anh chỉ có thể mặc niệm trong lòng "Sắc tức là không, không tức là sắc...".

Lam Trạm đang trong trạng thái nhập thể lặng lẽ quan sát, "Lam Trạm" trong mộng kia lại giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng đùi bị thương, thân thể vừa trải qua một trận chiến, lại tức giận đến phát run, càng vội càng bất lực, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Kích động đến mức, không ngờ lại phun ra một búng máu.

Thấy thế, "Ngụy Anh" lập tức ngồi xổm xuống, điểm lên mấy huyệt đạo trên ngực y, nói: "Được rồi, thổ được máu đen ra rồi, không cần phải cảm ơn ta đâu!"

Xem đến đây, trái tim treo cao của Ngụy Anh rốt cuộc đã hạ xuống, nói thật, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trong những giấc mộng trước đều là gương mặt mơ mơ hồ hồ, lúc này mà thật sự phải trình diễn một đoạn đông cung sống do chính mình đóng vai chính, chỉ cần nhìn gương mặt kia của Lam Trạm, thì hắn đã tự mềm èo xuống rồi.

Thở phào một hơi, Ngụy Anh mới hậu tri hậu giác cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nhưng nghĩ kỹ lại: Không đúng chứ, ta bị Lam Trạm đè biết bao nhiêu lần rồi, giờ đè lại một lần thì cũng đâu quá đáng, phải không?

Lại nhìn bộ dạng đắc ý không chỗ nào giấu nổi kia của chính mình, hắn chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, rất muốn vỗ cho mình một cái vào đầu. Ngươi đó, có thể làm cho đàng hoàng một chút không? Làm cái kiểu này, ai mà không hiểu lầm cho được!

Chứng kiến hết thảy, Lam Trạm càng thêm khắc sâu nhận thức: Vị đạo lữ tương lai này của y, quả thực là người không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chỉ một chuyện đơn giản như giúp phun máu ứ đọng thôi, mà cũng có thể xoay ra tình huống tréo ngoe đến vậy.

Thổ tào thì thổ tào, thở dài thì thở dài, nhưng Ngụy Anh và Lam Trạm đều không phải người ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý định ban đầu của "Ngụy Anh" kia.

Từ lúc mới đặt chân lên núi Mộ Khê, "Ngụy Anh" đã nhận ra sắc mặt "Lam Trạm" hôm nay kém hơn hẳn, đoán chắc là do khí huyết bị ứ đọng trong ngực. Bởi vậy nên mới cố tình bày ra trò hù dọa vừa nãy, ép cho y thổ ra búng máu đen kia để thông khí huyết. Tuy biết hắn có ý tốt, nhưng "Lam Trạm" vẫn có vẻ hơi giận, nói: "... Ngươi có thể đừng đùa như thế được không!"

Lam Trạm im lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Thích trêu chọc người khác là tật xấu, cần sửa. Nhưng nghĩ một hồi, lại bổ sung trong lòng, ngoại trừ với ta thôi.

Lại nghe Ngụy Anh giải thích mình không thích nam nhân.

Lam Trạm: "..."

Không thích nam nhân?

Nhớ Ngụy Anh mềm như bông, thiếu điều hóa thành một vũng nước trong những lần mộng xuân trước đó, Lam Trạm không nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng.

Ngụy Anh giễu cợt: Đừng mạnh miệng khẳng định như thế chứ! Nhớ tới những giấc mộng xuân trước đây, Ngụy Anh cảm thấy mặt sưng vù, rất đau.

Vừa dứt lời, hắn đã không nhịn được nhớ đến mấy giấc mộng xuân trước kia. Ngụy Anh cảm thấy mặt lập tức nóng bừng, có cảm giác như bị chính mình tát cho sưng vù một trận, đau đến thấu tim gan.

Trêu đùa xong, "Ngụy Anh" đi nhặt một đống cành khô lá rụng về, vẽ bùa đánh lửa trong lòng bàn tay, đốt những cành khô. Lại xoa nát những dược thảo vừa rồi lựa ra được, xé ống quần Lam Trạm ra, rắc đều lên ba lỗ thủng sâu hoắm kinh khủng đã miễn cưỡng ngừng chảy máu.

Vết thương ở chân rất nghiêm trọng! Con rùa này cắn cũng quá tàn nhẫn. Ngụy Anh nhìn mà đau lòng không thôi.

Nhưng Lam Trạm lại chăm chú nhìn vào vết thương trước ngực hắn, miệng vết cắn vẫn còn rỉ máu, lại bị ngâm nước, nếu không xử lý kịp thời e sẽ nhiễm trùng. Trong tình hình này, người cần dược thảo hơn... là Ngụy Anh!

Nghĩ đến đây, "Lam Trạm" bỗng giơ tay ra, ngăn hắn lại.

"Ngụy Anh" nói: "Sao vậy?"

Không nói một tiếng, "Lam Trạm" lấy một phần dược thảo đã vò nát từ trong lòng bàn tay hắn, ấn lên trên ngực hắn.

"Ngụy Anh" bị y ấn vào mà cả người run lên, hét lớn: "A!"

Lam Trạm hài lòng gật đầu với cách xử lý ấy.

Ngụy Anh dở khóc dở cười, Nhị ca ca thật đúng là hay nghĩ cho mình nha, đến cả dược liệu cũng không cần. Rõ ràng vết thương của y mới là nghiêm trọng hơn kia mà.

"Lam Trạm" thu tay lại, "Ngụy Anh" xuýt xoa hít hà mấy hơi, lấy dược liệu bị y ấn lên trên ngực mình xuống, ném trả lại lên đùi y, nói: "Đừng có khách khí. Ta thường xuyên bị thương, bị thương rồi cũng vẫn lao xuống đầm sen chơi, sớm đã quen rồi. Một cái túi thơm con con thì chứa được bao nhiêu thuốc chứ, vốn đã không đủ dùng rồi, ta thấy ba cái lỗ trên đùi ngươi cần hơn... A!"

Sắc mặt "Lam Trạm" trầm xuống, một lúc sau mới nói: "Đã biết là đau, lần sau đừng có lỗ mãng nữa."

Thường xuyên để mình bị thương, chẳng biết yêu quý bản thân gì cả, tội đáng phạt! Lam Trạm sa sầm mặt, âm thầm nghĩ.

"Ngụy Anh" nói: "Chẳng phải là ta không còn cách nào khác sao? Ngươi tưởng ta thích bị bỏng lắm à? Ai biết được ả Vương Linh Kiều đó lại thâm độc như vậy chứ, suýt nữa thì ủi cả vào mắt người ta. Miên Miên là con gái, lại xinh đẹp nữa, nếu bị mù một mắt hoặc mặt bị thứ gì đó ủi vào, cả đời không xóa được sẹo, như thế thì khổ lắm."

"Lam Trạm" nhàn nhạt nói: "Thứ trên người ngươi bây giờ, cũng cả đời không hết được sẹo."

Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Ngụy Anh nghe thấy trong lòng lại lộp độp, thôi rồi, Lam Trạm tức giận.

"Ngụy Anh" nói: "Cái đó khác. Có phải ở trên mặt đâu, hơn nữa ta là nam nhân, sợ gì chứ? Nam nhân cả đời chẳng lẽ lại không bị thương vài lần, không có mấy vết sẹo sao?"

Hắn để trần thân trên, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một cành cây lên cời đống lửa để nó cháy to hơn, nói: "Hơn nữa nếu nghĩ theo cách khác, thứ này tuy không biến mất, nhưng nó nói lên rằng ta đã từng bảo vệ một cô nương. Cô nương này về sau nhất định sẽ nhớ ta rất kỹ, cả đời này chắc chắn không quên được. Nghĩ đến điều này thực ra thấy rất..."

Rất đẹp! Nữ tử!! Nhớ kỹ!!! Tuyệt đối không được quên!!!!

Lam Trạm nghiến răng ken két, mấy từ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu y, vòng tới vòng lui không chịu tan.

Lửa cháy còn thêm dầu! Ngụy Anh ôm mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người. Trên đời này có chuyện gì tệ hơn việc người mình thích lại đứng trước mặt mình, nghiêm túc nói rằng bản thân đang bảo vệ một người khác không? Lam Trạm mà không giận bùng nổ mới là lạ.

Quả nhiên, bầu không khí quanh Lam Trạm giờ đây thấp đến mức tưởng như có thể đông thành sương.

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, "Lam Trạm" lại đẩy mạnh hắn ra một cái, giận dữ nói: "Ngươi cũng biết, nàng ta cả đời này không thể quên được ngươi!!!"

Cú đẩy đó trúng ngay miệng vết thương trên ngực "Ngụy Anh". Hắn ôm ngực, ngã ngồi xuống đất, kêu lên: "... Lam Trạm!"

Lam Trạm sững người. Y tuy đang tức giận, nhưng vốn không phải kiểu sẽ ra tay thất lễ như vậy.

Ngụy Anh cũng ngớ người. Hắn không ngờ Lam Trạm cũng có lúc nổi giận đến thế.

Hắn nằm vật ra đất, đau đến toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu rên rỉ: "... Lam Trạm ngươi... Ta và ngươi có phải có thù oán gì không!... Mối thù giết cha cũng chỉ đến thế là cùng!"

Nghe đến câu này, ngón tay "Lam Trạm" bỗng siết chặt thành quyền.

Khoan đã! Ngụy Anh chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa nhắc đến bốn chữ "mối thù giết cha", sắc mặt Lam Trạm liền thay đổi rõ rệt. Chẳng lẽ... Thanh Hành quân đã xảy ra chuyện gì? Cho nên tinh thần Lam Trạm mới bất ổn đến thế?

"Mối thù giết cha"! Lam Trạm cũng cảm nhận được nắm tay mình đang siết lại theo phản xạ, lòng bất giác dâng lên một nỗi lo lắng, lẽ nào, phụ thân... thật sự đã xảy ra chuyện?

Sau một lát, y buông lỏng nắm tay, tựa như nhớ ra tự mình đi đỡ "Ngụy Anh". Nhưng "Ngụy Anh" tự mình ngồi dậy, liên tục trốn ra phía sau, nói: "Được rồi được rồi! Biết là ngươi rất ghét ta, ta ngồi xa ra một chút vậy. Ngươi đừng qua đây! Đừng có đẩy ta nữa, đau chết đi được."

"Ngụy Anh" trốn sang một bên, nhặt cái áo trắng đã bị xé thành mấy mảnh lên, vung tay phải ném tới bên cạnh Lam Vong Cơ, bảo: "Ngươi tự mình băng bó đi, ta không qua đó nữa." Hắn đem cái áo ngoài vừa cởi ra của mình hơ bên đống lửa hong khô.

Hơ một lúc lâu, không ai nói gì, cuối cùng "Ngụy Anh" lên tiếng: "Lam Trạm, ngươi hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Thô lỗ như vậy, lời nói cũng không giống ngươi chút nào."

Ngay cả "Ngụy Anh" luôn luôn tùy tiện cũng phát hiện Lam Trạm không ổn. Lam Trạm luôn luôn tuân thủ lễ nghi của Cô Tô Lam thị một cách nghiêm ngặt, cực lực thực hành nhã chính, hành vi thô lỗ như vậy thực sự rất không giống y.

"Lam Trạm" nói: "Nếu ngươi không có ý đó thì đừng trêu chọc người ta. Ngươi thích gì thì làm nấy, nhưng lại khiến lòng người khác rối bời!"

Ý ngoài lời, ai cũng hiểu: Ngươi cứ thích chọc ghẹo, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm gì cả!

Ngụy Anh không khỏi giật mình tự hỏi: Mình... thật sự là kiểu người như vậy sao? Trêu chọc Lam Trạm đến mức khiến y không chịu nổi?

"Ngụy Anh" nói: "Ta có trêu chọc ngươi đâu, có lòng dạ rối bời cũng chẳng đến lượt ngươi, trừ phi..."

"Lam Trạm" lạnh lùng hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Hay là y/ ta đã biết?

"Ngụy Anh" nói: "Trừ phi Lam Trạm ngươi thích Miên Miên!"

Ngụy Anh đưa tay ôm trán. Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được mức độ "dây thần kinh thô" của mình là cỡ nào, ám chỉ rõ ràng đến thế mà vẫn không hiểu.

Lam Trạm và Miên Miên căn bản chẳng có giao tình gì. Còn hắn, tuy ngoài miệng lúc nào cũng trêu ghẹo tiểu cô nương kia, nhưng thử hỏi, người mà hắn vừa nói vừa làm, vừa chọc vừa dỗ, ngoài Lam Trạm ra, còn ai nữa?

Ngừng một lát, "Lam Trạm" lãnh đạm nói: "Xin đừng có nói linh tinh."

Đối với việc Ngụy Anh hiểu lầm y thích Miên Miên, Lam Trạm vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

"Ngụy Anh" nói: "Được, vậy ta nói lung tung."

"Lam Trạm" nói: "Tranh xem miệng lưỡi ai nhanh hơn, thú vị lắm sao?"

"Ngụy Anh" nói: "Rất thú vị mà. Hơn nữa ta không chỉ có miệng lưỡi nhanh, thân thủ của ta cũng nhanh lắm đấy."

"..." "Lam Trạm" lẩm bẩm một mình: "Ta sao lại phải ở đây nói mấy lời vô nghĩa này chứ."

Bất tri bất giác, "Ngụy Anh" lại dịch tới ngồi bên cạnh y, liều lĩnh nói: "Bởi vì chẳng có cách nào khác, chỗ này chỉ còn lại hai kẻ xui xẻo chúng ta. Ngươi không nói với ta thì còn nói với ai được?"

"Lam Trạm" liếc mắt nhìn kẻ vết thương vừa lành đã quên đau này. "Ngụy Anh" vừa định cười hì hì với y một cái, bỗng nhiên thấy y cúi đầu xuống.

"Ngụy Anh" gào lên thảm thiết: "A a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhả ra!!! Nhả ra, nhả ra, nhả ra!!!!!!"

"Lam Trạm" vùi đầu vào khuỷu tay hắn, cắn chặt lên cánh tay hắn, nghe vậy không những không nhả ra, hai hàm răng còn nghiến chặt hơn.

Ngụy Anh nhìn thấy mà hoảng hố. Cái hành động cắn này... thực sự khiến hắn liên tưởng đến một loài sinh vật đáng sợ mà hắn từng bị ám ảnh sâu sắc trong quá khứ.

Mặc kệ "Ngụy Anh" kêu la ầm ĩ thế nào, "Lam Trạm" vẫn kiên quyết không chịu nhả miệng ra.

Ngụy Anh càng nhìn càng dựng tóc gáy. Không được rồi, sau này nhất định phải nghiêm túc dặn Lam Trạm tuyệt đối không được cắn người lung tung! Nhất là không được cắn hắn!!

Lam Trạm lặng lẽ nhìn hắn sợ đến run rẩy, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ừm... sợ bị cắn à? Vậy thì sau này, nếu lại không biết tự yêu quý thân thể, hay cứ thích trêu người, có thể xem xét... dùng cách này để phạt.

Nghĩ đến đây, y vô thức cúi đầu, ánh mắt lướt qua vùng ngực trần trụi, khẽ dừng lại ở điểm đỏ hồng kia. Lam Trạm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt khẽ xao động – ừm, xem ra chỗ để cắn... còn nhiều.

Ngụy Anh lập tức run lập cập.

Mãi sau Lam Trạm mới thôi, Ngụy Anh cúi đầu nhìn dấu răng trên cánh tay, sợ hãi phát hiện – không chảy máu! Còn may, Lam Trạm xuống tay chưa đến mức tàn nhẫn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm kiên quyết: Tuyệt đối không thể để Lam Trạm nuôi dưỡng cái thói quen hư hỏng này. Cắn người là không tốt! Nhất là cắn hắn!

Trái lại, Lam Trạm lại tỏ ra rất hài lòng với dấu răng kia. Y nhìn chăm chú một hồi, ánh mắt dịu xuống. Đây là dấu ấn, không giống vết sẹo, càng không phải thương tích, mà là thứ thuộc về y, chỉ riêng y.

Dấu ấn của y, lưu lại trên người Ngụy Anh.

Lam Trạm nói con rùa này là Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Anh rất là giật mình, còn chưa nghĩ ra cách đối phó.

Lúc này "Ngụy Anh" lại nói: "Nhắc đến ăn, ngươi đã từng tích cốc bao giờ chưa? Chúng ta thế này, không ăn không uống chắc cũng trụ được ba bốn ngày. Nhưng ba bốn ngày sau mà vẫn không có người tới cứu, thể lực, tinh lực, linh lực sẽ bắt đầu suy nhược."

Nếu đám người kia của Ôn Triều sau khi hoảng loạn bỏ chạy chỉ khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc bọn hắn thì ngược lại còn tốt, chờ ba bốn ngày gì đó, có lẽ sẽ chờ được viện binh từ gia tộc khác đi đến. Sợ là sợ người Ôn gia không chỉ không đưa than ngày tuyết, mà còn muốn bỏ đá xuống giếng. Cái gọi là "gia tộc khác", cũng chỉ bao gồm Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, nếu Ôn gia ở giữa cản trở gây khó dễ, khoảng thời gian "ba bốn ngày" chỉ sợ là còn phải xem lại.

"Ngụy Anh" thu hồi nhánh cây, vẽ sơ sài một bản đồ trên mặt đất, nối liền mấy đường, nói: "Từ Mộ Khê đến Cô Tô, gần hơn từ Mộ Khê đến Vân Mộng một chút, có lẽ người của nhà họ Lam các ngươi sẽ tới trước. Cứ bình tĩnh chờ, cho dù bọn họ không tới thì cùng lắm là chờ thêm một hai ngày nữa, Giang Trừng có thể về tới Liên Hoa Ổ. Giang Trừng rất lanh lẹ, người của Ôn gia chẳng ngăn được gã đâu, không có gì phải lo lắng."

"Lam Trạm" cụp mắt xuống, nhìn rất ủ rũ, thấp giọng nói: "Không đợi được đâu."

Lam Trạm sớm đã có dự cảm không tốt, lúc này nghe vậy cố gắng bình ổn hơi thở. Phụ thân, đã xảy ra chuyện!

Ngụy Anh yên tĩnh lắng nghe.

"Ngụy Anh" nói: "Hử?"

"Lam Trạm" nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã bị cháy rồi."

"Ngụy Anh" thử thăm dò: "... Người đều còn cả chứ? Thúc phụ của ngươi đâu? Đại ca của ngươi đâu?"

"Lam Trạm" đờ đẫn nói: "Phụ thân sắp đi rồi. Huynh trưởng thì mất tích."

Tay Lam Trạm bỗng chốc siết chặt.

Ngụy Anh trầm mặc.

Nhánh cây đang vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất của "Ngụy Anh" cứng đờ lại.

Lúc lên núi hắn đã nghe đệ tử thế gia kia nói rằng gia chủ Lam gia bị thương nặng, nhưng không ngờ lại "nặng" đến mức "sắp đi rồi". Có lẽ là hai hôm vừa rồi "Lam Trạm" mới nhận được tin, nói cha của y sắp không trụ được nữa.

Tuy gia chủ của Lam gia quanh năm bế quan, không màng chuyện bên ngoài, nhưng phụ thân vẫn là phụ thân. Hơn nữa Lam Hi Thần còn mất tích, thảo nào hôm nay Lam Trạm lại đặc biệt ủ rũ và nóng nảy như thế. Ngụy Anh bỗng thấy hơi lúng túng, không biết nên nói gì nữa.

"Ngụy Anh" nhất thời có chút xấu hổ, không biết có thể nói cái gì. Hắn mơ màng hồ đồ quay đầu qua, thì cả người cứng đờ.

Ánh lửa chiếu lên khiến khuôn mặt "Lam Trạm" giống như noãn ngọc, càng soi rọi rõ ràng hàng nước mắt trên má y.

Đừng nói "Ngụy Anh" lúc này ngây ngẩn, cả Ngụy Anh đang nhập thể cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy Lam Trạm khóc.

Muốn mạng mà! Ngụy Anh than thở, hắn không thể nhìn người khác khóc, càng không thể nhìn Lam Trạm khóc!

Loại người như Lam Trạm, có lẽ cả đời cũng chỉ vài lần chảy nước mắt, vậy mà một trong những lần này lại bị hắn bắt gặp. Con người hắn sợ nhất là người khác rơi nước mắt, nước mắt của nữ nhân đã không chịu nổi rồi, vừa thấy là muốn bước tới dỗ dành, chọc đến bao giờ người ta chịu cười mới thôi. Nước mắt của nam nhân lại càng không chịu nổi. Hắn trước giờ luôn cho rằng, nhìn thấy nước mắt của một nam nhân xưa nay vẫn luôn mạnh mẽ, so với việc không cẩn thận bắt gặp một thiếu nữ trong trắng đang tắm còn đáng sợ hơn, đã thế lại còn không thể bước tới an ủi được.

Đối với một người vừa mới bị đốt nhà, cả gia tộc bị ức hiếp, phụ thân lâm nguy, huynh trưởng mất tích, thân mang thương tích... thì mọi lời an ủi đều vô nghĩa.

"Ngụy Anh" không biết để tay chân ở đâu cho phải, quay đầu đi chỗ khác, một lúc lâu sau mới nói: "Cái đó... Lam Trạm."

"Lam Trạm" lạnh lùng: "Câm miệng."

"Ngụy Anh" câm miệng.

Tiếng củi nổ lách tách.

"Lam Trạm" khe khẽ thốt: "Ngụy Anh, ngươi, thực sự rất đáng ghét."

"Ngụy Anh": "Ờ..."

Rõ ràng biết ngươi thích trêu chọc, cũng đã cảnh cáo bản thân đừng để những lời ấy đi vào lòng, nhưng lại không thể buông bỏ! Cứ thế kiên quyết giữ người ấy ở trong tim!

Chẳng qua Lam Trạm hiểu rõ mình nhất. May mà tương lai còn rộng mở, và cuối cùng, y cũng được như ý nguyện.

Hôm sau.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Cả ngày, Ngụy Anh mơ màng lơ đãng, ngay cả khi Giang Trừng gọi, hắn cũng chẳng để ý.

Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh gương mặt mang nước mắt kia của Lam Trạm, cùng với câu nói "Ngụy Anh, ngươi, thực sự rất đáng ghét.".

Rõ ràng biết Lam Trạm nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Ngụy Anh vẫn cảm thấy khó chịu không thôi.

Hắn suy nghĩ mãi, với người nhà Lam Trạm, hắn chỉ có thể giúp đỡ những điều nhỏ nhặt. Nhưng nếu liên quan đến Lam Trạm, gặp được y, hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói với y.

"Sau này ta sẽ chỉ trêu chọc một mình ngươi, được không? Nếu ta nói chuyện thiếu suy nghĩ, tùy ngươi phạt ta thế nào cũng được."

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay Lam Trạm rất là trầm mặc.

Y đứng yên ngoài cửa nơi Thanh Hành quân bế quan thật lâu.

Từ khi có trí nhớ đến nay, phụ thân quanh năm bế quan, tuy không thể gặp mặt thường xuyên, nhưng tình cảm và sự ngưỡng mộ của y dành cho phụ thân chưa từng giảm bớt. Y không thể tưởng tượng người cha luôn mạnh mẽ ấy lại sẽ ra đi như thế.

Rời khỏi nơi phụ thân bế quan, y hiếm khi dành nhiều thời gian bên huynh trưởng, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Lam Hi Thần.

Huynh trưởng hiểu y rất rõ, nhưng có những chuyện nói ra chỉ khiến tình cảm thêm nặng nề. Hơn nữa, những điều trong mộng cảnh khó có thể diễn đạt trọn vẹn, chưa chắc người khác đã hiểu. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, y sẽ nói với huynh trưởng và thúc phụ.

Muốn bảo vệ người mình quan tâm, ngoài tấm lòng còn cần sức mạnh. Y muốn bảo vệ Lam gia, bảo vệ người trong tộc, và cũng muốn bảo vệ cả Ngụy Anh.

Lam Trạm đứng lặng ngoài cửa, nhìn về phía Liên Hoa Ổ xa xa, như muốn xuyên qua mọi khoảng cách để gặp người trong lòng.

"Ngụy Anh..."

Hoa mộc lan khẽ rung rinh, không gian chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ.

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro