Chương 15

Buổi tối hôm nay, đặc biệt không giống bình thường.

Đột nhiên phát hiện giấc mộng không phải chỉ có một mình mình làm vai chính, cho dù Ngụy Anh tính tình đại khái cũng thế, mà Lam Trạm hiểu lý lẽ lễ nghi cũng vậy, đều khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an.

Nhưng mà, bất kể bối rối bất an như thế nào, nên tới thì vẫn sẽ tới, giống như sự ràng buộc giữa bọn hắn, không cách nào chặt đứt, cũng không cách nào ngăn cản.

Ừm, cảm giác hôm nay không quá giống mọi khi nha.

Ngụy Anh cảm nhận một chút, chính mình hình như, có vẻ, là đang ở trong lòng ai đó. Hả? Ở trong lòng ai đó?! Ngụy Anh lập tức mở to mắt. Lọt vào tầm mắt chính là một mảng trắng, khoan đã, quần áo này rất là quen mắt nha, chất liệu này, hoa văn này, đây đây đây, đây không phải là đồng phục Lam gia sao? Còn nữa, mùi đàn hương thanh lãnh này, cũng rất quen thuộc á.

Người kia là ai? Đáp án rõ ràng. Lam Trạm, chính xác là Lam Trạm đó! Nói như vậy, ta đang ở trong lòng ngực Lam Trạm sao?!

Đang nghĩ như vậy, người đang ôm hắn đột nhiên giật mình, một vật gì đó có hình dạng thật dài trượt xuống dưới, Ngụy Anh theo bản năng đưa tay ra chụp lấy, vật đó liền được nắm chặt trong tay hắn.

Lam Trạm rất là bối rối, vừa hoàn hồn thì phát hiện Ngụy Anh ngoan ngoãn bị y ôm trong lòng, đáng yêu vô cùng, còn chưa kịp nhìn kỹ thêm, cảm nhận xúc cảm cho đàng hoàng, thì nhận ra Ngụy Anh mở mắt. Thân thể cứng đờ, đai buộc trán cứ thế trượt xuống, lập tức được Ngụy Anh chụp lại.

Cả hai đều cứng đờ, một người không biết nên mở miệng như thế nào, một người phát hiện chính mình lại tiện tay chụp được đai buộc trán của người ta, đang nghĩ ngợi phải mở miệng làm sao.

"Lam Trạm.", "Ngụy Anh." Gần như là cùng lúc mở miệng, đã bị một loạt tiếng sáo đáng sợ cắt ngang.

Bị tiếng sáo này làm cho hết hồn, Ngụy Anh lúc này mới nhận ra mình vẫn còn bị Lam Trạm ôm, nhỏ giọng nói: "Vậy, Lam Trạm, ngươi thả ta xuống trước."

Lớn như vậy, còn chưa bị ai ẵm như vậy đâu, huống chi người ẵm hắn còn là Lam Trạm. Tuy rằng Ngụy Anh da mặt khá dày, cũng có chút thẹn thùng.

Lam Trạm dường như mới lấy lại tinh thần, cúi người nhẹ nhàng thả Ngụy Anh xuống, nhưng vành tai lặng lẽ ửng lên một tia đỏ hồng.

"Khụ", để giảm bớt bầu không khí trầm mặc này, Ngụy Anh bắt đầu tìm chuyện nói, "Tiếng sáo này không biết là ai thổi, thật đúng là khó nghe ha!"

"..."

"Hay là chúng ta đi qua xem thử?"

"Ừm."

Mới vừa đi đến nơi đó, liền thấy một đám người đang tụ tập, Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, đều có đạo sĩ ở đây, nhưng có vài gương mặt thoạt nhìn rất non nớt, xem ra là tiểu bối đi rèn luyện.

Người thổi sáo đúng là một thanh niên, diện mạo rất thanh tú, sạch sẽ đến mức giống như được ánh trăng tẩy rửa, thư mi lãng mục, khóe môi hơi cong. Chỉ là tiếng sáo thổi kia thật sự không dám khen ngợi, vô cùng chói tai, khó nghe muốn chết.

Nhưng nhìn người thổi sáo kia, từ đáy lòng Ngụy Anh không hiểu sao trào dâng sự bi thương, đồng cảm sâu sắc, tất cả mọi thống khổ cũng như bất an, mà người nọ phải chịu đựng, dường như chính mình cũng cảm nhận được.

Lam Trạm nhíu mày lại, không biết tại sao, nhìn thấy người nọ, có bất đắc dĩ, có kinh hỉ, có thương tiếc, có sợ hãi, càng có niềm vui sướng mất mà tìm lại được! Đây là xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này, giữa rừng núi Đại Phạn, nổi lên một loạt âm thanh leng keng leng keng.

Leng keng leng keng, leng keng leng keng. Lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng, vang vọng trong núi rừng yên tĩnh, hệt như xích sắt va vào nhau, kéo lê trên đất, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn.

Không biết vì sao, âm thanh này khiến cho người ta cảm giác cực kỳ bất an, ngay cả tượng đá không biết tên kia cũng dừng vũ điệu lại, giơ hai tay ngẩn ra nhìn về khoảng tối nơi âm thanh vọng tới.

Ngụy Anh và Lam Trạm cũng không khỏi dâng lên lòng cảnh giác, người tới rất mạnh! Ít nhất hiện giờ bọn hắn không đối phó nổi.

Âm thanh này đột nhiên im bặt, một thân hình xuất hiện từ trong bóng tối.

Sau khi nhìn rõ thân hình này, thấy rõ gương mặt này, Ngụy Anh sững sỡ, người này là...

"... 'Quỷ tướng quân', là 'Quỷ tướng quân', là Ôn Ninh!"

Trong tiếng kêu này tràn ngập sự sợ hãi.

Ôn Ninh hơi hơi cúi đầu, rũ đôi tay, như thể một bức tượng đang đợi người điều khiển giật dây ra lệnh.

Ngụy Anh không thể tin được, Ôn Ninh thẹn thùng nhát gan kia sẽ biến thành dáng vẻ này, trở thành hung thi ai ai cũng sợ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

"Lam Trạm." Ngụy Anh nuốt nuốt nước miếng, "Ôn Ninh, ta đã gặp qua ở trong mộng, hắn thật sự rất nhát gan, lại cũng rất thiện lương, vì cái gì, lại biến thành hung thi thế? Còn nữa, hắn là người Kỳ Sơn Ôn thị, cho dù thế nào, cũng không thể biến thành hung thi chứ?"

Trở thành hung thi, chứng minh rằng lúc còn sống người này nhất định là bị hành hung cho đến chết, rốt cuộc là ai ra tay.

Lam Trạm hiển nhiên cũng biết điểm này, y nhìn những đệ tử Lam gia xung quanh, nói: "Những đệ tử Lam gia này, ta chưa từng gặp qua, hẳn là, người trong tương lai."

Đúng lúc này, một đệ tử Lan Lăng Kim thị bị tượng đá bắt được, người này! Cần phải cứu! Từ sâu trong lòng có một giọng nói kêu lên với Ngụy Anh, người này, cần phải cứu! Cho dù trả giá bằng mạng sống, cũng phải cứu!

Cũng may, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Ninh đập vỡ tượng đá, cứu được tên đệ tử này.

Thấy Ngụy Anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lam Trạm hiểu rõ: "Ngụy Anh, người này nhất định có nguyên nhân sâu xa với ngươi."

Ngụy Anh cũng hiểu rõ điểm này, làm như chỉ cần có quan hệ với mình, thì sẽ sinh ra cảm giác, nói cho mình biết người này là tốt hay xấu đối với tương lai của chính mình.

Lam Trạm chuyển ánh mắt sang người thổi sáo kia, như vậy, người này, chẳng lẽ là... Y âm thầm liếc nhìn Ngụy Anh không hề biết chút gì, niềm vui sướng mất mà tìm lại được... Ngụy Anh, đã chết sao? Vừa nghĩ như vậy, Lam Trạm liền cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt đau đớn, tay không khỏi siết chặt.

Tượng đá bị Ôn Ninh chế phục, loại bỏ nguy hiểm, nhưng một đạo sĩ lại hét khàn cả giọng: "Vây chặt lấy gã!"

Có người chậm chạp hưởng ứng, số đông hơn là do dự không quyết, từ từ lùi về phía sau. Vị đạo sĩ kia lại hét: "Các vị đạo hữu, nhất định phải ngăn không cho gã chạy thoát. Gã là Ôn Ninh đấy!"

Thấy bọn họ do dự, tên đạo sĩ kia lại hô: "Sợ gì chứ? Di Lăng lão tổ đâu có ở đây!"

"Lam Trạm, bọn họ sao lại như thế, nói gì thì Ôn Ninh cũng đã cứu họ á!" Ngụy Anh quả thực bị nhóm người này chọc cho tức quá hóa cười, là hung thi thì sao, hung thi vẫn cứu bọn họ đó.

Vài câu qua lại, vòng vây Ôn Ninh rất nhanh đã thu nhỏ, Ôn Ninh khoát cánh tay một cái, những mắc xích nặng trịch quét ngang, đánh văng toàn bộ phi kiếm, tiếp đó bước lên một bước, tóm lấy cổ kẻ ở gần gã nhất nhấc lên.

Ngụy Anh lại nói: "Lam Trạm, ta luôn cảm thấy Ôn Ninh lẽ ra không như thế này, hắn hẳn là, hẳn là có ý thức mới đúng. Còn có, bọn họ nói Di Lăng lão tổ là chuyện gì vậy? Chắc không liên quan đến ta đấy chứ?" Hắn pha trò nói, nhưng không chắc chắn lắm.

"Ngụy Anh, Di Lăng lão tổ, có khả năng là ngươi." Lam Trạm cứ bình tĩnh như thế mà nói ra một câu này.

Ngụy Anh trong nháy mắt im lặng, lẩm bẩm nói: "Di Lăng lão tổ, luôn cảm thấy cái tên này nghe không tốt lắm, giống như tên một đại ma đầu."

Nhưng, đúng lúc này, người thổi sáo lại thổi ra một giai điệu khác.

Lần này làn điệu nhẹ nhàng trữ tình, rất khác với giai điệu quỷ dị chói tai lúc nãy. Ôn Ninh chuyển hướng đi đến chỗ phát ra tiếng sáo, người nọ liền đứng yên tại chỗ, đối diện với hai con mắt trống rỗng của hắn.

Một lát sau, Ôn Ninh nới tay, thả lão đạo sĩ kia rơi xuống đất, buông thõng hai tay, từng bước từng bước tiến về phía người thổi sáo.

Đây là... Ngụy Anh và Lam Trạm nhìn nhau, xác nhận.

"Lam Trạm, đây là khúc nhạc mà ngươi đã hát." Tuy rằng thổi không suôn sẻ, âm luật cũng không chuẩn lắm, nhưng có thể nghe ra được. Cổ họng Ngụy Anh khô khốc.

"Ta, chưa bao giờ hát cho người khác nghe." Hít sâu một hơi, Lam Trạm khó khăn thốt lên. Tuy nói rằng trước đó đã có dự cảm, nhưng khi thật sự xác nhận chuyện này, Lam Trạm vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim siết chặt.

Bài hát 《Vong Tiện》này, Lam Trạm sẽ không hát cho người khác nghe, đây là bài hát thuộc về Ngụy Anh, cũng sẽ chỉ thuộc về Ngụy Anh. Từ khi biết tên bài hát này, Ngụy Anh cũng rất rõ ràng điểm này.

"Lam Trạm..."

Nhìn dáng vẻ suy sụp của Lam Trạm, Ngụy Anh âm thầm cổ cũ chính mình, lấy hết can đảm nói: "Lam Trạm."

Thấy Lam Trạm chuyển tầm mắt về phía mình, nhìn đôi mắt màu lưu ly kia, Ngụy Anh nuốt xuống một ngụm: "Ta, chúng ta..." Vào đúng lúc này, tiếng sáo lại đột nhiên im bặt.

Lời còn chưa nói xong, bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn sang. Thì ra người đó đụng vào một người ở phía sau, cổ tay bị túm lại, mới khiến cho tiếng sáo im bặt. Nhưng người kia, nhìn thế nào đi nữa, cũng chính là Lam Trạm lúc trưởng thành sau này đấy! Chỉ là thần sắc lạnh lùng hơn.

Lam Trạm mím môi, không nghi ngờ gì nữa, y đã nhận ra được.

Chỉ thấy Lam Trạm trưởng thành đưa tay hung hăng giữ chặt lấy người nọ, Ôn Ninh ngơ ngác đứng cách bọn họ không tới hai trượng, chậm chạp nhìn xung quanh một chút, tựa như đang tìm kiếm tiếng sáo bỗng nhiên biến mất.

Trong núi rừng xa xa có ánh lửa và tiếng người lan dần đến, người nọ cũng không để ý đến bàn tay đang túm lấy mình, đưa cánh tay lên tiếp tục thổi, lần này giai điệu nhanh hơn, như kể lể như giục giã, khí tức mất đi sự ổn định, âm cuối vỡ òa, thê thiết mà chói lói. Lam Trạm trưởng thành cứ nắm lấy không buông, đến cuối cùng ngón tay người nọ buông lỏng, sáo trúc rơi xuống đất.

Đồng thời, Ôn Ninh giống như nghe hiểu mệnh lệnh, nhanh chóng rút đi, ngay lập tức không một tiếng động lẻn vào trong khu rừng tối tăm, biến mất không dấu vết. Người nọ có vẻ như sợ Lam Trạm trưởng thành đi chặn giết Ôn Ninh, trở tay giữ y lại.

Ai ngờ, Lam Trạm trưởng thành từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn Ôn Ninh lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Hai người "ta túm lấy người, ngươi giữ lấy ta", cứ thế đứng nhìn nhau, mặt đối mặt mà trừng mắt.

"Lam Trạm, thoạt nhìn giống như ngươi đã nhận ra ta nha." Ngụy Anh nhìn tình cảnh này, vô cùng chua xót, Lam Trạm nhất định đã đợi mình rất lâu rồi đi?

Vốn tưởng rằng Lam Trạm sẽ im lặng, lại đột nhiên nghe được một tiếng "Ừm."

"Nhận ra được." Giống như xác nhận một điều gì đó, Lam Trạm lặp lại, "Nhận ra được."

"Lam Trạm..." Ngụy Anh chuyển tầm mắt tiếp tục nhìn về hiện trường, mắt nhìn thẳng, tay lại lặng lẽ với qua, muốn nắm lấy tay Lam Trạm, còn chưa đụng tới, lại bị Lam Trạm trở tay bắt được, nắm thật chặt.

Ngụy Anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe miệng câu lên, cũng nắm chặt lấy tay Lam Trạm.

Ngay vào lúc này, Giang Trừng trưởng thành đuổi tới, gào lớn: "A Lăng!"

Tên gia hỏa Giang Trừng này, vẫn dễ nhận ra như vậy. Ngụy Anh bật cười.

Tiểu bối Kim gia kia đang đứng lại được trên mặt đất, nghe thấy giọng Giang Trừng, vội nói: "Cậu!"

Ngụy Anh bừng tỉnh đại ngộ, nói với Lam Trạm: "Khó trách ta muốn bảo vệ tiểu tử này, xem ra là con của sư tỷ nha! Hèn chi hèn chi."

Lại nghe Giang Trừng trưởng thành mắng: "Trên người ngươi không mang tín hiệu sao? Gặp phải thứ này mà không biết đường phóng tín hiệu đi à? Thích làm anh hùng hả? Lăn lại đây cho ta!"

Đứa nhỏ kia cũng tức giận: "Chẳng phải cậu bảo cháu nhất định phải hạ được nó sao?! Không hạ được nó thì đừng có trở về gặp cậu còn gì!"

Giang Trừng giống như bị cứng họng, chuyển hướng sang mấy đạo sĩ đang đổ nghiêng đổ ngửa, châm chọc: "Rốt cuộc là thứ gì mà khiến các người đẹp mặt vậy?"

"Lam Trạm, tại sao ta cảm thấy sau khi trưởng thành tính tình Giang Trừng càng nóng nảy hơn nhỉ. Thật là, một chút cũng không ổn trọng bằng ngươi." Ngụy Anh tặc lưỡi.

Lam Trạm hơi hơi siết chặt nắm tay.

Một tay đạo sĩ hai mắt vẫn còn trợn trừng: "Tông... Tông chủ, là... là Ôn Ninh đó..."

Trong số những đạo sĩ mặc trang phục màu sắc khác nhau này, có mấy người là môn sinh của Vân Mộng Giang thị cải trang, phụng mệnh đi theo ngầm giúp Kim Lăng, chỉ sợ cậu ta không qua được ải này. Phận trưởng bối làm tới mức này cũng coi như hao tâm tổn huyết lắm rồi.

Giang Trừng ngờ rằng mình đã nghe nhầm: "Ngươi vừa nói gì?"

Người kia đáp: "Ôn Ninh quay lại rồi!"

Trong chớp mắt, chấn động, căm thù, phẫn nộ, không thể tin nổi... tất cả cảm xúc đó đan xen hiện lên khuôn mặt Giang Trừng. Một lúc lâu sau, gã mới lạnh giọng nói: "Thứ đó sớm đã bị nghiền thành tro bụi để thị chúng rồi, sao có thể quay trở lại?"

Tay đạo sĩ kia vẫn nói: "Thực sự là Ôn Ninh! Tuyệt đối không thể sai được! Thuộc hạ chắn chắn không nhìn lầm..." Tên đạo sĩ kia chỉ về phía người thổi sáo: "... Là hắn triệu hồi tới!"

Giang Trừng chậm rãi đi về hướng người thổi sáo.

Một lúc sau, khóe miệng Giang Trừng nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo, tay trái lại xoa xoa cái nhẫn trong vô thức.

Y khẽ nói: "... Được lắm. Trở lại rồi?"

Gã thả tay trái ra, một sợi roi rũ xuống.

Dây roi cực mảnh, đúng như tên gọi của nó, là một sợi điện lưu ánh tím vẫn còn đang kêu xoẹt xoẹt, hệt như một tiếng sét xẹt ra từ giữa lôi vân dày đặc nơi chân trời được gã nắm chặt trong tay. Sợi dây vung lên giống như bổ ra một tia chớp với tốc độ không gì sánh nổi!

"Từ từ, Lam Trạm, tại sao ta lại cảm thấy việc này phát triển không đúng nha?" Ngụy Anh kinh ngạc, phản ứng này của Giang Trừng cũng quá kỳ lạ đi?

Lam Trạm gật đầu, cũng khó hiểu: "Chuyện có điểm kỳ quái, bình tĩnh chờ xem."

Lam Trạm trưởng thành thì đã trở đàn trong tay, khẽ vuốt một cái, như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, tiếng đàn tạo ra vô số gợn sóng trong không khí, đối chọi với Tử Điện, bên giảm bên tăng giằng co dữ dội. Trên không trung của núi rừng Đại Phạn về đêm, lúc thì ánh tím rợp trời, lúc lại sáng như ban ngày, lúc thì tiếng sấm rền vang, lúc tiếng đàn lại triền miên vang vọng. "Ngụy Anh" thế nhưng nhìn ra được chính xác cơ hội, co giò bỏ chạy.

"Không phải chứ? Lam Trạm, ta đây là muốn chạy trốn ư?" Chạy vào thời điểm này, không phải đúng lúc bị đánh trúng hay sao?

Giang Trừng thấy hắn rời khỏi phạm vi bảo vệ của Lam Vong Cơ, đời nào chịu từ bỏ cơ hội tốt như thế, vung tay quất một cái, tiếng roi vút vút phóng ra, Tử Điện hệt như một con độc long lao đi, nhằm đúng vào lưng hắn.

"Ngụy Anh" bị nhát roi này quất cho suýt chút nữa thì bay đi, còn may là lừa hoa đỡ cho hắn một chút, nếu không thì đã đập thẳng vào gốc cây rồi. Có điều roi này tung ra xong, Lam Trạm và Giang Trừng trưởng thành đều dừng tay, ngẩn người.

Chỉ thấy "Ngụy Anh" vừa xoa eo vừa bám vào lừa hoa bò dậy, trốn sau lưng con lừa gào lên: "Giỏi thật đấy! Có thế có lực đúng là giỏi thật đấy! Tùy tiện đánh người cơ đấy! Chậc chậc chậc!"

Lam Trạm trưởng thành: "..."

Giang Trừng trưởng thành: "..."

Ngụy Anh và Lam Trạm cũng kinh hãi.

"Tử Điện" có một điểm đặc biệt, đó là nếu kẻ đoạt xá bị đánh trúng thì lập tức sẽ hồn xác chia lìa, hồn phách của kẻ đoạt xá sẽ văng ra khỏi cơ thể, tuyệt đối không có ngoại lệ. Thế nhưng người này bị đánh trúng vẫn hoạt động nhảy nhót như thường, ngoài việc hắn không phải kẻ đoạt xá thì không có cách nào giải thích.

Suy nghĩ một lát, Ngụy Anh mở miệng nói: "Lam Trạm, ta, không thể nào đi đoạt xá người khác, nhưng nếu không phải là đoạt xá, vậy thì ai làm cho ta sống lại nhỉ?"

Sau khi nghe xong, Lam Trạm yên lặng siết chặt bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, mặc kệ là ai, có thể làm Ngụy Anh sống lại, thêm lần nữa xuất hiện trước mặt y, y đều cảm kích người đó.

Thấy Giang Trừng lộ vẻ hoài nghi, còn định quật thêm một roi nữa, một tiểu bối Lam gia kêu lên: "Giang tông chủ, đủ rồi. Đó là Tử Điện đấy!"

Thứ vũ khí đẳng cấp như Tử Điện, chắn chắn không có chuyện một lần không được phải hai lần mới xong. Không đánh bật hồn được là không đánh bật hồn được, không đoạt xá là không đoạt xá, nếu không thì danh tiếng của nó chỉ là giả mà thôi.

Trong lòng Giang Trừng một mảnh hỗn loạn, chỉ vào "Ngụy Anh", tỏ vẻ khó tin nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Lúc này, một kẻ xem chiến nhiều chuyện cuối cùng cũng ho khan một tiếng, chen mồm vào nói: "Có lẽ Giang tông chủ không để ý đến những chuyện này nên không biết, đây là Mạc Huyền Vũ, Lan Lăng Kim thị... Khụ, hắn từng là môn sinh ngoại tộc của Lan Lăng Kim thị, có điều vì linh lực yếu kém, không chịu cố gắng tu đạo, thêm vào cái tật gì đó... quấy rối đồng môn nên bị đuổi khỏi Lan Lăng Kim thị. Nghe nói còn bị điên nữa? Theo ý tại hạ, chắc là do tu chính đạo không thành, trong lòng sinh phẫn hận nên đi theo tà đạo, chứ không nhất định là do... Di Lăng lão tổ nhập vào."

Cái gì?! Đạo sĩ Kim gia không nói, đã vậy còn là đoạn tụ!!! Ngụy Anh kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng hiện giờ hắn cũng là đoạn tụ rồi.

Lam Trạm cũng im lặng.

Lại có người lẩm bẩm: "Nhìn thế nào cũng không giống mà... Hơn nữa thổi sáo còn khó nghe kinh... Học người ta mà cũng sứt sẹo không ra làm sao, cái gọi bắt chước bừa chính đây chứ đâu."

Thấy Lam Trạm nghe chăm chú, Ngụy Anh sợ Lam Trạm thật sự cảm thấy mình thổi sáo không hay, vội vàng giải thích: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta thổi sao hay lắm á."

Lam Trạm gật đầu tỏ ý: "Ta biết." Ngụy Anh thổi, kiểu gì nghe cũng hay.

Bên kia Giang Trừng ra hiệu, thuộc hạ gã hiểu rõ ý tứ của gã, xông tới, "Ngụy Anh" vội kéo con lừa nhảy đến sau lưng Lam Trạm trưởng thành, ôm lấy ngực nói: "A, các ngươi định làm gì ta?!"

Lam Trạm trưởng thành nhìn hắn một cái, chịu đựng hành vi vô cùng ồn ào thất lễ này của hắn.

Giang Trừng thấy y không có ý định tránh sang một bên, bèn nói: "Lam nhị công tử, công tử thực sự muốn giằng co với Giang mỗ sao?"

Một tiểu bối Lam gia nói: "Giang tông chủ, sự thật đã bày ra trước mắt, Mạc công tử không phải là bị đoạt xá, tông chủ sao phải làm khó một kẻ vô danh nhỏ bé?"

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Vậy không biết vì sao Lam nhị công tử từ lúc bắt đầu vẫn luôn muốn che chở cho một kẻ vô danh nhỏ bé nhỉ?"

"Ngụy Anh" bỗng nhiên phụt cười hai tiếng.

Ngụy Anh trực giác chính mình lại sắp gây chuyện.

Nghe hắn nói: "Giang tông chủ này, cái đó... ngươi cứ muốn dây dưa lằng nhằng với ta như thế, ta khó xử lắm đấy."

Đôi mày của Giang Trừng giật giật, theo bản năng dự cảm lời tiếp theo của người này tuyệt đối sẽ không khiến gã dễ chịu.

"Ngụy Anh" nói: "Ngươi nhiệt tình quá. Cảm ơn, nhưng ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Dù ta có thích nam nhân thì cũng thích một cách chọn lọc, càng không có chuyện nam nhân vẫy tay là ta theo. Loại như ngươi, ta không có hứng thú."

Ngụy Anh cảm giác cái nắm tay của Lam Trạm tăng lực siết lên.

Quả nhiên, mặt Giang Trừng biến thành sắc xanh luôn: "Ồ, vậy xin hỏi, thế nào thì ngươi mới thích?"

"Ngụy Anh" nói: "Thế nào á? Ừm, người giống như Hàm Quang quân thế này, ta rất thích."

Ủa! Sao cảm thấy tay bị siết chặt dữ?

Lam Trạm trưởng thành nghe xong câu này, xoay người lại.

Mặt không chút cảm xúc, nói: "Đây là ngươi nói nhé."

"Ngụy Anh": "Hả?"

Lam Trạm trưởng thành quay đầu lại, không chút thất lễ nhưng cũng không cho người ta cơ hội phản kháng, nói: "Người này, tại hạ sẽ đưa về Lam gia."

"Ngụy Anh": "..."

"Ngụy Anh": "... Hả?"

Ngụy Anh quay đầu nhìn Lam Trạm, rõ ràng thấy vành tai Lam Trạm đỏ lên.

Hắn trộm cười thầm một tiếng, chậm rãi tiến lại gần, ở bên tai y khẽ nói: "Chà~~~" giọng nói bất ngờ thay đổi, "Lam nhị công tử cứ thế đem ta mang về ư?!"

Hơi thở ấm áp của Ngụy Anh tràn vào tai Lam Trạm, ngứa ngáy, vành tai Lam Trạm càng đỏ lên, giống như muốn nhỏ máu.

"Mang về."

Ngụy Anh vốn tưởng rằng Lam Trạm sẽ thẹn thùng không nói được câu nào, nhưng không ngờ bị Lam Trạm trở tay ôm lấy, mùi đàn hương khiến người ta yên tâm phà vào mặt.

"Mang về!" Giọng nói trầm thấp, nhưng tràn ngập sự kiên định.

Lồng ngực trước mặt khẽ run rẩy, lại mang theo sự chân thành đáng tin, Ngụy Anh hơi mỉm cười.

"Vậy, Lam nhị công tử phải xem trọng ta nha, bằng không, ta sẽ bỏ trốn."

Ôm chặt hơn nữa.

"Không chạy thoát được đâu."

"Hả?"

"Vào cửa rồi, thì đừng nghĩ chuyện bỏ chạy."

Mộng cảnh đến đây chấm dứt.

Ngày hôm sau.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngụy Anh, ngủ dậy từ nãy giờ, trên mặt sư huynh này của y vẫn luôn nở nụ cười hớn hở khiến lông tơ y dựng hết cả lên.

"Ngụy Vô Tiện."

Tự hỏi đã lâu, Giang Trừng vẫn là mở miệng: "Ngươi có thể đừng cười như vậy được không? Ta nhìn mà sợ đến phát hoảng rồi."

Ngụy Anh liếc xéo y một cái: "Ngươi không hiểu."

Ta không hiểu cái gì? Giang Trừng mờ mịt.

Nhớ tới dáng vẻ hung dữ của Giang Trừng trong giấc mộng tối hôm qua, Ngụy Anh có lòng tốt nhắc nhở: "Sư muội à, sau này đừng có hung dữ như vậy, tìm không ra đạo lữ đâu á."

"Dẹp sư muội của ngươi đi." Giang Trừng hứ hắn một tiếng, "Nói giống như ngươi thì tìm ra được á, mặt mũi lớn dữ vậy ha!"

Ngụy Anh vẻ mặt cao thâm khó dò, sư huynh ta đến đây đã nói hết lời, ngươi không nghe thì ta không còn cách nào nha!

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay không khí Lam gia rất là không thích hợp, đa số mọi người đều nhìn Lam Trạm với vẻ mặt kinh khiếp.

Dù sao dáng vẻ mà ai cũng có thể nhìn ra là rất vui vẻ thế này của Lam Trạm thật sự quá hiếm thấy, thần sắc y không nhìn ra sự thay đổi gì, nhưng khí tức quanh thân lại rõ ràng ấm áp hơn nhiều.

"Vong Cơ, tâm trạng đệ hôm nay thật tốt nha." Lam Hi Thần nhìn đệ đệ ngạc nhiên nói, thúc phụ hiếm khi cũng tỏ ra tò mò. Đã chịu sự gửi gắm của thúc phụ, nguyên nhân cũng xuất phát từ y nữa, y muốn biết đệ đệ vì sao lại vui vẻ như vậy.

"Huynh trưởng." Giọng nói của Lam Trạm vẫn bình tĩnh như mọi khi, Lam Hi Thần lại nghe ra được sự vui sướng khó kiềm chế.

"Đệ, có được một lời hứa hẹn."

"Rất quan trọng sao?" Lam Hi Thần nghi hoặc, chỉ là một lời hứa hẹn đã có thể làm cho đệ đệ vui vẻ như vậy?

"Dạ, rất quan trọng."

Đã đồng ý với y rồi, người kia, chính là của y.

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro