Chương 11: Lời tỏ tình muộn màng!
Trả hàng cho @user27577429 nha!
Mục tiêu lần này: Senku Ishigami của Dr. Stone.
...............................................
- Nghe tớ nói này Senku! Tớ quyết định rồi! Hôm nay!!! Tớ sẽ thổ lộ với Yuzuriha... tình cảm trong suốt năm năm nay!!_ Taiju hồng hộc xông vào phòng thí nghiệm hóa học và gào lên với cái người đang ở trong trung tâm của căn phòng...
Cậu bạn tóc dựng ngược lên bất chấp trọng lực của trái đất y như Sasuke hoàn toàn không có vẻ gì là giật mình, mặc dù những người xung quanh dạt hết cả ra một bên...
Senku thò một ngón tay vào trong tai, ngoáy ngoáy và bảo rằng sẽ cổ vũ cho cậu bạn thân của mình từ phòng thí nghiệm hóa học này...
Sau khi cậu bạn đầu gỗ Taiju xồng xộc chạy đi, lúc này tiếng cười mới khẽ vang lên:
- Tuổi trẻ đẹp thật đấy! Tớ quyết định, tớ cũng sẽ tỏ tình với người mình thích vào hôm nay. Senku~~~~ Chúc tớ may mắn đi nào!_ Cô gái đứng cạnh cái người tên gọi Senku kia bật cười khe khẽ và nói!
- Ờ, tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu luôn. Dù gì thì chúng ta cũng đã làm bạn với nhau từ bé rồi mà!_ Senku đương nhiên cũng không hề tiết kiệm cái việc cổ vũ với cô bạn đứng cạnh...
Người đứng bên cạnh cậu bạn đầu củ hành là một cô gái nho nhỏ, dễ thương với đôi mắt cong cong như trăng khuyết mỗi khi mỉm cười...
- Nhớ lời cậu vừa nói đó nha!_ Bạn nở một nụ cười đầy khó hiểu trước khi bước ra khỏi phòng hóa học...
Còn khoảng nửa tiếng nữa, à không, chỉ còn khoảng mười phút trước khi ánh sáng hóa đá con người và loài chim bao trùm Trái Đất...
.............................................
Bạn là một người bạn cùng lớn lên với cái nhóm bạn kia...
Khác với Senku có bộ não thiên tài đầy khoa học nhưng thể lực lại như một cọng bún thiu...
Khác với cậu bạn Taiju khỏe như voi nhưng có đầu óc của con tôm...
Cũng khác hẳn với cô bạn Yuzuriha khéo léo và tinh tế...
Bạn có chút... bình thường!
Nói sao nhỉ? Nếu như nói ba người kia ở trên ba đỉnh của một cái tam giác cân thì bạn là người đứng ở giữa!
Bạn, mỗi thứ biết một ít, một cách vừa đủ, nói tóm lại, chính là bình thường...
Lần đầu gặp nhau giữa bạn và nhóm bạn kia, là khi bạn nhìn thấy Taiju bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn cố chấp không chịu lùi bước...
Phía sau đó là Senku với một cái máy gì gì đó mà bạn không thể nào xác định được...
Mà thế bất nào mấy cái người kia cứ đánh nhưng cậu ấy lại không chống trả chứ?
Bạn lúc đó cũng chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, đương nhiên là làm sao có thể xông lên được đây?
Cho nên, bạn đã rất chi là dũng cảm chạy tới, sau đó kéo còi báo động(chuyên dành cho mấy trẻ em và nữ sinh, phụ nữ khi có biến thái, ấu dâm, đê tiện hay đơn giản hơn là nếu bị bắt cóc)...
Sau đó thì bật lên chế độ "diễn sâu", tỏ vẻ là mấy anh trai kia bắt nạt em...
Mấy cái nam sinh trung học kia sau khi chửi đổng vài câu bèn bỏ đi, và bạn đã quen Senku, Taiju cùng với mấy ngày nữa là Yuzuriha như vậy đấy...
Ngâm nga một bản nhạc nào đó vui tai, bạn vui vẻ mở cửa lớp chuẩn bị giấy bút định viết thư tình...
Còn lại vài phút trước khi tia sáng hóa đá bắt đầu...
Vừa viết xong, ngay khi ánh sáng chót mắt ập tới, bạn vội vã nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay mình trước khi nhận ra cơ thể không cử động được...
........................
Bạn đã bị hóa đá...
Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó...
Tối tăm, không cử động được, không nhìn thấy hay nghe thấy gì...
Cái cảm giác muốn gào thét mà không được này, cái cảm giác dường như chỉ còn lại một mình mình trong thế giới câm lặng này...
Cảm thấy có chút cô đơn và sợ hãi đó nha!
Cho nên, thôi thì chết ở đây chắc cũng chẳng có gì đâu mà!
Bạn đã nghĩ như thế trước khi ý thức của mình lâm vào hắc ám...
Bàn tay đã bị hóa đá, nắm chặt lấy mảnh thư tình trong tay...
Nga, nếu như có điều gì mà nói là nuối tiếc, thì có lẽ là...
Chưa kịp tỏ tình với cậu ấy... chăng?
Haizz, bạn cũng thích cậu ta suốt mấy năm trời rồi mà...
Mang theo cái suy nghĩ đầy tiếc nuối kia, bạn khẽ thở dài!
Sau đó, ngủ!
...........................................
Ba ngàn năm sau, những số lẻ thì tạm thời bỏ đi vậy...
Cuối cùng thì Senku là người đầu tiên tỉnh giấc nhờ thứ nước từ phân dơi cộng thêm vài thứ nữa! Và cậu bạn xem ra đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể bắt đầu sống như một con người nguyên thủy trong cái thế giới này...
Ba tháng sau đó, cậu bạn khỏe như trâu nước và có cái não của trâu nước cũng tỉnh lại...
Thứ nước hóa giải đá cũng được điều chế thành công, và người đầu tiên được "hưởng dụng" nó là người mạnh nhất trường học-Tsukasa do hai người kia bị sư tử rượt...
Một tổ hợp hoàn hảo cho các vụ sinh tồn đã được lập ra: nhà khoa học, tên cu ly, kẻ săn bắn và giờ là đang thiếu thợ thủ công...
Ứng cử viên sáng giá nhất, đương nhiên là cô bạn khéo léo Yururiha rồi...
- Này Senku, còn cậu ấy, cậu ấy nữa. Cậu đã tìm thấy cậu ấy chưa?_ Ý của cậu bạn não tôm Taiju là cô bạn ở trong bộ tứ....
- Tao cũng nghĩ đến cậu ấy đây, nhưng vấn đề là không tìm thấy cậu ấy đâu hết. Chỉ hi vọng là bức tượng không vỡ vụn hay thế này thế kia thôi!_ Senku thở dài và vặn vặn cổ...
Không mất quá nhiều thời gian khi chế tạo được thứ nước giúp giải hóa đá, và lúc này thì tư tưởng giữa hai người cũng bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau...
Tsukasa với ý nghĩ người lớn nên chết hết, để lại trẻ con và đào tạo một thế giới mới...
Trong khi Senkuu thì muốn xây dựng lại một nền văn minh khoa học đủ để bay lên vũ trụ. và phải hồi sinh cả người lớn nữa...
Xung đột ý tưởng đã được đẩy lên cao trào, và với con tin Yururiha, Tsukasa đã thành công lấy được công thức của nước thần kỳ cùng với... mạng của Senku!
.............................
Mở mắt ra một lần nữa, bạn phát ngốc khi nhìn thấy xung quanh mình chỉ có động vật và thực vật...
Cùng với khá là nhiều tượng đá, có những cái đã bị vỡ nát rồi...
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ?
Sau đó, không mất nhiều thời gian nữa để bạn nhận ra cơ thể mình đang "trần a truồng"...
Nhưng mà, việc đầu tiên bạn làm là kiểm tra mảnh giấy trong tay mình...
Nó đã nát vụn không biết từ đời nào rồi á! Quả nhiên là vậy mà!
Đến quần áo còn chịu không được thì chỉ là một mảnh giấy mỏng mảnh, làm sao mà chịu đựng được chứ?
Haizz, toàn bộ dũng khí mà bạn tích cóp được để tỏ tình cuối cùng cũng tan theo mảnh giấy kia mà bay đi rồi...
Không biết còn ai sống sót không nhỉ? Bạn còn phải tìm lại nhóm bạn trước đây nữa...
Cơ mà, việc đầu tiên, vẫn nên là đi kiếm sống đi...
Mỗi ngày, ngủ nướng đến lúc nào cũng được, đi mài vũ khí từ mấy hòn đá và kiếm ăn...
Chẳng có người ở đây, hẳn là bạn không cần phải buộc tóc đâu...
Mấy cái con động vật nhỏ cũng dễ thương chết đi được, bạn cũng đi quanh quanh đây tầm mấy trăm mét rồi...
Chẳng có ai cả...
Thở dài và thở dài...
Đêm tối trời, chỉ có ánh trăng và tiếng động vật ăn đêm...
Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức có chút sợ rồi đó!
Ký ức có chút mơ hồ, bạn lẳng lặng cất giọng...
Quả nhiên bản năng cơ thể vẫn lưu trữ lại những bài ca mà nó thích nhất...
Những bài hát dường như đang hiện rõ trong đầu của bản thân mình...
Bạn ngân cao hơn một chút, rồi một chút nữa, những bài hát quen thuộc...
Âm thanh loạt soạt vang lên ngay sau, bạn khẽ cau mày quay lại...
Sau đó, chạm mắt với một cậu bạn đội mũ da thú, cầm cung và ống tên đang đứng ngay sau mình...
........................................
Như mọi ngày, Ukyo lại đi gác đêm...
Chỉ là, hôm nay hình như có gì đó không giống bình thường...
Đôi tai siêu thính của cậu thiếu niên đã "bắt" được một giọng ca lạ...
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những bài hát ấy không phải là những bản nhạc từ 3000 năm trước, và nó được hát rõ mồn một từng lời, từng câu từng chữ...
Không một phút chậm trễ, Ukyo lập tức phóng thẳng tới nơi đang phát ra âm thanh...
Để rồi, nhìn thấy một cô gái...
Đó là một cô gái tầm tuổi cậu, một nữ sinh?
Dùng da thú để che cơ thể, và sống một mình...
Là người mới hồi sinh sao? Còn là loại tự hồi sinh?
Vẫn là nên đem về cho Tsukasa đi thì hơn!
...................................
Bạn được cậu bạn đeo cung tên kia dẫn đến... một căn cứ của đám người trẻ tuổi à?
Thủ lĩnh của họ là Tsukasa sao? Bạn biết cậu ta, người được coi là mạnh nhất!
Bạn được phân công vào nhóm con gái làm nội trợ, ở đó bạn cũng được kể lại đầy chi tiết về thế giới hiện tại...
Thế giới sau ba ngàn năm, chỉ còn lại người và thiên nhiên thôi sao?
Được mà, sống hòa hợp với thiên nhiên một chút cũng chẳng sao đâu...
Ở đó, bạn bắt gặp Taiju cũng với Yuzuriha, quả nhiên là hai cậu ấy cũng được hồi sinh lại mà...
Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi Senku thôi là đủ bộ!
..........................................
Senku, chết rồi!
Bạn khó có khi nào ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười và gật gật đầu tỏ vẻ đã biết...
Những ngày tiếp theo, bạn vẫn tiếp tục nói chuyện với người khác, với hai người bạn "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kia...
Mỗi tối vẫn thường ra chỗ nào đó vắng người để hát hò một chút...
Thi thoảng thì đi xem mộ của Senku nữa!
Nói tóm lại, bạn hiện tại đang cực kỳ bình thường, chắc là vậy!
Vấn đề ở đây là mấy bài hát của bạn hình như có thính giả bất đắc dĩ!
Cậu bạn Ukyo vì một lý do nào đó, luôn nghe thấy những lời mà bạn hát, mặc dù bạn đã chọn chỗ vắng người rồi mà!
Tai cậu ta thính thì cũng đâu phải là cái tội của bạn chứ?
...................................
Một buổi sáng rỗi việc, bạn bèn loanh quanh đến mộ của Senku...
Và thấy hai người bạn của mình đang khóc lóc kêu suốt cả một năm rồi!
- Hử? Taiju, Yuzuriha, hôm nay là ngày giỗ của Senku à?_ Bạn hạ cái giỏ trên vai xuống, không khỏi hỏi một chút...
Nghe thấy âm thanh vang lên đột ngột, Taiju lập tức cuống lên, giấu vội cái ống nghe xuống đất...
Và vấn đề là cuộc gọi đã được nối máy, nhưng nhóm Senku bên này cũng không dám lên tiếng vì sợ phát hiện! Nhưng ít nhất thì họ cũng đang nghe được động tĩnh của đầu dây bên kia...
Cho nên, mọi người hè nhau phải mau chóng nghe, để biết được các dữ liệu chi tiết...
Senku nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức nhớ ra người bạn còn lại trong bộ tứ...
Thế nhưng, cũng không thể tin tưởng được...
- Hóa ra hôm nay là ngày giỗ của Seku đó nha! Tớ sẽ ngồi đây một lát, mọi người cứ đi đâu thì đi đi!_ Bạn ngồi phịch xuống bên cạnh ngôi mộ, và mỉm cười với hai cô cậu bạn kia...
Taiju và Yuzuriha có chút lo lắng khi phải đứng lên, nhưng cứ nhìn thấy cái nụ cười mủm mỉm của bạn đành phải rời đi...
Tình hình hiện tại là điện thoại vẫn chưa bị cúp, và những người từ ngôi làng thi thoảng vẫn nghe được tiếng động từ đầu dây bên kia truyền ra...
Senku và Gen cùng với Chrome thì trực tiếp đóng đô bên cạnh điện thoại rồi!
Bởi vì, từ đầu dây bên kia, âm thanh dịu dàng vẫn tiếp tục truyền tới:
- Senku!
- Senku.
-Senku~~
Bạn ngồi bên cạnh cái nấm mộ đơn sơ kia, cứ chốc chốc lại gọi tên cái người ở dưới mộ!
Và ở đầu bên kia của cái điện thoại đường dài, Senku cũng đang lẳng lặng lắng nghe từng lời mà bạn nói!
Cứ như vậy cho đến tận đêm khuya...
..................................
Khi trời đã về đêm và mọi người gần như đã ngủ, lúc này có một người bước đến gần bạn...
- Không biết chuyện gì đã khiến cậu phải tới đây vào lúc này nhỉ, Tsukasa?_ Bạn thản nhiên nói, không buồn quay đầu lại...
Đầu dây bên kia, Senku lập tức vồ lấy ống nghe và gắn nó vào loa...
Âm thanh tuy hơi rè một chút nhưng vẫn nghe được khá rõ:
- Cậu đã ngồi ở đây cả một ngày!_ Tsukasa chỉ đơn giản là trần thuật lại...
- Ừ, hôm nay tôi muốn ở bên cạnh Senku ấy mà!_ Bạn mỉm cười sau đó lại tiếp tục ngước mắt...
Tsukasa có vẻ cũng rảnh rỗi, nếu không cũng chẳng rảnh hơi tự dưng đến đứng cạnh bạn...
- Này, Tsukasa, có thể nói thật với tôi một chuyện được không?_ Bất thần bạn cất lời hỏi, và một câu hỏi này khiến bao nhiêu người ở đầu dây kia lắng nghe...
- Chuyện gì?_ Người kia hoàn toàn không hề có ý định nói hay không...
- Senku, là cậu giết đúng không?_ Một câu vào đúng trọng tâm, bạn hoàn toàn không có cái gì gọi là quanh co lòng vòng hết!
Bạn đã thử âm thầm hỏi, nhưng chẳng ai biết Senkuu chết như thế nào hết!
Đừng nghĩ bạn không biết cách dò tâm lý người khác, bạn cũng biết cách suy luận kha khá đó!
- Đúng hay sai thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu muốn giết tôi để trả thù cho cậu ta sao?_ Câu hỏi đang được đánh trống lảng...
- Không hẳn, tôi chắc chắn sẽ không giết người. Chỉ là... không được gặp cậu ấy nữa thôi!_ Bạn vòng tay bó gối, thở dài...
- Senku~~ Cậu đã từng nói sẽ ủng hộ tớ khi tớ tỏ tình, và giờ cậu lại còn chết trước cả tớ!
Bạn thở dài, thở dài rồi lại tiếp tục thở dài...
- Senku này, tớ thích cậu! Chính là rất thích đó! Mặc dù cậu chết rồi!_ Bạn quyết định rồi, bạn sẽ nói ra tình cảm của mình, mặc dù Senku lúc này chỉ là một nấm mộ thôi!
Đầu dây bên kia, Senku và mọi người đang rớt cằm...
Có người tỏ tình với trưởng làng của họ kìa!
Senku thì trực tiếp nhảy dựng!
Đùa nhau à? Sao lại lôi cả cậu vào?
- Trông biểu hiện của cậu thì không giống vậy!_ Nói thì nói thế, nhưng Tsukasa đã nhận ra cô gái trước mắt dường như có chút tử khí...
- Tôi phải hoàn thành vài việc đã. Senku vẫn chưa kịp cổ vũ cho Taiju tỏ tình! Ít nhất là khi Taiju tỏ tình xong với Yuzuriha, khi đó thì tôi sẽ đến với cậu ấy!_ Bạn khẽ mỉm cười dịu ngọt và nói!
- Đến với cậu ta?_ Tsukasa có chút không chắc chắn lắm bèn hỏi lại...
- Ừm, khi nào hai người họ thành một đôi thì tôi sẽ tự sát. Chắc cũng không lâu đâu, chỉ vài ngày nữa thôi mà. Senku, chờ tớ thêm mấy ngày nữa nhé, tớ sẽ đến chỗ cậu!_ Bạn nở một nụ cười thật đáng yêu trước khi quay đầu lại nhìn cái mộ...
Đầu dây bên kia, Senku quyết định cái rụp:
- Chúng ta cần phải nhanh chóng tấn công đế chế của Tsukasa thôi!
.........................................................
- Cậu thực sự định tự sát?_ Tsukasa khó có khi nào lại ngẩn ra như thế...
- Tsukasa, để tôi nói cho cậu một bí mật nhé! Thực ra tôi đã để ý đến Senku từ khi còn bé rồi! Tôi vốn là một đứa nhóc không cha không mẹ, bố nuôi của tôi nhận nuôi tôi được đúng một năm thì ông biến mất, bỏ lại tôi một mình. Đám họ hàng của ông ấy muốn lấy hết gia sản của cha, khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, đã phải rất cố gắng, cực kỳ cố gắng để có thể giữ lại một phần tiền gửi vào ngân hàng! Số tiền đó đủ để tôi có thể tốt nghiệp đại học và kiếm việc làm. Sau đó, tôi đã đi học và cố gắng một cách điên cuồng. Tôi vào cái lúc bốn tuổi đó, giống như một bóng ma vậy, không biết vì cái gì mà mình còn sống, còn tồn tại nữa! Tôi không biết vì cái gì mà mình được sinh ra, để rồi lại bị bỏ lại ngay ở cổng viện mồ côi. Vì cái gì mà đã nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi rồi lại bỏ rơi tôi chứ? Nếu như đã không cần tôi thì còn sinh tôi ra để làm gì? Nếu như đã không muốn ở bên cạnh tôi, tại sao lại không giết chết tôi ngay từ khi ấy?
Bạn ngửa mặt lên bầu trời, nhìn những vì sao...
- Sau đó, trên đường đi học về, tôi thường gặp một cậu bé. Cậu ấy luôn làm những thí nghiệm khoa học đầy điên rồ và vượt qua quá sức tưởng tưởng tượng của một đứa trẻ. Thế nhưng, cậu ấy làm những thứ đó với một nụ cười trên môi. Tôi không thể hiểu được, vì sao dù cho rất mệt nhọc và khó khăn, dù cho cậu ấy dường như thất bại hết lần này đến lần khác... Nhưng tại sao cậu ấy vẫn có thể cười vui vẻ đến thế chứ? Tôi không hiểu được, cho nên tôi muốn tìm hiểu thử xem. Thế là tôi đã quan sát cậu ấy. Chỉ là, nhìn cậu ấy miệt mài làm thí nghiệm như thế! Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy gương mặt nghiêng nghiêng mặc dù đầy mồ hôi nhưng luôn chăm chú kia... thực sự, rất đẹp, rất rất đẹp! Và, không biết từ bao giờ tôi đã bị cậu ấy thu hút! Cậu ấy, hẳn là cậu cũng biết rồi đó, là Senku!_ Bạn khẽ mỉm cười với Tsukasa, nụ cười lại vương theo chút hoài niệm...
- Có vẻ như cậu thích Senku từ khi đó rồi._ Tsukasa tổng kết ra một câu cực kỳ chính xác!
"Nhưng tiếc thật, cậu lúc này không có hứng thú với con gái chút nào!" Gen thầm thì với Senku trong lúc đang ngồi "hóng drama"...
- Ừm, hình như vậy. Nhưng mà Senku, đầu của cậu ấy chỉ chất đầy khoa học và logic thôi. Cậu ấy còn lâu mới nghĩ đến chuyện tình yêu tình báo! Senku từng nói rằng một bộ não chứa đầy tình yêu là một thứ gì đó phi logic nhất! Cho nên, tôi sẽ chờ cho đến khi nào cậu ấy hoàn thành ước mơ của mình. Khi đó thì sẽ tỏ tình với cậu ấy! Cơ mà, tiếc là không thể chờ được rồi!_ Bạn khẽ rũ mi mắt, nở một nụ cười buồn...
Đầu dây bên kia, cả dân làng đang khóc ngập một dòng sông rồi...
Senku phát ngốc, không thể ngờ được là cậu lại được tỏ tình trong cái thời khắc này...
Nhưng mà phải nhanh bàn kế hoạch tấn công đế quốc đá thôi.
Nếu không, cái cô ngốc đó khéo sẽ tự tử thật mất!
Cậu không muốn cô ấy chết vì một cái lý do chẳng chút khoa học như thế chút nào!
- Xong việc rồi nhé! Tsukasa, chúng ta cùng về thôi!_ Bạn sửa sang lại cái mộ đơn sơ sau đó mỉm cười với thống lĩnh đế chế đồ đá...
Tsukasa nhìn lướt qua ngôi mộ sau lưng bạn, sau đó quay người và bước đi...
.................................................
Ừm, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến một ngày bạn nhìn thấy Senku và một đám người lạ mặt nào đó xông thẳng đến đây...
Và, gì đây? Chiến tranh hả?
Bạn không biết, bởi vì khi bạn được thông báo thì cuộc chiến đã ngã ngũ và vương quốc khoa học đã xâm chiếm xong rồi!
À không, là đình chiến!
Bạn cùng với mọi người giúp đã tìm kiếm em gái của Tsukasa, bị chết não lâm sàng và chuẩn bị hồi sinh lại em ấy!
Cơ mà cái tên xài thương Hyouga đã dùng chính khoảnh khắc này để tấn công Tsukasa, một kích xuyên ngực...
Khi cậu bạn mạnh nhất kia rơi xuống, Senku dù có nắm tay kéo lại cũng không được...
Và cậu bạn bị đánh cho ngã theo...
Người dùng giáo Hyouga cũng nhảy theo luôn....
- Ôi trời ạ, này, thanh katana này là của ai vậy? Cho tớ dùng tạm nhé!_ Nói miệng như thế, sau đó bạn cầm lên thanh kiếm bén nhất của mấy người kia...
Rồi lập tức nhảy xuống lòng sông đang lượn lờ chảy...
Senku, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đấy!
.....................................
- Tất cả những gì ta cần làm là nghiền nát chúng mày. Một con sư tử đã bị thương và một thằng quèn không biết đánh đấm chắc chắn sẽ là những đứa yếu ớt nhất!_ Hyouka nghiến răng trèo trẹo mà hét lên...
- Thế, nếu thêm một con hồ ly với sở trường là lừa lọc thì sao?_ Âm thanh vang lên khiến ba người kia giật mình...
Bạn từ trong dòng sông bước lên, mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước và thản nhiên chắn trước hai người đàn ông kia...
- Hai người lùi lại đi, để tớ lên!_ Bạn dịu ngọt quay người lại cười với người đứng sau mình trước khi nắm lấy chuôi kiếm và giơ lên...
Vào khoảnh khắc ấy, Hyouga đã giật mình lùi lại...
Con nhỏ đang đứng đó tỏa ra một áp lực khủng khiếp...
Hắn không nói thêm lời nào dư thừa, lập tức lao lên...
Bạn nhàn nhạt mỉm cười, chỉ tránh và né...
Thế nhưng...
Keng!
- Ấy, tôi đã nói là đừng có đụng vào họ rồi mà. Chơi với tôi đây này!
Bạn đánh bay ngọn giáo định né bạn mà hướng đến Senku, nở một nụ cười dịu dàng...
Những đường kiếm mảnh và nhanh như một cánh hoa xẹt qua, để lại một vết thương rỉ máu...
- Đánh chán rồi. Chúng ta kết thúc trong một đòn nhé!_ Bạn mỉm cười và thu kiếm lại...
Bí kỹ: Anh đào nở rộ...
Trước khi Hyouga kịp nhận ra thì cả người đã bị vô số vết cắt rồi...
Bạn đánh bay cây giáo, và nhanh như chớp dùng một đòn vật người khóa cậu ta lại...
- Cậu... cậu... sao lại có thể?
Tsukasa tròn mắt khi thấy cô gái nhỏ gọn gàng "xử đẹp" kẻ mạnh thứ hai chỉ sau mình...
- Tôi chưa bao giờ nói là tôi không có học kendo và judo mà! Được rồi, chúng ta đi thôi!
Vậy là, với sự xuất hiện của bạn, Hyouga đã bị hạ một cách lãng nhách so với nguyên tác mà độc giả đọc...
Nhưng mà, vấn đề thực sự ở đây là gì nào?
- Senku~~_ Bạn mỉm cười với cậu bạn đang băng bó cho Tsukasa...
- Ờ, gì nào?_ Chàng trai nào đó ngoáy ngoáy tai, nhưng thực ra là đang đổ mồ hôi lạnh rồi...
- Cậu còn sống, và cậu lại giả là cậu đã chết! Cậu đã biết tớ tốn bao nhiêu nước mắt cho vụ này không hả?_ Bạn tý nữa là hét thẳng vào mặt người ngồi đó....
- Rồi mà, rồi mà, chỉ là giữ bí mật một chút thôi mà!
Cậu ấy vẫn như vậy, cho nên, bạn không thể ghét cậu ấy được...
- Senku, tớ thích cậu!_ Bạn thở dài và cười đầy bất đắc dĩ...
- Tôi biết rồi!_ Chàng trai nào đó quay đầu, nhưng mà đôi tai hình như hơi đỏ?
- Cậu biết?_ Bạn có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ đến vụ cái điện thoại thô sơ kia thì hiểu ngay...
Ạch, cậu ta dám nghe lén bạn và Tsukasa nói chuyện sao?
Chậc, lỡ rồi thì nói luôn vậy...
- Thích cậu lắm, Senku. Rất thích đó, thật đó!
- Được rồi. Khi nào tôi lên vũ trụ xong, chúng ta có thể suy xét đến việc có con với nhau._ Cậu ta hét tướng lên, cắt đứt tràng dài tỏ tình của bạn...
Không thèm hẹn hò kết hôn mà đòi có con luôn hả?
Đúng là cậu ấy mà!
Nhưng, vì thế nên bạn mới thích Senku!
Bạn khẽ mỉm cười, tớ sẽ chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro