Chương 17: Tôi không có ghét cậu!
Chương này là trả hàng cho user86448983
Thủy trụ Tomioka Giyuu lên sàn!
.......................................
Tomioka Giyuu có một cô bạn thanh mai trúc mã.
Thực ra thì đó cũng không phải là một cái gì đó quá xa lạ. Ai hồi bé mà chẳng có một đứa bạn khác giới chứ?
Cái hồi còn cởi truồng tắm mưa ấy, kiểu gì mà chẳng có.
Đó là một cô bé cũng chỉ tầm tuổi cậu. Và nhà cô ấy cũng ở bên cạnh cậu luôn.
Giyuu chưa một lần nhìn thấy bố mẹ của cô ấy, chỉ thấy mỗi cô gái nhỏ thường lăng xăng chạy tới chạy lui quanh làng.
Cô ấy thường mỉm cười và giúp đỡ mọi người làm việc, và được trả công bằng đồ ăn hoặc vật dụng.
Thế nhưng cô gái ấy thường hay đến nhà cậu và quấn quýt lấy chị Tsutako. Không dưới một lần Giyuu bắt gặp cô gái nhỏ ngồi bên cạnh chị cậu, cẩn thận nhìn vào từng đường may.
Hoặc là mỗi khi chị cậu làm việc nhà, nấu nướng quét dọn, cô ấy cũng luẩn quẩn quanh đấy và chăm chú quan sát.
Và, Giyuu luôn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái nhỏ khi nhìn chị mình. Đó là một loại ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mong muốn được trở thành như thế.
Bởi vì, cậu cũng luôn nhìn chị ấy với ánh mắt như vậy.
Giyuu cũng không nói chuyện nhiều với cô bạn nhỏ bé đó. Thực ra thì cũng không hẳn, chỉ là cậu cảm thấy khó mà bắt chuyện được khi trông cô bạn nhà bên cứ bận rộn như vậy.
Thế nhưng, cô bé đó và cậu lại chạm mặt nhau nhiều như trên trời. Thì cứ đi ra đi vào lại đụng mặt nhau mà.
Mỗi lần như vậy, thường thì khi Giyuu chưa kịp làm gì, cô bé đó đã nhoẻn miệng cười trước khi bước qua cậu để ra khỏi nhà.
Nụ cười rạng rỡ kia khiến cho cậu nhóc nào đó ngơ ngẩn...
- Giyuu này, chị thấy dường như em rất để ý đến cô bé hay đến nhà mình nhỉ?_ Một buổi tối nọ, chị Tsutako bỗng nhiên hỏi đứa em của mình khi cả hai người đều đã lên giường ngủ.
- Không có, không đâu, em chỉ tò mò cậu ấy một chút thôi._ Cậu bé nào đó giật thót và lắc đầu quầy quậy.
- Giyuu, nếu có thể, chị nghĩ em nên kết bạn với cô bé đó._ Chị gái dịu dàng vỗ về đứa em trai của mình và thủ thỉ.
- Dạ?_ Câu bé tóc đen khó có khi nào lại thấy chị mình lại đề nghị như thế bèn tò mò hỏi lại.
- Em ấy cũng mất cha mẹ như chị em mình vậy, thế nhưng em còn có chị. Còn cô bé ấy thì chỉ có một mình. Đó là lý do em nhìn thấy cô bé ấy luôn tất bật như thế. Cô nhóc đó tốn rất nhiều thời gian chỉ để kiếm sống, thời gian rảnh thường đến nhờ chị dãy cách kỹ năng làm việc nữa. Đó là lý do vì sao em chẳng bao giờ thấy cô bé ấy vui chơi với những người khác.
Tomioka hiểu điều chị cậu nói.
Cô bạn bằng tuổi cậu vì đã mất rất nhiều thời gian để kiếm sống nên không được vui chơi như cậu hay những trẻ con khác.
Cậu ấy cũng không có bạn, bởi vì còn chẳng có thời gian...
"Được rồi, ngày mai mình nhất định sẽ làm quen với cậu ấy!" Cậu nhóc Giyuu thầm nghĩ trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi đụng mặt cô bạn bé xíu kia, cậu nhóc tóc đen nhanh nhảu chạy tới và cất lời chào.
Cô bạn kia dường như hơi bất ngờ một chút, sau đó lập tức mỉm cười, nụ cười rất đẹp và rất rạng rỡ.
Giống như ánh dương vậy...
Đó là cách mà Tomioka Giyuu có được một cô bạn thanh mai trúc mã.
...........................................
Ngày mai chị Tsutako sẽ kết hôn, Giyuu cảm thấy rất mừng cho chị ấy mặc dù có hơi buồn một chút.
Vậy là chị cũng sắp đi lấy chồng rồi, giờ chắc là chỉ còn mình cậu thôi, phải không?
Cô bạn nhà bên theo thời gian lại càng quấn lấy chị hơn, gần như là dính lấy chị ấy luôn vậy.
Cậu ấy cũng đã lớn hơn một chút rồi, và trông dường như có chút xinh xắn hơn.
Giyuu thi thoảng nhìn thấy những cậu nhóc trong xóm thường tiến lên và bắt chuyện với cô ấy.
Nhưng quả nhiên là cậu ấy rất bận nhỉ? Giyuu thấy cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện khắp cả làng luôn ấy.
Nhưng mà, muốn tìm cô ấy ở đâu là dễ nhất? Đương nhiên là chỗ chị cậu rồi.
Thời gian này, càng gần khi chị ấy lấy chồng thì Giyuu lại càng thấy cậu ấy cứ tới lui nhà cậu.
Chị dạy cho cô ấy rất nhiều kiến thức về đời sống lẫn công việc luôn á!
Hơn nữa, Giyuu luôn thấy chị của mình và cô bạn thanh mai thầm thì một cái gì đó.
Cậu hỏi nhưng rốt cuộc đều bị nói là bí mật.
Không biết cuối cùng hai người họ đã nói gì với nhau nhỉ?
Thậm chí, cho dù là ngày mai chị ấy sẽ trở thành cô dâu, nhưng tối nay cô ấy vẫn cứ ngồi bên cạnh chị.
Lại còn giúp chị cậu may vá, sắm sửa nữa chứ!
Ủa ủa rồi rốt cuộc ai mới là em của chị Tsutako?
Là cậu hay là cô bạn đó hả? Sao lại còn quan tâm tới chị ấy hơn cả cậu vậy?
Nghĩ thì bực tức nghĩ như vậy, nhưng cậu nhóc tóc đen nào đó vẫn mỉm cười nhìn hai cô gái đang ghé đầu vào nhau thì thào.
Cho tới khi tiếng gầm gừ đột ngột ập tới như một cơn lốc...
Tầm mắt Giyuu chỉ còn sự tối sầm khi chị đột ngột ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu.
Âm thanh đổ vỡ chát chúa và kinh khủng vang lên, thậm chí cậu còn nghe được tiếng thét của cô nhóc nhà bên.
Và rồi đột ngột, mọi thứ lại tĩnh lặng đến không ngờ.
Thế nhưng sự sợ hãi kỳ lạ kia vẫn bám chặt lấy Giyuu không chịu rời. Cho đến khi cậu nhận ra cơ thể người đang ôm mình đã lạnh ngắt...
Khi Giyuu chui ra khỏi vòng tay của người chị vẫn đang bảo vệ mình, cậu ngơ ngẩn khi thấy hai cô gái cả người đầy máu trong nhà...
Cái kẻ gớm ghiếc vừa mới xông vào khi nãy đã không có ở đây rồi.
Là quỷ! Là quỷ đã giết chị của cậu!
Cô bé nhà bên cũng nằm ở đó, với vết rạch dường như là cắt đôi cả cơ thể nhỏ bé ấy.
Giuyy run lên, cậu không dám nhìn thêm một giây nào nữa!
Cả cậu ấy cũng bị liên lụy, chỉ để bảo vệ cậu...
..................................
Chỉ còn lại Giyuu một mình, hai người kia đều đã chết rồi!
Cậu đã nói với mọi người là chị mình và cô bạn nhà bên bị quỷ giết, nhưng không một ai tin điều đó.
Giyuu hiểu, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ không tin trên đời này tồn tại một thứ vô lý như vậy.
Thế nhưng, nó có tồn tại, cả chị và cậu ấy đều bị nó giết chết, chỉ để bảo vệ cậu!
Là tại cậu, chỉ tại sự yếu kém của cậu mà khiến cho hai người ấy bảo vệ.
Lẽ ra cậu mới là người phải bảo vệ họ chứ?
Chị của cậu ngày hôm nay sẽ kết hôn mà? Chị ấy có người chị ấy muốn cưới mà?
Tại sao chứ?
Tất cả mọi người đều không tin lời của cậu nhóc nhỏ bé, và mọi người nghĩ cậu bé vì bị sốc trước cái chết của hai người kia mà hóa điên.
Và họ gửi cậu nhóc nhỏ bé tới nhà họ hàng sống ở xa, người đó là bác sĩ.
Giyuu không chấp nhận cái quyết định đó, việc họ không biết có quỷ cũng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Cho nên, trên đường đi kia, cậu bé tóc đen đã bỏ trốn khỏi đó.
Lang thang giữa những con đường mà chẳng biết đi đến đâu, không ăn không uống. Cho đến lúc cậu ngã gục.
Tomioka khó khăn nhúc nhích cơ thể của mình. Không thể chết được, nhất định không thể chết!
Cậu không thể chết ở đây được!
Bầu trời sập tối, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, ánh sáng lờ mờ khiến mắt cậu bé nào đó mờ đục...
Khi tầm mắt dần mờ nhòe, dường như có ai đó đang đỡ cơ thể nặng trịch của mình lên.
Giyuu cố gắng hé mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một vạt áo kimono màu xanh nhạt, nhạt nhòa và mờ ảo.
Là ai vậy? Là ai đang cứu cậu vậy?
- Cố lên một chút nhé, tôi nhất định sẽ cứu cậu._ Âm thanh vang lên dường như hơi gấp gáp một chút, nhưng rất đỗi dịu dàng...
Trước khi Giyuu có thể làm gì khác, một dòng nước mát lạnh chảy thẳng từ miệng xuống cổ họng, mát và thật cẩn thận không để cậu bị sặc.
Dường như có ai đó đang khoác vai cậu và từng bước một đỡ cậu đi.
Giyuu rất muốn, rất muốn mở mắt và nhìn rõ xem ai đang ở bên cạnh mình, thế nhưng con mắt mờ đục hoàn toàn không thể mở to được nữa, chỉ có thể hé ra một chút.
Thần trí cũng chẳng còn tỉnh táo, hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể.
Muốn biết ai đang bên cạnh mình, nhưng hoàn toàn không có cách để biết!
Phải... trả ơn người ấy!
Nhưng, sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?
Giống như, ai vậy?
- Dù sao thì tôi cũng đã hứa rồi...
Âm thanh vang lên, lầm bẩm và dường như hơi thở dài.
Hứa? Hứa gì cơ?
Đó là câu nói duy nhất cậu nhóc nào đó nghe được trước khi ý thức âm vào hắc ám...
.................................
Khi tỉnh lại, Giyuu nhận ra mình đã được một thợ săn cứu sống.
Cậu được kể lại là đã nằm trên đường mà ông ấy đi săn, tức là đi làm việc.
Thế nhưng, chỗ cậu được phát hiện và chỗ cậu gục xuống đã cách nhau cả một đoạn đường.
Tức là, quả nhiên cậu đã được "đem" tới đây?
Có một người thực sự đã dìu cậu suốt một đoạn đường như thế sao?
Một ai đó đã ở bên cậu và đem cậu đến đây!
Người ấy là ai vậy? Nhất định phải tìm thấy người ấy.
Phải cảm ơn người đã mang cậu đi suốt một thời gian như vậy!
Một thời gian sau, Tomioka Giyuu được Urokodaki Sakonji nhận làm học trò.
Urokodaki là một cựu Thủy trụ của quân đoàn diệt quỷ!
Ông ấy dạy cho cậu về cách thở, cách vung kiếm và giết quỷ.
Để bảo vệ và cứu những người bị quỷ tấn công.
Giyuu thề, rằng nhất định mình sẽ diệt tất cả những con quỷ ấy.
Để sẽ không có bất cứ ai giống như cậu nữa...
Cứ như vậy, cậu nhóc bắt đầu lao đầu vào luyện tập cật lực.
Urokodaki nhìn cậu nhóc đang vung kiếm thật lực kia, mũi hơi hếch lên một chút.
Ông vừa ngửi thấy một mùi gì đó, hơi lạ một chút, nhưng nó luôn quẩn quanh đứa học trò mà ông mới nhận.
Nhưng mà, cái mùi đó dường như không có ác ý.
Nó giống như... đang bảo vệ Giyuu hơn.
Mà, có lẽ sẽ ổn thôi, bởi vì ông nhất định sẽ bảo hộ cho học trò của mình.
....................................
Ngày mùng 8 tháng 2, cũng là sinh nhật của Giyuu...
Những ngày sinh nhật trước đây, cậu sẽ cùng với chị và sau này có cả cô bạn nhà bên sẽ cùng nhau đón sinh nhật của cậu.
Chỉ là, năm nay cũng chẳng còn ai cùng cậu đón sinh nhật nữa rồi.
Mệt mỏi bước vào nhà, Giyuu đột ngột ngẩn người khi nhìn thấy một nồi đất vẫn còn tỏa khói.
Cái mùi hương quen thuộc này... là cá hồi hầm củ cải!
Đó là món ăn ưa thích của cậu!
Cậu nhóc Giyuu vội vàng chạy đến nơi cái nồi đang để ở đó, và nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp dưới đáy nồi.
"Chúc mừng sinh nhật, Giyuu!"
Cậu nhóc tóc đen ngẩn người khi đọc được những câu chứ trên mảnh giấy kia.
Có một người biết sinh nhật cậu, lại còn biết cậu thích món này.
Chỉ có thể là sư phụ thôi, chắc chắn là ngài ấy rồi.
Cho nên, cậu nhóc Giyuu đã cho người sư phụ của mình một cái ôm thật chặt khi ngài ấy mở cửa bước vào.
Và rồi nhận được câu trả lời là không phải ông nấu món này.
Giyuu ngẩn ra, tức là có một người đã nấu món này cho cậu, mừng sinh nhật cậu và rời khỏi đây sao?
Là ai vậy nhỉ?
Không biết người ấy là ai, nhưng cậu nhóc vẫn cảm thấy vui vẻ.
Một ai đó đã nhớ sinh nhật và chuẩn bị nó cho cậu, đây đúng là một món quà tuyệt nhất.
Điều đó khiến Giyuu không thể nào nhịn cười được.
Trái lại, Cựu Thủy trụ lại một lần nữa hít hửi...
Ông lại ngửi thấy cái mùi kia rồi. Cái mùi đó nồng đậm trên nồi đất kia.
Nó giống như cái mùi của kẻ đang theo dõi Giyuu.
Bởi vì nó không có ác ý lại khiến cho cậu nhóc này vui vẻ. Chậc, ông tạm thời để kẻ đó yên vậy!
Nghĩ như thế, Urokodaki liếc mắt lên những tán cây phía sau mình trước khi bước vào nhà...
.............................................
Năm Giyuu 13 tuổi, cậu gặp một người có mái tóc màu hồng và một cô bé dễ thương.
Đó là Sabito và Makoto, hai học trò mới của Urokodaki.
Sabito là một người tài năng và luôn giúp đỡ người khác, vì cùng chung hoàn cảnh và tuổi tác nên Giyuu và Sabito rất thân nhau.
Cậu nhóc Giyuu đã nở nụ cười rất đẹp, rất rạng rỡ.
Sabito có mái tóc màu anh đào, và đôi mắt tím, tím như màu của hoa tử đằng vậy!
Anh ấy lớn tuổi hơn Giyuu một chút thì phải? Giống như một người anh trai vậy.
Và cũng rất tốt bụng, luôn chăm sóc cậu.
Thế nhưng, cậu bé Giyuu vẫn luôn mong ngóng đến ngày sinh nhật của mình.
Bởi vì, ngày hôm ấy sẽ có một món quà dành cho cậu.
Một món quà đặc biệt, từ một người mà cậu hoàn toàn không biết mặt.
Không hiểu sao, bằng một cách nào đó, Giyuu luôn có cảm giác mãnh liệt rằng người bí mật kia chính là người đã cứu mạng cậu.
Và, cậu thực sự rất mong chờ nó.
...............................
Kỳ thi tuyển chọn thợ săn quỷ. Lần này Giyuu và Sabito cùng nhau tham gia.
Hai người cùng đi, nhưng rốt cuộc, người trở về lại chỉ có một mình cậu bé tóc đen.
Giyuu vùi đầu vào lòng Urokodaki, khóc đến khản cả giọng.
Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi người đều đỗ, chỉ có một mình Sabito là không thể trở về?
Cậu ấy đã chạy quanh núi và giúp đỡ tất cả mọi người, để rồi...
Tại sao chứ? Sabito rõ ràng là mạnh hơn cậu, mạnh hơn cậu rất nhiều mà???
Vì cái gì cậu ấy lại là người duy nhất không thể trở về chứ?
Là tại cậu không đủ mạnh, đúng thế! Chính là như vậy!
Cậu phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, phải đủ mạnh!
Để có thể bảo vệ được những người quan trọng với mình...
...................................
Kể từ đó một Giyuu hay cười trong sáng rạng rỡ đã biến mất.
Thay vào đó là một Tomioka vô cảm như mặt nước phẳng lặng, không chút dao động.
Dồn tất cả giận dữ và căm thù quỷ vào bên trong, phủ lên đó một mặt phẳng vô cảm.
Để có thể sử dụng các chiêu thức về nước hiệu quả nhất, hãy giữ cho cảm xúc của mình cũng bằng phẳng như mặt nước vậy.
Cho nên, Tomioka nhanh chóng tôi luyện ra một bộ mặt vô cảm.
Chúng ta có một cách nói dễ hiểu hơn, đó chính là mặt đụt trong truyền thuyết.
Với những lần luyện tập cật lực và kiếm pháp điêu luyện, Tomioka nhanh chóng trở thành thủy trụ như sư phụ mình đã từng.
Thế nhưng, anh luôn giữ khoảng cách với các trụ cột khác.
Bởi vì, anh cảm thấy mình hoàn toàn không đáng với cái chức vụ này.
Nếu là cậu ấy, nếu là Sabito, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành Thủy trụ sớm hơn, và mạnh hơn cả anh.
Một kẻ như anh trở thành trụ cột, không xứng!
.......................................
Kể từ ngày Tomioka tham gia sát quỷ đội, cho tới khi anh trở thành trụ cột.
Cũng đã được sáu bảy năm rồi.
Tomioka từ một cậu nhóc dần dần phát triển thành một thanh niên đẹp trai và mạnh mẽ.
Từng năm rồi lại từng năm, dần dần chẳng còn điều gì khiến cảm xúc của anh dao động hết.
À không, không hẳn! Nếu khiến cho cảm xúc dao động, có lẽ vẫn còn một thứ.
Đó là những chiếc nồi đất đựng cá hồi hầm củ cải luôn xuất hiện vào ngày sinh nhật anh!
Mỗi năm, những cái nồi đó vẫn đều đặn xuất hiện.
Và hương vị mà anh ăn chính là hương vị quen thuộc mà chị anh vẫn luôn nấu.
Càng lớn thì Tomioka lại càng rõ ràng khá nhiều chuyện, kể cả món quà sinh nhật bí mật kia.
Chỉ có mỗi thứ đó là anh vẫn không hề biết xuất xứ của nó.
Món ăn quen thuộc như thể chính chị nấu, là ai vậy?
........................................
Thủy trụ Tomioka Giyuu năm 19 tuổi, đã gặp được một cậu nhóc.
Một cậu nhóc đã bảo vệ đứa em gái của mình, mặc dù nó đã hóa thành quỷ.
Và con quỷ kia cũng bảo vệ tên nhóc đã bất tỉnh, mặc dù nó đang đói cồn cào!
Khi một con quỷ đói bụng, thì kể cho cha mẹ hay anh chị em, nó cũng sẽ ăn hết.
Tomioka đã chứng kiến việc này vô số lần.
Nhưng, anh có cảm giác rằng, hai đứa nhóc này sẽ khác.
Cho nên, vẫn là nhờ sư phụ lo cho hai đứa này thì hơn.
...............................
Lần nữa gặp lại Tanjiro, đã là hai năm sau.
Tomioka chạm mặt cậu nhóc đó đang đấu với một Hạ huyền.
Cố gắng đến mức đó là đã tốt lắm rồi, phần còn lại để anh.
Chặt đầu Rui bằng một nhát kiếm nhanh gọn, Tomioka lại phải đối đầu với Trùng trụ Kochou Shinobu.
Vì cô gái sử dụng độc kia đang chủ trương giết cô bé Nezuko, nhầm, quỷ Nezuko.
Còn Thủy trụ Tomioka thì chủ trương bảo vệ cả hai người kia.
Hai vị trụ cột đánh nhau, ruồi mỗi tân binh chết trước.
- Thôi nào Tomioka-san, vì anh luôn như thế nên mới bị người ta ghét đó!_ Trùng trụ miệng thì cười rất tươi nhưng lời nói xuyên thấu lòng người.
First blood!
Điều đó khiến Thủy trụ cứng đơ.
- Tôi không hề bị ghét!_ Tomioka đột ngột thốt ra một câu khẳng định như vậy.
Piu...
- A, vậy sao... Thật xin lỗi, vậy ra anh còn không biết là anh bị ghét. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã nói quá nhiều.
Double kill!
Hai đòn xuyên tâm từ cô gái trẻ đâm cho Tomioka đến không thể thở được.
- Đúng đó đúng đó, Giyuu không hề bị người ta ghét đâu. Bằng chứng là tôi rất thích cậu ấy đó!_ Âm thanh vang lên, tiếng cười khúc khích như chuông gió, trong veo.
Mọi người giật thót, nâng mắt theo hướng tiếng cười đột ngột ấy.
Một cô gái mặc kimono màu lam nhạt đang thảnh thơi ngồi trên cành cây, nụ cười tủm tỉm trên môi.
Độ tuổi tầm từ mười chín hoặc hai mươi.
Đừng vội nói đến gì hết, bởi vì cả ba người ở đây, hai trụ cột và Tanjiro tân binh đều nhận ra một điều...
Kẻ vừa mới xuất hiện kia không phải là người, cô ta là một con quỷ.
Lập tức, hai vị trụ cột nhanh chóng rút kiếm ra định diệt quỷ ngay lập tức.
Chàng trai Tanjiro thừa lúc Trùng trụ và Thủy trụ đang tranh chấp đã mang em gái chạy đi rồi.
Chỉ còn lại ba người, hai người dưới đất và một người trên cây.
- Ấy ấy, đừng có đánh nhau mà. Đừng rút kiếm ra được không? Tôi là quỷ tốt mà, đâu có là người xấu đâu!_ Cô gái đang ngồi trên cành cây vội vàng giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng.
Thế nhưng vấn đề ở đây là gì? Cô ta đang lanh lẹ tránh toàn bộ những nhát kiếm từ hai vị trụ cột.
Kiểu di chuyển kia...
Tomioka nhíu mày...
- Xem ra hai người hoàn toàn không chào đón tôi. Thế thì đành tạm biệt vậy. Hẹn gặp lại nhé, Giyuu!_ Câu cuối cùng, nữ quỷ kia mỉm cười và nói với Thủy trụ, thậm chí còn gọi tên.
Bàn chân nhún một cái, quay người phóng vọt vào trong màn đêm.
- Tomioka-san, anh có nhận ra điều đó không?_ Trùng trụ Shinobu khẽ rũ mắt, nói với người đứng cạnh.
Tomioka chỉ gật đầu xác nhận.
Những chiêu thức của con quỷ kia, dù chỉ là né tránh. Thế nhưng nó khá là quen thuộc...
Bởi vì, Thủy trụ Tomioka cũng di chuyển với cách thức tương tự như vậy!
..........................
"Chậc, mệt hết cả hơi, riêng việc né tránh hai trụ cột như thế đã khiến mình thở hổn hển rồi!"
Bạn đung đưa chân trong lúc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, thở dài.
Hai trụ cột, hoàn toàn không thể nào đánh được họ ấy chứ!
Tiếc ghê cơ, mãi mới có cơ hội được gặp Giyuu đường đường chính chính mà!
Thôi thì, chờ thêm một thời gian nữa đi, chắc là sẽ ổn thôi!
Nói đến quỷ mới nhớ, cậu nhóc tóc đỏ kia che chở cho một con quỷ ngậm mõm tre thì phải?
Là, em gái của cậu ta sao?
Hể, nó cũng là quỷ mà? Tại sao lại có ngoại lệ chứ?
Nhưng mà, trông nhóc quỷ kia cũng dễ thương chết đi được.
Thôi bỏ đi, dù sao thì bạn cũng không xứng mà, kệ vậy...
Nở nụ cười nhàn nhạt, bạn nhún chân nhảy xuyên qua những tán lá...
...........................
Bộ ba tân binh gặp được một con quỷ.
Một cách cực kỳ bất ngờ, khi cả ba đang trên đường chấp hành nhiệm vụ.
Đã diệt quỷ thì chỉ có buổi đêm, rừng cây và vắng vẻ thôi mà, đúng không nào?
Cho nên, càng vắng vẻ thì các giác quan sẽ càng hoạt động mạnh.
Khứu giác của Tanjirou ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, và mùi quỷ.
Thính giác của Zenitsu còn nghe được thứ âm thanh kinh khủng hơn: tiếng nhai xương và thịt của một con quỷ.
Cậu tân binh tóc vàng run rẩy, nhưng bị hai người kia cường ngạnh lôi đi.
Cho đến khi nhìn thấy con quỷ trong một khoảng đất trống.
Cả ba thợ săn quỷ đều dừng khựng lại...
Con nữ quỷ đó đang đứng dưới ánh trăng, gặm một cái tay người.
Nhưng vấn đề là cách ăn của nữ quỷ đó... quá mức tao nhã!
Xé thịt, róc xương một cách nhẹ nhàng, một dòng máu đỏ nhỏ giọt từ khóe miệng xuống cằm, và rơi xuống đất!
Nghe thấy âm thanh phía sau, nữ quỷ hơi quay đầu, nhìn lướt qua ba con người đằng sau mình.
Thấy ba thợ săn quỷ trẻ tuổi kia, nữ quỷ mặc kimono lam nhạt khẽ câu môi, mỉm cười với họ.
Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng và nụ cười dịu dàng kia khiến hai cậu tân binh ngơ ngẩn.
Thế nhưng, khuôn miệng tràn màu đỏ tươi, và dòng máu chảy dưới cằm, lại lộ ra một vẻ đẹp quỷ dị...
Chỉ hai người thôi nhé! Còn cái kẻ đeo mặt nạ lợn thì đã lăm lăm kiếm xông lên rồi.
Thế nhưng chưa kịp lao đến thì đã bị hai người kia kéo lại:
- Sao tự dưng lại ngăn ta?_ Inosuke gắt lên khi bị cái tên tóc đỏ kéo lại.
Tanjirou và Zenitsu nhanh như chớp kéo đầu lợn về phía sau, và cũng chỉ có hai người họ chưa hết kinh hoàng.
Bởi vì cả hai đều nhận ra...
- Inosuke, cậu không thấy à? Cô ta... cô ta đang... gặm chính cánh tay mình đấy!
Đúng thế, cánh tay mà nữ quỷ đang nhai nhóc nhách kia... chính là cánh tay của cô ta!
Lần này thì đến đầu lợn cũng ngạc nhiên đến độ lùi lại một bước.
Khứu giác của Tanjirou không thể không hoạt động hết công suất, chỉ để chứng thực cái suy đoán kia...
Bởi vì, cậu ngửi thấy mùi máu nồng đậm, thế nhưng ngoại trừ mùi máu kia thì quanh quẩn đây chỉ có mùi của nữ quỷ kia.
Hơn nữa, cái mũi cũng cho cậu biết là nữ quỷ đó chưa ăn thịt người bao giờ.
Bằng chứng là bởi vì những con quỷ đã ăn thịt người luôn có mùi hôi rất đặc trưng, thế nhưng nữ quỷ này thì hoàn toàn không có.
Thậm chí, cô ta còn mang theo một mùi hương gì đó, nó trong veo luôn.
Vậy thì, cái tay mà nữ quỷ kia đang gặm, chỉ có thể là của chính cô ấy.
Một con quỷ tự ăn chính bản thân mình...
- Ồ, các thợ săn quỷ nhỏ tuổi! Mục tiêu nhiệm vụ của các cậu ở đằng kia kìa. Nếu không phiền, để tôi dẫn đường luôn nhé!_ Bạn liếm môi, gặm nốt cái tay trước khi vứt xương vào bụi rậm và mỉm cười với ba thợ săn quỷ kia.
Ngọn núi này ngoài bạn ra vẫn còn vài con quỷ khác, và chúng thường xuống núi kiếm người về gặm, hẳn đó là mục tiêu của ba người họ.
Ba tân binh nhìn nhau, sau đó cất bước đi theo bạn.
Zenitsu nghe được âm thanh của nữ quỷ kia...
Âm thanh của cô ấy rất dịu dàng, và đượm buồn...
Cậu biết, cô ấy là một quỷ tốt! Cũng giống như Nezuko vậy.
- Chị, bọn em có thể hỏi một điều được không?_ Tanjirou sau khi đã ngửi thấy mùi quỷ tốt bèn không kiêng nể mà cất lời hỏi.
Bạn dừng bàn chân đang bước đi, ngoái đầu lại ra hiệu cứ hỏi.
- Chị trở thành quỷ từ khi nào thế ạ?
- Khi nào à? Chắc là khi tôi sáu bảy tuổi gì đó, mà, cũng chẳng nhớ rõ nữa!_ Bạn nhún nhún vai, lặng lẽ đáp lời trong lúc tiếc tục dẫn đường.
- Chị vẫn chưa ăn thịt ai đúng không ạ?_ Cậu nhóc tóc đó tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.
- Sao em lại có thể chắc chắn thế? Lúc nãy chị đã gặm hẳn một cánh tay rồi đó!_ Bạn mỉm cười đầy quỷ dị khi nói với ba tân binh như thế.
- Em có thể ngửi thấy, khi nãy chị đã gặm cánh tay của mình mà!_ Tanjirou hoàn toàn không lùi bước một chút nào.
Bước chân đang tiếng tới khựng lại một chút.
- Được rồi, tôi thừa nhận là tôi chưa ăn thịt bất cứ ai hết. Thế là được rồi chứ?_ Thở dài một hơi tỏ vẻ đầu hàng, bạn quy người tiếp tục dẫn đường.
- Những lúc chị đói thì sao, nếu như cứ mất năng lượng như vậy...
Zenitsu láu táu hỏi lại, dù sao thì nữ quỷ này cũng là người đẹp.
Mà đã là người đẹp thì cậu bất chấp luôn!
- À, thì lúc đó tự gặm thịt mình thôi. Nói sau đi, mục tiêu mà các cậu tìm kiếm kia kìa!_ Ném lại một câu như thế, bạn nhàn nhã nhảy lên cây xem chiến!
Cái cậu nhóc tóc đỏ kia, cái hộp trên lưng hẳn là để cô quỷ con đó ở.
Mà, hình như ba người đấu với cả một ổ quỷ như thế này có chút không ổn thì phải?
Điển hình nhất chính là thanh kiếm của cậu nhóc bị đánh văng ra khỏi vòng vây luôn rồi kìa!
Chà, nếu không có kiếm thì khó mà đánh nhau được! Bạn vẫn nên giúp đỡ họ một chút đi!
Thanh kiếm của cậu nhóc tóc đỏ kia, đen nhánh như hòa lẫn vào buổi đêm...
Bạn thản nhiên cầm nó lên.
Hơi thở của nước, thức thứ nhất:
Thủy diện trảm...
Nhanh, mạnh và chuẩn xác, con quỷ ở vòng ngoài cùng đã rơi đầu.
Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ...
Mở một đường, xông thẳng vào ba cậu nhóc đang ở trong vòng vây.
Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy xa...
Một loạt các chiêu thức được tung ra, đều sử dụng hơi thở của nước.
Thức thứ tư...
Thức thứ năm...
Thức thứ bảy...
Thức thứ chín...
Lưu loát đến độ khiến Tanjirou ngơ người.
Hơi thở của nước, thức thứ mười một: Bốc hơi.
Những con quỷ nhận nhát chém của bạn đột ngột khô quắt lại, không thể điều khiển được cơ thể nữa, giống như mấy xác ướp vậy.
Cơ thể không kịp phục hồi, dễ dàng bị chặt đầu.
Khi lũ quỷ kia đã đo đất, bạn thở dài và ném thanh kiếm đen tuyền kia về cho chủ của nó.
Trong lúc đó, Tanjirou vẫn chưa hết ngẩn ngơ, thẩn chi thơ...
Những bước di chuyển của nữ quỷ kia quá mức lanh lẹ, và quen thuộc...
Có thể sử dụng được hơi thở của nước, bằng cách nào?
Thế nhưng chưa để cậu kịp hỏi, cô ấy đã nhún chân chạy đi rồi.
...................................................
Tanjirou và Inosuke đứng như trời trồng nhìn cuộc chiến giữa Viêm trụ và Thượng Huyền Tam, không thể nào xen vào được.
- Nè, Thượng Huyền Tam Azaka, dừng việc muốn đấu với anh ta đi. Người này, ta muốn!_ Âm thanh réo rắt như tiếng chuông gió đột ngột vang lên.
Cô gái mặc bộ đồ kimono lam nhạt, mái tóc cũng được một sợi dây ruy băng màu nước cột gọn, đung đưa theo từng bước chân đang thản nhiên tiến đến chắn trước mặt Rengoku.
Một nữ quỷ?
Viêm trụ ngơ ngẩn khi thấy người đứng đó lại là một con quỷ, lại còn chắn cho anh nữa.
- Biến sang một bên, ta không đánh nhau với đàn bà._ Azaka nhíu mày đầy khó chịu. Một con quỷ lại đi bảo vệ con người sao?
- A, tiếc quá. Vậy thì để ta làm đối thủ của ngươi cho nhé. Thế mới công bằng!_ Bạn cười khẽ, thanh kiếm chậm rãi kề sát mặt, hướng về phía trước.
Thanh kiếm đen tuyền ánh lên trong sắc đỏ của lửa.
Tanjirou lại thêm một lần nữa đần đụt.
Ủa ủa, nếu cậu không có nhìn nhầm thì thanh kiếm kia là của cậu mà đúng không?
Khoan, chị ấy thó của cậu từ lúc nào thế?
- Tới, để ta nói cho người biết. Trình độ của ta hẳn cũng ngang hàng với một trụ cột đấy!
Bạn nở nụ cười tươi rói, dịu dàng nói thế.
- Ta đã nói, không đánh nhau với nữ nhân!_ Thượng Huyền Tam gằn giọng nhắc lại.
- A, thế thì thật tiếc, bởi vì ta sẽ không để bất cứ ai đụng vào người này đâu. Muốn chiến tiếp với anh ta, bước qua xác ta đã._ Nụ cười trên môi bạn lại thêm một lần nở rộ.
- Xem ra, lần này ta phải phá vỡ quy tắc rồi!_ Nói một câu, Azaka lập tức tấn công.
Bạn cong môi, nắm chặt thanh kiếm...
Hơi thở của nước, thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển.
Một dòng nước xanh ngắt bao quanh thanh kiếm đen tuyền.
Bạn tao nhã nhưng không mất đi tốc độ mà xoay người.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, nhanh như cắt tấn công vào con quỷ trước mắt.
Tốc độ nhanh nhẹn, nụ cười thấp thoáng, cơ thể đầy uyển chuyển và dòng nước uốn lượn quanh thanh kiếm.
Giống như một vũ nữ đang nhảy múa trên chiến trường đầy máu lửa vậy.
Mặt trời dần mọc, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi.
"Khốn khiếp!" Con quỷ nào đó bực bội, vội chạy vào chỗ bóng râm, định sẽ tiếp tục so chiêu với nữ nhân kia ở chỗ nào ánh mặt trời không chiếu tới.
Hắn không thể không công nhận, nữ quỷ này mạnh, ít nhất là ngang ngửa với một trụ cột.
Cộng thêm thể chất của loài quỷ, thì chắc chắn là hai trụ cột rồi!
Lần này, hắn muốn đấu với cô ta thêm nhiều lần nữa.
Thế nhưng, khi quay đầu lại, Thượng Huyền Tam Azaka tý nữa thì vấp ngã...
Cái quái gì kia? Tại sao nữ quỷ đó vẫn cứ đứng đó chứ? Ánh nắng mặt trời sắp chiếu vào rồi kìa.
Bạn cần phải chắc chắn là toàn bộ các thợ săn quỷ đều ở chỗ ánh sáng, như thế thì Azaka mới thôi không tấn công nữa.
Cơ mà, cũng chẳng muốn đấu nữa, nhất định phải chờ cho đến khi nào gã quỷ kia chạy xa mới được.
Thêm một chút, chờ thêm một chút nữa...
Ánh sáng mặt trời ấm áp giống như những lưỡi lửa bỏng rực, chạm đến đâu là nơi đó cháy sém...
Từ bàn tay, bàn chân và rồi liếm dần lên cánh tay, cẳng chân...
Nơi nào bị ánh nắng chiếu vào, nơi đó đau rát và tan thành tro bụi bay đi.
Tiếng Tanjirou kêu lên đầy thoảng thốt! Cậu muốn tiến đến lôi nữ quỷ kia vào bóng râm...
Bạn mím mím môi, lục từ trong túi ra một tấm vải màu bạc trùm lên toàn bộ cơ thể mình.
Chặn được ánh sáng thì không nói làm gì, mấu chốt ở đây là nó phản xạ được tia sáng mặt trời đó nhé!
Tóm lại, trùm tấm vải đó lên thì tạm thời bạn có thể đi ra ngoài đường vào ban ngày.
Ờ, ngoại trừ việc trông bạn như một cái vật tỏa sáng di dộng, ai bảo phản lại gần hết ánh sáng mặt trời chứ?
- Chờ một chút!_ Âm thanh đột ngột vang lên, thành công ngăn bước nữ quỷ lại.
Bạn đứng đó, nhìn vào chàng trai như một ngọn lửa rừng rực vừa mới cất tiếng.
- Tuy rằng khi này cô đã bảo vệ tôi, nhưng quỷ thì vẫn là quỷ. Tùy vào việc cô có tự nguyện đầu hàng hay không mà tôi có thể cho cô một cái chết êm ái. Nếu như cô lựa chọn chống cự thì tôi cũng không còn cách nào khác!_ Vừa nói thế, Viêm trụ Kyojuro vừa rút thanh kiếm của mình ra, lại một lần nữa chĩa vào cô gái trước mặt.
Bạn chăm chú lắng nghe, sau đó thở dài:
- Nghỉ ngơi đi, anh trong tình trạng này thì đấu không lại tôi đâu. Thế nhé!_ Để lại một câu như thế, bạn bắt đầu bước đi.
- Tôi vẫn muốn hỏi một câu nữa!_ Viêm trụ được đà lấn tới, tiếp tục hỏi.
Cô gái nhỏ khẽ xoay người, ánh mắt chặt chẽ khóa lại gương mặt tươi cười ấy.
- Tại sao lại bảo vệ tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chưa từng đụng mặt nhau._ Đó là điều mà vị trụ cột kia ngạc nhiên sau tất cả.
Một con quỷ, và một diệt quỷ sư, đó là hai sự tồn tại trái ngược nhất.
Nhất là khi không có quen biết gì thì chỉ hận không chạm mặt nhau.
Thế nhưng, một nữ quỷ lại bảo vệ anh, thậm chí còn là bảo vệ anh trước một Thượng huyền.
Không, thứ mà Viêm trụ còn để ý hơn là những đường kiếm vừa rồi!
Có thể thành thục sử dụng hơi thở của nước như vậy, thậm chí còn điêu luyện như một trụ cột.
Không lẽ trước đây cô ta cũng là một thợ săn quỷ sao?
Không giống, một thợ săn quỷ nếu trở thành quỷ, chưa chắc đã vẫn giữ được như thế này.
Vậy, rốt cuộc là tại sao?
Câu hỏi này, thành công khiến nữ quỷ kia khựng lại trong khoảnh khắc.
- Đơn giản lắm, bởi vì anh là bạn của Giyuu. Cậu ấy sẽ rất buồn nếu như anh chết! Chỉ thế thôi._ Nữ quỷ khẽ câu môi mỉm cười nhàn nhạt trước khi quay người bước vào rừng.
Để lại ba bốn người đứng ngốc ở đó.
Cái gì, vì Viêm Trụ là bạn của Thủy trụ nên nữ quỷ kia mới bảo vệ anh?
Có mùi drama để hóng rồi này!
Bạn lúc này đã bước hẳn vào trong khu rừng, nên hoàn toàn không nghe được mấy lời thì thầm kia.
.....................................
- Cứu, cứu với, quỷ!
Người thiếu nữ trẻ sợ hãi chạy trốn trong rừng.
Và rồi bất thần đụng mặt một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
- Có muốn tôi cứu cô không? Phải trả thù lao đó nhé!
- Được, làm ơn cứu tôi khỏi người đó. Muốn gì cũng được!_ Thiễu nữ sợ hãi gật đầu lia lịa.
Cô gái mỉm cười, nhanh như chớp bế thiếu nữ kia và phóng vọt qua những tán cây.
Khi đã đáp xuống khu phố trước nhà mình, lúc này thiếu nữ mới hoàn hồn.
- Ừm, cô muốn trả công như thế nào vậy? Tôi, thật ra là tôi cũng không có nhiều tiền lắm đâu._ Giờ mới nhớ là mình đã hứa sẽ trả công cho cô gái này, nhưng mà rốt cuộc cô ta là người như thế nào nhỉ?
- Tôi không cần tiền bạc đâu. Nhưng liệu có thể dùng tạm nhà bếp của cô và cho tôi một cái nồi đất được không?_ Nữ quỷ chắp tay lại và cúi cúi đầu, ách, một con quỷ lại phải chắp tay lạy lục con người. Ài...
Sau khi nhận được quyền sử dụng căn bếp, bạn nhanh chóng phóng đi và rồi trở lại ngay sau một khoảng thời gian ngắn.
Chà, mọi người trong nhà xúm lại chỉ để nhìn bạn hành hạ căn bếp của họ kìa. Không lẽ họ sợ bạn sẽ phá bếp chắc?
Thôi nào, tay nghề của bạn không phải ai cũng có thể làm được đâu nhé!
- Cảm ơn vì đã cho tôi sử dụng bếp. Những thứ này mọi người cứ giữ lại, coi như là tôi trả cho việc làm phiền mọi người vào giờ này._ Ôm chiếc nồi đất nóng đến cháy bỏng tay nếu là một người bình thường, bạn mỉm cười và nói với gia đình kia.
Các thành viên trong nhà tò mò nhìn cô gái phóng vọt đi kia, rồi lại quay lại nhìn căn bếp.
Ôi trời đất, cô gái kia còn nấu một đống đồ ăn đủ cho một ngày kìa!
Hơn nữa, trông ngon ghê! Tài nấu nướng của cô gái này đúng là không thể nào xem thường được.
Bạn đạp trên những cành cây, di chuyển vun vút trong rừng.
Hai bàn tay siết chặt lấy nồi đất, bạn muốn nó phải đủ nóng khi đến nơi. Nóng và bỏng rát, như những lưỡi lửa liếm vào lòng bàn tay, cánh tay vậy! Thế nhưng, bạn vẫn ghì chặt nó vào lòng mình, cố sức giữ ấm!
.................................................
Vào lúc hai mươi ba giờ năm mươi lăm phút, ngày mùng bảy tháng hai...
- Thưa cô, đây là dinh cơ của Thủy trụ, người bình thường không thể...
Tuyệt kỹ huyết quỷ...
Ký ức đổi thay...
Một tuyệt kỹ của quỷ khiến cho đối tượng bị chỉnh sửa lại ký ức của mình...
- A, cô tìm Thủy trụ đúng không? Ngài ấy vẫn chưa về!
- Không sao, tôi chỉ đến đưa đồ cho cậu ấy thôi._ Mỉm cười và nói như thế, bạn thản nhiên đi thẳng vào trong dinh cơ của Thủy trụ.
Quen đường quen nẻo đặt nồi đất và kẹp mảnh giấy ở phía dưới, bạn liếc nhìn đồng hồ.
Tích tắc, tích tắc...
Kim đồng hồ, dài và mảnh, và đang từng chút một dịch chuyển.
Dần dần, dần dần đi tới con số 12.
Khi đồng hồ điểm một ngày mới, lúc này bạn cũng mỉm cười.
Chúc mừng sinh nhật, Giyuu!
......................................
Thủy trụ cùng với Tanjirou cùng làm nhiệm vụ, và chỉ kịp về trang viên khi đã tối trời.
Thực ra thì quãng đường có hơi xa, nhưng Tomioka vẫn nhất quyết trở về phủ.
Không vì điều gì khác, bởi vì hôm nay là sinh nhật anh.
Hôm nay, anh nhất định sẽ phải bắt bằng được cái người bí ẩn luôn tặng quà cho anh.
Dù sao thì cũng có cái mũi của Tanjirou rồi, nó sẽ là con bài tẩy!
Nghĩ như thế nên anh chàng mặt đụt nào đó cường ngạnh lôi cậu nhóc đầu đá về dinh cơ của mình.
Kết quả là vẫn không kịp, nồi cá hồi hầm củ cải kèm mẩu giấy nhắn đã được đặt trên hiên nhà, và vẫn còn nóng hầm hập.
Đã sang ngày mới rồi, chắc chắn người đặt vẫn còn quanh đây.
Nhanh chóng, Tanjirou đã ngửi thấy mùi hương thấm đượm quanh cái nồi đó và dẫn anh đi theo mùi hương kia.
- Tomioka-san, em nghĩ em nên nói trước điều này. Nhưng mùi hương nồng đậm bao quanh chiếc nồi đó là của một con quỷ. Là con quỷ đó đã đem món ăn ấy cho anh.
- Trong trường hợp ấy, tôi sẽ cố sức giết nó một cách nhẹ nhàng nhất!_ Cảm xúc của Tomioka vẫn giống như một mặt nước lặng và bằng phẳng.
............................................
"Thấy rồi! Là nữ quỷ kia!" Nhanh như chớp, Tomioka lập tức rút kiếm tấn công.
Bạn đang thản nhiên ngồi ngắm trăng thì lập tức phải né tránh khỏi những đòn tấn công nhanh như vũ bão.
Trời đất! Sao đột nhiên Giyuu lại tấn công bạn vậy hả?
Mà chờ chút, tại sao cậu ấy lại tìm thấy bạn vậy trời?
Mọi chuyện tính sau, dù sao thì gặp mặt là có duyên, hàn huyên tâm sự một chút vậy.
- Chờ một chút, chị ấy...
Câu nói đang dang dở của Tanjirou đột ngột khựng lại khi thấy nữ quỷ kia đặt một ngón tay lên môi tỏ vẻ bí mật.
Chị ấy muốn mình im lặng à? Tại sao?
- Thôi nào Giyuu, cậu không thể bắt lại tôi bằng thanh kiếm đó đâu. Những chiêu thức của cậu, tôi đã hoàn toàn quen thuộc rồi.
Thủy trụ dừng lại, đưa mắt nhìn nữ quỷ đang đứng trước mặt mình.
- Cứ hỏi đi. chỉ cần cậu hỏi thì tớ sẽ nói hết!_ Bạn mỉm cười dịu ngọt, bồi thêm một câu:_ Sau khi đã biết tất cả mọi chuyện, cậu có thể chặt đầu tôi, bằng thức thứ 5 ấy. Mấy cái khác đau lắm!
- Mỗi năm, cô là người đã tặng cá hồi hầm củ cải cho ta?
- Đúng thế._ Bạn thoải mái thừa nhận một cách dễ dàng.
- Cô là, người đã cứu ta và đưa ta đến chỗ bác thợ săn đó?
- Chính xác luôn._ Cậu ấy quả nhiên đoán ra mà.
- Vậy thì, tại sao cô lại nói là quen thuộc với những chiêu thức của ta?
- Đơn giản lắm, bởi vì tớ đã theo dõi cậu ngay từ khi cậu nhận cựu Thủy trụ làm thầy rồi. Tiện thể nói luôn, những chiêu thức, cách hít thở và di chuyển, tớ cũng thuộc lòng luôn đấy._ Chà, giờ thậm chí còn nói đến cả công việc luôn rồi kìa? Không thể thản nhiên hàn huyên tâm sự được sao hả trời?
- Cô... vẫn còn ký ức khi là con người sao?_ Lần này, câu hỏi được đưa ra chậm hơn và mang theo vài phần không chắc chắn.
- Cái này có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng thực sự thì tớ vẫn nhớ, nhớ toàn bộ._ Nụ cười trên môi bạn vẫn cứ không đổi.
- Cô trở thành quỷ được bao lâu rồi?
- Từ khi chị Tsutako mất!
Câu trả lời của nữ quỷ khiến đôi mắt xanh sẫm của Tomioka mở lớn.
Làm sao có thể? Làm sao nữ quỷ này lại biết được?
Hay chỉ là một người trùng tên thôi? Đúng, chắc chắn là như thế!
- Thôi nào Giyuu, nói đến vậy rồi mà cậu vẫn không nhận ra tớ sao? Đừng nói là cậu quên luôn cô bạn đã chết cùng chỗ với chị cậu chứ?
Ký ức dường như đã bị phủ bụi đột ngột bị phủi tung.
Đúng vậy, có một cô nhóc vẫn luôn cuốn lấy chị của anh.
Một cô nhóc với nụ cười rất đẹp!
Nhưng vì anh mà cô ấy và chị mới...
Có nghĩa là, cô nhóc ấy, trở thành quỷ sao?
- Ừm, sau khi trở thành quỷ, tớ đã tiếp tục theo dõi cậu._ Như hiểu ý nghĩ của ngài Thủy trụ, bạn gật đầu tỏ vẻ chính xác.
- Vì sao lại theo dõi và bảo vệ ta? Theo lời của Tanjirou thì cô cũng là người đã cứu Viêm Trụ đúng không?
- Muốn biết tại sao tớ lại theo dõi cậu à? Ừm, bởi vì tớ đã hứa với chị của cậu rồi._ Bạn cười đến tít mắt, dịu dàng nói.
Đúng thế, vào cái đêm trước khi chị ấy cưới, bạn đã cùng chị chuẩn bị đồ.
"Em hãy thay chị để mắt đến Giyuu nhé! Nhóc đó dễ cô đơn lắm! Sau khi chị cưới, có lẽ sẽ không thể chăm sóc em ấy như trước đây. Cho nên, nhờ em quan tâm đến em ấy cho đến khi nào nó lớn nhé! Đây sẽ là, bí mật giữa chúng ta."
Nhưng mà, xem ra bí mật này cũng không cần phải giữ nữa rồi.
- Buổi tối ngày hôm đó, tớ và chị cậu đã thì thầm với nhau mà không nói cho cậu biết. Tớ đã hứa với chị Tsutako là sẽ quan tâm tới cậu cho đến khi nào cậu có thể tự lập. Chị ấy đã nói cho tớ biết công thức của món cá hồi hầm củ cải mà cậu thích, còn hướng dẫn tớ làm mấy lần nữa. Cũng chính vì lời hứa này mà tớ vẫn còn giữ được ký ức đến lúc này. Nói đi nói lại, thực sự phải cảm ơn chị Tsutako đấy._ Bạn mỉm cười, tóm tắt vài câu về cuộc đời mình, sau đó chốt hạ:_ Hết chuyện rồi, giờ thì Giyuu, giết tớ đi, nhớ là bằng thức thứ năm ấy!
Tay cầm kiếm của ngài Thủy trụ khó có khi nào run lên một chút!
Anh căm thù loài quỷ, vì chúng đã cướp đi những người quan trọng với anh.
Thế nhưng, một con quỷ đã cứu mạng anh, luôn theo dõi và thầm lặng bảo vệ anh, luôn tặng món ăn mà anh thích nhất vào ngày sinh nhật, thậm chí chống lại Thượng huyền tam chỉ để bảo vệ một người bạn của anh...
Có lẽ, có lẽ cũng không nhất thiết phải giết cô ấy, đúng không?
- Không được đâu Giyuu, giết tớ đi. Vì tớ đã ăn thịt người rồi!_ Làm ánh mắt ra hiệu với cậu nhóc tóc nâu đỏ, bạn nhẹ nhàng cất lời.
Tomioka khép mắt lại, thở một hơi thật sâu.
Khi anh mở mắt, đôi mắt cũng giống như cảm xúc của anh, tĩnh lặng tựa như thức thứ 11 tự anh sáng tạo vậy.
- Có gì cần trăng trối không?_ Thanh kiếm đã sẵn sàng, Thủy Trụ Tomioka cất lời hỏi con quỷ trước mắt.
- Chiếc áo khoác haori ấy là lấy từ chị Tsutako và Sabito nhỉ? Tớ đoán là tớ không có phần trong đó rồi. Cơ mà, Giyuu này, thực sự tớ hi vọng cậu có thể dùng thứ này thay cho chiếc dây buộc tóc đơn giản kia. Nếu như, tớ cũng chiếm một góc nào đó trong trái tim cậu, thế thì hãy dùng sợi dây này nhé!_ Vừa nói, bạn vừa vươn tay tháo tung sợi dây buộc tóc của mình.
Bạn đã tự làm nó, với hi vọng là sẽ gửi nó đến cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mình mà.
Cánh tay cầm sợi dây giơ lên giữa không trung, người muốn nhận lại không chịu nhận món quà này...
A, không sao, bạn hiểu mà! Ánh mắt của nữ quỷ nào đó dường như lại càng ảm đạm.
- Còn nữa, tớ muốn, nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười rạng rỡ của Giyuu trước đây. Yêu cầu này, chí ít sẽ ổn chứ?_ Bạn cất lời với nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Kể từ sau khi Sabito chết, Giyuu cũng chẳng còn cười mấy nữa rồi.
Giờ thì cậu ấy thành Tomioka mặt đụt chứ không phải là Giyuu dễ thương đáng yêu nữa rồi.
Cậu ấy chẳng giống Giyuu hồi bé chút nào hết!
Do đó, bạn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ấy...
Đẹp quá! Quả nhiên là rất đẹp. Tuy nó là một nụ cười nhẹ, nhưng nó đẹp mà!
- Cậu nên cười nhiều hơn đấy! Được rồi, giết tớ đi nào, Giyuu.
Chị Tsutako, chị đừng lo nhé! Đứa em bé bỏng của chị đã có bạn rồi, cậu ấy cũng rất mạnh mẽ và tốt bụng nữa!
Cho nên, em, cũng không còn cần thiết nữa.
Bạn dang hai tay, làm tư thế đón nhận.
Bàn tay cầm kiếm của Tomioka siết chặt thêm một chút...
Hơi thở của nước, thức thứ năm: Can thiên từ vũ...
Cơn mưa phước lành rơi xuống, cơ thể không một chút đau đớn dù đã đầu lìa khỏi cổ.
Bạn cố sức nhìn người vừa mới chém mình...
A, không được rồi!
Quả nhiên là, bạn vẫn luyến tiếc cậu ấy nhỉ?
- Xin lỗi nhé, Giyuu. Từ giờ, không thể.... tặng quà sinh nhật cho cậu, rồi...
Câu nói cuối cùng của bạn trước khi tan biến, vẫn chỉ là một lời than thở bâng quơ...
..................................
- Tomioka-san, chị ấy hoàn toàn chưa ăn bất cứ người nào mà!_ Tanjirou rất muốn nổi điên... Nhưng cậu không biết phải làm sao nữa!
- Ta biết._ Giyuu bước đến nơi nữ quỷ kia từng đứng, giờ chỉ còn lại chiếc áo kimono...
Anh cúi người, nhặt sợi dây kia lên...
Một sợi dây màu xanh thi thoảng lại ánh lên sắc lam nhạt.
Một con quỷ thậm chí còn nói dối về việc ăn thịt người, điều đó chứng tỏ...
Cô ấy, đã không còn muốn tồn tại nữa rồi...
- Đi thôi!_ Nắm chặt sợi dây buộc tóc, Thủy trụ quay người trở về...
.....................................
Thủy trụ có một sợi dây buộc tóc mới!
Đừng hỏi tại sao, chỉ là thi thoảng cái ánh sáng lam nhạt kia lóe lên dưới ánh nắng thôi, chói mù mắt con người ta rồi...
Không ai biết vì sao, và cũng chẳng ai có can đảm hỏi...
Ngoại trừ Tanjioru và Nezuko...
Thế nhưng, dù sao thì Giyuu cũng chẳng quan tâm...
Chiếc nồi đất đựng cá hồi hầm củ cải vẫn còn nóng khi anh trở về dinh thự của mình.
Mảnh giấy vẫn còn ở đó, những nét chữ rõ ràng rành mạch...
Chỉ là, có lẽ, anh sẽ không còn nhận được nó nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro