Chương 19: Không phải yandere!
Chương này là của thaole0612
Lần này sẽ là Izuku trong Học viện anh hùng nhé!
...........................
Midoriya Izuku có một cô bạn.
Cô ấy, là một người vô năng, giống như cậu vậy.
Có thể bởi vì đều là vô năng nên hai người làm bạn với nhau rất nhanh chăng?
Nhưng, mặc dù cô ấy vô năng nhưng không hề vô dụng.
Cô ấy đã tham gia rất nhiều lớp học võ, học đến kín lịch luôn.
Chắc là cô ấy muốn dùng kỹ năng để bù cho việc không có năng lực.
Cô ấy thật mạnh mẽ, cậu chẳng thể nào so sánh với cô ấy được.
Chẳng bù cho một kẻ vô năng như cậu.
.............................
- Izuku, cậu lại thở dài nữa rồi!_ Bạn nhìn cậu bạn của mình đang thở dài thườn thượt, chính mình cũng muốn thở dài.
Ài, cái cậu bạn co ro cụp rụp này, bao giờ mới mạnh mẽ lên được đây.
Suốt ngày để cái tên nổ bom kia bắt nạt mà không biết bật lại.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, cái đồ ngốc, đồ ngốc đó!
- Yo, hai kẻ vô năng tập trung một chỗ với nhau.
Đáng ghét, cái kẻ đầu sầu riêng lại xuất hiện rồi.
Bạn không nói không rằng, lao lên "so chiêu" với mấy kẻ vừa tới.
Có năng lực thì ngon lắm chắc? Đây dùng võ thuật cũng dư sức hạ gục nhé!
Có bạn ở đây, đừng hòng bắt nạt Izuku.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!_ Izuku cầm lại cuốn vở ghi năng lực, sụt sịt.
- Cảm ơn gì chứ? Giữa chúng ta còn cần từ đó sao?_ Bạn loạt soạt cuốn vở, lướt qua nội dung của nó một lượt.
Rất tốt! Tràn ngập trong đó là năng lực của từng người.
- Thực sự rất hâm mộ cậu đấy! Vậy mà có thể đánh ngang ngửa với Kacchan._ Đầu súp lơ mắt lấp lánh tán thưởng.
- Thực ra, mỗi lần như thế này đều phải trả công cho tớ đấy!_ Bạn nhìn cái ánh mắt ngưỡng mộ kia, có xúc động muốn cào tường.
- Trả công gì cơ?_ Ngây thơ nai tơ hỏi lại.
- Đơn giản lắm, tớ muốn tất cả những ghi chép về các năng lực của từng người trong cuốn sổ của cậu. Tớ muốn đọc cuốn vở ấy của cậu mỗi ngày khi đi học về!_ Bạn nhanh như chớp ra yêu sách, sau đó lại thở dài.
Aaaaaaa, sao cái tên này lại dễ dụ đến thế chứ?
Vì cái gì mà cậu bạn này lại khiến bạn thích hả trời?
Ừ, không nhầm đâu, không thể nhầm được!
Bạn, chính là thích Midoriya Izuku đấy.
Từ khi nào nhỉ? Chắc là khi còn bé rồi.
Tại sao ta? Vì cùng là vô năng chăng?
Ai mà biết được chứ?
Mà, bạn cũng chẳng cần biết.
Chỉ cần biết, thích cậu ấy là đủ.
Bởi vì đã thích rồi, thì làm sao mà biết được lý do chứ?
Thích, chính là thích thôi.
Ài, nhân sinh thật kỳ lạ.
Một đứa vô năng đã hiếm lắm rồi, đằng này lại có đến hai đứa.
Hai đứa vô năng đã đủ lắm rồi, đằng này một đứa lại thích đứa kia.
Nếu chúng lấy nhau, kết quả sẽ đủ bết bát đó.
Bạn biết điều đó, cho nên bạn dự định sẽ không nói ra tình cảm của mình.
Thì, nói ra để làm gì chứ?
Chắc chắn cũng chẳng thể đi đến đâu đâu.
Cho nên, không cần phải cưỡng cầu làm gì.
Bạn hiểu điều đó, và bạn cũng đã lên kế hoạch để hết thích Izuku.
Nhưng lên kế hoạch là một chuyện, chuyện kia...
- Ừ, chỉ cần cậu thích, tớ nhất định sẽ đem mấy quyển vở này cho cậu._ Izuku cười tít mắt và nói, lại còn pha thêm cái điệu bộ rụt rè nữa kìa.
Dễ... dễ thương thật đấy!
Thôi, hay là, vẫn cứ tiếp tục thích cậu ấy thêm một chút nữa đi!
Thấy chưa, cảm xúc của con người khó hiểu lắm.
Phút trước còn hạ quyết tâm không thích nữa, phút sau lại quay sang thích thêm một lần.
Ài, biết làm sao được, Izuku luôn khiến người khác thích mà.
Dù cậu ấy có vẻ rụt rè nhút nhát hay trầm tính, bạn, vẫn là thích cậu ấy.
Thôi bỏ đi, quả nhiên là không thể hết thích mà!
................................
Izuku đăng ký vào trường học anh hùng của cả nước.
Khi nghe cậu ấy thông báo, bạn một chút cũng không bất ngờ.
Cậu ấy hâm mộ vị anh hùng đứng đầu ấy, hâm mộ đến cuồng nhiệt.
Thôi bỏ đi, chỉ cần cậu ấy thích thì thế nào cũng được mà.
À không, có một người không bằng lòng với quyết định ấy thì phải!
Bằng chứng là Bakugou đang tăng tần suất bắt nạt hơn đó.
Thế nhưng, vì vài lý do mà bạn cảm thấy Izuku hơi lạ.
Nói sao nhỉ? Tràn ngập sức sống hơn chăng?
Bản thân bạn cũng không biết phải nói như thế nào nữa!
Nhưng, giống như thể cậu ấy đang rất cố gắng để làm một việc gì đó.
Thi thoảng, mỗi khi quay sang ngó Izuku, bạn luốn thấy cậu ấy đang luyện tập cơ bắp cho tay, nhỉ?
À à, hóa ra là cậu ấy đang cố gắng rèn luyện sức khỏe bằng cách dọn rác dọc bờ biển.
Đừng trách bạn tại sao lại đi theo cậu ấy, bạn lo lắng mà.
Lo lắng cho nên mới bám theo, vì bám theo nên mới biết được.
Nhưng mà, có lẽ lúc này Izuku đang rất vui và háo hức đấy!
- Uống nó đi này, hẳn nó sẽ giúp cậu hồi phục chút sức lực.
- Cảm ơn nhé! Ể ể ể?_ Vừa vươn tay nhận chai nước, Izuku giật thót khi thấy người đứng bên cạnh.
Ơ kìa ơ kìa ơ kìa, sao cô bạn của cậu lại ở đây hả?
Cậu ấy nhìn thấy bao nhiêu rồi, nhìn thấy tất cả rồi à?
- Cậu, cậu đã...
- Đừng lo, tớ sẽ không nói gì đâu. Quan trọng hơn, hẳn là cậu cũng đã có việc mình muốn hoàn thành rồi nhỉ? Nếu không cũng sẽ không cố gắng đến mức này._ Bạn nhìn cái con người đang mệt tới độ không ra hơi kia, thở dài.
- Ừ, tớ có một chuyện nhất định phải hoàn thành!_ Izuku siết bàn tay thành nắm đấm, đầy quyết tâm nói vậy.
- Vậy thì hãy cố gắng, tớ ủng hộ cậu đấy!_ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái đầu rêu kia.
Izuku cảm thấy cô bạn của cậu thật tốt!
Cậu ấy không hỏi cậu những câu khó xử. Cũng không tỏ ra tò mò về vấn đề của cậu.
Cậu ấy chỉ cười và nói sẽ ủng hộ cậu.
Một người bạn thật tốt!
.............................................................................
Kể từ ngày đó, bạn nghiễm nhiên trở thành vị khách không mời của Izuku tại bờ biển đầy rác kia.
Thực ra thì những việc bạn làm cũng không nhiều, chỉ có đem đồ uống bổ sung năng lượng và chất khoáng cho cậu ta thôi.
Có vẻ như Izuku đang rèn luyện cơ thể thì phải?
Cho nên mới chơi trò dọn rác cực nhọc như thế này à?
Bạn nhìn nhìn mớ rác cao đến hai ba cái đầu người, rồi lại nhòm nhòm cái tủ lạnh đã được đập đến bẹp dí.
Chắc chắn, nhất định, tên này có người giúp sức.
Bạn cầm lon nước ngọt (chỉ còn lại vỏ), săm soi một chút sau đó siết tay bóp nát chúng.
Thôi bỏ đi, bạn sẽ tìm hiểu sau cũng được.
Buổi chiều đi học về không thấy, vậy đổi sang buổi tối!
À, tới rồi kìa! Một ông chú hom hem à?
Thứ lỗi cho bạn nói thẳng, nhưng sao trông người này quen thế nhỉ?
Cảm giác quen quen ấy, chứ không phải hình dáng.
Cho tới khi bạn chính thức nhìn thấy ông già hom hem kia biến thành một cái bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn.
Ừm, có phải bạn nhìn nhầm không? Kia rõ ràng là vị anh hùng hàng đầu All Might mà?
Vậy, Izuku là học trò của ông ấy à?
Có mùi bí mật đây!
Cái bí mật này, có khi bạn vẫn không nên nói ra thì hơn.
Cố gắng lên nhé, Izuku!
................................
Izuku hình như càng lúc càng trưởng thành thì phải?
Trên đường đi học về, bạn cầm cuốn vở nhỏ và liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Cái cậu bạn rụt rè kia đang dần trở nên mạnh mẽ rồi!
Cái nụ cười thật thà pha chút nhút nhát kia...
Chậc, chắc chắn sẽ khiến khối cô nàng say nắng đấy!
Nếu như có ai đó thích cậu ấy...
Chỉ nghĩ đến điều ấy, cô gái nào đó lập tức cảm thấy điên tiết.
Thực sự, không muốn Izuku có bạn gái!
Nhưng, cũng không muốn bản thân làm vướng bận cậu ấy!
Phải làm sao đây? Cái thứ tình cảm quặn thắt trong ngực này...
- Nè, vừa có thêm anh hùng mới đấy. Tớ sẽ sớm cập nhật về cô ấy cho cậu đọc._ Izuku đột ngột nói với cô bạn của mình, vụng về cười.
Trong đầu bạn như có cái gì đó nổ oanh một cái.
A! Quả nhiên...
Thôi được rồi, bạn thừa nhận là bạn không thể nào ngừng thích cái tên đầu súp lơ này được.
Không thể...
- Thực khó chịu! Không muốn...
Nghe thấy cô bạn bên cạnh lầm bầm, Izuku khó hiểu nghiêng đầu.
- Không muốn... cậu thuộc về ai hết!
- Gì cơ? Tớ không nghe rõ gì cả._ Izuku nghiêng nghiêng người lại gần cô bạn.
Sau đó, đột ngột bị đẩy vào tường, và một bàn tay chặn lại đường thoát.
Chúng ta có thể nói một cách đơn giản: hiện tại, Izuku đang bị bạn ấn vào tường, mặt bạn kề sát mặt cậu ấy, và...
Ừ, chính là kabe-don cực kỳ nổi tiếng đấy!
Điểm khác biệt ở đây thì người giam giữ là bạn thôi!
Izuku phát ngốc, sau đó là luống cuống muốn chuồn ra.
Nhưng gương mặt của cô ấy đột ngột phóng to, và càng lúc càng gần hơn.
Gần đến mức khiến cậu nhóc nào đó ngẩn người, ngẩn người trong một khoảnh khắc rồi sực tỉnh vội muốn chạy.
Thế nhưng trước khi kịp chuồn, đột ngột môi cậu chạm vào một cái gì đó ấm áp và mềm mại.
Và, gương mặt đối diện đang phóng to đến nỗi Izuku có thể nhìn thấy rõ rèm mi cong cong của cô ấy!
Chính vì mải mê cộng với ngơ ngác, cho đến khi gương mặt kia lùi xa, chàng trai trẻ nào đó vẫn chưa thể định thần lại!
Và khi định thần lại, vẫn còn một việc nữa khiến cậu lại tiếp tục loát...
Ừm, cô ấy vừa mới... hôn cậu phải không nhỉ?
Môi chạm môi thôi mà, có thể cậu ấy chỉ bị vấp thôi!
Đúng thế, đó không phải một cái hôn.
- Tớ muốn cậu chỉ ở bên cạnh tớ._ Âm thanh vang lên, đều đặn không chút chập chùng.
- Hể?_ Izuku lại thêm một lần nữa lơ ngơ.
Không phải lỗi của cậu, ai bảo cô ấy lại nói câu khó hiểu như thế chứ!
- Nói đơn giản hơn nhé. Midoriya Izuku, tớ thích cậu!_ Bạn nhìn cái người vẫn đang trong trạng thái tiêu hóa thông tin kia, nhàn nhạt bày tỏ.
Izuku đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Và bộ não đồng bộ dữ liệu xong xuôi, dừng lại ở câu "thích cậu" kia.
Ờ, ừ, cô ấy vừa mới nói cái gì nhỉ?
Gương mặt của chàng trai nào đó bừng đỏ, đỏ như tôm hấp ấy!
Izuku lén lút đưa mắt nhìn cô bạn đang đứng trước mặt mình kia.
Gương mặt cô ấy vẫn rất bình thản, cả giọng nói cũng cực kỳ thản nhiên.
Thản nhiên đến độ, nếu như cậu cất lời xin lỗi, cô ấy cũng sẽ bình tĩnh chấp nhận nó vậy!
Nhưng, vì một lý do nào đó mà Izuku hoàn toàn không thể cất lời.
- Được rồi, cậu tới bãi rác đi. Hôm nay tớ sẽ không đi cùng. Hẳn là cậu cũng hi vọng điều đó mà phải không? Cuốn vở này tớ vẫn giữ để chắc chắn cậu sẽ không chạy khỏi tớ, mai sẽ trả cho cậu, thế nhé? Tạm biệt!_ Để lại một câu như thế, bạn vẫy vẫy tay và đi thẳng.
Không thèm bận tâm đến việc khiến cho cậu bạn mình thích ngập trong một mớ suy nghĩ rối nùi!
.......................
Ngày hôm nay, Izuku lao vào dọn rác một cách điên cuồng.
Chẳng phải hôm nay có hứng thú hay gì, đơn giản là cậu chỉ không muốn nghĩ đến những gì mà cậu vừa mới nghe thôi!
Và cắm đầu vào luyện tập là cách đơn giản nhất để cậu trút toàn bộ những ý nghĩ tào lao sang một bên.
Thế nhưng, khi đã về đến nhà, những suy nghĩ như thác đổ lại ào ào ập tới!
Izuku nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ đến rối não cũng không biết được vì sao cô ấy lại đột nhiên nói thích cậu.
Sự thực chứng minh, một câu "thích" khiến cho chàng nam chính nào đó còn quắn quéo hơn cả một cái hôn, dù là cưỡng hôn.
Đến mức quên béng việc mình đã mất nụ hôn đầu.
Thế nhưng, lời nói của bạn đã khiến Izuku nhìn nhận lại mọi việc từ đầu đến cuối.
Izuku ngày hôm nay bắt đầu suy xét đến cô bạn vừa nói thích cậu.
Trong ký ức của chàng trai đầu xúp lơ, cô ấy là người bạn từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh cậu.
Từ khi bốn tuổi, chỉ có Izuku và cô ấy được phán định là sẽ vô năng.
Khi ấy, cậu trở thành đứa bị chê bai và bắt nạt trong lớp, chủ yếu là Kacchan bắt nạt thôi!
Nhưng, cô ấy luôn luôn đứng lên để bảo vệ cậu.
Bạn khi ấy là một cô nhóc tóc tém, mạnh mẽ và cực kỳ bảo bọc Izuku.
Izuku luôn nhìn thấy cô ấy trong tình trạng cả người toàn vết xước.
Nhưng, cậu chưa một lần nào nhìn thấy cô ấy khóc, mà cười cũng thấy ít ít ấy.
Izuku đã không gặp cô ấy trong suốt những năm tiểu học.
Cho tới khi lên lớp 7, cô ấy đột ngột trở lại và luôn ở bên cậu.
Izuku, với việc gặp lại cô bạn thân hồi bé, rất rất vui.
Cô ấy càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng mạnh mẽ và... xinh đẹp!
Izuku thấy mấy tên con trai trong lớp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô ấy, và thi thoảng cũng tiến lại.
Nhưng rốt cuộc, họ đều bị đánh đến bầm dập!
Izuku, lần đầu tiên cậu chứng kiến một sức mạnh áp đảo mà không sử dụng năng lực như vậy.
Cô ấy mạnh một cách khủng khiếp, đánh gục mấy tên con trai và đấu ngang ngửa với Kacchan.
Đó là quá mạnh, quá mức mạnh với một người vô năng.
Izuku không thể biết được, trong sáu năm học tiểu học cậu không gặp cô ấy, cô ấy đã xảy ra những chuyện gì.
Thế nhưng...
- Izuku, từ giờ hãy để tớ bảo vệ cậu đi._ Cô ấy đã mỉm cười và nói với cậu như thế, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đến lớp cậu.
Ngay buổi ra chơi đầu tiên khi cậu bị nhóm Kacchan bắt nạt.
Cô ấy đã... bảo vệ cậu!
Cô ấy nói vậy, cùng với một nụ cười.
Và, trong khoảnh khắc ấy, Izuku thực sự đã bị mê hoặc.
Nhưng, cậu chưa hề nghĩ đến việc chú ý đến cô ấy hơn việc coi cô gái này là một người bạn thân thiết!
Cho tới ngày hôm nay, khi cô ấy nói thích cậu.
Thực tình, Izuku luôn coi cô ấy là bạn, là bạn, ừ chính thế đấy!
Cho tới ngày hôm nay.
Chàng trai nào đó ôm đầu lăn lộn. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì trong cái tình huống như thế này.
Đột ngột tỏ tình với cậu như vậy, ngày mai biết nói gì với cô ấy đây?
Cứ như thế, chàng trai nào đó gần như suy nghĩ suốt cả tối hôm ấy!
..............................
- Chào buổi sáng, Izuku. Vở của cậu này._ Vừa mới sáng ra, bạn đã chạm mặt Izuku tại cửa lớp.
Cô gái nào đó cực kỳ thản nhiên mà giơ ra cuốn sổ chứa thông tin anh hùng của cậu ấy.
Và, Izuku lập tức đỏ mặt, đỏ đến tưng bừng.
Thôi được rồi, bạn không thể nào bức ép cậu ta quá mức được.
Trông cậu ấy chẳng khác nào một con cừu non đang run rẩy lẩy bẩy trước con sói hoang là bạn cả!
Chậc, sao bạn lại tự so sánh mình như thế nhỉ?
Quả nhiên là không thể nào ép buộc cậu ấy được ha?
Thật là chán qué!
Nhưng mà, bạn nhất định sẽ không hối hận về điều này.
Dù sao thì, hẳn bạn cũng không thể kết hôn với Izuku đâu.
Hai kẻ vô năng nếu cưới nhau, chắc chắn ba mẹ cậu ấy sẽ ngăn cản.
Nếu ngay từ đầu đã biết là sẽ không thể đến, vậy thì dứt khoát đừng theo đuổi.
Nó sẽ chỉ đem đến tổn thương và đau buồn mà thôi.
Cho nên, đừng cưỡng cầu làm gì hết.
Nói thì nói vậy, nhưng thứ tình cảm này, bảo bỏ là bỏ được sao?
Bỏ được thì đã không phải nói nữa rồi.
Bạn khẽ khàng cười nhạo chính bản thân mình, thầm mắng mình là kẻ tham lam quá mức.
Một kẻ như bạn, tính chiếm hữu quá cao, không thể thích ai hết.
Ài, bạn tự biết giới hạn chừng mực của bạn ở đâu.
Đúng là bạn có chút chiếm hữu những thứ thuộc về mình.
Nhưng chắc chắn bạn không phải là yandere đâu mà.
Bạn có thể có hơi hướng một chút, nhưng chắc chắn không phải là toàn bộ đâu.
Haizz, thôi bỏ đi vậy. Dù sao thì chắc Izuku cũng không có coi bạn là một cô gái đâu mà.
Ờ, bạn đủ hiểu biết về bản thân mình, rằng bạn là một cô gái không được yêu thích cho lắm.
Lén lút liếc nhìn cậu bạn tóc xanh rêu, bạn nhàn nhạt mỉm cười.
Ừ, có lẽ cũng không cần thiết lắm đâu.
..............................................
- Nước của cậu này._ Bạn ném chai nước vào tay Izuku sau khi cậu ấy nghĩ ngơi giữa giờ.
- Cảm... cảm ơn._ Chàng trai nào đó rụt rè nói, giữ khoảng cách tối thiểu hai mét với bạn.
Ôi trời ạ, bạn trở thành kẻ xấu rồi này...
- Cậu viết cuốn vở kia chưa? Cho tớ mượn nào._ Ý của bạn cực kỳ rõ ràng, đó là cuốn vở về anh hùng của Izuku.
- A, của cậu đây này. Tớ đã viết xong rồi._ Vừa nói, cậu bạn nào đó vừa lục cặp ra cuốn vở.
- Cảm ơn, mai tớ sẽ trả. Hẳn là cậu cũng chẳng muốn thấy tớ ở đây đâu nhỉ?_ Bạn cầm cuốn vở và quay người đi, vẫy vẫy nó trước khi bước ra khỏi bãi biển.
Như mọi lần, để lại Izuku một mình tại đó.
Mà, chàng trai tóc xanh cũng tiếp tục luyện tập(dọn rác).
Izuku không hề nhầm lẫn, cô ấy hoàn toàn đối xử như bình thường với cậu.
Bình thường như thể, tất cả những gì xảy ra buổi chiều hôm ấy đều chỉ là ảo giác của riêng cậu vậy!
Nhưng, Izuku có thể chắc chắn một điều.
Cả cậu và cô ấy đều biết, những chuyện ấy là thật, nó đã xảy ra.
Chỉ là, cô ấy không nhắc lại nữa.
Cho nên Izuku cũng thuận theo, lờ đi thứ cảm xúc đang lặng lẽ nảy mầm bên trong mình.
Đêm hôm ấy, mặc dù trời đã khuya, nhưng trong một căn phòng, trên mặt bàn và dưới ánh đèn...
Vẫn có một bóng hình lui cui bên cạnh cuốn vở nhỏ!
..............................................
- Izuku, tự tin lên. Cậu nhất định sẽ đỗ vào trường học Yuuei mà!_ Ngày thi vào cấp ba, bạn khẽ mỉm cười và cổ vũ cho chàng trai mà mình thích.
- Ừm, tớ sẽ cố gắng hết sức mình, cảm ơn nhé!_ Izuku cười thật tươi, tỏ vẻ đầy mạnh mẽ.
Nhưng bạn biết thừa, trong lòng cậu ấy chắc chắn là đang run như cầy sấy rồi.
Nói thì nói thế, nhưng cuối cùng Izuku vẫn cứ đỗ vào trường.
Thật ra, nếu có thể, bạn hoàn toàn không muốn Izuku thi vào ngôi trường này.
Cậu ấy rồi sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ và hấp dẫn.
Và, sẽ thu hút rất nhiều, rất nhiều ánh mắt hâm mộ.
Sau đó, cậu ấy sẽ dần trở nên nổi tiếng.
Mà bạn, vẫn sẽ chỉ dừng lại ở mức "người bạn cùng đi học về"!
Thực ra, bạn rất muốn ngăn cản Izuku.
Nhưng điều đó là không thể nào, vì cậu ấy rất thích, rất thích ngôi trường này.
Cho nên bạn chỉ đành thế thôi.
Vẫn nên làm... một người bạn với Izuku thì hơn!
Bạn thích Izuku, chính là rất thích!
Vì thích, nên mới dậy sớm trước cả tiếng, bắt xe đến gần nhà cậu ấy cùng đi học.
Vì thích, nên mới không quản ngược xuôi đến cổng trường để cùng đi học về với cậu ấy.
Vì thích, nên mới luôn mượn cuốn vở quan trọng của cậu ấy.
Vì thích, nên mới cố gắng giữ liên hệ với cậu ấy.
Cho dù, chỉ là một "người bạn cùng về" cũng không sao hết.
Bạn chịu được mà.
.................................
Hội thao trường Yuuei, bạn đến thật sớm, xí chỗ có thể quan sát được sân đấu nhiều nhất.
Thủ sẵn thật nhiều phim và cả một cái máy ảnh chất lượng cao, bạn đã sẵn sàng để lưu giữ hình ảnh của Izuku rồi.
Nhắc lại lần nữa, bạn không phải yandere, không phải đâu.
Muốn lưu trữ tý ảnh thôi mà, bạn không phải kẻ bám đuôi đâu mà.
Không phải stalker đâu.
A, Izuku bắt đầu ra rồi kìa.
Nhưng mà, ủa?
Cậu ấy, có năng lực à?
Năng lực thuộc dạng cường hóa sao?
Là, cường hóa cơ thể?
Đem đến cho bản thân một thứ sức mạnh bùng nổ, đồng thời đặt gánh nặng lên các cơ bắp.
Thứ năng lực này cực kỳ hữu dụng, và cũng... vô cùng nguy hiểm.
Nó là một con dao hai lưỡi cho bất cứ ai sử dụng nó.
Đôi mắt của bạn hơi thẫm lại!
Năng lực này, Izuku vẫn chưa thành thục.
Cậu ấy thậm chí còn không biết cách điều khiển năng lực ấy chứ!
Thứ năng lực này sẽ làm nổ tung cả cơ thể nếu chủ nhân của nó không rèn luyện tốt.
Liên hệ với việc cậu bạn nào đó dọn rác suốt cả mấy tháng tại bãi biển, bạn lập tức hiểu.
Hóa ra là cậu ta chuẩn bị để sử dụng năng lực ấy!
Izuku đã luôn vô năng từ bé tới giờ, nói cách khác, cậu ấy chỉ có năng lực từ trước khi thi đầu vào trường Yuuei.
Để xem nào, kết hợp tất cả các dữ liệu lại, bạn có thể xác định được Izuku chỉ vừa mới có năng lực này.
Một loại năng lực được truyền cho sao?
Máy quay cực kỳ rõ nét, quay được cả những ngón tay gãy vụn...
Bạn mím mím môi, bực bội nhấn nút chụp ảnh.
Về phải nấu mấy món bổ xương cho cậu ấy mới được.
Hội thao, Izuku thua một người mang năng lực lửa băng.
Đó là một chàng trai tóc hai màu, mắt hai màu, một vết bỏng và năng lực trái ngược...
Bạn thầm tán thưởng cậu ta, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ.
Sao? Nghĩ bạn sẽ "xử" cậu ta vì làm tổn thương Izuku á?
Cho xin đi mà, bạn không phải yandere đâu.
..................................
- Tớ thua thảm rồi, thua Todoroki một cách thật...
- Cậu vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến thắng thua à? Cậu đã gãy nát cả cái tay đó rồi còn gì?_ Bạn thở dài, vỗ vỗ đầu cậu ta._ Và, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Izuku, có thể trả lời thành thực nó không?
Izuku nghe thấy giọng điệu nghiêm túc kia, không khỏi giật mình.
Cậu lén lút ngước mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
Đôi mắt của cô ấy đang nhìn thẳng cậu, cái ánh nhìn ấy khiến chàng trai nào đó không rét mà run.
Ai đó đang có cảm giác, rằng bí mật của mình sắp bị bại lộ.
- Năng lực cường hóa của cậu. Là All Might đã truyền nó cho cậu đúng không?_ Lý giải duy nhất khi một người gầy gò hom hem bỗng nhiên cơ bắp cuồn cuộn, chỉ có thể là năng lực cường hóa.
Izuku chết sững, cái bí mật cần che giấu nhất đột ngột bị phát hiện.
Bởi một người mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Bạn nhìn cái biểu cảm kinh hoàng kia, đoán được tám chín phần mười là bạn đúng rồi.
- Đừng lo lắng, tớ sẽ không nói với ai đâu._ Bạn nhàn nhạt mỉm cười và xoa xoa cái đầu súp lơ kia._ Đổi lại, tớ vẫn muốn được cùng về và nghe cậu kể về các anh hùng.
Giống như bao nhiêu lần trước đây...
- Trời ạ, tưởng gì chứ? Chúng ta vẫn luôn như vậy mà!_ Izuku sững sờ, sau đó phì cười và nói thế.
Bạn thấy vậy, cũng chỉ khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng lắc lắc đầu...
Chỉ cần lấy phương thức như thế này, ở bên cạnh cậu...
Thế là ổn rồi!
Đúng thế!
Chỉ cần bên cạnh cậu, là ổn!
Tớ, sẽ ổn mà!
Đôi mắt của cô gái nhỏ dần sậm màu...
........................................
Ngày rồi lại ngày, bạn vẫn luôn cùng Izuku đi học và trở về trên con đường quen thuộc.
Cậu ấy kể cho bạn nghe về cuộc sống trường học, và bạn cũng làm điều tương tự.
Mỗi ngày, bạn sẽ cầm cuốn vở ghi chép về anh hùng của Izuku trở về nhà. Và sáng hôm sau lại trả cho cậu ấy.
Mọi chuyện dường như luôn yên bình như vậy, à không, chỉ là bên ngoài có vẻ yên bình như thế thôi.
Bên trong mỗi người đều cuồn cuộn dậy sóng đấy!
Bạn thì khỏi phải nói rồi, cái tình cảm của bạn với Izuku sắp trào ra thành sóng thần rồi đây này!
Thế nhưng những ngọn sóng kia bị cưỡng ép nép vào một góc, trả lại một mặt nước phẳng lặng khẽ rung động.
Đè ép thứ tình cảm của mình, chôn nó tận sâu trong lòng, là phẳng những gợn sóng cảm xúc đang chực chờ sôi trào...
Quả nhiên là, không hề dễ dàng chút nào nhỉ?
- Tớ vừa mới bổ sung điểm yếu của các năng lực này. Đừng làm gì hỏng cuốn vở nhé!_ Izuku cười thật tươi, đưa cuốn vở cho bạn.
Nụ cười rụt rè ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Mà bạn thì, không muốn nụ cười ấy tắt mất!
Thôi được rồi, vì Izuku, bạn thì thế nào cũng được.
.................................
Midoriya Izuku có bình tĩnh như vẻ bề ngoài không? Đương nhiên là không rồi, cậu mà bình tĩnh thì cậu không còn là Deku ngốc nghếch nghĩ nhiều nữa!
Mỗi khi bên cạnh cô ấy, trái tim cậu sẽ nhảy nhót hết lên đấy!
Có chút hồi hộp, có chút lo lắng, nhỡ đâu cô ấy lại làm gì đó với cậu.
Thế nhưng, ngoại trừ hôm đầu tiên, còn lại cô ấy chẳng làm gì quá phận nữa.
Izuku thầm thở phào, nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Cho nên khi mọi chuyện có vẻ bình thường trở lại, chàng trai nào đó bắt đầu chú ý đến cô gái thường cùng mình đi học về.
Hình như cô ấy càng lúc càng nhỏ đi thì phải? Cả người cũng mảnh dẻ thế nào ấy!
Phải rồi, cô ấy là con gái...
Hình như Izuku chưa một lần thấy cô ấy mặc váy thì phải, dù là đồng phục đi chăng nữa.
Nhưng, cô ấy đang dần dần trở nên xinh đẹp, rất xinh đẹp.
Cứ nhìn trên đường thi thoảng có vài học sinh trung học ngoái lại nhìn là đủ biết rồi.
Từ bao giờ, Izuku nhận ra cậu đã cao hơn cô ấy cả nửa cái đầu.
Có thể dễ dàng nhìn xuống cậu ấy. Thậm chí còn nhìn được cả rèm mi cong rợp của cậu ấy nữa.
Mái tóc được cột đuôi ngựa, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân...
Sao Izuku lại không nhận ra nhỉ? Cô ấy đang dần trở thành một gái kiều diễm rồi.
Cô ấy cái gì cũng giỏi, học hành và năng lực chiến đấu rất mạnh.
Ngoại trừ việc không có năng lực, dường như tất cả mọi thứ về cô ấy đều hoàn hảo.
Và, dường như, cô ấy cũng dịu dàng hơn nhiều rồi.
Không giống như xưa nữa...
- Izuku, có chuyện gì à?_ Nhận ra ánh mắt đang chờn vờn trên mặt, bạn hơi ngước đầu và mỉm cười với chàng trai đi bên cạnh.
- A, không... không có gì đâu mà. Đừng bận tâm!_ Cái đầu súp lơ lập tức ngượng đến đỏ cả mặt, vội quay đi.
Thế nhưng vẫn tiếp tục lén lút nhìn nhìn cô gái bên cạnh mình.
Một người tốt đẹp đến thế, hoàn hảo đến vậy...
Vậy mà lại nói thích cậu.
Nói thích, khi cậu vẫn còn là một kẻ vô năng, chẳng có gì cả...
Vì sao chứ?
.......................................
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thấm thoắt trôi qua...
Izuku đã là học sinh năm ba, mỗi ngày vẫn cùng cô ấy đi về.
Cái hạt mầm nào đó, dường như đã bắt đầu lan rộng rồi...
Nó khiến cho ánh mắt của cậu luôn hướng đến chỗ cô ấy.
Cho tới một buổi tối, khi Izuku đang làm nhiệm vụ của các anh hùng tập sự, phụ anh hùng triệt phá một đường dây buôn bán trẻ em.
Cậu đã sững sờ khi nhìn thấy một thành viên quan trọng của tổ chức ấy, một kẻ mà một mình đánh bại được mấy anh hùng tập sự cùng lúc hội đồng.
- Tại... tại sao cậu lại ở đây hả?
Sao cô ấy lại ở đây?
Chẳng phải cô ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi sao?
Chẳng phải chỉ mới chiều hôm nay cậu vừa mới đi học về với cô ấy sao?
Chẳng phải chiều nay cậu vẫn còn đưa cuốn vở cho cô ấy sao?
Tại sao, giờ cậu lại phải đối mặt với cô ấy?
- A, Izuku, chào buổi tối._ Bạn vung vẩy thanh kiếm vấy máu, nở nụ cười như mọi ngày. Như thể hiện tại bạn đang mỉm cười chờ cậu ấy ra khỏi nhà vậy.
- Cậu..._ Midoriya chết sững, không thể nào nói lên được hết câu.
- Như cậu thấy, tớ là một tội phạm mà!_ Máu chảy dọc trên gương mặt yêu kiều của bạn, lộ ra một vẻ đẹp mê hoặc người khác dưới ánh trăng...
Anh hùng tập sự mím mím môi.
- Đầu thú đi, tớ không muốn đấu với cậu!_ Với cô gái mà tớ rung động, với người bạn quan trọng với tớ.
Không thể không nói, Izuku vẫn quá mức mềm lòng.
- Một anh hùng thì không được phép mềm lòng như thế. Cậu phải thuyết phục tội phạm ra đầu thú hoặc dùng vũ lực tóm họ lại. Không phải ai cũng dễ dàng lắng nghe cậu nói như thế này đâu, Izuku!_ Bạn bực bội, lập tức "lên lớp" cho cậu bạn này một hồi về việc trở thành một anh hùng đủ tư cách!
Izuku với việc bị mắng mỏ như thế này, đầu tiên là đơ người, sau đó là phì cười.
- Quả nhiên là cậu vẫn chỉ là cậu, không hề khác chút nào.
Nhìn cái nụ cười rạng rỡ pha lẫn ngốc ngốc kia, bạn ngơ ngẩn...
- Izuku, cậu muốn khuyên tớ đầu thú đúng không?_ Thở dài một cái, bạn bắt đầu nói đến chính sự.
- A...
Chàng trai nào đó chợt nhận ra mình vẫn còn ở trong trận chiến, và cô gái trước mặt mình chính là kẻ địch...
- Được chứ, tuy nhiên, hôn tớ một cái thì tớ sẽ đầu thú!_ Bạn mỉm cười nhàn nhạt nêu lên yêu sách...
Bộ não Izuku lại một lần nữa lâm vào trạng thái đơ a đơ...
Sao cô ấy lại có thể thản nhiên nói thế chứ, lại... lại còn...
Những anh hùng tập sự đang nằm hoặc ngồi la liệt xung quanh đều đã bị bạn khống chế, bằng cách tháo khớp ra thôi, tức là vẫn còn tỉnh táo đang nghe thấy hết cuộc hội thoại kia.
Sao họ lại cảm thấy đây không phải chiến trường mà là vườn trường nhỉ?
Này hai cái đứa kia, đừng có tình tứ nhau thế!
Đây không phải nơi mấy người tán tỉnh nhau đâu.
- Nào Izuku, nụ hôn đầu của tớ cho cậu còn gì? Muốn tớ đầu thú thì hôn một cái thôi, lời quá mà phải không?_ Bạn cười tươi như thể mình đang ở trong một vụ buôn bán có lời...
- Nhưng mà, tại sao, rõ ràng...
Bệnh cà lăm nói nhiều của ai đó lại phát tác rồi.
- Còn vì sao chứ? Bởi vì tớ thích cậu mà!_ Như một điều hiển nhiên, bạn lại nói thích cậu ấy thêm một lần nữa.
Izuku, như dự đoán, thêm một lần ngay đơ...
Thôi được rồi, cậu đại khái đã hiểu rồi...
Cô ấy, cậu cũng thích cô ấy...
Dù, không biết là có nhiều như cô ấy thích cậu không.
Nhưng mà, nụ cười của cô ấy, ánh mắt luôn luôn chăm chú vào cậu như vậy...
A, quả nhiên là không thể cưỡng lại được...
Cho nên, Izuku đã đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô gái đang đứng trước mặt mình.
.................................
- Xong rồi nhé, tớ đi đầu thú đây. Phải rồi, trả nó cho cậu đấy._ Vừa nói, bạn vừa đặt vào lòng bàn tay Izuku cuốn vở ghi chép anh hùng mượn buổi chiều hôm ấy. Ngày mai, không thể trả cho cậu ấy rồi.
- Khu giam giữ trẻ em từ năm đến mười tuổi nằm ở cửa ngách bí mật phòng trong cùng!_ Khi đi qua vị anh hùng màu xanh kia, bạn hạ giọng thì thầm trước khi bước thẳng.
Izuku, món quà cuối cùng tặng cho cậu đấy.
Hãy trở thành vị anh hùng đứng đầu như All Might nhé!
Izuku mím mím môi, hiểu được ý của cô ấy.
Cô ấy đánh bại những người khác nhưng lại đầu hàng cậu, nói cho cậu biết về nơi giấu trẻ em bí mật...
Tất cả là để giúp cậu!
- Tớ sẽ chờ cậu!_ Izuku vội nói với cô bạn giờ đã cách mình cả đoạn dài.
Nghe được điều đó, bạn hơi quay người và tặng cho người mình thích một nụ cười rạng rỡ:
- Cậu nhất định sẽ trở thành một anh hùng thật ngầu như All Might, tớ chắc chắn đấy!
Bởi vì, cậu là người mà tôi thích mà!
............................................
Bạn bị phán may mà dưới chục năm tù.
Đó là do đã có các tình tiết giảm nhẹ tội như là lời khai của nạn nhân, việc bạn chưa nhúng tay vào bất cứ việc gì và cả việc bạn chưa giết bất cứ ai nữa.
Ờ, thực ra thì bạn chỉ là thế thân cho cái thành viên quan trọng đó thôi mà. Việc chính của bạn là làm vệ sĩ.
Hơn nữa, lũ trẻ cũng khai rằng bạn đã đối xử với chúng rất tốt!
Đó là vì bạn thích trẻ em thôi, đừng có nghĩ nhiều.
Nhưng mà, sao Izuku lại đến thăm bạn chứ?
Cậu ấy hình như có vẻ lo lắng, không sao đâu.
Bạn đâu có dễ bị bắt nạt thế?
Bạn cũng đã kể cho Izuku nghe về chuyện của mình.
Kể từ khi biết bạn là một người vô năng, bố mẹ đã bỏ đi đâu rồi, cũng không nhớ nữa.
Bạn bị tổ chức kia bắt cóc ngay khi kết thúc tiểu học, nhưng bởi vì tố chất thân thể thích hợp nên được đào tạo thành vệ sĩ.
Đương nhiên, việc của bạn là bảo vệ mấy nhân vật trọng yếu kia.
Thực sự, bạn đã phải vật lộn lắm mới xin được tiếp tục học khi đã vào cấp hai.
Động lực của bạn, đơn giản quá còn gì, chính là Izuku đó!
Nếu không nhờ cậu ấy, hẳn là bạn sẽ không còn sống được sau kỳ huấn luyện địa ngục kia đâu.
- Chuyện cũng chỉ đến đó thôi. Hết giờ rồi kìa, cậu nên về đi._ Bạn nghe thấy tiếng thông báo, mỉm cười đuổi Izuku đi...
.....................................
Ra khỏi chỗ thăm phạm nhân, Izuku mím mím môi cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra.
Cậu không thể tin được, cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện như thế.
Suốt sáu năm tiểu học, cô ấy đã phải vật lộn đến mức nào chứ?
Thế nhưng...
"Khi ấy, cậu là điều duy nhất giữ cho tớ tiếp tục chiến đấu. Để gặp lại cậu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì!" Cô ấy đã mỉm cười và nói như vậy.
Nhớ đến đó, chàng trai nào đó đỏ mặt đến tưng bừng.
Sao cô ấy có thể tỉnh bơ mà nói vậy chứ?
"Bởi vì, ngoài thích cậu ra, tớ chẳng biết gì nữa!"
Izuku đặt tay lên miệng, cố che đi gương mặt bừng đỏ...
Chết tiệt, cậu lại càng thích cô ấy hơn rồi!
Izuku không khỏi nhớ lại, từ đầu cấp hai cho đến tận bây giờ...
Vẫn luôn luôn là cô ấy chờ cậu, dù là đi học hay khi cùng về nhà.
"Lần này, tớ sẽ chờ cậu!" Chàng trai siết chặt nắm tay, thầm tự hứa.
..........................................
Vị anh hùng hàng đầu cưới một "cựu" phạm nhân vừa mới ra tù.
Tất cả mọi dư luận trái chiều gì đó đều bị dập tắt khi vị phu nhân anh hùng kia bằng tốc độ thần thánh thi lấy bằng anh hùng và tóm được một tên tội phạm khét tiếng dễ như bỡn...
À, thực ra cũng không hẳn...
- Này, có mấy người vẫn còn định kiến với em thì phải!_ Khi hai vợ chồng cùng nhau đi làm, Izuku tiện thể nói...
- Hể? Vậy em có nên khâu miệng họ lại không nhỉ?_ Bạn cười cực kỳ ngây thơ, nhưng từng từ từng chữ lại khiến người khác lạnh sống lưng.
- Anh vẫn luôn tự hỏi em có phải là yandere không đấy?_ Đương nhiên, ngay cả Izuku cũng không ngoại lệ, cô vợ của anh luôn thốt ra những câu khiến anh rùng mình mà.
- Thôi nào, em không phải đâu. Một chút xíu thôi, không phải đâu mà!_ Bạn mỉm cười đáp lại.
- Ừ ừ, em không phải!_ Nụ cười kia khiến Izuku cũng mỉm cười, cậu đáp lại.
Đúng thế, em không phải một yandere.
Chỉ là, thích anh thôi!
Cho nên, em sẽ làm mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro