Chương 21: Ta không phải là quỷ!

Chương này là của Huyenhuyen105


Tanjirou đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

....................................................

   Tanjirou ngửi thấy mùi máu!

   Chỉ thoang thoảng, nhưng với cái mũi cực thính của cậu thì vẫn cứ bắt được.

   Nhanh như chớp chạy theo mùi máu đó, cuối cùng chàng trai cũng tóm được.

   Một nữ quỷ với trang phục kỳ lạ đang cắn cổ thanh niên.

   Không chậm trễ, thợ săn quỷ trẻ tuổi rút kiếm xông tới, nhằm thẳng vào cái cổ của nữ quỷ kia.

   Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy diện trảm.

   Thanh Nhật Luân kiếm đen tuyền, chạm vào cổ của nữ quỷ ấy.

  Khi Tanjirou chắc mẩm là sẽ chém đứt được đầu nữ quỷ, thì đột ngột cậu mở to mắt.

   Bởi vì, nữ quỷ kia bỗng nhiên biến thành vô số con dơi bay tán loạn, để lại người thanh niên kia ngã dưới đất!

   Tanjirou vội vàng tiến điến gần người kia, cậu kiểm tra một lượt.

   Vẫn tốt, anh ta vẫn còn thở. Ngoại trừ sắc mặc hơi trắng ra thì hoàn toàn không thấy có vết thương nào mất quá nhiều máu.

   Lạ quá! Vẫn còn sống sao? Quỷ thì làm gì để cho thức ăn của mình sống nhỉ?

   Lần theo mùi máu, Tanjirou khó hiểu khi nhìn thấy hai cái lỗ trên cổ người kia.

   Có một chút máu rớt từ chỗ đó ra, là bị mất máu à?

    Ngửi thấy mùi nguy hiểm, chàng trai trẻ lập tức nắm chặt thanh kiếm!

   Những con dơi kêu lên, nhe nanh  đầy hung hãn mà lao vào tấn công.

   Tanjirou  phải mất kha khá công sức mới xua đi được mấy con dơi nho nhỏ ấy.

   Và rồi, trước mắt cậu, những con dơi kia lại hợp với nhau, trở thành nữ quỷ đó.

..........................

    Bữa ăn đang dang dở  đột ngột bị  cắt đứt khiến bạn nhíu mày đầy khó chịu.

   Nhìn sang kẻ phá đám, bạn bắt đầu suy tính một chút!

   Có nên xử hắn luôn không nhỉ?

   Hừm, trông hắn hình như cũng khá là... ngon miệng!

      - Con quỷ kia, đừng có chạy trốn._ Tanjirou nhanh chóng  tấn công.

      - Quỷ?_ Đuôi mắt của bạn hơi nhấc lên:_ Ngươi dám gọi ta là quỷ hả?

      - Hửm?_ Tanjirou dừng lại một chút, hếch mũi lên hít hửi.

   Nhầm mất rồi! Đây không phải là quỷ!

   Nhưng... cũng không phải con người.

   Lạ quá, không phải quỷ cũng chẳng phải người như thế này.

   Cũng không có mùi hôi thối của quỷ.

   Trên người cô gái này thoang thoảng mùi hương của hoa nữ hoàng bóng đêm nữa.

   Nhưng, khi nãy cô ta đã cắn cổ người kia!

   Không phải quỷ, nhưng...

   Tanjirou không khỏi cảm thấy rối rắm!

   Chết rồi! Hình như cậu có chút nhầm lẫn, nhưng mà...

   Hình như cũng không sai mà!

   Trước khi chàng trai nào đó kịp định thần lại thì mùi hương kia đang ngập tràn xung quanh cậu.

   Cô gái kia, mặt đối mặt với Tanjirou, mùi hương của cô ấy xâm chiếm không gian của cậu.

      - Nhìn cho rõ, ta là ma cà rồng chứ không phải là quỷ. Nhìn cho rõ ràng vào._ Bạn bực bội dí mặt lại gần chàng trai kia, một lần nữa khẳng định.

      - Ma cà... rồng?_ Tanjirou ngơ ngẩn nhắc lại.

      - Ta là ma cà rồng thuần chủng cao quý đó. Sao ngươi lại dám so sánh ta với một con quỷ thấp hèn hả?_ Con mắt trong vắt của bạn hóa thành một màu đỏ rực như máu!

      - Nhưng... cô vừa mới...

      - Ta chưa bao giờ hút cạn máu con mồi đâu. Đừng có nghĩ ta giống như những con quỷ kia._ Bạn đang cực kỳ, cực kỳ giận dữ.

   Món ăn đến miệng rồi nhưng lại bị ngăn mất, có là thánh cũng thấy điên tiết!

      - Tôi vẫn không hiểu lắm. Nhưng, không được làm người  khác bị thương._ Tanjirou cực kỳ chắc chắn với điều này. 

   Bạn  híp mắt, cong môi mỉm cười.

      - A, ta hút máu kẻ khác, có liên quan đến ngươi à?_ Ghé sát miệng lại gần vành tai chàng trai kia, bạn nhẹ nhàng thổi chút khí vào đó.

   Vành tai của ai đó lập tức đỏ ửng một mảnh. Thế nhưng lực chú ý lại vẫn  không chịu di dời.

      - Không có, nhưng... làm người ta bị thương là không đúng.

   Tanjirou cũng thấy bản thân mình có chút đuối lý, nhưng lại không biết phải làm sao?

      - Ta không có giết người, uống chút máu thì có làm sao? Ngươi là cái gì mà dám ngăn cản ta?_ Con ngươi đỏ rực của bạn nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, nhàn nhạt cong môi!

     - Cô có thể... có thể uống máu của tôi thay cho họ. Dù sao, dù sao thì cũng không được làm người khác bị thương._ Tanjirou dũng cảm hiến thân, cậu thực sự không muốn nhìn người khác bị hút máu như vậy.

   Trong mắt cậu, cô gái này cũng giống như Nezuko, đã rất khắc chế để có thể không ăn thịt người rồi.

   Nếu như đã không giết người, cho cô ấy máu của mình cũng không sao.

   Nghe thấy lời này, bạn khẽ khàng cong khóe miệng, nở một nụ cười nghiền ngẫm...

      - Ý ngươi là, muốn trở thành thức ăn duy nhất của ta?_ Lặng lẽ kéo dãn khoảng cách, bạn ngó nghiêng chàng trai trước mặt.

   Hừm, trông cũng khá là ngon đó chứ!

      - Đúng đó, chỉ cần hút máu tôi, không cần người khác đâu._ Tanjirou lung tung gật đầu, trước tiên vẫn là để  cô ấy đừng làm hại ai đã.

      - Vậy, để ta thử xem hương vị của ngươi thế nào nhé?_ Bạn mỉm cười, hỏi một câu mang tính chất thông báo rồi lập tức bay tới.

   Cần cổ của tên này màu hơi rám nắng một chút thì phải? Không trắng như da của bạn.

   Mà, nói mới nhớ, bộ đàn ông ở chỗ này cũng chủ động ghê thế cơ à?

   Vừa mới gặp mà đã muốn trở thành "duy nhất" rồi đó.

   Có điều, mùi máu thơm ngọt này...

   Bạn kề sát cổ người kia, nhẹ nhàng nhe nanh.

   Khẽ khàng cắn rách lớp da, cắm nanh vào mạch máu đang đập kia...

   Thỏa mãn hút từng giọt máu ngọt ngào...

   Ừm, máu của thanh niên trẻ, đủ ngon lành!

   Rít thêm một ngụm nhỏ, bạn luyến tiếc rút răng nanh ra.

   Thực ra thì mới chỉ uống có tý máu, chẳng thấm vào đâu.

   Nhưng, cũng không thể hút nhiều quá, nếu không cậu ta sẽ mất máu.

   Haizz, thôi được rồi, nể tình máu cậu ta ngọt, bạn hút ít thôi vậy.

   Hút nhiều thì thức ăn chết sớm. Nuôi cho béo rồi hãy thịt.

   Hai cái lỗ nhỏ trên cổ của người kia, cũng được bạn cẩn thận liếm một cái, cho đến khi nó liền lại.

   Ừm, đồ ăn cần phải chăm sóc và vỗ béo. Sau đó để hắn tắm rửa nằm trên giường chờ sủng hạnh.

   Bạn gật gật đầu, thầm tán thưởng cho hướng giải quyết của mình.

   Tanjirou hoàn toàn không có chút cảm giác không khỏe nào. Cổ chỉ là nhói một cái như kiến cắn, trước khi cậu để ý đến điều đó thì đã bị cô gái kia che mắt lại.

   Mùi hương dịu ngọt xâm chiếm khoang mũi, khiến bản thân không thể nghĩ được gì hết.

   Cảm nhận rõ ràng cổ mình  có một cái gì đó cắm vào, nhồn nhột và hơi nhói.

   Máu trong người cuồn cuộn tập trung về phần cổ, khiến cả người  dường như có chút bay bổng.

   Sau đó, khi Tanjirou tỉnh ra thì cô ấy đã rời khỏi cậu rồi.

.............................

   Tanjirou mang theo một "chủ nhân"!

   Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, thế nhưng lại phải uống máu mà sống.

   Dường như cô ấy cũng giống như cô Tamayo thì phải?

   Có điều...

      - Ta nói rồi, ta không phải là quỷ. Đừng có đánh đồng ta như thế. Chẳng phải kiếm diệt quỷ của ngươi cũng không chém được ta đó rồi còn gì?_ Bạn tà tà ngồi trên nắp thùng của cái gã tóc đỏ kia, lại một lần sửa lại.

      - Nhưng cô không phải là người đúng chứ? Vả lại, kiếm đúng là chém không được!_ Tanjirou băn khoăn tự nghĩ ngợi.

      - Thứ giết được chúng ta chỉ có nước thánh, thánh giá, bạc, tỏi và...

   Bạn thao thao bất tuyệt, rồi dần dần nhỏ giọng...

      - Còn nữa đúng không?_ Ngửi thấy mùi ngập ngừng, chàng trai nào đó không khỏi khó hiểu hỏi lại.

      - ... Ánh sáng mặt trời._ Đây mới chính là địch nhân mạnh nhất của huyết tộc.

   Tanjirou có chút câm nín. Đây rõ ràng là quỷ mà, sao vẫn cứ cứng miệng như thế?

      - Ta có chút mệt, sẽ ngủ trong thùng cùng với em gái của ngươi._ Bạn ngáp dài một cái, chui tọt vào trong cái thùng gỗ kia.

   Tanjirou giật thót, vội vàng mở hộp ra kiểm tra.

   Nezuko đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong đó, một góc có một con dơi nhỏ đang giấu mình vào trong cánh.

   A, chắc là cô ấy! Dơi à?

...........................

   Tối tối, bạn sẽ ra ngoài "chấm mút" chút máu của thức ăn nhà mình.

   Sau đó là là bay theo cậu ta, thi thoảng trả lời mấy câu hỏi của hắn.

   Tanjirou cũng biết nhiều hơn một chút về cô gái bên cạnh cậu.

   Cô ấy hiện nay 15 tuổi, bằng tuổi cậu à?

   Không, bạn đã 150 tuổi rồi. Nhưng nếu tính theo con người thì bạn đúng là chỉ mới 15 tuổi thôi.

   Dường như cô ấy từ một nơi nào đó rất xa đến.

   Ờ, bạn đến từ đất nước Tây phương xa xôi huyền bí đó.

   Đây là lần đầu tiên cô ấy xa nhà như thế này!

   Ha ha, bạn là bị tống ra khỏi nhà thì đúng hơn.

   Chỉ mới thế mà đã bị biến thành quỷ, hẳn là cô ấy đã phải rất vất vả mới kiềm lại được việc ăn thịt người.

   Ờ, bạn bị ném vào một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt đó!

   Nếu như bố mẹ cô ấy biết việc này, hẳn là sẽ rất đau lòng.

   Hờ, ông già kia chỉ chực chờ bạn chết mất xác bên ngoài để dụ mẹ sinh thêm đứa nữa thôi.

   Bạn chỉ mới nói vài câu, sao thức ăn của bạn đã não bổ ra cả một chuyện cẩu huyết thế kia?

   Hừ, lão già ngàn năm kia mới cưới được vợ, muốn bạn chết mất xác bên ngoài để tận hưởng cuộc sống hai người à?

   Chậc, bạn rõ ràng đang say giấc trong cái giường của mình thì tự nhiên bị lão cha kia xách cổ rồi bay lên.

   Bay đi còn không nói, đằng này ông ta lại dám lôi bạn đến cái nơi này rồi để mặc bạn tự sinh tự diệt.

   Hừ, ông già chết tiệt kia! Cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ sống cho ông xem.

   Bạn nghiến răng trèo trẹo trước khi chìm vào giấc ngủ...

..............................

   Mùi máu tanh nồng trong không khí khiến bạn thức giấc khỏi giấc mơ về mẹ.

   Thùng trống rỗng, hẳn là con nhóc kia cũng đã đi ra ngoài, tối rồi nhỉ?

   Ngáp một cái và bay ra ngoài, những điều trước mắt khiến bạn sửng sốt!

   Sau đó, sự giận dữ bốc lên một cách không thể khống chế.


   Rui với sự xuất hiện đột ngột của cô gái trước mắt có chút ngạc nhiên.

   Và rồi, trước khi cậu kịp nói gì thì cả cơ thể đột ngột bị nhấc bổng và ném đi, đập vào thân cây...

   Tanjirou ngơ ngẩn nhìn cô gái đang lửng lơ trước mắt mình.

   Phải rồi, cô ấy đang ngủ trong hộp. Nhưng bây giờ...

      - Ngươi bị khùng à? Ai cho phép ngươi bị thương thế này hả?_ Bạn nhìn cái người đang nằm bò trên mặt đất kia, thô lỗ nắm lấy cổ tay của cậu ta xách lên...

      - Tôi...

      - Nghe cho kỹ đây. Ngươi là thức ăn của ta, cơ thể của ngươi, máu của ngươi, tất cả đều thuộc về ta. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép  bị thương, nhớ chưa?_ Vừa nói, bạn vừa liếm những vết thương rỉ máu của con mồi trước mặt bạn.

      - Nhưng...

   Chiến đấu thì bị thương. Đó là điều đương nhiên rồi.

   Sao cậu lại ngửi thấy mùi lo lắng từ chủ nhân của mình vậy?

   Cô ấy... lo cho cậu sao?

      - Con người rất dễ chết. Nên ngươi, đừng để mình bị thương. Được chứ?_ Bạn nhẹ nhàng liếm dọc vết thương, cẩn thận để những vết thương đó lành lại.

   Đôi mắt đỏ rực như một viên hồng ngọc, chiếu ánh nhìn nhàn nhạt về phía mình.

   Những giọt máu đỏ trên vết thương cậu, nhẹ nhàng nhuộm lấy đôi môi của cô ấy!

   Thịch!

   Trái tim của cậu nhóc nào đó bỗng nhiên đập trật một nhịp!

   Tanjirou đỏ bừng quay mặt đi!

   Sao lại... quyến rũ quá!

   Rui vừa mới đứng lên đã bị cô gái mặc bộ đồ đen tuyền kia tấn công như vũ bão.

   Rõ ràng là cách một khoảng, thế nhưng đôi mắt đỏ rực kia khiến cơ thể cậu cứng đơ.

   Lại thêm một con quỷ chống đối cậu sao?

      - Đừng có dùng mấy sợi dây đó làm đồ ăn của ta bị thương. Con nhện dơ bẩn!_ Đôi mắt đỏ rực của bạn nhanh chóng khống chế cái tên tóc trắng kia.

   Dám thò tay vào thức ăn của bạn, lãnh đủ đi!

   Nói thì nói thế, nhưng bạn vẫn chỉ là một con non, đương nhiên không thể thành thục như mấy lão yêu quái ngàn năm rồi.

   Năng lực ma cà rồng thì cũng chưa tập luyện được cẩn thận, cho nên bạn chỉ mới đánh ngang tay được với anh ta thôi.

   Chậc, trong giới huyết tộc, huyết thống và sức mạnh là hai thứ đem đến cho một cá nhân bước chân đến đỉnh cao.

   Huyết thống cao quý thì bạn đã có rồi, còn lại là... sức mạnh!

   Xem ra, ông già kia ném bạn vào cái chỗ này không phải là không có lý.

   Chỉ cần tối trời là lòi ra bao nhiêu thứ sinh vật bẩn thỉu mang tên "quỷ"!

   Ha ha, muốn thực lực tăng cao thì chỉ cần lăn lộn oánh nhau với chúng thôi.

   Chờ đó tên Bá Tước chết tiệt kia. Để trả lễ cho việc ngài dám ném tôi tại nơi này, tôi sẽ cướp cái vị trí mà ngài đang ngồi! Hừ!

   Quần nhau một hồi, không kẻ nào chiếm được chỗ tốt!

   Bởi vì dù Rui có dùng đến tuyệt kỹ huyết quỷ thì nữ nhân trước mắt cũng phân tán thành những con dơi nhỏ xíu!

    Và bạn, với kinh nghiệm non nớt của huyết tộc mới ra đời (ra đời này là bước chân vào đời xã hội ấy), tất nhiên cũng không có lợi thế.

   Cho tới khi một thợ săn quỷ khác xuất hiện.

   Khi nhìn thấy anh ta, bản năng đã thông báo cho bạn biết là anh ta rất mạnh, quá mạnh!

   Ừ, cho nên, không cần lo lắng về thức ăn của mình nữa! Đi ngủ nào.

   Bạn biến lại thành con dơi nhỏ, chui tọt vào trong cái hộp gỗ kia.

............................

   Một lần nữa tỉnh giấc, bạn ngửi thấy mùi máu ngọt ngào.

   Thơm quá, ngọt ngào như máu của mẹ vậy!

    Muốn liếm một cái...

   Thế là ngay khi Nezuko quay đầu đi, một bàn tay mềm nhẹ nắm lấy bàn tay của Phong Trụ Sanemi.

      - Cứ để máu chảy như thế này không hay đâu, phí lắm. Cho ta nhé!_ Âm thanh vang lên, sau đó vết thương trên tay đang nhỏ máu long tong bị một cái lưỡi liếm đến.

   Sanemi và những người khác sững sờ...

   Trong một khoảnh khắc kia, bạn cũng đã kịp thời liếm hết máu sắp rỏ xuống từ vết thương rồi.

   Sau đó là bắt đầu liếm miệng vết thương.

   Sanemi giật giật tay, định rút lại. Nhưng cái sức mạnh của cô gái trước mắt hắn...

      - Đừng có cử động. Nó có hơi đau một chút nhưng cố chịu nhé!_ Bạn giữ chặt cánh tay kia, nhẹ nhàng liếm viết rạch này.

   Ma cà rồng với khả năng hồi phục thần tốc, đương nhiên nước bọt cũng có một chút sức mạnh ấy.

   Liếm liếm một hồi, vết thương cuối cùng cũng đã khép miệng. Bạn còn tri kỷ băng luôn vết thương đó lại nữa.

      - Này, máu của ngươi ngọt lắm. Có hứng thú trở thành của ta không?_ Bạn nở nụ cười tươi rói, lên tiếng đề nghị.

   Đáp lại lời bạn là một thanh kiếm chém tới.

      - Tốt lắm! Lại thêm một con quỷ nữa!_ Sanemi vung kiếm, muốn lập tức chém đứt đầu nữ quỷ kia.

   Nhưng thanh kiếm chưa đến nơi, kẻ trước mặt đã biến mất.

      - Đừng có gọi ta là quỷ. Ta là huyết tộc cao quý, hiểu chưa hả?_ Bạn thong thả ngồi trên xà nhà, nhanh chóng chặn miệng những người định nói gì đó.

      - Có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời thì phải?_ Ubuyashiki đột ngột cất lời, khiến cho cái không khí đang căng như dây đàn đứt phựt.

    Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào bạn, khiến bạn có chút khó chịu.

      - Chà, rất vui lòng được gặp mọi người. Xin giới thiệu lần nữa, ta là huyết tộc thuần chủng mang dòng máu cao quý từ Tây phương tới. Đừng có đánh đồng ta với những con quỷ gớm giếc kia. Và... Tanjirou, ngươi bị thương?

   Bạn nhìn thấy cái người đang ghé mình trên sàn nhà kia, nhíu mày bước tới...

   Bước đến trước mặt chàng trai tóc đỏ, bạn vươn tay nắm lấy cái cằm kia, nâng mặt cậu ta lên gần sát mình.

   Không hề để ý đến việc mình đang bước ra ngoài ánh sáng, bạn chú tâm quan sát người trước mặt.

   Gương mặt xây xước, gân nổi lên, dây thừng ở cánh tay...

   A...

      - Những người ngồi đây, có thể nói cho ta biết ai đã làm bị thương cậu nhóc này không? Tanjirou, kẻ nào khiến ngươi bị thương?_ Con mắt trong veo bỗng nhiên biến thành màu đỏ rực!

   Bạn thong thả đứng lên, liếc mắt nhìn mấy người kia. Rồi chầm chậm vươn tay hướng đến...

   Sau đó, Xà trụ Iguro  bị một lực bí ẩn bóp cổ và nhấc lên khỏi mặt đất!

      - Đồ của ta mà cũng dám chạm vào, ngươi chán sống rồi?_ Bạn vươn tay, cách không bóp cổ cái kẻ với con rắn cuốn quanh kia.

   Nhưng rồi bị Tanjirou ngăn cản, cuối cùng lại thu tay lại và bước vào trong bóng râm, bạn thản nhiên ngồi trên xà nhà:

      - Có gì muốn hỏi, có ý kiến gì cứ nói đi. Nếu biết ta sẽ trả lời._ Thảnh thơi vắt chéo chân, bạn lấy tư thế cực kỳ kiêu ngạo mà nói.

      - Vậy, trước hết ta muốn biết cô có phải là quỷ hay không?_ Người đứng đầu gia tộc diệt quỷ lập tức hỏi.

      - Chậc, ta đã nói ta không phải là quỷ mà. Có thể ta giống với quỷ, nhưng huyết tộc chúng ta... ừm, cũng chẳng khác quỷ là mấy!_ Đung đưa chân, bạn nghiêng nghiêng đầu nói.

   Các trụ cột đã đồng loạt rút kiếm...

      - Coi nào, điểm giống nhau giữa chúng ta và quỷ là đều sợ ánh sáng mặt trời và đều coi con người là thức ăn. Còn khác nhau thì, quỷ ăn thịt người, còn chúng ta uống máu người. Và, quỷ thì có rất nhiều như các ngươi đã thấy. Còn huyết tộc thì hiện tại, ở đây, chỉ có một mình ta thôi.

      - Nếu như cô uống máu người khác khiến người ấy mất máu mà chết, chúng ta cũng sẽ ra sức diệt trừ cô._ Kagaya cất lời, bình thản.

      - Này, ta nói rồi. Một người ưu nhã cao quý như ta thì chưa bao giờ hút cạn máu con mồi đâu nhé. Rõ ràng là ta hỏi xin rồi mấy kẻ kia mới cho. Ta toàn nuôi béo rồi mới hút! Đúng rồi, bỏ qua chuyện đó. Này, ngươi có đồng ý trở thành thức ăn của ta không?

   Bạn nhảy xuống, đối mặt với chàng trai tóc trắng đầy vết sẹo kia.

   Ừm, máu của anh ta quá ngọt, bạn thích!

   Sanemi giật mình khi thấy nữ nhân đó đột ngột xuất hiện trước mắt mình.

   Cô ta có hứng thú với máu của anh sao? Quả nhiên vẫn giống như quỷ...

       - Không được. Cô đã hứa là sẽ không làm người khác bị thương nữa cơ mà?_ Tanjirou ngay lập tức ngăn cản chủ nhân của mình muốn đổi "khẩu vị"!

   Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu khi cô ấy muốn hút máu người khác.

   Như thể một thứ của mình bị người khác cướp đi vậy!

   Không muốn, một chút cũng không muốn!

   Bạn nhìn người đang sắp lao vào trong nhà kia, cuối cùng thở dài:

      - Được rồi, mấy người muốn làm gì thì làm. Ta đi ngủ tiếp đây. À mà, ngươi đó, cẩn thận một chút. Dòng máu của ngươi rất dễ khiến kẻ khác thèm khát đó!_ Ném lại một câu như thế, bạn ngáp dài trước khi biến thành dơi và một lần nữa chui vào cái hộp kia.

.................................

   Kết quả của buổi xét xử đó là Tanjirou được mang theo hai đứa một quỷ một quỷ hút máu kia.

   Bởi vì, theo điều tra, bạn thực sự chưa giết ai hết. Thậm chí bạn còn diệt được kha khá quỷ rồi. Mặc dù bạn toàn là chơi trò trao đổi, cứu người khỏi quỷ và nhận được máu là thù lao.

   Ha ha, nói đến cũng thấy tồi tội nha!

   Mang tiếng là chủ nhân của người này nhưng thực ra bạn chủ yếu là ngủ và ngủ.

   Tối tối thì ra ngoài kiếm đồ ăn và nói chuyện với thức ăn của mình.

   Sau đó, thi thoảng tiện tay thì tóm mấy con quỷ để cho cậu ta chém.

   Và rồi, rất nhiều, rất nhiều chuyện đã xảy ra...

      - Này, nếu như Tanjirou là thức ăn của cậu, vậy thì trước đây cậu có thức ăn nào khác không?_ Zenitsu với tinh thần mê gái, một buổi tối rảnh rang liền tán gẫu với bạn.

      - Có, một người._ Bạn ngước nhìn bầu trời, lẳng lặng đáp lại.

      - Vậy người ấy bây giờ thế nào rồi?_ Zenitsu tò mò hỏi tiếp, chính lúc đó...

   Cậu nghe thấy nhịp tim chậm rãi của cô gái kia dường như ngưng đập trong một khoảnh khắc.

      - Chết rồi. Tôi đã giết chết!_ Bạn ngưng lại một chút, sau đó đáp lại.

   Khoan, hình như cậu mới nghe được cái gì đó thì phải?

      - Sinh mệnh của con người rất ngắn so với huyết tộc. Trông ta như thế này nhưng thực ra ta đã hơn 150 tuổi rồi đấy. Người kia, chỉ sống được 88 năm! Người ấy khao khát sự bất tử, nên đã muốn trở thành một phần trong số chúng ta. Tiếc là, thất bại rồi!

   Tanjirou ngửi được mùi hương từ cô gái kia. Nó là, mùi hương của sự buồn bã.

   Âm thanh vang lên, mềm mại và chậm rãi. Nhưng Zenitsu có thể nghe được, cô ấy giống như đang khóc ở bên trong.

  Bạn nheo mắt nhìn hai người kia, chợt cảm thấy có chút hít thở không thông, đành vội bay ra khỏi trang viên hồ điệp.

   Vứt lại mấy kẻ kia ở đó.

   Mùi hương thơm ngọt ngào này, hoa hồng à?

   Bạn vươn tay, khẽ khàng chạm vào nó.

   Những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng rung rung...

   Bạn khẽ khàng vươn tay, hoa hồng đột ngột sinh trưởng mạnh.

   Cành cây xanh mướt, và những cái gai sắc nhọn...

   Thôi nào, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

   Bạn sẽ sống với Tanjirou hết đời của cậu ta, sau đó rời đi vậy.

   Cùng lắm thì thêm trăm năm nữa thôi mà.

   Không sao đâu mà, cái dự cảm kỳ quặc này, mau rời đi đi.

..............................

   Đội diệt quỷ sẽ có một cuộc tổng tiến công đánh tới Muzan.

   Khi nghe được điều này, bạn đang che ô đứng dưới bóng hoa tử đằng rợp sắc tím.

      - Ngươi sẽ tham gia chứ?_ Kể từ khi Nezuko đi lại được dưới ánh mặt trời, Tanjirou không còn đeo hộp nữa.

   Bạn cũng không biến thành dơi nữa, thường che ô khi đi dưới ánh mắt trời.

   Cô gái mặc một bộ váy gothic lolita đen tuyền, che chiếc ô đứng ở đó, nụ cười nửa miệng khi nhìn thấy mình...

   Hình ảnh này khiến tim Tanjirou bỗng nhiên đập lệch một nhịp.

   Quái nhỉ? Sau cậu lại ngửi được mùi vui vẻ quanh đây vậy?

      - Ừm, tôi đương nhiên là sẽ tham gia rồi.

   Bạn mím mím môi, sau đó bước lên một bước và dúi vào cổ của người kia.

   Khẽ khàng cắn cổ, nhẹ nhàng hút máu, lúc này bạn mới ngẩng lên.

      - Hứa với ta, nhất định không được để mình bị thương, biết chưa?_ Nghiêm túc nói với người kia như vậy, bạn nhìn thẳng vào mắt thức ăn của mình.

      - A, ừm... đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng!_ Tanjirou không hiểu sao mà mặt bỗng nhiên đỏ bừng, đỏ rừng rực...

   Cô ấy lo lắng cho cậu kìa! Còn bảo cậu không được bị thương nữa!

   Thực ra, lời của bạn có nghĩa là bạn sẽ không tham gia vào vụ lần này.

   Không hiểu vì sao, nhưng chính là không tham gia.

   Bạn cảm thấy, sẽ không ổn chút nào khi tham gia với họ.

   Nó là, một loại trực giác ngớ ngẩn...

   Huyết tộc, trực giác cũng rất mạnh! Bạn sẽ nghe theo nó...

   Sẽ không sao đâu, Tanjirou cũng rất mạnh mà, hắn ta còn tập luyện rất nhiều nữa.

   Sẽ ổn thôi mà!

.......................................

   Tanjirou, hóa quỷ rồi!

   Bạn lúc này đang ở trong rừng, khẽ nhíu mày rồi tung người bay tới đó...

   Khi bàn tay của quỷ Tanjirou lao tới Inosuke, thốt nhiên đâm vào một cơ thể nhỏ bé!

   Hàm răng cắm vào da thịt, khiến máu chảy xuống...

      - Tanjirou, dừng lại ngay!_ Siết chặt cơ thể của chàng trai vì hóa quỷ mà trở nên mạnh khủng khiếp, bạn cất lời...

   Nhanh chóng hồi phục lại, bạn dùng chính cơ thể mình để ngăn cản cậu ấy!

   Nezuko, Zenitsu và Inosuke cũng đã đến rồi.

   Bạn mím mím môi, dùng mọi cách để ngăn cản chuyển động của cậu ta.

   Mấy cái roi bằng xương sống kia, phải chặn nó lại.

   Tanjirou, đừng trở thành quỷ!

   Đừng bắt ta phải... giết ngươi!

   Ta không muốn... lặp lại chuyện này nữa! Không muốn phải giết đi thức ăn của mình!

   Không muốn phải tự tay... giết đi người quan trọng của bản thân!

   Kanao chập chững  bước tới với vết thương trên eo.

   Bàn tay của cô cầm theo liều thuốc hóa quỷ trở thành người...

      - Này, để ta làm. Chúng ta chỉ cần cho thứ này vào trong cậu ta thôi đúng không?_ Bạn đột ngột chú ý đến thứ kia, bèn thò tay cướp lấy luôn.

   Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bỏng rực và đau đớn...

   Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến nó!

   Bạn cầm liều thuốc kia, trực tiếp dốc thẳng vào miệng mình!

   Sau đó bước đến chỗ con quỷ đang cuồng loạn ấy!

   Những cái roi liên tục đâm vào, nhưng bạn mặc kệ.

   Càng lúc tiến gần đến chỗ Tanjirou, bạn khóa chặt bàn tay muốn tấn công.

   Sau đó, đột ngột tăng tốc!

   Trước khi  mọi người kịp định thần, miệng bạn đã kề sát Tanjirou.

   Bạn cưỡng chế cậu ta mở miệng, và truyền toàn bộ số thuốc kia vào miệng cậu ấy.

   Ừ, chúng ta có thể nói một cách đơn giản, bạn đang cho cậu ta uống thuốc... bằng một nụ hôn! Còn là cái loại hôn kiểu Pháp ấy!

   Không thể trách bạn được, ông già nhà bạn luôn cho mẹ uống thuốc bằng cách đó mà!

   Đúng thế, không thể trách bạn...

   Toàn bộ chiến trường đơ ra trong một khoảnh khắc!

   Chỉ còn mình bạn vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm giữ  thức ăn của mình.

   ................................

   Sau khi có thuốc, cuối cùng thì Tanjirou cũng tỉnh lại...

   Bạn đứng cách đó một khoảng, nhẹ nhàng mỉm cười...

      - Chủ nhân, cô...

   Nhìn sang cô gái với chiếc váy đen tuyền kia, Tanjirou đột nhiên hoảng sợ...

   Bởi vì, cô ấy đang bị thiêu đốt...

     - Cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại, tốt quá!_ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười dần dần mơ hồ!

   Ánh mặt trời rọi xuống chói mắt, cơ thể nhỏ bé dần tan thành tro bụi...

   Tanjirou được nghe về những gì cô gái này làm để cứu cậu, không khỏi run rẩy...

   Cô ấy sợ ánh mặt trời đến vậy, nhưng...

      - Tại sao chứ?

   Tại sao, tại sao lại vì tôi mà làm nhiều điều đến thế?

   Chẳng phải tôi chỉ là đồ ăn của cô sao?

   Tại sao lại bảo vệ tôi đến vậy?

      - Tanjirou, sinh mạng của con người rất ngắn, rất ngắn. Cho nên, hãy hưởng thụ nhé!

   Bạn chậm rãi bước đến gần người kia...

      - Thực ra, ta rất... ghen tị với các ngươi. Con người có thể đi lại dưới ánh mặt trời, hưởng thụ sự ấm áp của nó. Nhưng ta thì không thể. Ta thực sự rất muốn được đứng dưới ánh sáng này một lần đấy.

   Không, vấn đề không phải thế!

   Vấn đề là tay cô ấy đang tan ra rồi kìa!

      - Tanjirou, ngươi là thức ăn của ta, và ta hi vọng ngươi có thể hạnh phúc, nhé?_ Bạn cười đến đặc biệt dịu dàng trước khi cả cơ thể toàn bộ tan biến...

    Trước mặt mọi người, cô gái kia tan biến, không còn lại bất cứ dấu vết nào.

   Để  lại tiếng cười khẽ khàng ấy!

   Tanjirou phát ngốc!

  Cô ấy biến mất rồi.

   Nhưng, cô ấy hi vọng cậu sẽ hạnh phúc!

   Hạnh phúc sao?

   Ừm, tôi sẽ hạnh phúc, chủ nhân!




      - Ôi trời, may mà ta đến kịp!

.........................

   Tokyo, thời hiện đại...

   Kamado Sumihiko đang trên đường trở về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới tán cây.

   Một cô gái, với bộ đồ gothic lolita đen tuyền, che ô và đứng dưới tán hoa tử đằng ngợp ánh tím.

   Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp...

      - Này, trời sắp tối rồi. Cô nên về nhà đi.

   Cô gái kia bước đến bên cạnh cậu, hơi nghiêng đầu tiến đến gần cậu.

   Sau đó, khẽ khàng mỉm cười, để lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh...

      - Trở thành thức ăn của ta đi, Tanjirou!

   Cô ấy nhầm cậu với tổ tiên của cậu sao?

   Không thể vậy được! Phải để cô ấy biết...

   Phải mau nói với cô ấy là cô ấy nhầm người rồi, để cô ấy đừng...

   Nhưng mà...

      - Được!

   Không hiểu sao, cậu lại không muốn, từ chối yêu cầu này...


Bounus:

   Tỉnh lại lần nữa trong bình thủy tinh, bạn chớp chớp mắt!

   Biết ngay là ông già kia vẫn còn giữ con bài tẩy mà! Vậy mà vẫn có thể hồi sinh bạn lại mặc dù đã bị ánh mặt trời thiêu rụi. Hẳn là còn nhờ đến máu của mẹ nữa.

   Kiểm tra viên tinh thể trong ngực mình, bạn khẽ mỉm cười.

   Xem ra, giao "trái tim" của mình cho ông già ấy vẫn là sự lựa chọn đúng đắn.

   Phải rồi, Tanjirou...

   Bạn thành thục mở nắp bình thủy tinh, sau đó phóng vọt đi. Trước khi đi vẫn kịp ôm mẹ và nói chào!

        - Để con bé đi đi! Nó đã tìm được bạn đời của mình rồi!_ Bá tước huyết tộc giữ lại bàn tay của vợ mình, bế bổng lên đi về phòng.

      - Con bé vẫn còn nhỏ, anh đừng có...

      - Nó đến tuổi rồi. Cho nên, phu nhân, chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro