Chương 28: Dành cho người.

Chương này là của KirinoRanmaru8

Mục tiêu nhiệm vụ: Xà trụ Iguro Obanai của Kimetsu no Yaiba

.................................

   Xà trụ Iguro Obanai yêu Luyến trụ Kanjori  Misuri, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt! Cả Sát quỷ đoàn đều biết điều đó, chỉ có mỗi cô nàng tóc hồng là vô tư không cảm nhận được thôi.

   Iguro cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng làm đủ thứ cho người mình yêu. Mà thường hay thấy nhất chính là... dẫn cô nàng đi ăn!

   Hình ảnh mà các thành viên của quân đoàn diệt quỷ hay nhìn thấy nhất là gì? Đó là Luyến trụ vui vẻ vùi đầu vào ăn trong một cái quán nào đó, Xà trụ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn.

   Đó là một trong những hình ảnh bình yên hiếm hoi của Sát quỷ đội, đó là... một ký ức mà sau này khi nhớ lại thì ai cũng không kìm được mà mỉm cười.

   Đúng thế, đó là... một hồi ức đầy quý giá. Với tất cả mọi người!

..........................

      - Luyến trụ, xin chị hãy nhận cái này._ Đây không phải lần đầu tiên nữa, cho nên Mitsuri vô cùng thản nhiên mà nhận lấy.

    Trong chiếc hộp được bọc lại cẩn thận là những chiếc bánh mochi anh đào xếp chồng lên nhau. Trông vừa dễ thương mà lại còn vô cùng ngon mắt nữa chứ!

   Món ăn ưa thích của Kanjori đó nha! Mà thực ra, chỉ cần là đồ ăn thì chắc chắn là Luyến trụ sẽ đồng ý thôi.

   Cho nên, ngày hôm nay cũng như thế, Mitsuri vui vẻ bỏ từng chiếc bánh nho nhỏ vào miệng.

       - Ngon thật đấy! Quả nhiên đồ mà em mang cho chị đúng là ngon nhất đó! Là Iguro-san bảo em mang đến cho chị đúng không?_ Vừa nói, Kanjori vừa cười với cô gái mang hộp đồ tới.

   Người mang tới đang đứng cách Luyến trụ một khoảng, thân hình có chút nhỏ bé dong dỏng, nụ cười yếu ớt phảng phất dường như luôn thường trực trên môi.

   Đó là, một cô gái xinh đẹp! Kéo đi kéo lại cũng được một thời gian rồi, gần như hôm nào cô ấy cũng mang đồ ăn cho Luyến trụ. Đương nhiên, lần nào cũng là Xà trụ Iguro bảo mang tới.

      - Ngài thích là tốt rồi, Luyến trụ!_ Cô gái kia nhợt nhạt cười, sau đó dường như nghĩ ra cái gì mà tiến lên trước một chút:_ Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?

   Mitsuri vô cùng có thiện cảm với cô gái nhỏ này, cho nên dẫn cô gái đó đến một góc không người trong phủ của mình.

      - Misuri-sama, ngài là Luyến trụ. Người mà ngài dành thiện cảm cho có rất nhiều. Nhưng, thi thoảng, xin ngài hãy nhìn lại xem người luôn bên cạnh mình là ai.

   Cô gái kia chỉ hơi cúi đầu, nói một câu như thế rồi quay người đi thẳng. Để lại Kanjori ngơ ngác với một cái bánh trên miệng, hồi lâu vẫn chưa hiểu ý cô.

...........................

   Bạn đứng nhìn Xà trụ đang luyện tập cho các kiếm sĩ, nhìn nhìn một hồi rồi thở dài một cái! Thật là, nhìn kiểu gì cũng như thế, mệt hết cả hơi. Vẫn là đi làm bánh Ohagi đi thì hơn.

   Nghĩ như thế, cô gái nào đó lại thành thành thật thật bước vào bếp, làm một mẻ bánh dày nhân đậu đỏ hấp. Sau đó lại vô cùng thản nhiên mà mang nó sang Phong phủ.


   Phong trụ Sanemi, thuộc Phong phủ vừa mới trải qua một trận quần ẩu, cả người đều cảm thấy không tốt chút nào!

   Hắn rất muốn phát hỏa, chẳng vì cái gì hết, chính là vì hắn thua trận.

   Đường đường là Phong trụ lại thua, dù chỉ là một trận đấu tập cũng rất đủ mất mặt rồi. Nếu như thua trong tay trụ cột nào đó thì cũng không đến nỗi, đằng này lại thua trong tay một cái tiểu binh, chẳng phải cấp cao nào. Thua một lần thì còn có thể chống chế giấu giếm, thua nhiều lần thì sao? Không nổi bão mới là lạ đó! Thua nhiều lần trong tay một nam nhân hoặc cái nữ nhân có quái lực như Luyến trụ còn có thể hiểu, nhưng cố tình toàn thua trong tay một con nhỏ chân yếu tay mềm là cái loại cảm thụ gì hả?

   Đờ mờ, nghĩ đến là lại muốn văng tục rồi!

   Trái lại, cái người khiến cho hắn điên tiết muốn chết kia lại đang vô cùng thong thả tra kiếm vào vỏ. Nữ nhân cả người thanh mảnh, gương mặt nhợt nhạt thấm chút mồ hôi, nào có nửa điểm mệt nhọc chứ?

   Chỉ là, gương mặt này cũng quá mức nhợt nhạt rồi đó. Sắp biến thành trắng như giấy rồi!

   Lửa giận của Sanemi sắp phát ra thì lại bị một bọc bánh dày nhân đậu đỏ chặn lại, sau đó là tiêu biến mất sạch luôn. Thôi được rồi, vì phần bánh này, hắn nhịn!

      - Ngươi kiếm thuật cùng giết quỷ đều mạnh như vậy, tại sao vẫn chưa lên chức trụ cột?_ Sanemi ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ đang vô cùng quen đường thuộc lối pha trà, ngứa miệng hỏi.

      - Nếu tôi nói là vì một người thì ngài có tin không?_ Bạn nhẹ nhàng rót trà cho Phong trụ, lại thêm một chút đường rồi mới đẩy vào tay của ai kia.

      - Tin, nếu không ta cũng không nghĩ ra ngươi ngây người tại phủ đệ của hắn lâu như vậy để làm gì!_ Sanemi có chút trầm ngâm, hắn ngửa đầu uống cạn ly trà mà như uống rượu.

   Đúng như thế, nữ nhân này kém hắn một hai tuổi, vẫn cứ lăn lộn trong đám thợ săn quỷ tầng giữa chứ chưa chịu vươn lên đến hàng cao cấp hết! Không phải là vì cái gì, chỉ vì cô ta là không muốn nên cứ lần lữa mãi thế thôi!

   Nghe có bực mình không hả?

   Không, điều đáng nói hơn nữa là gì? Là chiến lực của con nhỏ này cao đến ngất ngưởng, cao đến không tưởng luôn. Cũng từ khi Sanemi hắn lên chức Phong trụ, một ngày vô tình nhìn thấy thủ pháp xảo diệu giết quỷ của nó mới muốn thử đấu. Kể từ đó, hắn bước trên con đường với chuỗi thua liên tiếp mà chưa có một lần thắng!

   Đúng vậy, hắn, Phong trụ, chưa một lần thắng được nữ nhân nhỏ bé cả trên lẫn dưới tràn ngập mấy chữ "yếu đuối" này!

   Cái này, nói ra là muốn nhục mà! Nhưng, dù sao thì không đánh không quen biết. Hai người ít nhất cũng có thể coi là bạn bè rồi! Bạn bè suốt mấy năm, từ mỗi lần thua đều văng tục cho đến bây giờ tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện cũng là một con đường dài.

   Nhất là, nữ nhân này ngày nào cũng đem đồ ngọt đến, dỗ cho hắn vui vẻ. Cũng phải nói, tay nghề của cô ta quá tốt, kẻ có phúc thì lại không biết hưởng. Sanemi ném thêm một cái ohagi vào miệng, âm thầm cảm thán.

   Bạn ngồi bên cạnh người kia, nụ cười yếu ớt trên miệng lại không một lần tắt.


   Con người a~ Đôi khi có thể vì chữ "tình" mà làm ra những chuyện thật chẳng ra làm sao cả!

............................

   Tối, đêm trăng tròn và sáng, tròn như một cái bánh mochi vậy. Bạn rót rượu ngồi bên hiên nhà, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn.

   Xì~~ Xì~~

   Tiếng rắn trườn trên mặt sàn cùng với âm thanh vang lên. Trong cái phủ này, con rắn duy nhất khiến cho thợ săn quỷ phải tránh đường, chỉ có...

      - Kaburamaru!_ Bạn nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng chìa tay ra với con rắn màu trắng ấy. Nó cũng tiến đến, dùng đầu lưỡi chạm vào tay bạn, rồi lại cuốn quanh cổ tay một chút mới buông ra.

   Ừm, rắn ngoan không cắn bậy.

   Con bạch xà kia cuộn tròn bên cạnh nữ nhân, ngóc đầu lên bắt chước ngắm mặt trăng.

      - Này, Kabaramaru, đến bao giờ chủ nhân của mày mới bày tỏ với Luyến trụ đây? Ta ngóng chờ họ thành một đôi suốt mấy năm rồi, mòn mỏi rồi đó! Thật là, mãi chẳng chịu đến với nhau, rõ ràng cả hai người đều rất thích nhau mà!_ Bạn ngửa đầu dốc cạn chén rượu, làu bàu lải nhải với con rắn trắng kia.

   Bạch xà quay đầu sang thanh âm có chút nhè nhẹt bên cạnh, khó hiểu thè lưỡi.

      - Mau mau cùng với nhau ở một chỗ đi mà. Như vậy ta mới... hết hi vọng... được...

   Âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn. Cô gái nhỏ bé khép mắt, thở đều đặn, hiển nhiên là đã ngủ. Quả nhiên là, uống rượu vào rất dễ ngủ, dễ ngủ nhất! Bạn vẫn còn nghĩ thế trước khi ý thức mơ màng.

   Lần đầu uống rượu, dễ say thật! Ai bảo học Sanemi uống rượu làm cái gì? Lần sau, vẫn cứ uống rượu như thế đi.

.......................................

      - Luyến trụ, Iguro-sama bảo tôi mang cái này cho ngài._ Thanh âm quen thuộc vang lên, cô gái nhỏ đang đứng trước dinh cơ Luyến trụ.

   Lần này là... rất nhiều bánh puding được mang tới. Bộ dáng múp míp rung rung này khiến cho Mitsuri cảm thấy đúng là đáng yêu không chịu nổi.

   Bây giờ Tây hóa cũng đang dần xâm nhập Nhật Bản, mấy món tráng miệng kiểu này vừa đáng yêu vừa ngon miệng, thật tốt!

   Kanjori xúc một miếng bánh mềm mại lên miệng, xúc cảm không tồi khiến cô gái nào đó cong mắt hài lòng.

      - Luyến trụ, ngài cảm thấy Iguro-sama là một người như thế nào?_ Bạn nâng mắt, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt lục nhạt của vị trụ cột xinh đẹp kia.

      - Hả? Iguro-san? Anh ấy... anh ấy rất tốt... rất....

   Mitsuri ấp úng mãi vẫn không nói được hết câu, và gò má lại bừng đỏ. Bạn nhìn dáng vẻ đó, trong lòng lại không khỏi thở dài.


   Iguro thích Mitsuri, cả Sát quỷ đoàn này đều biết tường tận. Chỉ có Mitsuri là không hề hay biết mà thôi.

   Tình cảm của hai người họ, khiến cho người khác phải mỉm cười và cảm thấy thật ngọt ngào.

..........................................

   Bạn lại một lần nữa xách bao ohagi sang Phong phủ.

   Sau đó, Phong trụ Sanemi lại một lần gầm thét rất muốn phun lửa. Đơn giản lắm, hắn thua rồi!

   Gào thét muốn phát hỏa, và rồi lại một lần bị một bao bánh dày đậu đỏ chặn lại. Hắn cũng vô cùng không có cốt khí mà nguôi giận.

      - Ta nói, rốt cuộc khả năng chiến đấu của ngươi là gì vậy? Cả cái hơi thở chết tiệt kia nữa._ Đùa chứ hắn đấu cùng con nhỏ này suốt bao nhiêu thời gian mà không thắng được lần nào, nghe có mất mặt không?

      - Chỉ là nhìn và tránh né thôi. Còn hơi thở... tôi cũng chỉ là chú ý đổi một chút._ Bạn nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt không chút dao động.

      - Chậc, còn cả ngươi nữa, tại sao vẫn cứ ngu ngốc như vậy hả? Ta thấy ngươi ngu đến độ không còn gì cứu vớt nữa rồi. Cả sức mạnh lẫn sắc đẹp của ngươi đều không cứu vãn nổi cái mắt mù lẫn não úng, sao ngươi lại có thể đi thích.. thích... cái tên đó chứ?_ Ài, càng nói càng thấy điên tiết. Tại sao hắn lại phải ở đây nói luyên thuyên với một con nhỏ não úng nước hả?

      - Vì tôi là một con ngốc!_ Bạn mím môi, chậm rãi đáp lại.

   Thế mà Phong trụ Sanemi lại thần kỳ hiểu được ý của con nhỏ ấy chứ. Bởi vì nó là một con ngốc đầu gỗ não úng nước, cho nên nó sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, ngoại trừ mục tiêu mà nó nhận định. Hiển nhiên là con này quá mức cố chấp rồi. Nhưng mà, cái mục tiêu của nó lại xa vời quá, xa đến tít mù tắp luôn.

   Xa đến độ không thể nào với tới được.

   Sanemi nhìn sườn mặt tinh xảo của nữ nhân ngồi cách hắn một khoảng kia, khó có khi nào thở dài. Nữ nhân ngốc, đến độ khiến hắn không biết phải nói sao nữa.

       - Tùy ngươi, dù sao có nói thêm nữa ngươi cũng chẳng lọt vào tai._ Chàng trai nào đó thở dài, nhấm nhẳng nói.

      - Cảm ơn ngài, Phong trụ!_ Ngược lại, bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

      - Cút!_ Ngạo kiều Sanemi đã trở lại và còn cuồng ngạo hơn xưa. Nhưng bạn vẫn mỉm cười, hoàn toàn ngó lơ ai đó...

............................

   Kabaramaru thong thả bò tới, ngóc đầu nhìn nữ nhân đang ngồi trên sàn gỗ.

   Nữ nhân này lại ngồi đây nữa rồi. Tối nào cũng thấy cô ta ngồi đây. Không có việc làm chắc?

   Rảnh đến điên rồi à? Thế thì thà cầm kiếm chém mấy con quỷ đi còn hơn. Ngồi đó để mốc ra à?

   Tuy trong lòng phỉ nhổ, nhưng bạch xà vẫn chầm chậm trườn tới. Dù sao thì nó cũng không ghét nữ nhân này. Không hiểu vì sao, nhưng chính là cảm giác. Thực giác của dã thú mách bảo nó như vậy.

   Bạn nhìn thấy con rắn đang tiến đến gần mình kia, mỉm cười.

      - Kabaramaru à? Có muốn cùng ta uống chút rượu không? À không được, rắn không nên uống rượu._ Bạn lắc lắc đầu một cái, lại rót ra một cốc trà. Không nên uống quá nhiều rượu, sẽ say. Hơn nữa cũng sẽ tạo thành tổn thương với cơ thể, không tốt chút nào.

   Bạch xà trườn lên cánh tay nữ nhân kia, nhẹ nhàng cọ cọ vào gương mặt nhỏ. Thôi được rồi, nó không có ghét nữ nhân này. Thậm chí, còn có một tia yêu quý nữa! 

   Kabaramaru biết, Obanai chưa chắc đã biết. Bạch xà biết tất cả những gì nữ nhân này làm trong suốt khoảng thời gian qua.

   À, tất cả là bởi vì...

      - Này, hôm nay ta đã mang bánh puding cho Luyến trụ đó. Chị ấy có vẻ như ăn rất ngon, còn cảm ơn Xà trụ nữa._ Bạn cọ cọ con rắn, mở miệng.

   Đó thấy chưa? Nữ nhân này nói hết ra rồi kìa.

   Thật là, lần nào cũng đem đồ tới cho Mitsuri, rồi tối về khoe công với nó. Cho nên đương nhiên là nó biết hết rồi.

   Nhưng mà...

      - Nói cho ngươi thế thôi nhé. Không được nói cho Xà trụ biết đâu. Nha?_ Bạn chạm chạm con rắn nhỏ, vừa cười vừa lấy lòng.

   Lại vậy nữa? Nói cho nó nhưng lại đòi giữ bí mật với chủ nhân của nó. Nữ nhân này bị bệnh gì thế?

   Với cả, vì cái gì mà cô ta lại làm vậy? Lấy lòng Mitsuri dưới danh nghĩa Iguro để làm gì chứ? Không lẽ muốn lợi dụng gì đó?

   Bạn nhấp nhấp môi, lẳng lặng mỉm cười.

   Có những thứ, không cần thiết phải nói ra đâu.

      - Này, mai nhớ bảo Xà trụ mời Luyến trụ đi ăn nhé. Nha, nha?_ Bạn mỉm cười dụ dỗ con rắn trắng kia.

   Phải nhanh lên, để Luyến trụ và Xà trụ trở thành một đôi. Để họ hạnh phúc bên cạnh nhau...

   Nhất định phải thế...

   Bạn khẽ lẩm bẩm trước khi thả con rắn của Xà trụ đi.

................................

      - Luyến trụ, Xà trụ gửi cho ngài._ Lần này là bánh mochi đậu xanh, còn có cả mochi anh đào xen lẫn nữa.

   Bạn nhìn cô gái đang hạnh phúc ăn bánh kia, chớp chớp mắt.

      - Luyến trụ, Iguro-sama muốn mời ngài cùng đi ăn._ Thấy người kia đã ăn xong, bạn tiến lên cất lời.

      - A, thật chứ? Vậy... vậy phải mau lên. Vẫn là hẹn ở chỗ cũ đúng không?

       - Luyến trụ, chờ một chút._ Bạn nhanh như chớp vươn tay, sau đó:_ Xin ngài hãy mang theo cái này.

      - Hở?_ Vị trụ cột nào đó ngẩn người, sờ sờ mái tóc của mình.

   Một chiếc kẹp tóc mang hình dáng lá anh đào xanh ngắt, từ khi nào đã ngự trị trên mái tóc hồng nhạt của Mitsuri.

   Vị trụ cột nào đó sờ sờ thấy cái kép tóc, ngoại trừ vui vẻ thì chính là ngạc nhiên. Hình như vừa rồi, tốc độ của cô gái này khá nhanh nhỉ?

   Có phải là sử dựng hơi thở của sấm sét không?

   Nhanh như vậy, ừ, có lẽ là vì không có sát khí nên cô chưa kịp làm gì.

      - Xin ngài hãy mang theo nó._ Bạn chỉ cúi đầu mà xin người trước mặt đeo cái kẹp tóc kia.

       - Cái này là ngươi cho ta?_ Mitsuri rút cặp tóc ra ngắm nghía. Xanh nhạt, nho nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay...

   Rất đẹp, rất gợi lên được yêu thích của phái nữ. Hiển nhiên là vị trụ cột sử dụng hơi thở của tình yêu cũng yêu thích không buông tay với vật này.

   Cho nên, Mitsuri, cô nhận. Nhận xong rồi còn đeo đến điểm gặp mặt với Iguro nữa.

   Đương nhiên, Xà trụ khi nhìn thấy bộ dáng này đã khen hết lời, hết lòng hết dạ luôn đó. Và rồi cùng nhau ăn, chính xác hơn là Xà trụ nhìn Luyến trụ ăn với ánh mắt dịu dàng.

   Bạn đứng cách đó một khoảng, nhìn hai người vừa ăn vừa cười nói kia. Đôi mắt trong suốt của bạn lặng lẽ trầm xuống. Nhưng mà, nhìn thấy hình ảnh hài hòa kia, cuối cùng bạn khẽ mỉm cười. 

   Đẹp thật đó!

   Đẹp đến độ ai cũng muốn chúc phúc cho họ mà!


   Obanai Iguro thích Kanroji Mitsuri, rất thích, thích đến độ không kiềm chế được!

   Tất cả mọi người đều biết điều này, ngoại trừ một người.

....................

   Đêm rủ xuống, Kabaramaru lại theo lối cũ mà bò đến sàn gỗ. Nhưng mà lần này, nữ nhân kia không ở đó nữa.

   Cô ta đi đâu rồi nhỉ? Đầu con rắn nâng lên, khẽ lúc lắc. Hôm nay tại sao lại không nhìn thấy nữ nhân đó chứ?

   Phong phủ của Phong trụ Sanemi...

   Shinazukawa Sanemi nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình, mày giật giật. Hắn vươn tay, giật mất vò rượu đang được nữ nhân đó cầm.

      - Ngươi uống đủ chưa hả?

      - Chưa. Tôi vẫn còn có thể uống thêm._ Bạn nâng mắt nhìn người đứng trước mặt, vươn người muốn lấy lại bình rượu.

      - Ngươi đã uống quá nhiều rồi. Nhìn đống vò rượu lăn lóc bên cạnh ngươi đi. Ai cho phép ngươi...

      - Cùng uống nhé, Sanemi?_ Bạn bằng một thủ pháp đầy xảo quyệt, chớp một cái đã cướp được bầu rượu. Sau đó cong mắt nhìn người đang ở bên cạnh mình.

   Sanemi cứng người khi nữ nhân kia dựa cả người vào hắn. Mùi rượu thoang thoảng từ trên người con bé nhẹ loang đến, khiến cho hắn cũng cảm thấy khó chịu. Cơ thể mềm mại khẽ dựa vào hắn khi cướp lấy bầu rượu, đôi mắt trong suốt hoàn toàn không có một chút mơ màng nào, cả cái nụ cười ngọt ngào kia nữa...

      - Sao ngươi không trở về? Giờ đã rất khuya rồi._ Hắn hạ mắt, không dám nhìn cô gái nhỏ đang làm loạn trong ngực mình nữa.

   Nghe đến thế, trong chớp mắt bạn đã khựng lại.

      - Không muốn, không muốn trở về._ Bạn quay người lại, ngồi phịch trên sàn nhà và ngước mắt ngơ ngẩn nhìn mặt trăng tròn.

   Sanemi cau mày, nữ nhân này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

   Hắn cẩn thận nhớ lại, hình như hôm nay hắn nhìn thấy cái tên Obanai kia cùng với...

   À, hiểu rồi!

      - Đưa cho ta, ta cùng uống với ngươi._ Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng ngồi phịch xuống bên cạnh người kia.

   Bạn ngốc ngốc, sau đó cười rộ lên.

      - Sanemi, tôi mệt mỏi rồi!_ Bạn chớp chớp mắt, mỉm cười thật đáng yêu với người đang ngồi bên cạnh mình.

   Ngài Phong trụ cục súc hiểu được lời nữ nhân kia nói với mình. Và sau đó, hắn nổi khùng. Nhưng mà hắn biết dù mình nổi khùng cũng sẽ chẳng ăn được chỗ tốt gì.

      - Mệt mỏi thì dừng lại đi, than thở với ta thì được gì chứ?_ Cho nên, hắn chỉ đành nhấm nhẳng như thế.

      - Nhưng mà tôi không dừng lại được. Tôi cũng... không có muốn dừng lại._ Bạn nằm ngửa ra sàn cười ngốc nghếch, so tay lên bầu trời.

      - Cút về, đừng có nằm ở đây. Chật chỗ quá!_ Cơn giận dữ của Sanemi lại bùng lên. Lửa giận thiêu đốt đến độ hắn bất chấp tất cả, giơ chân muốn đá con bé trước mắt.

   Chỉ là, chưa kịp đá, hắn đã đối mặt với một đôi mắt trong suốt.

      - Sanemi giận rồi à?_ Bạn chớp mắt đã tiến tới, ngăn chặn hành động của Phong trụ.

      - Ngươi... tránh....

   Sanemi đỏ mặt, không thể nào khác được. Đều tại nữ nhân này gần hắn quá. Giờ ngài Phong trụ mới biết, hơi thở mà con nhỏ này sử dụng, vậy mà có thể khắc chế được hắn.

   Cứ tưởng cô ta chỉ giỏi né tránh thôi? Vậy mà lần này...

   Chàng trai nào đó hơi híp mắt lại. Con nhỏ này, lại mạnh hơn nữa rồi!

   Nếu như cô ta cứ mạnh lên như thế này, hoàn toàn không rõ thực lực...

      - Sanemi, đừng giận mà!_ Bạn cong mắt mỉm cười, lúc lắc bầu rượu:_ Ta cho ngươi rượu này, đừng giận nữa nha! Đừng giận!

   Đều nói đánh người không đánh người mặt cười. Đối mặt với gương mặt tươi cười như thế này, Sanemi căn bản là hắn không có xuống tay được.

      - Ta không giận nữa._ Cực chẳng đã, hắn bèn đáp lời. Cơn giận của Sanemi giống như một quả bóng, bị nữ nhân trước mặt chọc thủng, xì mất rồi.

   Căn bản là, Sanemi hắn, hoàn toàn không giận được con bé này....

   Hắn...

      - Hehe, ta biết Sanemi là tốt nhất mà. Thích ngươi nhất đó!_ Bạn rầm rì trước khi ngáp dài một cái, ngủ mất.

   Mà, bỏ quên mất một điều quan trọng...

   Sanemi cứng người nhìn kẻ đang ngủ say trong lòng mình. Không nhầm đâu, là trong-lòng-hắn!

   Đệch! Tất cả cũng chỉ vì cô ta đang dựa vào lòng hắn. Bây giờ ngủ cũng ngủ luôn trong lòng hắn rồi.

   Chậc! Quả nhiên không phát giận không được. 

   Nhưng mà...

      - Đều nói không tin tưởng được lời của kẻ say. Xem ra, ta cũng không thể tin lời ngươi được. Tiếc thật đó!

   Hắn rũ mắt, vươn tay bế bổng nữ nhân kia lên, bước đi.

   Hừ, muốn vứt cô ta ra ngoài sân tập quá!

...................................

   Bạn ngẩn người nhìn cái phòng hơi khác lạ kia. À phải rồi, hôm qua bạn ôm bình rượu tới Phong phủ...

   Sau đó... không có sau đó!

   Ừm, say rượu quá nên chẳng nhớ gì hết.

   A, đến giờ rồi, không biết có kịp không nữa. Bạn nhảy khỏi tấm nệm, vội vội vàng vàng ra khỏi.

   Cho nên, lúc Sanemi tới, đập vào mắt hắn là giường chiếu gọn gàng. Nữ nhân kia đã biến mất không dấu vết. À không, có một mẩu giấy viết vỏn vẹn hai chữ "cảm ơn" nữa.

      - Đệch!_ Sanemi lần này chửi thề, vò nát tờ giấy.

   Hắn thực sự rất muốn đập cho nữ nhân này một trận.

   Nhưng mấu chốt là đập không được.

   Nếu không hắn cũng sẽ không bực bội như thế này.


      - Luyến trụ, Xà trụ bảo tôi mang đến cho ngài._ Bạn ôm theo một bọc mochi lá dứa, đem đến cho Mitsuri.

      - Hình như hôm nay ngươi đến muộn hơn mọi ngày._ Luyến trụ vừa ăn bánh vừa có chút tò mò. Cô nhóc này gần như hôm nào cũng đến vào nửa buổi sáng.

   Nhưng mà hôm nay lại gần trưa mới đến. Không lẽ có chuyện gì sao?

      - Tôi có... một chút chuyện!_ Bạn rũ mắt, né tránh ánh nhìn lo lắng kia.

   Bạn cũng không nghĩ là mình lại ngủ muộn như vậy. Cũng may là hôm qua đã làm mochi rồi thả vào trong giếng nên mới lấy kịp.

   Nói mới nhớ, tối ngày hôm qua, là bạn xách rượu đến chỗ Sanemi...

   Nghĩ đến vậy, đôi mắt trong suốt của bạn khẽ trầm xuống.

   Sau này, vẫn là không nên đến gần Phong trụ nữa thì hơn.


   Xà trụ Iguro yêu Luyến trụ Mitsuri, yêu hơn bất cứ ai khác. Tất cả sát quỷ đội đều biết chuyện ấy. Chỉ có cô gái vô tư kia lại chẳng hiểu gì cả.

   Cho nên, tất cả mọi người đều hi vọng cả hai sẽ ở bên nhau.

   Đúng vậy, tất cả mọi người đều thế...

...............................

   Chiều ngày hôm ấy, Sanemi nhận được một bọc bánh nếp đậu đỏ. Nhưng mà người đưa cho hắn là một tên tôm tép nào đó mà hắn chẳng biết.

   Nữ nhân kia đâu rồi? Chết dẫm ở chỗ nào rồi à?

   Nhưng mà, có bánh là được. Hừ, tạm tha cho cô ta.

   Sanmei hung dữ gặm bánh, chợt cảm thấy hình như bánh không có được ngon như những lần trước. Tại sao nhỉ?

   Phong trụ khó hiểu, nhưng vẫn ăn bánh như thuồng luồng.

................

   Tối, bạn ngồi trên sàn nhà, thảnh thơi uống trà. Chưa hết một chén, bạch xà đã bò đến.

      - A, ngươi tới rồi? Xin lỗi nhé, hôm qua ta không ở đây._ Bạn nhẹ nhàng cọ cọ con rắn nhỏ.

   Kaburamaru không ngửi thấy mùi rượu trên người nữ nhân này, hài lòng cọ vào má cô ta.

   Tha cho cô một lần đấy!

   Nể tình cô làm cho Mitsuri nhiều bánh như vậy.

   Bạn nhìn con rắn đang trườn trên cánh tay mình, chậm rãi mỉm cười.

      - Kaburamaru này, ta thực sự rất ghen tỵ với Luyến trụ đó!

   Ghen tỵ? Tại sao? Con rắn nhỏ lắc lư đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe...

      - Không có gì đâu, đừng để ý!_ Bạn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó. 


   Bạn ghen tỵ với Kanjori Mitsuri. Ghen tỵ đến phát điên!

   Nhưng mà, bạn biết phân lượng của bản thân mình đến đâu. Nói cho cùng, bạn cũng chỉ là một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

   Bạn, sẽ không bao giờ có thể trở nên quan trọng với bất cứ ai. Giống như cái cách mà Mitsuri quan trọng với Obanai vậy.

..................................

   Trận chiến cuối cùng với Muzan, bạn thong dong đến muộn. Không quá muộn, chẳng qua bạn chỉ mệt đến độ đã lỡ ngủ quên một chút thôi. Chỉ một chút...

   Một chút kia cũng đủ khiến cho mọi người phải trải qua những hồi kịch chiến. Bạn cầm thanh kiếm, phóng thẳng đến chỗ Luyến trụ. Xà trụ chắc hẳn cũng đang ở đó nữa.

   Những con quỷ hùng hổ xông tới đều bị bạn một kiếm gặt đầu. Một kiếm gặt đầu luôn đó, thậm chí còn không thèm sử dụng hơi thở. Lúc này không có thời gian để giấu nghề nữa.

   Bạn một đường phóng đến, chú ý mọi động tĩnh có thể dẫn đến một cuộc chiến nào đó. Bây giờ thì phải tìm đường đến chỗ Luyến trụ! Thật phiền phức!

   Mấy căn phòng cứ di chuyển đông tây nam bắc khiến các hướng đi cứ loạn cào cào hết cả lên. Không thể nào mà vào trong căn cứ được, muốn đến chỗ Muzan thực sự rất...

   Âm thanh chiến trận và máu chảy ra khiến bạn chú ý. Sau khi ngó vào, bạn thực sự... không thể đi được nữa mà rút kiếm xông vào ngay.

   Sanemi đang kiệt sức chống chọi với Thượng huyền nhất thì bất chợt rối mắt. Vô số lá trúc không hiểu từ đâu lấp loáng hạ xuống, bay lượn ngập tràn căn phòng.

   Những lá trúc mảnh dẻ, xinh đẹp và ngập tràn trong tầm mắt.

   Kokushibou khó hiểu khi nhìn thấy cả một lốc xoáy lá cây đều nhằm thẳng vào mình. Đến khi hắn phát hiện ra có cái gì đó không đúng và di chuyển thì đã muộn...

   Vô số lá trúc lướt qua, mỏng manh và sắc bén, cuốn lấy con quỷ, khiến nó máu chảy đầm đìa.

   Hơi thở của rừng cây, thức thứ bảy: Trích diệp phi hoa.

   Bạn xông vào cuộc chiến, lặng lẽ không một tiếng động mà "tước" mất tay của con quỷ đằng kia. Phong trụ và Nham trụ ngạc nhiên trong khoảnh khắc và tiếp tục tham chiến. Với sự xen ngang không thương tiếc của bạn, dường như cuộc chiến với con quỷ mang chữ Nhất này dễ thở hơn một chút.

   Hơi thở của rừng cây, thức thứ hai: Măng trúc, mọc.

   Giống như có một rừng cây vô hình, đột ngột ngăn trở hành động của con quỷ. Bạn so kiếm, di chuyển lẹ làng qua những cây trúc vô hình kia và tấn công thẳng vào cổ hắn.

   Sau đó, cái trận đấu này khiến một người hòa nhã như bạn cũng phải chửi thề trong lòng. Mẹ chứ tên này sao lại sống dai thế chứ? Còn càng lúc càng biến thành một thứ gì đó dị hợm chứ không còn là quỷ bình thường nữa rồi.

   Nhìn thấy mấy lần những nhát chém kia hướng đến chỗ Phong trụ, bạn mặt không đổi sắc thay hướng kiếm, vừa kịp chặn lại. Chậc, tất cả cũng chỉ tại máu của Sanemi. Đều là do cái dòng máu hiếm kia, nhưng cũng nhờ nó mà khiến cho con quỷ cấp cao ấy "say"...

   Nếu như thế thì...

   Bạn cương quyết chặn một kiếm thay cho Sanemi, cũng bằng chính thân mình. Khi máu nóng tràn ra cũng là lúc Kokushibou chấn động. Mùi hương này...

   Mẹ kiếp! Hai tên có máu hiếm! Con bé chết tiệt kia...

   Bạn cong môi mỉm cười lạnh lùng, tàn nhẫn vung kiếm. Phía bên kia, Phong trụ cũng nhằm đúng sơ hở đến xông đến. Suốt mấy năm đấu với nhau mòn cả kiếm đã khiến cho hai người có một sự ăn ý đến kỳ lạ.

   Ăn ý đến độ đáng sợ đấy!

   Nói thì nói thế, cuối cùng khi giết xong con quỷ kia thì mọi người đều đã tàn tạ hết rồi. Hà trụ và cả Genya đều không qua được.

   Bạn nhìn Sanemi đang ôm lấy đứa em của mình mà gào khóc, mím mím môi.

   Sanemi sắp khóc đến không còn nhận thức, đột nhiên hắn nhận ra có cái gì đó đang chạm vào mình. Mùi gạo nếp ngọt ngào xen lẫn giữa mùi máu tanh ngọt. Ấm áp và nóng đến phỏng...

      - Sanemi, chúng ta sẽ khóc sau, được chứ? Muzan vẫn còn chờ chúng ta đó. Phải giết hắn, để Genya và Hà trụ có thể mỉm cười._ Bạn mềm nhẹ ôm người như thể sắp vỡ tan trước mắt mình, chậm rãi nói.

   Đôi con ngươi trong suốt của bạn cũng thẫm lại. Bạn lo cho Xà trụ và Luyến trụ, nhưng trước hết phải thu dọn xong ở đây đã.

   Nếu như hai người họ mà có bất kỳ chuyện gì, bạn chắc chắn sẽ xé xác Muzan ra, theo nghĩa đen.

......................

   Dồn được Muzan lên mặt đất, bạn xông đến tiếp tục chiến đấu. Thật may vì có vẻ vẫn còn những thợ săn quỷ cầm chân hắn. Bạn không chút chậm trễ, xông đến sử dụng hơi thở.

   Cái tên Muzan này đã giết xong nữ quỷ Tamayo rồi? Chậc, nhưng ít nhất thì thứ thuốc kia có tác dụng. Bạn rủa thầm khi liên tiếp tấn công.

    Đừng ngừng thở, đừng ngừng di chuyển, đừng ngừng vung kiếm. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài "tấn công", đừng lơ là một giây nào.

   Kanjori cố tình làm mồi, và cô thành công. Bạn nhanh như chớp lôi cô ấy ra khỏi xúc tu của Muzan.

   Đặt Luyến trụ với sự giúp đỡ của các Kakushi, Xà trụ tiếp tục lao đi.

      - Luyến trụ, đừng ghét ngài ấy, vì Iguro-sama thực sự rất yêu ngài. Cho nên, sau khi tiêu diệt xong Muzan, liệu ngài có thể suy xét đến việc Xà trụ trở thành đối tượng kết hôn của ngài không?_ Đến tận bây giờ, bạn vẫn còn tâm tình để tán dóc như vậy.

      - Hể?_ Kanjiro Mitsuri phát ngốc.

      - Luyến trụ, Xà trụ yêu ngài, rất nhiều! Xin hãy nghĩ về điều đó khi mặt trời đã mọc._ Bạn nở nụ cười rạng rỡ nhất mình có thể làm, sau đó cúi đầu và rời đi.


   Xà trụ Obanai yêu Luyến trụ Mitsuri, yêu đến độ trừ khi cô ấy biến thành quỷ thì dù có chết anh cũng sẽ đi cùng.

   Tất cả Sát quỷ đội điều hiểu điều đó, chỉ có Kanjori là hồn nhiên không hề hay biết.

   Bạn nghĩ, cũng đã đến lúc để cô ấy biết việc ấy rồi!

..............................

   Từ suốt đêm về sáng, trong suốt một tiếng bốn mươi lăm phút kia, bạn vẫn cứ chiến đấu với Muzan. Không có một phút ngơi nghỉ, mặc kệ mấy cái xúc tu kia tước mất da thịt bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bàn về việc đấu dai sức thì bạn tự tin mình là đứa đứng đầu, vì bạn đã thí nghiệm với vô số con quỷ rồi mà.

      - Ta đã tiêm vào cơ thể ngươi một lượng lớn máu quỷ, và ngươi vẫn còn có thể nhảy nhót như vậy sao?_ Cái này ngạc nhiên đến độ chúa quỷ cũng bắt đầu hoài nghi rồi.

      - Ngạc nhiên hả? Vậy để ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có tiêm bao nhiêu máu quỷ vào ta thì ta cũng không làm sao đâu. Muốn biết tại sao không? Ble~~~~ Còn lâu mới nói!_ Bạn le lưỡi trêu chọc trong khi nhảy xung quanh như một con thỏ và tấn công liên hồi.

   Nói thẳng ra thì, bạn cũng rất ngạc nhiên khi bản thân mình vẫn còn có thể trụ được như vậy đó. Bình thường thì mớ máu của tên kia là quá đủ, đủ lắm rồi mà. 

   Nhưng mà, bạn không cảm thấy đau, tốc độ của bạn cũng càng lúc càng thuần thục hơn nữa. Nếu phải so sánh, hiện tại bạn đang chiến đấu như một con rối có máu thịt. Không cảm thấy gì hết, không nghĩ gì hết, chỉ cần chiến đấu và chiến đấu thôi.

   Với cái suy nghĩ bạt mạng ấy, bạn tiếp tục cùng với Tanjiro chặn Muzan xuống khi mặt trời sắp mọc. Sắp rồi, mặt trời sắp mọc rồi! Con quỷ cuối cùng này cũng sắp chết rồi! Phải giết nó để chấm dứt việc này.

............................

   Khi con quỷ trong hình dạng một đứa bé khổng lồ đã bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người đều bật khóc. Cuối cùng thì cuộc chiến dai dẳng kéo dài suốt ngàn năm này cũng đến lúc kết thúc.

   Bạn mắt ráo hoảnh, ngó quanh rồi đỡ Sanemi đến chỗ những Kakushi để họ cứu chữa cho anh ta. Sau đó ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát Xà trụ đang ôm lấy Luyến trụ.

      - Nếu có kiếp sau, hãy biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất nhé?

      - Tất nhiên rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và... em sẽ là "cô dâu" hạnh phúc nhất!

   Bạn nhìn hai người họ, lẳng lặng mỉm cười sau đó nằm xoài ra trên lòng đường. Cuối cùng thì họ cũng đến được với nhau rồi, thật tốt!

      - Tại sao lại không trị thương?_ Âm thanh chợt vang lên, lúc này bạn mới nhận ra người mình vẫn đang chảy máu. Nhưng mà, bạn cũng không cảm nhận được đau đớn nữa.

      - Không cần thiết, tôi sẽ không sống được nữa. Cái thứ máu quỷ kia đã làm đảo lộn hết rồi. Hơn nữa, cũng không có thuốc nào trị được đâu._ Bạn quay sang, mỉm cười với Sanemi.

      - Ý mày là sao?_ Sanemi cau mày, hắn bỗng nhiên có cảm giác không lành chút nào.

      - Này, anh có biết ý nghĩa của từ "dược nhân" không? Một đứa trẻ ngay từ khi được sinh ra sẽ bị nhét vào cơ thể đủ thứ có cả thuộc độc hoặc thảo dược. Sau đó, với một tỷ lệ hoàn hảo, tất cả các thứ này sẽ cân bằng một cách quỷ dị khiến cho cơ thể trở thành một dược nhân, cũng có nghĩa là bách độc bất xâm. Đáng tiếc tôi lại là một sản phẩm thất bại, tôi là một độc nhân, một dược nhân bị biến chất. Cơ thể tôi hoàn toàn là độc, từ lâu tôi đã quen với những lần bị độc phát rồi. Đó là lý do tại sao tôi đã điều chỉnh khả năng của mình để có thể chiến đấu bằng cách nhẹ nhàng không tốn sức nhất. Đó cũng là lý do vì sao tôi không còn cảm giác đau khi Muzan tiêm máu vào cơ thể. Máu của hắn cũng giống như một chất độc vậy, vì vậy mà sẽ lập tức bị trung hòa và vô hiệu hóa ngay. Nhưng mà, thật tốt là Xà trụ và Luyến trụ cuối cùng cũng đến được với nhau. Mặc dù đã quá muộn rồi.

   Bạn đã đánh trống lảng sang chuyện khác trước khi Phong trụ kịp nhận ra điểm không đúng. Với toàn bộ độc trong cơ thể đã được cân bằng thì khi một loại độc mới xông vào sẽ phá vỡ toàn bộ cái cán cân thăng bằng mỏng manh ấy.

   Sau đó, cơ thể sẽ tràn ngập độc chất và... chết! Chỉ thế thôi.

   Chất độc tràn vào trung khu thần kinh, khiến nó không còn tri giác. Sau đó ý thức sẽ mơ hồ, và ngủ một giấc ngủ không tỉnh lại.

   Ừm, một cái chết hoàn hảo cho kẻ sợ đau như bạn đó.

      - Sanemi, cảm ơn nhé! Vì đã đấu với tôi suốt thời gian qua, vì đã cùng tôi nói chuyện. Vì đã... để ý đến cảm xúc của tôi!_ Bạn cong môi mỉm cười với người cả cơ thể quấn đầy băng kia.

      - Ngươi không định nói ra cảm xúc của ngươi sao?_ Sanemi lại cảm thấy hoảng loạn.

      - Không cần, thứ tình cảm ngốc nghếch điên rồ này, chỉ cần mình tôi biết thôi. Cảm ơn và tạm biệt, Sanemi! À mà, quả nhiên là tôi thích anh nhất đó!_ Không cần phải làm phiền đến ngài ấy nữa.

   Bạn mỉm cười với Sanemi trước khi ngủ mất, đó là... một nụ cười nhẹ nhõm!

      - Lần này, ngươi nghĩ rằng ta có tin lời ngươi không? Ngươi, giờ hệt như thể say rượu rồi ngủ quên mất vậy!

   Lời nói của Sanemi cuối cùng rơi vào một khoảng im lặng. Nữ nhân với nụ cười nhợt nhạt mà gợi đòn kia... không còn trả lời hắn nữa rồi!

   Kaburamaru trườn đến bên cạnh cô gái đang nằm đó, cuộn tròn trong cổ tay cô ta một vòng rồi rời đi. Cổ tay nữ nhân đó, cũng không còn độ ấm nữa rồi!




   Hai người đã cùng thề, nếu có kiếp sau sẽ cùng biến Mitsuri thành "cô dâu hạnh phúc" nhất! 

   Xà trụ Iguro Obanai yêu Luyến trụ Kanjori Mitsuri, yêu đến chết! Tất cả thành viên của Sát quỷ đoàn đều biết việc ấy.



















   Bạn thích Iguro Obanai, thích đến độ có thể làm bất cứ điều gì. Điều này thì lại chẳng có ai biết, có lẽ ngoại trừ Phong trụ và con bạch xà ấy thôi. Mà, bạn cũng không hi vọng để ngài ấy biết. Không cần làm phiền đến ngài ấy.


























   Phong trụ Shinazugawa Sanemi có cảm giác kỳ lạ với nữ nhân thích Iguro. Hắn không biết thứ cảm giác này là gì, và hắn cũng không có ý định đào sâu nó. Bởi vì hắn biết, cái thứ tình cảm này không nên đơm hoa kết trái. Nữ nhân đó vô tình thả rơi một hạt giống trong lòng hắn. Và giờ nó kiên cường mọc mầm lớn lên, ra những cái lá xinh xinh đợi ngày nở hoa kết trái như một thứ quả ngọt ngào nào đó.

   Cho nên, Sanemi tàn nhẫn lựa chọn bỏ mặc cái cây tình cảm đó, còn cố ý giẫm đạp nó nữa. Nhưng mà...

   Cái nữ nhân chết tiệt kia, mỗi ngày đều tưới cho mầm cây ấy một gáo dinh dưỡng. Bằng những gói bánh nếp đậu đỏ ohagi, bằng những trận đấu mà hắn còn không thắng được một lần, bằng những cuộc nói chuyện sau khi đấu với nhau, bằng những nụ cười yếu ớt tràn ngập dịu dàng kia...

   Sanemi cảm thấy cái cây trong lòng mình dường như luôn rục rịch, bất cứ lúc nào cũng có thể lớn phổng lên và kết trái, nhưng hắn không muốn như thế. Hắn đè ép, hắn rót thuốc độc, hắn cố sức hủy diệt đi cái mầm non nhỏ nhoi ấy. Biến cái cây con con kia trở nên yếu đuối dặt dẹo mà quên mất rằng, để loại bỏ hoàn toàn hạt mầm kia, chỉ cần nhổ nó ra khỏi mảnh đất trong lòng hắn là xong.

   Và hắn thành công, mặt ngoài là thế! Cái mầm cây tình cảm của hắn với nữ nhân đó loe hoe được vài chiếc lá, lùn xủn và yếu ớt đến độ dẫm phát là gãy, nó còn chẳng thể lớn được chứ đừng nói là đơm hoa để kết quả ngọt. Chỉ là...

   Khi nữ nhân chết tiệt đó đã khép mắt, lúc này Sanemi mới nhận ra hắn sai rồi!

   Cái mầm cây dặt dẹo đó, cái mà hắn nghĩ rằng không có sức uy hiếp, hóa ra không phải một cây ăn quả ngọt ngào hay một cây hoa với những bông hoa thơm dịu.

















   Nó là một dây khoai lang! 

   Khoai lang ruột vàng ấy!
















   Hơn nữa phần "củ" kia lại càng lúc càng phình trướng trong lòng hắn. Còn là loại to quá nhổ không được. Hắn không "nhổ" được cái dây tình cảm này!

   Không biết từ bao giờ, cái dây này đã cắm rễ và tỏa rộng trong lòng Sanemi, khiến hắn... luyến tiếc! Hắn không nhổ được cái dây ấy, cũng chẳng thể nào giết chết nó.

   Mà, nói đúng ra thì ngay từ đầu, hắn đã... không muốn giết mất mầm cây ấy!









   Phong trụ Sanemi có tình cảm với bạn, nữ nhân thích Xà trụ đến ngốc nghếch kia. Điều này, chỉ có một mình hắn biết. Đúng không?

   "Quả nhiên là, tôi vẫn thích anh nhất!"

   Nữ nhân ấy, có lẽ cũng nhận ra rồi?



P/S: lúc đầu định lấy củ cải, nhưng hoàng thượng lúc đó đang thèm khoai lang, nên đổi lại thôi. Không có lý do gì đặc biệt đâu, đừng nghĩ nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro