Chương 34: Giấc mộng trở thành thực tại.
Chương này, Mukuro Rokudo của Gia sư siêu quậy Rebon sẽ xuất hiện.
Lấy ý tưởng về một phần của Doremata trong Đội quân Dora thêm.
Chương này dành tặng cho một người tên facebook là Lyla Anna trong nhóm chat Hội giao lưu dành cho những người đọc và viết đồng nhân trên Messenger, do không tìm được nick wattpad nên đành phải nói chi tiết như thế này. Nếu ai vô tình ở trong nhóm chat đó xin thông báo cho người kia. Lời hứa đã được thực hiện. Cảm ơn.
Còn nữa, những nhận xét vui lòng commet ở chương , vì tải khoản face đang bị khóa. Có lẽ sẽ không thể mở lại.
..........................
Mukuro đã bị bắt vào ngục tù Vindice, sau khi bị Tsuna đánh bại. Đương nhiên sau đó anh vẫn có thể đưa tâm trí của mình ra ngoài thông qua cô gái trẻ Chrome.
Cho đến một buổi tối, chàng trai bỗng nhiên phát hiện ra mình đang ở một nơi lạ hoắc.
Đó là, một cánh đồng hoa tuyệt đẹp?
- Ể? Mình thành công rồi sao?
Và, bên cạnh hắn, là một thiếu nữ với đôi mắt mở to.
.............................
- Này, tên của anh là gì vậy?_ Bạn nhìn người vừa mới xuất hiện, vui vẻ cất lời hỏi.
Mukuro phớt lời cô gái nhỏ khi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này, là mộng cảnh?
Hắn đang ở trong một giấc mơ? Nếu như thế, chủ nhân của giấc mơ không lẽ...
Đôi mắt dị sắc lại quay sang thiếu nữ nhỏ nhắn kia.
Con nhỏ đó sao?
- Này, tôi là người triệu hồi ra anh đấy! Có thể lễ phép một chút được không hả?_ Bạn phồng má nhìn cái người nãy giờ vẫn cứ ngó quanh kia.
- Triệu hồi ra ta? Cô á?_ Mukuro cuối cùng cũng đặt ánh mắt của mình vào người bên cạnh.
Nãy giờ cô ta cứ nói gì về việc triệu hồi ra hắn thế nhỉ?
Nhìn kỹ lại mới thấy trên nền đất có một vòng tròn với hoa văn đúng kiểu vòng tròn ma thuật. Không thể tin nổi! Thời nay vẫn còn người... ngốc như vậy sao?
Nhưng mà, có thể việc triệu hồi ra hắn là sự thật! Sau tất cả thì, Mukuro có thể rõ ràng là hắn hoàn toàn không có bất cứ một liên kết nào với giấc mơ này cả.
Nói cách khác, thiếu nữ trước mắt thực sự đã bằng một cách nào đó mà có thể kết nối hắn với giấc mơ của cô ta, sau đó lôi hắn sang đây.
Bằng cách nào đây?
- Làm sao cô có thể triệu hồi ra ta?_ Không có cái gì nhanh chóng bằng hỏi trực tiếp cả.
- Có gì mà không thể chứ? Đây là giấc mơ của tôi mà! Nhưng đúng là tôi chỉ triệu hồi ra được anh._ Trước đây bạn đã thử rất nhiều lần, nhưng chỉ có người này là thành công.
Mà, người này là ai nhỉ? Trên người mặc đồng phục của trường trung học nào đó, chắc là đang cấp 3. Đôi mắt hai màu, cùng với...
Cái đầu hình quả dứa? Trông thì đẹp trai nhưng sao thẩm mỹ có hơi... dị hợm?
Lần gặp mặt đầu tiên của hai người không có nhiều thời gian, bởi vì Mukuro đã tỉnh giấc rồi.
Ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe chăng?
Bạn nhìn thân ảnh đang dần biến mất kia, nghiêng đầu nghĩ thầm. Sau đó nhín nhún vai, sao mà chẳng được chứ?
Dù sao thì bạn sẽ thử triệu hồi ra anh ta một lần nữa.
............................
Tối hôm ấy, Mukuro lại xuất hiện ở đồng cỏ kia. Nhầm, là cánh đồng hoa.
- A, trở lại rồi à? Tôi còn chưa kịp triệu hồi nữa._ Bạn nằm xoài trên đám hoa, nhìn thấy người vừa xuất hiện liền mỉm cười.
- Lại là cô._ Mukuro thở dài một cái.
Không thể tin được, hắn vừa mới ngủ liền lập tức xuất hiện ở đây.
- Phải rồi, cho tôi biết tên anh đi. Hôm qua chưa kịp hỏi đã mất rồi!_ Nghĩ ra gì đó, bạn ngồi dậy ngước mặt nhìn người đang đứng kia.
- Tại sao ta phải cho cô biết tên ta chứ?_ Với những người như thế này, hắn cực kỳ không kiên nhẫn.
Một giấc mơ với cả một cánh đồng hoa bặt ngàn, hừ. Một giấc mơ đẹp đẽ và yên bình như thế, con nhóc trước mắt hắn...
Chắc chắn nó đã lớn lên trong tình yêu thương, mộng tưởng nhìn thế giới qua một màu hồng ha. Một đứa con gái nông cạn như cô ta, tại sao lại cố làm phiền hắn chứ?
- Đây là giấc mơ của tôi, đương nhiên tôi được toàn quyền quyết định rồi. Cho nên, tên của anh là gì vậy? Tiện thể, ngồi xuống đi. Anh đã cao rồi lại còn đứng, tôi ngẩng đầu mỏi cổ lắm!_ Bạn rứt những bông hoa baby, tiếp tục ép hỏi.
Quen miệng lại ra luôn yêu sách.
Sau đó, Mukuro cảm thấy bản thân mình đột nhiên muốn ngồi. Hắn hơi nheo mắt một chút, sau đó thực sự ngồi xuống.
Hiểu rồi, đây là giấc mơ của con bé đó. Mà hắn là người từ bên ngoài vào. Nói cách khác, dù ít dù nhiều, nhưng Mukuro vẫn có thể bị kẻ trước mắt khống chế.
Thật phiền chán! Tại sao hắn lại bị kéo vào giấc mơ của cô ta chứ? Một kẻ ngây thơ như cô ta, một cô công chúa sống trong chiếc lồng son,...
Đó là loại người mà hắn ghét nhất!
- Mukuro Rokudo!_ Cũng chẳng mất gì khi cho cô ta biết tên cả.
- Mukuro, đúng chứ? Tên của anh rất hay đấy! Cho nên..._ Bạn đột ngột vươn người, đặt vòng hoa lên cái đầu quả dứa kia:_ Đừng làm cái mặt chán nản như vậy chứ? Sẽ hại đến sức khỏe lắm!
Thiếu nữ trước mắt, mỉm cười rạng rỡ khi đặt vòng hoa lên đầu hắn.
Điều đó khiến cho Mukuro sững người. Con bé đó nãy giờ lúi húi đan vòng hoa, là... cho hắn sao?
Tại sao chứ? Chẳng phải cả hai chỉ mới gặp nhau được hai lần thôi còn gì? Vì sao cô ta lại...
Chàng trai nhìn cái nụ cười ngốc ngốc kia, nheo mắt.
Đúng là một con bé khó giải quyết. Nó là dạng người mà hắn ghét nhất, căm thù nhất! Một kẻ sống trong tình yêu thương ngập tràn của người khác nhưng không biết quý trọng nó, một cô công chúa sống trong nhung lụa không hề quan tâm đến nỗi khổ của người dân.
Một con bé ngu ngốc!
Nhưng mà...
Đây cũng là lần đầu tiên... có một kẻ không hề cố kỵ gì mà đối xử với hắn như vậy. Trong đôi mắt đang nhìn hắn kia, không có sợ hãi, không có si mê hay sùng kính, nó chỉ có... thản nhiên.
Mukuro không tự phụ, hắn thực tế. Hắn biết diện mạo của mình thu hút khá nhiều những rắc rối mang tên "con gái". Đó cũng là một lý do mà ai đó có ác cảm một chút.
Nhưng, kẻ trước mắt thì...
- Mukuro, ở đây chơi cùng tôi nhé!_ Bạn nhìn cái vòng hoa đội trên mái đầu quả dứa kia, bật cười.
Xấu quá! Chẳng hợp chút nào! Nhưng dễ thương ghê!
- Không có gì cho ta mà bảo ta ở đây sao?_ Nói thì nói thế, nhưng hắn cũng chưa chắc có thể ra khỏi giấc mơ này được.
Chỉ là, cánh đồng hoa bạt ngàn này khiến cho Mukuro cảm thấy... khó chịu!
Hơn nữa, hắn nhìn biển hoa không nhìn thấy điểm cuối như vậy không hiểu sao lại lộ ra... sự cô đơn lẩn khuất!
- Vậy thì cậu muốn gì?_ Bạn tỉ mỉ suy nghĩ lời nói kia một hồi, quyết định sẽ "hối lộ"!
Ép nhau không được chẳng lẽ không dụ dỗ được chắc?
- Xem nào, nếu như cô có thể biến ra thứ gì khiến ta có hứng thú thì...
Chưa dứt lời, Mukuro đã thấy thiếu nữ trước mặt nhắm mắt. Giây tiếp theo, cả giấc mơ rùng rùng chuyển động.
Khi bạn một lần nữa mở mắt, giấc mơ đã ngập tràn dứa. Một giấc mơ được tạo thành từ dứa luôn.
Có những cây dứa khổng lồ chạm vào tầng mây, lại có những quả dứa tý hon lăn lóc, có cả một cái cầu trượt được điêu khắc từ lá dứa khổng lồ nữa...
- Này, uống không?_ Nói thì nói thế, nhưng bạn đã dúi vào tay người đối diện một cốc nước ép dứa rồi.
- Gì đây?_ Trái lại, Mukuro vẫn còn đang trong trạng thái sốc.
Chỉ... chỉ trong một chớp mắt, thế mà...
Có thể biến đổi như thế này, chỉ là trong giấc mơ, nó vẫn quá mức...
Nếu không phải một kẻ mạnh... Không, dù mạnh đến đâu cũng khó có thể làm thản nhiên như vậy.
Ngay cả hắn, khi chuyển giao giữa sức mạnh của con mắt cũng sẽ chịu một nỗi đau lớn. Nhưng con bé này lại có thể làm nó dễ dàng như thể hít thở.
Mặc dù đây chỉ là mơ, nhưng đột ngột như thế cũng sẽ cho não chịu một sức nặng không nhỏ .
- Còn gì nữa? Hối lộ cậu đó! Cậu thích dứa đúng không?_ Bạn cười cười, uống một ngụm. Chua quá! Quả nhiên bạn ghét dứa nhất!
Vừa chua vừa xót, chẳng ngọt chút nào!
Mukuro nhìn thiếu nữ đang nhăn mặt trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh. Một khu rừng toàn dứa hút tầm mắt.
Nhìn xuống cốc nước vàng nhạt trong tay, nâng lên nhấp một ngụm. Chua thật đấy! Hắn không nghĩ là vị giác trong giấc mơ này cũng hoàn chỉnh như vậy.
Ngay cả... các giác quan sao?
Kẻ trước mắt hắn, đúng là rất... thú vị!
Chàng trai với đôi mắt hai màu nhếch mép cười.
- Này, cô có thể biến sang thứ khác không?_ Hắn mà không tận dụng cơ hội này mới là lạ đó!
- Thứ khác, là thứ gì chứ?_ Bạn chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại.
- Để xem nào, liệu cô có thể tạo ra... địa ngục được không?_ Dù sao thì, hắn cũng muốn thứ chiêm ngưỡng địa ngục của con bé.
-Địa ngục sao? Hm... Mukuro, đứng lên nào._ Bạn suy nghĩ trong ba giây, sau đó mỉm cười đứng lên.
Cái nụ cười tự mãn kia, cô ta chưa gì đã nghĩ ra rồi hả?
Mukuro vừa mới đứng lên, mặt đất liền lập tức chấn động. Bằng mắt thường hắn có thể nhìn thấy giấc mơ đang dần thay đổi với tốc độ chóng mặt.
Rừng dứa xanh ngắt nhanh chóng bị màu đỏ rực bao trùm lấy, giống như cả giấc mơ đều đã bị máu nhuộm đỏ.
Màu đỏ cuộn lên, dưới chân hắn cũng bị màu đỏ kia nhấn chìm.
Mukuro cúi đầu, mới phát hiện ra dưới chân mình là hoa bỉ ngạn. Từng bông từng bông một, rực rỡ đến nao lòng.
Bỉ ngạn nở hoa, rực rỡ xinh đẹp. Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn. Vĩnh viễn chia cách!
Có một loại hoa, gọi là hoa Bỉ ngạn!
Có một giọt lệ, gọi là lệ tương tư!
Có một bát canh, gọi là canh Mạnh bà !
Có một cây cầu, gọi là cầu Nại Hà !
Có một dòng sông, tên gọi Vong Xuyên!
Có một sợi chấp niệm! Mang tên kiếp trước !
Có một loại tình yêu... gọi là buông tay!
Mukuro ngẩn người nhìn xung quanh. Đây là địa ngục trong mắt con bé đó sao?
Tràn ngập là hoa bỉ ngạn màu đỏ! Cả một màu đỏ ngập trong mắt, ngay cả dòng sông uốn lượn giữa biển hoa cũng là màu đỏ.
Quả nhiên là, thật sự rất đẹp! Thật quá mức rực rỡ, đến độ ngay cả một kẻ đã trăm lần nhìn thấy địa ngục như hắn cũng phải... xao lòng!
Nhìn quanh, tầm mắt Mukuro chạm đến cây cầu bắc ngang con sông lững lỡ kia.
Nếu như đứng trên đó...
Bàn chân chỉ vừa mới nhấc lên một bước đã bị cản lại.
- Muốn bước chân lên cầu Nại Hà vắt ngang sông Vong Xuyên, bắt buộc phải uống Mạnh Bà thang. Uống canh của tôi, thì sẽ phải ở lại với tôi đó!
Âm thanh trong veo vang lên, níu chân người muốn bước đến.
Thiếu nữ mặc một bộ đồ đỏ, tay cầm chiếc bát đựng thứ chất lỏng bảy màu đứng trước mắt hắn. Bộ đồ kia...
Giống như là cổ phục Trung Hoa chăng?
Bạn cười cười trước mặt thanh niên mặt đồng phục kia, nhẹ xoay vòng.
- Sao nào? Đẹp chứ? Tôi chỉ mới nhìn thấy Hán Phục trong sách thôi. Không ngờ khi mặc lên cũng rất thoải mái._ Hoặc cũng có thể bởi vì đó là ở trong giấc mơ, không thể loại trừ khả năng này được.
- Địa ngục này... là cô tự nghĩ ra à?_ Nếu như bây giờ có vài bộ xương trồi lên, hẳn là Mukuro cũng sẽ không ngạc nhiên đâu.
- Tôi đọc trong sách đó, sau đó tự tưởng tượng ra. Có sông, có cầu, có hoa nữa... Nhưng còn mấy linh hồn hay bộ xương thì không muốn. Rất xấu!
Bạn bĩu môi, nhìn xung quanh thế giới của mình.
Màu đỏ ngập đầy tầm mắt, nếu nhìn lâu sẽ không tốt chút nào. Cho nên, cô gái nhỏ chầm chậm nhắm mắt lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, biển hoa bỉ ngạn đỏ rực xoay tròn.
Những cánh hoa cong cong thu lại rồi lại nở bung...
Nhưng lần này, là màu trắng muốt. Một biển mạn đà la hoa nở rực rỡ nơi Hoàng Tuyền.
Mukuro lại một lần nữa được chiêm ngưỡng khả năng của người trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi.
Chuyển cảnh nhanh quá, mắt hắn vẫn còn lóa đó!
Thiếu niên cúi người, ngắt một bông hoa lên. Những cánh hoa trắng muốt, khẽ cong cong, từng cánh từng cánh khiến người ta liên tưởng đến... giọt nước mắt!
Đẹp thật đó! Dù là một bông hoa, cũng tinh xảo như vậy!
Trong khi đó, bạn ngó nghiêng biển hoa trắng tinh của mình. Trắng quá rồi, cũng dễ bị lóa mắt nữa. Nếu đã như vậy, đành...
Tách...
Một cái búng tay, khung cảnh lại theo đó mà biến ảo. Từng cụm từng cụm hoa đỏ xuất hiện giữa sắc màu thuần trắng kia. Không báo trước, biển hoa bỉ ngạn lại lẫn lộn giữa hai màu trắng đỏ.
Nhưng mà, mặc dù đã trộn lẫn, nó vẫn khiến người ta cảm thấy đau đầu.
Có lẽ là do không khí, và màu sắc trên diện rộng khiến ai nhìn vào sẽ cảm thấy khó thở.
Nó đem lại cảm giác cực kỳ âm u ngột ngạt luôn.
Bạn thở dài một cái, nhận mệnh tạm thời không để ý đến điều đó nữa.
- Thế nào? Có thích khung cảnh này không?_ Quay sang hỏi người vẫn đứng đơ ở đó, bạn tự đắc cười.
Nếu như có cuộc triển lãm giấc mơ, bạn chắc chắn sẽ không thua ai hết.
- Cũng tạm được._ Mặc dù hơi khác với địa ngục mà hắn từng nhìn thấy.
- Vậy thì, cậu đồng ý ở lại đây chơi với tôi rồi đúng chứ?_ Bạn còn có thể tạo thêm vài trăm khung cảnh nữa đó.
- Chưa đủ đâu. Mới thế này mà đã là gì._ thế này mà đã muốn mua chuộc hắn, chưa đủ đâu.
- Ồ, thì ra là thế. Tôi hiểu rồi._ Bạn chớp chớp mắt, sau đó nhún vai ngồi phịch xuống.
Nếu đã như vậy, hôm tay tạm thời chưa thể rồi.
Nhún nhún vai, thiếu nữ hơi nhấp môi một chút.
Thêm một cái liếc mắt, và khung cảnh lại thay đổi.
Hoa bỉ ngạn được thay bằng cỏ xanh mềm mại, dòng sông đỏ máu trở nên trong xanh, bầu trời tối sầm dường như cũng cao lên trong suốt...
Ngay cả chiếc cầu gỗ cũng bị dây leo xanh bao lấy tay vịn.
Khung cảnh này khiến người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
- Cô thích màu xanh sao?_ Nhìn đi đâu cũng là màu xanh ngập trong tầm mắt.
- Nhìn nó không khiến cậu cảm thấy thoải mái sao?_ Bạn nằm xoài xuống bãi cỏ, cong mắt mỉm cười.
Mukuro ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, cuối cùng cũng khẽ cười.
Thực ra, không thể không nói, lời con bé đó không sai biệt lắm.
Cảm giác khi đứng giữa một thế giới màu xanh như thế này...
Đúng là khiến người khác thư thái.
Bạn nhìn thảm cỏ xanh mướt và những bông hoa thi thoảng xuất hiện kia, khẽ mỉm cười.
Vẫn là thế này tốt hơn bao nhiêu.
.................................
Như mọi khi, khi tỉnh giấc, Mukuro vẫn ở trong hầm ngục lạnh băng kia. Mỗi khi ngủ, hắn sẽ bị kéo vào giấc mơ của con bé đó.
Mỗi lần bước vào đều là một khung cảnh khác nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên không có mấy khung cảnh như là địa ngục mà hắn yêu cầu con bé. Ngay cả muốn bảo nó tạo ra lục đạo luân hồi cũng bị từ chối.
Không lẽ nó mắc chứng sợ những thứ kinh dị sao?
Cho đến một buổi tối, ngay khi Mukuro tới. Hắn đã nhìn thấy thiếu nữ kia ngồi trong một cái nghĩa trang toàn là mộ. Nếu chỉ có mộ thôi thì không nói làm gì, mấu chốt là mớ khung cảnh xung quanh ấy.
Bầu trời rùng rợn, bóng tối giống như chiếc vung úp chụp xuống ngột ngạt, tường gạch đổ xuống mục nát, những thanh hàng rào xiêu xiêu vẹo vẹo,....
Tổng kết lại, có thể nói chính là một từ: khủng bố!
Không chỉ có khung cảnh, ngay cả cái BGM cũng đổi thành bản nhạc đầy u ám quỷ mị. Nói mới nhớ, không rõ là con bé để thiết bị phát nhạc nền ở đâu nhỉ?
Ấy, mấy cái đó tính sau. Mấu chốt là...
Hắn nhìn thấy cái khỉ gì vậy?
Thây ma, xương khô, còn có cả hồn ma...
Chúng nó đang làm cái quái gì đó?
Nhảy disco?
Một đám quần ma loạn vũ đang mở bữa tiệc cuồng hoan trong nghĩa địa?
Hơn nữa, con nhóc kia còn vừa ăn khoai tây chiên vừa ngắm bọn chúng nhảy nhót?
Cái quỷ gì? Cứ tưởng nó sợ những thứ kinh dị chứ?
Mukuro bước lên trên thêm một bước nữa, khung cảnh lập tức thay đổi. Nghĩa địa âm u biến thành một rừng cỏ dại.
- Hôm nay hình như cậu đến sớm hơn một chút._ Bạn thong thả quay người, ngửa đầu nhìn chàng trai đang đứng kia.
- Tại sao lại đổi khung cảnh? Nghĩa địa ma vừa rồi rất đẹp, ta cũng rất thích._ Ít nhất là thích hơn cái đồng cỏ toàn cỏ này.
- Chính vì cậu thích nên tôi mới không tạo ra nó._ Bạn tẩn mẩn ngắt một ngọn cỏ ngậm vào miệng.
- Hm?_ Mukuro nhướn mày, hình như hắn đã nghe thấy cái gì đó không đúng lắm thì phải?
- Đúng vậy, tôi chính là cố ý không cho cậu nhìn mấy cái đó._ Nếu đã lỡ miệng thì trực tiếp ngửa bài ra vậy.
- Tại sao?_ Không lẽ con bé ghim hắn?
- Mukuro, mắt cậu không tốt, tâm tình cậu cũng không tốt. Nếu như tôi còn cho cậu nhìn thấy những khung cảnh như vậy, cậu sẽ càng ngột ngạt!_ Bạn kéo người kia ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu.
Chàng trai với cái đầu dứa cau mày nhìn sang. Đôi mắt hắn nhìn thấy trong suốt, lại tràn ngập nghiêm túc và lo lắng.
Lo lắng? Lo cho hắn sao?
Vì cái gì?
Hắn, có cái gì để cho con nhóc lo lắng chứ?
- Không sợ ta sẽ không đến nữa sao?_ Biết rõ hắn không thích thú gì với khung cảnh này, vậy mà cứ tạo ra nó.
- Sợ, nhưng tôi không muốn Mukuro khó chịu._ Bạn nhấp nhấp môi, cúi đầu chạm chạm mặt cỏ.
- Hửm?_ Cái mệnh đề kia hình như hơi vô lý đấy!
- Cậu thực sự không nên nhìn nhiều khung cảnh này, sẽ khiến cậu khó thở. Màu sắc thuần cùng với bố cục khiến cho người nhìn nó lâu sẽ sinh ra rối loạn, tức ngực._ Giống như sợ Mukuro không tin, thiếu nữ nói thêm một tràng nữa.
Mukuro giống như nghe được cái gì đó kỳ lạ nhất thế gian, không khỏi bật cười.
Vậy mà cô nhóc đó lại dám dùng danh nghĩa lo cho hắn mà làm vậy. Nên nói là... thật ngốc, đúng không?
Ý cười tràn ra hóa thành hành động, đem đầu đối phương vò thành một nhúm.
Thế là, khi bạn định thần lại thì ngơ ngác thấy có một bàn tay đang ở trên đầu mình vò tới vò lui.
Đây là... đồng ý đàm phán sao?
Thế thì tốt rồi! Chỉ cần như vậy thôi!
- Dù sao cũng là giấc mơ của cô, cô có quyền. Thế nhưng, không nghĩ đến việc chuyển khung cảnh nữa sao?_ Nếu con bé đã nói thế thì chắc là không có cơ hội nữa rồi.
- Đâu cần chứ? Ở chỗ này cậu cũng có thể tìm thấy niềm vui mà._ Thiếu nữ cong môi, mỉm cười dịu dàng.
- Tìm? Tìm chỗ nào chứ?_ Cái nơi toàn cỏ là cỏ này thì tìm thấy niềm vui cái quỷ gì?
- Đơn giản lắm, nơi này là một đồng cỏ ling lăng. Phần lớn cỏ thuộc hệ này là cỏ ba lá, đúng, hay gọi là cỏ ba lá ấy. Thế nhưng thường thì trong mười ngàn cỏ ba lá sẽ có một cây cỏ bốn lá. Nó là một điểm đặc biệt mà phải may mắn lắm mới có thể tìm được nó, cơ hội một phần vạn đó. Cho nên, Mukuro à, cậu thử tìm một bông tứ diệp thảo trong đồng cỏ này đi!_ Nụ cười trên môi bạn dần nở rộ.
Mà, cái nụ cười nửa miệng của Mukuro cũng đóng băng. Hắn nghe thấy cái gì vậy?
Con bé này, nó...
Nó dám bảo hắn đi... nhổ cỏ?
Còn là tìm một cọng cỏ có bốn lá á?
Muốn hắn cong người lần trong mớ cỏ đó hả?
Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng chẳng có!
Năm phút sau...
Mukuro nghiến răng, lại dứt thêm một cây cỏ ba lá. Cả một mảnh cỏ đã bị hắn dứt trọc rồi.
Tên nào rỗi hơi bày ra cái trò tìm cỏ bốn lá thế chứ? Hắn sẽ ném kẻ đó vào ảo cảnh của hắn!
- Mukuro, đừng như vậy chứ? Cậu sắp dứt trọc khoảnh đất rồi. Cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao?_ Người ta sẽ nghĩ rằng cậu có thâm cừu đại hận với nó đấy!
Ha ha, nói như đúng rồi!
Mukuro nhìn bó cỏ ba lá bạn cầm trên tay, nhướn mày!
- Lời nói của cô sẽ thuyết phục hơn nếu cô giấu mớ cỏ đó đi đấy!
- Haha._ Bạn nhún vai, lại dứt thêm một nhánh nữa.
Không giống người đằng kia, bạn chọn những ngọn cỏ cao tầm tầm nhau mà dứt.
Như thế thì sẽ tạo thành bó đẹp hơn.
Nơi đồng cỏ bạt ngàn cỏ ba lá này, tìm được một bông tứ diệp thảo còn khó hơn cả lên trời.
Hơn nữa, Mukuro vậy mà lại bị gợi lên lòng hiếu thắng chứ!
Bằng chứng là cậu ta đã hai tối liền đến nằm xoài trên cỏ chụp giựt rồi.
Là do hiếu thắng sao? Ừ, hẳn là do hiếu thắng rồi.
Trên thực tế thì, đúng là Mukuro bị gợi lên lửa giận.
Hắn không tin hắn không thể tìm thấy nhánh cỏ bốn lá kia. Chỉ là chút may mắn thôi mà, kiểu gì chẳng tìm thấy.
Nhất là, hắn không thể chịu được cái nụ cười của con nhóc đó. Cái nụ cười khi nói với hắn rằng đừng tìm nữa cho phí công. Rõ ràng nụ cười kia rất đẹp, rất rực rỡ...
Nhưng, vì thế quái nào Mukuro lại cảm thấy như đó là nụ cười chế nhạo vậy?
Nghĩ đến là thấy khó chịu.
Hắn nhất định phải kiếm bằng được nhánh cỏ bốn lá kia.
.........................
Tối ngày thứ ba, Mukuro vừa đến đã xắn tay áo chuẩn bị tiếp tục nhổ cỏ.
- Mukuro, không cần nữa đâu. Cậu không cần phải tìm tứ diệp thảo nữa._ Bạn mỉm cười với người đứng đó, cả người ngập trong những cỏ ba lá.
- Hm? Gì đây, đừng nói là cô nhổ hết mớ cỏ này rồi đấy nhé?_ Cái đống màu xanh này thực sự rất quan ngại đấy!
- Hehe, Mukuro, vươn tay ra nào._ Đáp lại, bạn chỉ cười tủm tỉm nói với chàng trai đầu dứa.
Người nào đó hơi nheo mắt, nhưng cũng nghe lời mà chìa tay.
Bạn chớp chớp mắt, đặt vào tay cậu ấy một ngọn cỏ xanh mướt.
- Tặng cho cậu đó, giờ thì cậu không cần tìm nữa rồi.
Trên tay Mukuro, là bông tứ diệp thảo nho nhỏ mềm mại.
Bốn cánh xanh mướt hình trái tim, giống như thể chỉ cần bóp một cái sẽ nát vụn.
- Cuối cùng thì cũng chẳng thấy nó có gì đặc biệt._ Cũng giống như cỏ ba lá khác mà thôi.
- Ừm, nó thực sự chỉ đẹp hơn những cỏ ba lá khác. Nhưng ý nghĩa của nó thì thực sự rất đẹp đấy. Chiếc lá thứ nhất tượng trưng cho Tín ngưỡng, Chiếc lá thứ hai tượng trưng cho Hy vọng, chiếc lá thứ ba tượng trưng cho Tình Yêu, chiếc lá thứ tư tượng trưng cho May mắn._ Bạn tỷ mỉ chạm vào từng mảnh lá một, chầm chậm nói.
- Toàn là những thứ vớ vẩn._ Chỉ là mấy mảnh lá, làm sao có thể tạo nên kỳ tích được chứ?
- Mukuro, cậu dường như luôn mệt mỏi và kiệt sức. Tôi không biết ban ngày cậu đã làm gì mà buổi đêm lại có vẻ đuối như vậy. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ của tôi cậu cũng luôn căng thẳng. Tôi hi vọng cậu có thể cảm thấy tốt hơn một chút._ Bạn lại cẩn thận đặt lại bông tứ diệp thảo vào bàn tay người ngồi đó.
Thiếu niên ngồi đấy, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình.
Bàn tay con bé đang cầm ngọn cỏ xanh kia tiến đến gần tay hắn.
Những ngón tay trắng xanh, mỏng mảnh đến độ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.
- Mukuro, tôi hi vọng cậu sẽ tìm thấy Tín ngưỡng của mình. Dù mọi thứ đang giam giữ cậu khiến cậu ngạt thở, tôi tin cậu vẫn sẽ nhìn thấy Hi vọng xuất hiện. Có thể cuộc sống khiến cho cậu bế tắc, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết rằng cậu vẫn có Tình yêu từ rất nhiều người yêu quý cậu. Và, cậu có rất nhiều May mắn trong tương lại, tôi đảm bảo.
Lần này, bạn vươn cả hai tay, nắm lấy bàn tay đang cầm tứ diệp thảo của Mukuro. Sau đó nhẹ nhàng chắp lại, tạo thành tư thế nguyện cầu.
Từ tận đáy lòng, dù cho cậu ấy có chuyện gì đi chăng nữa...
Bạn mong muốn, Mukuro sẽ hạnh phúc, mong rằng sẽ có được những điều tốt nhất đến với cậu ấy!
Mukuro rũ mắt, nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt chắp tay kia. Bàn tay đang nắm lấy tay hắn gầy guộc, và lành lạnh.
Đứa con gái trước mắt hắn, vẫn luôn gầy yếu như thế này sao?
Mỏng mảnh, giống như một bông hoa yếu ớt vậy. Cũng giống như nhánh cỏ hắn đang nắm trong tay.
- Chỉ là một cọng cỏ, đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như vậy.
Phũ phàng level max luôn, phá luôn cả không khí lãng mạn.
Thế nhưng bạn lại mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì như bị phá đám.
- Chờ một chút, tôi sẽ cho cậu nhìn thấy cảnh đẹp nhé!
Vừa nói, bạn vừa nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, không khí bắt đầu chuyển động xung quanh hai người...
Từng đợt gió mạnh thổi qua, cuốn toàn bộ cỏ ba lá lên bầu trời.
Khi mở mắt, bầu trời xanh đã tràn ngập cỏ ba lá.
Từng bông từng bông một, mỏng manh bay theo gió.
- Sao nào Mukuro? Rất đẹp đúng chứ?_ Bạn quay đầu, vui vẻ hỏi người bên cạnh.
Thiếu nữ vươn tay vén lại những lọn tóc bị gió thổi bay, quay lại mỉm cười với hắn. Vẫn là cái nụ cười vô tâm vô phế của một kẻ chưa bao giờ giờ biết đến đau khổ ngoài cuộc đời kia. Cảm giác dường như rực rỡ đến hơi... chói mắt!
- Ừ, đúng là có chút đẹp!_ Đôi mắt dị sắc lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thiếu niên vươn tay, ngón tay giữ lại những lọn tóc đang bay loạn không nghe lời kia.
Mà người được vén tóc cho, lúc này vẫn còn mải ngẩng mặt nhìn lên bầu trời vui vẻ với những mảnh lá hình trái tim kia.
Đúng là đồ ngốc!
.........................................
Mukuro được chọn làm hộ vệ Sương mù cho Tsuna. Không hiểu chiếc nhẫn Vongola ấy nghĩ gì mà lại chọn hắn chứ?
Mặc dù khi đó Mukuro vẫn còn trong ngục, nhưng điều đó không ngăn cản hắn điều khiển Chrome tham gia cuộc chiến giành nhẫn.
Chiến đấu diễn ra trong bảy tối, tối nào hắn cũng thông qua con chim điều khiển mà xem trận đấu. Thành ra, hình như thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều lắm!
- Mau nghỉ ngơi ngay lập tức. Trông cái sắc mặt của cậu kìa._ Thiếu nữ hung dữ ấn thiếu niên xuống thảm cỏ, ngăn không cho người kia ngồi dậy.
Sau đó lại vươn tay lên bầu trời khoát một cái, bầu trời xanh ngắt bỗng nhiên tối sầm. Những ngôi sao lấp lánh tràn ra, tô điểm cho bầu trời đen thăm thẳm.
- Đi ngủ đi. Cậu dường như đang kiệt sức đó!_ Bạn giữ không để Mukuro cử động, thở dài một cái.
- Ngủ trong giấc mơ nữa sao? Cô bị gì vậy?_ Mukuro cười nhạt, con nhóc này càng lúc càng rách việc.
- Cậu thật sự cần nghỉ ngơi._ Thiếu nữ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, chạm vào người nằm đó.
- Được rồi, cô phải yên lặng thì tôi mới ngủ được chứ?_ Mukuro biết ngay con bé này lại chuẩn bị thuyết giáo hắn một tràng, bèn lập tức chặn trước.
Người ngồi đó cũng lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng trong không trung. Chàng trai cũng mĩ mãn nhắm mắt lại, thả lỏng.
Bạn nhìn người đang gối đầu lên tay kia, thở dài. Người này, lúc nào cũng như thế, chẳng thấy chăm sóc bản thân gì hết.
Cố tình bạn lại chẳng nói được câu nào chứ? Chỉ có thể gắng sức để cho Mukuro cảm thấy thoải mái thôi.
Thiếu nữ ngồi đó, ánh mắt rơi xuống người nằm bên cạnh. Tầm mắt đặt vào kiểu tóc chẳng giống ai, lại chờn vờn trên khuôn mặt đang nhắm mắt, tỉ mỉ chạm vào ngũ quan tinh xảo.
Đôi mắt của cậu ta có hai màu, hơn nữa, giống như không phải tự nhiên...
Nhìn chán, cô gái nào đó bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay.
Thật muốn chạm vào cậu ấy!
Những ngón tay, rụt rè vươn tới, giống như vuốt mèo nhè nhẹ thò ra, len lén...
- Nhìn đủ chưa?_ Người nằm đó đột nhiên cất tiếng, mặc dù mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
Bàn tay vừa mới ngo nghoe lập tức rụt lại, quy quy củ củ đặt sau lưng.
- Đương nhiên là chưa đủ. Mukuro đẹp trai như vậy mà!_ Bạn không hề có chút xấu hổ nào, thẳng thắn thừa nhận.
- Đẹp thật hả?_ Chàng trai nào đó không kìm được mà khẽ cong môi.
- Ừ, rất đẹp trai!_ Thiếu nữ cũng mỉm cười nhìn người ở đó, tầm mắt giống như có sương mù bao phủ:_ Mukuro, tôi muốn gặp cậu.
- Chẳng phải đang gặp rồi còn gì?_ Thẳng nam sát phong cảnh online.
- Gặp nhau ngoài đời thật cơ. Tôi ở Namimori, còn cậu thì sao? Nếu cậu phiền hay khoảng cách hơi xa thì tôi có thể đến gặp cậu.
Thiếu nữ nói ra nơi mình sống, Mukuro cũng hơi ngạc nhiên một chút. Trùng hợp ghê đó, không ngờ con nhóc này lại sống ở đó, gần quá còn gì. Ngay ở thị trấn bên cạnh...
Nói mới nhớ, tên mafia kia cũng ở đó đúng không nhỉ?
Đệ Thập của Vongola, Tsuna...
- Cô sẽ không gặp được ta đâu!_ Hắn bây giờ vẫn còn ở trong ngục tù Vindice, thân thể chìm trong nước băng lạnh ấy.
Con nhóc này còn lâu mới có thể gặp được hắn!
- A, vậy sao?_ Thiếu nữ ngồi đó dường như hơi ngạc nhiên một chút, phát ra âm thanh nho nhỏ.
Mà Mukuro còn đang nhắm mắt cũng nhún vai, lựa chọn thử đánh một giấc trong giấc mơ này.
.................................
Lần này, vừa bước vào giấc mơ chàng trai nào đó đã ngập trong chocolate. Mà con nhóc kia lại đang ôm một hộp socola đưa cho mình.
- Lần này là gì nữa đây?_ Mukuro cau mày nhìn cái giấc mơ y như được xây dựng bằng đồ ngọt trước mắt.
Nhà bằng bánh quy, cây là bánh quế, sông là nước ngọt, đường là chocolate...
Đại khái thì đây chính là cái "Ngôi nhà bánh kẹo" trong mơ mộng của trẻ con ha?
- Hôm nay là ngày Valentine, tặng cho cậu chocolate này!_ Bạn vui vẻ chìa cho Mukuro mớ socola được tạo hình cẩn thận.
- Valentine?_ Thiếu niên cầm lên một mẩu chocolate, hỏi lại.
- Ừm, là ngày lễ Tình nhân. Là ngày bày tỏ tình cảm của con gái với con trai, sẽ tặng socola đen hoặc nâu. Một tháng sau đó là ngày Valentine trắng, nếu như chàng trai kia chấp nhận tình cảm của cô gái thì sẽ tặng lại socola trắng. Thực ra nó cũng giống như một loại trao đổi thôi mà.
Hôm qua thừa lúc Mukuro chưa tới, bạn dạo quanh mấy giấc mơ lân cận rồi. Thấy đều nhắc tới Valetine mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ Tình nhân.
- Thế, đưa cho ta cái này làm gì?_ Mukuro cầm lấy trái tim choco nho nhỏ, ném vào miệng.
Vị ngọt đắng lan tràn trong miệng, không hiểu thấu mà thấm cả vào lòng, khiến cho trái tim của ai đó cũng mềm mại...
- Đương nhiên là bày tỏ tình cảm của tôi với cậu rồi!
Bạn cầm choco trong tay, mỉm cười dịu dàng.
- Tình bạn hả?_ Thiếu niên lại cắn thêm một miếng, dường như cảm thấy có chút đắng.
- Một nửa!_ Thiếu nữ cong môi, ngậm kẹo trong miệng.
Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, ngọt đến mức muốn khóc.
Mukuro ăn một miếng rồi lại một miếng, cảm thấy khá ngon. So với đồ hắn ăn trước đây thì ngon hơn nhiều.
Bất tri bất giác liền lần lần sang những thứ khác. Mấy tán cây này là kẹo bông, nhưng hình như ngọt vừa phải, không lo lắm.
- Đừng ăn nhiều quá, cậu sẽ no bụng đấy!_ Bạn nhìn người kia một miếng lại tiếp một miếng, cất lời.
- Hm?_ Phát ra một âm thanh như vậy, Mukuro lại cắn một mảnh bánh quy.
- Giấc mơ của tôi ăn vào sẽ có cảm giác no thật, nhưng thực ra thì bụng cậu vẫn không có gì. Như vậy thì ngoài đời thực cậu vẫn sẽ có cảm giác no, sinh ra chán ăn. Sẽ không tốt đâu.
Lần này, bạn nghiêm túc nói với người ở đó, tay cũng nắm lấy tay Mukuro.
- Ồ?_ Chân thực đến vậy sao?
Thiếu nữ mím mím môi, liền phất tay một cái.
Thế giới đồ ngọt lập tức biến mất, cả hai người ngồi trong khoảng không gian tối đen. Nhưng chỉ một lát sau, bắt đầu có từng dải sáng như lụa lấp lánh xuất hiện.
Cực quang xinh đẹp chầm chậm lưu chuyển, khiến cho bầu trời ngập tràn dải sáng dịu dàng mà rực rỡ...
Hai người ngồi đó, thong thả ngắm khung cảnh yên bình này!
.........................
Thời gian từng đêm lại từng đêm trôi, Mukuro cảm nhận được lực lượng của mình càng ngày càng mạnh. Ít nhất là trong giấc mơ này, hắn tựa hồ đã có thể điều khiển được chút ít.
Mà bạn thường ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn khám phá giấc mơ của mình.
Rất nhiều chuyện xảy ra ở thế giới thực với Mukuro.
Trở thành Người bảo vệ Sương mù, đi tới tương lai rồi trở lại hiện tại, đến cuộc chiến Cầu vồng...
Chỉ cần Mukuro nhắm mắt, hắn sẽ đến giấc mơ của con bé đó. Trong giấc mơ ấy hắn một thân đầy vết thương, thiếu nữ từ lo lắng đến thở dài, và rồi cô ta sẽ trị thương cho hắn. Ở trong giấc mơ của con bé tỉnh lại, Mukuro phát hiện ra vết thương của mình hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Như thể năng lực trị thương của cô ta từ giấc mơ lan đến hiện thực của hắn vậy...
Trận chiến cuối cùng kết thúc, toàn bộ đều chui hết vào viện nằm. Còn phá banh cả viện ra nữa chứ, khiến cho cây kem socola trên tay Mukuro cũng bị đánh rớt.
Mà đúng lúc đó, bức tường nối giữa phòng hắn và phòng bên cạnh hoàn toàn sụp xuống, lộ ra thân ảnh gầy nhỏ trên giường.
Mukuro lơ đãng liếc qua, sau đó chấn động! Giây tiếp theo hắn hùng hổ tiến đến quan sát kỹ người nằm đó.
Thiếu nữ nằm trên giường, gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân, cổ tay cắm dây chuyền dịch, máy móc bên cạnh thi thoảng lại vang lên tiếng động có quy luật,...
Hắn nhìn mái tóc tỏa rộng trên giường, nó không bóng mượt như trong mơ, ngược lại xơ xác tiêu điều. Cánh tay gầy đến mức nhìn rõ cả mạch máu, làn da trắng như thể có thể nhìn rõ thấy tia máu phía dưới da.
Cái quỷ gì thế này?
Vì sao?
Vì sao con nhỏ kia lại nằm ở đây?
...............................
- Mukuro, cậu đến rồi à?_ Bạn buông tinh thể đang chăm chú tạo hình trong tay, nở nụ cười dịu dàng.
Chỉ là, bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, chặt đến phát đau.
Thiếu nữ ngước mắt, khó hiểu nhìn vào đôi mắt dị sắc.
- Tỉnh lại, ngay lập tức!_ Ngữ khí của Mukuro trầm trọng, mang theo ra lệnh.
Lời nói không đầu không đuôi như vậy, thế nhưng thiếu nữ lại hiểu.
- Tiếc quá, tôi không muốn!_ Bạn mỉm cười, nụ cười dịu dàng.
- Cô sẽ chết!_ Con nhỏ đó đã bất tỉnh được một thời gian dài rồi, nếu cứ như vậy, thực sự sẽ chết!
Ngược lại, thiếu nữ vẫn cứ lắc đầu rất dịu dàng.
- Nếu cô không tự nguyện tỉnh giấc, vậy thì ta sẽ ép cô tỉnh giấc!_ Dù sao hắn cũng có lực lượng để chèn ép con nhóc rồi.
- Không thể đâu Mukuro, cậu có thể điều khiển giấc mơ này một phần là vì giấc mơ của hai chúng ta đã trở thành một. Nhưng một phần, là bởi vì tôi cho phép cậu làm theo ý mình. Cậu, không thể cưỡng chế trục xuất tôi khỏi giấc mơ này.
Theo từng lời thiếu nữ nói, người nào đó cảm nhận được thân thể của mình cũng dần có biến hóa. Lực lượng nắm giữ từng chút một rút ra, hắn lại trở về là thiếu niên ngày đó được cô gái nhỏ triệu hồi, yếu đuối lại vô lực phản kháng.
Mukuro cau mày, khó chịu lại có chút rối rắm. Hắn không biết vì cái gì mình lại chú ý đến thiếu nữ này như thế, nhưng mà...
- Cô có thể tỉnh lại, nhưng không muốn?
Bạn mỉm cười, gật đầu.
- Tại sao?
- Đột nhiên cảm thấy, trên đời này không còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến nữa! Thành ra có chút không muốn tiếp tục, dù sao ở thế giới trong này cũng rất chân thực, lại không có những người khiến tôi chán ghét._ Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói.
Nụ cười trên mặt lại tràn đầy ngây thơ đơn thuần.
- Ngay cả ta cũng không đáng sao?_ Chàng trai với đôi mắt dị sắc đè thiếu nữ xuống thảm cỏ, nhìn thẳng vào nụ cười nhàn nhạn kia.
- Đáng. Nhưng cậu nói rằng chúng ta sẽ không gặp nhau trong thế giới thực._ Cho nên, chỉ cần gặp trong mơ là đủ rồi.
- Ta muốn gặp cô trong thế giới thực. Nếu cô tỉnh lại, ta sẽ đến gặp cô._ Dù sao hắn cũng biết con bé ở đâu rồi.
- Được nha._ Nụ cười trên môi bạn vẫn cứ dịu dàng như vậy, nhưng lại khiến cho Mukuro chưng hửng.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời nói, có cả đe dọa lại có cả dụ dỗ, nhưng sao chưa gì con bé này đã đồng ý vậy?
Cảm giác cứ như thể chuẩn bị đầy đủ vũ khí đạn dược đi đánh đối thủ mạnh hơn mình gấp chục lần, đến lúc giao chiến thì phát hiện đối phương ngon ơ mà treo cờ đầu hàng ấy!
Nghẹn một cục tức mà không nhả ra được, rất khó chịu.
- Cô chắc chắn?_ Tuy thế, Mukuro vẫn hỏi ngược lại một lần nữa.
- Ừm, cậu sẽ đến gặp tôi mà, phải không?_ Thiếu nữ vẫn mang theo tươi cười thản nhiên ấy, hỏi như vậy.
Theo lời nói, không gian xung quanh dần dần vặn vẹo nhẹ nhàng.
- Tôi thích Mukuro, cho nên muốn gặp cậu. Vì thế, đừng làm tôi chờ lâu quá, nha?
Giấc mơ rực rỡ màu sắc dần dần rút đi, để lại màu đen nguyên bản, mà thiếu nữ ở phía dưới Mukuro lại từ từ tan vỡ thành vô số đốm sáng long lanh.
Cơ hồ là chỉ trong khoảnh khắc ấy, xung quanh Mukuro chỉ còn lại một mảng không gian tối đen. Không để hắn kịp quan sát đã một lần nữa tỉnh lại.
Có điều, khi nhìn sang phòng bệnh bên cạnh, người nằm trên giường đã biến mất không chút bóng dáng.
..............................
Thiếu nữ ôm theo một bó cỏ ba lá rung rinh theo từng bước chân, chầm chậm tiến bước.
Phía đối diện, một nhóm bốn người vừa nói chuyện vừa đi tới.
Chính là, ngay lúc hai người đi lướt qua nhau, đột nhiên chàng trai tóc xanh đậm khựng lại.
Mukuro chợt quay người, nắm lấy cổ tay của cô gái vừa mới lướt qua kia.
- Cô đã đi đâu từ khi tỉnh lại?_ Hắn cố ý tìm kiếm, con bé này lại nhàn nhã thảnh thơi như vậy, đúng là cảm thấy tức chết mà.
Chỉ là, một thời gian không gặp, dường như đã tốt hơn rồi. Bóng dáng trước mặt Mukuro cơ hồ y hệt như thiếu nữ trong mỗi giấc mơ mà hắn nhìn thấy.
- Ừm, thật xin lỗi. Chúng ta trước đây đã từng quen biết nhau sao?_ Bạn chớp chớp mắt, ngước nhìn người trước mặt. Sau đó lộ ra nụ cười hữu hảo.
Mukuro có chút sửng sốt, hắn buông tay, lùi lại nhìn người trước mặt. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là bóng dáng như thế, nhưng lại không hề quen biết hắn.
Lẽ ra hắn phải nghĩ đến chứ? Một người bình thường khi tỉnh giấc từ giấc ngủ thì sẽ chẳng mấy khi nhớ được giấc mơ của mình!
Hắn là trường hợp đặc biệt, nhưng con nhóc trước mắt thì không phải!
Cho nên, thực dễ dàng có thể nói rằng, cô ta đã quên mất hắn rồi!
Quên mất người đã ở bên cạnh trong giấc mơ của mình!
Cái quỷ gì chứ?
Thiếu niên nào đó thiếu chút nữa muốn hủy diệt thế giới.
Mà nhìn lại, con nhóc kia trong lúc hắn thất thần đã đi được một khoảng lớn rồi.
Mẹ nó nữa! Mukuro rủa thầm, cũng quay người rời đi.
Mặc kệ mặc kệ đi! Dù sao con nhóc đó cũng không còn nhớ nữa rồi.
Thiếu niên cắm cúi đi, đi đi một hồi bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Mấy cái cửa hàng ven đường hình như đang triển khai hoạt động nào sao? Lại còn có lắm nam sinh nữ sinh kéo vào nữa chứ.
- Nhanh lên nhanh lên, mua socola trắng rồi tặng cho cô ấy. Cậu thích cô ấy mà, không nhanh cô ấy đi mất đó!_ Hai chàng trai mặc đồng phục hớt hải đẩy cửa vào của tiệm bán đầy choco trắng, âm thanh lướt qua rơi vào tai người xung quanh.
Mukuro:............
Mukuro:????????????
Hắn giở điện thoại, nhìn ngày tháng trên đó. 14 tháng 3, là Valentine trắng!
"Ngày Valentine, con gái sẽ tặng socola cho người mình thích. Một tháng sau ngày 14 tháng 3 sẽ là Valentine trắng, nếu như chàng trai kia cũng thích cô gái thì sẽ tặng lại socola trắng!"
"Vậy thì đưa cái này cho ta làm gì?"
"Đương nhiên là bày tỏ tình cảm với Mukuro rồi!"
- Về trước đi, ta đi loanh quanh một lát!_ Cuối cùng, Mukuro đột nhiên nói với mấy người đi cùng, bản thân thì quay người tiến vào tiệm đồ ngọt.
Họ tưởng là thủ lĩnh của mình lại lên cơn thèm chocolate, cũng không để ý mà đi trước. Sợ á? Nói đùa! Ai có thể đánh được Mukuro chứ?
Trên thực tế, Mukuro đại danh đỉnh đỉnh trong lòng họ đúng là đã bị đánh bại mà còn không hay biết. Đương nhiên, không phải là đánh bại mà họ nghĩ!
Mukuro nhìn mớ chocolate bày trong tủ kính, đủ hình đủ dạng. Nhưng phần nhiều là hoa hoặc trái tim, không có...
- Ở đây có tạo hình chocolate cấp tốc không?_ Hắn gõ gõ lên tủ kính đựng đồ ngọt, xẵng giọng hỏi.
- Tùy theo yêu cầu, nếu như quá khó thì không thể hoàn thành trong ngày._ Nhân viên đang bận rộn gói hàng nhanh chóng đáp trả.
- Tứ diệp thảo, một cái, to tầm bàn tay, lấy ngay lập tức._ Như thể chỉ chờ có vậy, ai đó liền một lèo nói yêu cầu.
Trong lúc chờ đợi người ta tạo hình, Mukuro cũng cẩn thận ngẫm lại. Hắn từ khi con nhóc đó tỉnh lại cũng một thời gian không gặp nhau rồi. Ngay cả giấc mơ cũng không thể vào lại. Mukuro không chỉ một lần từ giấc mơ của mình muốn tìm cách kết nối với con nhóc kia, nhưng hoàn toàn không được.
Cứ như thể giấc mơ đó cố tình không cho hắn tìm thấy vậy.
Nghĩ đến là điên hết cả tiết! Hôm nay may mắn nhìn thấy, nhưng lại lỡ để cô ta đi mất rồi. Nhưng mà dựa vào cái bó cỏ ba lá trên tay con nhóc đó, hẳn là có thể tìm được.
Vì thế, khi nhận được thành phẩm, đại lão nào đó dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy đến bờ sông.
Quanh Namimori này mà có thể có cỏ ba lá, chỉ có chỗ đó thôi.
Quả nhiên, tiến thêm một đoạn, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
................................
Thiếu nữ đang mải mê ngắt cỏ đột nhiên thấy có một cái bóng trùm lên mình. Bóng thanh niên đổ xuống, dưới ánh mặt trời sắp lặn mà kéo dài...
- Xin chào, chúng ta lại gặp mặt._ Theo bản năng, bạn nở một nụ cười hữu hảo.
- Không phải vô tình, ta là cố ý tới gặp cô._ Mukuro tiến đến bên cạnh thiếu nữ ngồi kia, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
- Vậy thì, tôi có thể hỏi cậu muốn tìm tôi vì chuyện gì sao?_ Bạn chớp chớp mắt, không dấu vết mà dịch lại một chút.
Kể từ khi tỉnh lại từ việc người thực vật kia, thiếu nữ đối xử với người khác càng thêm lãnh đạm. Vốn dĩ là muốn chết nên mới đi nhảy sông tự tử, sau đó được cứu rồi lâm vào trạng thái vô thức, rồi được cứu tỉnh lại, thực sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác.
Nhưng cũng không thể vừa tỉnh lại đã muốn đi chết được, sẽ không hay lắm.
Hơn nữa, thiếu nữ có cảm giác như mình đã quên cái gì đó, lại đang chờ mong cái gì...
Nhưng thứ cảm giác này lại cực kỳ mơ hồ mờ nhạt, nên bạn cũng thuận theo mà lờ đi nó. Từ khi tỉnh lại đến giờ, cứ như vậy mà trải qua một đoạn thời gian, cho đến ngày hôm nay...
Mukuro nhìn thấy người trước mặt cảnh giác với mình. Chàng trai nào đó không khỏi cảm thấy hơi... bất công! Trong giấc mơ đều là con bé đó xáp lại gần hắn, giờ lại phong thủy luân chuyển rồi.
Mà bực mình nhất, hắn còn cảm thấy điều này đúng là đương nhiên!
Dù sao hắn muốn gặp lại con bé này là sự thật mà!
- Trả lời cho tình cảm của cô._ Vừa nói, hắn vừa đặt chiếc hộp đựng choco trắng vào tay thiếu nữ. Vừa nói vừa thầm cảm thán trong lòng: người có thể khiến Mukuro hắn từ bỏ socola trên tay trước giờ chưa từng có ai đâu đấy nhé!
Đương nhiên, thiếu nữ trước mặt là ngoại lệ.
Bạn cầm lấy choco, cúi đầu nhìn tạo hình của nó. Là hình ảnh tứ diệp thảo, thậm chí có thể nhìn thấy giọt sương trên lá được phun màu nữa.
- Tứ diệp thảo, tượng trưng cho may mắn. Mỗi chiếc lá sẽ có một ý nghĩa riêng. Chiếc lá thứ nhất tượng trưng cho Tín ngưỡng, Chiếc lá thứ hai tượng trưng cho Hy vọng, chiếc lá thứ ba tượng trưng cho Tình Yêu, chiếc lá thứ tư tượng trưng cho May mắn._ Thiếu nữ từng chút một chạm vào từng mảnh lá, chầm chậm nói.
"Mukuro, tôi hi vọng cậu sẽ tìm thấy Tín ngưỡng của mình. Dù mọi thứ đang giam giữ cậu khiến cậu ngạt thở, tôi tin cậu vẫn sẽ nhìn thấy Hi vọng xuất hiện. Có thể cuộc sống khiến cho cậu bế tắc, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết rằng cậu vẫn có Tình yêu từ rất nhiều người yêu quý cậu. Và, cậu có rất nhiều May mắn trong tương lại, tôi đảm bảo."
Tầm mắt Mukuro bỗng nhoáng lên, hình ảnh trước mặt dường như chồng lên thân ảnh nhỏ bé ngày ấy. Thiếu nữ ấy trong giấc mơ đã chân thành mà nắm tay hắn làm thành tư thế nguyện cầu, chân thành cầu chúc cho hắn những gì tốt đẹp nhất!
Không thể không nói, cô nhóc đó nói đúng rồi!
Mà bạn ngồi ở trên thảm cỏ, chạm vào những mảnh lá xanh mướt xong, ánh mắt hiện lên một tia sáng xẹt qua, sau đó...
Hơi cong ngón tay, mảnh chocolate trắng bị bẻ ra.
- Của cậu này!_ Bẻ xong là đưa cho cậu thanh niên đầu dứa kia.
Mukuro cũng cực kỳ không có lễ độ mà cầm lấy! Hắn cắn rốp rốp, thầm cảm giác rằng socola này không ngon như choco hắn từng ăn trong giấc mơ!
- Tôi cảm giác như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó nhưng không rõ ràng. Nếu đã thế thì không bằng giới thiệu lại từ đầu. Rất vui được gặp mặt, có thể hỏi tên cậu không?_ Bạn báo tên của mình, nhẹ nhàng vươn tay ta làm động tác muốn bắt tay.
Không rõ Mukuro nghĩ gì mà trong đôi mắt dị sắc hơi nheo lại, sau đó hắn bật cười.
- Rokudo Mukuro._ Hắn vươn tay, nắm lấy tay cô gái đó!
Xem ra, quả nhiên hắn đã thua thảm trong tay cô gái này rồi, mà hắn dường như còn cam tâm tỉnh nguyện nữa.
Cô đã nói sẽ chờ ta, ta đến rồi!
Từ giờ, những điều ở trong mơ mà cô đã quên mất kia,...
Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lại một lần trong thế giới thực!
Bounus:
Thiếu nữ nhỏ nhắn có quên những gì xảy ra trong mơ không?
Tất nhiên là không rồi! Đúng hơn là vừa mới nhớ ra khi cầm mớ choco lên. Trước đó chỉ nhớ lờ mờ thôi!
Thế nhưng, cô không nghĩ rằng Mukuro là người thật. Thiếu nữ nghĩ rằng đó chỉ là một ảo ảnh do bản thân mình tự huyễn hoặc ra để tìm kiếm một lý do tiếp tục sống. Bộ não con người đều có cơ chế tự bảo vệ, lúc khẩn cấp còn có thể tạo ra một vài huyễn hoặc không thực nữa, miễn là có thể đánh thức chủ nhân của mình dậy.
Cô gái nhỏ đơn thuần coi Mukuro là một sản phẩm của bộ não mình chứ không phải một người sống sờ sờ bị kéo vào giấc mơ của bản thân.
Nhưng mỗi đêm cùng trải qua với người đó đều được thiếu nữ trân trọng. Cô thích cỏ ba lá, thích màu tím trên bầu trời, thích chocolate ngọt đắng, thích tứ diệp thảo ngàn vạn phần trăm mới xuất hiện, và... thích cả Mukuro!!!
Dù biết rất có thể cậu ấy chỉ là một tồn tại trong tưởng tượng của mình, thậm chí những giấc mơ từ khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ nữa, nhưng vẫn cứ là thích như vậy!
Cho nên, ngày hôm đó nhìn thấy chàng trai tóc xanh tím kia, nói không ngạc nhiên là giả. Nhưng cũng chỉ nghĩ là người giống người, coi là đại não lấy người kia làm vỏ bọc. Dù sao thì hẳn tâm lý cô cũng chưa đủ kiên cường để tạo ra một con người hoàn chỉnh.
Thiếu nữ nhanh chóng rời đi, không muốn nhìn thấy Mukuro nữa. Có thể tính cách của người đó không giống với người trong giấc mơ của cô, vẫn là đừng nên vọng tưởng.
Chỉ là, lại một lần nữa nhìn thấy cậu ấy ngồi trước mắt, còn đặt vào tay mình khối choco trắng tạo hình tứ diệp thảo, cô gái nhỏ không khỏi có chút mừng rỡ.
Thật tốt, vì cậu đã đi tìm tôi!
Giấc mộng của tôi, thực sự trở thành hiện thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro