Chương 37: Muốn thay đổi tất cả.
Lần này là Kurokawa Izana trong Tokyo Revengers.
Lý do không cần phải nói nữa nhé. Dù sao cũng là một làn sóng mới của các "ông chồng quốc dân".
...........................................
Sau trận chiến Tenjiku, Izana đã chết.
Bị Kisaki bắn chết, vì đã đỡ đạn thay cho Kakucho.
Có lẽ anh sẽ không được lên thiên đàng đâu. Dù sao thì, hẳn là Enma cũng không vui đâu mà. Em ấy sẽ trách anh nhiều lắm cho xem.
Hoặc ít nhất, đó là những gì anh nghĩ.
Bởi vì, khi mở mắt ra, Izana nhìn thấy mình đang đứng trên phố.
Địa ngục mà cũng có hình dáng... quen thuộc đến vậy sao? Khó tin thật đấy!
Chờ một chút! Quen thuộc?
Izana nhìn quanh, nơi này thực sự là cực kỳ quen thuộc. Bởi vì, anh đã nhìn nó suốt từ khi...
Chàng trai da ngăm quay người, nhìn chằm chằm nơi phía sau mình.
Từ khi... anh được đưa vào nơi này...
Cô nhi viện nơi mà anh đã gặp Kakucho.
Không lẽ, anh đang nhớ lại sao? Ký ức nơi mà anh gặp người ấy...
Izana chớp mắt, anh định vào cô nhi viện xem thế nào một chút. Nhưng mà...
Chàng trai nào đó nhìn nhìn bàn tay có hơi trong suốt của mình, nhíu mày. Sẽ không phải như anh nghĩ đâu phải không?
Để chứng minh, người nào đó chạm tay vào song sắt.
Xuyên qua...
Rất tốt, giờ thì cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Chậc, lại còn thế nữa.
Nhưng thôi, dù sao đây cũng là ký ức của cậu. Không chạm vào cũng phải thôi, càng tiện hơn.
Cứ như vậy, Izana bước vào trong đó, quan sát chính mình.
Cậu nhóc Izana nhỏ tuổi chỉ có một mình. Phải rồi, có lẽ khi đó Kakucho vẫn chưa tới.
Nhưng tại sao chứ?
Sao mà, cậu vẫn ở trong tình trạng này vậy?
Izana phát hiện ra mình đã ở nơi này cả một ngày, nhìn chính bản thân mình. Thế mà vẫn chưa mất ý thức hả?
Không lẽ mình sống dai như vậy sao?
Quái nhỉ?
Izana đứng ở cổng cô nhi viện cho đến tận đêm khuya. Thì... cậu cũng đâu có chỗ nào cần phải xem chứ?
Cái ký ức từ khi bị ném vào đây...
- Này, anh đứng mãi ở đây làm gì vậy?_ Âm thanh vang lên, non nớt và dường như hơi run rẩy.
Izana cúi đầu nhìn, thấy một con nhóc đội mũ sụp xuống che mất mắt.
- Nhóc nhìn thấy ta hả? Ê, cho ta xem mặt xem nào._ Izana trông con bé cũng chỉ bằng tuổi mình hiện tại, hứng thú nhìn xuống.
- Anh đã chết rồi, nên xin hãy siêu thoát đi._ Bạn nhìn nhìn cái cặp chân gầy mảnh trong suốt trước mặt, nhấp nhấp môi.
- Chết là chết thế nào? Rõ ràng ta vẫn còn ý thức mà. Nhân tiện, làm sao mà nhóc nhìn thấy ta vậy?_ Trong ký ức của anh vậy mà cũng có người thoát ly hả?
Thậm chí còn nhìn thấy ý thức của anh nữa?
Ủa, nhưng anh đâu có ấn tượng với nhóc ấy...
A, hình như cũng không hẳn...
Izana nhớ, chính xác là vừa mới nhớ ra.
Ngày ấy, khoảng thời gian mà cậu mới được đưa vào cô nhi viện. Hôm nào cũng nhìn về phía cổng, chờ đợi mẹ sẽ đón mình...
Có một thời gian, Izana luôn nhìn thấy một đứa bé tầm tuổi mình đi ngang qua cô nhi viện. Cậu chú ý tới nó là bởi vì mỗi khi đi qua cổng sẽ luôn dừng lại, sau đó nhìn vào bên trong. Còn nhìn cái gì thì không biết, nhưng nó sẽ đứng đó nhìn một lúc khá lâu.
Izana không biết nó là nam hay nữ, bởi vì nó thường xuất hiện trước giờ đi ngủ. Thường hay mặc áo hodie, đội mũ che mất nửa gương mặt và mang quần dài...
Phải rồi, đây chính là đứa nhóc cậu nhìn thấy trong đêm đây.
Ồ, không ngờ nó lại có thể nhìn thấy "cậu" trong bộ dạng này.
Vẫn là mũ lưỡi trai, áo hodie, cặp sách và quần dài, thậm chí còn chẳng nhìn thấy tóc đâu...
Nếu đây là ký ức của cậu, thì hẳn là có thể nhìn được gương mặt của nhóc đó đúng không? Mà cũng chưa chắc, dù sao vốn dĩ chưa từng được nhìn thấy thì làm nào mà có thể tái tạo chứ?
- Anh vẫn chưa chết?_ Nhóc con hơi hơi ngẩng đầu, để lộ cái miệng nhỏ.
Giọng nói này, cũng chẳng phân rõ là trai hay gái nữa.
- Đương nhiên là chưa chết rồi._ Cậu vẫn còn đang nhìn lại những mảnh ký ức của mình trước khi chết mà.
- Tôi hiểu rồi, đúng là vẫn có những người chưa nhận thức được mình đã chết._ Bạn nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu.
Izana nhìn đứa nhóc trước mặt như nhìn một đứa thiểu năng, nó có biết nó đang nói gì không vậy?
- Đừng đứng ở ngoài mãi như vậy, ánh mặt trời sẽ khiến anh yếu đi đấy. Nếu như vẫn là linh hồn thì hẳn là có chuyện gì đó. Đi với tôi một chút chứ?_ Bạn nhìn linh hồn da hơi ngăm trước mặt, trực giác cảnh báo rằng có gì đó không ổn.
Vì thế liền cất lời.
- Ồ, được thôi._ Không chỉ nhóc con đó, ngay cả Izana cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Mà kẻ trước mắt có thể nhìn thấy anh, có lẽ nó là liên kết duy nhất giữa anh và ký ức này. Vậy thì, cứ đi theo nó xem sao.
................................
Bạn nhìn thấy một hồn ma đứng trước cổng cô nhi viện. Từ sáng đến tận đêm rồi, bị rảnh quá hả?
Chỉ là, hẳn không phải ác linh. Mà sao, có cái gì đó sai sai. Vì thế, bạn mới mời anh ta về nhà. Dù sao thì cũng phải tìm cách siêu thoát cho anh ta chứ!
Mặc dù bạn cũng chẳng làm được cái quỷ gì.
- Ở nơi này thì ổn rồi. Anh sẽ không bị ác linh cắn nuốt đâu._ Dán nốt một lá bùa lên cửa, lúc này bạn mới thở phào.
Mệt thật đấy, chả muốn làm gì nữa đâu.
Izana nhìn nhóc con trước mặt bỏ mũ, để lộ ra mái tóc mềm mại.
A, con gái. Hóa ra là con gái à?
- Xin lỗi, tôi rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau được chứ. Mai dậy...
Bạn thay đồ xong, đổ người xuống chiếc giường nhỏ. Mệt thật đấy! Kiệt sức đến nỗi không muốn làm gì nữa. Chuyện của anh ta để sau vậy...
Izana nhìn con nhóc đang ngủ say trước mắt mình, hơi cau mày. Cậu cẩn thận nhìn bắp chân gầy nhỏ đầy những vết bầm tím kia.
Đây là... bị bắt nạt sao?
Thanh niên vươn tay, muốn đắp chăn cho cô nhóc nhỏ. Sau đó ngoài ý muốn mà phát hiện ra...
Ồ woa, cậu có thể chạm vào đồ vật này! Thậm chí không chỉ là chăn. Chỉ cần là ở trong ngôi nhà của nhóc này thì cậu có thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Vì thế cho nên, rốt cuộc, con nhóc đó là ai chứ?
Mà thôi, cứ tính sau.
Cảm giác được cầm lại đồ vật trong cả một khoảng thời gian xuyên qua, thức sự rất thích đấy!
.................................
Bạn bị âm thanh ồn ào đánh thức. Vừa mới bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy cái ti vi đang bật, và một hồn ma cười ha hả xem ti vi.
Điên mất thôi, có để cho người ta nghỉ ngơi không hả?
- Được rồi, chúng ta nói chuyện nhé? Trước tiên, tên của anh là gì?_ Bạn tắt ti vi, mở cửa sổ rồi bắt đầu bước vào chính sự.
- Izana._ Chàng trai cất lời, hờ hững.
- Chết vào khi nào? Lý do chết?_ Bạn giở cuốn sổ, ghi vào những chi tiết cần thiết.
Izana thực sự không muốn nói, nhưng mà dù sao thì...
Vẫn nên...
- Hiểu rồi, bây giờ đến lượt tôi nói. Izana, anh đang ở quá khứ! Nói cho chính xác, là bằng một cách nào đó sau khi chết thì linh hồn anh đã vượt thời gian đến đây._ Bạn nghiêm túc ngẩng đầu, nói như vậy.
- Nhóc đừng có đùa, ta có thể học không giỏi nhưng ta không ngốc đâu._ Cái này còn thần kỳ hơn những gì anh nghĩ nữa.
- Không tin thì đi cùng tôi đi, rồi anh sẽ hiểu._ Bạn tạm thời cũng biết là anh ta không tin, nên nhún vai.
Izana đúng là không tin, vì thế cậu cần phải đi cùng với con bé này. Cần phải chứng thực cái nơi này.
..........................
Bạn hôm nay đến hơi muộn một chút, còn chút xíu nữa là chuông reo rồi. Mà thôi thì thế cũng tốt mà.
Izana đứng sau lưng nhóc con, ngó nghiêng xung quanh. Quái, sao cái ngôi trường này cũng quen chết đi được.
Vừa mới mở tủ, một đống rác xuất hiện, thậm chí còn rơi cả ra ngoài. Mùi hôi thối tràn ra, khiến người khác phải nhăn mặt.
Đôi giày xinh đẹp nằm trong đống rác, mực bẩn vấy lên màu giày trắng.
Bạn biết ngay mà, may mà bạn đã chuẩn bị trước.
Cô nhóc nhỏ lôi đôi giày trong nhà trắng từ trong cặp ra, rồi lại bọc giày của mình rồi giấu lên cây.
Xong việc, lại thông báo cho các thầy cô giáo về ngăn tủ của mình rồi mới đi vào lớp.
Izana chứng kiến một loạt hành động mây trôi nước chảy kia, cứng họng.
Lần đầu tiên cậu lại chứng kiến bạo lực học đường đấy, mà nạn nhân lại là con bé hiện tại mình đang ăn nhờ ở đậu.
Cảm giác cứ... quái quái thế nào ấy nhỉ?
Mấu chốt là con bé sao lại có thể thản nhiên thế chứ? Cứ như thể đã quen với nó rồi vậy.
Bạn bước vào lớp, như mọi khi, bàn học lại đặt bó hoa cúc và những lời nguyền rủa.
Được rồi, cái này bạn cũng biết luôn rồi. Cô nhóc nhỏ thở dài một cái, đặt sách vở lên bàn. Lát nữa chờ cô giáo rồi hãy nói vậy. Mà, hoa cũng cũng đẹp ghê cơ đó! Còn có mùi thơm nữa.
Izana lơ lửng ở đó, yên lặng nhìn cô nhóc đang lôi tập vở ra ghi chép. Có nạn nhân bạo lực học đường nào lại... thản nhiên như vậy không nhỉ? Cứ như thể đã quá quen với mấy trò này vậy.
Quá quen?
Chàng trai trong trạng thái trong suốt cứ như vậy mà quan sát một ngày của cô nhóc. Trong lớp học thì bị ném giấy cục, lên bảng bị gạt chân, đi vệ sinh bị dội nước, ngăn bàn bị bỏ rác, còn bị chặn đường khi ra khỏi lớp nữa...
Quái, bắt nạt ngày nay lắm cách thế à? Mà không phải, mấu chốt là sao con bé này ứng đối tự nhiên thế?
Giấy vừa ném tới đã bị thước kẻ chặn lại, không thèm hạ mắt mà bước qua cái chân ngáng ở đó, vào tolet thì lôi sẵn ra cái ô che phía trước (chờ chút, cái ô nhỏ đó giấu ở đâu vậy?), sách vở không để trong ngăn bàn, chuông reo một cái là chơi trò "trốn tìm" trong trường đến tận tối mịt...
Mẹ nó ứng phó thuần thục thế cơ đó!
Nhưng mà, nó cứ ở trường khuya như vậy để làm gì nhỉ?
.......................
Bạn dạo quanh trường một vòng, rồi lại dừng lại trước cửa lớp của mình. Đúng là dù kiểm tra bao lần thì vẫn là ở đây, nhưng mà...
Đâu có gì khó chịu xảy ra chứ?
Trừ khi...
Bạn đặt một nụ hoa nhỏ lên bàn của mình rồi rời đi.
Có lẽ ngày mai sẽ rõ mọi chuyện thôi. Còn bây giờ thì...
Cô nhóc nhỏ lại một lần nữa đi qua cô nhi viện, rồi lại đứng lặng ở cổng sắt, cứ như vậy mà nhìn vào trong.
Từ trong cô nhi viện, cánh cửa mở hé để lộ bóng dáng thấp thoáng. Izana bảy tuổi(chỉ có thể áng chừng qua độ tuổi của Ema) lấp ló ở đó, cũng nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ bé kia.
Cậu nhìn thấy người này được mấy hôm rồi. Buổi sáng khi đi qua sẽ dừng lại một chút, tối mịt khi đi qua lại còn đứng ở đó nhiều hơn.
Lúc nào cũng bọc cả người kín mít, làm gì thế không biết nữa.
Bỗng nhiên, bóng người vẫn đứng lặng ở nơi đó hơi chuyển động. Nó đang... vẫy cậu đến gần?
Bạn nhìn cậu nhóc tầm tuổi mình, hơi nhấp môi một chút. Sau đó vươn tay, vẫy vẫy cậu ấy.
Chú ý đến cậu ta lâu rồi đó nhé! Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội cậu ta ở một mình. Cô nhóc khẽ cười, ra hiệu cho người kia đến gần.
Tiểu Izana hình như có hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bước nhỏ đến gần. Sau đó, dừng lại cách song cửa hơn một tầm tay. Lúc này cậu mới nhìn rõ người trong bóng tối kia.
Mặc áo dài cả tay cả chân, đội mũ lưỡi trai rồi còn trùm mũ hodie lên nữa chứ. Làn da dưới mũ có chút trắng nhờ, còn chẳng nhìn rõ mặt. Thấp hơn cậu cả một cái đầu lận!
Ừm, rất có tinh thần cảnh giác đấy! Bạn thầm khen trong lòng khi tay trong túi. Giây tiếp theo, bàn tay nhỏ cầm theo một món đồ vươn qua khe cửa tiến đến trước mặt Izana.
Izana 7 tuổi nghi ngờ nhìn nhìn một chút rồi mới vươn tay cầm lấy.
Đó là một cây kẹo mút!
Người kia sau khi cậu đã nhận đồ liền rụt tay lại, sau đó hơi vẫy vẫy rồi rời đi.
Tiểu Izana đã nhìn thấy rất rõ ràng, khoảnh khắc người đó quay đi, môi cậu ta đã hơi cong lên. Là đang cười sao?
........................
- Nhóc có biết nhóc vừa đưa kẹo cho ai không vậy?_ Izana nhìn cô nhóc nhỏ đang mở cửa nhà, cất lời hỏi.
- Không biết, nhưng không hiểu sao tôi lại bị cậu ấy thu hút. Nói sao nhỉ? Cậu ấy toát ra một cảm giác rất buồn và hơi...
Cô đơn, cái cảm giác cô đơn trống rỗng luẩn khuất...
Nó sẽ khiến người ta sụp đổ...
Bạn mím môi, không nói nữa.
- Nói chung là, về cơ bản tôi có thể đoán được sau này cậu ấy sẽ làm ra những chuyện liên quan đến mạng người. Ừm, chính là kiểu "tội phạm tiềm ẩn" ấy!_ Cô nhóc nhỏ nhún vai, lại một lần nữa thu dọn lại đồ đạc.
- Này, nhóc năm nay mấy tuổi rồi?_ Izana 18 tuổi nhìn thân thể gầy gò của cô nhóc, bỗng cất lời hỏi.
Lúc đầu cậu cứ tưởng con nhóc bằng tuổi mình, nhưng sau khi so sánh với mình lúc nhỏ thì nó lùn hơn cả một cái đầu, còn gầy hơn một vòng nữa chứ!
- Hả? Chắc là bốn năm tuổi gì đó, tôi học vượt cấp mà. Nên mới hay bị để ý._ Ném đôi giày dính mực vào chậu nước, bạn thờ ơ đáp lời.
- Học vượt cấp?_ Kinh ghê? Không lẽ con bé cũng là một thiên tài như Kisaki?
- Ngôi trường đó, có lý do để tôi vào._ Còn lý do gì thì bạn vẫn chưa nói được.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó bị bắt nạt như vậy?
- Còn nữa, khi nãy sao nhóc lại nhìn chăm chăm vào cô nhi viện thế?_ Sẽ không phải là vì bị cậu thu hút chứ?
Mình từ bé đã có sức hút vậy sao? À không, là vì mình tỏa ra khí chất tội phạm nên mới bị chú ý.
Chậc!
- Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy hơi hâm mộ những đứa trẻ ở trong đó. Nên mỗi khi đi qua liền bất giác dừng lại một chút._ Bạn nhấp nhấp môi một chút, cuối cùng đáp lại.
Vừa mới nói xong đã bị xô ngã, sau đó là cảm giác nghẹt ứ trong cổ họng...
- Hâm mộ, mày đang mỉa mai đúng không? Một kẻ như mày...
Bàn tay Izana đã chạm vào cần cổ mỏng manh, chỉ cần thêm một chút nữa... một chút sức lực nữa...
Cậu không biết vì cái gì mình có thể chạm vào con bé, nhưng nếu đã chạm rồi, vậy thì...
Chỉ cần siết tay, và sau nó cái cổ mảnh khảnh này sẽ gãy đôi...
Thế nhưng, vì một lý do gì đó mà hồn ma lại không thể nào xuống tay được...
- Bởi vì... khụ khục... tôi chỉ có... một mình...
Mặc dù đang bị bóp cổ, nhưng bạn vẫn phải nói tiếp.
Không nói thì sẽ bị siết cổ thật đấy!
Chỉ trong một thoáng chốc, đôi tử mâu kia hơi co lại!
- Tôi không có cha mẹ, một người thân cũng không có...
- Ngậm miệng...
- Vì thế, tôi cảm thấy ít nhất, nếu là nơi đó, vẫn còn những người giống như tôi. Ít nhất ở nơi ấy, tôi sẽ có được người bạn nào đó.
- Tao nói mày im đi mà._ Bàn tay đặt trên cổ đã chuyển xuống vai, sức nặng đè trên đôi vai gầy...
- Tôi mới là người sắp bị giết cơ mà. Cho nên, tại sao... anh lại khóc như vậy chứ? Làm như tôi mới là người bắt nạt anh vậy...
Cô nhóc nhỏ bé thở dài một cái...
Những giọt nước rơi xuống, chạm vào làn da liền lập tức mờ đi, như thế chưa từng tồn tại...
Đôi mắt long la long lanh ngập nước thế kia, thật là...
- Được rồi, đừng khóc như vậy chứ? À không, cứ khóc đi. Kìm nén mọi thứ hẳn là rất khó chịu đúng không? Cứ khóc đi đã. Nếu không anh sẽ không cảm thấy thoải mái đâu. Muốn anh siêu thoát còn phải chờ anh bình tâm đã. Ghế sẽ không ướt đâu, nên cứ khóc thoải mái.
Thiếu niên mười tám tuổi gục đầu xuống cô nhóc nhỏ bé, bật khóc nức nở...
Izana không biết vì cái gì, nhưng chỉ cần nghe con nhóc này nói lại khiến cậu có xúc động muốn bật khóc.
Vớ vẩn thật đấy!
Có thể là bởi vì khoảng thời gian làm ma quá dài chăng? Khi chẳng thể chạm được vào ai, cái gì...
Vì thế, khi hơi ấm xuất hiện, liền tham lam giữ chặt nó trong tay, không muốn nó lạnh đi.
Con bé trước mắt... là hơi ấm duy nhất của Izana...
Nếu như cậu bẻ gãy cái cổ đó, nó sẽ lạnh đi...
Hồn ma trong suốt hơi run rẩy.
Cuối cùng, Izana sụp đổ. Cú sốc như thế này là quá lớn rồi đó, cho dù có là một người đã mười tám tuổi đi chăng nữa...
Bạn nằm ngửa trên ghế, bị một hồn ma đè lên người và khóc dữ dội. Thôi được rồi, ngoại trừ hơi lạnh một chút thì tất cả đều ổn mà.
Vì thế, cô nhóc bé xíu hơi vươn tay. Và nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tóc vàng hơi ngả bạc kia...
Chờ một lát nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
...................................
Phát tiết một trận xong, cuối cùng thì Izana cũng bình tĩnh lại. Sau đó chính là sự xấu hổ che trời lấp đất kéo tới.
Mẹ nó nữa, cậu vậy mà lại khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ thế này. Lại còn trước mặt một đứa nhóc chỉ tầm tuổi thằng Mikey, rồi còn bị nó dỗ...
Mặt mũi của người trưởng thành đã mất sạch sành sanh rồi!
Xấu hổ muốn chết!
Chỉ là, bình tĩnh xong thì hồn ma nào đó cũng rơi vào lơ mơ. Cảm giác giống như ý thức rơi vào sương mờ vậy, thật... kỳ lạ...
Bạn nhìn hồn ma đang thản nhiên gục trên người mình mà ngáy kia, lại một lần nữa thở dài. Được rồi, anh ta đang trong trạng thái cạn năng lượng, ngủ một chút để hồi phục cũng tốt!
Cô nhóc nhỏ cẩn thận để Izana nằm trên ghế, mình thì chuồi xuống thắp một nén nhang. Không phải nhang thường đâu nhé, nó có khả năng tẩm bổ linh hồn đó!
Về cơ bản, từ khi Izana bước vào căn nhà của bạn là anh ta giống hệt như một con người thật rồi, ngoại trừ không có trọng lượng và trong suốt. Cho nên mới suýt nữa bóp cổ bạn thế chứ?
Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ dễ hồn phi phách tán hơn. Chậc, có biết linh hồn rời khỏi thể xác nó yếu ớt đến mức nào không hả? Yếu đến mức không thể chịu được một kích đấy!
Đương nhiên là những linh hồn bình thường, còn ác linh thì lại là vấn đề khác. Izana cũng rất có khả năng thành một ác linh đấy, bạn không muốn đâu.
Dám cá là hồn ma này cả đêm qua không ngủ, kiệt sức là đúng rồi! Giống như con người, nghĩa là những mệt mỏi, áp lực và suy nghĩ lung tung cũng có luôn...
Thật là, bạn đúng là phải suy tính nhiều hơn rồi.
Là lỗi của mình, của mình!
.............................
Izana bị mùi thơm đánh thức. Mở mắt ra, trước mặt vẫn là con nhóc nhỏ nhỏ kia.
Cảm giác khi nãy là gì nhỉ? Gần giống như khi mình bất tỉnh vậy! Thật quá mức kỳ lạ!
- Dậy rồi hả? Mau ăn đi, tôi mới nấu xong đó. Cái này là dành cho Izana!_ Vừa nói, bạn vừa đẩy một nửa số đồ ăn cho người ở đó.
Izana lại một lần nữa nhìn con nhóc trước mặt với ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng. Hồn ma như cậu thì ăn được cái quỷ gì chứ?
Thế nhưng, khoảnh khắc xúc được miếng cơm lên miệng nó đã đến rồi!
Vả mặt đến nhanh như vòi rồng!
Cho nên, làm sao cậu có thể ăn được vậy?
Izana tạm thời không hỏi, cậu còn đang mải ăn. Cái cảm giác thức ăn ấm áp xuống bụng, khiến cả người ấm lên thật kỳ lạ. Như thể, cậu vẫn đang sống vậy!
Đến khi đã cảm thấy no bụng, hồn ma trẻ tuổi mới dừng lại. Lúc này Izana mới nhận ra hình như không phải là cậu ăn thật. Bởi vì những món ăn trước mặt cậu vẫn nguyên vẹn như thế.
- Ngạc nhiên hả? Không phải lo, về cơ bản cái anh ăn chính là đồ mà tôi "cúng" cho đấy! Anh chỉ đang ăn linh hồn của chúng thôi._ Bạn nhìn thấy cái dáng vẻ như thể sắp có mười vạn câu hỏi vì sao kia, nhanh chóng chặn lại.
Để yên cho người ta ăn xong đi đã.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết, nên hãy cứ như vậy đi.
................................
- Rồi, giờ thì anh đã chấp nhận rằng nơi này là quá khứ chưa?_ Cất lại đồ vào trong tủ đông, lúc này bạn mói quay sang hồn ma.
Izana gật đầu, cậu còn có thể làm gì chứ? Nhìn kiểu gì thì nơi này cũng là quá khứ mà. Nhất là khi nhìn thấy một "mình" khác đang chình ình ở đó nữa.
- Thế thì, phải làm nào anh mới có thể siêu thoát đây?_ Nếu như chuyện đó đã xong rồi, vậy chuyển sang chuyện khác thôi.
- Siêu thoát?_ Izana ngơ ngác hỏi lại.
Thứ lỗi cho hồn ma không hiểu gì cả nhé. Lần đầu tiên chết vẫn chưa có kinh nghiệm ấy mà!
- Khi mà linh hồn vẫn còn ở trên dương thế có nghĩa là vẫn còn chuyện gì đó khiến họ không buông xuống được. Cần phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện đã, sau đó họ sẽ siêu thoát, tức là đi đầu thai đó! Về cơ bản, tôi sẽ giúp anh đi đầu thai như vậy đấy!_ Bạn lại thêm một lần nữa giải thích qua qua với hồn ma.
Vậy nên, hãy nói cho tôi biết đi, việc mà anh muốn làm...
Sau đó, tôi sẽ giúp anh rời khỏi thế giới này.
Izana nghĩ nghĩ về những chuyện mình muốn làm, sau đó phát hiện ra... chẳng có gì hết. Những cái anh muốn làm chỉ có trong hiện tại, chứ quá khứ...
Phải rồi, bây giờ là quá khứ...
- Nhóc có thể đưa ta đi gặp Shinichiro và Emma chứ?_ Nếu như là ở quá khứ, vậy thì cậu có thể nhìn thấy họ...
- Được, rất tiện vì ngày mai là ngày nghỉ. Chỉ cần mai anh đưa cho tôi địa chỉ là được._ May vì mai là cuối tuần đấy!
Nụ hoa đó hẳn cũng có đủ thời gian.
Bạn chỉ đáp như vậy trước khi leo lên giường, ném lại một câu cho Izana tự nghỉ ngơi. Để cho hồn ma tự mình rối rắm đi, không phải việc của bạn.
Izana đương nhiên là háo hức đến mức quay vòng vòng rồi, sẽ được gặp mặt...
Gặp lại họ trong quá khứ đấy!
................................
Vừa mới sáng một chút, bạn đã bị Izana gọi dậy.
Mẹ nó nữa, bình thường bạn sẽ ngủ đến khi nắng lên đó có biết không?
Cái hồn ma chết tiệt kia, tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?
- Dậy mau nhóc con, nhanh nào. Chúng ta sẽ đến tiệm xe của Shinichiro._ Izana làm lơ việc con nhóc cố rúc mình vào trong chăn mà tàn nhẫn kéo nó ra.
Cậu muốn đi lắm rồi đấy!
Bạn bị khủng bố đến không thể nào chịu nổi nữa rồi, đành lề mà lề mề ngồi dậy. Nào thì đi thôi nào.
Izana nhìn nhóc con lề mề tròng lên chiếc áo choàng mũ trùm hết cả đầu, thở dài. Trẻ con thời nay phải ăn mặc đẹp một tý chứ? Thế mà con nhóc mà cậu ám thì như là một cái hũ nút.
Đi theo chỉ dẫn của hồn ma, trái rồi phải, rẽ rồi lại dừng,...
Cuối cùng bạn cũng đứng trước một cửa hàng xe. Ôi trời, nhiều mô tô thật đấy! Mới mấy tên mê mạo hiểm thì cái này thực sự chính là thiên đường.
Bạn nhìn hồn ma mặc đồ đỏ phóng thẳng vào trong đó, quấn quýt lấy một chàng trai đang lui cui cạnh một chiếc xe.
Được rồi, cứ để Izana như vậy đi thì hơn. Cô nhóc nhỏ kéo mũ trùm đầu che gương mặt lại, ngồi gục ở góc tường tiệm xe. Cứ để anh ấy vui vẻ đi, như thế có thể sẽ siêu thoát được.
Izana sau khi đã chắc chắn là cô nhóc kia vẫn còn ở ngoài đó liền bắt đầu tò tò đi theo Shinichiro. Mặc dù đã biết anh ấy không phải là anh trai thực sự của mình, nhưng mà...
Vẫn cứ không khống chế được mà muốn ở bên cạnh anh ấy một chút.
Chà, giá mà Shin không chết, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này...
Shinichiro cảm thấy vai mình hình như có chút nặng! Nhưng có thấy gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ bị vong theo?
Đúng thế, Izana đang đè tay trên vai anh đó anh trai!
Chàng trai nào đó còn đang mải sửa chữa phụ tùng mô tô, chăm chú vào nó. Cho đến khi một tiếng sấm vang lên giữa trời. Sau đó là cơn mưa rơi xuống như trút nước.
Shin nhìn thoáng ra bên ngoài, rồi sau đó đi ra ngoài định dựng lên tấm bạt. Không thể để mưa hắt vào của kính được.
Chỉ là, vừa mới bước ra, chàng trai nào đó đã giật thót. Bởi vì bên góc tường có một cái cục sẫm màu đang ngồi ôm chân ở đó.
- Này, em ngồi ở đây làm gì vậy? Mau về đi, mưa này sẽ kéo dài suốt đêm đấy! Này nhóc con?_ Anh chống bạt lên, rồi tiến đến gần cục nhỏ kia.
Izana giờ mới nhận ra... đờ mờ mình hứng thú quá mà bỏ quên cô nhóc đó rồi.
Bạn hơi ngẩng đầu một chút, quan sát hồn ma đang ở phía sau lưng chàng trai kia. Izana hình như rất thích anh ta, vậy thì việc của cô là...
Cục nhỏ hơi hơi di chuyển, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Shin mà lắc đầu.
- Em không mang theo ô? Không thể về được sao?
Gật đầu.
- Vậy em có thể gọi điện cho người thân đến đón.
Lắc đầu.
- Nếu không thì... Em có muốn vào trong này trú mưa một chút không?
Có một khoảng lặng ngắn sau khi Shin ngỏ lời.
Cuối cùng, nhóc con đó cũng chầm chậm gật đầu.
...........................
Shinichiro đoán chắc là nhóc con trước mặt đang bỏ nhà đi hoặc cái gì đó đại loại thế. Nếu không thì cũng không có thể loại nào lại ngồi ở đây mà không chịu về nhà đâu.
- Này, vì áo khoác của nhóc bị ướt rồi, áo trong hình như cũng đã ướt, nên nhóc dùng tạm áo của anh được chứ?_ Bị mưa tạt đến ướt sũng rồi kìa!
May mà anh vẫn còn giữ chút đồ trong tủ.
Nhóc con kia gật gật đầu, sau đó cầm chiếc áo dài bước vào trong phòng. Trong khi Shin đang thở dài và nghĩ rằng nên thông báo cho mọi người trong nhà thế nào bữa tối nay thì cánh cửa bật mở.
Nhóc con trong chiếc áo phông của anh chính là đứa trẻ mặc trộm áo người lớn. Trông cứ như đang mặc váy vậy.
Bạn cẩn thận lau mái tóc hơi ẩm một chút, rồi quấn nó vào trong mũ lưỡi trai hàng dự phòng trước khi bước ra.
- Haha, trông nhóc giống như một con ma quá đó!_ Nhất là trong cái áo phông trắng của anh.
Izana cũng hứng thú nhìn con nhóc kia, trông nó dễ thương ghê đó! Lùn xủn với cái áo mà tay áo còn dài hơn cả tay cô nhóc.
Bạn vung vung tay, cái ống tay áo còn dài hơn một chút, vung vẩy vung vẩy. Hệt như con bù nhìn á!
Trông mình lúc này đúng là một con ngốc! Cô nhóc nào đó thở dài.
- Nhóc cứ ngồi đó cho đến khi nào bình tâm lại nhé?_ Ném lại một câu như vậy, Shin lại cầm dụng cụ lên.
Nhóc con gật gật đầu, sau đó lại ngồi ở một góc trong lúc sấy mớ quần áo bị ướt của mình.
- Xin lỗi nhóc nhé! Ta đã không để ý!_ Izana chắp tay lại, cười cười với nhóc con kia.
Là lỗi của cậu, để con bé như thế này...
Làm sao đây? Đột nhiên thấy... tội lỗi quá!
- Anh có vẻ thích anh ấy, nên tôi hiểu. Không sao hết. Thực ra thì anh có thể đi theo anh ta về nhà. Không cần thiết để có tôi đi cùng. Anh có thể tự đi mà._ Bạn chỉ lắc lắc đầu, chậm rãi đáp lại.
Ờ nhỉ? Thế mà cậu lại không nghĩ ra. Izana gật gù! Mức độ tội lỗi lại tăng thêm một chút.
Shinichiro vừa sửa xe vừa quay đầu nhìn đứa nhóc nhỏ kia. Nó vẫn giấu mặt sau cái mũ, nên chẳng thể rõ nó là nam hay nữ.
Nhưng mà, nhìn cái cách quen thuộc sấy đồ kia...
- Này nhóc, bố mẹ nhóc sẽ không lo lắng nếu nhóc không về nhà đó chứ?_ Bỏ nhà ra đi thế này chín chín phần trăm là đang cãi nhau rồi.
Đứa nhóc ở đó hơi khựng lại một chút, sau đó lắc đầu.
- Sao nhóc lại chắc chắn như thế chứ? Biết đâu bố mẹ nhóc đang lục tung mọi nơi có thể để tìm nhóc thì sao?_ Kiểu này là đang giận đến tím mặt đây, phải làm gì để nhóc đó bình tĩnh trước.
- Tôi không có gia đình, nên không cần phải nghĩ linh tinh nữa._ Giữa lúc Shin còn đang vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên làm gì thì cuối cùng đứa nhóc đó cũng mở miệng.
Âm thanh vang lên, giọng trẻ con non nớt nhưng lại lành lạnh. Nó thậm chí còn không có bất cứ cảm xúc nào chập chùng trong đó, thản nhiên như thể đang kể lại một câu trần thuật vậy.
- Không có... gia đình?_ Bàn tay cầm tua vít của chàng thanh niên dừng lại.
Nhóc con kia thờ ơ gật đầu một cái.
- Bố mẹ nhóc cũng... không có?
Gật đầu.
- Người thân? Anh chị em?
- Không có, tôi chỉ có một mình._ Giống như bị làm phiền, giọng nói trong suốt kia lại một lần nữa vang lên.
Shin thở dài một cái, hình như anh đã làm nhóc đó khó chịu rồi.
Nhưng mà, nếu như những lời nhóc đó nói là thật...
Hình như còn đáng thương hơn những gì anh biết.
- Để anh đưa nhóc về cô nhi viện nhé?_ Nghe đâu trại mồ côi có giờ giới nghiêm thì phải?
- Nghĩ gì vậy? Tôi sống một mình, không ở trại mồ côi._ Bạn đem ánh mắt nhìn một kẻ ngốc cho cái tên kia.
Sao Izana lại thích quấn quýt quanh anh ta nhỉ? À thì, bạn cũng hiểu mà. Anh ta thực sự rất tốt bụng, nó có thể coi như là một vầng hào quang ấy!
Được rồi, bạn có thể thông cảm cho hồn ma kia.
- Izana, tôi về đây. Anh cứ ở cùng với anh ta đi, thi thoảng về nhà tôi cũng được._ Nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn quần áo đã được sấy khô, bạn đứng lên thầm thì với hồn ma.
Nhanh chóng thay đồ, nhằm lúc người kia đang đánh vật với dụng cụ sửa xe, cô nhóc nhỏ đẩy cửa bước vào trong màn mưa dày đặc.
Thậm chí còn không buồn giương ô.
Izana chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ đang khuất trong cơn mưa rào rạt.
......................................
Trời hôm nay đã mưa từ chiều rồi!
Izana bảy tuổi ngơ ngẩn nhìn bên ngoài ngắm mưa. Mưa nhiều quá thành ra trời tối mất tiêu luôn.
Cậu nhóc nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn cơn mưa bên ngoài.
Mưa nhiều quá, chẳng thể nhìn thấy gì rồi!
Không biết mưa như thế này thì...
A!
Dù hơi mưa một chút nhưng cậu cũng thấy rồi, cái người hôm trước. Cậu ta thậm chí còn không thèm che ô kìa, cả người đều sũng nước hết rồi.
Như mọi khi, cậu ta dừng lại trước cửa và nhìn vào trong...
Tiểu Izana cảm thấy hình như mình đang có vấn đề. Mưa như thế này, cậu không thể chạy ra đó được! Phải làm sao đây?
Giữa lúc cậu nhóc còn đang rối rắm thì thân ảnh nho nhỏ kia đã trèo qua cổng cô nhi viện.
Trèo... trèo qua rồi! Còn đang đến bên cạnh cậu nữa!
Izana hơi hoảng hốt một chút, nhưng rồi vẫn ngồi yên ở đó. Cho đến khi nhìn rõ người đang đến gần kia.
Cậu ta vẫn thế nhỉ? Mặc đồ kín mít từ đầu đến chân. Và ôm theo cặp sách dù hôm nay được nghỉ. Mưa như thế này mà không mang... dù...
Dòng suy nghĩ bị cắt đột ngột khi người trước mặt hơi cúi người và vươn tay cho cậu.
Izana cúi đầu nhìn, đó là một túi ni lông đựng miếng bánh nhỏ. Là bánh kem đúng không nhỉ? Nó đắt lắm đấy!
Cậu nhóc mải mê chú ý tới món quà mình vừa nhận được mà không nhận ra mưa đang dần mạnh lên. Thậm chí còn mạnh đến mức sắp tạt vào người rồi.
Cho đến khi cảm nhận được có cái gì đó chạm vào vai mình, tiểu Izana mới ngẩng đầu lên.
Một chiếc ô trong suốt được người kia che cho cậu. Che cho cậu, người vẫn còn ngồi trong hiên nhà khô ráo. Trong khi đó, người đang che lại sũng sĩnh nước...
Có thấy ngược đời không hả?
Cậu ta đang hơi khom người, nên Izana thấy rõ hơn một chút mặt của người đứng đó. Mặc dù nó là thấy rõ hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy đôi môi và nước da trắng nhợt nhạt thôi.
Cậu ta dường như đang cười thì phải, sau đó ra hiệu tạm biệt. Cuối cùng là nhanh chóng rời khỏi đây! Ôi trông cái động tác leo tường thuần thục đó kìa.
Izana cẩn thận cắn một miếng nhỏ!
Bánh ngọt quá rồi!
.......................
Bạn về đến nhà một cái là lập tức thay đồ nằm trên giường. Còn Izana thì đang đi cùng với Shinichiro về nhà rồi. Cuối cùng thì cậu cũng gặp lại... Emma.
Đứa em gái bé bỏng, mặc dù không cùng huyết thống, nhưng mà...
Nếu như nói là hối tiếc, có lẽ là vì đã kéo em ấy vào cuộc chiến này nhỉ?
Giá mà... có thể làm lại lần nữa...
Đúng rồi, hoàn toàn có thế mà! Nếu như giờ anh đang ở quá khứ, nếu như nói với con bé kia...
Có thể sẽ tránh được cái chết của Emma đúng không? Còn cậu thì, thôi cứ để như thế đi.
Quyết định rồi, nhất định phải về nói với con bé đó! Nhưng cứ chờ một chút, một chút đã! Cậu muốn ở lại nơi này thêm một chút nữa!
Giá mà, cậu cũng có một "gia đình" như thế này nhỉ? Mặc dù cậu có Kakucho.
Thật muốn, cùng với ai đó trở thành gia đình...
Có thể là ai nhỉ?
Mà thôi, có nghĩ cũng chẳng được gì. Cậu đã chết rồi mà! Vẫn nên quan sát mọi người thêm một chút nữa đi.
Cứ như vậy, Izana ở nhà của Shinichiro suốt một thời gian.
.................................
Hôm nay hồn ma chưa về, rất tốt! Bạn sẽ có thêm thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện. Nếu như vậy, hãy cứ đến trường trước đã. Nụ hoa trên bàn học hẳn cũng đã có kết quả rồi.
Nghĩ như thế, cô nhóc lập tức thay đồ, ôm cặp và chạy lịch bịch tới trường. Ngang qua cô nhi viện vẫn dừng lại một chút để nhìn vào trong.
Bây giờ hình như đang là lúc hoạt động tự do thì phải? Nhìn thấy một dám lổn nhổn đang chơi đùa kìa. Còn cái tên nhóc da ngăm kia thì ngồi một góc, không thèm chơi cơ à?
À, bạn vẫn lên đến trường cái đã. Ngó thế đủ rồi.
Izana ngồi một góc, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Cuối cùng cũng nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhắn bao kín mít kia.
Cậu ta quả nhiên là lại nhìn một chút rồi rời đi kìa. Nhưng mà, có phải Izana nghĩ nhiều không nhỉ? Hay cậu ta thực sự đã nhìn thấy cậu rồi mới rời đi chứ?
Bác bảo vệ đã quá quen mặt với con nhóc toàn đến vào những giờ oái ăm, chỉ mở cổng trường. Mà bạn cũng ra hiệu cảm ơn trước khi bước thẳng vào trong.
Nhìn một chút tủ đựng giày, sạch sẽ. Cái này có trong dự liệu. Vậy tiếp theo sẽ là...
- Quả nhiên là cậu ở đây! Sao nào, chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?_ Bạn nhìn bông hoa nở rộ trên mặt bàn sạch sẽ, hài lòng mỉm cười.
Cô nhóc tầm tuổi bạn ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bạn.
- Xin chào, tôi đã muốn gặp cậu. Có phiền không nếu chúng ta cùng nhau nói chuyện?_ Bạn cong mắt, mỉm cười với người ngồi đó.
- Nói chuyện? Phải chờ tôi lau hết mấy cái này đã!_ Cô nhóc nhỏ vươn tay, lau đi những lời chửi rủa trên bàn.
- Được, tôi cũng sẽ giúp. Chúng ta vừa làm vừa nói nhé!_ Bạn cũng bắt đầu lôi ra mớ rác từ trong ngăn bàn.
Người kia nhìn thấy vậy chỉ hơi khựng lại, sau đó cảm kích mỉm cười.
Ngày hôm ấy, như thường lệ bạn rời khỏi trường khi đã tối mịt.
Trước khi đến chỗ cô nhi viện, bạn đã ghé qua tiệm tạp hóa một chút. Và giờ thì đang ở trước cổng rồi đây. Nhưng mà cái cậu nhóc kia không có ở đó. Tính tính thời gian thì hình như là hơi sớm một chút.
Vậy thì chờ thêm vậy, nếu 10 giờ mà không thấy gì thì đi về thôi.
Cứ như thế, cô nhóc lại ngồi chờ thêm một chút nữa.
Và khi Izana đi ra ngoài thì bạn đã đứng đó được non nửa tiếng rồi.
Nhìn thấy người xuất hiện kia, cuối cùng cô nhóc cũng thở phào và vẫy tay. Chờ người ấy đến gần liền dúi cho cậu ta một cái bánh dorayaki. Lúc này mới thỏa mãn, bạn mỉm cười và vẫy tay trước khi rời đi.
Izana hôm nay có chút việc, nên cậu không đến cổng cô nhi viện như thường ngày. Cứ ngỡ người ấy đã rời đi rồi, nhưng hóa ra vẫn còn ở đây.
Nếu tính thời gian, giờ này cậu ta đã rời khỏi từ lâu rồi đó, vậy mà vẫn còn ở đây.
Là đang... chờ cậu sao?
Trong lòng không hiểu được bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp, cậu nhóc nhón chân chạy đến bên cạnh người đứng ở cổng. Mặc dù hôm trước cậu ta thuần thục trèo cổng vào, nhưng đấy là vì tình huống bất khả kháng.
Còn bình thường, đúng là cậu ta rất quy củ, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi.
Hình như hôm nay cậu ta rất vội thì phải? Vừa mới đưa đồ xong liền đi luôn. Hẳn là việc chờ cậu thế này đã làm lỡ dở hết thời gian của cậu ta rồi.
"Hôm nay là bánh rán của Doraemon à?" Izana vừa nghĩ vừa bóc vỏ bánh. Chiếc bánh tròn nhỏ, nằm gọn trong hai lòng bàn tay.
"Là vị socola, ngọt thật đấy!"
....................................
- Này nhóc con, anh có chuyện nhờ nhóc làm!_ Buổi sáng ngày thứ hai, Izana hồn ma đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bạn.
- Tôi phải đến trường rồi, anh cứ ăn đồ ăn trong phòng đi. Sau đó thì hãy đến trường tìm tôi nhé, hoặc anh có thể ở nhà chờ tôi về. Tạm biệt!_ Bạn chỉ đẩy người kia vào phòng ăn, rồi vội vã ba chân bốn cẳng đến trường.
Ngang qua trại mồ côi vẫn đứng lại nhìn một chút nữa.
Nào, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy!
Izana nhìn mớ đồ ăn nóng hổi trên bàn, hơi thắc mắc một chút. Ăn được luôn này!
Đừng nói là con bé lúc nào cũng làm sẵn đồ ăn cho anh về đấy nhé?
Con bé... chờ anh sao? Chờ một hồn ma mà có khả năng chẳng về bao giờ nữa?
Không hiểu sao, cảm giác... thật... kỳ lạ!
Giống như trong ngực có cái gì đó trướng lên, khó thở!
Khiến cậu có thôi thúc... muốn nhìn thấy con bé ấy, muốn chạm vào nó! Muốn được... hưởng hơi ấm của con bé!
Muốn... gặp nó!
"Súp miso của con bé... nóng thật đó!"
.........................
Khi Izana đến trường thì cũng đã trưa rồi. Học sinh đều đang ăn cơm, còn con nhóc kia...
Nó ăn cơm hộp trên nóc nhà kìa, sân thượng ấy!
- Sao thế? Anh đã quyết định được mình muốn làm gì rồi sao?
- Ờ thì, hôm nay nhóc có thể về sớm hơn một chút không? Anh muốn dẫn nhóc đi gặp một người._ Thực ra là vài người cơ!
- Chà, tôi không chắc lắm! Nhưng nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì chắc chắn trước 6 giờ có thể về được rồi!_ Dù sao nếu không được thì hoàn toàn có thể kiến nghị với hiệu trưởng mà.
Phải rồi, thế mà còn không làm luôn đi!
Nghĩ như thế, bạn gõ cửa phòng hiệu trưởng. Trước khi vào còn cấm Izana bước vào. Thậm chí còn tri kỷ dán một lá bùa ngoài cửa sau khi khép nó lại nữa chứ.
- Lá bùa kia... có phải có thứ gì đó ở ngoài cửa không?_ Hiệu trưởng nhìn một loạt hành động của bạn, ngần ngại hỏi.
- Nó sẽ tạo một kết giới quanh phòng. Giờ thì, chúng ta nói chuyện một chút chứ?_ Cô nhóc cầm lên tách trà, đôi mắt trong suốt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Hiệu trưởng đã rùng mình khi nhìn thấy cái ánh mắt đó, mặc dù đó không phải là lần đầu tiên ông đối diện nó.
Đứa trẻ sinh ra từ dòng sông Sanzu.
Đó là biệt danh được đặt cho con bé trước mắt. Một thiên tài giữa những kẻ giao lưu với thế giới bên kia. Một đứa trẻ được Enma ưu ái trao cho đôi mắt âm dương. Kẻ mà đúng như cái tên của nó, có thể thản nhiên đi qua dòng sông Sanzu. Là người có thể giải quyết tất cả những chuyện gì về quỷ quái.
Nó đã lưu truyền suốt một năm trong giới những kẻ kiếm sống bằng huyền thuật như vậy, suốt một năm ròng!
Hiệu trưởng không nghĩ tới, thiên tài đó lại nhỏ tuổi như vậy. Lại càng không nghĩ tới, nó thực sự đã giải quyết hầu hết mọi chuyện xảy ra trong trường này.
Hơn nữa, giá cả dường như rất phải chăng. Hoặc ít nhất là nó trong khả năng mà ông có thể đụng tay đụng chân.
- Vậy thì, chỉ là xê dịch một chút thời gian. Ngài có thể làm được chứ?_ Bạn ngáp dài một cái, kết thúc cuộc nói chuyện.
- Được, vậy tôi sẽ thông báo. Cảm ơn rất nhiều._ Hiệu trưởng hơi cúi đầu một chút, thật lòng cảm kích.
Bạn chỉ ra hiệu đã hiểu, trước khi rời đi. Còn tiện tay lấy lại lá bùa. Vẫn còn có thể tái sử dụng, không thể bỏ phí.
Cùng với hồn ma đang quanh quẩn bên ngoài, cả hai người trở về lớp học.
Izana có hơi tò mò về cuộc nói chuyện của con nhóc, nhưng cậu lại không nghe lén được mới đau. Chậc, gì mà bí mật thế chứ?
Giờ học buổi chiều mới diễn ra được một nửa thì tất cả đều được thông báo là sẽ nghỉ sớm. Lý do là các thầy cô đều có việc đột xuất nên sẽ không có mặt tại trường học.
Quả là một cơ hội béo bở đấy!
- Izana, anh ra trước đợi tôi đi._ Vừa nói, bạn vừa đẩy hồn ma ra khỏi cửa sổ.
Sau đó, lại tiện tay dán một lá bùa vào tường.
Ngay lập tức, tầm mắt của Izana bị một màu đen bao kín! Chính xác hơn, là cả dãy phòng học nơi con bé kia đứng đã biến thành một màu đen tuyền.
Thậm chí cậu còn không thể xuyên qua nó vào lớp học nữa.
Con bé kia, rốt cuộc nó đang làm gì vậy?
Đương nhiên, tấm màng chắn kia chỉ có ở trong mắt Izana. Còn với những người bình thường khác, đó vẫn chỉ là một dãy phòng học bình thường.
Và bạn, thì đang đối mặt với đám những người bắt nạt bạn kia. Có khác chăng, chính là tất cả đều đang run rẩy trong sợ hãi.
- Giờ thì, chúng ta sẽ nói chuyện một chút chứ?_ Cô nhóc nhỏ bé hơi nghiêng đầu, mỉm cười đáng yêu.
- Không...
- Tha cho chúng tôi...
- Tha? Sau khi mọi người đã bắt nạt cô ấy đến mức cô ấy phải tự tử? Cái người trước đây đã ngồi ở chỗ tôi ấy?
Vừa nói, bạn vừa nhìn hồn ma nữ sinh đang ngồi đó.
- Chơi đùa với họ đi, nhưng không được chơi ra mạng người đó nhé. Sau khi phát tiết xong, tôi sẽ đem cậu đi siêu thoát.
Ném lại một câu như thế, bạn thong thả giở sách ra đọc.
Để cho cậu ta phát tiết đi, dù sao bạn cũng không để chết người đâu mà.
...........................
Vì thế, khi Izana có thể vào được lớp học thì mọi chuyện đã kết thúc. Con nhóc kia đang dán cái gì đó lên mấy con bé đang bắt nạt nó. Và cái đám "xác chết" la liệt này... sẽ không phải xác chết thật chứ?
Bùa xóa ký ức thôi mà, bạn đâu có ngu đâu.
- Đi thôi nào, chẳng phải anh muốn tôi gặp ai đó sao?_ Bạn đeo cặp, quay đầu lại khẽ mỉm cười với hồn ma.
Izana chớp mắt, có phải cậu nhìn nhầm không nhỉ? Cậu vậy mà đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười với mình.
- Ừ, trước tiên cứ đến chỗ của Shinichiro đi!_ Hẳn là cậu đã hoa mắt rồi!
......................
- Đó là Shinichiro, là anh trai ta mặc dù không cùng dòng máu. Anh ấy sẽ chết trong tầm mười năm nữa. Này, nhóc có thể ngăn anh ấy chết giúp ta được không?_ Izana dẫn nhóc con đến tiệm sửa xe, chỉ vào người thanh niên kia.
- Izana, anh có biết nếu như thay đổi dòng chảy vận mệnh, chuyện gì sẽ xảy ra không?_ Bạn không đáp trả ngay lập tức, chỉ trầm ngâm hỏi lại.
Đã từng nghe qua "Mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng chưa"? Nếu như cố gắng thay đổi cuộc sống của một người vốn đã chết. Trường hợp nặng nhất, sẽ trả giá bằng cả tính mạng.
Chỉ là, bạn không nói ra điều đó!
Hồn ma hơi khựng một chút.
Cũng phải, vốn dĩ là cậu đã quá tự cao rồi.
- Không có ngày giờ chính thức, làm sao tôi có thể bảo vệ được anh của anh đây Izana. Ít nhất có thể cho tôi thời gian cụ thể trong mười năm đó được không?_ Cô nhóc thở dài một cái, dịu dàng nói.
- A, nếu là cụ thể hơn thì là tháng 8 của bảy tám năm nữa!
(Chưa tính toán được năm mất cụ thể của Shin, là năm Mikey 13 tuổi)
- Thế thì dễ nói rồi, từ giờ tôi sẽ chú ý đến anh ta tháng tám hàng năm._ Vừa nói, bạn vừa thả một người giấy nhỏ vào trong của hàng.
- Đó là em trai ta, mặc dù ta thực sự không muốn thừa nhận điều đó. Nó rất mạnh, còn rất cứng đầu. Nhóc thi thoảng để ý nó hộ anh nhé?_ Vì khi anh muốn hoàn thành trách nhiệm của một người anh thì đã không kịp rồi.
Izana chỉ vào Mikey vừa mới tan học, đang ngáp dài và ngậm kẹo mút.
- Được thôi, cái đó thì sẽ rất dễ dàng._ Cái này hẳn cũng không có gì, bạn có thể làm được.
- Đó là đứa em gái bé bỏng của ta, người mà ta sẽ ra lệnh giết vào cái ngày ta chết! Nhóc con, đây là điều duy nhất anh nhờ cậy. Hãy cứu con bé, vào ngày 22 tháng 2 năm...., cuộc chiến Thiên Trúc.
(Hình như là ngày đó, vì dòng chữ trên trang truyện khó nhận biết quá, số 2 mà như chữ Z. Không nhớ năm.)
- Đó là điều mà anh mong muốn?_ Bạn nhìn linh hồn lay động trước mặt, cất lời.
- Đúng thế, đó là nuối tiếc của anh. Nó là em gái của anh, là người vô tội nhất!_ Izana nhìn nụ cười của em gái mình, cũng mỉm cười theo.
Emma giống như một thiên thần vậy! Và anh muốn bảo vệ con bé!
Cho dù, có phải chết đi chăng nữa...
- Được, tôi sẽ bảo vệ cô ấy!_ Bạn chậm rãi gật đầu, hơi mỉm cười.
- Cuối cùng, anh muốn ăn đồ nhóc nấu. Được chứ?_ Izana cảm nhận được dường như mình càng ngày càng lơ mơ.
Hẳn đây chính là cái "siêu thoát" mà con bé đã nói đây!
- Nắm tay tôi nào, chúng ta về nhà thôi._ Bạn nhẹ nhàng vươn tay, mỉm cười với hồn ma.
Izana cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé xíu kia. Tay của con nhóc nhỏ nhỏ, nhưng lúc nào cũng ấm áp. "Nhà" trong lời con bé, có lẽ có cả cậu ở trong đó!
Bạn dẫn hồn ma về nhà, sau đó nấu một bàn đồ ăn ngập tràn cho anh ta. Izana được ăn đến kễnh bụng, rồi lại đòi bạn dẫn lên tầng thượng ngắm mặt trời lặn.
Dưới ánh nắng chiều, dường như hơi ấm cũng nhiều lên, sưởi ấm cho một hồn ma như cậu.
- Này nhóc, thực ra lúc đầu anh đúng là có chút sợ hãi khi mãi vẫn chưa biến mất. Nhưng mà, bởi vì nhóc đã đến và đem anh về đây, khiến anh cảm thấy rất ấm áp! Cảm ơn nhé, bé con!_ Izana nhẹ nhàng xoa xoa đầu tóc mềm mượt của con nhóc, mỉm cười.
Cảm thấy hơi trớ trêu, rốt cuộc thì khi đã chết rồi mới có "nhà". Cảm giác khi có "nhà", "gia đình", thực sự rất... hạnh phúc!
Tất cả, đều là con nhóc này mang lại!
Thật tốt, vì đã gặp em!
Hồn ma mỉm cười rạng rỡ trong ánh nắng chiều, lấp lánh!
- Izana, anh chói quá rồi đấy!
Chói đến mức... tôi không nhìn thấy anh nữa...
Thôi thì, đến cửa tiệm tạp hóa đi nào.
Tối hôm đó, tiểu Izana đột nhiên nhận được một đống đồ ăn vặt.
...........................
Izana có một "người tiếp tế", nói vậy có đúng không nhỉ?
Bởi vì tối nào cậu ta cũng đem cho cậu đồ ăn. Thi thoảng còn có những đồ dùng nữa.
Hết sách lại đến bút, có lần cậu ta còn đưa cho Izana một cái lọ thủy tinh đựng mấy cái thứ origami nho nhỏ nữa.
Izana không biết được cái người tiếp tế đó là nam hay nữ, trông như thế nào. Vì cậu ta lần nào cũng mặc quần dài áo hodie rộng thùng thình, đến mặt còn không rõ.
Nhưng mà, tên này rốt cuộc là ai vậy? Nhỏ nhỏ gầy gầy, luôn mang theo đồ đến...
Izana nhớ rõ cái lần đầu tiên mình phát sốt ở cô nhi viện mà không ra khỏi cửa buổi tối. Cậu nghĩ rằng mình sẽ trễ hẹn với người ta cho xem, nhưng mà sốt quá không có cách nào ra khỏi phòng hết.
Mà, người ta cũng chẳng hề rảnh để chăm sóc cho một thằng con nít ốm đâu.
Vậy là cậu nhóc nào đó đã co mình trong chăn suốt một đêm. Vừa lạnh vừa nóng, cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang lau mồ hôi cho mình. Bàn tay người ấy mát lạnh, chạm vào da khiến Izana thoải mái.
Người đó đã chăm sóc cho cậu, đã cho cậu uống thuốc, đã lau mồ hôi cho cậu, đã dịu dàng đặt tay lên trán cậu,...
Izana không muốn cái sự chăm sóc ấy rời khỏi mình, nên cậu liều mạng nắm lấy bàn tay người kia. Không muốn sự dịu dàng ấy rời đi, cậu đã cố gắng nâng mắt.
Bóng dáng ấy hơi gầy một chút, lại chẳng thể rõ mặt. Chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng tái nhợt và nụ cười có chút dịu dàng...
Cho đến lần tiếp theo mở mắt, Izana vẫn chỉ có một mình. Cùng với chiếc khăn trên trán đã hết lạnh.
Là ảo giác chăng? Hôm qua sốt quá đến mơ hồ rồi sao? Izana đã hỏi qua mọi người, tối qua không có ai vào phòng cậu hết.
Thực sự là ảo giác sao?
Izana thực sự đã nghĩ đó là ảo giác, cho đến khi nhìn thấy những thứ đặt trên bàn học của mình. Thuốc, nước, bánh và sữa chua...
Không lẽ...
.............................
- Này, cậu cho tôi thêm cái nữa được không? Tôi có người hầu mới._ Cái ngày gặp Kakucho, lần đầu tiên Izana mặt dày xin thêm bánh.
Sau đó, người kia đã mỉm cười và đặt vào tay cậu thêm một cái kẹo mút.
Biết làm sao được, Izana có cảm giác "người tiếp tế" này sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần. Mặc dù cả hai thậm chí còn chẳng cho nhau biết tên của mình.
Izana không rõ mối quan hệ giữa cậu và người này như thế nào. Có lẽ là trên mức tình bạn, cậu ta ngày nào cũng đến gặp cậu. Nhưng trên nữa...
Izana tự hỏi mối quan hệ giữa mình và người kia là gì? Nhưng chắc chắn là cậu không ghét cậu ta. Ngược lại nữa chứ...
........................
Ba giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2003...
Tại tiệm xe của Shinichiro...
- Dừng lại Kazutora!
Âm thanh vang lên xé toạc không gian yên tĩnh...
- A!
Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, đến khi hai người kia tỉnh ra thì thiếu niên chút nữa hành hung Shinichiro đã nằm rạp trên đất!
Cái chân vừa định nhảy lên lấy đà bị một mũi tên xuyên trúng.
- Giữ bạn cậu lại đi kìa, không sẽ có mạng người đấy!_ Âm thanh đột ngột vang lên bên tai Baji, trước khi thiếu niên cảm nhận được có ai bên cạnh.
Tiếng còi xe cảnh sát vào cuộc, náo loạn đến bất ngờ...
Hai thiếu niên bị mang ra, rất may mắn là không có mạng người.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu đột nhập của ai khác. Vậy thì mũi tên chẳng lẽ xuất phát từ không khí sao?
Không tìm thấy bất cứ chút gì về mũi tên đó. Nhưng rõ ràng nó đã cứu mạng chủ tiệm theo lời của hai kẻ đột nhập.
Khi vụ ồn ào đã dừng lại, người giấy vẫn luôn nép vào một góc của cửa hàng bay ra đột ngột biến thành một thiếu nữ gầy nhỏ. Thiếu nữ đeo cung tên nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng lại biến mất.
Mà người giấy vẫn luôn ở trong tiệm của Shinichiro suốt mấy năm cuối cùng cũng bốc lửa cháy rừng rực, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn.
Bạn ghé qua siêu thị trước khi về nhà. Ngang qua quầy để đồ mùa đông, mắt bạn chạm vào đôi găng tay màu tím.
Izana rời khỏi cô nhi viện rồi, chẳng thấy đâu nữa. Chậc, đôi găng tay cô tặng cậu ta giờ hẳn là rách rồi.
Chẳng gặp mặt nữa sao?
Thiếu nữ nhìn cây cung bạc treo trên tường, khẽ mỉm cười.
"Lời hứa, thực hiện được một nửa rồi đúng không?"
Bạn đã nhận ra Izana chính là hồn ma kia ngay từ đầu rồi, nên mới phải để ý. Ai ngờ..
..............................
Quyết chiến Halloween...
- Hả? Kẻ giết Baji... không phải là Kazutora sao?_ Takemichi quay phắt đầu về phía người vốn đang đứng cạnh Mikey.
Không có...
- A!
Lại một lần nữa, cái sự khác lạ kia lại hiện ra. Tất cả mọi người đều nhìn vào chàng trai tai đeo chuông kia.
Cổ tay cầm dao đã bị một mũi tên bạc xuyên qua!
Kazutora rất rõ ràng, ngay khoảnh khắc con dao suýt nữa cắm vào Baji, ánh sáng bạc đó đã lóe lên.
Lại một lần nữa, ngăn cản cậu giết đi người quan trọng...
Baji nhìn mũi tên quen thuộc hệt như trong trí nhớ kia, lập tức nhìn theo hướng nó đã đến.
Không có ai cả...
"Để ý đến Mikey, rồi nhé!"
.............................
Sáng ngày 22 tháng 2, trước cuộc quyết chiến Thiên Trúc...
Kisaki với chiếc gậy bóng chày trên xe do Hanma lái xông thẳng đến chỗ Emma đứng đó.
Giữa lúc ai đó còn đang vận sức vung gậy thì đột nhiên cả chiếc xe đều bị bốc đầu...
Một mũi tên xuyên thủng lốp xe, cắm xuống mặt đường, khiến cho chiếc xe dừng khựng tại chỗ...
Kisaki vẫn chưa chết tâm, tiếp tục vung gậy thì lại một lần nữa bị một mũi tên cản lại.
Đùng....
Mũi tên cắm vào bình xăng, cuối cùng cũng ma sát đủ để phát nổ.
Ngọn lửa rừng rực, phản chiếu ánh đỏ lấp lánh, cũng thiêu rụi kế hoạch của Kisaki.
Mũi tên trên bàn chân đang ghim cậu xuống lòng đường, giống như lời tuyên bố rõ ràng là sẽ phá hỏng kế hoặc của cậu.
Ngay cả đêm Halloween cũng như vậy, rốt cuộc là kẻ nào chứ?
Izana nhìn Emma vẫn còn sống, đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như có gì đó ngọ nguậy.
Giống như, cậu đã chờ đợi điều này...
Dường như có dự cảm, thanh niên nâng mắt, ánh nhìn hướng thẳng đến tòa nhà đối diện.
Không có gì cả?
- Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé, Izana!_ Thiếu nữ ôm theo bao đựng tên, chậm rãi mỉm cười.
Ánh nhìn trong suốt hướng đến bóng dáng mặc đồ đỏ kia.
.......................................
Cuộc chiến Thiên Trúc, hồi gần kết...
Kakucho đã bị một phát súng ở vai, và rõ ràng là Kisaki muốn bắn thêm ba phát nữa.
Izana đột nhiên đẩy người đang chắn đường mình ra...
Cùng lúc đó...
Khẩu súng mới khạc lửa được một lần đã dừng lại. Bởi vì bàn tay cầm nó đã buông ra rồi, bị một mũi tên cắm xuyên qua.
Izana mới chỉ dính một viên đạn bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn theo hướng mũi tên.
Người kia đang đứng ở chỗ cao nhất, ôm theo bộ cung tên, và...
Cái cách ăn mặc kín mít kia, là người đó rồi.
Lần này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy gương mặt của cậu ta!
Môi mềm hơi mím, gương mặt nhỏ, và một đôi mắt... trong suốt...
Giờ mới thấy mặt cậu nha, người tiếp tế!
A A, đến cuối cùng, có lẽ chỉ có Kakucho và cậu ta là bên cạnh cậu.
.............................
- Cảnh sát sắp đến rồi, mọi người mau mau thu dọn đi chứ?_ Âm thanh réo rắt vang lên từ người vừa mới xuất hiện kia.
Bạn thong thả từ giàn giáo cao ngất trèo xuống, mỉm cười với xung quanh. Vừa nói vừa bước đến bên cạnh hai người đang nằm kia.
- Tôi đã gọi cấp cứu nên sẽ ở lại, vậy còn...
Đôi mắt giữa mũ trùm đầu liếc nhanh qua mấy người kia rồi lại rũ xuống.
Trước hết cần cầm máu cho hai người đã. Sau đó thì phải dựa vào dòng chảy số mệnh rồi!
- Này, cậu...
Baji nhìn mũi tên lấp lánh ánh bạc kia, nhíu mày. Nó...
Người kia đã cất cung tên ở đâu đó rồi, chỉ là hơi quay người lại nhìn cậu.
- Việc xảy ra hai năm trước, và Kazutora gần đây là cậu đúng không? Những mũi tên đó... Cảm ơn!_ Đội trưởng nhất phiên đội cúi đầu trước bóng dáng thanh mảnh kia.
Anh thực sự cảm ơn, từ hai năm trước cho đến tận bây giờ. Người này, đã cứu hai mạng người trong đó có cậu ấy!
Khóe môi dưới mũ trùm đầu chỉ khẽ cong lên, thiếu nữ lắc đầu tỏ vẻ không sao trước khi ẩn vào trong bóng tối.
...............................
Bạn nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, ngáp dài một cái.
Vẫn nên mua kẹo mút cho hai tên ngốc kia thôi.
Kakucho vẫn còn sống.
Lúc mở mắt, cậu nhìn thấy đầu giường có một thiếu nữ đang ngồi.
Cô ta khi thấy cậu dậy liền mỉm cười và đặt vào tay cậu một cây kẹo mút nhỏ. Cái kẹo mút quen thuộc như thế này...
"Này, cho mày một cái đó."
"Đó là "người tiếp tế" cho tao."
"Vì mày là người hầu của tao nên tao đã xin cho mày đấy!"
Là người này sao? Người mà Izana gặp mỗi tối ấy?
..................................
Cô gái nhỏ kiểm tra lại mớ bùa mình mang theo, ngáp dài một cái. Xem xét đến số tiền kiếm được trong chục năm qua thì có thể giải nghệ được rồi đấy!
Giờ thì chỉ còn chờ Izana tỉnh lại nữa là xong việc. Sau đó thì cho cậu ta cái bánh nữa chứ!
Kakucho vẫn chưa ra khỏi giường được, thành ra chỉ có bạn trông cái tên này. Nhưng mà,...
Cô gái nhỏ nhìn người trên giường bệnh.
Izana...
Đúng là người thật thì đẹp trai hơn hồn ma nhiều đó! Đẹp đến mức khiến người ta muốn... động tay động chân...
Bạn nhìn đôi mắt khép chặt kia, lại nhìn nước da ngăm ngăm, cuối cùng ánh nhìn chuẩn xác tới...
Đẹp ghê đó, thật muốn...
Cô gái nhỏ từ từ cúi đầu, cuối cùng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người đang bất tỉnh kia. Còn từ từ cọ xát nữa chứ!
Mùa đông rồi, môi cả hai đứa đều nẻ hết trơn. Chẳng mềm gì cả. Bạn thầm cọ xát môi mình, nhíu mày. Sau đó lôi ra cây dưỡng môi cả đời vẫn chưa xài được mấy lần, cẩn thận tô lên.
- A, cậu tỉnh rồi hả? Để tôi gọi bác sĩ nhé!_ Vừa mới quay đầu liền chạm vào đôi mắt màu tử đằng xinh đẹp, thiếu nữ nhướn mày mỉm cười vừa ấn vào nút gọi y tá.
Vết đạn ở chỗ hơi hiểm một chút, nếu như khi đó bạn không nhanh tay thì hẳn là tên kia còn định bắn thêm mấy phát nữa.
Thôi thì, cứu được Izana là vui rồi. Giờ thì rời đi thôi.
Chỉ là, mới đi chưa được ba bước đã bị kéo giật lại. Người nằm trên giường rõ ràng là đang nắm lấy áo hodie của mình.
......................
Khi Izana mở mắt, dường như có cái gì đó ở trong đôi mắt tím ấy. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh giấc chính là vươn tay, nắm lấy người đang định rời đi kia.
Lần này, sẽ không để con bé đi mất nữa đâu.
Cuối cùng cũng hiểu rồi.
- Bé con, nhóc làm anh chờ lâu quá đó!_ Cố ngồi dậy, chàng trai 18 tuổi ôm gọn thiếu nữ vào lòng.
- Chúng ta bằng tuổi nhau, đừng nói như vậy._ Bạn thở dài một cái, nhìn biểu hiện này là biết anh ta nhớ ra rồi.
- Nhóc vẫn kém tuổi anh đấy, đừng giả vờ. Anh biết nhóc học nhảy lớp rồi._ Izana xoa xoa cái đầu nhỏ, vui vẻ mỉm cười.
- Nhiệm vụ tôi hứa với anh đã hoàn thành rồi. Chúng ta kết thúc thôi._ Bạn chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng giãy ra.
- Không, giờ anh muốn nhờ nhóc việc khác._ Làm sao Izana có thể để con vịt vào tay lại bay đi nữa được?
- Hả?_ Thiếu nữ chớp mắt hỏi lại.
- Trở thành gia đình của anh đi. Anh đã muốn từ khi nhóc còn bé tý rồi._ Từ khi những món đồ nho nhỏ ấy được đặt vào tay mình.
Izana đã luôn luôn, luôn luôn muốn con nhóc ấy trở thành gia đình của mình.
- Izana, tôi đã nói rồi mà đúng không? Cái giá cho việc thay đổi vận mệnh của người khác ấy._ Bạn thở dài một cái, lục lục trong túi lấy ra đôi găng tay.
- Hửm?
- Bây giờ tôi chỉ là mất đi đôi mắt, vẫn có thể nhìn thấy thông qua thức thần. Nhưng sau này thì khéo mọi thứ sẽ bị hủy hết đó. Có khi anh cũng sẽ gặp nguy hiểm mất._ Bạn chỉ mỉm cười, mềm nhẹ nói.
Đồng thời quyết định sau này sẽ không ngu mà đi xen vào chuyện người khác nữa.
- Bởi thế cho nên anh mới muốn chăm sóc cho nhóc, bé con. Với cả...
Izana không hề ngạc nhiên chút nào, lại cười cười.
Cho đến khi nhận được vẻ mặt ngơ ngác kia...
- Anh biết là nhóc đã hôn trộm anh rồi đó, nhóc thích anh mà đúng không?_ Đòn dứt điểm đã được tung ra.
Lập tức, gương mặt nhỏ trắng nõn liền đỏ ửng...
- Người tôi thích là cậu nhóc ở cô nhi viện, không phải là anh, Izana._ Bạn nhấp nhấp môi, lại nói.
- Thì, chẳng phải vì anh nên nhóc mới chú ý đến đứa nhóc đó sao? Anh biết là nhóc đã nhận ra anh và anh hồi bé từ lâu rồi._ Đôi mắt tím ghé sát lại.
Bạn mím môi, từ chối cho ý kiến.
- Anh biết là nhóc thích anh, anh cũng thích nhóc. Cho nên, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa nhé? Cứ yên tâm mà làm gia đình của anh thôi. Nhóc cũng không có ba mẹ mà! Tôi, muốn một lần nữa ăn đồ nhóc nấu._ Izana điều chỉnh chỗ ngồi, để lưng cô gái nhỏ dựa vào ngực mình, nhẹ thôi, vẫn còn vết đạn bắn mà.
- Nếu, nếu anh không bận tâm từ giờ sẽ phải sống cùng một người mù thì đương nhiên là tôi đồng ý. Tôi cũng, thích anh mà!_ Âm thanh vang lên, lý nhí và trong suốt...
Thích hồn ma ngốc nghếch đó.
Từ khi nào nhỉ?
Có lẽ, là khi anh ấy vỡ òa bật khóc trước mặt. Trong tim, dường như có cái gì đó hơi rung lên...
- Nếu đã thế, vậy bây giờ anh hôn nhóc được rồi chứ? Bé con?_ Dù hai người bây giờ chẳng ở trong khung cảnh đẹp đẽ gì, nhưng cậu muốn hôn rồi.
- Ngu ngốc, giờ thì đừng có xin phép chứ!_ Thiếu nữ cúi đầu, lầm bầm.
Vậy là, được hôn rồi!
Nụ cười tinh quái nở trên môi chàng trai 18 tuổi.
Tôi đã chờ em rất lâu đấy, gia đình của tôi.
Bonus:
Khi hồn ma Izana biến mất, cậu không hề biến mất hoàn toàn. Mà chỉ là tiến vào một vùng tối đen thôi.
- Đến rồi à? Cậu đã gặp con bé đệ tử của ta rồi chứ?_ Giữa khoảng không tối đen ấy, Izana nghe được một tiếng cười hiền hậu.
- Ai vậy?
- Hở, sao cậu lại nỡ lòng nói thế với người đã đem mình về quá khứ như vậy chứ?
Izana khựng lại, nói như thế cái giọng nói này chính là kẻ đã đem cậu trở lại?
Những lời tiếp theo khiến cho chàng trai nào đó cảm thấy hóa ra thánh thần là có thật.
- Cậu là tình kiếp của đệ tử nhà ta, nhưng ai ngờ lại chết mà còn chưa gặp mặt con bé chứ? Để hai người gặp mặt nhau, ta đã phải cố gắng lắm đó!
Giọng nói đó bảo rằng mình là thầy dạy thuật pháp cho con nhóc kia, bảo rằng cậu là người yêu định mệnh của con bé nên mới mang cậu ta đến đây.
Chỉ vì thế thôi á? Izana đã muốn nổi giận, nhưng cuối cùng cậu cũng kìm lại.
Nếu con bé đó là gia đình của mình... thực ra cũng không tệ.
- Chà, có lẽ cậu sẽ sống tiếp, hoặc là đi đầu thai, nhưng ta phải nói với cậu một việc. Con bé đã vì cậu mà thay đổi dòng chảy số phận, nó sẽ bị phản lại trên chính bản thân. Nếu như có thể sống tiếp, hãy trân trọng con nhóc đó. Ngay cả ta, vì đem cậu từ hiện đại về quá khứ mà cũng phải thân tử đạo tiêu đây này!
Giọng nói kia, từng chút một nói cho Izana biết về con nhóc đó, về những biến cố mà nó sắp phải gặp nếu như hoàn thành lời hứa với cậu. Nhẹ thì sẽ mất đi một bộ phận trên cơ thể, nặng thì có lẽ sẽ giống như ông ta, ngay cả hồn phách cũng chẳng còn.
Izana lặng lẽ lắng nghe, trong lòng thầm lo lắng cho con nhóc nhỏ. Nếu như nó làm hết những việc kia, liệu nó sẽ...
Trường hợp nặng nhất, là chết mà thậm chí đến hồn phi phách tán.
- Ồ, có vẻ như đã đến lúc cậu rời đi rồi thì phải? Nhớ đó nhé, chăm sóc cho đệ tử bé bỏng của ta thật tốt biết chưa?
Dường như có một luồng sáng kỳ lạ hút Izana về phía nó. Điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng cười hiền lành kia.
Izana đã ở trong bóng tối một thời gian dài. Lần tiếp theo mở mắt, cậu cảm nhận được có cái gì đó trên môi mình.
Con nhóc nhỏ ngày nào đã lớn lên rồi, và trở nên xinh đẹp như vậy...
Người định mệnh của cậu, gia đình định mệnh của cậu...
Cuối cùng cũng gặp lại nhóc, bé con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro