Chương 38: Người mạnh nhất!

   Chương này là Manjiro Sano trong Tokyo Revengers nhé.

   Người gửi yêu cầu không cần nói nữa, lười rồi.

.......................................

      - Này này, có thể cho tôi biết người mạnh nhất trong trường các cậu là ai không?

   Đó là lần đầu tiên Mikey nghe thấy có người hỏi như vậy.

   Người hỏi là một thiếu niên mặc đồng phục trường trung học nào đó. Câu ta cao hơn cậu cả một cái đầu, vào đeo cặp sách dựa vào cổng trường.

   Cậu ta hỏi từng học sinh một đi qua đó. Bằng một thái độ khá là lịch sự.

   Ừm, như lời Ken-chin nói thì khi so sánh với cậu người ta đúng là khá là lịch sự.

   Ít nhất sẽ không đá người ta nằm xuống đất rồi dẫm lên!

   Thiếu niên ấy nghiêm túc hỏi từng người từng người một đi qua mình, nhưng tất cả đều lắc đầu nhanh chóng rời đi.

   Thế nhưng, người đó vẫn không hề nản lòng mà tiếp tục hỏi.

   Cho đến khi nhìn thấy cậu và Ken-chin. Lần này cậu ta dường như đã lập tức có được đối tượng nên tiến về phía họ.

      - Xin chào, có thể cho tôi biết ai là người mạnh nhất trường này không?_ Người kia đứng trước Mikey, cất lời hỏi vô cùng hòa nhã. 

      - Mạnh nhất hả? Đương nhiên là tôi rồi._ Mikey lập tức tự hào nói như vậy.

   Thiếu niên kia nhìn lên nhìn xuống Mikey một lát, rồi lại nhìn Draken đứng bên cạnh.

   Cái biểu cảm kia, rõ ràng là...

      - Có thật không vậy? Có thật cậu là người mạnh nhất không?

   Rõ ràng không tin lồ lộ mà. Cái ánh nhìn ấy khiến Mikey thật muốn đạp cho một cái.

      - Thật xin lỗi, chúng tôi đang tìm banchou của chúng tôi. Nếu như người ấy không có ở đây thì đành phải tìm ở nơi khác thôi.

      - Banchou? Ken-chin, đó là gì thế?_ Mikey giống như nghe thấy gì đó mới, túm áo người bên cạnh hỏi.

      - Banchou? Nếu như tao không nhầm thì là trùm trường đó._ Ken nghĩ nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng đáp lại.

      - Ừ, Banchou là người mạnh nhất trong trường, thống trị toàn bộ đám học sinh bất trị ở đó đấy!_ Thiếu niên kia mỉm cười, giải thích đơn giản với hai người.

   Thống trị toàn bộ học sinh bất trị? Trong trường?

      - Thế thì hẳn là kẻ đó phải mạnh lắm nhỉ?_ Mặt chàng trai 15 tuổi nào đó sáng rỡ.

      - Đúng thế, người ấy chính là người mạnh nhất mà tôi biết.

   Dường như chỉ chờ có thế, thiếu niên kia thao thao bất tuyệt về Banchou của họ với hai người. Mấu chốt là Mikey còn nghe rất là hứng thú nữa chứ.

   Tất nhiên là càng nghe càng cảm thấy thú vị rồi.

      - Thế nào rồi, chỗ các cậu thì sao? Sao? Cũng không có á? Này, thông tin có chính xác không vậy? Ừm, chắc chắn là người ta ở khu này. Vậy thì, chúng ta đột nhập vào trường chứ?

   Thiếu niên gọi điện thoại với ai đó, sau đó thở dài.

      - Không thấy ở trường khác, chỉ có thể ở đây thôi._ Thiếu niên gập điện thoại, thở dài một cái.

      - Vậy có muốn vào trường tao xem thử không?_ Mikey lập tức đề nghị.

   Sau đó, người kia thực sự đi vào trong trường học. Và đảo đảo qua khắp các lớp học.

   Mikey và Ken đi theo, lướt qua từng lớp học trống hoe. Không có ai cả.

      - Chúng tôi đã điều tra tất cả mấy trường có học sinh chuyển trường rồi, không thấy._ Thiếu niên thở dài một cái, nói như vậy.

      - Vậy sao? Đến mức ấy à?_ Mikey lại càng cảm thấy hứng thú hơn nữa.

      - Nếu cậu nhìn thấy banchou của chúng tôi thì sẽ hiểu thôi. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn của người ấy. Khi đó cậu sẽ biết rằng người đó mạnh đến mức nào.

   Mikey... hứng thú lại càng chồng lên hứng thú.

      - Này Ken, trường mình có mấy học sinh chuyển trường nhỉ?_ Khi thiếu niên kia đã rời đi, vị tổng trưởng trẻ tuổi hỏi "trái tim" của mình.


   Trên sân thượng, thiếu nữ nhỏ nhắn nghiêng người, ánh nhìn rũ xuống sân trường vắng hoe.

................................

      - Này này, bím tóc. Bọn anh thiếu tiền quá, vay tạm của cô em được không?

   Mikey nhìn thấy mấy tên con trai đang vây lấy một nữ sinh kéo vào trong hẻm vắng. Cái bộ đồ kia, hình như là đồng phục trường mình thì phải?

   Thực ra cậu cũng chẳng muốn xen vào làm gì, nhưng mà...

   Mẹ nó nữa, sao con bé đó thế mà cũng đi theo chúng chứ?

   Ngu vừa thôi chứ?

   Miệng vẫn ngậm cái taiyaki, thiếu niên phi thân vào đám đó.

   Bạn mở to mắt nhìn người vừa mới quần ẩu một trận kia.

   Từng cú đá, cú xoay người, cú vung chân kia...

    Không thể tin được, đẹp thật đấy! Đẹp đến mức khiến bạn xem không thể nào rời mắt luôn.

      - Này, lần sau đừng có đi theo bọn đó nữa. Thấy thì chạy đi, biết chưa?_ Ném lại một câu như vậy, hai bóng dáng một cao một thấp rời đi.

   Bạn ôm quai cặp, chầm chậm nhìn theo bóng dáng ấy.

   Người đó, là Mikey Vô địch nhỉ?

............................................

   Mikey nhìn thông tin mình nhận được, cau mày.

   Chỉ có một học sinh chuyển trường, còn là nữ sinh nữa chứ. Người mạnh nhất trong lời của thiếu niên kia sẽ không phải một đứa con gái chứ?

   Mikey đã quan sát thiếu niên kia, cậu ta không dễ đối phó như lời nói của cậu ta. Thật là, không biết người khiến cho cậu ta ngưỡng mộ là ai nhỉ?

   Tuy thế, nhưng cậu vẫn ngó vào lớp học của học sinh chuyển trường kia.

      - A, là cậu. May qua, tôi đã định tìm cậu đấy._ Cô nhóc tóc bím hơi lộn xộn đột nhiên từ cuối lớp chạy ào lên chỗ người đứng ở cửa.

   Mikey hơi ngưng mắt, cuối cùng mới nhận ra người vừa rồi là ai. Đây chẳng phải con nhỏ tóc bím bị bọn kia xin tiền sao?

   Hơn nữa, theo phản ứng của mọi người thì...

   Con bé đó là học sinh chuyển trường?

   Cậu cảm thấy mình đã tốn thời gian rồi. Không thể nào cái con nhóc vừa ngốc vừa ngơ ngác nà lại là banchou của lũ kia được.

   Thật là chẳng được công cốc gì hết.

      - Nghe nói cậu thích ăn cái này. Tôi có thể đưa nó cho cậu được chứ?_ Bạn đung đưa một túi nhỏ đựng hai cái dorayaki, mỉm cười.

   Mikey cầm cái túi nhỏ, hiểu rằng đó là lời cảm ơn vì cậu đã cứu con bé ấy.

      - Đúng rồi, cú đá khi ấy của cậu rất đẹp. Cậu rất giỏi võ sao?_ Quả nhiên chỉ cần hỏi một vòng là ra một đống mà.

   Muốn biết về Mikey đúng là quá dễ dàng luôn.

      - Ừm, dù sao tôi cũng là tổng trưởng mà._  Thiếu niên 15 tuổi phổng mũi.

      - Vậy thì, có thể dạy tôi võ không? Tôi cũng muốn mạnh mẽ như cậu._ Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt dưới cặp kính dày cộp hơi lấp lóe.

      - Hm?_ Mikey cắn nốt miếng bánh, nghi ngờ nhìn cô nhóc nhỏ.

      - À thì, nếu cậu không muốn cũng không sao đâu. Tôi chỉ là muốn nhìn cái dáng vẻ đó của cậu thôi._ Bạn nhấp nhấp môi, chầm chậm mỉm cười.

   Draken đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

   Không hiểu sao... cứ có cảm giác con bé này thích Mikey ấy nhỉ?

   Không phải đâu, không phải đâu, đúng không?

   Thế nhưng, cái cảm giác kỳ lạ gì đây chứ? Cứ cảm giác như đã bỏ qua cái gì đó.

      - Nếu như cậu không muốn thì thôi vậy. Nhưng mà, sau này tôi có thể mang đồ ăn vặt cho cậu được chứ?_ Bạn lại tiếp tục mỉm cười, mời mọc.

   Ken-chin cảm thấy hình như cái chức vụ của mình đang bị đe dọa. Nhưng nghĩ lại thì làm méo gì có chức vụ nào chứ nhỉ?

   Thế thì cậu lo làm cái quỷ gì?

      - Hm? Mang đồ ăn vặt cho tôi làm gì?_ Mikey có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề.

      - Sau này, mỗi lần cậu đi đánh nhau có thể dẫn tôi theo không? Tôi muốn nhìn cậu đánh nhau._ Móng vuốt của cô gái nào đó khẽ thò ra.

      - Ồ, nếu cậu theo được._ Mikey gặm bánh, nhún vai đáp lời.

   Khóe môi thiếu nữ lùn xủn khẽ khàng cong lên.

   Draken cảm thấy hình như tổng trưởng của mình đã mắc bẫy rồi.

   Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy thực sự chẳng có cái bẫy nào cả. Ừ, dù sao thì Mikey cũng là vô địch mà.

   Cứ như thế, bên cạnh tổng trưởng của Touman xuất hiện một bóng hồng.

   Bóng hồng kia thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng lặng yên không tiếng động tiếp cận người ở đó. Nhưng mà, lúc nào cũng vậy, chỉ toàn đem đồ ăn vặt đến cho Mikey.

   Ừ thì, giới hạn là ở trường thôi. Và thi thoảng trên đường nữa.

.............................................

      - Này, cậu đã tìm thấy banchou của cậu chưa?_ Vô tình, nhóm bạn cùng Mikey đi chơi gặp thiếu niên kia.

      - Chưa! Người đâu mà lại có thể trốn kỹ thế chứ!_ Thiếu niên thở dài một cái, phóng ga chạy song song với hai tên kia.

      - Tôi rất tò mò với người đó của cậu đấy._ Mikey ngồi sau xe của Dranken, mỉm cười nói.

      - Tò mò thì làm được gì? Người ta trốn mất tăm mất tích luôn kìa._ Một câu nói, người kia lại thở dài thêm một cái nữa.

      - Vậy sao cậu vẫn đi tìm người ta?_ Tìm mãi vẫn chưa được à?

      - Vì người đó là banchou trong lòng tôi chứ sao nữa?_ Lời nói chưa xong, thiếu niên đã rồ ga phóng lên.

   Sau đó lượn một vòng cua tuyệt đẹp, cuối cùng là dừng xịch ven đường bên kia. Trước mặt một đám côn đồ.

      - Này, bắt nạt trẻ con như vậy không hay lắm đâu._ Thiếu niên nghiêng người, che con nhóc con chỉ mới cao đến hông mình.

      - Tránh ra, nó làm bẩn quần tao thì phải nôn tiền ra trả._ Đám đối diện đúng chuẩn dân anh chị bất lương không việc xấu nào không làm.

      - Ken-chin, đứng lại xem nào._ Mikey vỗ bồm bộp bạn thân của mình, dừng lại cách đó một chút.

   Hai người cùng nhìn thiếu niên đang chắn trước mặt nhóc con kia. Ý định cực kỳ rõ ràng, muốn nhìn thử thực lực của người đó.

   Và, thành thật mà nói, người đó không khiến họ thất vọng.

      - Này, Mikey, tên đó mạnh ngang ngửa Mitsuya đấy!_ Draken nhìn thiếu niên thành thạo xoay người cho tên kia một cú đá, cảm thán.

      - Ừ, nhưng để cậu ta công nhận một người là banchou thì không biết kẻ kia như thế nào. Tôi lại càng để ý hơn rồi._ Rõ ràng, sự chú ý của Mikey lại nằm ở một chỗ khác.

   Mà thiếu niên kia, sau khi ngon ơ hạ gục đám lụp xụp kia thì thản nhiên lên xe.

   Rồi lại tiếp tục chạy song song với tên tổng trưởng và phó tổng trưởng nào đó.

      - Này, có vẻ cậu rất mạnh. So với banchou của cậu thì sao?_ Mikey ngứa miệng lại hỏi tiếp.

      - Đừng có so sánh tôi với người ấy. Người ấy mạnh hơn tôi nhiều lắm đấy! Cả đám bọn tôi xông lên cũng đánh không lại đâu._ Thiếu niên thở dài một cái, đáp lời.

      - Mạnh đến mức ấy, sao lại đột nhiên rời đi vậy?_ Mikey nghe một cái là sự tò mò lại bùng lên.

      - Cậu ta nói rằng, muốn tận hưởng một cuộc sống học sinh bình thường._ Người kia lại thêm một lần nữa than thở.

   Đây là muốn rửa tay gác kiếm hả?

   Hứng thú của Mikey tụt dốc không phanh. Người ta đã không muốn tiếp tục nữa thì còn mời vào nhóm làm chi chứ?

      - Nói thế chứ tôi còn lâu mới tin. Người đó yêu đánh nhau như mạng sống ấy. Cậu không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy đám đánh nhau, mắt người ấy sẽ sáng rực lên như khi thấy đồ mình yêu thích ấy. Người như cậu ta, sinh ra là để chiến đấu._ Thiếu niên mím môi, làu bàu khó chịu.

   Trong một chớp mắt ấy, ánh mắt trong đôi mắt đen kịt của Mikey đột nhiên lóe lên. Có một cảm giác kỳ lạ chảy dọc theo tâm trí khi nghe thấy điều đó.

   Nhưng nó cũng chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Giây tiếp theo, thiếu niên lại cảm thấy thêm một lần nữa hứng thú bùng lên.

   Một người sinh ra để chiến đấu! Một người như cậu!

   Không hiểu sao, nụ cười rực rỡ của thiếu nữ bỗng nhiên hiện lên trước mắt.

   Nói mới nhớ, làm sao cô ấy có thể tìm được cậu trong trường nhỉ? Cái cô gái mọt sách đó...

.......................................

      - Ủa, hình như cậu là người hay đi cùng với Mikey nhỉ?

   Âm thanh vang lên trong cơn mưa tầm tã, thiếu nữ cầm chiếc ô trong suốt nhìn mớ lùm xùm trước mặt.

   Ken đầm máu nhìn người vừa mới xuất hiện, đang tiến đến trước mặt mình.

   Một thiếu nữ mặc yukata đang đứng trước mặt, trông hơi quen quen?

      - Bị thương rồi hả? Chờ tôi một chút nhé? Cậu đã gọi cứu thương chưa?

   Thiếu nữ kia từ trong búi tóc lôi ra... một con gao gấp? Ủa? Dao á?

   Sau đó, cô gái ấy thản nhiên mà... cắt hẳn phần vải chân của kimono?

   Cắt thành băng vải rồi nhanh chóng quấn quanh vết thương của Draken.

   Hai thiếu niên ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang thành thạo kia.

      - Vậy thì, tiếp theo là dọn cái đám đang đứng kia đúng không?_ Sau khi đã xong xuôi việc sơ cứu, cuối cùng thiếu nữ cũng quay đầu nhìn đám lổn nhổn.

   Mặc dù đám lổn nhổn kia đang xài dao như đúng rồi.

      - Con gái thì nên rời đi mau, để bọn tôi xử chỗ này._ Takemichi đứng lên, nói với thiếu nữ đang chắn trước mặt mình.

      - Nghĩ nhiều quá, hai người ngồi đó nhìn tôi xử họ đi!_ Thiếu nữ kia mỉm cười một cái, giây tiếp theo cả thân hình đều nhoáng lên!

   Drake và Takemichi lần đầu tiên nhận ra, hóa ra... con gái cũng có thể... chiến đấu như vậy!

   Nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, và cực kỳ biết cách lợi dụng tình thế. Rõ ràng là chiến đấu, thế nhưng cô ấy lại giống như đang múa vậy, và cả...

   Nụ cười của cô ấy...

   Nó... rực rỡ đến mức khiến người khác đỏ mặt!

      - Có mỗi thế này mà đòi đánh đánh giết giết. Mấy người đúng là làm mất mặt học sinh côn đồ quá đó!_ Thiếu nữ chĩa đầu dù vào cổ họng tên kia, lành lạnh nói.

   Một đám con trai to tướng, thế mà ngã chổng kềnh trước một cô gái nhỏ. Và thiếu nữ đó chắn trước hai người kia đến tận khi Hina và Emma quay lại.

   Khi người kia đã được lên xe, lúc này thiếu nữ mới thong thả quay lại.

   Xem ra là Draken được cứu rồi.

.........................................

   Bạn ôm theo bó hoa nhỏ tiến vào phòng bệnh. 

   Draken vẫn còn nằm trên giường bệnh. Bên cạnh đó còn có hai người nữa. Mikey và Takemichi à?

      - Dao đâm vào chỗ đó lẽ ra phải chết rồi đó. May mà xe cấp cứu đến kịp ha. Này, tặng cậu quà thăm bệnh._ Bạn vừa nói vừa đặt túi đồ lên bàn.

      - Hm? Làm sao cậu biết tôi bị thương?_ Draken không nhìn mớ quà, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ kia.

      - Sao không biết chứ? Các cậu oánh nhau đúng hôm lễ hội mà. Tôi vô tình nhìn thấy._ Bạn chậm rãi mỉm cười, đáp lời.

   Vô tình nhìn thấy hả? Tầm mắt Draken di chuyển lên xuống thiếu nữ nhỏ gầy kia.

   Vóc dáng giống, chiều cao giống, gương mặt bị che mất bởi cặp kính, nhưng đường nét...

   Draken khác sâu vào ký ức mình hình ảnh con bé kia. Con bé đã cứu cậu và Takemichi. Rõ ràng cái thân thủ kia, không phải là một tay mơ.

   Nhưng mà, không có lý do. Dù chỉ ngờ ngợ như vậy cũng không kiểm chứng được.

   Đó mới là điều khiến cậu khó chịu!

   Thiếu niên chắc chắn là con bé chuyển trường này không đơn giản. Nhưng mà chỉ có thể đứng đó nhìn mới đau chứ.

      - Mikey, mang bánh cho cậu này. Lần sau đánh nhau thì nhắn với tôi một tiếng nhé, tôi đi xem._ Bạn quay người, mỉm cười với người ngồi đầu giường.

   Mikey nhìn nụ cười mỉm mỉm trước mặt, hơi chớp mắt. Lạ thật đấy!

   Tối hôm qua cậu đâu có nhìn thấy cô ấy ở đâu đâu? Thế nhưng cô ấy lại nhìn thấy cậu?

   Không hiểu sao, thiếu niên cảm thấy có gì có không đúng lắm.

   Bản năng thúc giục Mikey thử một chút. Nhưng ngại bây giờ đang ở trong phòng bệnh, thực sự không thể động thủ.

   Âm thanh điện thoại vang lên giữa không gian phòng bệnh, thiếu nữ cúi đầu. Nhìn thấy dãy số kia, cô gái nhỏ nhấp nhấp môi.

   Trời ạ! Đúng là không biết phải làm sao mà!

      - Chị, lũ trẻ trâu kia bắt nạt em chị kìa._ Vừa mới bắt máy, âm thanh vang lên chói tai.

   Bạn nhanh tay đem điện thoại cách xa tai một chút. May mà không bật loa ngoài. Không là hai tên này sẽ nghe thấy hết.

      - Hm? Thế thì gọi tôi làm gì chứ?_ Cô gái nhỏ hơi quay người, ngáp một cái.

   Trong lúc đó lại tiến đến gần cửa sổ một chút. Ừm, gió mát quá ha?

      - Chị mà không đến, tên đó nổi điên đó. Bọn này đâu có ngăn được cái đồ điên đó đâu? Cậu ta rõ ràng chỉ nghe lời chị!_ Âm thanh bên kia vang rõ ràng tiếng đấm đá huỳnh huỵch.

   Cô gái nhỏ thở dài một cái.

      - Tôi biết rồi. Giữ cậu ta lại._ Vừa nói, thiếu nữ vừa dặn người ta gửi địa chỉ.

   Mikey cùng với Draken tai thính nghe được mọi chuyện, bắt đầu nhìn vào thiếu nữ kia.

      - Mikey, có đánh nhau. Muốn đi xem không? Tôi dẫn đường._ Cúp điện thoại, đôi mắt dưới mắt kính dày cộp lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

      - Hm? Đi, tôi đưa cô đi. Đưa địa chỉ._ Mikey ném cho Draken một ánh mắt, rồi sau đó nghênh ngang rời đi.

   Mikey thảy mũ bảo hiểm cho cô gái quê mùa kia, ra hiệu lên xe. Bạn nhún vai một cái, liền đội lên đầu.

   Xe phóng rồi đi, tốc độ gần như là thành một tia chớp rồi, âm thanh rồ ga vang lên giữa đường phố...

   Bạn bị gió thổi đến mức hai bím tóc bay bay, xíu nữa là rối. Chỉ đành cẩn thận chỉnh sửa rồi giấu nó trong cổ áo thôi.

   Mikey dù đang phóng xe, nhưng vẫn chú ý đến cô gái nhỏ kia. Con bé đó chẳng thấy hoảng loạn chút nào, còn có vẻ rất thoải mái đó chứ?

   À không, không hẳn đâu!

   Bởi vì có một bàn tay đang nắm chặt lấy phần áo của cậu kìa. Đây là sợ mà không dám bám đây. Chàng trai nào đó nhếch miệng cười mà không biết, âm thầm tăng tốc thêm.

   Cảm nhận được bàn tay siết chặt lưng áo mình, thỏa mãn mỉm cười.

..................................

   Dừng xe tại một nhà máy bỏ hoang, Mikey nhướn mày với thiếu nữ đeo kính. Ý là "cái chỗ này mà cô cũng biết sao"? Học sinh chăm ngoan mà lại biết đến mấy chỗ cho dân bất lương tụ tập thế này...

   Nhưng âm thanh la hét trong đó không để cho thiếu niên có cơ hội hỏi. Bởi vì hình như là đang đánh rất tệ đó!

   Mikey chạy vụt vào, nhìn thấy người quen. Thiếu niên mấy ngày liền đứng ở cổng trường cậu chẳng phải đang ở đây sao? Nhưng mà sao trông bầm dập quá trời thế hả?

      - Chị, đi cản thằng em trai của chị đi kìa._ Một thiếu niên mặt mũi sưng vù hướng đến thiếu nữ đang đi tới kia.

   Mikey nhìn trung tâm của vụ náo loạn, thở dài một cái. Đó là một thiếu niên có vẻ gầy nhỏ, nhưng lại oánh cho mấy người kia đến mức không phân được trời đất.

   Mikey nhìn một cái, chắt lưỡi. Kiểu này, dù cậu có xông vào cũng chưa chắc xử được.

   Thế mà cái con bé gầy nhom kia lại thản nhiên tiến tới. Mấu chốt là đám kia vậy mà lại tránh ra để cho cậu ta đi đến.

   Và, điều tiếp theo Mikey nhìn thấy lại càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì đứng trước mặt cô gái nhỏ này, tên vừa mới nổi điên kia thoắt cái hóa thành một con cún con.

      - Cậu đó, nổi điên cái quỷ gì hả?_ Bạn đứng trước thằng nhóc cao hơn mình cả một cái đầu, lành lạnh nói.

      - Tại... tại chúng dám nói chị là một con...

      - Một con? 

   Bạn hơi nghiêng đầu một chút, nhìn cái "đống" đang rên rỉ kia.

   Ấy, từ lúc vào đến giờ mới nhìn thấy.

   Mấy tên đang rúc vào với nhau kia nhìn thấy thiếu nữ quay về phía mình lập tức run bắn.

      - Này, mấy người nói gì về tôi thế hả?_ Bạn hơi cúi đầu, khó hiểu hỏi.

   Mấy tên còn cử động được lập tức lắc đầu như trống bỏi. 

      - Nói đi chứ? Mấy người nói tôi thậm tệ đến mức nào mà...

   Để thằng cu kia nổi bão hả?

   Những tên nằm đó, lại một lần nữa lắc đầu quầy quậy.

   Bạn chớp chớp mắt, quay sang mấy thiếu niên mặt bầm dập kia.

   Chúng nó cũng lập tức quay mặt đi nơi khác.

   Bạn quay mặt nhìn Mikey. 

   Mikey cũng nhún vai, thật ra là cậu tò mò lắm đó.

      - Bọn chúng nói, chị là... đồ hèn nhát! Chúng nói, lẽ ra chị không nên như thế... Chúng dám sỉ nhục chị...

   Người thiếu niên kia run lên mà nói.

   Bạn nghe một cái liền biết có vẻ còn nhiều hơn thế cơ. Nhưng mà, nếu đã đến thế rồi...

      - Thôi, đừng giận nữa, về thôi nào. Tôi sẽ mắng em sau._ Thiếu nữ thở dài một cái.

   Thiếu niên ấm ức cúi đầu, tỏ vẻ vẫn còn rất bực bội.

      - Ủa? Tổng trưởng băng Touma này? Lần trước gặp mặt chưa chào hỏi đàng hoàng._ Thiếu niên mặt mũi hơi bầm dập dừng lại trước mặt Mikey.

      - Hm? Ồ, là cậu. Lần trước đi vội, không kịp giới thiệu._ Mikey nhìn thiếu niên cao ráo đang mỉm cười kia, nhận ra ngay.

   Hai người nói chuyện với nhau một hồi, chủ yếu là...

   Một người nói về banchou đời trước của mình, một người thì hứng thú lại càng tầng tầng.

   Bạn lôi nhóc con đứng vào góc, cẩn thận lấy bông băng ra. Nói đùa, lúc nào cũng phải mang theo rồi. Lý do á hả? Thôi khỏi phải nói.

      - Chị, rõ ràng chị có thể sống bình thường, vì em mà...

   Thiếu niên trước mặt người khác hung hãn như sói bao nhiêu...

   Trước mặt cô gái nhỏ nhắn lại trở thành một chú cún con cẩn thận bấy nhiêu.

   Bạn lại thở dài một cái, có một tên nhóc như thế này, đúng là... không thể không lo lắng mà.

.............................

      - Xong chuyện rồi chứ?_ Mikey nhìn thiếu nữ đang mỉm cười dịu dàng tiễn đám thanh niên kia, tiến đến.

      - Ừm, xong rồi. Nói mới nhớ, không ngờ cậu lại là tổng trưởng  đó._ Bạn rũ mi mắt một chút, lúc nâng lên lại có ánh sáng lành lạnh lóe lên.

      - Thấy chưa? Cái danh Vô địch đâu phải cứ để trưng?_ Mikey lại một lần nữa được vuốt lông, kiêu ngạo nói thế.

      - Vậy băng nhóm của cậu, ừm... có thu con gái không?_ Bạn hơi cúi đầu một chút, nhỏ giọng hỏi.

      - Con gái, cậu ấy hả?_ Mikey lập tức hiểu ngay, hỏi lại.

      - Không được sao?_ Bạn vô tội nghiêng đầu, muốn bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu.

      - Không biết đánh đấm như cậu thì nói được gì chứ? Nghỉ đi._ Mikey nhìn đỉnh đầu có vài lọn tóc bung ra của thiếu nữ, liền cảm thấy ngứa tay.

   Thông cảm, con nhóc này còn lùn hơn cậu cả một cái đầu. Mà cái đầu còn có thêm mấy sợi tóc ngốc...

   Muốn sờ quá đi! Thật muốn!

   Mà Mikey Vô Địch từ trước tới nay, chính là một người dám nghĩ sẽ dám làm. Thế là thiếu niên vươn tay, vò vò cái đầu nhỏ.

   Mềm, mẹ nó mềm đến mức khiến người ta nghiện.

   Tóc đúng là mềm thật đấy!

   Hóa ra không phải tự nhiên Draken muốn xoa đầu Emma mà!

   Phải cậu cậu cũng muốn xoa.

      - Đi, đưa cậu về._ Cảm nhận được tầm mắt chờn vờn trên mặt, thiếu niên thản nhiên rút tay về.

      - Ừm. Sau này cậu đánh nhau ở đâu thì nói địa chỉ cho tôi là được. Tôi sẽ tự chạy đến._ Bạn ngoan ngoãn mỉm cười, ôm theo mũ bảo hiểm.

   Mikey cười, lại tiến lên xe. Thiếu nữ vui vẻ bước tới, trèo lên xe.

   Chiếc xe moto kiêu ngạo rồ ga đi.

   Ném lại một đám chồng đống ngồi đó kêu rên. Ái dà ái dà, khụ khụ, nghe đúng là...

   Mikey đưa cô gái nhỏ về nhà, xe dừng trước đầu phố. Hết cách, cô gái nhà người ta không cho phép cậu đưa về.

   Năm lần bảy lượt chỉ muốn thả mình ở đầu phố. Thân là một tên con trai, Kenchin dạy phải đưa con gái về tận nhà.

   Cho nên, Mikey tắt xe, đi cùng thiếu nữ trở về.

   Cô nhóc lùn lùn, hai bím tóc hơi rối một chút buông dài, kính gọng tròn sáng loáng, ôm cặp bước bên cạnh người mặc bang phục hầm hố.

   Mikey nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của cô nhóc, lại cảm thấy ngứa tay.

   Muốn sờ ấy. Nhưng mà không biết có sờ được không nhỉ?

   Tóc có vẻ rất mềm...

   Thiếu niên nào đó động động tay, tiến lên...

      - Chị, chị ơi, chị hôm nay lại có người đi cùng ạ?

   Âm thanh đột nhiên vang lên, khiến ai đó run bắn. Mikey lập tức rút tay về, quy quy củ củ.

      - Chào em, mới đi học về sao?_ Bạn nhìn cậu nhóc đeo cặp trước mặt, vui vẻ hỏi.

      - Vâng, em về trước. Tạm biệt anh chị._ Cậu nhóc nhìn lướt qua người đứng bên cạnh chị gái dịu hiền, không khỏi cười.

   Thế là liền lũn cũn chạy trước một đoạn, sau đó...

      - Hai anh chị trông rất đẹp đôi đó!_ Nhóc con bắc tay làm loa, hét tướng lên với hai người.

   Hét xong là chạy biến đi. Vứt lại hai thiếu nam thiếu nữ giật mình vì âm thanh lẫn nội dung.

   Bạn nghe thấy âm thanh nhóc con đó hét lên, liền hoảng đến xanh mặt.

   Nhóc con, em có biết em đối mặt với ai không hả? Người ta đường đường là tổng trưởng, còn để mặc một thằng nhóc như em trêu đùa sao?

   Quả nhiên, gương mặt hằm hằm của Mikey đang rất chi là...

      - Đừng giận đừng giận, tôi mời cậu ăn đồ ngon được không?_ Bạn lập tức nắm lấy bàn tay thiếu niên, vội chặn lại tầm mắt giận dữ kia.

   Cảm giác trên bàn tay khiến cho Mikey từ ngạc nhiên tỉnh lại. Bàn tay đang bao lấy tay cậu, mềm mại lại...

   Có một chút vết chai nhỏ.

   Mikey nhìn cô nhóc đang vội vàng cầu sinh cho nhóc con kia, hơi hơi cười. Giây tiếp theo liền bày ra vẻ mặt khó chịu đăm đăm.

   Thiếu niên, cậu làm bất lương phí quá. Đi đóng phim đi, chắc chắn sẽ ôm giải đầy tay.

   Đương nhiên, cô gái nhỏ không chú ý đến sự thay đổi nhỏ kia mà vội dàng dẫn Mikey về nhà mình.

............................

   Đây là lần đầu tiên Mikey vào nhà một cô gái. Cảm giác cũng giống như nhà mình vậy. Đúng hơn là nhà mình khi được Emma dọn dẹp.

   Không lẽ nhà có tay con gái đều là thế sao?

   Vừa gọn gàng lại sạch sẽ, còn có mùi hương nhàn nhạt. Đúng là có con gái vào liền khác, phòng Emma cũng có những mùi hương như có như không vậy.

      - Bố mẹ cậu chưa về sao?_ Mikey ngó quanh, không hiểu sao cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

      - Tôi làm bánh cho cậu này, cầm đi đi._ Bạn đặt mấy cái bánh dorayaki vào tay Mikey, sau đó...

   Đẩy người này rời đi rồi.

   Ớ ớ ớ?

   Mikey mịt mờ đứng ở cửa, ngơ ngác ôm một túi bánh tayaki và dorayaki. Thực sự đúng với lời con bé nói, cho đồ rồi rời đi luôn thật.

   Sao có cảm giác bị hố nhỉ?

   Nhưng mà, nhìn phân vị đống bánh vẫn còn nóng trong ngực,....

   Được rồi, bỏ qua cho cô ấy!

   Mà, bánh cô ấy làm... ngon thật! Là cô ấy làm nhỉ? Hay là mua?

   Có lẽ là làm nhỉ?

    Ừm, kệ đi!


      - Chị, chị ơi, chị về rồi ạ?_ Thiếu niên quen mắt thành thạo trèo tường vào, thả người nhảy xuống.

      - Em đó, làm quá rõ ràng rồi!_ Bạn nhìn cậu nhóc vừa mới tẩn nhau một trận mà cả người lấm lem, thở dài một cái.

      - Ai bảo bọn chúng dám nói chị như thế chứ. Bọn chúng lại dám... au...

   Lời nói vừa đến miệng liền ăn một cái gõ nhẹ trên trán, người nào đó giật mình.

      - Đừng có nói linh tinh! Tôi có thế nào em cũng đừng bận tâm._ Bạn cười nhẹ nhàng, gõ khẽ trán thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu.

   Thiếu niên bĩu môi, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài.

.........................................

   Quyết chiến Hallowen, từ sáng sớm đã có một bóng hồng đến trước tất cả mọi người.

   Bạn nhìn bài tập đặt trên đùi, ngáp một cái. Mikey đúng là hư quá đi mất, lại nửa đêm nửa hôm dám nhắn tin địa điểm gây chiến cho bạn.

   Hại bạn 3 giờ sáng đã vội vàng chạy tới.

   Đến cả hai bím tóc cũng lộn xà lộn xộn rồi. Bạn đang định tháo ra buộc lại thì bắt đầu lục tục có người vào. Nhiều người quá rồi đó, thế là bàn tay lặng lẽ meo meo lại thả xuống.

   Từng người, từng đám bất lương lục tục đến, nhanh chóng lấp đây nhà xưởng bỏ hoang.

   Ai nấy bước vào đều chú ý đến nữ sinh ngồi ở đó.

   Váy xếp ly, đồng phục thủy thủ, cắp sách ngoan hiền, bím tóc cùng kính cận...

   Chính là hình tượng một học sinh chăm ngoan hiền lành.

  Sao lại nghĩ quẩn mà đi đến chỗ này vậy?

   Êu, đứa nào bảo nó đi đi kìa! Ở cái chỗ đánh nhau tóe máu này lại đem sách vở ra giải có tốt không?

   Ai đó nói với nó đi chứ? Giữa cái chỗ nảy lửa này không hay đâu, thực sự học ở nơi này không hay đâu.

   Giữa một đám bất lương nhìn chằm chằm vào mình, cô gái nào đó giống như vẫn không cảm nhận được. Thay vào đó là chăm chú đến bài giải trong tay hơn.

   Cho đến khi "giờ lành" đã điểm.

   Hai bên giao chiến đều đã đến rồi.

..................................

   Ngay từ khi bước vào, đã có ba người tý nữa là trợn mắt.

   Draken nhìn thiếu nữ ngồi đó, lập tức hung hăng nhìn tổng trưởng của mình. Đây chắc chắn là sản phẩm của cậu ta.

   Mikey, tôi đã nói thế nào hả?

   Mikey nhìn cô gái đang vui vẻ cười với mình, cũng gật đầu một cái. Hửm? Hình như bím tóc của con bé hơi lộn xộn.

   Giống như hơi tuột ra? Nhưng mà, chuyện đó tính sau đi. Trước tiên cứ chú tâm vào trận chiến đã.

   Còn người còn lại...

   Đôi mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng vui vẻ.

   Chị ấy cũng ở đây! Mà khoan đã... 

   Ủa sao chị ấy lại ở đây làm gì? Chỗ này là chỗ đánh nhau cơ mà?

   Giây tiếp theo, thiếu niên bình tĩnh dời tầm mắt. Cậu đúng là đồ ngốc! Chị ấy ở đây mới là bình thường.

   Mấu chốt là, làm sao chị ấy biết được nhỉ?

   Không lẽ có ai nói sao? Ai nói cho chị ấy biết chuyện? Hay là chị ấy, tự biết?

   Vẫn là đừng nên tỏ vẻ biết nhau thì hơn.

   Bạn nhìn thiếu niên đứng ở trong đám thành viên Touman kia, hơi chớp mắt...

   A, có người lén la lén lút đầu nhập băng đảng này.

   Còn, hình như là hai người?

   Haizz, đúng là lớn rồi liền bay. Đúng là không thể nào mà hết lo cho được.

   Thiếu nữ chớp mắt một chút, nhún vai.

........................

   Không mất nhiều thời gian, cuộc chiến xảy ra dường như ngay khi hai bên giáp mặt.

   Nhanh ghê, vừa nhanh vừa... loạn. Nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy...

   Cậu bạn hình xăm kia đối đầu với tên cao kều...

   Ủa, người gì mà cao thế? Sắp thành cái cột điện rồi đó! Bạn lặng lẽ so sánh chiều cao của người ta, rồi lại nhìn của mình...

   Ghen tỵ quá đi mất!

   Chia bớt cho nhau chút chiều cao không được hả? Nhìn mà phát thèm.

   Còn về phần Mikey thì... trông có vẻ hơi đau quá đấy! Nhưng mà vẫn chưa nguy hiểm lắm.

   Hm, đúng là, trận quần ẩu này...

   Đẹp mắt ghê đó! Đẹp đến mức khiến bạn rất hứng thú đấy!

   Thiếu nữ vui vẻ nhìn đến không rời mắt được. Thậm chí còn không thèm quan tâm đến xung quanh.

   Không hề biết mình cũng là tâm điểm với vài người.

   Lại chẳng tâm điểm quá. Cô gái nào đó ở giữa một rừng con trai mà. Còn đang rất chăm chú vào chỗ đánh nhau nữa.

   Bạn nhìn cái người đang vui vẻ đánh nhau kia, thở dài một cái. Vẫn đừng nên xông vào thì hơn.

   Mikey bị đánh đến xỉu kìa!

   Đột nhiên muốn vỗ tay là sao nhỉ? Cơ mà, nói gì thì nói, đúng là chỗ này máu me quá rồi.

   Cô gái nhỏ bé ngáp dài. Đánh nhau thì phải đổ máu, mang sẵn cả bông băng thuốc đỏ rồi này. Nhưng bạn không thích chơi ra mạng người đâu mà.

..........................

   Xem ra có đỉnh điểm của trận chiến rồi. Cái người mặc áo khoác tóc đen cột gọn kia...

   Đôi mắt thiếu nữ hơi nheo lại. Cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ánh sáng lành lạnh lóe lên kia...

   Ôi trời, có hàng "lạnh" kìa.

   Còn cất giấu khá sâu nữa. Cậu ta sẽ không định xài nó đâu nhỉ? Hoặc không, cậu ta sẽ xài nó đó.

   Đôi mắt thiếu nữ dán chặt vào người thiếu niên đeo hoa tai chuông.

   Cậu ta có dùng nó không? Có làm hay không đây?

   Sẽ sao? Sẽ dùng nó à?

   Vậy thì tự hỏi... ai sẽ là nạn nhân đây?

   Bỏ đi, có tìm cũng không ra. Nếu đã thế rồi, vậy thì cứ chú tâm vào cậu ấy đi. Để xem xem ai sẽ là mục tiêu của cậu ta.

   Đôi mắt trong suốt của thiếu nữ liếc ngang. Ai có thể là mục tiêu của cậu ấy được?

   Mikey? Không đúng! Nếu là cậu ấy thì sẽ không bỏ đi dễ như vậy.

   Còn ai nữa không nhỉ? Ken thì quá xa, cái người tóc vàng kia...

   Cũng đều không phải. Vậy thì phải nhìn vào tay rồi.

   Đúng rồi, chính là lúc này, chỉ là lúc này chứ không phải khi nào...

      - Hả? Kẻ giết Baji-kun...không phải là Kazutora sao?_ Chỉ trong một khoảnh khắc Takemichi phân tâm, người vốn nên đứng bên cạnh Mikey đã biến mất không chút tung tích.

   "Không thấy...Kazutora!?"

   "Tìm thấy rồi!"

   Hai luồng suy nghĩ giao nhau, hai thân ảnh chớp nhoáng cùng xuất hiện.






   BỐP!

   Con dao lấp lánh ánh bạc rơi khỏi tay chàng trai tóc hai màu kia. Người vừa mới ngăn cản cú đâm kia đang giơ cao chân, và rồi xoay người.

   Bốp!

   Cú đá lần này hất văng Kazutora khỏi vị trí vốn dĩ kia. Con dao chiết xạ ánh sáng xoay vòng, và rồi rơi vào tay người đứng đó.

      - Đánh nhau thôi nhé, không được làm người ta bị thương đâu._ Âm thanh trong suốt, réo rắt lại lành lạnh như một con suối len lỏi.

   Thiếu nữ duy nhất đột ngột xen vào trận đấu, mái tóc xõa tung, đôi mắt to đang mỉm cười dịu dàng. Không phải ai khác lại chính là cái con bé mọt sách ngồi sửa bài tập trong đám người xem.

   Ủa? Ơ? Ê này, thiết lập này không đúng...

   Sao lại tự nhiên lại lộ ra cái gì thế? Sao bỗng nhiên lại có cái gì không đúng thế kia?

    Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm lấy toàn bộ nơi đánh nhau. Tất thảy mọi người đều ngơ ngác nhìn vào người đang đứng ở đó.

      - Banchou!_ Âm thanh hoảng hốt vang lên, cắt ngang khung cảnh thinh lặng như tờ kia.

   Thiếu niên lao đến, mục tiêu rõ ràng là thiếu nữ đứng đấy.

   Ủa? Cậu ta nhận ra mình?

   Cô gái nhỏ giờ mới nhận ra...

   Móe, kính mắt với kẹp tóc của mình vì di chuyển nhanh quá mà rơi mất rồi. Bảo sao...

      - Và hiện tại, tôi nghĩ mọi người nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì chúng ta sắp có "khách" không mời đó!_ Vừa nói, thiếu nữ vừa nhẹ nhàng hất khẽ mặt về hướng âm thanh.

   Và cái âm thanh đặc trưng của cảnh sát thì không cần phải nói nữa nhé. Hú còi liên hồi rồi kìa. Bạn chớp chớp mắt, ra hiệu với mọi người.

   Lập tức, nhanh chóng, như một làn gió...

   Toàn bộ thành viên ở đó chạy nhanh như bôi dầu vào chân. Ngoại trừ vài người...

      - Sao còn không đi? Muốn ở đây để cảnh sát gô cổ cả lũ à?_ Bạn thu dọn cặp sách, quay lại vẫn thấy mấy người mình quen mặt đứng đực ra đấy!

   Thở dài một cái, cô gái nào đó cột cao tóc mình lên. Sau đó đẩy mỗi người một cái.

      - ĐI THÔI NÀO!_ Đúng là không hét lên thì không tỉnh ra được mà.

   Nhìn mọi người hớt hả chạy đi, bạn chầm chậm mỉm cười. Nhưng mà tên đeo chuông kia thì vẫn ở lại...

   Được rồi, họ muốn là được ấy mà!

   Mình cũng nên chạy lẹ thôi.

......................................

   Mikey và Draken lại gặp thiếu niên kia. Ừ, địa điểm thì hơi khác một chút. Vẫn là cổng trường, có điều là thiếu niên kia đang định đi vào trong cơ. 

      - Chào, lại gặp nhau rồi, tổng trưởng._ Thiếu niên chính là được Mikey gạ gẫm vào băng đó.

      - Cậu đến tìm cô ta?_ Mikey nhìn người trước mặt, cất lời hỏi. Dù cậu nghĩ cậu đã có câu trả lời rồi.

      - Banchou của tôi đang ở trong đó._ Vẻ mặt thiếu niên cực kỳ có vẻ thỏa mãn.

   Không thỏa mãn sao được, tìm thấy người mà mình muốn tim bao lâu nay mà. 

      - Không ngờ người cậu tìm mãi không ra lại ở ngay trước mũi cậu như thế. Mà, giờ tôi mới biết banchou của cậu là con gái._ Mikey song song đi cùng với thiếu niên, mà điểm đến cũng rất rõ ràng.

   Con nhóc lùn xủn đó kể từ ngày đánh nhau kia không hề gặp cậu một lần nào.

   Quái, làm thế quỷ nào mà nó lại chạy mất dạng được như thế chứ? Trường học có lớn thế đâu, mà sao cứ lúc nào cậu đến lớp con nhóc đều không thấy nó?

   Không lẽ nó còn không đến trường?

      - Là tôi không nói cho cậu biết sao? Banchou của chúng tôi là một cô gái xinh đẹp mà?_ Trong lời nói lại cất giấu một thứ cảm xúc khó lòng kìm nén.

      - Xinh?_ Mikey cẩn thận nhớ lại bộ dáng kia, không kìm được mà nghĩ đến sợi tóc ngố lòa xòa..._ Ừ, khá dễ thương.

      - Cô ấy cũng thật là, thay đổi diện mạo thế thì ai mà nhận ra được? Còn ăn mặc kín hết cả tay chân...

   Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến phòng học của bạn. Khi ngó vào, Mikey thực sự không mấy ngạc nhiên khi thấy trong đó trống trơn. Mà có vẻ người kia cũng không có vẻ gì là quá bất ngờ.

      - Đưa tôi lên sân thượng của trường cậu được không?_ Lần này đã có giới hạn rõ ràng rồi, nên sẽ rất dễ bắt được đây.

.............................

   Mikey cùng Draken đưa người kia lên sân thượng, khi mở của vẫn không có ai ở đó.

      - Banchou, tôi biết cậu ở đây, xuống đi._ Thanh niên kia giống như đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hướng về một phía nói.

  Đáp lại lời nói đó, thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện bên trên nóc nhà của sân thượng.

      - Tôi quên mất cậu là người giỏi tìm thấy tôi nhất mỗi khi tôi trốn._ Bạn nghiêng đầu, khe khẽ mỉm cười.

   Bạn biết ngày này sẽ đến mà, từ lúc lộ cho cậu ấy biết hình dáng của mình là chuyện này sẽ xảy ra thôi.

      - Đâu có, đó là bởi vì tôi luôn dõi theo cậu thôi._ Âm thầm ngưỡng mộ người mạnh nhất mà mình biết.

      - Rồi rồi, thật sự chịu cậu rồi đó!_ Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, nhảy xuống đối mặt với ba người đứng đó.

   Mikey nhìn nụ cười của hai người kia, đột nhiên cảm thấy thật gai mắt.

   Cảm giác len lỏi trong tim, khó chịu và...bực bội?

   Nhưng cậu không biết tại sao mình lại như thế nữa.

   Mikey đã nghe người kia kể rất nhiều về banchou của mình. Đó là một người vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng, là một người có thể đánh người khác tơi bời vì chúng bắt nạt một đứa con nít, là một người...luôn luôn mỉm cười, ngay cả khi đang đánh người khác đến máu đầy tay...

   Cậu đã từng tưởng tượng xem banchou mà tên đó kể như thế nào, vẽ lên một hình bóng mơ hồ, và luôn luôn nghĩ rằng cậu sẽ thách đấu tên đó một trận ra trò...

   Nhưng mà, con nhóc luôn bám theo cậu chính là bachou mà cậu đang tìm, đang hóng tên kia tìm thấy.

   Bóng dáng nhỏ gầy của con bé chồng lên hình dáng cao lớn mà cậu tưởng tượng.

  Nụ cười dịu dàng của nó cũng chồng lên nụ cười dính máu trong tưởng tượng mà cậu luôn nghĩ.

   Mikey nhớ rõ ngày ấy, cái ngày Baji được con nhỏ này cứu thoát.

   Nó giống như một chiếc bóng, đột ngột xen vào giữa hai người kia.

   Và rồi mỉm cười nhẹ nhàng như thế mà giải tán tất cả mọi người. Thật sự quá mức... thần kỳ...

      - Mikey, tý nữa thì quên mất. Cái này cho cậu này, vẫn còn nóng đó. _ Bạn quen cửa quen nẻo, ném một túi bánh cá cho cậu ta.

   Mikey nhìn túi bánh ấm áp trên tay mình, giây phút ấy thực sự sụp đổ rồi.

   Quả nhiên là cậu không làm được thật. Cái gì mà thách đấu một trận rồi hạ gục vẻ vang...không thể làm được rồi.

   Trước mặt con bé này, cậu thật sự không thể đánh tay đôi với nó.

   Không phải vì không đánh con gái, mà là không thể đánh con bé này. Lý do tại sao thì không biết, nhưng không làm được thì chính là không làm được.

   Mikey...không nỡ làm con nhóc nhỏ bé trước mắt cậu...đau...

.............................

   Sau khi đã đuổi hết mọi người đi, chỉ còn lại Mikey đưa bạn về nhà.

      - Sao thế? Không tin được tôi lại biết chút đánh đấm phải không?_ Bạn quay người đi giật lùi với Mikey, cong miệng cười.

      - Đúng là không tin được. Lẽ ra tôi nên nhận ra khi cậu đòi muốn xem tôi đánh nhau._ Thiếu niên tóc vàng gật gật gù gù.

      - Vậy thì, giờ tôi có đủ tiêu chuẩn để tham gia Touman của cậu không?_ Dường như chỉ chờ câu ấy, thiếu nữ híp mắt như một con hồ ly nhỏ.

      - Cái này...

   Người mạnh nhất bắt đầu do do dự dự. Không phải Touman không nhận con gái, chỉ là để con nhóc này vào... thì nên vào đâu đây?

   Mikey không muốn con bé vào băng. Cậu... không muốn con bé bị thương hay lẫn vào những cuộc chiến máu tanh này...

      - Mikey, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu, sẽ bám lấy cậu mãi đó._ Bạn bắt tay sau lưng, tiến đến gần Mikey và ngửa mặt.

   Nụ cười thiếu nữ mềm mại như cánh hoa, xinh đẹp lại tinh xảo.

   Nó khiến Mikey ngơ ngẩn...

      - A trời, chết tiệt. Tôi chịu thua, cậu muốn làm gì thì làm._ Thiếu niên không khống chế được mà đỏ mặt, vội quay đi nơi khác.

   Ủa mà mình đỏ mặt làm cái quỷ gì chứ?

   Cứ như thế, thiếu nữ nhỏ bé trở thành thành viên của Touman, nằm dưới trướng Takemichi.

.........................

      - Này, giải tán Touman rồi cậu định đi đâu?

      - Đó không phải việc của cậu, cút đi và đừng bao giờ đến gặp tôi nữa.

      - Cậu không muốn tôi đi theo nữa sao?

      - Biến đi, trước khi tao cũng dần mày ra bã như với đám kia.

      -............

   Âm thanh không còn vang lên nữa, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi nhỏ dần. Mikey quay lại, bóng dáng thiếu nữ mảnh khảnh kia vẫn cứ thong dong từng bước một rời đi như vậy. Tựa hồ như không có cái gì có thể khiến cô ấy hoảng hốt.

   Khoảnh khắc ấy, chàng trai nào đó cảm thấy thật khó chịu.

   Cứ như vậy mà biến mất thật sao?

...............................

       - MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ ĐÁNH BẠI VÀ MANG MIKEY TRỞ VỀ!_ Takemichi đã dõng dạc nói khi tập hợp lại Touman.

       - Mang cậu ấy về hả? Vậy thì tính cả tôi vào nữa nhé!_ Âm thanh vang lên dìu dịu, cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây nhảy xuống mặt đất, nụ cười vẫn mềm mại như thế.

   Rời khỏi cậu, đó là không thể nào. Tôi sẽ lôi cậu về, Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro