Chương 41: Thám tử cùng tội phạm
Lần này vẫn là Genshin Impact, mục tiêu là anh chàng thám tử Shikanoin Heizou.
Có chút sợ sau này tôi sẽ chỉ toàn viết về Genshin thôi.
..............................................................
Lính tuần tra Shikanoin còn có cái tên thân mật là thám tử Heizou. Đương nhiên, cậu còn được tội phạm gọi với cái tên thân thương "bão tố", cũng là thiên tai của giới phạm nhân. Ngoài là một "người chơi hệ não" thì Heizou còn là lính tuần tra mạnh nhất Hiệp Hội Tenryou, sử dụng trực giác của mình để giải vụ án và ngăn chặn tội phạm bằng dấu vết để lại.
Đương nhiên, dù là thám tử thiên tài, cũng có một lúc nào đó cậu chạm phải vụ án rắc rối. Đó là khi cộng sự của chàng thám tử phát huy tác dụng của mình.
...........................
Hiệp Hội Tenryou gặp phải một vụ án khó. Thực ra cũng không có gì phức tạp, chẳng qua là thời gian gần đây bắt đầu có người tấn công người dân vào ban đêm mà thôi. May mắn là chưa xảy ra mạng người, tất cả những vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề là các nạn nhân không có ai nhận ra rõ ràng được kẻ tấn công mình là ai. Cũng không có sự liên kết giữa các nạn nhân. Điểm duy nhất giống nhau là họ đều ra khỏi nhà vào ban đêm.
Đó là điểm chung duy nhất giữa các nạn nhân.
Ngoài ra, không một ai có thể nhận diện được kẻ gây án. Tất cả thông tin được cung cấp chỉ có: là một người nhỏ bé nhanh nhẹn, tóc dài, thân hình có vẻ gầy mảnh nhưng lại khoác áo khoác rộng to bản...
Không chỉ người dân, ngay cả lính tuần tra cũng có vài người trở thành mục tiêu. Cứ như thể, chỉ cần ra đường buổi đêm khuya, liền có thể gặp được người ấy.
Gần như một loại truyền thuyết không bằng. Vào nửa đêm ra ngoài liền sẽ gặp được kẻ tấn công.
Heizou cũng nghe theo loại "truyền thuyết" nửa vời này mà nửa đêm đi ra ngoài. Thiếu niên thiên tài dạo bước trên bờ sông, cho tới khi cảm thấy bị một lực mạnh nhắm tới. Nghiêng người và bằng những động tác nhanh nhẹn, thực hiện một màn lộn mèo hoàn hảo. Cũng hoàn mỹ tránh được lưỡi kiếm bạc xinh đẹp kia.
Là kẻ đó sao? Kẻ gây nên những vụ án thời gian này?
Đôi mắt màu lá non của vị thám tử hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát kẻ trước mắt. Quả đúng như những gì mà người khác kể lại. Thân hình mảnh khảnh nhỏ bé được bao trong chiếc áo choàng, cánh tay cầm kiếm cũng nhỏ bé, như thể một đứa bé...
Kẻ trước mắt, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực. Đó là ánh sáng của một con thú ăn thịt đang nhìn thú ăn cỏ, một đôi mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình.
Nhưng cũng chỉ chớp mắt, kẻ trước mặt đã nhún chân, rời khỏi chỗ đó. Tốc độ nhanh nhẹn đến mức cậu hoài nghi người đó cũng có vision phong đấy.
Oái, chưa kịp nghĩ gì thì tên đó đã chạy đi rồi. Heizou còn chưa kịp làm gì, thân ảnh nhỏ bé đó đã biến mất sau những căn nhà.
Để lại chàng thám tử đơ ra ở đó.
Thật thú vị! Heizou nhìn theo hướng kẻ ấy xuất hiện, không thể không gợi lên nụ cười hứng thú. Trực giác của anh nói rằng, chắc chắn anh sẽ gặp được kẻ này.
Sớm thôi, chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Nhưng cậu cũng không nghĩ tới, cái sớm ấy lại nhanh đến vậy.
.........................
Vài ngày sau khi đụng độ thủ phạm vụ tấn công liên hoàn kia, Heizou vô tình đi lướt qua một cô gái.
Đó là một cô gái nhỏ, mảnh mai, thậm chí có vẻ hơi gầy gò. Bộ kimono trên người cô ấy thoạt trông còn rất thùng thình.
Khi cô ấy đi lướt qua cậu, chiếc mũi tinh nhạy của thám tử đã đã bắt được mùi máu nhàn nhạt.
Ngay lập tức, cơ hồ là ngay khi thoạt nhìn thấy cô ấy. Trực giác trong đầu của vị thám tử kia đã réo lên inh ỏi. Rằng người con gái trước mắt, có sự liên quan tới vụ án đang lùm xùm này. Còn là sự liên quan trực tiếp.
Thật thú vị! Vô cùng thú vị! Cậu nhất định phải theo vụ này tới cùng. Thiếu niên nhằm lúc cô gái kia không để ý mà đứng trước mặt người đang bước đi ấy.
- Xin chào, tôi là...
Thiếu nữ bị người đột ngột xuất hiện chắn đường khi đang cúi đầu, theo bản năng mà đâm sầm vào.
Bạn ngẩng đầu, tầm mắt lập tức chạm vào đôi mắt màu xanh non. Màu xanh ấy xinh đẹp tựa như màu của lá non vậy. Người trước mặt cao hơn thiếu nữ một chút, đôi mắt tuyệt đẹp cùng mái tóc tím nhạt được buộc đuôi ngựa ngắn, và cả... hai nốt ruồi phía dưới đôi mắt ấy.
Đẹp quá! Người này là ai vậy? Tại sao lại có người... mỉm cười với bạn chứ?
Ngơ ngẩn trong một khoảnh khắc, cho tới khi người trước mặt cất lời thì bạn mới nhận ra mình đã đâm vào người ta rồi mà còn không xin lỗi.
Bạn hấp tấp cúi đầu xin lỗi vì đã vô tình đâm vào người ta.
Sau đó, vòng qua người kia mà đi mất. Triệt để đem từ "xin chào" của người ta ra chuồng gà rồi. Thì, biết làm sao được? Bạn đâm vào người ta còn để người ta cất lời trước, chỉ có thể xin lỗi thôi.
Thiếu nữ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, rồi lập tức chuồn mất tăm. Không dám nhìn thêm, không dám nghĩ thêm, không dám tới gần... một sự tồn tại tinh xảo như thế.
Không có tư cách, cũng...
Bạn cũng đang có việc mà, không nghĩ linh tinh nữa.
Thế là thiếu nữ bước đi, để lại cái bàn tay đang giơ lên và nụ cười vui vẻ cứng đơ ở đó của cậu chàng thám tử.
...........................
Heizou trố mắt nhìn thân ảnh gầy nhỏ kia, hơi ngạc nhiên. Vậy mà lại có người trực tiếp phớt lờ cậu mà bỏ đi như thế sao? Là chưa nghe đến danh cậu hay là cố ý không quan tâm vậy?
Thiếu niên quay đầu nhìn cô gái nhỏ ấy, sau đó không nhanh không chậm mà bám theo. Cậu thấy cô ấy vào hiệu thuốc, sau đó xách cả một bọc đi ra. Thành thật mà nói, nhìn túi thuốc ấy đến cậu cũng phải ngớ người.
Người sắp đi rồi kìa, nên bám theo theo hay nên tạm dừng? Heizou nhìn cô gái đang bước đi, sau đó lại nhìn vào tiệm thuốc. Cuối cùng nhận mệnh mà nở nụ cười với người bán hàng.
- Heizou đó à? Dạo này đang theo đuổi vụ án nào sao?_ Chị chủ tiệm đã quen mặt với anh chàng lính tuần tra này, vui vẻ cất lời.
- Chị à, tôi hỏi chút. Cô gái vừa rồi ấy, cổ mua cái gì mà nhiều vậy?_ Heizou cũng vô cùng vui vẻ mà cất lời tám chuyện với người ở đó.
- A, ý em là cô bé mới mua hàng đúng không?_ Cô gái đang trông quầy nghe thấy lời thiếu niên nói, mỉm cười ghé vào tay cậu mà đọc một loạt tên những dược liệu mới được bán kia. Cuối cùng còn chêm vào một thông tin nữa:_ Thực ra cô nhóc đó cứ tháng liền tới một lần đấy. Lần nào cũng mua nhiều thuốc như vậy.
Đôi mắt ưng của Heizou mở to theo mỗi âm thanh mà người bán thuốc nói. Cậu nghe thấy cái gì vậy?
Tất cả những dòng thuốc mà chủ tiệm thuốc nói đều thuộc dạng thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc điều trị rối loạn...
Không chỉ thế mà còn cả những loại thuốc của cơ thể như thuốc dạ dày, thuốc hạ đường huyết, điều trị đau bụng đến loại thông thường như thuốc hạ sốt....
Mua gì mà lắm thuốc thế? Cơ thể con người chứa được nhiều thuốc vậy sao?
Giống như nghĩ ra gì đó, thiếu niên lập tức quay đầu tìm cô gái nhỏ.
Cô ta đâu rồi? Cô ta có thể ở đâu đây? Chỉ mới đi một chút thôi mà đã chạy mất rồi à?
Má.....
..................................
Khi Heizou một lần nữa nhìn thấy cô gái nhỏ, thì trời cũng đã gần tối. Có vẻ cô ta ra ngoài mua nhu yếu phẩm.
Thiếu niên trông thấy cô gái nhỏ dẫm lên ráng chiều từng bước một trên đường, phiền não gãi gãi đầu. Người thì tìm được rồi, nhưng làm nào để nói chuyện với cô nàng được đây? Cậu vẫn chưa quên cảnh hăm hở bắt chuyện thì bị cổ một nước ngó lơ đâu.
Mà, đúng là không thể trách cô ấy. Do cậu đột ngột tới gần thôi à. Với những người có tâm phòng bị cao như thế này, cậu nên...
Heizou đi theo cô gái kia đến khi nhìn thấy cô ấy vào nhà. Đó là một căn nhà gần bìa rừng, nho nhỏ và... lạc lõng. Còn cách những nhà dân khác ở khoảng cách hơi xa quá so với cái từ "hàng xóm" đấy.
Là cố tình xây dựng ở nơi xa hơn hẳn so với người khác sao?
Thiếu niên nhìn mặt trời đã khuất núi, rồi ngửi thấy múi đồ ăn theo khói của ngôi nhà đang lượn lờ bốc lên kia. Bỗng nhiên cậu cảm thấy... có chút đói.
Mùi hương này, là cơm cuộn trứng đúng không nhỉ? Cô gái đó đang nấu bữa tối à, hm...
Đầu óc nhanh nhẹn của thám tử bắt đầu nhảy số. Cách nào để có thể tiếp cận một cách tự nhiên lại hữu dụng nhất...
Cuối cùng, thiếu niên tự mình gõ cửa căn nhà đơn sơ kia. Sau đó lắng nghe âm thanh bước chân đang tới gần, và rồi cảnh cửa trượt mở ra.
- Xin chào, tôi là Shikanoin Heizou.
............................
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tuy hơi nhẹ, nhưng rất có quy luật. Là có người tới sao?
Bạn đặt nồi lên bếp, bước ra ngoài mở cửa. Dưới ánh lửa của lồng đèn treo trước cửa, cuối cùng cũng nhìn thấy người đứng ở đó.
Là anh ta, là người bạn đã lỡ đâm vào hôm nay. Sao anh ta lại ở đây vậy?
Người ấy tự giới thiệu mình là Heizou. Bạn biết cái tên này, anh ta là một... thám tử nổi tiếng?
Anh ta ở đây làm gì nhỉ?
- Tôi ở trong rừng muộn quá, giờ muốn về nhà cần hơi nhiều thời gian. Không biết có thể tá túc ở đây một đêm không nhỉ?
Anh ta đêm muộn nên không kịp về sao?
Thiếu nữ giống như nghĩ ngợi gì đó, sau đó hơi gật đầu trước khi kéo cánh cửa rộng hơn một chút mời người kia vào.
......................
Heizou đã "đột nhập" thành công vào sào huyệt của địch. Mặc dù cậu không biết vì sao cô gái này không nói gì, nhưng hiện tại vào được bên trong là tốt rồi.
Đôi mắt ứng sắc bén nhanh chóng lướt qua khung cảnh xung quanh. Ngôi nhà khá rộng, lại có chút đơn sơ, đúng không nhỉ?
Và mùi thơm của đồ ăn tràn ngập từng ngóc ngách của ngôi nhà. Mùi hương của gạo chín và trứng chiên, thông dụng nhưng lại khiến cậu cảm thấy... hơi đói.
- Làm phiền lúc cậu đang ăn, hình như tôi tới không đúng lúc nhỉ?_ Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ với cô gái đứng đó, tỏ vẻ hơi xấu hổ.
Để đáp lại cậu, cô gái ấy chỉ lắc đầu rồi đặt trước mặt thiếu niên một phần cơm tối. Đó là một phần cơm trứng giống hệt như phần đang ở trước mặt cô ấy.
- Tôi có thể ăn sao?_ Heizou sáng mắt, vui vẻ hỏi người đối diện.
Đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ nhàng của người ấy. Vì thế, anh chàng thám tử vô cùng vui vẻ mà ăn.
Ngon thật đấy, cơm vừa dẻo vừa thơm, cả trứng cũng mềm và đậm vị như vậy...
Làm sao cô ấy có thể nấu ngon như vậy nhỉ? Dù nó đơn giản đến vậy...
Chưa để Heizou kịp nghĩ xong thì phần cơm cũng đã hết sạch rồi, thực ra cậu vẫn hơi... thòm thèm kìa. Nhưng mà mặt dày để xin thêm một phần nữa... ừm, cậu vẫn biết ngại.
Cô gái kia sau khi chờ cậu xong thì bắt đầu thu dọn bát đĩa, bỏ vào bồn rửa. Mà Heizou thì mắt sắc tiếp tục quan sát cổ. Cậu thấy rõ ràng từng chuyển động của người ở đó.
Cô ấy đặt đồ lên bồn rửa, bắt đầu xả nước, rồi kéo tay áo lên chuẩn bị rửa.... hử?
Cậu chàng thám tử nhìn thấy rõ ràng, bàn tay đang kéo tay áo của cô gái đã vén được đến phân nửa cẳng tay đột nhiên dừng lại, sau đó thả xuống.
Dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng Heizou vẫn nhìn thấy những vòng băng được băng rất cẩn thận kia.
Cô ta bị thương sao? Thiếu niên hơi đứng lên, muốn quan sát kỹ hơn. Nhưng người đứng đó đã kéo tay áo xuống, chỉ còn lại bàn tay gầy mảnh ở đó.
Cô gái nhỏ quay người lại với anh chàng thám tử, khéo léo ra hiệu muốn dẫn anh ta tới một căn phòng khác. Heizou cũng rất hào hứng mà bắt đầu theo sau lưng cô ấy.
- Phải rồi, cứ gọi tôi là Heizou. Không biết tôi có thể xưng hô với cô như nào đây?_ Ngang qua phòng khách, anh chàng thám tử lại bắt đầu nhảy sổ.
Và lập tức, cơ thể cô gái nhỏ đóng băng trong một khoảnh khắc.
Mà bạn, người được anh ta hỏi, đã hơi chớp mắt quay lại nhìn anh ta. Phải rồi, chào hỏi thì nói tên là chuẩn xác nhỉ?
Thiếu nữ nhìn quanh, sau đó tiến đến bên cạnh bàn trà, bắt đầu viết hí hoáy gì đó vào tờ giấy. Sau đó mỉm cười và đưa nó cho người bên cạnh.
- Cô...
Đối mặt với ánh mắt sửng sốt của người đối diện, thiếu nữ nhẹ nhàng cong mắt mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng chỉ vào miệng mình rồi khẽ khàng lắc đầu.
Cái hàm ý ấy rõ rệt tới mức Heizou cảm thấy, nếu cậu còn tiếp tục hỏi thêm, thì chính là không biết tốt xấu.
Mà, cậu cũng không biết phải làm nào với sự chuyển biến này. Thành thật mà nói, bản thân vị thám tử này cũng không nghĩ tới chuyện cô gái ấy lại không thể nói.
Nó giống như, hm... một đòn đánh bất ngờ từ điểm mù tới thẳng nơi chí mạng của mình. Không ngờ tới, mà cũng không thể xử lý một cách thỏa đáng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý...
Lời xin lỗi của thiếu niên chưa xong, bạn đã mỉm cười mà lắc lắc đầu. Không sao cả, bạn đã quen rồi, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao thì... đôi mắt trong suốt của cô gái nhỏ hơi rũ xuống.
Cái này cũng không phải là sẽ câm hoàn toàn.
Nào, không nghĩ những thứ linh tinh ấy nữa, dọn phòng cho khách đã. Bạn ra hiệu cho chàng trai kia đi theo mình, tới phòng cho khách.
Sau đó là mở cửa, xếp chăn nệm ra trải cho anh ta. Mong rằng anh ta sẽ có một giấc ngủ thoải mái.
Cuối cùng trước khi lùi ra còn rất chỉn chu mà cúi đầu mỉm cười với anh ta. Chúc cậu ấy có một buổi tối vui vẻ.
....................
Heizou chưa ngủ sớm như thế. Cậu quan sát xung quanh căn phòng một lượt. Một căn phòng bình thường, một kệ sách, một bàn học. Được quét dọn cẩn thận và sắp xếp ngăn nắp.
Chăn đệm thậm chí còn có mùi ấm của nắng thoang thoảng...
Có vẻ như chủ nhân của căn nhà đã luôn dùng căn phòng này với tần suất khá thường xuyên.
Thiếu niên nhìn sơ qua những bộ sách trên kệ. Sau đó đứng lên nhìn cho kỹ hơn, thậm chí còn muốn cầm lấy một cuốn kiểm tra.
Có những luận văn từ những học giả của Sumeru, có tiểu thuyết của nhà xuất bản Yae, có sách thực vật học, có cả những tiểu thuyết của Fontanie....
Bàn tay Heizou dừng lại ở một cuốn sổ bìa cứng, trong đó ghi chép lại tỉ mỉ những vụ án lớn từng được công bố trong báo. Còn cả các gây án, hung thủ, động cơ phạm tội...
Đôi mắt ưng sắc bén của thiếu niên hơi trầm xuống. Cậu biết đụng vào đồ của người khác là không được phép. Nhưng vì tất cả đều để công khai ở đây, nên hẳn có thể tùy tiện đọc?
Cuối cùng, thiếu niên cũng mở cửa đi tìm cô gái kia. Cậu nghĩ, vẫn nên hỏi cô ấy một câu.
Phòng bếp vẫn còn sáng đèn, Heizou tò mò tới gần. Cô gái ấy đang cất đồ vào giá để đồ. Có vẻ sau khi dọn phòng cho cậu xong thì bắt đầu làm chuyện khác.
.......................
Vì có khách không mời nên thời gian biểu có hơi lệch, nhưng vẫn điều chỉnh được. Cũng không nên để người ấy phát hiện sự khác lạ trong nhà nữa...
Cũng may là anh ta chỉ ở đây một đêm.
Bạn đặt bát đũa trên kệ để đồ cho ráo nước, rồi lau tay chuẩn bị ra ngoài. Tầm mắt vậy mà lại nhìn thấy người đứng ở cửa phòng.
Anh ta cần gì sao?
- Àhaha, tôi chưa ngủ được. Nên muốn hỏi liệu tôi có thể đọc ít sách chỗ kệ trong phòng tôi được không?_ Thiếu niên đối diện bạn mỉm cười vui vẻ và hơi gãi má, giống như có chút lo lắng.
Cậu ta muốn đọc tài liệu trong phòng à...
Thiếu nữ điểm lại trong đầu một lượt danh sách những quyển sách trên giá. Sau đó đi đến kết luận: cho cậu ta xem cũng không sao. Hình như cũng không có cái gì quá ảnh hưởng.
Thế thì cứ để cậu ta đọc đi.
Vì thế, bạn đã mỉm cười và gật đầu với anh ta. Bạn không sợ lắm, dù sao thì chỗ đó cũng đều là hàng an toàn mà. Còn nếu có "hàng" nguy hiểm... hm...
Hẳn sẽ không đâu.
Thiếu nữ mỉm cười với người kia, sau đó cứng đơ khi nhìn thấy đôi mắt ưng của chàng trai kia đang nhìn thẳng vào mình. Cái ánh nhìn này là sao đây?
Cậu ta đây là đang... dò xét bạn sao? Mà, sao lại dò xét chứ? Bạn nhớ là hình như bạn cái gì cũng chưa làm mà?
Vì thế bạn hơi chớp mắt và rồi mỉm cười với người đứng đấy.
- Vậy thì, tôi sẽ xem một chút sách, không làm phiền cậu nữa.
Cũng chỉ trong một khoảnh khắc kia, bạn vậy mà lại thấy người trước mặt giống như là có chút... bối rối? A, đi mất rồi sao?
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn bóng người rời đi kia, có chút thắc mắc. Nhưng rồi cũng bỏ qua, bản thân mình bắt đầu nắm lấy que đan, từng mũi len lên xuống đều đặn.
Đây là công việc của bạn, làm những bộ đồ giữ ấm theo định kỳ gửi cho tiệm quần áo. Đương nhiên, đó cũng chỉ là một trong một số công việc làm tại nhà thôi.
Dù sao thì, với bạn chỉ cần đủ sống là được. Bởi vì mục tiêu của bạn, vốn không phải là tiền bạc mà.
........................
Heizou đã quan sát kỹ càng biểu cảm của cô gái trước mắt khi cất lời. Rõ ràng khi nhắc tới những cuốn sách trên kệ, cô ấy không chút nào có vẻ hoảng loạn. Nhưng, thành thật mà nói, nội dung của những thứ trên kệ kia...
Khiến người khác phải nghi ngờ liệu chủ nhân của chúng có phải người bình thường không.
Chẳng qua, bất kể thiếu niên có quan sát như thế nào. Cô gái trước mặt thậm chí còn không có một động thái khác lạ.
Thật sự không đáng ngại sao?
Hình như đã nhìn quá lâu, để cô gái đó phát hiện ra rồi. Chưa để anh chàng thám tử kịp phản ứng, cô gái ấy đã nhìn thẳng vào cậu.
Đột ngột không báo trước, đôi mắt ưng sắc bén của thám tử chạm phải ánh nhìn trong suốt của thiếu nữ. Cô gái ấy đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là một đôi mắt trong suốt, loại trong suốt giống như có chút... ngây thơ. Giống như một trang giấy trắng vậy? Thật khó tin khi có một người đã trưởng thành lại vẫn giữ được đôi mắt ngây thơ như thế.
Là được bảo bọc quá tốt, hay là...
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi thiếu niên nhìn thấy người trước mắt mỉm cười với mình. Cô gái trước mắt cậu, nhìn thẳng mắt đối mắt, và... mỉm cười với cậu...
Sau đó, Heizou... cậu ta rất không có cốt khí mà đỏ mặt.
Quái, sao tự nhiên lại đỏ mặt chứ? Anh chàng thám tử này trong một khoảnh khắc, vậy mà lại đột nhiên cảm thấy... rung động với cô gái kia.
Cái này thật kỳ lạ, vì thế sau khi rung động là kéo theo sự bối rối lồ lộ.
Và hệ quả là anh chàng thám tử sau khi ném lại một câu như thế đã quay người rời khỏi phòng bếp.
Rồi lập tức trốn vào phòng của mình.
Gì chứ? Cô gái kia rốt cuộc đã làm gì với cậu vậy?
Heizou hơi lắc đầu để tỉnh táo, bắt đầu công cuộc thám thính căn phòng.
Mà lần thám thính này, là tới tận đêm khuya.
Phần lớn sách trên kệ được phân ra thành những khu vực riêng biệt. Ngoại trừ phần chứa tiểu thuyết và những thông tin về những vụ giết người được đặt ở những ô riêng, phần còn lại là...
Các tài liệu về tâm lý học. Nhiều một cách kỳ lạ. Không chỉ là những bản luận văn từ Sumeru mà còn cả những tài liệu được chứng nhận lưu hành. Ngoài ra còn một khu nhỏ đựng những tài liệu về thực vật. Thiếu niên mở ra một quyển xem thử. Xem ra không chỉ những loại thực vật ở Inazuma mà còn có cả những thực vật như hoa thanh tâm, hoa cúc cánh quạt, túi lưu ly...
Hầu hết đều là những dược liệu...
Muốn mua chúng ở Ina, chỉ có thể... nhập lậu.
Chà chà, không biết là cô gái này có làm cái việc để cậu phải bắt cô ấy không nữa.
Heizou giống như ngập trong những cuốn sách, cậu lướt qua từng cuốn một.
Ở góc cuối cùng không chứa sách hay tài liệu, nó là những bản chép tay. Cái này.... hẳn là nó cũng có thể đọc chứ nhỉ?
Bàn tay mới đụng vào quyển sổ đầu tiên đã bị tiếng động lạ làm gián đoạn. Lúc này thiếu niên mới giật mình nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Vầng trăng tròn lơ lửng cơ hồ giống như đang treo thẳng đứng nơi đỉnh đầu...
A, không lẽ đã nửa đêm rồi sao? Cậu nhập tâm tới mức này à...
Hm, thường thì giờ này tên tội phạm kia sẽ lảng vảng xung quanh...
Có nên ra ngoài kiểm tra không nhỉ?
Cậu vươn vai, tuân theo suy nghĩ của mình mà nhảy ra ngoài cửa sổ. Chẳng qua, hành động của thiếu niên lại dừng lại một cách đột ngột. Không vì cái gì khác, chỉ vì khoảng sân trước mặt đã có người ghé thăm.
Thậm chí đây còn không phải người lạ. Đó chính là "chủ nhà" mà cậu đang ở nhờ qua đêm kia. Chẳng qua, bộ dạng cô ấy có hơi... lạ?
Heizou chắc chắn, rất chắc chắn cô ấy đã vào phòng tắt đèn ngủ từ cả tiếng trước. Thậm chí cậu dám chắc cô ấy đã ngủ. Bởi vì cậu nghe thấy tiếng thở quy luật của người khi đi ngang qua cô ấy.
Cho nên, có ai có thể nói cho thiếu niên biết... chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu không?
Tại sao cái người vốn là đang ngủ trên giường giờ lại đang đứng ở giữa sân trước mặt cậu đây? Còn đang nhìn cậu nữa?
- Àhaha, khuya rồi, sao cô chưa ngủ vậy?
Heizou cười cười bước tới gần, ý đồ thăm dò người phía trước. Chẳng qua ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ tay người đứng đó khiến anh chàng thám tử dừng bước.
Thứ kim loại hứng ánh trăng bạc, hắt lên tia sáng nhàn nhạt lại sắc bén kia...
Là dao, là một con dao nhỏ sắc bén. Nửa đêm nửa hôm, cầm dao đứng đường, ý gì đây?
Muốn phạm tội sao? Hay là muốn tấn công cậu?
Thiếu niên thám tử đã thủ thế, nhưng người trước mặt thậm chí còn không động đậy. Cô gái ấy chỉ đứng ở đó, rũ mắt, thậm chí giống như không nhận ra có người ở đây.
Gì vậy? Cứ đứng như thế sao?
Vẫn giữ ý nghĩ địch bất động thì ta bất động, Heizou dè chừng quan sát cô gái nhỏ. Cho tới khi người đứng đó bắt đầu cử động.
Bắt đầu là bàn tay cầm dao, sau đó là gương mặt, cuối cùng là cơ thể chuyển động.
Cô ta sắp tấn công?
Theo từng chuyển động chậm chạp, cơ thể Heizou cũng từng bước trở nên căng thẳng trong việc phòng thủ.
Chuẩn bị chỉ cẩn có chuyện gì không ổn là có thể khống chế người trước mắt ngay.
Nhưng cậu chờ rồi chờ, chờ được là thiếu nữ ấy... đi lướt qua cậu. Chính là loại thực sự lướt qua mà không thấy người phía trước luôn ấy.
Cuối cùng thì thiếu niên cũng nghĩ ra cái gì đó, cậu ngần ngại vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô gái nhỏ.
Không có phản ứng mà cứ thế đi qua luôn.
Gì chứ? Không có phản ứng?
Cô ấy đang mộng du.
Gì chứ? Bày tư thế cả nửa buổi trời với cô ấy, kết quả là người ta đang mộng du...
Heizou cảm thấy... hơi xấu hổ một chút. Nhưng xấu hổ chưa xong đã tiếp tục quan sát cô gái nhỏ.
Thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn từng bước đi trong sân, với con dao sắc trong tay. Một vòng rồi lại một vòng, cho tới khi kẻ quan sát kia giống như đã thả lỏng...
Thì đột nhiên âm thanh nhè nhẹ vang lên.
Là âm thanh của vật nhọn rạch vào phần nhà gỗ.
Cô gái ấy đang rạch từng nhát lên vách gỗ.
Tính ra, chuyển động của cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng những vết rạch lại vô cùng đồng đều, độ nông sâu gần như bằng nhau. Như thế cũng đủ hiểu con dao này sắc tới mức nào.
Hoặc, một trường hợp khác, đáng nguy hiểm hơn...
Đó là cô gái này có thể điều khiển con dao một cách thuần thục đến vậy.
- Đủ rồi, cô không nên làm thế nữa._ Thiếu niên thăm dò đứng trước mặt cô gái nhỏ, ý đồ muốn đem cô ấy về lại phòng.
Chẳng qua, tiêu cự của người đang mộng du kia hoàn toàn không hướng về cậu. Thế nhưng con dao trên tay bạn thì lại rất chuẩn xác mà chĩa vào người đứng trước mặt.
Tư thế tiêu chuẩn tới mức khiến đôi mắt ưng của Heizou hơi nheo lại. Dù cô ấy đang không có ý thức, nhưng nếu cậu mà bước tới, rất có thể thực sự sẽ bị tấn công.
Vì thế, Heizou lặng lẽ giơ hay tay lên, tư thế đầu hàng. Đánh nhau thì cậu, ừm, không đề cao nó cho lắm. Và nhất là cô ấy đang trong trạng thái vô thức.
Lúc này bất kỳ sự thay đổi nào cũng không quá tốt.
Vì thế, cậu sẽ không vọng động. Cô ấy cũng chưa có tấn công cậu.
Nhưng sự thật có vẻ như đã một lần nữa vả mặt thiếu niên khi cậu nhìn thấy những thứ tiếp tục xảy ra kia.
....................
Con dao trên tay bạn không còn hướng về phía "vật thể lạ" nữa. Nhưng lần này, nó hướng về cánh tay gầy mảnh.
Lưỡi dao sắc bén, chỉ cần vạch nhẹ trên làn da trắng ngần...
Tách tách...
Âm thanh chất lỏng rơi xuống, trong đêm đen giống như được phóng đại lên tới cực hạn...
Đôi mắt ưng kia thất thố mà mở to, nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mặt.
Sau đó...
- Dừng lại ngay!
Thiếu niên bất chấp việc mình sẽ đánh động người đang mộng du kia mà sải chân bước đến, nắm chặt lấy cánh tay cầm dao ấy.
Cậu không muốn lưỡi dao ấy cứa sâu hơn vào cánh tay kia.
- Đừng làm thế.
Heizou một tay giữ lấy bàn tay thiếu nữ, tay còn lại luống cuống không biết phải làm sao. Cậu không thể động vào cánh tay đang bị thương của cô ấy được. Hơn nữa còn phải đề phòng việc cô ấy tấn công...
Cánh tay cầm dao của thiếu nữ hơi cử động, có chút ý tứ như muốn rút về. Và Heizou lại một lần nữa nắm chặt hơn. Cậu không thể để cô gái này tiếp tục làm điều ngốc nghếch nữa.
Cho tới khi cậu nhìn thấy người trước mặt đang mỉm cười với mình.
..........................
Khi bạn mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện. Cậu ta đang làm gì vậy? Chẳng phải giờ vẫn còn là ban đêm sao? Sao cậu ta lại có vẻ lo lắng vậy?
Ánh nhìn bối rối chuyển tới hai tay mình, sau đó dần trở nên nhu hòa.
Bạn giật nhẹ tay, muốn người kia buông mình ra. Nhưng mà Heizou vẫn cứ nắm cứng lấy tay cầm dao của bạn. Thật là...
Khiến bạn không biết phải làm sao...
Thiếu nữ nhẹ nhàng cử động tay, muốn bảo người ấy buông mình ra. Nhưng lại cứ bị giữ lại như thế này...
Hẳn là cậu ấy sợ bạn sẽ lại làm điều ngu ngốc mà.
Bạn không khống chế được mà hơi cong môi, có chút bất lực lại thêm... cảm động. Vì thế, bạn cẩn thận cử động cánh tay, muốn cậu ấy nhìn mình.
Heizou, nhìn tôi này, tôi đã ổn rồi mà.
- Cậu... tỉnh rồi sao?_ Âm thanh người kia vang lên, có chút lo lắng, lại thêm phần cẩn thận.
Bạn liền mỉm cười gật đầu với người kia, biểu thị bạn tỉnh rồi. Và cả... có chút đau đớn...
Là do vết thương lần này có hơi sâu..
Nhưng không nên nói ra, cậu ấy sẽ giận cho xem.
..............................
Heizou kéo theo cô gái nhỏ vào trong nhà. Sau đó là ấn cô ấy xuống bàn trà phòng khách, tiếp theo là...
Ấy, chỗ nào để đồ cứu thương nhỉ?
Thiếu niên đứng ở giữa phòng khách, có chút quẫn bách mà nhìn chủ nhà. Cậu muốn hỏi cô ấy nơi để đồ cứu thương, nhưng lại cảm thấy... ngại...
Hùng hổ như thế rồi lại phải hỏi người ta, nghe là đã thấy ngại rồi.
Bạn nhìn người đối diện, sau đó chầm chậm mỉm cười. Thiếu nữ đứng lên, mò từ trong ngăn tủ gỗ phòng khách ra một cuộn băng mềm. Tiếp theo là thuốc cầm máu, băng gạc, vải sạch, thuốc sát trùng...
Lỉnh kỉnh một đống thứ được chuẩn bị hẳn hoi luôn kìa. Dù sao cũng có thể nói là đã quen thuộc tới không thể nào quen hơn được mà.
Sau đó mỉm cười đưa nó cho anh chàng kia. Lúc này không nên làm gì để cậu ấy không vui hơn nữa.
Vì thế, thiếu nữ chỉ mỉm cười và để mặt anh chàng kia làm những gì mình muốn.
Mà Heizou dường như cũng không nói thêm gì, mà chỉ trầm mặc nhận lấy đồ dùng và kéo cô gái nhỏ ngồi xuống. Sau đó bắt đầu làm sạch vết thương, lau máu, bôi thuốc, che gạc, cuối cùng là quấn băng...
Đây là những động tác sơ cứu cơ bản, có lẽ ai cũng đều phải thực thân thuộc. Thân là lính tuần tra, cậu cũng không ít lần nhìn thấy đồng nghiệp của mình có chút thương tích. Nhưng họ là bởi vì tập luyện, hoặc là thực chiến, hoặc là khi giao tranh với những cường đạo...
Mỗi một vết thương của họ, đều là dấu ấn của sự luyện tập của họ, của những trận chiến...
Nhưng còn người này...
Heizou mím môi, liếc nhìn cô gái trước mắt. Sau đó tự nhiên mà đẩy tay áo của người đối diện lên. Cơ hồ là chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt màu lá non của thiếu niên đã mở to. Một thoáng thất thố kia đã vừa kịp để bạn vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo xuống.
Nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt sắc bén của thám tử chờn vờn trên cánh tay mỏng mảnh. Bởi vì Heizou đã nhìn thấy, những vết sẹo trên tay của cô gái ấy. Đậm nhạt xen kẽ, vết này mới mờ đã có một vết khác chồng lên, dày đặc trên phần da thịt vừa rồi bị cậu cố ý kéo ra.
Chỉ mới khẽ kéo lên liền thấy nhiều như thế, vậy thì phần còn lại của cơ thể thì sao?
Thiếu niên không hỏi, là cảm thấy không nên, cũng là... một phần nhỏ, không dám. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục hoàn thành việc mà mình bỏ lỡ.
Băng trắng mềm mại, một vòng rồi một vòng bọc quanh vết thương mới dừng chảy máu. Cuối cùng được cố định một cách cẩn thận.
- Đau lắm đúng không?_ Bỗng nhiên, cậu hỏi một câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy.
Đáp lại lời nói đó, bạn chỉ mỉm cười và gật đầu. Sau đó viết vài chữ lên mảnh giấy trên bàn.
"Rất đau, nhưng đã quen rồi."
Đúng thế, bạn đã quen rồi. Quen với đau đớn của rách da thịt, cũng quen với việc mở mắt liền nhìn thấy bản thân đầm máu... đều đã quen.
Bởi thế cho nên...
"Nên là, đừng bày ra vẻ mặt ấy, được không?"
Đừng bày ra vẻ mặt xót xa như thế, bạn sẽ... không biết phải làm thế nào.
Heizou không biết vẻ mặt mình khó coi tới mức khiến cô gái trước mắt phải viết ra dòng chữ kia. Cậu cũng không quá nghĩ nhiều, lúc này toàn bộ tâm trí thiếu niên đều bị những vết sẹo kia chiếm giữ.
Cuối cùng, anh chàng thiếu niên thở dài cất lời với cô gái nhỏ.
- Nên đi ngủ, khuya lắm rồi.
"Cậu cũng đi ngủ, được chứ? Xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy thứ không hay hôm nay." Bạn cầm bút viết vài chữ, rồi đẩy nó tới trước mặt Heizou.
Dáng vẻ này, là muốn dẫn người ta vào phòng ngủ cho khách rồi mới về phòng đó.
Thì làm gì có chủ nhà nào lại đi ngủ, để khách ở đó một mình, đúng không? Bạn mỉm cười đứng lên, ra hiệu cho cậu ta nên đi ngủ rồi.
Và chờ tới khi thiếu niên bước vào phòng dành cho mình, lúc này cô gái mới thu tay lại bắt đầu chầm chậm cất bước.
Nụ cười dìu dịu trên gương mặt bạn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại đôi mắt đang rũ xuống không để ai nhìn thấy cảm xúc của mình. Thiếu nữ cúi đầu, im lặng nhìn cổ tay mình được những vòng băng sạch sẽ quấn quanh kia.
Cuối cùng, cô gái nhỏ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào dải băng trắng ấy. Ngón tay chờn vờn nơi vết thương, ý đồ kéo rách từng vòng băng kia.
Nhưng sau tất cả, bạn vẫn dừng lại. Dù sao thì đây cũng là người khác băng bó cho, không nên xé rách ra lúc này. Lòng tốt của người khác, trước giờ đều không phải thứ có thể dễ dàng trả lại.
Bạn nhẹ nhàng chạm vào cổ tay mình, miết nhẹ vòng băng. Sau đó, nhẹ nhàng áp môi mình lên cổ tay cuốn băng ấy.
(Kể từ giờ phút này, xin phép, tôi không thể để nữ chính hạnh phúc rồi)
...................................
Ánh sáng kéo theo cái lạnh đặc trưng của buổi sớm, đánh thức Heizou khỏi giấc ngủ cũng không được an ổn lắm.
Tất cả cũng là vì cậu bị cô gái nhỏ kia làm nhiễu loạn tâm trí. Người gì đâu mà lại có thể hành động thật sự rất... thản nhiên như thế?
Rõ ràng đó là mộng du, cậu lặng lẽ nhớ tới những vết sẹo trên cổ tay mà bản thân nhìn thấy. Người mộng du có thể tàn nhẫn với bản thân tới vậy sao? Cái này rõ ràng là không logic.
Nhưng, bất kể có hợp lý hay không, thì việc đó thực sự đã xảy ra ngay trước mặt cậu.
Heizou thở dài, dọn dẹp chăn rồi bước ra khỏi phòng.
Cô gái kia đã đứng bên ngoài sân, hoàn thành công việc mỗi ngày rồi à? Khi Heizou tới, cô gái nhỏ kia đang chăm chút cho luống hoa phía sau nhà.
Nói luống thì ít quá, phải nói là một khu vườn rộng. Thậm chí có thể nói là nhỉnh hơn diện tích căn nhà một chút. Và ở nơi đó, ngập tràn hoa.
Thiếu niên ngẩn người, nhìn những cánh hoa mỏng manh rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Cũng nhìn thấy rõ ràng cô gái đang đứng giữa vườn hoa, ngước mắt nhìn theo chú chim nhỏ chấp chới bay.
Trong một khoảnh khắc, Heizou cảm thấy, cô gái trước mắt không hề ở nơi đây. Cô ấy đã bay theo cánh chim kia, biến mất vào khoảng không rộng lớn rồi. Chỉ còn lại cái thân xác bị rút mất hồn phách ở lại nơi đây.
Cái cảm giác ấy mãnh liệt tới mức khiến thiếu niên thiên tài hoảng sợ. Vì thế, cậu đã tiến thêm một bước.
- Này, buổi sáng tốt lành nhé! Cô đang chăm sóc hoa sao?
Ngay khi âm thanh của cậu vang lên, cô gái nhỏ ấy giống như mới "sống" lại. Sau đó quay đầu nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng.
Bàn tay cô ấy cầm kéo, cẩn thận cắt một cành hoa nở rộ, đưa cho cậu. Heizou hơi ngạc nhiên, chủ yếu là ngạc nhiên vì sao cô gái ấy lại đem hoa tặng cho cậu.
Nhưng mà, cái đó tính sau đi.
- Hoa này thật đẹp!_ Thiếu niên mỉm cười, phát ra một câu từ tận đáy lòng.
Cô gái trước mặt cậu cũng mỉm cười tươi tắn mà khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục cắt từng cành hoa xinh đẹp, cẩn thận đặt vào giỏ trúc. Những cánh hoa vẫn còn ướt đẫm sương đêm, rung rinh theo từng bước chân. Rồi ra hiệu với cậu, cùng ra phía trước nhà.
Mái tóc được búi cẩn thận, hạt cườm từ chiếc trâm cài khẽ chạm vào nhau, âm thanh vang lên khe khẽ...
Thiếu niên ngẩn người nhìn bóng dáng thanh mảnh đang bước đi kia.
Cuối cùng thở dài đi theo.
Cậu nói đẹp, cũng không phải chỉ nói hoa.
................................
Sau khi cẩn thận ôm theo giỏ hoa, bạn rảo bước vào trong thành.
Người kia sau khi đi cùng với bạn tới lò rèn đã tách ra rồi, còn cười cười kêu hẹn gặp lại nữa. Bạn cũng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tiếp tục ôm hoa bước đi.
Ôm theo lãng hoa gõ cửa một ngôi nhà cổ kính, bạn cúi đầu với chủ ngôi nhà rồi mới bắt đầu tác nghiệp.
Chủ nhân của nơi này là một nghệ nhân trà, ngày hôm nay sẽ tiếp một vị khách quý. Vì thế muốn có một bình hoa thật đẹp để tô điểm.
Bạn ngồi quỳ trên sàn, trước mặt là những bông hoa xinh đẹp, bàn chông, kéo, nước, dụng cụ đều đã đầy đủ.
Thiếu nữ rũ mắt, những ngón tay thon dài cẩn thận cắt cuống hoa, ghim vào bàn chông trong bình, cẩn thận tạo hình...
Những cành hoa khẽ lay động, tựa như có gió thổi qua. Rung động thoáng chốc, khiến người ta không thể không tự hỏi cái mình thấy có phải là ảo giác của mình không. Những giọt nước đọng trên cánh hoa lăn nhẹ, cuối cùng cuốn theo cả nó lẫn cánh hoa cùng rơi xuống.
Một cánh hoa rơi xuống, chạm vào mặt nước, gợn lên những vòng sóng nhỏ, lại thần kỳ điểm thêm vẻ đẹp cho bình hoa.
Ikebana, một loại hình nghệ thuật có thể so sánh với hội họa và điêu khắc, tồn tại qua hàng thế kỷ...
Mà bạn, là một nghệ nhân cắm hoa.
Không quá nổi tiếng, vì bạn cũng không nhận nhiều đơn. Chủ yếu là làm một lần tiền công đủ ăn cả năm ấy mà.
Còn hoa cỏ sau vườn, trồng có gì giao cho người dân, cũng chỉ là hoa bình thường thôi mà. Tính ra, tiền bán hoa, có khi cũng đủ nuôi sống bạn rồi.
Thiếu nữ vui vẻ bước trên đường, dừng chân ở tiệm tạp hóa. Hôm nay tâm trạng giống như có chút vui, có nên ăn ngon một chút không?
Đi ngang qua những người đang bàn tán về "kẻ tấn công đêm khuya", bạn hơi rũ mắt mà đứng nghe lỏm. Kẻ tấn công người trong đêm sao? Thiếu nữ lẳng lặng lắng nghe những lời bàn tán, nhanh chóng vạch ra một vài chi tiết nhỏ.
...........................
Lần tiếp theo Heizou nhìn thấy cô gái nhỏ, là ở trước trụ sở Hiệp Hội Tenryou. Cô ấy đang cười cười mà cầm theo quyển sổ, hỏi vài người lính tuần tra muốn tìm ai đó.
Người đang nói chuyện với cô ấy khi thấy Heizou, liền lập tức chỉ vào cậu. Sau đó, thiếu nữ ấy nhìn cậu liền mỉm cười tới gần.
"Cậu đang phụ trách vụ tấn công hàng loạt ban đêm sao?" Cô gái kia giơ tờ giấy trước mặt Heizou, mỉm cười mềm mại.
- Đúng thế, sao, không lẽ cô có hứng thú sao?_ Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, còn không ngại mà trêu chọc mấy câu.
Nhưng ngoài ý muốn của cậu, cô gái ấy thế mà lại gật đầu. Sau đó lật sang một trang khác.
"Tôi có thể trở thành mồi nhử."
Rõ ràng, chắc chắn, thậm chí có thể nói là được viết ở đó ngay từ đầu. Từ trước cả khi cô ấy tìm người phụ trách vụ án lần này.
Cô ấy đã suy nghĩ tới nó từ lâu rồi.
Ý nghĩ ấy tự nhiên nhảy ra khỏi cái đầu nhanh nhạy của thám tử. Và lần này, cậu ngoài ý muốn mà cảm thấy lẽ ra mình đừng có xoay chuyển đầu óc nhanh như thế.
- Không được.
Đó là phản ứng nhanh nhất, trước khi kịp nghĩ thêm một cái gì khác thì cậu đã nói thế rồi. Mồi nhử trước giờ không phải một phương pháp tệ với những vụ tấn công bừa bãi như này. Ngay cả cậu nửa đêm canh ba ra ngoài cũng là để thử vận may xem có tình cờ chạm mặt tên kia hay không còn gì.
Nhưng để một cô gái trói gà không chặt làm việc này, đương nhiên là phải từ chối thẳng thừng.
Có vẻ như Heizou đã quên khuấy luôn hình ảnh bạn mộng du cầm dao suýt chút nữa là chém cậu luôn rồi. Trong mắt thiếu niên hẳn là chỉ trang bị bộ lọc biến cô gái này thành loại người yếu ớt dễ vỡ thôi hay sao ấy?
Mà, dù cậu ấy có nghĩ thế thì cũng đành chịu thôi.
Bởi vì bạn chỉ mỉm cười dịu dàng mà lắc đầu, tiếp tục lật sang một trang khác. Dòng chữ rõ ràng trong đó cũng đã được viết trước, có lẽ là cùng lúc cô ấy viết nên lời đề nghị.
"Tôi đang thông báo, không phải đề nghị."
Lời nói này, đủ cứng rắn, đủ rõ ràng, cũng đủ quyết đoán. Cơ hồ nói trắng ra rằng: tôi không tin vào cảnh vệ, tôi sẽ tự làm theo cách của tôi, các người không cản được.
Đương nhiên cô ấy không nói thế, nhưng không hiểu sao những chữ cô ấy viết lại có hàm ý như vậy.
- Cô thực sự muốn làm mồi nhử?_ Thiếu niên thám tử bóp nhẹ trán, trong lòng cảm thấy thật sự không biết phải làm sao.
Cuối cùng chỉ đành nhìn thẳng cô gái nhỏ, muốn có một câu trả lời chắc chắn. Hiển nhiên rồi, cô gái trước mắt cậu mỉm cười và dịu dàng gật đầu. Một cái gật đầu, tưởng chừng nhẹ nhàng đến vậy, như thể một lời chào thông thường.
Chứ không phải là cái gật đầu chắc chắn cho việc để bản thân mình đi vào hố lửa.
- Vậy thì, nhất định phải có tôi theo sau._ Có lẽ đó cũng có ý định ban đầu của cô ấy.
Lần này, cô ấy đã mỉm cười, cúi đầu với cậu trước khi quay người rời khỏi trụ sở.
Còn dư lại một Heizou bó chân bó tay nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia. Cuối cùng chỉ đành thở dài đánh thượt mà gãi đầu nhìn theo người đó. Đành vậy, cậu vậy mà không biết phải làm sao với cô gái này.
Đây là lần đầu tiên, có một người khiến cậu không thể nào "sờ" tới được.
...........................
Bạn mang theo một cái "đuôi". Cái đuôi ấy ban ngày thi thoảng sẽ xuất hiện, còn giúp bạn xách đồ mỗi khi bạn vào thành.
Ban đêm sẽ đứng ở nơi góc khuất, dõi theo mỗi khi bạn lững thững từng bước một bước trên đường vắng.
Có điều, hình như kẻ gây tội "chê" mồi này không thơm. Bằng chứng là liên tiếp một tuần không thấy có người tới báo án.
Cũng không thấy có gì lạ xảy ra hết.
Bạn như thường lệ, lại giao hoa tới nhà của những người đặt. Những cánh hoa vẫn còn ngậm sương, rung rinh xinh đẹp được cẩn thận trao tới tận tay những người trân trọng chúng.
Ngôi nhà cuối cùng bạn giao, chưa bao giờ nhìn thấy rõ chủ nhân của nó. Thường thì cánh cửa chỉ mở hé một phần đủ để giao hoa vào, còn người thì vẫn ở trong bóng đổ của ngôi nhà. Những bông hoa được đặt tới cũng chưa bao giờ thay đổi yêu cầu. Luôn luôn là hoa tùy chủng loại, nhưng nhất định phải là màu đỏ. Hoa đỏ cũng dăm bảy chủng loại, xoay vòng vòng liền có thể phối thành vài bó, bạn vốn không ngại. Cái bạn ngại lại là một cái khác.
Bó hoa màu đỏ rực rỡ được đưa vào bóng tối, những ngón tay đón lấy nó nằm trên một bàn tay trắng nhợt. Giống như u linh luôn ẩn mình trong bóng tối, đến làn da cũng trở nên trong suốt...
Khi bạn đang chậm rãi dùng khăn lau đi mái tóc dài mềm của mình thì cánh cửa được bật mở. Heizou xách theo một túi thực phẩm bước vào.
Bạn hơi chớp mắt nhìn cậu ta, sau đó cầm bút lên, một tay giữ tóc một tay viết sột soạt trên giấy.
"Hôm nay đến thật sớm, có chuyện gì sao?"
- Hôm nay tôi nhìn thấy một mẻ cá rất tươi. Nên mang tới nhờ cô nấu hộ này.
Thiếu nữ nhìn nụ cười rạng rỡ trước mặt, bật cười. Bạn biết, người trước mắt thích đồ chiên rán, mang đồ tới là muốn nhờ bạn làm giùm, có lẽ cũng có phần muốn cùng bạn chia sẻ.
Thực trùng hợp, bạn cũng thích. Hôm nay bạn cũng mua một phần chả mực về rồi.
........................
Bữa ăn tối nay, ăn tới vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, thỏa mãn là Heizou kìa. Thì, ai bảo tay nghề của cô ấy lại giỏi tới thế chứ?
Bình thường đồ chiên rán rất ngấy mỡ, nhưng cô ấy luôn để ráo rồi mới đặt lên đĩa. Cô ấy còn làm nước sốt cùng với những ngọn rau non mềm, thực sự rất giải ngấy. Giờ mà có thêm bình sake...
Ấy, nghĩ lung tung. Đêm nay còn phải đi tuần tra nữa mà. Heizou nhìn cô gái trước mặt vẫn đang từng miếng nhỏ cho đồ ăn vào miệng, khẽ cười cười.
Thôi, sau đêm nay, vẫn là không nên để cô ấy dính vào chuyện như thế này. Dù tên kia đã im hơi lặng tiếng, nhưng nên tìm cách khác để tìm thôi.
Heizou nhìn cô gái vẫn đang nhẹ nhàng từng gắp kia, có chút thẫn thờ. Ánh sáng hắt lên gương mặt nhu hòa kia, càng khiến cô ấy càng có vẻ mông lung mờ ảo. Từng hành động mềm mại dịu dàng, thu hút người khác tới mức kỳ lạ.
Khiến cho cậu lại một lần nữa sinh lòng hoảng hốt. Sợ hãi rằng cô ấy thực chất chẳng hề tồn tại, rằng cô ấy chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi.
- Lát nữa cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp cô rửa bát._ Cậu mỉm cười cất lời, muốn khuấy động một chút không khí tĩnh lặng này.
Cô gái ấy mỉm cười gật đầu, không chút e dè. Thậm chí còn có phần giống như... tin tưởng cậu?
Heizou hơi lắc đầu, cảm thấy bản thân lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Vẫn nên nhanh chóng làm nốt việc ngày hôm nay đi thì hơn.
Nhanh chóng dọn bát đũa, rồi bắt đầu cùng cô gái nhỏ đi "tuần" buổi đêm.
Trong lúc đó, bạn thì chuẩn bị đồ để đi "dạo" buổi đêm. Ngón tay gầy gò đảo qua hàng trâm cài lặng lẽ nằm trên giá, sau đó nắm lấy chiếc trâm duy nhất mang màu đỏ rực rỡ.
Viên đá đỏ rực được chạm khắc thành hình bông hoa tinh xảo xinh đẹp, dưới ánh đèn lờ mờ lặng lẽ ánh lên tia sáng chói mắt. Hai tua rua cũng được treo hai viên đá đỏ, đỏ rực rỡ...
Hiện lên một vẻ đẹp quỷ dị.
............................
Buổi đi tuần hôm nay đã diễn ra suôn sẻ.
Hoặc, ít nhất đó là những gì ngay khi Heizou tính kết thúc đêm hôm nay.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, bóng dáng nhỏ bé đã dùng tốc độ thực sự có thể nói là thần sầu, đâm sầm vào cô gái mà cậu dùng làm "chim mồi".
Heizou đứng một góc, nhìn thấy rõ ràng, cô gái trước mắt ngã xuống trước mặt cậu.
Giống như một con bướm với đôi cánh rách tươm, tàn tạ rơi xuống đất.
Mà kẻ tấn công, con dao trắng vấy máu đỏ, vẫn tiếp tục vung lên. Mục tiêu thật rõ ràng, giống như thực sự là muốn mạng của cô ấy.
Giọt máu dính trên lưỡi dao lăn tròn, lăn tròn, trở thành một hạt ngọc đỏ rực, rơi xuống người nằm phía dưới...
Đẹp tựa như viên ngọc trên trâm cài của cô gái nhỏ.
Sau đó, Heizou... phát điên!
Cũng không hẳn là phát điên, thực sự thì thiếu niên khó có khi nào bình tĩnh hơn lúc đó. Chẳng qua là cậu đã sử dụng bạo lực.
Vốn dĩ, cậu không quá đề cao việc sử dụng bạo lực với tội phạm. Theo quan điểm của Heizou, các thám tử nên sử dụng bộ não của mình để phá hủy phòng tuyến của đối thủ.
Nếu chỉ có thể dùng vũ lực để khuất phục kẻ ác thì quả là kém cỏi, với niềm tin như vậy, Heizou luôn cố gắng hết sức để tránh sử dụng vũ lực trong công việc.
Cậu cũng tự tin rằng, mình có thể bảo vệ cô gái trước mắt không một kẽ hở. Nhưng sự thật trước mắt đã giáng cho linh tuần tra một đòn mạnh mẽ.
Khiến cậu gần như phát điên...
Thậm chí là, xuống tay không kiêng nể.
Cho tới khi, đôi tai tinh nhạy bắt được âm thanh khẽ tựa tiếng gió thoảng.
- Đừng mạnh tay... để cảnh vệ...
Heizou thoảng thốt quay đầu, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt trong suốt. Cô gái nằm trên mặt đất, mấp máy môi, mỉm cười với cậu.
Cơ hồ là ngay lập tức, Heizou tâm tình trở nên phẳng lặng tựa hồ nước.
Đôi mắt sáng quắc tựa chim ưng khi đè kẻ tấn công xuống đất, sáng tới lạnh người. Heizou rất tỉnh táo, khống chế kẻ ác xong, giao cho đồng nghiệp rồi mới quay sang nhìn người nằm ấy.
Cô gái nhỏ mặc bộ kimono nhạt màu, nằm ở trên đường. Dưới ánh trăng cũng nhạt nhòa y như vậy, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi, chầm chậm nhuộm đỏ thân hình mảnh dẻ.
Khung cảnh này, thực sự... xinh đẹp đến quỷ dị.
Heizou cẩn thận bế cô ấy lên, nhanh chóng lao đi tìm bác sĩ. Cô ấy vẫn còn sống, cậu vẫn nghe được tiếng thở của cô ấy. Yếu ớt, những vẫn có thể cứu.
............................
Bạn vẫn sống.
À thì, hiển nhiên mà.
Thiếu nữ nằm trên giường bệnh, khó khăn chống tay ngồi dậy. Sau đó mới rũ mắt nhìn vết thương của mình đã được băng bó.
Đâm vào ổ bụng, nhiều máu nhưng không vào nội tạng, cũng không nguy hiểm tới tính mạng.
Chậc, người ra tay này cũng thật là...
Bạn khẽ khàng lắc đầu, mỉm cười nhè nhẹ. Ánh mắt dừng lại ở cây trâm cài nằm ngoan ngoãn trên tủ đầu giường, thiếu nữ hơi vươn tay nắm lấy nó.
Viên ngọc đỏ trên đầu trâm cài vẫn lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt. Viên đá đỏ treo trên tua rua cũng dính những vệt đỏ sậm....
Là máu lấm tấm bắn lên, đã khô thành những vệt nâu đậm rồi.
Thật bẩn.
Đôi mắt xanh trong hơi trầm xuống, bàn tay nắm trâm cài lặng lẽ dùng sức. Cuối cùng vẫn đặt lại nó nơi đầu giường. Bỏ đi, về cọ nó vậy.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh chàng ở cọ cơm nhà bạn xuất hiện.
- Cô tỉnh rồi à? Còn đau lắm không?
Heizou nhìn bóng dáng dong dỏng ngồi trên giường bệnh, lời nói không tự chủ mà nhu hòa lại.
Bạn nghe thấy lời hỏi thăm của cậu ấy, liền mỉm cười mà gật đầu.
Đau, thật sự rất đau, đau muốn chết.
- Thế nhưng vẫn cố tình để kẻ đó tấn công mình. Cô thực sự muốn chết tới thế sao?
Đối mặt với đôi mắt tựa chim ưng kia, vốn phải khiến bất cứ ai cũng sẽ run sợ. Thì cô gái này chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi gật đầu.
Đúng thế, bạn muốn chết, tới điên rồi.
Heizou nhìn nụ cười mềm mại cơ hồ đến ngàn năm không đổi kia, thở dài một cái. Cậu thật sự... không biết phải nói gì với cô gái này.
Kẻ gây án có khả năng như vậy bởi vì hắn ta đã thông qua buôn lậu mà có được một chiếc delusion. Nguồn hàng thì không rõ, đang trong quá trình thẩm vấn. Nhưng kể từ lúc sử dụng delusion, hắn ta đã mắc hội chứng cuồng màu đỏ. Rõ ràng là nó ngày một tăng, tới mức chuyển thành muốn nhìn thấy máu như vậy.
Và cả....
- Cô đã sớm biết kẻ gây án là ai rồi sao?
Khoảnh khắc này, Heizou không nhìn bạn như một "chim mồi", một nạn nhân nữa. Đôi mắt ưng của thám tử đang nhìn cô gái trước mặt như một "mảnh ghép" của vụ án.
Tỉnh táo, bình tĩnh, lý trí cũng lạnh nhạt. Trực giác của cậu, chưa bao giờ sai.
Bạn không biết mình đã nằm trong tầm ngắm của cậu ấy từ lúc nào. Nhưng mà cũng không sao cả. Bởi vì bạn ngay từ đầu cũng chẳng tin tưởng vị khách này là "không có chuẩn bị mà tới" thật.
Cơ mà, bạn đương nhiên là không ngại gì hết.
Vì thế, thiếu nữ mỉm cười mở miệng.
- Tôi không rõ lắm, chỉ áng chừng.
Bạn cũng đâu phải là trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Nhưng đúng là bạn cũng đoán được đại khái điểm đặc biệt.
- Cô cố tình để người đó tấn công mình sao?
Đối mặt với câu hỏi kia, bạn thản nhiên gật đầu.
Kẻ thủ ác không phải ai xa lạ, chính là người đặt bạn giao hoa. Đương nhiên cũng không phải cả đống kia. Chỉ có một người thôi.
Người luôn đặt bạn những bông hoa đỏ rực, đúng, chính hắn. Bạn chỉ nhận ra người này có điểm kỳ lạ, cũng chỉ áng chừng thôi.
Trước đây anh ta luôn đặt hoa sắc màu, hoặc tuần tự, hoặc theo một nghĩa nhất định. Nhưng bắt đầu từ khi nào đó, những bông hoa đỏ rực bắt đầu chiếm lấy đóa hoa.
Dựa vào cách người ta vuốt ve những cánh hoa tới mê mẩn như thế kia, bạn cũng có chút suy đoán trong lòng.
Vì thế, tối hôm ấy, bạn đã chọn chiếc trâm cài màu đỏ. Không chỉ trâm cài đỏ, cả thắt lưng của bộ kimono cũng là màu đỏ.
Cũng chỉ là đánh cược một chút, bởi vì buổi sáng hôm ấy khi giao hoa, cuối cùng bạn cũng được diện kiến một phần gương mặt của người nhận. Đôi mắt ấy, nên nói thế nào nhỉ?
Đó là đôi mắt của một kẻ đã phát cuồng vì một thứ gì đó.
Nhìn cách người đó không chút do dự bóp nát bông hoa đỏ trong tay, những cánh hoa đỏ rực lả tả rơi xuống đất, bạn chỉ cụp mắt quay đi.
Giây phút đó, thiếu nữ lựa chọn bản thân cũng trở thành một "bông hoa đỏ rực".
............................
Heizou yên lặng lắng nghe lời cô gái ấy nói. Âm thanh của cô gái ấy trong trẻo mềm mại, có chút ngắt quãng, thậm chí còn có phần như đang lạc giọng...
Âm thanh này, nào có phải là bị câm đâu chứ?
Nhưng cậu vẫn im lặng, trước hết là chờ cô ấy nói xong đã.
- Chỉ vì vậy mà cô lại có thể suy đoán ra sao?_ Nghe thế nào cũng có vẻ rất là võ đoán.
- Có thể nó là một loại cảm giác. Thử nghiệm một chút cũng đâu có mất gì, đúng không?
Cô gái nhỏ cong mắt, mỉm cười rạng rỡ.
- Thật quá liều mạng, cô... muốn chết tới vậy sao?
Cho dù đã biết câu trả lời, thám tử thiên tài vẫn cố chấp muốn một lần nữa nhìn thấy cô ấy khẳng định.
Đến khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng lại đầy quả quyết kia, cuối cùng cậu mới thở dài.
- Heizou, xin lỗi, tôi cũng điên loạn không kém gì kẻ đã làm đau tôi đâu.
Bạn mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi với người đó, nhưng trông dáng vẻ này thì có chút nào gọi là hối lỗi không? Heizou có thể chắc chắn trăm phần trăm, nếu được chọn lại, cô nàng này vẫn cứ làm lại trò đó.
- Cô nói được._ Hết cách, cậu đành dừng chủ đề này lại.
- Đúng thế, tôi không phải bị câm bẩm sinh, cổ họng cũng không bị tổn thương._ Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể nói chuyện, bình thường.
- Vậy cái này là gì?_ Vừa nói, cậu vừa giơ ra cuốn sổ nhỏ đầy nhóc câu chữ của cô gái nhỏ.
- Có một đoạn thời gian tôi bị câm tạm thời._ Bạn hạ mắt, chậm chạp trả lời.
Heizou nghe thấy ngữ khí bài xích của cô gái nhỏ, bản thân lập tức biết ý mà không nói gì thêm về vấn đề ấy nữa. Thay vào đó, cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ gầy kia.
Bạn liếc nhìn qua hành động của người ngồi cạnh, nhưng không cản lại. Cho tới khi người kia bắt đầu kéo tay áo rộng thùng thình lên. Thiếu nữ hơi nhíu mày muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay bạn lại nắm quá chặt, không rụt nổi.
Cuối cùng, cô gái nhỏ chỉ nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, để mặc người kia làm loạn trên tay mình.
...............................
Cuối cùng thì Heizou cũng được nhìn thấy rõ ràng cánh tay của cô gái nhỏ.
Nên nói sao nhỉ?
Những vết sẹo chằng chịt tới mức... rợn người. Thậm chí cả vết băng trắng mà cậu từng băng cho cô ấy vẫn chưa tháo ra.
Vết thương của cô ấy vẫn chưa tháo sao? Hay là... thậm chí còn không thèm tháo?
Thiếu niên nhíu mày, động tay mềm nhẹ tháo từng vòng băng ra. Lần này thì mày cậu càng nhíu chặt hơn.
Cổ tay tím tái, vết thương khép miệng rất chậm bởi vì máu không đủ lưu thông, có xu hướng hoại tử...
Cô nàng này thực sự không thèm nể nang gì mà cứ băng ở đó sao?
Heizou lại một lần nữa thở dài. Cậu không làm được gì, triệt để hết cách với cô gái này rồi.
Thiếu niên hoài nghi, nếu cậu mà cứ để cô ấy ở đấy thì chưa nói tới việc làm chim mồi, có khi cổ sẽ tự chơi chết mình luôn.
Haizz, tại sao cậu hết lần này tới lần khác chú ý tới một cô gái như vậy chứ?
Đúng thế, là chú ý. Thậm chí không chỉ chú ý, mà còn... có một chút tình cảm với cô ấy.
Cũng không biết từ lúc nào, nhưng mà... mỗi khi nhìn từng vết sẹo của cô ấy, liền thực sự rất đau lòng. Cậu luôn cảm thấy, thiếu nữ này không nên như thế.
Cô ấy đáng lẽ phải giống như cánh chim trên bầu trời, sải cánh bay lượn. Xinh đẹp lại rực rỡ....
Chứ không phải như thế này. Không phải như một cánh bướm rách nát nằm nơi đây, chỉ có thể dõi mắt lên bầu trời xanh thẳm.
Hình ảnh ấy khiến cậu... đau lòng!
Heizou nắm tay cô gái nhỏ, lưu luyến mà đặt một nụ hôn lên cổ tay với vết thương ấy.
Ồ, lần này có phản ứng rồi.
Bạn hơi nhúc nhích, tầm mắt di chuyển tới người ngồi cạnh. Cuối cùng, giống như lại một lần nữa "sống dậy".
- Đừng nhìn._ Âm thanh vang lên, lạc nhịp lại có chút quạnh quẽ.
- Tại sao không cho tôi nhìn?_ Thiếu niên nâng mắt, đôi mắt ưng nhìn cô gái đang nói chuyện.
Bạn rũ mắt, không đáp lại. Chỉ chậm chạp muốn rút bàn tay đang bị Heizou nắm lấy kia. Nhưng rút rồi lại rút, vẫn không thoát được khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình kia.
Cũng không thoát khỏi đôi mắt ưng đang nhìn bản thân một cách dịu dàng như vậy. Hoặc, ngay từ đầu đã không có ý định trốn thoát.
- Rất... xấu, đừng nhìn._ Cuối cùng, bạn chỉ hạ tầm mắt, âm thanh nhát gừng vang lên.
Đúng thế, bạn thật xấu, đừng nhìn. Cánh tay xấu xí, cơ thể xấu xí, và cả tâm hồn cũng thật xấu xí...
Đừng nhìn, đừng để ý, cũng đừng cho bạn bất cứ thứ gì. Bao gồm cả... tấm lòng của người.
Đáp lại câu trả lời của bạn, anh chàng thám tử trước mặt chỉ mỉm cười. Sau đó kéo bàn tay của bạn áp lên má cậu ấy.
Thậm chí còn nghịch ngợm mà khẽ hôn lên lòng bàn tay bạn.
Cô gái ngồi trên giường bệnh nhìn Heizou, rồi chỉ đành thở dài một cái trước khi quay đầu nhìn bên ngoài.
Thôi được rồi, tùy cậu ấy vậy.
..................................
Khi Heizou xách đồ tới cửa nhà bạn, vừa lúc bạn đang múc nước tưới cho hoa.
Anh chàng lính tuần tra nhìn cô gái đang từng chút một chăm chút cho những bông hoa, lại có chút thất thần.
Mặc dù đã ra viện rồi, nhưng sao cậu cứ cảm thấy cô gái này vẫn chưa hề tốt hơn chút nào nhỉ?
Thiếu nữ giống như một bông hoa cứ dần tàn úa, không thể nào tươi trở lại.
Bộ dạng này, giống như thể chỉ chớp mắt sẽ "thăng" luôn ấy.
Khiến cậu nóng ruột mà không biết phải làm sao. Chỉ có thể mỗi ngày bớt chút thời gian tới nhìn cô ấy.
- Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn tôi ghê như vậy?
Bạn cười khúc khích khi thấy anh chàng này nhìn bạn như thể bạn là hồng thủy mãnh thú. Cậu ta cứ kè kè bên cạnh bạn thế này, có chút ngại đó.
- Đừng làm như thể không biết tại sao tôi lại tới tìm cô chứ?_ Heizou thở dài một cái, ngồi xếp bằng gặm táo chờ cô gái nhỏ xong việc.
Bạn chỉ mỉm cười, sau khi rửa sạch bùn đất trên tay, lúc này mới ngồi bên cạnh cậu ấy.
- Heizou, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi nhé._ Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng với người ngồi ở đó.
Sau đó cũng ngửa đầu uống một ngụm sữa.
- Biết như thế rồi, thì đừng để tôi lo nữa đi._ Quá hiển nhiên, cực rõ ràng, Heizou... một chút cũng không tin.
- Được, tôi sẽ cố gắng._ Bạn rũ mắt, sau đó khi ngẩng lên liền mỉm cười với cậu ấy.
Viên đá đỏ trên trâm cài của thiếu nữ khẽ chạm vào nhau, vang lên những âm thanh nhỏ vụn. Lại một lần nữa, cô gái ấy trong mắt Heizou lại tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Giống như bông hoa vốn héo tàn lại một lần nữa bung nở.
Rực rỡ tới không thực.
Anh chàng thám tử hơi nheo mắt, sau đó vươn tay... kéo một lọn tóc của cô gái nhỏ tới gần. Còn có chút trêu chọc mà kéo kéo nhẹ nhàng.
Cậu không quá tin lời cô ấy. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô gái này.
Vì thế, Heizou lựa chọn, ở bên cạnh cô gái tựa bông hoa này.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay cô gái ngồi cạnh. Rồi đặt một nụ hôn lên cổ tay sứt sẹo kia.
Lần này, sẽ không để nơi này có thêm một vết thương nào nữa.
Bonus:
Đã hơn 6 tháng kể từ khi bạn bị câm tạm thời.
Những vết sẹo cũng bắt đầu lan tràn trên cánh tay, cẳng chân. Xấu xí lại dọa người.
Bạn cũng càng ngày càng trở nên... trầm lặng.
Quả nhiên, một thế giới nơi mình không mở miệng... thật tuyệt vời. Bạn đương nhiên không phải là quá thích sự tĩnh lặng, nhưng bạn đã nhận ra từ rất lâu.
Bất cứ nơi nào, chỉ cần bạn mở miệng, liền sẽ có cãi vã. Cho nên, chỉ cần mỉm cười với họ, dùng chữ viết để giao lưu. Chỉ cần cười là được, đừng mở miệng, đừng phát ra âm thanh, đừng làm bất cứ hành động nào khiến người khác nổi điên.
Vậy nên, cô gái đã tự bịt miệng, để lại nụ cười dìu dịu của mình.
Thiếu nữ vui vẻ cắt một nhành hoa, lại một lần nữa đặt nó vào giỏ.
Bạn đã không còn mong đợi vào bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Tới tận khi trước của xuất hiện một người lính tuần tra.
Người này, dùng một loại tư thế không hề nói lý mà xong vào cuộc sống của bạn. Quấy nhiễu bạn, cũng không cho cái cơ thể này tiếp tục xuất hiện những vết thương.
Bạn nhìn người đó từng bước xâm nhập vào thế giới của mình, có chút sợ hãi. Sợ hãi sự xuất hiện của người ấy, sợ hãi việc người ấy tới gần mình, sợ hãi việc người đó quan tâm tới bản thân...
Lại càng sợ, việc bản thân mình không khống chế được mà ỷ lại vào cậu ấy. Sợ hãi việc dành tình cảm cho thiếu niên ấy, và rồi người đó sẽ bỏ đi, không còn quay lại.
Vì thế, bạn đã lựa chọn hành động có thể nói là cá chết lưới rách này.
Thà kết thúc mọi thứ trong khi bản thân mình vẫn còn có thể khống chế được mọi chuyện. Còn hơn trầm mê trong sự dịu dàng ấy, mà... đánh mất chính mình.
Lựa chọn trở thành mồi nhử, chủ động biến bản thân thành bông hoa rực rỡ nhất.
Ôm theo một ý nghĩ tà ác, nếu chết được liền càng tốt.
Như vậy, có thể chấm dứt hết mọi thứ.
Nhưng mà, nhìn cậu ấy vì mình mà liều mạng, bỗng nhiên cảm thấy... không nỡ.
Giây cuối cùng, vì người ấy, thiếu nữ lựa chọn mở miệng.
Được rồi, bạn nghĩ, mình chịu thua rồi.
Heizou, tôi có thể... tin cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro