Phần 42: Bí mật của mỗi người (2)
Ngày cuối cùng trước khi hành động, sau buổi tối luyện tập, Lý Phong Chi Ẩn lại là mua cho Dao Dao thật nhiều bánh ngọt. Cô đương nhiên tâm tình rất tốt, lại cùng anh trò chuyện đôi câu. Đang giữa lúc, vẻ mặt anh bỗng nghiêm túc lại, hỏi cô:
-Dao Dao, đến tận cùng tôi luôn thắc mắc, thật ra cô là ai?
Cô ngạc nhiên:
-Không phải rõ rồi sao, tôi là người của quá khứ 1000 năm về trước.
Anh lắc đầu:
-Điều tôi thắc mắc, là năng lực chiến đấu của cô.
Trầm lặng hồi lâu, anh lại nói tiếp:
-Dao Dao, hẳn cô nhận ra, trong vòng 3 năm, khả năng chiến đấu của cô là bỏ xa người khác. E khắp Địa Cầu này, trừ ra tôi và Sky, không ai còn có thể qua mặt được cô. Điều này, tuy thường cho là khả năng chiến binh bẩm sinh, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.
-Chẳng phải hai anh cũng có thể sao, vậy sao với tôi lại là kì lạ?
Anh xoáy sâu vào mắt cô, đôi mắt nâu nhạt như cười như không:
-Tôi và Sky, không phải con người bình thường.
Cô không ngăn được kinh ngạc nhìn anh.
-Chúng tôi, là những kẻ mang trong mình, Ấn chương ma quỷ. Đây là năng lực kì lạ bị lưu truyền theo thế hệ, không được công khai. Chúng tôi, bị coi là Quỷ chi tử. Bởi vậy, không thể để cho người ngoài biết. Chúng tôi có cường đại như vậy năng lực, đều là nhờ Ấn chương ma quỷ.
Ân chương ma quỷ?
Quỷ chi tử?
Cô là nghe không ra.
-Trước ngực tôi và Sky, đều có một dấu ấn, là minh chứng cho thân phận này. Điều này, trừ ra chúng tôi và Li, hiện nay không ai biết. Năng lực này, đem lại cho chúng tôi sức mạnh vô địch, người thường không thể sánh.
-Hai anh, không phải người thường?-Hồi lâu cô mới có thể trấn tĩnh lại.
-Sợ sao?
-Không sợ. Hai anh là người tốt, đương nhiên tôi sẽ không sợ.
Thì ra nơi này, có lớn như vậy một bí mật. Đương nhiên, cô không vì thế sợ hãi, xa lánh họ. Cô thân cô thế cô lưu lạc tại đây, họ là tất cả bảo vệ cho cô. Cô tự nhiên sẽ không phụ họ tâm tư.
Nhưng chính cô băn khoăn. Nếu họ lại nhờ Ấn chương ma quỷ có cường đại năng lực, vậy sao cô không có, vẫn có thể được như vậy.
Dù sao, những điều cần nói đều đã nói. Cả hai liền lui về nghỉ ngơi. Ngày mai, tựu xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro