Phần 47: Âm mưu (3)
Hai cảnh vệ thô bạo ném cô vào phòng giam, đóng sầm cánh cửa. Cô ngã dúi dụi trên sàn đá lạnh ngắt, đau điếng. Bần thần ngồi lại, cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng chỉ có một mảng kí ức trắng xóa. Ngoài ý thức được mình bị trúng thuốc mê, ngoài ra thứ gì cũng không biết.
Rốt cuộc, cô đâm ra hoảng loạn. Phát súng khi đó, là nhằm vào anh. Nếu không phải Liên Mỹ che chắn, e đã mất mạng. Cũng không biết giờ ra sao.
Mà cô thực sợ, là ánh mắt khi đó của anh. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Là ánh mắt khi nhìn kẻ thù.
Trài qua đến ngày hôm sau, là chính cô bị đưa ra thẩm vấn. Vậy nhưng, lại là không ai tin lời cô. Thậm chí, một vị Trung tá đưa ra hình ảnh trong camera giám sát ghi lại được.
Theo video ấy, chẳng có cái gì thuốc mê, mà là cô từ bữa tiệc rời đi, gặp Lý Phong Chi Ẩn, nhận từ tay anh ta khẩu súng, đối đáp vài câu, chính là lập tức tới bữa tiệc mưu sát Thượng tướng. Bây giờ sự việc, liên đới Lý Phong Chi Ẩn, nhưng anh ta cư nhiên biến mất, nghi ngờ càng sâu.
Này người trong video kia, tuyệt đối không phải cô!
Thanh minh vô ích, bọn họ là hướng cô đày tới Trọng ngục ở Ải Sâm Thanh. Đưa tới đây, chỉ có tử tù đợi giải quyết.
-Không phải do tôi làm.-Cô đau đớn hét lên. Lần đầu tiên, thấy bất lực như vậy.
Một người quay ra phân phó thuộc hạ:
-Cô ta dù sao cũng là thư kí của Thượng tướng, báo anh ta một câu.
Người kia lại là khinh bỉ nhìn cô:
-Khi nãy Thượng tướng có đến. Nói chúng ta tùy ý giải quyết, sẽ không can thiệp.
Sẽ không can thiệp?
Cả anh như thế nào sẽ không tin em?
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
Thân hình lảo đảo đứng lên, liền theo giám ngục chuyển tới Trọng ngục.
Bước ra ngoài kia cánh cửa, vô số thành viên Liên quân đang chực chờ. Tất cả đối với cô, là ánh mắt phẫn nộ cùng căm hận, chửi rủa điên cuồng.
Không phải tôi!
Tôi không làm điều này!
Không phản bội Liên quân, càng không mưu hại anh ấy.
Nhưng tại sao đến tột cùng không ai tin?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro