Phần 68: Chào anh, người cũ

( Hôm nay sinh nhật ta mà ta tặng quà cho các mem nè. Yêu ta chưa???

Yêu thì nhớ ủng hộ nhiệt tình, giới thiệu truyện của mik cho bạn bè nha )

Hội thao kết thúc, cô cùng vài người bạn thong thả ra về. Vừa ra khỏi trường một quãng ngắn, chợt thấy một chiếc BMW xám bạc đỗ lại phía trước. Cánh cửa xe mở ra. Là Phong Thần Dật.

Hắn ta bước đến, khóe môi kiêu hãnh mỉm cười. Những người bạn của Dao Dao dù rất biết hắn ta từng coi thường cô như nào, nhưng vẫn bị nụ cười đó hấp dẫn trong vô thức. Hắn chậm rãi bước đến, tay ôm một bó hồng tím kiêu sa.

Hắn ta đưa ra bó hoa, làm một động tác mời:

-Dao Dao, có thể làm bạn gái của anh không?

Cô chỉ lặng im nhìn hắn ta. Khuôn mặt đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, khuôn mặt cô ngỡ đã quen đến mức không thể quen hơn kia. Có điều, giờ phút này, cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt của cô khi nhìn thấy hắn ta, đã thôi bối rối.

Cô thật sự từng yêu một người như vậy?

Có điều, trong lòng cô bỗng lóe lên một ngọn lửa giận vô danh.

Phong Thần Dật, anh cho rằng dựa vào lời nói này có thể lừa được tôi sao?

Rối cuộc là do cô quá cả tin, hay thật sự quá ngốc nghếch, mà sao ai cũng muốn lừa dối cô?

Sky, Liên Mỹ... tất cả đều muốn lừa cô.

Sự đau đớn tưởng chừng đã ngủ yên bỗng chốc sống lại. Đêm bão cô phát hiện ra tất cả sự thật lại nổi lên trong tâm thức. Xoáy sâu, đau đớn...

Những cơn bão của tự nhiên đến rồi đi, dữ dằn rồi cũng biến mất. Nhưng những cơn bão của tâm hồn thì không thế. Chúng ta cứ tưởng rồi chúng sẽ chóng phai theo thời gian nhưng không hề. Chúng chỉ ẩn mình đi trong chốc lát, rồi vẫn mãi lơ lửng trong trái tim.

Ánh mắt cô thoáng qua một tia băng lãnh. Thấy cô đưa tay đón lấy bó hoa, khóe môi Phong Thần Dật vẽ ra một nụ cười. Chỉ là...

 Ngón tay khẽ động, cô đem khoảng không bao quanh bó hoa liền bóp méo. Tức thì, những đóa hoa màu tím kiêu sa bị xéo nát, tàn tạ, lả tả rơi xuống.

Ai nấy đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Cô nhìn hắn, như cười như không:

-Hoa đang tươi lại tàn như vậy, không phải dấu hiệu tốt lành gì. Huống hồ...

Cô thản nhiên buông tay, bó hoa rơi xuống đất.

-Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.

Vừa nói, cô lập tức bước tiếp lên. Khoảnh khắc hai đôi vai lướt qua nhau, cô đã thật sự đối với hắn không có coi trọng, cũng không có luyến tiếc:

-Chào anh, người cũ.

Đôi mắt vô tình lạnh lẽo, đượm ý khinh thường mà lướt qua.

Một kẻ như hắn ta, vốn không xứng để cô phải đặt vào mắt trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dht