Phần 83: Khúc nhạc cho em

Ngày hôm ấy, binh lính lần lượt tìm đến, may mắn không có kẻ địch nào phát giác trà trộn. Tất cả đến khu nhà lớn, chia phòng, sinh hoạt rất nhanh đã vào quân kỉ như trước đây.

Tối muộn hôm ấy.

-Dao Dao, đã ngủ hay chưa?

Cô vừa đặt lưng xuống giường, nghe tiếng anh từ ngoài cửa phòng, lập tức bật dậy:

-Em chưa ngủ.

Vừa nói, cô liền nhanh nhẹn bước ra mở cửa. Anh thấy cô bước ra, liền nắm tay cô dắt đi. Đi một đoạn đến một căn phòng lớn, anh đẩy cánh cửa, Ẩn cùng hai công chúa đang đợi, ánh mắt đầy vui vẻ háo hức.

-Dao Dao, em mau vào đây. Bọn chị tò mò chết rồi!-Thượng Lộ Hi kéo tay cô.

-Phải phải. May mà em chưa ngủ, nếu không chuyện tốt phải đợi đến ngày mai rồi.

Cô thấy nụ cười của họ đầy ẩn ý, ngơ ngác:

-Các chị nói gì vậy?

Phí Dạ Đề liền vỗ vỗ lưng cô:

-Ai da, em còn giả bộ gì nữa? Chính là bản nhạc Sky viết dành tặng em đó. Hắn bị bọn chị phát hiện ra đang lén lút trong này, bắt quả tang tại trận! Mau vào đây, nhất định phải để chúng ta được nghe thử, bản nhạc Thượng tướng tự tay soạn ra, là như thế nào?

Lúc này, cô mới để ý thấy một cây đại dương cầm ngay giữa phòng, ngoái sang thì Sky liền quay mặt đi. Cô cười thầm, sao khi đỏ mặt anh lại trở nên đáng yêu như vậy?

Mọi người liền kéo nhau ngồi xuống, lúc này anh mới chậm rãi tiến đến bên cây dương cầm. Cô gần như muốn nín thở, hồi hộp vô cùng.

"Không biết bản nhạc sẽ như thế nào đây?"

Âm thanh của cây đại dương cầm vang lên, dặt dìu, tan chảy, nhẹ nhàng hòa vào lòng người. Âm thanh của một tình yêu thầm kín, âm thanh của nỗi nhớ nhung âm thầm, cứ từng chút chạm đến đáy lòng. Qua một nửa, âm vang bỗng thay đổi, nghe như là đau đớn, là bi ai, là hối tiếc... Nghe như, là níu tay...

Mọi người hồi lâu vẫn chưa thoát ra khỏi âm hưởng, cuối cùng là Lý Phong Chi Ẩn giật mình, lập tức vỗ tay:

-Hay!

Mọi người bị kéo ra khỏi cảm xúc, cũng lập tức tán thưởng. Trong lòng cô vô cùng xúc động, dè dặt:

-Sky, bản nhạc này tên là gì?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp:

-Khúc nhạc này, gọi Lạc Thiên Dao.

-Lạc Thiên Dao?-Tất cả đều khó hiểu.

Anh ôn tồn lí giải:

-Bản nhạc này, anh đã viết gần 1 năm nay. Nửa đầu khi viết, là tình cảm của anh khi ở bên em. Nửa sau, là viết khi em bỏ khỏi Trọng ngục. Khi đó, thật sự không tìm được bất cứ cách nào. Ban đầu, anh muốn tìm đến đưa lại trước khi em quay về, nhưng rốt cuộc lại không kìm chế được, lao vào thời không môn.

Nói xong, mặt người nào đó lập tức đỏ ửng lên.

-Không ngờ anh cũng biết chơi dương cầm.

-"Cũng"? Dao Dao, cô biết chơi sao?- Lý Phong Chi Ẩn ngạc nhiên.

-Tuy không tính là điêu luyện, nhưng cũng biết chút chút.

Phí Dạ Đề lập tức nhảy lên:

-Nếu vậy Dao Dao phải đàn tặng Sky thượng tướng một bản mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dht