Phần 94: Ái biệt li (2)

Cô đã trở về phòng, đóng chặt cánh cửa, lảo đảo gục xuống bên giường.

-Sky...

Âm thanh nghèn nghẹn vang lên trong làn nước mắt, đôi tay vòng quanh khuôn mặt run run.

-Không sao cả... Anh ấy... sẽ trở về... Sẽ không sao...

Ngày hôm sau, ba người còn lại tìm đến:

-Dao Dao, mở cửa được không?

-Không phải là Sky... Ta không ra đâu...

Tất cả đều vô cùng ái ngại, chỉ thầm hi vọng cô sớm vượt qua đau thương. Chỉ là, đó lại là chuyện cả một thời gian sau.

_________

Ba tháng sau

Đã ba tháng nay, binh sĩ gần như không hề thấy Dao Dao bước ra khỏi phòng. Hàng ngày ở trong, đều là Ngũ thủ hộ cố động viên cô dùng chút viên nén dinh dưỡng, mới kéo dài đến bây giờ.

Qua Ngũ thủ hộ thăm dò tin tức, cô nhận được một tin động trời. Một tháng trước, Lý Phong Chi Ẩn đã thành công thâm nhập Tinh tú đế quốc. Nhờ việc giả bộ bị bắt sống, khi bọn chúng tiến hành chỉnh sửa kí ức, anh đã dùng yêu lực phong ấn kí ức. Hiện nay, bọn chúng cho rằng anh đã bị thuần phục, vô cùng trọng dụng, đã bổ nhiệm anh vào vị trí Đại tướng. Thời gian tới, đang cần thêm một người tiếp tục thâm nhập, nhưng chưa lựa chọn được ai.

Dao Dao lại thức dậy từ giấc mộng mị. Đã ba tháng nay, cô không ra khỏi Thần điện nửa bước, cô không muốn ra ngoài. Mỗi sớm thức dậy, cô đều cố gắng dụ mình quay trở lại giấc ngủ, cô không muốn thức dậy, không muốn đối diện với thế giới đã không còn anh.

Đêm qua, cô lại mơ thấy anh. Anh vẫn mỉm cười ấm áp như cũ, còn nói rằng, anh rất thích một Dao Dao mạnh mẽ...

Cô nở nụ cười đạm mạc với chính mình. Đã là người chiến sĩ, sinh tử đâu có chừa lại ai? Tại sao cứ cố chấp như vậy? Ba tháng qua, cô yếu đuối đủ rồi! Vì Địa Cầu này, là nơi anh luôn muốn bảo vệ; giờ anh không còn, cô phải thay anh bảo vệ nó.

Cô thay bộ quân phục, mở cánh cửa bước ra ngoài. Nhìn dãy hành lang heo hút, đã không còn anh kéo tay cô chạy đi nữa...

-Em biết anh đang ở chỗ này.- Cô nhẹ giọng nói với dãy hành lang trống trải: Em biết...

Trong giấc mơ anh đã nói: "Anh hi vọng trở thành bầu không khí quanh em."

Cho dù giữa hai chúng ta có vĩnh viễn bị ngăn cách bởi sự sinh tử, bỏ lỡ nhau rồi thì có làm sao?

Chỉ cần mỗi ngày hoài niệm sự tồn tại của đối phương, gửi gắm nỗi nhớ nhung đơn sơ bình dị nhất, thì sẽ hệt như chưa từng có sự chia ly...

Người yêu say đắm trong quá khứ, không khí vây quanh trong hiện tại... Trong tương lai, anh sẽ cùng em đi hết quãng đường này...

Như thế, đã là rất hạnh phúc... Rất hoàn mĩ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dht