Chương 6: Mộc yêu

        

Chương 6: Mộc yêu

   "Bịch"

  Tiếng rớt của vật nặng trên sàn làm Hotaru muốn cắn lưỡi tự sát, cô cắn răng, gào thét về phía đối diện:

   - Yamane! Tại sao dám ném ta xuống đất như ném đồ chơi thế chứ!?

   - Đối với yêu quái! Con người rõ ràng cũng chỉ là đồ chơi thôi! - Yamane đưa đôi mắt híp nhìn Hotaru, nhe hàm răng sáng bóng.

  Có điều tạo hình lừa gạt người khác này cũng chả khiến Hotaru để vào mắt, cô thực sự là chứng kiến đủ sự hèn nhát của sinh vật trước mặt rồi,

  - Được rồi! Ngươi cũng mau về lại núi Yamagami đi, đừng để ai nhìn thấy!!! - Hotaru ngúng ngoắng mái tóc vẫn còn ẩm nước, thân tình nhắc nhở Yamane một câu.

    - Cô yên tâm, không sợ đám người đó đánh ta đâu! Ta sẽ biến thành một cây nấm rồi đi vào rừng!!

   Dứt lời, Yamane đặt một chiếc lá lên đầu, sau đó "bùm" một tiếng... Một cây nấm hiện ra.

    Gió lạnh thổi qua mặt Hotaru, cô trân trối nhìn vào cái đống nhỏ co rúm dưới chân mình như một hòn đất, lại còn có chấm bi nhiều màu và tay chân. Mãi sau mới ấp úng:

   - Nấm? Ý ngươi cái cục này là nấm?

   - Đúng! Có phải cô đang kinh ngạc trước tài năng của ta không? - Yamane mặt cục nấm vô cùng sung sướng vênh mặt 180 độ so với đất.

   Hotaru mỉm cười, ẩn lộ 99% sát khí giết người, không nể mặt giơ tay tát bay Yaname, quát:

  - ĐỒ CÁO NGU NGỐC!!! Ta chỉ sợ ngươi doạ chết người dân thôi! Thứ nấm nào lại có thể đi được, ngươi tốt nhất biến thành một con gà rồi biến đi!

 

  - Cô....cô...

 

  Yamane bị tấn công bất ngờ, không thể phòng bị, cứ thế bay vút đi, chả kịp nói đến tai Hotaru một câu hoàn chỉnh.

  Sau khi Yamane bị đánh bay xa đến mức biến thành một vệt sáng trên bầu trời Hotaru mới thống khổ nằm bẹp trên sàn than trời, trách đất:

 

- Quen biết một tên nhân cách bằng 0 ! Gặp phải một con cáo đần độn! Cuộc sống của ta tại sao lại thay đổi chóng mặt thế này????????

   Phải! Phải! Tại sao lại đen đủi như vậy. Điêu này cũng không thể trách Hotaru, đường đường là thanh niên đầy triển vọng ở thế hệ tương lai. Đùng một cái lại trở về bộ dạng nhỏ thó này, còn phải xuyên không tới một bộ Anime khiến người khác cảm thấy ấm ức thay cho nhân vật chính.

"Ông trời! Muốn ta trả nợ kiếp trươc thù cũng nên nhẹ tay một chút điiiiiiiii! ><".

   Cho đến khi quá giờ cơm trưa, Hotaru mới được tìm thấy trong bộ dạng đang ngủ gật, say sưa đến mức nước dãi chảy ra cũng không biết, gọi cũng không thưa. Báo hại chú cô sợ đến nỗi bắn tin lên cổ họng, tưởng cô bị ngất xỉu.

        ***

_[Rừng Yamagami]_

  -Nhóc không bị ốm chứ?

Gin chống tay vào cằm suy tư nhìn Hotaru đang cười nhăn nhở trước mặt.

   -Em không sao? Gin, hôm nay chúng ta đi đâu thế??

  Hotaru đáp vui vẻ. Vốn dĩ cô biết Gin sẽ luôn đứng ở đó để chờ mình, nhưng tận mắt thấy anh thế này, đột nhiên lại thấy rất ấm áp.

  - Đi nào!

  Gin đưa thanh củi quen thuộc ra trước mặt Hotaru. Bóng dáng của anh che mất hết cả ánh nắng đang chiếu tới cô. Hotaru ngước lên nhìn cái bóng ngược sáng của anh, thật khiến người ta cảm thấy rất an toàn, cô cười tươi tắn:

  -Dạ!

   Hôm nay rừng Yamagami có gió. Những cơn gió không lạnh như mạnh mẽ, lá rừng va vào nhau xào xạc khiến chút ánh nắng ít ỏi chiếu được xuống vạt cỏ cũng như đang nhảy múa. Chiếc váy của Hotaru liên tục đong đưa. Cô vui vẻ chạy trước Gin, hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh.

  -Hotaru! Chạy chậm một chút!

  - Hì!!!

  Hotaru quay đầu lại nhìn Gin, cười tính nghịch.

 

   "Thịch!!" - Gin khẽ giật mình, đưa tay lên ngực, trái tim lạnh ngắt của anh, cứ như thể vừa đập lại lần nữa vậy.

  -A!! Chết! Chết!!!  - Hotaru hốt hoảng, cái mũ cô đang đội trên đầu vừa bị gió thổi bay đi. Đừng đùa nữa, nếu chú cô  biết cô làm mất cái mũ mà theo ông là để bảo vệ cô khỏi bị bệnh thì chắc chắc đầu sẽ mọc thêm một vài cục u to tướng nữa.

    - Gin! Gin!! - Hotaru hét lớn, vẫy vẫy Gin từ đằng xa.

    - Hử? - Gin lúc này mới có chút phản ứng lại.

    - Mau! Mau! Đuổi theo cái mũ cùng em! Nó bay mất rồi!!

   Gin nghiêng đầu, đôi mắt ấm áp sau mặt ạ Kitsune chăm chú nhìn theo bóng Hotaru bé nhỏ mải miết chạy theo những cơn gió, khoé miệng khẽ cười.

      ***

- Ya! May quá!! - Hotaru vừa nói vừa thở dốc khi dựa người vào một thân cây cổ thụ già nua. Chiếc mũ đáng ghét của cô cuối cùng cũng mắc kẹt lại cành cây.

  -Này!

  -Dạ?

  Hotaru ngẩng đầu lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy chiếc mũ ở ngay trước mặt mình. Gin đứng trước cô, mái tóc bạch kim khẽ đùa với gió, mặt nạ Kitsune mặc dù đã che đi hết khuôn mặt anh, nhưng cô thấy rõ đôi mắt kia đang cười. Như một hành động không tự chủ, Hotaru bất giác đỏ mặt.

   Chết tiệt! Yêu quái không não! Đừng quyến rũ tôi nữa! Nếu không anh sẽ chết đấy! Tôi không phải Hotaru của anh. Tôi dẽ kiện anh tội tán gái dưới tuổi vị thành niên. Kiện! Kiện chết anh!!!!!

  - Hotaru! - Gin lên tiếng gọi lại khi thấy cô bé trước mặt ngây ra mà không có dấu hiệu trả lời.

  -Dạ? À.. Cảm... Cảm ơn anh! - Hotaru lúc này mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm vừa nãy, cuống quýt lấy lại mũ đội lên đầu rồi quay đi. Não lại bắt đầu tự an ủi: Anh ta chết rồi! Anh ta chết rồi! Đừng để cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia đánh lừa! Hotaru, phải phấn trấn lên! T_T .

   "Soạt...soạt..."

   Đang trong lúc mải đàn áp bản tính mê trai của con người thế giới hiện thực. Hotaru đột nhiên thấy thân cái cây mình đựa vào cử động. Từng tán lá va vào nhau rì rào.

  -Oái!!! Ginnnn!

  Hotaru hốt hoảng quay đầu chạy lại phía Gin. Nhưng cô còn chưa nhấc nổi chân, một cành cây đã nhanh chóng móc vào cổ váy rồi xách cô lên cao.

   - Aaaaaa...! - Hotaru thống khổ kêu la. Hôm qua là bị dìm xuống nước. Hôm nay là bị treo lên trời. Gin chết dẫm! Cái gì mà không yêu quái nào muốn hại người! Anh nhìn cho rõ, tôi sắp rơi vào bụng yêu tinh cây đây nàyyyyyyy!!!!

   - Hotaru! Không sao chứ? - Gin lên tiếng từ phía dưới.

   Đồ đần độn! Anh thấy tôi ổn lắm à? Mặt tôi giống như đang hạnh phúc lâm ấy! Tôi sợ không mở mổi miệng để kêu cứu nữa rồi - Hotaru đau đớn hét lên trong lòng.

"Soạt!" - Một cành cây khác lại đưa về phía Gin, đến gần anh thù xoè ra năm chẽ như một bàn tay, giữ Gin lại, cách xa Hotaru.

   - Cô bé loài người! Cô là bạn của Gin ư?

  Một giọng nói già nua truyền đến tai Hotaru, lúc này bản mặt trắng bệch của cô mới bắt đầu có dấu hiệu sống lại.

  - Nobuyama! Ông thả Hotaru xuống trước đi! Nhóc ấy sẽ bị ông doạ!!

    Khoan! Khoan!! Gin và cái cây này biết nhau. Họ là bạn à? Tức là cái cây này không ăn thịt mình? - Hotaru bắt đầu phân tích - Không được! Hỏi lại cho chắc.

   Nghĩ là làm, Hotaru trực tiếp mang cảm giác sợ hãi vừa nãy vứt đi như thể nó chưa từng tồn tại, quay sang hỏi cây cổ thụ:

  - Ông cây! Ông và Gin là bạn à? Tức là không sẽ không ăn thịt cháu phải không???

  Gió lạnh thổi qua mặt Gin, thổi qua cả mấy cái mặt cây già sần sùi. Trên thân cây đột ngột xuất hiện một hột mồ hôi to đùng. Lát sau, giọng nói già nua mới lại cất lên được:

  - Phải!! Phải!! Cô bé, ta chỉ muốn nhắc cô, Gin không thể chạm vào con người! Sau này đi cùng Gin hãy cẩn thận!!

  - Ồh! Cháu biết rồi!! - Hotaru gật đầu, nói tiếp: Ông cây, ông chạm được vào Gin ư?

- Phải! Yêu quái và tinh linh, đều có thể chạm vào Gin! Chỉ trừ con người là không thể! - Nobuyama nói.

   Hotaru gật đầu. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Gin bị giữ lại, có một chút thất vọng : Nếu không phải người mới có thể chạm vào Gin sao?

                          ***

   -Sao thế??

  Gin đưa khúc củi nhỏ gõ nhẹ lên đầu Hotaru lúc này đang ỉu xìu như cọng bún thiu, lẽo đẽo bước bên cạnh mình.

  - Em không vui!! - Hotaru thành thật.

  - Còn nhỏ như vậy, có chuyện gì để buồn sao? - Gin nghi hoặc.

   Ầy! Tôi nói anh cũng có hiểu được đâu! Tôi là tự nhiên thấy không vui đấy! Được chưa??

   -Gin này!!

   - Hử!?

   - Chúng ta quay lại chỗ Nobuyama đi! - Hotaru mạnh dạn đưa ý kiến.

  - Quay lại chỗ Nobuyama? Em có chuyện gì? - Gin khinh ngạc.

  - Em... muốn chơi đĩa bay! - Hotaru ngại ngùng.

  - Đĩa bay????

     ***

   Gió lạnh thổi qua mặt nạ khiến cho cơ mặt bên dưới của Gin cũng có dấu hiệu đông cứng không tự chủ. Phía đối diện, Hotaru bé nhỏ đang đu người vắt vẻo lên những nhánh cây của Nobuyama, sau đấy bắt ông ta quay mình nhưng chong chóng.

   Cái này, chính là trò Đĩa bay sao!?

    Trò chơi kiểu này, cũng thật kỳ dị!! -_- .

    Sau cùng vẫn là chỉ có thể nhắc nhở được một câu:

   - Hotaru! Bám chắc một chút!!

    - Vâng!! - Hotaru gật đầu ngoan ngoãn.

   Sau đó lại tinh nghịch leo trèo khắp người Nobuyama cười đùa vui vẻ.

    Nếu cô sớm biết yêu quái ở thế giới Anime này có nhiều tác dụng giải toả Stress thế này, chắc chắc đã chịu khó đi làm quen khắp rừng Yamagami.

   


Về phía quần chúng yêu quái đang được Hotaru tôn vinh,lúc này cũng có biểu hiện rất bất thường. Cô vốn dĩ chỉ là ham vui nhất thời, bày trò nghịch ngợm cho qua ngày đoạn tháng. Thế nào cuối cùng lại trở thành tạo hình hồn nhiên, dễ thương, ấm áp trong mắt của cả Gin và Nobuyama. Khiến họ nhìn cô đều khẽ mở một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro