trời dông

lưu ý: tiêu đề chả liên quan gì tới nội dung truyện.

_____

"ca sĩ juky san tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trên thị trường âm nhạc với single 'trao về anh'! xin chào juky san, cảm xúc của em bây giờ như thế nào?"

"dạ, trước tiên em xin chào tất cả mọi người ở trường quay cùng anh biên tập viên và khán giả đang xem trước màn hình nhỏ ạ! sau những thành quả rất-"

"ơ hay? sao sếp tắt đài của tôi rồi?"

"nghe ngứa tai."

lamoon vắt chéo chân, chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa kính. em vừa vươn tay vặn âm lượng radio xuống mức tối thiểu, làm thư ký riêng kiêm tài xế - pháo - thất vọng ê chề vì bài phỏng vấn vừa bắt đầu đã kết thúc của idol nó.

vị giám đốc trẻ của công ty trang sức hôm nay thoáng vẻ giận dỗi, xem ra ai kia được nhắc đến trong đoạn phóng vấn vừa rồi đã chọc ổ kiến lửa bên cạnh pháo đây. vậy nên dù là beta nhưng pháo vẫn sởn da gà vì pheromone nặng nề của lamoon đương lấp đầy không khí trong xe.

"thế lại cãi nhau gì à?"

"chả gì."

lamoon thở hắt, em hạ chiếc kính râm đang để trên đầu xuống, che đi cặp mắt thâm quầng vì thức đêm, định bụng ngủ một giấc trước khi cắm mặt vào giấy tờ hợp đồng trên công ty.

pháo thấy vậy cũng đành thở dài mà cầu mong juky san mau dỗ dành online giám đốc nhỏ nhà chị, chứ để thế này chẳng mấy chốc công ty thành sàn đấu boxing giữa lamoon khó ở và tất cả nhân viên đi làm hôm nay thì khổ.

gần đến nơi làm việc, lamoon tự nhiên đề nghị pháo mua cho vài vỉ thuốc ức chế.

"ơ? chứ bình thường không dùng thì mày dùng cái gì?"

"đi mua đi. thắc mắc câu nữa tao trừ nửa tháng lương."

"bố quan tâm bố hỏi, tổ sư tư bản."

cằn nhằn là vậy nhưng pháo vẫn tấp vào lề đường, đi ra tiệm thuốc gần đó mua đúng những gì em yêu cầu. lamoon ngồi trong xe khó khăn điều chỉnh nhịp thở, nếu chẳng phải là do cô ca sĩ kia thì sáng nay sắc mặt em đã không xấu đến vậy.

ừ đúng rồi, giám đốc công ty trang sức có tiếng đang bí mật hẹn hò với nàng thơ trong làng âm nhạc - juky san.

và chuyện lamoon thành công giấu được gần hết mọi người về chuyện mình là omega cũng là nhờ mấy miếng dán rẻ tiền và juky san.

;

đó là một buổi tối yên ắng, lamoon đang rảo bước ra bãi đỗ xe gần công ty. hôm ấy em đã đuổi pháo về trước với bé yêu ở nhà của nó, để lamoon có thể tự lái xe tận hưởng khí trời.

đâu ai ngờ thay vì tận hưởng khí trời thì em lại phải khoá chặt cửa xe và suýt chết ngạt vì pheromone nồng nặc của bản thân?

hôm sau mà lên báo chắc lamoon phải đội mười cái quần mới có thể yên tâm chui vào quan tài.

lamoon tự trách mình ngu ngục khi đã phẩy tay cho pháo về sớm. giờ thì hay rồi, kì phát tình đến nhanh hơn dự kiến tận hai tuần, làm lamoon chẳng rõ phải xoay sở ra sao. biết thế em nghe lời bác sĩ khi họ tư vấn em tìm kiếm bạn đời thay vì lạm dụng thuốc ức chế mỗi lần đến kì để che đậy thân phận thực sự của mình.

bất cẩn hơn nữa, dù biết rõ mình là omega, nhưng đôi khi công việc bộn bề khiến lamoon lỡ quên đi khía cạnh này của bản thân. thành ra em chẳng còn sót lại một viên thuốc ức chế nào trong túi xách hay trong xe ô tô.

gò má ửng hồng càng thêm rõ nét dưới ánh đèn bãi đỗ xe, đôi mắt long lanh mờ sương của em díp lại như muốn gục ngã. lamoon muốn về nhà lắm rồi.

bàn tay run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng, em vào danh bạ xem xét từng cá nhân một. gọi cho pháo bây giờ thì quá là quê đi, lamoon cũng không thích làm kì đà cản mũi phút giây êm đềm của đôi nọ; gọi cho mẹ thì phiền mẹ quá, bà lại phải rục rịch đi xe ra đón đứa con gái này...

chưa kịp nghĩ tới lựa chọn thứ ba thì một mùi hương nhẹ quyện vào lớp pheromone đặc quánh trong xe, làm lamoon nhất thời choáng váng dù chỉ với liều lượng rất nhỏ.

mệt mỏi ngẩng đầu lên, em thấy bóng người đon đả đang tiến vào trong bãi với mái tóc dài suôn mượt cùng nụ cười tươi như hoa nở khi điện thoại reo. chẳng mất đến ba giây để lamoon nhận ra đây không là ai khác ngoài juky san - nàng ca sĩ có nhiều bản hit đáng chú ý gần đây.

mùi sữa ngọt đằm thắm lan toả ra xung quanh, dường như juky không để ý rằng trong bãi còn một người khác ngoài mình nên cứ tự nhiên thả lỏng cơ thể, quên rằng bản thân là ca sĩ hoạt động dưới danh nghĩa beta.

xui xẻo sao, lamoon lại có phản ứng triệt để với hương sữa ấy. trực giác omega cho biết đây chắc chắn là mùi của alpha, nhưng giờ đây em nào có thể khởi động xe và đạp ga đi thật xa? lamoon đành tận dụng hương sữa béo ngọt đó để xoa dịu cơn sốt tình đột ngột.

trong bãi đậu chẳng còn bất kì ai khác ngoài em và juky san, nên khả năng chị tìm ra em là rất cao. lamoon đã tự vẽ ra đủ kiểu tương lai để đối phó với dân nghệ thuật đào hoa, nhưng em không ngờ juky san lại chẳng rơi vào trường hợp quái nào hết.

lamoon trước giờ chưa từng ngửi thấy pheromone nào khác trừ bản thân, nên những tưởng mình chỉ gặp chút bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc. nhưng càng thoải mái, em càng khao khát được bù đắp thêm, được hít hà mùi sữa nồng ấm ấy.

tuyến thể lamoon nhức nhối đòi hỏi hương alpha lấp đầy, dẫu sao em cũng không thể ém lại pheromone đang chiếm trọn không gian trong xe mãi. nhưng lamoon không hề muốn lộ ra chuyện mình là omega một chút nào, em không muốn người đời khinh thường năng lực của em chỉ vì em là omega.

và lamoon càng không muốn bị chiếm tiện nghi bởi những tên alpha mất não đầy rẫy ngoài đường phố. vậy cớ sao cơ thể yếu ớt này lại tạo phản mà khát khao được juky san ôm lấy?

cớ sao phải là juky san?

lamoon không biết, em cảm giác nếu còn cố nhịn và đợi đến buổi sáng thì tiêu đề báo sẽ còn kinh khủng hơn việc em và người kia phát sinh "chút chuyện".

nhỡ đâu chị ta cũng sồn sồn đầy dục vọng như bao tên khát dục khác? nhỡ đâu chị ta chẳng hề tử tế như vẻ bề ngoài? bao nghi ngờ cứ thế làm lamoon xanh mặt, nhưng juky san là tấm phao cứu sinh cuối cùng của em rồi.

đúng như dự đoán, juky san đã phát hiện ra chiếc xe đỗ ngay bên cạnh xe mình có người, và mùi cà phê đắng đậm đang toả ra mất kiểm soát ở đó.

ngay khi juky đưa tay lên gõ vào cửa kính, lamoon đã nảy ra trong đầu hàng ngàn viễn cảnh về việc chị ta sẽ hành xử vồ vập như những alpha em nghe mọi người kể lại. nhưng không, juky chỉ nhẹ cất tiếng:

"bạn ơi, bạn có sao không ạ?"

không lamoon ơi, đừng mở cửa xe, đừng trả lời gì hết. đây chỉ là lòng trăc ẩn nhất thời thôi, alpha dù nữ hay nam thì bản chất như nhau cả-

"ơ không trả lời mình à? thế gọi cấp cứu cho chắc ăn vậy."

juky san vừa lấy điện thoại ra đã bị tiếng mở cửa xe thu hút sự chú ý, sau đó chẳng ai thấy bóng dáng nàng ca sĩ ở trong bãi nữa. tại chị đang chen chúc với lamoon trên ghế lái rồi.

mùi cà phê nhiều đến choáng váng, bản thân juky san vốn đang ở trạng thái bình thường cũng xây xẩm đôi chút. nhưng rất nhanh, chị đã lấy lại tỉnh táo mà xem xét con người vẫn hổn hển những làn hơi nóng rực dưới thân mình.

"tôi cấm chị nói chuyện hôm nay cho bất kì ai."

"nhưng chị có biết em là ai đâu mà đồn?"

juky san toả ra chút pheromone đầy tính toán, thấy người kia dịu lại liền leo ngay sang ghế bên cạnh, không vội rời đi.

"thế đằng ấy là ai vậy?"

lamoon hận không thể có đủ sức để rút tựa đầu sau ghế mà đập vào cái mỏ đang toe toét cười như phỗng bên phải mình. em có hơi thắc mắc, tại sao người kia không lao vào mình ngấu nghiến, thay vào đó lại ngồi bắt chuyện như thể thân thiện lắm.

"là ai thì quan trọng sao?"

"ô quan trọng chứ? để có gì nếu mình lỡ ấy ấy còn có phương hướng giải quyết."

"lý do vớ vẩn. lamoon, giám đốc điều hành."

thấy đối phương quá kiệm lời, juky san nhếch môi cười một nụ cười đểu cáng. chưa cần nói tới pheromone, khí thế áp đảo của alpha đã đè bẹp sĩ diện trong lamoon kể từ khi em kéo chị vào xe. mùi sữa nồng quyện với mùi cà phê đặc quánh, làm không khí trong xe ngày càng bức bối, và tâm can lamoon đang gào thét được thoả mãn nhiều hơn nữa.

từng này pheromone của chị ta mà chưa đủ sao?

"chị... sao có thể giữ bình tĩnh được vậy, bộ tôi không ngon à?"

vế đằng sau bị lamoon nuốt trọn nơi vòm họng khát khô, em ngại ngùng ôm lấy cơ thể đang vã mồ hôi như sốt cao mà cất tiếng hỏi người lạ. chị ta kể cũng tài, đến nước này rồi thì tiến tới luôn đi, bức lamoon muốn chết tới nơi rồi.

"ầy chị cũng muốn giúp cưng lắm ấy? khỗ nổi chị chưa muốn đi tù."

được rồi, nếu có thể lamoon ước mình có đủ không gian và tỉnh táo để lạy juky san ba cái. lý trí quá, ra đời em nể mỗi juky san.

"chị có thể ghi âm lại rằng tôi đã cho phép rồi?"

"thôi em, ai lại tin lời người không tỉnh táo?"

"chậc, biết giữ hình tượng quá ca sĩ ơi."

"ừ đấy, cưng không nhắc chị cũng quên béng luôn."

trò chuyện lảm nhảm với juky san cũng chẳng dập nổi ngọn lửa ái tình đang lớn dần trong lamoon. nhưng tới giờ em mới để ý, rằng chị ta đang siết chặt cả hai tay, mắt láo liên nhìn khắp mọi nơi hòng từ chối thừa nhận bản thân cực kì muốn xâu xé omega đang phát tình bên cạnh lắm rồi.

"thôi nào, buông bỏ bản thân và đến đây đi?"

"cưng nghĩ chị sẽ khác tụi alpha mà cưng có ấn tượng xấu hả?"

"chị ngồi được đến giờ là tôi phục chị rồi. coi như là phần thưởng đi, đôi bên đều có lợi mà."

trong không gian kín chỉ có alpha và omega thì kiểu gì chả phát sinh quan hệ? hơn nữa lamoon còn thấy bản thân rất ưa thích mùi sữa của người nọ, nên nếu chị ta có phát điên trên người em, lamoon cũng chấp nhận.

vả lại cả hai cũng đâu còn gì để mất, lamoon đánh liều chồm sang ghế bên cạnh, tuyến thể nhức nhối phóng ra mùi cà phê đậm đà làm juky san cứng người, chỉ biết đem pheromone của mình hoà vào pheromone của lamoon, mở đầu một đêm tình say đắm của hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau.

em chưa bao giờ nghĩ kì phát tình lại đem đến cho em mối duyên vương vấn không thể dứt ra với juky san.

đối phương xuyên suốt quá trình thoả mãn lamoon và bản thân đều rất nhẹ nhàng, dù tay luôn phải dồn lực vào những lần cấu gối ngủ hay siết lấy chăn nhằm nhắc nhở bản thân không được mạnh bạo. đơn giản vì:

"chị không muốn đêm nay với em chỉ là thoáng qua. dẫu cả hai đứa đều biết đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng chị muốn ghi nhớ, từng chi tiết một."

xụi lơ trong lồng ngực juky san sau những lần cao trào đầy xúc cảm, em mấp máy lời cảm ơn rồi rơi dần vào giấc ngủ sâu. lần đầu tiên của lamoon, liều lĩnh trao đi cho một người lạ gặp trong bãi xe, cho một alpha đã nhẹ nhàng với em hết mức, dù bản thân vẫn đầy tràn ham muốn xác thịt.

đợi cho cơn sốt tình dịu xuống, juky san cẩn thận bế lamoon vào phòng tắm vệ sinh cẩn thận dù chả ai bắt chị làm vậy. chị còn xin lỗi chủ nhà ba lần trước khi lục tủ quần áo và mặc cho lamoon một bộ đồ ngủ tử tế. xong xuôi, juky mới leo lên giường, thuận tay ôm lấy thân em gầy, bao bọc em trong pheromone đầm ấm.

juky san thực sự quá tử tế cho một đêm tình vô ý.

đến sáng, trước khi rời đi từ sớm vì lịch trình, juky còn để lại giấy note trên bàn với nội dung:

"xxxx.xxx.xxx. i know u'll need, so call me when u're in heat."

(tạm dịch: chị biết cưng sẽ cần, vậy nên cứ gọi cho chị khi cưng phát tình.)

và lamoon đã gọi cho juky san đến cả trăm cuộc. khi là xin chị đến đánh dấu tạm thời để lamoon an ổn che giấu danh tính, khi thì mua lại mấy chiếc áo còn vương mùi sữa để an ủi bản thân qua giai đoạn "khó khăn" nếu juky bận ca múa không thể tới,...

lamoon không ngại, juky san cũng chẳng phiền, cả hai cứ thế mập mờ thúc đẩy tình cảm nơi đáy mắt đối phương. dần dần, không ai trong cả hai biết từ bao giờ, những cuộc trò chuyện trở nên có chiều sâu hơn, dài hơn và đáng mong chờ hơn.

như một lẽ đương nhiên, tình yêu cứ thế đâm chồi theo những câu chữ thật thà giữa juky san và lamoon, đỉnh điểm là lúc lamoon học lỏm cách mấy ông bà đời trước tán nhau mà ngỏ lời yêu với juky san:

"nhà em mới mua giường ấy, chị muốn về nằm thử không?"

"ôi cưng ơi-"

tiếng dập máy nhanh chóng của đầu dây bên kia chẳng cách tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh nhà lamoon đến nửa tiếng.

đứng trước mặt em là một juky san thở hồng hộc với bộ quần áo xộc xệch, vali vẫn còn khẽ di chuyển trên hành lang vì lực đẩy khủng khiếp của chị. cả hai nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy độc bóng hình mình phản chiếu.

có lẽ, đó chính là lời tỏ bày rõ ràng nhất từ hai phía, khi trước mắt em là juky san, và in độc trong mắt chị chỉ có lamoon.

từ dặm đó đổ đi, juky san bán luôn căn hộ riêng mà chuyển đến sống chung với lamoon. cả hai luôn cố gắng vun vén yêu thương cho đối phương, dù công việc và lịch trình bận bù đầu bù cổ của giám đốc điều hành và nàng ca sĩ nổi tiếng luôn là rào cản của mỗi ngày nghỉ.

nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu rồi. lamoon giấu mọi người đến tận giờ, đều là do pheromone mạnh mẽ của juky san ôm lấy em đầy giữ của.

các nhân viên ắt hẳn sẽ nghĩ lamoon là một alpha độc lập và thành công, em cũng chỉ ngầm tán thành vì đúng là em có "một alpha độc lập và thành công" thật.

;

pháo mở cửa xe, không để ý rằng bản thân vừa vô tình phóng thích pheromone hỗn loạn của omega đang căng thẳng, làm người đi đường cũng phải xanh mặt né xa khỏi chiếc xe đắt tiền.

ngồi vào trong, pháo mới phát hiện bạn mình thật sự không ổn.

"chết, sao lại thở gấp thế này?"

"hay mày lại... rồi hỏng luôn, nay tao truyền thông bẩn sếp mun cúp việc nhớ."

pháo sẽ quy mọi trách nhiệm về hành động gọi điện tới người mà nó nghĩ là lamoon cần nhất ngay lúc này cho tấm lòng nhân ái và sự thiếu hiểu biết của một beta.

người lamoon đang dính ềm ệp tấm lưng mong manh vào ghế phụ, mồ hôi cứ thể đổ từng dòng, chảy xuống đáy cằm như mới tắm xong, chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng với câu đùa nhạt nhách của pháo. nó vừa một tay giữ điện thoại vừa một tay sờ trán em, tiện thể lau bớt những giọt mệt mỏi trên mặt.

cảm ơn trời, juky san bắt máy rồi.

"alo? pháo hả, có gì hong em?"

"chị ơi, con mun nó sắp ngất ra đây luôn rồi. em biết nó không muốn vào viện nên gọi cho chị ấy? chị đang ở đâu vậy?"

"ôi trời, chị đang ở trong siêu thị dưới nhà. em cứ chở mun về đi, còn lại để chị lo."

"dạ dạ."

pháo gật gù, gấp rút chỉnh lại ghế để lamoon nằm xuống thoải mái nhất. nó để gió điều hoà thoang thoảng như muốn xua bớt pheromone dù bản thân chẳng hề ngửi thấy. dẫu luôn ngủ gục trong tiết giáo dục giới tính, pháo biết bây giờ hoàn toàn không phải lúc để tiêm thuốc ức chế cho em, đặc biệt là khi lamoon đã có tiền sử dùng thuốc quá liều.

trên đường phóng như điên đưa sếp mình về nhà, pháo không khỏi cảm phục vẻ bình tĩnh qua lời nói của juky san. trong khi nó đang gồng mình mong xe không mất lái vì hai lòng bàn tay ướt đẫm, nàng ca sĩ kia lại phản ứng rất thản nhiên như thể đó là chuyện thường ngày trên ủy ban phường.

lái được đến ngoài sảnh chung cư, pháo thấy bóng dáng vị cứu tinh đang chạy nhanh từ trong siêu thị ra ngoài.

"chị juky! chị không khẩu trang mũ nón gì mà cứ đi long nhong ngoài đường thế này? không sợ bị phát hiện ạ?"

"khu nhà mun bảo vệ tốt lắm em, với lại dân ở đây toàn đóng cửa kín mít. chẳng ai quan tâm người sống bên cạnh nhà họ là ca sĩ hay nghệ sĩ gì đâu. huống chi chị chỉ là người có tí tiếng."

"thôi, idol khiêm tốn quá... mà chị bế sếp em về đi để em đi làm cái."

mùi đắng ngắt đặc trưng của cà phê cứ thế tỏa ra như muốn nhấn chìm cả khu chung cư cao cấp trong thứ chất lỏng đậm màu. juky san tiếp xúc gần như mỗi ngày cũng phải chếnh choáng trước em người yêu đang mê man trong kì phát tình. chị chỉ kịp đưa pháo gói bim bim mới mua ở siêu thị, chưa để nó hiểu tại sao đã bế lamoon đi thẳng lên nhà.

có lẽ pháo sẽ coi đây là quà chiều cho bé cưng nhà nó.

quay trở về đôi uyên ương kia, juky san đang cố dùng pheromone của mình để kìm lại mùi cà phê đương mất kiểm soát. lamoon cứ vô thức cọ đầu vào vai chị, thở ra những tiếng ỉ ôi vô nghĩa làm juky càng muốn cái thang máy chết tiệt đi nhanh hơn nhiều chút. nếu hệ thống báo cháy mà nhầm mùi pheromone đắng tràn ngập trong không khí kia là mùi khói, chắc juky san phải thay mặt chủ căn hộ ra ăn vài cái biên bản vì tội gián tiếp gây rối trật tự. vừa an ủi em bé trên tay, juky san vừa cầu mong cho hệ thống thông gió không quá tải vì omega đang phát tình trên người.

vào được nhà cũng là chuyện của vài phút dài như cả thập kỉ. juky san đặt lamoon nhẹ nhàng lên chiếc giường êm, nhanh tay lột bớt áo khoác cùng mấy thứ phụ kiện vướng víu trên người em ra.

bây giờ, lamoon mới mù mờ nhận mặt cái người gián tiếp khiến em ra nông nỗi này đang làm cái gì.

như được hồi phục 100% sức lực, em đẩy juky san tí ngã ngửa ra sàn. hai tay kéo cổ áo sơ mi lên che kín, lamoon hậm hực quyết không cho chị chạm vào người.

"ô? bé iu nay sao dọ?"

"chứ không phải tại chị à mà còn hỏi?"

chưa hiểu mô tê gì, juky san đã bị đạp cho một phát nữa, lần này thì cô ngã dúi dụi xuống đất thật. ôm lấy cánh tay (không hề) đau nhói vì cú đá vừa rồi, cùng  mắt long lanh, chị bĩu môi thắc mắc tại sao bé iu nay mạnh bạo quá.

lamoon nhìn vẻ mặt cún con đó, bực mình không thể cạp đứt cái mỏ đang chu chu như nụ hoa. em dứt khoát kéo chăn lên che kín người, một mực muốn làm người ngoài chăn xuống nước hết cỡ mới chui ra, dù bản thân đang là người yếu thế hơn.

thôi, chả ai lại đi đánh thuế giấc mơ, nhỉ?

juky san sau khi chứng kiến hàng loạt hành vi khó hiểu của omega trước mắt, liền suy nghĩ xem mình đã làm cái trò con bò gì khiến cà phê hôm nay đượm mùi ớt.

cả tuần vừa rồi đi sự kiện chẳng có gì đặc biệt, juky san chỉ nhớ chị đã có một tấm ảnh ôm eo lyhan lúc cùng con này dự đám cưới một producer thân thiết...

ồ, mạnh dạn đoán lamoon tự nhiên đẩy chị ra là vì cái này.

cảm thấy bản thân không nên tốn sức giật chăn bé iu của mình, juky san nham hiểm mượn cà phê của lamoon làm luôn cốc "sữa vị cà phê", chèn ép tuyến thể tham lam của người đang trùm chăn kín mít.

"trời ơi thu ngay pheromone của chị lại!!"

"nếu chị nói hông thì sao nà?"

chưa bao giờ em thấy hối hận khi yêu tên alpha sữa chết tiệt kia như hôm nay.

"chui ra đây nói chuyện tử tế nhanh. chị thịt em giờ?"

"gớm, thế đách nào bà chả làm gỏi tôi? đấy là do chuyện sớm muộn chứ tôi sợ đách gì bà."

juky san hài lòng khi thấy cặp mắt đo đỏ còn long lanh do động tình đã ló ra khỏi chăn. chị tiến tới, chậm rãi như hổ săn mồi, cùng chiếc răng nanh loé sáng nhờ ánh đèn làm lamoon không thể không toát mồ hôi hột.

"thế nói chị nghe, cục cưng sáng nay rời nhà sớm không thèm thơm má chị là vì ghen hở?"

"ai thèm ghen với lyhan??"

"cưng hay ghê, chưa đánh đã khai."

còn giờ người bị đánh là juky san.

trong người lamoon bấy giờ gần như tràn trề sinh lực, em đè ngược juky san xuống mà đánh bem bép vào cánh tay mảnh khảnh của người nọ. mỗi lần bàn tay kia giáng xuống là một lần chỗ va chạm trên da chị muốn toé ra lửa. juky san đau sa mạc nước mắt, đau thấu tận xương tủy.

"bé iu-"

"iu iu cái đầu chị, cút đi! ngại chết tôi rồi!?"

ơ kìa, omega ban nãy còn nóng hừng hực dục tình, giờ đã hoá thành con sư tử cái với miệng xinh thét ra lửa. ai yếu bóng vía thì chạy ngay đi, để juky san giải quyết cho!!

hiền nhân có câu: "muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do."

và juky san đã tìm được cách biến con sư tử cái "dữ tợn" vừa rồi thành meo meo động dục bằng phương pháp không thể nào mất dạy hơn: cưỡng ép phát dục một omega đang cố lảng tránh kì phát tình sai lịch.

"chị..."

"chị sao nào, lamoon?"

em bị bắt phải nhìn thẳng vào cặp mắt đắc ý của người đối diện, long lanh những giọt nước mắt cay cú vì chẳng thể làm gì khác ngoài tuân theo chị ta.

"ê ê ê, chị chưa có làm gì em luôn ấy? đừng có khóc mà??"

ai nói dân nghệ thuật sâu sắc trong cảm xúc thì bước ra đây, lamoon xin biếu bảy triệu và bằng chứng nêu trên để mọi người thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. chẳng tinh tế gì hết, lamoon nhiều khi hoài nghi chủ nhân 'trao về anh', ep 'lao vào' và rất nhiều bản tình ca đổ về trước có thật sự là juky san không.

chứ ai đời lại bức bạn gái mình nứng phát khóc rồi ú ớ chả biết dỗ sao?

em đành phải hành động thôi, để tên sảng này vờn em chắc tối nay không thể ngủ ngon mất. nghĩ là làm, lamoon đem môi mình run rẩy bịt lại cái mỏ liến thoắng lời dỗ dành vô tri.

mùi cà phê hoà chung với mùi sữa, pheromone của cả hai nồng tới mức chiếc máy lọc không khí cũng phải tự ngắt vì lực bất tòng tâm trước đôi cà phê sữa đang tất bật "pha chế".

"hứng chưa, quý cô alpha sữa?"

juky san cười khẩy trước lời khích tướng, luồn tay vào trong áo sơ mi em mà lả lướt vẽ từng hình thù ngộ nghĩnh bằng ngón tay lạnh buốt, khiến lamoon giật thon thót vì nhiệt độ trái ngược. em cũng chẳng vừa, lả lơi nghiêng đầu về phía sau, phơi ra trước mắt chị cần cổ phai hồng do kích tình.

không nhịn được, juky san cúi xuống, rê hai chiếc răng nanh trên điểm da nhạy cảm, hết cắn rồi lại hôn, riết làm lamoon tưởng mình sắp lâm trận với cún.

"có lúc nào chị không hứng khi bên em à? chỉ là chị giấu thôi."

"thế từ hôm nay trở đi đừng che đậy, như thế là thẹn với chữ tình đấy."

"chị sợ mình làm em đau, bé iu của chị ạ."

"còn em thì không. lao vào em đi, cún yêu."

sau đó họ chít chít với nhau đến bao giờ tác giả cũng không rõ... chỉ biết là suốt một tuần liền pháo "được" miễn chở sếp mình đi làm, vì sếp nó có lết được ra cửa nhà để lấy hợp đồng nó chuyển phát nhanh sang đâu?

end.
_____

=)))))) viết cái gì vậy trời??

mội người côm mên xôm vô cho iêm vuôi💖💐

cảm ơn vì đã đọc 4577 từ của nhóc con phía trên ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro