1. Chiến lược tỏ tình (1)
Từ khi bước vào chương trình sống còn mang tên Tân Binh Toàn Năng, Lâm Anh nhận ra mình đã lỡ cảm nắng một bạn đồng niên trong chương trình có tên là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Lâm Anh yêu thầm cậu nhưng không dám đến gần, vì nó thấy tài năng trong âm nhạc của cậu, còn nhìn lại mình thì lại không có gì trong tay. Lâm Anh chưa từng nghĩ mối tình đơn phương của mình sẽ có hi vọng nên nó chỉ chú tâm vào tập luyện để được tăng hạng lớp, đó là mục tiêu hiện tại, tình cảm thì tạm thời dẹp qua một bên.
"Là ngàn muốn ánh sánggggg, là là-"
Lâm Anh cầm lyric bài hát chủ đề để ngồi tập luyện một mình, nó dò nốt rồi tập hát, tập mãi vẫn không lên được nốt cao trong bài. Lần đầu tiên nó muốn khóc chỉ vì hát mãi không được một nốt nhạc.
Lâm Anh nằm dài ra giữa phòng, nó thở dài nhắm chặt mắt, sau đó nói ra hết những áp lực cho nhẹ lòng hơn.
"Rốt cuộc mình đến đây làm gì vậy..."
"Về bách khoa giải tích có khi còn sướng hơn."
Cửa phòng tập không đóng, Lâm Anh đang bận nhắm mắt than thở, nó không nhận ra trong phòng vừa có người bước vào. Giây phút nó vừa mở mắt ra, nó nhìn thấy Phúc Nguyên ở ngay trước mắt, và đang nhìn chằm chằm vào nó. Lâm Anh sợ hãi lùi lại, nó nhanh chóng ngồi dậy trước ánh nhìn chằm chằm của Phúc Nguyên.
"Sao cậu lại ở đây thế? Làm tớ giật mình."
"Lâm Anh muốn bỏ cuộc rồi hở?"
Lâm Anh định chối nhưng nhìn vào mắt Phúc Nguyên nó lại không nói dối được.
"Ừ, dạo này Lâm Anh mệt mỏi lắm."
Phúc Nguyên ngồi xuống đối diện nó, với tay xoa đầu bạn nhỏ:
"Lâm Anh cố lên đi, cái gì làm chưa được mà Phúc Nguyên làm được thì Phúc Nguyên sẽ chỉ Lâm Anh."
Phúc Nguyên cười tươi đưa hai tay ra trước mặt Lâm Anh, chờ nó đập tay với cậu.
"Fighting!"
"Fighting!"
Lâm Anh đưa hai tay của mình lên đập tay lại với Phúc Nguyên, nó đang nản nhưng Phúc Nguyên vừa đến thì nó lại có động lực trở lại. Phúc Nguyên rất kì lạ, ở cậu ấy có một nguồn năng lượng tích cực vô hình, khiến ai ở gần đều cảm thấy mình được sưởi ấm.
Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phúc Nguyên đã xua đi sự tiêu cực trong nó, giây phút đó Lâm Anh đã ước rằng mình có thể nắm lấy đôi tay trắng xinh ấy thật chặt, chứ không đơn thuần chỉ là đập tay một cái rồi thôi.
"Đứng dậy đi, để Phúc Nguyên chỉ tips cho Lâm Anh hát nốt cao."
Sau buổi tập luyện ngày hôm đó, Lâm Anh lại càng thích Phúc Nguyên nhiều hơn, không đơn thuần chỉ là cảm nắng vì thấy cậu giỏi. Nó cũng không ngờ, cú đập tay ngày hôm ấy lại vô tình trở thành ngòi lửa cho tình yêu đơn phương của mình suốt hai tháng. Từ lúc đó, nó đã yêu lấy nguồn năng lượng tích cực của cậu, một nguồn ánh sáng mà Lâm Anh đã phải đi tìm rất lâu mới có được. Vậy mà ánh sáng đó lúc nào cũng tồn tại trên con người Phúc Nguyên, Lâm Anh có cảm giác người như cậu sẽ không bao giờ biết buồn.
Nhưng Lâm Anh đã sai, ngày đồng đội của Phúc Nguyên ra về, cậu còn khóc to hơn cả thằng nằm cùng giường với Lâm Anh, Lâm Anh cứ nghĩ con Bông là thằng khóc to nhất chương trình này rồi, nhưng không, Phúc Nguyên còn khóc to gấp mấy lần. Chỉ là Phúc Nguyên rất ít khi khóc, lần này cậu khóc là vì sai lầm của mình đã khiến đồng đội phải ra đi.
"Em xin lỗi anh Phong... Hức... đây là... lỗi..."
Phúc Nguyên khóc nấc giữa khán phòng sau khi biết kết quả, thấy cậu khóc, ai cũng ùa vào dỗ cậu nhưng cậu vẫn không thể nín dứt được. Lâm Anh đứng ở một góc khác, nhìn cậu được mọi người ôm lấy dỗ dành, bản thân lại không dám bước đến, nó chỉ đứng ở đó, im lặng dõi theo cậu.
Giờ nghỉ giải lao của trường quay, Lâm Anh chạy ra nhận đồ ăn mình đã đặt, nó đặt gà rán - món cậu thích nhất, nhưng vẫn không biết đưa cho cậu kiểu gì. Bạn bè mà lại mua đồ ăn đem tặng, liệu có kì cục quá không? Với lại Phúc Nguyên đang buồn, ba hộp gà rán chắc gì đã đủ xua đi nỗi buồn của cậu ấy? Lâm Anh đã tự hỏi, và câu hỏi khó khăn nhất chính là:
"Làm sao để đưa cho Phúc Nguyên nhỉ?"
Lâm Anh vừa đi vừa nghĩ cách, sau đó vì mãi nghĩ mà đụng trúng ai đó, chính xác hơn là bị ai đó chạy từ bên trong đâm trúng mình. Mấy hộp gà cầm trên tay đều rơi xuống đất, vì còn trong bọc nên gà vẫn an toàn, chỉ có cái mông của Lâm Anh là hơi tê. Nó ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra người vừa đâm phải nó là thằng thuộc line 05 còn lại của chương trình.
Đức Duy đưa tay ra, muốn kéo Lâm Anh dậy, dù Duy đang gấp nhưng vẫn nán lại để xin lỗi nó.
"Xin lỗi nhé, mày có sao không đấy?"
"Mày vội gì mà chạy ghê thế?"
Lâm Anh bắt lấy tay Đức Duy để đứng dậy, hỏi lại cậu như vậy, nhưng thật ra nó chỉ hỏi cho có, nhìn sắc mặt của Đức Duy, Lâm Anh có thể đoán được Thái Lê Minh Hiếu lại xảy ra chuyện.
"Tao né ông Hiếu, đang bực nên tìm chỗ nào tránh mặt tạm."
Lâm Anh lại đoán sai, nó gãi đầu, nhận thấy mình đúng là Nobilanh, đoán tới đâu trật lất tới đó, khờ không chịu được. Nhưng chung quy vẫn là liên quan đến ông người yêu nó, chỉ là tình yêu của người ta xảy ra chuyện chứ không phải chính chủ.
"Vậy qua nhà ăn không? Tao thấy Phúc Nguyên cứ ngồi một cục ở đó không chịu về, cũng không ăn gì từ trưa, định mang gà rán sang dụ nó ăn cơm."
"Ừ đi."
"Nhưng mà tao phải nói sao cho Phúc Nguyên chịu ăn đây mày? Tao bảo mua cho nó chắc nó không ăn đâu."
"Sao mày nghĩ thế? Nó thấy gà rán lại chả sáng mắt ra, dễ gì mà không ăn?"
Lâm Anh khoanh tay, nhớ lại gương mặt ảo não của Phúc Nguyên lúc đứng trong sảnh ánh sáng, cậu nghĩ chắc hôm nay Nguyên sẽ không có tâm trạng ăn uống là thật.
"Anh Phong về nó cứ tự trách bản thân ấy, buồn suốt từ sáng giờ đã khỏi đâu. Nghĩ cách gì đi Duy."
Đức Duy nhìn mấy hộp gà rán, nhớ ra nhà tài trợ của chương trình cũng là món này, Duy đã có một cách để giúp Lâm Anh.
"Đợi tao đi mượn đạo cụ."
Duy chạy đi mượn một cái pocket ba, sau đó chạy ra sân nói với Lâm Anh:
"Lát qua nhà ăn cứ bảo nó quay trả jobs là nó chịu ăn ấy mà."
Thế là Đức Duy với Lâm Anh xách ba hộp gà rán và một cái camera qua nhà ăn tìm Phúc Nguyên. Đúng như Lâm Anh nghĩ, cậu vẫn ngồi chù ụ một góc, ngẩn ngơ một mình trong đống hỗn độn mình tự tạo ra.
"Phúc Nguyên ơi, mấy anh chị bảo tụi mình quay trả jobs cho nhà tài trợ này, ráng vui vui lên quay content đi."
Đây là nhiệm vụ không thể từ chối được, nghe Lâm Anh nói vậy, Phúc Nguyên chỉ biết gật đầu. Trước mặt camera cậu đã cố vui vẻ để diễn, nhưng ai nhìn cũng thấy rõ ràng cậu còn đang rất buồn.
"Xin phép cắn một miếng to nhé."
Đức Duy vừa há họng, Lâm Anh đã giành lại hộp gà, nó đánh nhẹ vào vai Duy, sau đó nói:
"Ai cho cắn mà cắn? Phúc Nguyên đã chọn hộp nào đâu? Phúc Nguyên thích vị nào thì lấy một cái đi rồi tụi tao chia sau."
"Nguyên ăn cái nào cũng được, không đói."
Phúc Nguyên nhìn ba hộp joliibee trên bàn, nhận ra có gì đó sai sai:
"Lâm Anh với Joey lừa Phúc Nguyên phải hong? Nhà tài trợ bên mình là mcDONALD'S mà."
Phúc Nguyên ăn nhiều nên Phúc Nguyên nhớ, rõ ràng nhà tài trợ là mcDONALD'S chứ không phải Joliibee.
Hai đứa nó bị lộ tẩy, chỉ biết cười khờ, dùng nụ cười toả nắng của hai trai đẹp để dỗ dành Phúc Nguyên.
"Bị lộ rồi, thôi Lâm Anh với Joey lỡ góp tiền nhau mua rồi, Phúc Nguyên ăn đi cho bọn tao vui."
Đức Duy hoang mang trước câu nói của Lâm Anh, nhưng nhìn vào ánh mắt ra hiệu của thằng bạn, Duy cũng phải hùa theo.
"Tiền túi của bọn tao đấy, buồn thì cũng phải ăn mới có sức buồn chứ."
Lâm Anh lại quay sang thì thầm to nhỏ với Đức Duy:
"Nói nhảm gì đấy? Nói thế sao nó vui vẻ lên được?"
"Tính tao thẳng thắn mày còn lạ gì nữa?"
Phúc Nguyên nhìn mấy hộp gà trên bàn rồi lại nhìn hai thằng bạn, trong lòng cảm động không thôi. Sau đó Nguyên ôm lấy Lâm Anh, oà khóc nức nở lần nữa.
"Cảm ơn hai đứa mày vì đã nghĩ cho tao..."
Lâm Anh hơi bất ngờ vì Phúc Nguyên ôm chầm lấy mình, nhưng rồi nó cũng lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng vỗ về cậu.
"Khóc nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai mày phải trở lại làm Phúc Nguyên năng nổ của bọn tao đấy."
Đức Duy ngồi kế bên Lâm Anh nhìn hai thằng bạn ngồi ôm nhau, đột nhiên có cảm giác mình đang bị cho ra rìa. Sau đó giống như Phúc Nguyên cũng nghe được suy nghĩ của Duy, cậu buông Lâm Anh ra, đứng dậy đi sang ôm Duy thêm một cái. Phúc Nguyên quý cả hai, cậu không bỏ rơi thằng nào cả.
"Thôi dù gì cũng đang thi show sống còn mà, phải tập làm quen dần thôi. Cố lên, dù khác team bọn tao vẫn ở bên cạnh mày."
"Ừ, tao biết rồi..."
Sau đó Phúc Nguyên buông Duy ra, quay về chỗ ngồi của mình, cậu đã cố nín dứt để ăn uống, dù gì cũng là hai thằng bạn cậu mua cho mà, nhưng không hiểu sao trong cổ Nguyên cứ nghẹn ứ một cục, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, muốn ngừng khóc cũng không ngừng được. Nhưng nhịn đói từ trưa đến giờ, bụng Phúc Nguyên đã đói cồn cào rồi, không ăn không chịu nổi. Thế là cậu vừa gặm gà rán, vừa tuôn nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Lâm Anh nhìn mà xót vô cùng.
Nó lấy giấy chậm nước mắt cho cậu, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho Phúc Nguyên, nó không buồn ăn, mà chỉ tập trung quan sát cậu, cậu cần gì nó sẽ lấy cho cậu ngay lập tức.
Đức Duy nhìn thấy hành động của Lâm Anh, trong lòng tự cảm nhận được có gì đó sai sai, cậu bắt đầu ngửi thấy điều gì đó không đúng giữa hai thằng bạn của mình.
Sau khi ba đứa giải quyết xong ba hộp gà rán thì đều quay về ký túc xá ngủ, lấy sức chiều quay tiếp cho chương trình. Phúc Nguyên thì đã quá mệt, cậu vừa về giường là vào giấc ngay lập tức, cơ thể cậu không còn chút sức lực nào để chống trọi với cơn mệt mỏi trong người nữa.
Lâm Anh cũng đã định thế, định về giường của mình ngủ trưa để lấy lại sức, nhưng Đức Duy lại không cho cậu về dễ dàng vậy.
Duy nhìn qua giường của mình, thấy anh Hiếu đang ngồi dựa tường ngủ gật, chắc là chờ mình lâu đến mức ngủ quên, thấy cũng thương nhưng cậu vẫn bực, không muốn về lại giường chút xíu nào. Vì anh bạn trai không biết điều đang ngồi ở đó nên cậu không thể về ngủ được, cậu định trưa nay thức nên Duy muốn tìm đối tượng để thức cùng và đối tượng cậu chọn là Lâm Anh.
"Ra ngoài tâm sự tí đi, tao có chuyện tò mò muốn hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro