[RobinxFirefly]
Cái này t reup từ bên noveltoon của chính mình sang, cop xong sửa sửa t mới thấy mình viết nhiều lỗi vch. Mong Cerces bảo vệ tư duy của con😇😇
⚠️Wảning: OOC.
⚠️: Hầu Như những từ in nghiêng đều là câu thoại hoặc hành động ở quá khứ.
⚠️: Short này không có nhiệt.
⚠️: Gần 8k chữ, ae lưu ý thời gian đọc.
________________
"người mất tích sao?"
"Vâng thưa thanh tra. nạn nhân là một cô gái 21 tuổi, chiều cao 172cm, cân nặng 52kg. Mất tích tại nhà riêng. Thời gian dự tính từ 21 giờ đến 23 giờ đêm. Hàng xóm nhìn thấy cô ấy xem Tivi trong nhà qua cửa sổ từ khoảng 22 giờ, đồng nghiệp bảo cô ấy đi nhậu cùng anh ta và về sớm lúc 20 giờ. "
"Ừm, vậy có liên quan gì đến tổ điều tra án mạng chúng tôi sao...?"
Nữ thanh tra xinh đẹp cùng mái tóc màu dừa cạn, đôi mắt xanh ngọc mang vẻ uy nghiêm thường thấy- Robin Oak đang ngồi tại phòng làm việc ở trụ sở cảnh sát Penacony. Vừa rồi có một anh chàng lạ mặt xông vào phòng cô, tay cầm một xập giấy và bắt đầu liệt kê những thông tin mật nhưng lại không liên quan đến công việc cô đang phụ trách.
"Ối! Ối! Tôi xin lỗi cô Robin! Do tôi vội quá nên không để ý đã đi nhầm phòng..."
"À, không sao, không sao. Cứ xem là tôi biết thêm một số chuyện quan trọng đang diễn ra gần đây đi."
Nghe xong anh chàng sĩ quan đó liền chạy bay ra khỏi phòng. Cánh cửa mở ra liền tràn ngập những tiếng rầm rộ ở ngoài, có vẻ họ lại bàn tán những chuyện không liên quan đến công việc rồi.
"Này! này! anh thấy rồi chứ!! Cô Robin đó!!"
"Đúng là rất đẹp đúng không!? cô ấy chính là hoa khôi sở cảnh sát chúng tôi đó!"
"À mà lính mới này, anh phải tuân thủ quy tắc "Không ăn lẻ" mà chúng tôi đề ra!"
Chà! Anh chàng đó có vẻ sẽ được đón chào nồng nhiệt rồi đây. Robin cũng không rảnh mà ngồi lắng tai nghe họ xì xào ở ngoài, cô phải tới phòng công văn xử lí cho xong chuyện đã.
______
"Thanh tra! dạo gần đây sếp có nghe về một vụ mất tích hàng loạt chưa?"
Cô cấp dưới nhanh nhẹn, hoạt bát cùng bộ phận với Robin-March 7th hỏi chuyện khi cả hai đang xử lí giấy tờ.
"Tôi có nghe qua rồi, hồi nãy... à mà thôi, phiền lắm. Mới có thêm một người mất tích nữa, là một cô gái 21 tuổi thì phải."
"Ồ! sếp lại dùng sắc đẹp của mình để sở hữu thêm một thông tin thú vị nữa sao! Chuyện này dần thành cơm bữa rồi nhỉ!"- March cười khúc khích.
"Thôi nào, đừng trêu tôi!"
"Thanh tra Oak! Sếp có một cuộc điện thoại."
Một anh chàng đang ngồi cách đó không xa giơ điện thoại bàn lên và gọi lớn tên Robin. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với March rồi đi lại bắt máy.
"Alo, là tôi, Robin Oak đây. cho hỏi là ai vậy? "
[ À, cô Robin, là tôi! ]
Một giọng nói nam trầm phát ra từ đầu dây bên kia, Robin liền nhận ra.
"Ồ, sếp. Có chuyện gì mà gọi tôi vậy. Lại có vụ án nào nữa?"
[Không, lần này là một vụ mất tích. ]
"Lại là mất tích sao... À xin lỗi, do hôm nay tôi nghe hơi nhiều về từ này. Anh cứ tiếp tục đi. "
[Đây là một vụ mất tích hàng loạt. So sánh thời gian với vụ mất tích của nạn nhân đầu tiên là 3 năm trước, chúng tôi chuẩn đoán đã có người mất mạng. Theo dấu vết và cách thức gây án tại hiện trường, chúng tôi nghĩ hung thủ là cùng một người. ]
"... 3 năm trước tôi đã nghe qua về vụ này nhưng lúc đó tôi chỉ là một trung úy nên không bận tâm lắm. Tôi đã nghĩ vụ đó xong xuôi từ lâu rồi. Hóa ra lại kéo lê đến tận bây giờ."
[ Vụ này đã im hơi lặng tiếng từ một năm trước và gần như đi vào quên lãng, nhưng mới hôm qua tên đó lại tới... ]
"Haizz... Chuyên môn của tôi cũng không phải là truy vết... Nhưng tôi lại có một cộng sự có thể tin tưởng được đây! Cậu ấy là một thám tử tư."
[Ồ, chẳng mấy khi lại được nghe cô kể về ai khác. Cho hỏi anh chàng đó là ai vậy? ]
"Không không, là một quý cô cơ. Có lẽ sếp sẽ biết chị ấy đấy"
[Cô làm tôi tò mò nha~]
"Là Firefly Samuels. "
[... Cô cựu cảnh sát đó sao.... ]
__________________
Robin hớn hở đứng trước cửa văn phòng thám tử của Firefly, muốn nhìn thấy vẻ mặt của người kia lắm ấy! Đúng rồi, họ không phải mối quan hệ bạn bè bình thường đâu, Gọi là người tình hoặc người yêu kìa.
*King Coong*
....
Không có phản ứng gì, chắc chị ấy ra ngoài rồi, vào trong đợi vậy. Robin rút chìa khóa nhà của Firefly ra cho vào ổ cắm rồi mở cửa.
Đèn bật khắp nơi vậy mà sao nhà lại không có ai? phí phạm thật! Robin đi vào trong phòng khách, đặt túi đồ của nàng xuống rồi đi quanh căn phòng. Kì lạ, đèn phòng bật, chiếc bánh đang ăn dở, cốc trà còn nóng. Rõ ràng là dấu hiệu có người vừa ở đây, nhưng người đâu?
"Robin à? "
Một giọng nói vang lên từ phòng kho bên cạnh khiến Robin quay phắt lại.
"Em tới từ khi nào vậy? "
Firefly mở cửa bước ra, phủi tay.
"Em mới tới thôi, sao chị biết là em? "
"Khụ, khụ. Đưa mỗi chìa khóa nhà cho em, không em thì là ai? Trộm cũng biết né thám tử chứ!"
Có vẻ trong phòng kho khá bụi nên Firefly ho sặc sụa. Cô đang sắp xếp lại những quyển sách cũ lâu ngày không dùng, mỗi tội hơi nhiều, nhà hết khẩu trang mà cô lười chạy đi mua nên thôi luôn.
"Chị lại làm trò gì trong căn nhà của mình vậy?"- Robin hỏi thăm, cũng không quên chọc lại những lần quậy phá trước của Firefly.
"Dọn chỗ để nhốt em chăng? "- Cô thám tử cũng không vừa.
"haha... được rồi, em không đến để chơi với chị đâu. Hôm nay em là khách."
"Chà, có vị khách nào mà lại có chìa khóa nhà tôi rồi tự tiện mở cửa đi vào không nhỉ? hay nghề tay trái của quý cô đây là ăn trộm? "
Firefly nói đùa nhưng đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh Robin. Đây là cách tiếp một "vị khách quý" thôi chứ bình thường cô sẽ ngồi đối diện để quan sát bao quát cảm xúc, hành động và biểu hiện của người xung quanh.
"Ừm, tài liệu đây. Là một vụ mất tích hàng loạt có tiền sử từ ba năm trước."
Robin lấy tập hồ sơ ra và lôi từng tờ giấy được bọc mica cẩn thận ra đưa cho Firefly. Cô đưa tay nhận lấy rồi chống cằm xem xét từng chữ trên đó.
"Hừm... khá lâu rồi đấy. Vụ đầu tiên là mất tích khi đang trên đường về nhà vào ban đêm sau ca làm à... vụ thứ hai, thứ ba và vụ gần đây nhất đều mất tích vào ban đêm. Tất cả đều là nữ giới... Có thể là một tên biến thái khốn nạn nào đó."
Firefly lật sang một tờ khác
"Ừm... Có vết máu hình vân tay tại hiện trường sao."
"Vâng, bên pháp y đã xác nhận nó là của nạn nhân để lại. Tình hình sống chết ra sao không được xác định. "
Firefly nhìn chăm chú vào bức ảnh như nhận ra gì đó.
"Vậy làm sao để mọi người xác định vụ án này là do cùng một người gây ra? "
"À đây!... " Robin lục lọi trong xập hồ sơ rồi lấy ra một bức ảnh khác. "
"Một bông hoa sao? "
"Đúng hơn là hoa cúc trắng. Nó luôn xuất hiện tại hiện trường của tên này. "
"Gây liên tưởng đến tang lễ nhỉ... "
"Chị nghĩ ra được gì à? "
"Chưa, chỉ đang là suy đoán mơ hồ thôi." Firefly lắc đầu rồi dơ hai tấm ảnh trước mặt, xem xét qua lại. Cô chú ý đến bức ảnh nằm dưới giấy tờ tùy thân của nạn nhân, vươn tay lấy nó ra. Là một vết máu sắc cạnh hình ((☐) kiểu vuông góc nhọn nhọn. xin lỗi vì ngôn từ hạn hẹp) trông như có một thứ gì từng đặt ở đó vậy. "
"Robin, gần hiện trường có thứ gì đó hình khối vuông hay có cạnh vuông như một cái hộp hay chân bàn không? "
"Không, chân bàn và chân ghế sofa đều là hình tròn. "
"Có lẽ ngày mai chị cũng nên đến hiện trường một chuyến, chắc ngài thanh tra đây sẽ cho phép chứ nhỉ? "
"Chắn chắn rồi, chị là thám tử em thuê mà! "
"Vậy giờ quý cô thanh tra có giám về nhà một mình không? Trời tối rồi kìa. "
Robin giật mình quay ra phía cửa sổ, bàn chuyện hăng quá quên luôn thời gian. Thôi xong, vụ án này giờ thành truyện ma cho bé Robin rồi. Dù biết võ nhưng lỡ tên đó có súng hay đánh lén...
"Chị... " Robin quay lại nhìn Firefly với ánh mắt cún con, cầu xin.
"Chị không đưa em về được đâu, sẽ tăng doanh thu trong ngày cho tên bắt cóc mất! " Firefly cầm tách trà nhâm nhi, nhắm chặt mắt để không thấy vẻ mặt của người kia, cô sợ thấy rồi lại không từ chối được mất.
Robin nhìn vào con người đang thư giãn tận hưởng, chợt nhận ra chuyện gì đó khó chịu.
"Chị tính cả rồi à?... "
"Em nói gì chị không hiểu~ Từ nãy đến giờ chẳng phải chúng ta vẫn đang bàn luận công việc bình thường sao? "
"Ugh... "
Do cô nàng thám tử kia thường chơi ngải tâm lí để gài người khác thể hiện ra mặt sai lầm, dối trá, muốn giấu diếm hay đơn giản là để biểu lộ cảm xúc mà cô ấy mong muốn như trường hợp của Robin đây.
"Thôi nào, chị thật sự sẽ để em về nhà một mình sao...? "
"Sao được, còn lâu chị mới để em về. "
Lộ rõ mục đích một cách "tinh tế".
____________________
Ngay hôm sau, Robin đã dẫn theo Firefly đến nhà của nạn nhân- Cô Kokuyo. Thú thật là khi mới đến đây Firefly đã rén không nhẹ khi từ cấp dưới đến đồng nghiệp của Robin đều nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn... Tại sao!? Cảnh sát thời nay nghiêm cấm việc đi cạnh nhau hả!?
"Này anh, hôm nay March không đến sao? " Robin tiến tới gần một anh chàng cảnh sát khác vội hỏi.
"Vâng, cô March vừa hết ca trực vào sáng nay. "
Firefly đứng quan sát một lúc rồi quyết định tiến vào.
"Từ từ đã cô gì ơi! Khu vực này đang bị phong tỏa, người ngoài không được phép vào trong. " Một cô gái mặc cảnh phục tay cầm sổ ghi chép chạy ngay lại gần Firefly ngăn cô đi vào.
"À không- Tôi... "
"Cô ấy là thám tử tôi thuê, cô Firefly. Một thám tử tư. " Robin xuất hiện bào chữa như một tổng tài.
"Vâng, vậy xin mời ạ. " Vị ảnh sát đó quay lại nhìn Firefly rồi gật đầu.
Robin bước vào trước, không quên đá nhẹ vào chân Firefly một cái.
_______________
Tổng thể căn nhà trông rất bình thường, thực sự trông giống một vụ bắt cóc hơn những gì Firefly nghĩ. Chắc do cô nghĩ quá nhiều. Nhìn lại một vòng nữa vẫn không có gì đáng ngờ... Gượm đã, chân ghế và chân bàn hình như có hơi kì lạ... Nhìn qua thì nó vẫn bình thường nhưng so sánh kĩ thì vẫn cứ thấy bất thường. Nội thất gỗ sẫm màu nhưng chân lại là sắt, nó trông có đẹp không nhỉ? Firefly cũng không giỏi về vấn đề thẩm mĩ hay phong thủy lắm, chỉ biết kiến thức về mấy cái đó thôi. Nếu không thể nhìn vào tính nghệ thuật của nó thì có thể thử nhìn vào kết cấu.
Robin xoay người lại thì thấy Firefly đã nằm ngửa dưới đất, mặt quay về phía chân ghế. Cô nàng bất lực thở dài một hơi rồi tiến lại, ngồi xuống đập đập vào bụng con người đang tập trung kia.
"Chị phát hiện ra gì à? "
Firefly giật mình quay lại trả lời ngay.
"Ừm, có thể nói là có thêm gì đó. "
Mọi ánh nhìn tại hiền trường đều đang đổ dồn về phía Robin và Firefly, trông họ chả khác gì một cặp uyên ương bong bóng (dù thật sự là như vậy). Ngay vài giây sau, tất cả cảnh sát trong Fandom "Robin- Thần tượng, vị thần, thánh nhân vĩ đại một đời của tôi. " đều ngã rạp xuống đất. Đầu họ nghĩ gì thì ai cũng biết, những người còn lại bao gồm cả Robin và Firefly nhìn họ với ánh mắt... ờm...
"Các cậu bày trò gì vậy? "
"Thưa sếp! Chúng tôi đang thu thập thông tin kiểu thế hệ mới! ✨" Thật đấy, mắt họ long lanh lắm.
"Ôi trời... " Chính chủ Robin hiểu chứ. Muốn bỏ về ghê.
Firefly đứng cạnh ngớ người một lúc rồi nhìn vào mắt Robin.
"Ngưỡng mộ ghê, ngài thanh tra... "
"Chị nói cái gì vậy? Em có chủ rồi mà... " Robin bĩu môi.
Firefly nhắm mắt xoa đầu cô nàng có cánh.
"Thôi nào, em làm vẻ mặt đó ở chỗ làm là đang hãm hại chị đó... "
Nói không sai, ngay lập tức có cả chục cảnh sát bao quanh Firefly, thậm chí còn có người đưa còng số 8 ra. Robin chỉ lặng lẽ chụp lại chỗ Firefly vừa nhìn rồi rời khỏi đám đông này. Mặc kệ cô người yêu đang vùng vẫy. Giờ trông Firefly khác gì tội phạm nguy hiểm không.
________________
Sau một lúc Robin bảo muốn quay về sở cảnh sát để xác minh một số thứ, Firefly đề nghị đi theo nhưng do còn vướng bận ở vài bức ảnh nên Robin không đồng ý.
Quả nhiên không ngoài mối lo ngại của Firefly
Robin đã mất tích.
"Sếp nói gì cơ!? Robin chưa từng quay về sở cảnh sát vào buổi chiều á!? "
[Tôi cũng đang hoang mang, nhắm vào một cảnh sát là quá rủi ro, trên hết là thời điểm trời còn hửng nắng. ]
"Tch- do tôi bất cẩn, đang trong thời điểm thành phố nguy hiểm mà lại để em ấy đi một mình. " Firefly vừa vò đầu vừa nghe điện thoại. Mắt cô nheo lại.
[Không quá khó để chúng tôi tìm ra nơi cô ấy mất tích, tại hiện trường có một bông hoa cúc trắng. Tất nhiên bên pháp y đã xác nhận tại đó có vân tay của cô Robin. ]
Firefly nhắm nghiền mắt lại. Mới chỉ tối hôm qua người nói câu đó với cô là Robin...
[Firefly, cô còn nghe tôi nói gì không? ]
"Tôi nghe đây sếp, chỉ là quá đau lòng..."
[Tới mức này thì mối quan hên của hau người chắc cũng không bình thường nữa đâu nhỉ? ]
Giọng nói nam trầm đó lại vang lên.
"Sếp đoán đúng, nhưng việc tôi có năng lực nên cô ấy tới nhờ tôi thì hoàn toàn không thể phủ nhận. "
[Kì lạ thật, cô ghét cảnh sát vậy mà lại đem lòng yêu vị thanh tra đáng kính của chúng tôi à? ]
Firefly đang lật lại tài liệu những vụ án trước của tên tội phạm bất giác cau mày.
"Đừng thêm chữ vào miệng tôi, tôi nói rằng do hệ thống của sở cảnh sát không phù hợp với cách thức hoạt động của tôi chứ không hề chỉ trích cảnh sát các người. "
Firefly gằn giọng rồi dịu lại như nhớ lại chuyện gì khiến cô tiếc nuối.
"Và cũng do sự khác biệt đó mà tôi không bảo vệ được ai cả... "
[... ] Giọng nói nam ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
[Firefly, cô có thể tới sở cảnh sát vào ngày mai, chúng tôi sẽ cấp quyền hạn cho cô như một thanh tra đến khi tìm lại được cô Robin. ]
"... " Firefly sốc nặng.
"Sếp à... anh biết rõ cảm xúc của tôi với công việc cảnh sát mà nhỉ? "
[Tôi cũng biết cô không thích nghe nhiều nên tôi sẽ tóm gọn lại. Tại sở cảnh sát có những thông tin mà cô- một thám tử tư không có. ]
Firefly ngập ngừng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định cho mình. Mắt cô trở nên sắc lẹm, nhìn thẳng vào chiếc mũ cảnh sát đã sờn cũ trên bàn làm việc của mình.
"Được rồi, thưa ngài thanh tra. "
"À không, cũng năm năm rồi, chắc sếp đã lên chức cao hơn chứ.. " Firefly bật cười khúc khích.
[Mới lên tới chánh thanh tra thôi, cô nghe Robin nói rồi kháy tôi à? ]
"Anh nghĩ nhiều quá thôi! "Chánh thanh tra" à... anh quản lí thêm tổ phòng cháy chữa cháy nữa sao? "
[Rõ ràng là cô hỏi qua Robin rồi. ]
________________
Một nơi tối hơn đêm đèn đường tại thành phố, nơi chỉ có ánh trăng rọi vào.
"Hah... hah... Khiến cả sở cảnh sát Penacony chúng tôi điên đảo, đến cả tôi cũng không mảy may nghi ngờ hành tung của cô... "
Giọng nói Robin vang lên, nó ngắt quãng, yếu ớt. Hơi thở của cô cũng khó khăn.
"Nạn nhân thứ 15. Cô Kokuyo! "
________________
Sáng hôm sau, Firefly mặc nguyên cây đen chỉnh tề với bộ váy đen dài, nơ xanh kèm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Thật ra cô vớ đại một bộ được tặng nằm trong tủ quần áo chứ bây giờ thời gian đâu mà ăn diện, Robin đang có nguy cơ hưởng dương sớm sao mà cô bình tĩnh cho được. Như anh ta nói thì giờ cô là một thanh tra nhỉ? Cao hơn ngày xưa một bậc. Chắc là thế chỗ của Robin... Firefly ghét cách nói này.
Đội chiếc mũ cảnh sát vành tròn lên, cô bước vào một cách dõng dạc với quyết tâm "Sau khi tìm được Robin thì có chết tôi cũng không quay lại chốn này! "
Khi Firefly bước vào mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, họ nhìn rồi lại buồn bã bước đi. Firefly cũng tiếp tục đi, đã qua 5 năm rồi, hi vọng phòng của tổ điều tra án mạng vẫn ở chỗ cũ.
Là căn phòng này, Firefly mở cửa... Ôi trời!! Ai cũng nằm ngả nghiêng không còn sức sống thế này.
Có cả mấy ông cảnh sát hôm qua nằm xuống đất để... à thôi. Firefly tiếp cận một cô gái trông hiền nhất ở đây, cô ấy cũng đang nằm trên bàn. Bàn phím, giấy tờ bên cạnh đều ướt nhẹp...
"Ừm... cô gì ơi?... "--Firefly rón rén gọi.
"Aaaaaa!!! Robin!!!! Sếp về đây cho tôi!!!"
Firefly im lặng một chút rồi vỗ vào lưng cô.
"Xin chào... tôi là thanh tra mới sẽ quản lí tổ điều tra này trong hôm nay. "
"Hả... " Cô gái tóc hồng đó sụt sịt.
"nhưng ngài chánh thanh tra bảo cô sẽ thay thế Robin mà... "
À ra là anh ta thông báo trước rồi. gì mà thay thế chứ!! nghe như số Robin đến nơi rồi ấy.
"Đúng hơn là tôi sẽ thay thế Robin cho đến khi chúng ta tìm được cô ấy."
"Cô nói trong hôm nay... vậy là... "
"Đúng! chỉ hôm nay thôi, hãy cho tôi thời gian. "
Không thể quá hơn được, ai mà biết Robin sẽ bị làm gì nếu để qua ngày mai chứ. Không ai cả, người lo lắng nhất cho Robin hiện tại là Firefly nhưng cô vẫn bình tĩnh. Không, là cô ép mình phải bình tĩnh.
"Aaaa!!! cứu tinh của chúng tôi!! Cứ gọi tôi là March."
March cầm tay Firefly lắc rất mạnh.
Firefly cũng như có thêm động lực, được rồi. Ai biểu cô là một thám tử tài ba chứ! Vụ án này không phá được thì không phải là Firefly Samuels.
Firefly đã có giả thuyết từ khi đọc thông tin và vật chứng từ vụ mất tích thứ 15 rồi, chỉ là chưa chắc chắn.
Cô vẫn nghi ngờ vết máu hình vuông góc đó... nó có thể là một chiếc hộp không? Hung thủ gây án rồi nhét nạn nhân vào chiếc hộp ấy mang đi chẳng hạn. Nhưng vậy thì tại sao lại đổi chân ghế và bàn...
Ngày hôm đó khi Firefly cúi xuống nhìn chân nội thất, vết sơn trông rất mới, như thể mới được làm lại vậy. Điều đó làm suy luận của cô xoay mòng, vết máu đó rất có thể là được để lại từ một chân ghế hình vuông. Nhưng nếu là một vụ bắt cóc thì sao lại phải để tâm đến vết máu trên chân ghế đó? chẳng phải cứ bắt rồi chạy đi là được sao? tại sao lại phải tốn thời gian để sửa? Vả lại việc này sẽ tốn không ít thời gian và công sức, không đáng để quan tâm.
Tại sao chứ...?
Cứ có cảm giác giải được chi tiết đó là cả vụ án sẽ sáng tỏ. Rõ ràng là ngay trước mắt nhưng lại không thể bắt lấy.
Robin...
___________________
"Cô làm chuyện này với mục đích gì? " Giọng Robin lại vang lên ở nơi đó.
"Để cân nhắc xem có nên nói cho cô không nhỉ?"
Một giọng nói nữ vang lên, không ai khác là hung thủ Kokuyo. Cô ấy ngồi tại một chiếc ghế ngay cạnh Robin đang bị trói, tay cầm một lọ máu rồi đung đưa trước mắt cô thanh tra.
Khỏi cần nói cũng biết là máu người. Robin sắp ngất tại đây rồi... thật kinh tởm.
_____________
Vào lúc chiều hôm qua, trên đường tới sở cảnh sát, Robin đã bị tấn công từ phía sau lúc tỉnh dậy thấy toàn thân bị trói ngồi bệt dưới đất rồi. Điều đáng sợ hơn là nạn nhân thứ 15 mới mất tích gần đây- cô Kokuyo bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô rồi mỉm cười man rợ.
"Cô... là nạn nhân Kokuyo..? "
Kokuyo lùi ra xa Robin một chút
"Thật mừng vì ngài thanh tra đáng kính đây vẫn nhớ tôi. "
Robin nhìn quanh và kinh hãi khi nhìn thấy toàn là máu me, đặc biệt là 8 cục gỗ sẫm màu trông như được cắt ra từ chân một bộ bàn ghế. một cục trên đó còn dính máu. Điều khiến cô ấn tượng với những cục gỗ đó là do Firefly đã nghi ngờ chúng, trên hết là cô đã chụp lại nó. Quả thật là bị cắt ra nhỉ. Vết sơn trông còn mới lắm...
"Đừng sợ hãi vậy, quý ngài thanh tra. Tôi sẽ không làm hại cô. Cô Robin là người tôi kính trọng nhất trên thế giới này, cô không thể chết ở đây được. "
"... " Robin chẳng biết phải nói gì, cô nghĩ bản thân vẫn nên cảnh giác nhưng quả thật lời nói vừa nãy đã khiến cô đỡ sợ đi phần nào.
"Cô là vị cảnh sát tuyệt vời nhất tôi từng biết. Cô đã lấy lại công bằng cho tôi và "anh ấy" chỉ với chức vụ trung úy. "
Nghe người phụ nữ ấy nói mà Robin ngớ người... Là vụ kiện đó sao? Là vụ kiện cách đây 3 năm, vào lúc cô chỉ mới vào nghề được 1 năm.
Đó là một vụ kiện nổi bật, đơn kiện tới từ một cô gái kiện người nhà của nạn nhân vừa mới mất tích vào lúc đó. Cô ấy kiện nạn nhân đầu tiên vì cô gái đó đã lái chiếc ô tô mất lái đâm vào chồng của cô ta. Robin còn nhớ rõ tòa đã phán cô gái vô tội do chiếc ô tô mất lái chứ không phải do cô. Đây là một vụ án đáng tiếc không ai mong muốn nhưng Robin đã tìm ra được lỗ hổng của nó và kết tội cô gái lái ô tô. Tuy chức vụ không quá cao nhưng lúc đó Robin là người có nhiều mối quan hệ nhờ tài năng vượt trội của mình. Cuối cùng thì công lí đã được vạch rõ, vụ án kết thúc.
Chính cô cũng không ngờ nhờ bản thân lúc đó mà vụ mất tích đầu tiên xảy ra. cô chưa hỏi rõ nhưng đã ngầm đoán được kết cục bây giờ của cô gái lái ô tô năm đó.
"Nếu thế lúc đó tôi không kết tội cô ta thì phải chăng vụ mất tích đó đã không xảy ra? À không, phải gọi là vụ giết người chứ nhỉ? "
Kokuyo cười
"Ồ không, dù cô có không kết tội cô ta thì tôi vẫn sẽ sát hại con ả đó thôi. Nhưng nhờ cô Robin mà tôi đã có một chút lòng tin vào cảnh sát... Vậy giờ nếu cô thoát ra cô sẽ kết tội tôi đúng không? "
"Chắc gì cô đã thả tôi ra đơn giản như vậy."
"Tôi sẽ thả cô Robin mà~ nhưng trước khi tôi bị bắt thì tôi muốn cô nhìn thấy tôi của bây giờ."
"Thấy gì chứ... thấy sự điên dại của cô à?"
"Thật chẳng có duyên gì cả, nhưng như vậy mới là công lí của cô Robin tôi kính mến đây. "
"Tại sao phải giết tận 14 người chứ, rõ ràng chỉ có một người sát hại chồng cô thôi mà? "
Cô ta thở dài.
"ai bảo 'máu người' là chất liệu tốt để bảo quản 'xác người' chứ. "
"Hả?... "
Con người điên loạn đó đứng thẳng dậy, quay đầu bước về phía trước đưa tay kéo tấm rèm che đậy tội ác khủng khiếp ra.
_____________________
Tại sở cảnh sát hiện tại, tổ điều tra án mạng đang hợp tác với cả tòa nhà hợp sức tìm ra Robin- Vị thanh tra tài sắc vẹn toàn đáng kính của mọi người. Chỉ sau vài tiếng Firefly đến, mọi người đều đã vực dậy tinh thần, tốc độ làm việc phải gấp hàng chục lần bình thường.
Firefly ngồi một bàn tìm kĩ từng lỗ hổng trong suy luận của cô, cố ghép nó lại.
"Aaa!! không ra!!!" Firefly hất tung một vài tờ giấy vặt bên cạnh.
"Không không, phải bình tĩnh... " Cố điều chỉnh lại hơi thở.
Firefly lục lại tài liệu ghi chép về sự việc những ngày quanh vụ án năm đó. Một vụ kiện đã kết thúc sát ngày vụ mất tích xảy ra, bị cáo là người mất tích đầu tiên của chuỗi vụ án này và người kiện là... nạn nhân thứ 15- vụ gần nhất? họ có liên quan tới nhau sao? Từ từ, nếu khoanh vùng vụ án nhỏ lại thì với mâu thuẫn năm xưa thì hung thủ hoàn toàn có thể là...
"Lục lại chi tiết về vụ kiện liên quan đến nạn nhân đầu tiên vào 3 năm trước giúp tôi!" Firefly ra chỉ thị và mọi người bắt đầu lục lọi một đống giấy tờ từ khắp nơi trong sở cảnh sát.
Firefly quay lại với bộ não phức tạp của mình. Vụ kiện đó như mảnh ghép cuối cùng trong một bộ xếp hình vậy, nó lần lượt giải mã hết những thắc mắc của cô, kể cả những chiếc chân ghế đó. Nhưng có tìm ra hung thủ thì phải làm sao để tìm ra Robin... Việc điều tra những người mua hoa cúc trắng thì chắc chắn bên điều tra đã làm rồi nhưng còn chân nội thất? Không, nếu là máu thì phải là cả căn nhà. Nếu nó dính máu, thì hi vọng sẽ để lại một chút gì đó. Một hi vọng nhỏ nhoi.
Một viên cảnh sát lấy ra hồ sơ mật của vụ kiện 3 năm trước rồi đưa cho Firefly, cô đọc qua một chút rồi ngẩng lên nói với viên cảnh sát đó.
"Các cậu đã sử dụng Luminol lên nhà của nạn nhân Kokuyo chưa?"
*Luminol - chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường được lau dọn sạch sẽ.
"Chưa thưa thanh tra, chúng tôi không nghĩ cần phải làm đến mức đó nhưng nếu là lệnh của sếp thì chúng tôi sẽ làm ngay đây." Viên cảnh sát đó giơ hai tay lên trước nắm chặt, hai mắt sáng lên.
"Vậy nhờ mọi người." Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta bỗng lòng Firefly cảm thấy thoải mái hơn một chút.
________________
Firefly đọc kĩ từng chữ trong hồ sơ ghi lại vụ kiện, có thể thấy Robin là người nổi bật nhất hôm đó nhưng em ấy đứng về phía có lợi cho cô Kokuyo mà? Theo lí mà nói thì chẳng ai lại bắt cóc ân nhân của mình làm gì cả, đó là nếu cô Kokuyo là một người "bình thường". Firefly chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô ta, nếu có thì khả năng cao cô sẽ biết được cô ta là người bình thường hay lại là một kẻ điên tâm thần bệnh hoạn, một con thú hoang bị cướp mất miếng mồi ngon rồi sinh lòng hận thù đầy trắc ẩn. Dẫu sao thì tâm lí của kẻ điên cũng thật khó nắm bắt, huống chi còn là người Firefly chưa từng gặp.
" Thanh tra, đã có kết quả xét nghiệm Luminol." Viên cảnh sát đưa xập giấy mới in đặt ngay lên tay Firefly, thậm chí còn nóng cơ.
"... " Firefly cau mày nhìn vào bản báo cáo. Tuy đã đoán ra được trước nhưng vẫn không khiến cô khỏi nghẹn trong cổ họng. Thật sự là có máu trong nhà cô Kokuyo. Rất nhiều! Rất nhiều vết máu loang lổ đã được lau đi, tất cả đã được lau chùi một cách cẩu thả, không hề có chút chất tẩy rửa mạnh nào. Thậm chí có những vết máu đã tồn tại từ 3 năm về trước vẫn còn lại trên sàn nhà. Căn nhà đầy mùi sát khí như thế này cũng có thể tồn tại được hơn 3 năm mà không dính lấy một chút nghi ngờ gì ư? Thật ghê tởm...
________________
"Cô Robin có nghe tiếng bước chân trên kia không? " Cô ta ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ nhìn thẳng vào cô nàng thanh tra đáng thương.
Robin vẫn chưa thể hoàn hồn lại bởi cảnh tượng đầy ám ảnh phía trước, thứ ánh sáng đỏ lòm phát ra từ phía sau tên sát nhân kia khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn.
Đó là một ống nghiệm cỡ lớn chứa đầy máu, như lời cô ta nói thì đó là máu của 15 người cô ta đã bắt cóc. Điều kinh khủng hơn hết là trong chiếc ống nghiệm kinh hoàng đó lấp ló thi thể của một người đàn ông. Ánh đèn chiếu lên từ trong bể máu làm nổi bật hơn những thứ đáng sợ trong đó.
"Máu người là một trong những nguyên liệu tốt nhất để bảo quản xác người, như cô thấy đấy, tôi đã nuôi xác anh ta trong suốt 3 năm."
Tên sát nhân hàng loạt đó nói lại câu này từ tối hôm qua khi đang ôm lấy chiếc ống. Hình ảnh và âm thanh tại thời điểm đó đã kẹt lại trong tâm trí Robin đến tận bây giờ.
Kokuyo nheo mắt nhìn cô cảnh sát đáng kính rồi lắng tai nghe tiếng động ngày một dồn dập hơn ở phía trên khẽ thở dài. Kẻ điên đó đứng phắt dậy suýt khiến Robin giật mình, cô ta đi đến góc phòng nhặt một quyển sổ tay nhỏ lên lật qua lật lại vài trang rồi quay lại nơi chiếc ống nghiệm, đưa tay nâng niu. Cô ấy đem quyển sổ màu gỗ sẫm lên trước mắt cái xác của chàng trai đang chìm trong máu đỏ.
"Ruetuf... Chuyến sang Penacony của anh đã kết thúc rồi, chuyện tình của chúng ta cũng vậy, khi họ đến đây, họ sẽ đem anh đi. Họ sẽ đem anh về hành tinh nơi anh được sinh ra và đặt anh tại đó mãi mãi. Còn em sẽ chôn chân lại nơi chốn ngục tù, không bao giờ được gặp anh nữa. Anh có tin chỉ cần có niềm tin thì ắt chúng ta sẽ trùng phùng không? "
Robin nhìn kẻ tội đồ đang hàn huyên trước mắt, im lặng, trong đôi mắt màu ngọc là sự thương cảm.
"Cô Robin, người trong chiếc ống nghiệm này là chồng của tôi. Vào ngày này 3 năm trước anh ấy đã cầu hôn tôi, là vào đêm Valentine này. Đáng lẽ đây sẽ là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của chúng tôi nhưng lại trở thành đêm tồi tệ nhất. "
Robin biết vụ án đó, nạn nhân của vụ "tai nạn" mà sau vụ kiện được biết là một vụ sát hại dã man được biết đến lúc bấy giờ là vụ tai nạn thương tâm- Ông Ruetuf Sacump.
Vào ngày 14/2 ba năm trước, Vợ của ông là bà Kokuyo đã đem thi thể còn mới của chồng đến bệnh viện vào giữa đêm với tình trạng cả hai đều bê bết máu. Một y tá chứng kiến đã kể lại với tổ điều tra: "Đôi mắt của người phụ nữ đó vô hồn, sâu thẳm. Cứ như có một biển máu nhấp nháy trong mắt cô ta, nó rung lên liên hồi cùng với hơi thở gấp gáp chẳng theo một nhịp điệu nào cả. Thật sự tim tôi đã ngừng lại trong một khắc, nội tạng trong người tôi bỗng kêu cọt kẹt như những chiếc bánh răng rỉ sét cạ vào nhau, cảm giác khó thở xâm lấn lí trí. Đến giờ vẫn không thể quên được sự ớn lạnh đó."
Giờ thì Robin hiểu rồi, đó có lẽ là khoảnh khắc nhìn thấy một kẻ sát nhân máu lạnh ra đời. Khoảnh khắc mà cuộc đời cô Kokuyo đã được định sẵn là chịu tội trên pháp trường.
________________
"Ruetuf, anh có nghĩ chỉ cần có niềm tin thì chúng ta ắt sẽ trùng phùng không? "
"Em thì không." Tên sát nhân đó nói với ánh mắt vô hồn, sâu thẳm. Hệt như miêu tả của cô y tá năm đó. Trong mắt cô ta như có một vũng máu nhấp nháy liên hồi. Nhưng nó không chứa sự điên loạn hay lạnh lẽo mà là sự tiếc nuối, đau đớn đến cùng cực. Ánh mắt đó có sự mệt mỏi, tổn thương và một chút hối hận, vô cùng hỗn loạn.
Tay cô ta nắm chặt. Có lẽ Robin đã hiểu cô ta định làm gì. Nếu như trong quyển sổ đó không phải nhật kí hay nhũng bài thơ tình mà là thành quả nghiên cứu để tạo ra một loại chất có thể bảo quản xác người trong suốt 3 năm thì...
CHOANG!
Firefly cùng những vị cảnh sát khác đang điều tra căn nhà bỗng chốc giật mình vì tiếng động lớn. Vị thanh tra "tạm thời" phản ứng ngay.
"Robin! Ở phía dưới! "
Một viên cảnh sát nói to báo hiệu cho mọi người.
"Thưa sếp! Tôi thấy một lối ra vào bí mật phía sau tủ quần áo trong phòng ngủ. "
Firefly liền quay người vơ tay lấy bức ảnh đặt trên bàn rồi theo mọi người đổ dồn về phía phòng ngủ.
________________
Robin ngậm ngùi nhìn dòng máu túa ra từ lỗ hổng lớn trên ống nghiệm, Máu đỏ thẫm thấm ướt chân váy cô. Tay của hung thủ Kokuyo rách một mảng, cô ta đón lấy thân thể của chồng mình rồi khóc thút thít như một đứa trẻ ấm ức chuyện gì. Vậy là đã tiêu hủy xong công thức lẫn loại máu diệu kì này, à không... là gớm ghiếc mới đúng.
Vậy là kết thúc rồi đúng không? Ánh mắt Robin chùng xuồng mệt mỏi. Nàng thanh tra đưa mắt nhìn quanh rồi ngất lịm khi thấy bóng dáng quen thuộc của Firefly chạy tới. Xong! Vụ án đã kết thúc và cảnh sát sẽ dọn dẹp hiện trường sớm thôi. Trước khi tắt hẳn ý thức, Robin thấy cảm giác thoải mái khi toàn thân được tháo trói và cảm giác ấm áp khi Firefly ôm chặt lấy mình.
________________
Hôm nay là ngày bao nhiêu? Robin tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đến tờ lịch theo thói quen. Hôm nay là ngày 16/2. Vậy là lỡ mất Valentine hẳn hai ngày. Đáng ghét, cô định mời cô thám tử kia đi ăn vào tối hôm 14 sau khi cả hai xong việc. Cứ ngỡ vụ án này sẽ kết thúc nhanh ngay khi Firefly vào cuộc, ai mà ngờ nó lại rắc rối đến thế, Robin thậm chí còn bị bắt cóc. Trời ạ!
Khỏi cần hỏi cũng biết tối hôm qua sau khi cô ngất đi Firefly đã bế cô về nhà, do chỉ có vị thám tử kia có chìa khóa nhà cô thôi mà. Chốt lại vụ án, Robin vẫn nằm trong vùng an toàn bởi tên sát nhân kia không muốn làm hại cô.
...
Một thảm án đáng buồn, Robin sẽ không bao giờ muốn nhớ về nó nữa đâu.
Được rồi! Nếu cô đã ổn thì cũng nên tới sở cảnh sát xử lí chút dư án còn lại thôi, vả lại... Cô cũng muốn gặp Firefly "một chút".
________________
Robin bước vào nơi làm việc với bộ trang phục nghiêm chỉnh thường ngày, ánh mắt chứa đầy năng lượng như mọi hôm, trông chả có vẻ gì là một người vừa mới bị bắt cóc. Không ngoài dự đoán, có cả khối người chạy ngay tới gần cô ríu rít hỏi thăm mừng rỡ, đối lập hẳn với ngày hôm qua. Cũng phải thôi, hôm qua họ buồn lòng vì Robin thì hôm nay rạng nắng cũng vì Robin. Đúng là hoa khôi sở cảnh sát, tốt bụng, thông minh, mạnh mẽ, dũng cảm, cô có nhiều người yêu quý cũng dễ hiểu.
March 7th đã vừa khóc vừa kể lại mọi sự hôm qua cho Robin nghe, nàng thanh tra phải dỗ mãi cô ấy mới đỡ ướt át hơn một chút. Không thể tin được khi cô mất tích đã có nhiều chuyện xảy ra đến thế, nhất là chuyện của Firefly, nó khiến Robin bật cười không ít lần khi March cứ lâu lâu lại nhấn mạnh cái tên đó. Bất ngờ thật, ai mà biết có một ngày Firefly được hẳn ngài chánh thanh tra mời làm cảnh sát, đã vậy lại còn thế ngay chức vụ của Robin, cái chức mà cô đã cố gắng suốt 4 năm mới lò dò lên được. Cơ mà cô cũng không thắc mắc nhiều đâu, chị ấy thật sự rất tài năng.
"Hồi nãy tôi thấy sếp Samuels cũng tới đây thì phải, chắc là tới tìm ngài chánh thanh tra, dù sao Robin cũng về rồi. Tuy có hơi tiếc. " Cô cảnh sát tóc mây hồng đưa tay lên cằm làm vẻ suy tư.
"Vậy là chị ấy đang ở đây sao? Tôi nghĩ tôi cần đi gặp chị ấy để cảm ơn." Sắc mặt Robin tươi tắn lên trông thấy, cô liền quay lưng rời đi ngay sau khi đưa ra lí do phù hợp, bỏ lại cô bạn có chút ngơ ngác.
Bước chân Robin nhanh dần theo nhịp đập trong ngực mình, cô thật sự không thể chờ thêm giây phút nào nữa, thật khó để tưởng tượng khi thấy chị ấy cô sẽ phải phản ứng như thế nào... Bỗng nhiên hồi hộp quá.
________________
Firefly bước ra từ văn phòng chánh thanh tra, tay cô cầm một xấp tài liệu, sắc mặt có vẻ không được thoải mái cho lắm. Giờ cô sẽ về ngủ một chút rồi qua nhà Robin. Vụ án này là quá đủ rồi, miễn tiếp khách một tuần!
Cô nàng thám tử chán nản cúi rạp đầu xuống đất, bước đi lững thững trông rất mệt mỏi. Có một số viên cảnh sát đi qua chào cô, cô cũng hứng khởi chào lại rồi tiếp tục vẻ mặt chán chường đó.
"Chào cô Firefly! "
"Vâng chào anh."
"Chào sếp!"
"Ừm, cảm ơn vì hôm qua đã cố gắng."
"Chào chị."
"Dạ--... " Firefly giật mình đáp lại theo quán tính nhưng rồi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc. Cô chưa kịp định hình cảm xúc thì người kia đã từng bước lại gần rồi ôm chặt cô, khẽ cạ mái tóc mềm mại vào cổ Firefly rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe được.
"Em nhớ chị..."
Firefly xoa đầu vị thanh tra trước mắt
"Sợ lắm à? "
"... Không hẳn, chỉ là hơi căng thẳng." Robin lùi lại sau khi cảm nhận đủ hơi ấm từ người mình yêu. Tâm lí dễ chịu hơn rồi, cuộc hội ngộ này đơn giản hơn cô nghĩ.
"Quý cô thanh tra của chị là dũng cảm nhất." Firefly vỗ tay nhẹ, có vẻ cả hai vẫn đang rất mệt mỏi sau buổi hôm qua.
Thật chẳng còn sức để mong chờ vụ án tiếp theo nữa đâu.
___________________
Hết rồi ae đọc tiếp làm gì🐧🫵🏻
________________
R.
Đêm 14/2 vào ba năm trước tại công viên Clock, một chàng trai tới từ hành tinh phương xa- Sacump Ruetuf sau một vài năm tìm hiểu, yêu và hẹn hò với nữ nhà khoa học người Penacony- Kokuyo, anh quyết định dùng hết can đảm đề nghị được sống và ở bên người con gái ấy suốt đời với tất cả nhiệt huyết và tình cảm mình có. Ngay vào lúc cô Kokuyo vừa nhận lời cầu hôn trong cảm xúc mừng rỡ...
Một chiếc xe ô tô con từ phía sau anh ấy bỗng xuất hiện trong đêm tối, nó lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng.
Đâm thẳng vào người đàn ông cứ ngỡ sẽ thuộc về cô cả đời.
Cả người Ruetuf bị hất văng lên người Kokuyo, toàn thân bê bết máu. Anh ta tắt thở và mất mạng ngay sau đó.
Chủ nhân của chiếc xe ô tô sau này được biết đến là nạn nhân đầu tiên của nữ nhà khoa học điên Kokuyo đã rồ ga bỏ chạy.
B.
Tin đồn truyền tai tại sở cảnh sát Penacony:
Nghe nói chú mèo đen mà chánh thanh tra Elio luôn mang theo bên mình mới thật sự là Elio đấy...
x.
"Tối nay chị đi ăn không? Em mời." Robin nói khi hai người đang trên đường về nhà.
"Vì dịp lễ gì vậy?" Firefly tay trong tay với vị thanh tra thắc mắc.
"Valentine! Dù nó đã qua hai ngày rồi... Thú thật là em chỉ muốn có lí do để gặp chị thôi."
Tuy có hơi ngượng khi nói ra câu này nhưng đó thật sự là ý nghĩ của cô. Firefly nghe rõ từng chữ và cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng lên vội lắc đầu liên hồi để lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Chết thật, bình thường cô sẽ không dễ ngại như này đâu, sẽ rất ảnh hưởng đến việc suy đoán ý nghĩ của đối phương, quen cô nàng thanh tra này cũng thật nguy hiểm quá đi. Firefly đưa tay lên gần miệng mình, ho vài cái.
"Khụ... được chính hoa khôi sở cảnh sát đây mời thì chị có bị giấy tờ chất đống đè đầu thì vẫn sẽ gác lại để đi! "
F.
"Gì chứ!? Chị cũng từng là cảnh sát á!? Chị làm bao nhiêu năm? Tại sao lại thôi việc? Từ chức năm nào? lúc đó chị đang là chức vụ gì? Ở tổ nào? Ai điều hành chính? Trời ơi sao bây giờ chị mới nói với em!! Hèn gì chị giỏi thế! " Robin sau khi nghe Firefly nói rằng mình từng làm việc tại sở cảnh sát Penacony.
"Đúng vậy. 6 năm. Chị không thích việc nữa thôi. 5 năm trước. Trợ lí thanh tra. Tổ điều tra án mạng như em hiện giờ. Dưới trướng của chánh thanh tra Mythus, Thanh tra Elio. Chị xin lỗi. " Firefly đáp lại từng câu hỏi dồn dập một cách điềm tĩnh.
F.
Vào năm năm trước, Firefly đã tham gia vào vụ bắt hung thủ của một vụ giết người trong phòng kín, do có con tin đang bị đe dọa cộng với việc hắn có súng. Hiện trường lúc bấy giờ chỉ còn Firefly còn tỉnh táo sau khi tất cả mọi người bị đánh thuốc, chỉ thị của cấp trên và luật lệ vẫn có phần mới lạ với tính cách lẫn lối hành động của Firefly, dù đã làm việc 6 năm nhưng cô vẫn không thể quen được dẫn đến một giây lơ là để tên hung thủ sát hại con tin ngay trước mắt mình.
Tuy không ai để tâm bởi nếu là họ thì cũng không thể tỉnh táo để xử lí vấn đề sau khi bị đánh thuốc như vậy nhưng làm sao Firefly có thể tha thứ cho mình?
RBxFF.
Một tháng sau khi bản án tử hình của Kokuyo được thực thi, Firefly và Robin đã đi đến bên mộ của cô ta để đặt tấm di ảnh mà Firefly đã cầm lấy từ khi còn ở nhà Kokuyo. Đó là một tấm hình đẹp, một cô gái khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng của các nhà khoa học đứng cạnh một chàng trai trông có vẻ là doanh nhân.
"Hai người thật sự rất đẹp đôi, mong cho ở thế giới bên kia cô có thể tạo ra một biển hoa cho người cô yêu, cô Kokuyo."
"Firefly, về thôi."-- Robin gọi.
"Vâng."
Firefly quay lại nhìn bia mộ của Kokuyo lần cuối rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro