[RobinxFirefly] Chuyến Tàu Hỏa

Tôi đăng chap này vào đêm khuya + tinh thần mới đi làm về, rất vui nếu bạn nhận ra lỗi gì đó để bắt bẻ tôi sửa lại😔💧
________

¹tàu ma: một dạng tàu lơ lửng hoạt động bằng nhiên liệu khí ma (được khai thác dưới lòng đất), hành khách mô tả rằng nó như đang dịch chuyển từ từ đến điểm đến.

*Đây là thế giới giả tưởng của t nên sẽ có những chi tiết vô cùng giả do tôi thêm vào, ae có thể hỏi nếu không hiểu đoạn nào.

________

Firefly là một người lái tàu trong thế giới này. Cô cũng là người cuối cùng còn ở lại với nó- con tàu hỏa. Thời đại hiện nay ai cũng đã chuyển sang đi tàu chân không, tàu ma¹ với tốc độ có thể sánh ngang âm thanh, chẳng còn ai đoái hoài đến tàu hỏa. Người sếp cũ của cô đã từng nói

"Con tàu này cũng đã tồn tại được cả trăm năm rồi, giờ bán đi còn có giá trị lịch sử đấy. Với tay nghề của cô cũng có thể chuyển sang lái những chiếc tàu công nghệ mới của chúng tôi."

"Anh thì biết cái gì? Tôi đã gắn bó với nó từ khi mới vào nghề đến giờ, các người chỉ biết có mới nới cũ!"- Giọng điệu của cô rất gay gắt.

"Hừ! Tùy cô cả thôi, tôi đã có lòng khuyên cô từ bỏ thứ phương tiện nguy hiểm này đi rồi đấy."

Anh ta thở dài một hơi rồi quay bước đi, miệng còn lẩm bẩm

"Có khi việc cô bỏ nó đi lại là tốt cho nó."

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì."

Nghĩ lại thật khó chịu. Firefly cau mày một cái rồi đi tới khoang nhiên liệu của con tàu.

Đã rất lâu rồi không có khách, lượng ma thạch² còn lại ít ỏi quá... Nhìn "đứa con" của mình đói mà không làm gì được Firefly cũng đành thở dài, cô thì đào đâu ra ma thạch? thứ này năm xưa sẽ có công nhân đến cung cấp thường xuyên, giờ cô là 'cá thể tàu hỏa cuối cùng', có lẽ phải đi đào thật.

Bỏ đi, Firefly quyết định đi mua đồ ăn cho bữa trưa.

________

Haiz... tầng lớp lái tàu cao quý ngày nào giờ cũng chỉ đổi được bánh mì với sữa, xem đám lái tàu công nghệ lên mặt khinh bỉ kìa! Firefly nhai nhai miếng bánh trong miệng rồi quay lại chỗ con tàu của mình.

cô đặt hộp sữa sang một bên, cô thử cho một viên ma thạch đã tắt sáng vào ống nguồn, cố xem nó còn dùng được không, kết quả như mọi lần, nó tí tách tia lửa một hồi rồi phát nổ, một bên mặt của Firefly biến mất rồi trở lại như thường khi viên ma thạch nóng sượt qua má cô.

Cô thở dài một hơi, cúi xuống nhặt lại viên đá cho vào hộp.

"Xin hỏi, cô có phải là người lái con tàu này?"

Một giọng nói nhẹ như chuông gió vang lên.

Firefly quay đầu lại. Là một cô gái trẻ với bộ váy trắng mỏng đơn giản, cô nàng đội chiếc mũ vành tròn màu sữa, hai tay cầm túi xách nhỏ trông rất xinh xắn.

"Vâng, là tôi. Quý cô cần gì?" -Firefly đáp.

Cô nàng ừm nhẹ một tiếng, lục từ trong túi ra một tấm vé rồi chìa ra cho cô xem.

"Thưa, liệu cô có thể đưa cháu đến đây không?"

Firefly nhìn qua tấm vé một lúc, đây là địa điểm mà hiện nay tàu không được phép thông hành.

"Cô bé, cô lấy tấm vé này ở đâu?"

Trông nó khá cũ, thậm chí có phần kì lạ. Cô nàng này có vẻ cũng không có ý định giải thích về nó.

Firefly dơ tay định từ chối nhưng nàng nhanh chóng đưa ra một viên ma thạch sáng bóng...

Từ chối thế nào được. Cô không nói gì, nhận lấy viên ma thạch, đặt nó vào lõi rồi bước lên tàu.

"Vậy là cô đồng ý rồi nhé?"

Firefly đưa một tay ra hộ tống vị tiểu thư này bước lên.

"À, quên giới thiệu, cháu tên là Robin."

Robin ngồi ngay ngắn vào ghế hành khách phía sau rồi cười khúc khích. Firefly nhìn lên kính chiếu hậu

"Đừng xưng cháu, nghe già lắm."

Tiếng ống khói vang lên, tàu bắt đầu lăn bánh, Firefly gạt gạt vài cái nút rồi tiến ra cửa nhìn lại ga  phía sau. Đã lâu lắm rồi mới được ra khỏi cái nơi đó, ngày ngày cứ nhìn hành khách đi ra đi vào con tàu khác cô phát ngán rồi.

"Cháu nghe nói người lái tàu hiện nay hầu như đều trên cả trăm tuổi! Cô là linh hồn đúng không ạ?"-Robin nói.

"Ừm, tôi mới hai trăm, xin hãy xưng hô bình thường."

"Cháu mới hai mươi."

"...Tôi trộm ma thạch rồi, thả cô xuống nha."

[¶]

Tàu đi được một lúc, Robin rời khỏi chỗ ngồi của mình vì Firefly chẳng nói gì cả, nàng cảm thấy ngột ngạt.

Thiếu nữ trẻ đi lang thang quanh tàu, nàng đi từ khoang đầu đến khoang cuối của tàu với đôi mắt tò mò. Chắc chắn đây là lần đầu tiên cô nàng đi tàu hỏa vì hai mươi năm nay Firefly cũng chẳng có vị khách nào.

Robin cảm thấy lạnh sống lưng, một cơn gió thổi qua cửa sổ hất chiếc mũ của nàng bay đi, một bàn tay vươn ra chụp lấy nó.

"Cẩn thận."- Firefly đội lại chiếc mũ cho cô bé.

"Cảm ơn... Chị là hồn ma thật đấy à?"

"Rất vui vì cô đã chịu xưng hô bình thường"

Firefly quay lại khoang lái tàu, bước chân đi không tiếng động. "Đúng là hồn ma..."- Robin nói khẽ.

Nàng chỉnh lại chiếc mũ, đi theo Firefly quay lại khoang đầu tàu.

Vị tàu trưởng điều khiển con tàu rẽ sang một phần đường ray trong rừng trông rất cũ, chạy khá xóc nhưng... chịu thôi.

[¶]

Robin đang ngủ quên bỗng bị đánh thức bởi tiếng 'Két' inh ỏi, tàu dừng lại. Firefly quay đầu ra sau.

"Thấy không nhóc? Đường phía trước bị ngập rồi."

Robin tháo mũ ra cầm trước ngực, bước lên cạnh Firefly nhìn ra trước. Mặt đất bị trũng xuống một chút, lụt hoàn toàn.

"Từ bỏ thôi, chúng ta quay về."- Firefly nói.

Đôi cánh bên tai của thiếu nữ tóc màu dừa cạn chùng xuống, nàng nhìn lên tấm vé ghi địa điểm của mình tiếc nuối, lấy từ trong túi ra một viên ma thạch khác đưa cho Firefly.

Cô lái tàu nhìn vào viên ma thạch một chút rồi ngước lên nhìn Robin.

Chịu rồi, người giàu họ có cách xử lí tình huống riêng của họ.

Firefly nhận lấy viên ma thạch thứ hai rồi lạch bạch xuống tàu, đo độ dài của bánh với độ dài của hố nước, sau đó một cuộc sửa chữa quy mô đã diễn ra. Cô dùng tua vít, công cụ đủ loại để tháo và lắp ghép từng phần máy móc của con tàu lên phần cao hơn, cụ thể là hộc để hành lí trên trần tàu, thậm chí là tháo rời những toa phía sau cùng, để lại mỗi khoang đầu tiên, cuối cùng là nối dây dẫn cho từng thiết bị. Quá trình này diễn ra nguyên một buổi trời từ chiều đến tận tối khuya.

Khi xong, Firefly cầm đèn pin đến cạnh Robin đã ngủ trên bệ đá gần đó. Sau khi thử đủ cách vẫn không lay cô bé dậy được Firefly đành bế nàng lên nóc tàu, không quên đem theo chiếc mũ vành tròn của nàng bên cạnh, khởi động tàu, tiếng còi vang lên đâm xuyên qua mảng nhĩ của Robin, nàng lờ mờ tỉnh dậy trong đêm, chưa kịp để ý tình trạng chênh vênh trên cao của mình đã thấy nó chạy đi.

"Này! cô... ủa lái tàu tên gì? Cô!"

Robin gọi vọng xuống, Khi tàu vừa chạm nước Firefly liền nhảy nhẹ nhàng như bay lên nóc tàu cùng nàng, ngồi xuống xếp lại nếp của chiếc váy. Giờ hơn nửa thân tàu đã chìm dưới nước, đi chầm chậm xập xình theo đường ray. Gió đêm trên này khá lạnh, Robin giữ chặt chiếc mũ của mình nhìn quanh.

"Cô cải tiến được đến mức này cơ à?"

"Tôi đã nghịch con tàu này ở ga suốt hơn hai mươi năm, ráp nó thành ô tô tôi cũng làm được."

"..."

Thiếu nữ váy trắng có vẻ không thích tình trạng này cho lắm... nhưng thôi kệ đi, đến được điểm đến là được.

Trong phút lơ là, Firefly đã để gió hất bay mất chiếc mũ tàu trưởng của mình, chiếc mũ cô đã giữ gìn cả trăm năm nay, bao kỉ niệm với nó. Giờ đầu Firefly trống không, gió thổi qua đỉnh đầu cô lạnh buốt, thật không quen.. Tuy nước không sâu nhưng cái hố này khá rộng, trời còn tối nữa, có lặn xuống dừng tàu lại kiếm cũng chưa chắc tìm được. Thôi xin vĩnh biệt đồng chí mũ vậy.

Robin nhìn xuống mặt nước tối đen, đầu trống rỗng, giờ nàng chỉ thấy lạnh, ai bảo chủ quan nghĩ mùa hè mặc mỏng manh thế này là đủ, giờ gió đêm tát vào người nàng lạnh thấu xương.

"Này chị gái hồn ma à, tại sao chúng ta không chờ đến sáng rồi đi?"- Robin quay sang nói chuyện với Firefly cho đỡ lạnh.

"Tôi tên là Firefly. Nếu định chờ đến sáng thì sẽ không kịp chuyến, lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép."

"..."

Sao ta... muốn phản bác gì đó nhưng lại nhận ra không có gì để phản bác, nó vừa đúng đúng vừa sai sai?

Lúc Robin bối rối không biết nói gì tiếp thì Firefly đưa cho nàng áo khoác của mình

"Cô đang lạnh."

Nàng có hơi ngập ngừng một chút

"Nhưng còn cô thì sao, chỉ có chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy dài đó thôi ư?"

"Tôi là hồn ma, cô chỉ cần cho tôi mượn chiếc mũ đó."- Firefly chỉ vào chiếc mũ Robin đang ôm.

"Được rồi."

Robin đưa chiếc mũ cho Firefly đồng thời nhận lấy áo khoác của cô. Nàng thiếu nữ ngập ngừng một chút trước khi khoác áo của Firefly vào. Cô tàu trưởng buộc lại mái tóc màu bạc đang tung bay trong gió lại rồi đội chiếc mũ vành tròn màu sữa của Robin lên, hơi ấm có sẵn của nó khiến cơ thể Firefly mờ đi một chút rồi trở lại như cũ. Robin có thể ý thấy điều này, trong mơ hồ nàng với tay chạm vào cánh tay của Firefly thử

Rõ ràng là đụng vào được... trạng thái này thật kì lạ.

"Làm gì vậy?" Firefly nhìn Robin.

"Không có gì, tôi nhỉ muốn thử xem có xuyên qua hay không thôi. Bởi thường thì các hồn ma sẽ vậy mà đúng không?"

"Cô chưa bao giờ đi những con tàu khác à? không người lái tàu nào có cơ thể xuyên qua được đâu."

"có đi thật thì ai dám chạm vào."

"Nghĩa là cô chưa từng đi những con tàu khác?"

Vị tàu trưởng hơi sốc vì cô nàng này cũng thuộc dạng giàu có quý tộc ấy chứ. Robin ngồi lại cạnh Firefly.

"Tôi muốn chuyến tàu đầu tiên tôi đi sẽ là tàu hỏa."

"Bà tôi nói rằng tiếng còi tàu hỏa đã gắn liền với cả thanh xuân của bà. Lúc tôi ngồi cạnh bà sẽ là rất nhiều chuyện về tàu hỏa, mối tình của bà với ông trên chiếc tàu hay đơn giản là tiếng còi tàu thân thương trong mỗi chặng đường đi học đi về."

Firefly giữ chiếc mũ trên đầu mình khỏi gió, lắng nghe lời nàng nói.

"Con người có thể lựa chọn bẻ gãy vòng luân hồi chuyển kiếp để trở thành một 'người lái tàu'..."

"Gì chứ?"- Robin nhìn sang cô gái tóc màu bạc.

"Hả? tôi vừa nói gì ư?"- Firefly bối rối, hoàn toàn không nhận ra những lời này đã bật ra khỏi môi.

Cô nàng thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mắt Firefly.

"Nếu có gì bí mật thì không sao, tôi cũng không nghe rõ."

Đầu của Firefly chợt co lại, cảm giác như có một nút thắt vừa được gỡ ra trong kí ức của cô.

____________

Trời đã rạng sáng, trũng ngập này chắc cũng phải cả trăm kilomets.

Firefly nhìn vào tấm vé trong tay Robin, nàng đã thiếp đi từ rất lâu rồi. Vị tàu trưởng chỉnh lại chiếc mũ vành tròn trên đầu mình lại, cô lay lay Robin một chút rồi nhảy luôn xuống phía dưới. Nàng tiểu thư có cánh chưa tỉnh hẳn, mất đi điểm tựa khiến nàng mất thăng bằng suýt ngã.

Firefly bám vào vách lộ ra trên cửa vào, thành thạo đu vào bên trong, với tay lên trần tàu để điều khiển nó đi chậm lại, từ từ tiến lên mặt đất.

bánh tàu hỏa rít lên một tiếng rồi quay lại với đường ray khô ráo. Đã rất lâu rồi không có con tàu nào đi qua đây vậy mà đường ray chạy vẫn khá trơn tru, coi như cả hai may mắn.

"Này! Vậy giờ tôi xuống thế nào?"- Robin ở phía trên hét vọng xuống, nàng không thấy dấu hiệu nào cho thấy Firefly định dừng tàu lại.

"Cứ nhảy thẳng xuống thôi."

"Cô bị- "

Tiếng còi tàu vang lên khiến Robin giật mình, nàng trượt tay ngã xuống, Firefly bắt gọn, nhẹ nhàng đặt cô tiểu thư xuống ghế rồi cho tàu quay lại tốc độ bình thường.

Ngồi trên nóc với tốc độ chầm chậm cả đêm khiến nàng cảm thấy con tàu bây giờ trông như di chuyển rất nhanh.

Robin bây giờ mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, không còn cảm giác thấp thỏm lo sợ rơi xuống nữa rồi.

Firefly quan sát biểu cảm của nàng, vội cười khúc khích

"Cô sợ hãi kiểu gì mà có thể ngủ ngon cả đêm luôn vậy?"

"..."

Robin bỏ qua, nàng không nói về chuyện này nữa.

"Sắp đến chưa thưa lái tàu?"

"Đến rồi đó."

Firefly cho phanh tàu lại trước một đường hầm lớn. Cô ấy xuống tàu chạm vào đống đá chặn trước cửa hầm, nó trông có vẻ rất cứng, viên nào cũng quá lớn, chắc chắn không thể đẩy đi hết để cho tàu vào. Họ không có công cụ phá đá ở đây, trên hết là nếu phá đi một viên, những viên khác có thể cũng sẽ đổ sập xuống gây nguy hiểm.

Chỉ có một kẽ hở nhỏ đủ cho một con người vào được, Firefly có hơi đắn đo để đưa ra phương án.

Robin đi đến cạnh Firefly, quan sát xung quanh một lúc. Lần này nàng sẽ không làm khó cô ấy nữa

"Chỉ cần đi qua đường hầm này là đến đúng không? Tôi sẽ tự đi, cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây."

"Tôi sẽ đi cùng cô. Vì bản thân tôi cũng muốn đến đó."

Đôi mắt màu lục của Robin hơi mở to bất ngờ khi nghe Firefly nói. Cô ấy biết nơi này? Nhưng rõ ràng nơi này... không được ghi chép là có tồn tại trong bất kì một tài liệu nào.

Sau một lúc lục lọi, chỉ có cây đuốc này là có thể chiếu sáng, đèn pin thì không có, ma thạch thì ánh sáng không đủ rọi đường đi. Dùng đuốc thì phải có lửa.

Nhiệt.

Firefly đưa chiếc bật lửa cho Robin cầm, mình thì cầm đuốc. khi ngọn lửa từ cây bật lửa lan sang đến cây đuốc, cả người Firefly chập chờn, mờ đi, lúc này trông cô giống một hồn ma thực thụ.

Robin vội lấy đi cây đuốc.

"Tôi cầm, cô dẫn đường là được."

Mắt Firefly hơi nheo lại.

"Cô nhận ra rồi? Chuyện linh hồn chúng tôi sợ nhiệt."

"Tôi không biết gì hết, cô cứ về kể với sếp mình như vậy."

"Tôi không còn sếp nữa."

Bảo là dẫn đường nhưng trông Firefly giống đang lẽo đẽo theo Robin hơn. Đi theo mái tóc xanh chập chờn dưới ánh lửa.

"Tôi cũng tự hỏi sao cô biết chúng tôi không được để lộ chuyện này."

"Dễ hiểu thôi, cứ đứng ở góc nhìn của người khách là biết. Đây là tàu hỏa, việc gặp tai nạn liên quan đến nhiệt là không thể tránh khỏi trong suốt quá trình vận hành. Chẳng vị khách nào muốn ngồi trên tàu của một chỉ huy có thể biến mất vào lúc nguy cấp nhất."

"... đã từng có ai nói cô giống một thiên thần chưa?"

"Hửm? Cô đang ví tôi với điều gì?"

"Không có gì. Một người quan trọng từng nói với tôi những điều như vậy. Cô ấy là một nhạc sĩ, một người hòa giải, một thiên thần sống của dân chúng."

"Nghe như chuyện buồn từ thời xưa cũ vậy?"- Robin cười khẽ

"Nhưng nếu thật sự là một thiên thần thì có lẽ tôi sẽ không đứng ở đây với cô. Tôi chỉ là một con người có cách nhìn cuộc sống hơn một chút mà thôi."

"..."

Firefly cảm thấy như câu nói vừa nãy nhảy đúp trong đầu cô, như hai chú chim cùng hát lên một bản nhạc lúc ban mai...Nó quen thuộc.

Chút ánh sáng đã lộ ra ở cuối đường hầm. Nàng tiểu thư váy trắng thổi tắt ngọn lửa, bước chân dần trở nên vội vã. Firefly cũng cố đi nhanh hơn.

'Thời gian trôi qua bản thân tôi cũng vô thức quên đi điểm đến trên tấm vé này.'

'Dù cho nơi đây từng là nhà.'

Phía sau đường hầm là cánh đồng Marguerite được bao quanh bởi những ngọn núi, phía trên trời bị lấp bởi mây. Có lẽ trước đây con người đã xây đường ray dẫn đến cánh đồng này như một địa điểm du lịch. Để rồi đóng cửa và biến nó thành cánh đồng bỏ hoang. Nơi này tồn tại trước vòng luân hồi của Firefly nhưng chắc chắn cô ấy biết nó.

Ở giữa cánh đồng là một ngôi nhà khá lớn bằng gỗ đã cũ kỹ. Kiến trúc này cũng thuộc dạng cổ xưa. Vị tàu trưởng nhìn vào bên trong căn nhà, không khí trong này đầy bụi khiến Firefly ho sặc sụa.

Bên cạnh căn nhà có một cây cổ thụ với hình dạng kì lạ, phần thân dưới của nó bị kéo to ra theo hình chữ nhật lớn, hoàn toàn không cân xứng với bên trên.

Robin ngồi lên phần rễ cây lớn trồi lên mặt đất, nó mọc lên vị trí này như bám vào một cái ghế. Nàng lướt bàn tay phải ấn từng đợt lên miếng gỗ nhô ra như đang chơi một bản nhạc. Bản thân Robin cũng không hiểu tại sao nhưng... tâm trí nàng khẳng định đây là một cây đàn Piano.

Đôi mắt màu lục của nàng thiếu nữ hơi chùng xuống, long lanh ánh nước. Trong mắt nàng chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn, tội lỗi, tiếc thương, buồn bã.

"Xin lỗi, bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại..."- Nàng đưa một tay lên lau nước mắt, một tay vẫn giữ chặt chiếc áo của Firefly trên vai.

Gió thổi qua, khẽ lay động một cánh Maguerite.

_____

Từ ngày học tiểu học tôi đã thấy một tấm vé kì lạ trong hộc bàn của mình. Tôi đã từng lên mạng tìm kiếm về nó và điểm đến ghi trên đó nhưng lại chẳng thấy bất kì thông tin nào.

Tôi còn nhớ rất rõ những giấc mơ về cánh đồng hoa cúc Maguerite. Nó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, khi tôi cố gắng quên đi thì nó lại hiện ra rõ hơn.

Tôi mơ về vườn hoa thơ mộng đầy gió mát, một nơi gắn liền với thiên nhiên, gắn liền với một người con gái mà tôi chẳng biết là ai.

Tôi nhớ là mái tóc cô ấy màu bạc, bóng lưng của cô ấy vững chãi như một người lính. Lần cuối tôi thấy cô ấy trong giấc mơ của tôi là khi cô ấy ngồi cạnh một 'tôi' lớn hơn, lần đó bóng lưng cô ấy không còn vẻ mạnh mẽ nữa, trông cô ấy yếu đuối, đầy tổn thương và tha thiết tựa vào 'tôi', áo cô ấy nhuốm đầy máu.

Khung cảnh đó ghim thẳng vào đầu tôi một nỗi đau thắt quặn, tôi hét lên và phải nhập viện ngay trong đêm, đến tận sáng hôm sau tôi vẫn không thể thở một cách mạch lạc. Bác sĩ bảo có thể là do chấn thương tâm lí nhưng tôi thậm chí còn không biết giấc mơ đó có nghĩa là gì.

Từ đó về sau tôi luôn mang theo tấm vé tàu kì lạ đó bên mình, tôi cảm thấy nó như đang kéo tôi đến với ai đó, với thứ gì đó, cảm thấy nếu tôi không đem theo nó tôi có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.

________

"Vậy là cô Robin không nhớ gì thật ư?"

"nhớ gì chứ?"

Firefly ngồi cạnh Robin trước cây cổ thụ, nghe nàng kể về chuyện lúc nhỏ của mình.

Là một linh hồn, khoảng cách trí nhớ kiếp trước và kiếp này của Firefly khá mỏng manh, trên đường trở lại nơi này cô gần như đã nhớ lại tất cả.

Robin vẫn còn thút thít, trông nàng bây giờ khá bối rối.

Firefly khẽ thở nhẹ một hơi. Nếu Robin không nhớ thì cô cũng sẽ không kể lại nữa.

Vòng luân hồi chuyển kiếp của con người là một thứ đáng được bảo vệ, không nên để những kí ức đau thương từ kiếp trước ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng hiện tại.

"Vậy có nghĩa không phải do truyền cảm hứng từ bà mà cô lại chọn đi tàu hỏa của tôi? Tất cả là do cái vé này chỉ đi được bằng tàu hỏa!"

"Không, một phần trong tôi cũng yêu thích tàu hỏa. Nhất là sau chuyến đi này. Tôi nghĩ mình đã có thêm chuyện để kể trước mộ của bà rồi."

________

Firefly đi dạo quanh cánh đồng Maguerite một lúc, ngón tay khẽ chạm vào những cánh hoa.

Kiếp trước, chính cô đã trồng loài hoa này trong sân vườn của mình bởi vì Robin bảo nàng thích nó. Thật mừng khi vẫn còn được nhìn thấy những bông hoa này, nhìn thấy thiên thần của cô lớn lên bình an, sống trong một thế giới không chiến tranh, không hận thù... không có tình yêu với cô.

Rất vui vì đã được cùng chị trở lại nơi này. Thiên thần của em.

"Nhưng nếu thật sự là một thiên thần thì có lẽ chị sẽ không đứng ở đây với em."

Nếu việc không ở bên em là cách để chị trở thành một thiên thần thì liệu ngày hôm đó, ngày mà em ngã xuống trên vai chị tại cánh đồng hoa này... chị đã bay cao trên bầu trời xanh chưa?

.

_______

Trời đã sập tối, cả hai người họ đều đã về ga an toàn. Firefly chọn cách bỏ lại 'con tàu hỏa cuối cùng của thế giới' lại nơi đó làm vật canh giữ hồi ức về thời gian. Cô sẽ chuyển sang lái tàu điện như những người lái tàu khác, những thứ của quá khứ vẫn là nên nằm lại ở quá khứ... Dù có chút tiếc nuối.

Tất nhiên là vé bắt tàu về sẽ là Firefly trả. Trong người cô tuy không có đồng nào nhưng được cái mác đồng nghiệp cũ với lái tàu của con tàu ma này nên miễn phí.

Trên đường về Robin vẫn nhìn mãi về nơi cánh đồng đó. Có lẽ vẫn có chút lưu luyến.

Sáng hôm sau, nàng thiếu nữ mái tóc tím Lavender có quay lại ga tàu để xem Firefly làm ăn thế nào. Firefly cũng chưa đến giờ làm việc nên cũng đưa Robin đi tham quan một chút.

"Chà, đúng là hiện đại thật. Có lẽ cũng sẽ đỡ ồn hơn tàu hỏa."

"Không có âm thanh gì trong lúc di chuyển luôn ấy! Chút nữa cô rảnh có thể đi thử, vé tàu tôi trả."

"Người bạn mới của tôi cũng tốt bụng quá rồi."

Robin cười khúc khích.

"Hàa... chỉ là mở tiệc mừng việc tôi không còn phải ăn bánh mì với sữa nữa thôi."

________

²Ma thạch: một dạng nhiên liệu đốt nhưng có thể cháy lâu hơn than, được khai thác như than nên lúc Firefly bảo đi đào là bả định ra công trường đào bằng cuốc như công nhân đào than luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro