[RobinxFirefly] Tiểu Thuyết Gia Đảo Ngược (1)
T viết được 700 chữ của chap này mà quên lưu xong áp lỏ mgt nào đó nó xóa hết mẹ luôn các bác ạ😇👉👈
________
Ở dị giới này, việc buôn bán nô lệ không hẳn là một hành vi phạm pháp, trên thực tế nó vô cùng phổ biến. Những người xuất hiện trong tiệm thường là những người có thể cộng hưởng với các loài vật, chúng tôi gọi họ là HALs. Bản thân những HALs chỉ có thể chất kém hơn người bình thường nhưng bằng một cách nào đó lại bị quy thành chủng tộc thấp kém, chỉ đáng xách dép cho con người.
Bạn đồng hành của tôi, Robin cũng là một HALs, tôi mua cô ấy từ một tiệm bán nô lệ của hàng xóm tầm 15 năm trước.
Cô nàng HALs này để mà nói thì khác hoàn toàn so với những người cộng hưởng khác, khác ở thái độ với chủ nhân của cô ấy. Đó là người ngoài sẽ nói vậy, bản thân tôi thì quen rồi.
________
"Chú Whey mới nhập lô hàng mới sao?"
"Ồ, Firefly à! Lần nhập hàng này có chút đặc biệt, có cả người cộng hưởng với những sinh vật huyền thoại đấy. Nghe bảo sau này cháu muốn nối nghiệp cha, có muốn chọn một nô lệ không?"
Bố của tôi là một mạo hiểm giả nổi tiếng, sau khi mẹ tôi mất ông ấy cũng qua đời không lâu sau đó. Từ nhỏ tôi đã biết cách tự lập, có lẽ là do di truyền từ cha nên trong tôi cũng có chút tinh thần mạo hiểm.
Tôi giả vờ nhìn quanh gian hàng của chú Whey để chú vui chứ không hứng thú gì với việc có thêm một cái miệng cơm, vả lại bản thân tôi thấy việc mua bán nô lệ là quá vô đạo.
Trong một khắc, tôi liếc qua cô nàng sở hữu mái tóc màu xanh dừa cạn rất đẹp, tôi phải dụi mắt nhìn lần nữa. Cách cô ấy bình thản chải chuốt đôi cánh lớn của mình trong tủ kính khiến tôi... Bị mê hoặc.
Tích tắc, lập luận trong tôi thay đổi, nếu mình mua cô ấy về và chăm sóc đàng hoàng thì chẳng phải là đang giúp cô ấy?? Không có vô đạo gì ở đây hết.
"Chú ơi, cô nàng có cánh đó bán cho cháu được không ạ?"
"Con bé cộng hưởng với chim chóc đó sao? Cũng không phải loài hiếm gì mà lại lọt được vào mắt xanh của Samuels à, 300 đồng vàng lấy cháu 270 vàng nhé."
"Ối, chú giảm sâu quá, cháu biếu chú thêm 10 đồng vàng nữa, của cháu là 280 đồng vàng ạ. Gửi chú."
Firefly nhỏ đặt từng đồng lên chiếc bàn gỗ trước cửa tiệm.
"Cháu ra đường mà đem nhiều tiền thế cẩn thận bị cướp đấy."
"Dạ, cảm ơn bác đã nhắc, cháu đem cô ấy đi được rồi chứ?"
"Được rồi, cảm ơn cháu."
Tôi nhận lấy chìa khóa tủ kính của cô nàng HALs có cánh từ chú ấy, ở đây họ bán người bán cả hộp, lí do thì... Có một số 'chủ nhân' thích hành hạ nô lệ của họ trong tủ kính.
Đứa trẻ 10 tuổi nhỏ nhắn lại có thể nâng được một cái tủ kính lớn chứa cả một con người trong đó đấy.
Hồi đó tôi ở trong một căn nhà gỗ nhỏ tại rìa làng, dù sao cũng chỉ có một mình tôi sống, tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ nội thất, khi cần dọn dẹp cũng không cần tốn nhiều sức, quá tiện!
Tôi rón rén mở cánh cửa tủ kính ra, vươn tay về phía cô nàng có cánh, cô ấy cũng từ tốn nắm lấy tay tôi bước ra.
"Xin chào chủ nhân."- đi kèm với một cái cúi đầu, đó là lời đầu tiên cô ấy nói mà tôi nghe được.
"Không cần câu nệ, từ nay cô là người nhà của tôi, cứ nói chuyện như bình thường thôi."
"... Nhưng thế này không phải cách giao tiếp bình thường sao ạ?"
Giọng cô nàng rất hay nhưng nó lại không có chút cảm xúc nào, tôi cảm thấy như mình đang nói chuyện với mấy thằng nhóc bị bạo lực gia đình ở đầu làng, bọn nó cũng có chất giọng từ tốn vô cảm xúc này.
"Cô tên là gì?"
"Em có rất nhiều cái tên, chủ nhân muốn gọi như thế nào thì đó là tên của em."
Tôi cảm thấy hơi khó chọn, cũng hơi khó xưng hô khi cô nàng này trông lớn hơn tôi? Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.
"Cô cứ chọn cái tên nào bản thân thấy thích cũng được, không cần phải theo ai cả."
Cô ấy nhìn tôi, hơi ngập ngừng một chút.
"R-Robin được không ạ?"
"Được chứ, rất vui được gặp chị, Robin."
Tôi xoa đầu cô ấy ngay khi cô vừa cúi đầu xuống.
Những ngày sau đó tôi đưa cô ấy đi chơi khắp làng, tôi thì chạy loanh quanh còn cô ấy chỉ chạy được vài bước là vấp ngã.
Tôi ngày bé rất nghịch ngợm, có lần cô ấy đang tắm thì tôi xông vào vì tò mò nàng HALs này có bao nhiêu cái cánh, tôi ngồi cạnh bồn tắm đếm từng chiếc cánh trắng muốt bị vướng chút nước trên lưng trần của cô ấy, có tổng 3 đôi cánh, 1 đôi sau tai và 2 đôi sau lưng. Khi tôi hỏi thì cô ấy ngập ngừng nói còn nhiều lắm rồi bảo tôi ra ngoài xem có nấu dở cái gì không, lúc tôi quay lại nhà tắm đã thấy cô ấy khóa cửa? "Trò gì đây? Sao lại không cho tôi vào??"
Kể thì cũng có nhiều kỉ niệm, sau này khi tôi rời làng để đi thám hiểm tôi cũng đem cô ấy theo, để lại làng sợ ai bắt nạt cô ấy thì tội lắm. Nàng bồ câu trắng của tôi, không cho phép thằng nhóc nào bứt một cọng lông trên cánh của cô ấy.
Nếu hỏi tôi chuyện vui nhất tôi biết từ lúc sinh ra đến giờ thì chắc chắn tôi sẽ trả lời tôi rất may mắn khi mua được cô ấy, vui vì cuối cùng sau 15 năm đào tạo cô ấy cũng có thể nói chuyện một cách bình thường với tôi như một người nhà.
_________
Giới thiệu nhé, tôi là Firefly Samuels, một tiểu thuyết gia nổi tiếng với bút danh "Đảo Ngược".
Nghe chẳng giống một cái tên chút nào đúng không? Nó đến từ tình huống kì lạ của chúng tôi, chẳng có một ý nghĩa cụ thể nào cả, chỉ là tôi thấy nó hợp hợp nên pick luôn.
______
"Ê sắp qua trạm kiểm duyệt rồi kìa chị còn không mau đeo xích vào chân."
"Chị muốn đeo xích vào cổ."
"Chị bị điên à? Nặng gãy cổ đấy."
.
Đây chỉ mới là chap mở đầu thôi các bác🐧💧 còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro