Chương 34: Thành thân


Chương 34: Thành thân

Nhạc Bất Quần nhìn Lâm Bình Chi cuối người hành lễ, trong mắt lộ ra ý hài lòng: "Bình Chi, ngươi thật sự muốn nghênh cưới San nhi sao?"

Lâm Bình Chi vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu sư phụ có thể đồng ý, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ sư tỷ."

Nhạc Bất Quần giả bộ vui mừng gật đầu, lại nhìn về phía Nhạc Linh San mặt mũi tràn đầy mong chờ, trầm mặt nói: "Một tiểu cô nương, ngay cả một chút rụt rè tối thiểu cũng không biết sao?"

Nhạc Linh San không vui, nhăn nhăn nhó nhó kêu một tiếng 'Cha'.

Ninh Trung Tắc đứng ở một bên giải hòa: "ngươi cũng đừng làm khó hai hài tử này. Ta nhìn bọn họ thật sự là trời cao tác hợp, chỉ là.... Nếu như Xung nhi....."

Ninh Trung Tắc còn chưa nói xong, Nhạc Bất Quần đã vỗ bàn: "Đừng nhắc đến tên nghiệt đồ kia." Ánh mắt nhìn mọi người một vòng: "Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Bình Chi, sau khi trở về ta sẽ chủ trì hôn lễ cho các ngươi."

Lâm Bình Chi lập tức khích động, tươi cười nói: "Đa tạ sư phụ thành toàn!"

Chỉ có điều ý cười kia không có đi sâu vào đáy mắt.

...........

Ban đêm, trong phòng không có bất kỳ ánh nến nào, Lâm Bình Chi như một bóng ma một mình ngồi yên không nhúc nhích bên trong. Mãi cho đến khi gần tới bình minh, Lâm Bình Chi đột nhiên đứng dậy, hai tay gắt gao bắt lấy vạt áo trước ngực, phát ra một loạt âm thanh trầm thấp giống như dã thú: "Không! Ta không cam lòng, dựa vào cái gì?! Đại sư huynh, dù có chết ta cũng muốn một lần nữa mang ngươi trở về."

..........

Sở Đông Thanh cùng Đông Phương Bất Bại cứ như vậy ngọt ngào mật mật trôi qua hai ngày. Ngày thứ ba, Sở Đông Thanh viện cớ đi ra ngoài lấy hỷ phục.

Lão bản trông thấy Sở Đông Thanh, lập tức nhiệt tình chào đón: "Hôm qua không thấy công tử đến, ta còn tưởng công tử không cần hỷ phục này nữa ni."

Sở Đông Thanh không tiếp lời hắn, thản nhiên nói: "Đồ dâu?"

Lão bản cũng thức thời, nhìn thoáng chung quanh, thấp giọng nói: "Bởi vì y phục quá quý giá, ta không tiện trực tiếp lấy ra, mời công tử đi vào buồng trong."

Sở Đông Thanh gật đầu đi theo lão bản vào trong.

Tuy đã tưởng tượng trước hỷ phục được làm từ vải vóc trân quý khẳng định không hề tầm thường, bất quá khi lão bản cẩn cẩn dực dực đem nó ra trước mặt Sở Đông Thanh, Sở Đông Thanh vẫn bị nó làm cho kinh diễm.

(Chỗ này mọi người thông cảm dùm, ta không biết phải diễm tả vẻ đẹp của bộ y phục ra làm sao nên đành edit sơ sơ dị thui, bạn nào có thể edit mượt khúc này thì giúp ta với.)

Mũ phượng đính châu hoa mẫu đơn, nhụy đầu, thúy lá, châu ngọc nhương hoa tấn, châu ngọc vân xảo diệu giao nhau. Hỷ phục thì phần vai, ngoại sức dùng như ý vân, vạt áo thi kim gỉ, đương ngực chỗ thi dùng bổ vân, thắt lưng thêu hình song long tương đối, hạ sức nước biển giang răng, trong đó dùng tiên hạc vì vân dạng, bày chỗ nước biển giang răng vân dùng hoàng, bạch sắc điều hiển tại gia sắc trước, hỏa vân, hoa cỏ dùng kim, hồng hai màu cư thứ hai, vân vân đẳng lam sắc vì thứ ba, màu lót Thanh Liên tối mịt mờ cư bốn, tay nghề của thêu nương thật sự rất tốt, cho dù trộn lẫn bốn loại màu sắc lại với nhau cũng không thấy có chút mất trật tự nào.

Sở Đông Thanh xuất phát từ phế phủ tán thán: "Thật sự là hảo thủ nghệ, bất quá mũ phượng này......."

Lần này lão bản cũng không có khiêm tốn từ chối, bộ hỷ phục này chính là tác phẩm đắc ý của vợ chồng bọn họ: "Khó có được có người bỏ tiền ra mua phù quang gấm làm hỷ phục. Hơn nữa tiền cọc công tử để lại rất nhiều, mũ phượng này là nội nhân tự thêm vào, xem như là hạ lễ mừng tân hôn của công tử."

Như thế xem như bớt cho Sở Đông Thanh một việc, Sở Đông Thanh từ trong ngực lấy ra một ít ngân phiếu: "Mong rằng chưởng quầy có thể cho người đem hỷ phục đến Vĩnh Phúc trang, người của ta sẽ ở đó nhận hàng."

Lão bản nhận lấy ngân phiếu, không ngừng đáp ứng.

Sở Đông Thanh trở lại khách điếm tính toán một chút, hôm nay hắn và Đông Phương Bất Bại lên đường trở về Hắc Mộc Nhai, thời gian trở về có lẽ không sai biệt lắm sơ với lúc đi. Về phần nến đỏ cùng một số vật phẩm khác, trở về giáo ngược lại dễ tìm hơn.

Đi đến trước cửa khách điếm, Sở Đông Thanh thoáng ngửi được một mùi máu tươi, sắc mặt lập tức đại biến, đẩy mạnh cửa phòng, hét to: "Đông Phương!"

Đông Phương Bất Bại lúc này đang thay y phục, bị Sở Đông Thanh làm cho hoảng sợ, y trang không chỉnh lo lắng hỏi: "Thanh, sảy ra chuyện gì sao?"

Sở Đông Thanh vươn tay ôm lấy eo Đông Phương Bất Bại: "Vừa rồi đứng ở cửa ngửi được mùi máu tươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Đông Phương ngươi sảy ra chuyện gì."

Đông Phương Bất Bại vòng tay ôm lại Sở Đông Thanh: "Đứa ngốc, dưới gầm trời này còn ai có thể thương tổn đến ta. Chỉ là vừa rồi ra ngoài giải quyết vài kẻ giá áo túi cơm thôi."

Đông Phương Bất Bại đem mặt chôn ở bả vai Sở Đông Thanh cho nên không trông thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên ám quang.

Trên đời này ai có thể tổn thương đến Đông Phương? Sở Đông Thanh từ đáy lòng cười lạnh một tiếng.

Qủa thật thời gian vừa rồi trôi qua quá thoải mái, Sở Đông Thanh buồn bực bản thân vậy mà thiếu chút quên mất chuyện phải diệt trừ Nhậm Ngã Hành. Xem ra sau khi cử hành hôn sự ở Hắc Mộc Nhai xong, hắn cần phải trở lại Giang Nam một chuyến nữa.

Trên đường trở về, bởi vì mất giáo chúng vô dụng kia đã bị Đông Phương Bất Bại giải quyết cho nên hai người quang minh chính đại một đường tú ân tú ái, thời gian trôi qua thật nhanh.

...........

Chuyện đầu tiên Đông Phương Bất Bại làm sau khi trở lại Hắc Mộc Nhai là hướng Sở Đông Thanh vươn tay ra.

Sở Đông Thanh không rõ y muốn cái gì, gãi gãi đầu.

Đông Phương Bất Bại gắt giọng: "Khúc gỗ, lễ vật của ta đâu?"

Sở Đông Thanh có chút buồn cười: "Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi, ngày mai nhất định cho ngươi."

Đông Phương Bất Bại mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá đã bị Sở Đông Thanh hôn đến thần hồn điên đảo, đến khi hồi phục tinh thần liền quên mất chuyện này.

..........

Buổi tối, thời điểm Sở Đông Thanh đến chỗ Đồng Bách Hùng lấy hỷ phục, Đồng Bách Hùng chỉ chỉ cái thùng trên mặt đất, hiếu kỳ hỏi: "Sở huynh đệ, trong này là cái gì a, cầm lên rất nhẹ, sao lại phải dùng thùng đựng."

Sở Đông Thanh cười cười: "Không phải đã từng nói với đại ca rồi sao, một ít vải vóc mà thôi. Mùa hè nóng quá, vải vóc Dương Châu lại tốt, vừa mỏng lại thoáng khí cho nên ta mang một ít về dùng."

Đồng Bách Hùng sáng tỏ gật đầu: "Vậy cũng được, tơ lụa Dương Châu vốn nổi danh, ngày khác ta cũng đi mua một ít."

Sở Đông Thanh không có trả lời, mắt thấy hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, hắn lúc này đã có chút không thể chờ được đến này mai.

...........

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Đông Phương Bất Bại đang ngủ mơ bị Sở Đông Thanh gọi tỉnh.

Đông Phương Bất Bại cố mở hai mắt ra, lầm bầm nói: "Thanh, ta muốn ngủ."

Không chịu được sự hấp dẫn, Sở Đông Thanh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên: "Ngoan, chỉ hôm nay thôi, không phải ngươi muốn xem lễ vật sao?"

Qủa nhiên vừa nghe đến hai chữ 'lễ vật' Đông Phương Bất Bại liền thanh tỉnh, mở lớn hai mắt nhìn về phía Sở Đông Thanh: "Lễ vật đâu?"

"Ngươi nha." Sở Đông Thanh nhéo nhéo vành tai y: "Còn chưa gặp qua người nào đòi lễ vật như ngươi."

Đông Phương Bất Bại mới không quản mấy thứ kia, mặt mũi tràn đầy mong chờ nhìn Sở Đông Thanh.

"Tốt lắm." Sở Đông Thanh cười nói: "Nhìn xem chung quanh có gì khác lạ không?"

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy bên cạnh Sở Đông Thanh có một bó hoa hồng, cười nói: "Thanh muốn tặng hoa hồng cho ta sao?"

Sở Đông Thanh lắc đầu: "Nhìn kỹ một chút."

Đông Phương Bất Bại lúc này mới đem tầm mắt từ trên người Sở Đông Thanh chuyển sang bốn phía. Lúc này y mới phát hiện trên cửa sổ có dán hai chữ 'Hỷ' thật to, màng giường cũng đổi thành hồng sa, trên mặt bàn bày biện nhãn cùng hạt sen, cả căn phòng được thu thập phá lệ sạch sẽ.

Đông Phương Bất Bại vội tử trên giường ngồi xuống, cả người tựa hồ không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt: "Cái này, đây là......."

Sở Đông Thanh đặt lên cái trán trơn bóng của Đông Phương một nụ hôn: "Chờ ta một chút."

Sở Đông Thanh mở càái thùng tối hôm qua lặng lẽ đem về trong góc phòng, từ trong đó lấy ra một bộ hỷ phục, quay đầu hướng Đông Phương Bất Bại cười đầy sủng nịch: "Ngẩn người làm gì, mau tới xem mặc có vừa không. Ta thừa dịp ngươi ngủ say trộm đo, không biết có gì sai lệch không."

Đông Phương Bất Bại tự hồ không dám tin vào mắt, đi đến trước mặt Sở Đông Thanh. Hỷ phục được chết ác vô cùng hoa lệ, đoan trang mà không rườm rà, làm cho người ta có một loại xúc động hận không thể cầm trong tay.

Vươn tay run rẩy sờ lên hỷ phục, Đông Phương Bất Bạu không thể tin nâng mắt nhìn Sở Đông Thanh: "Đây là, phù quang gấm?!"

Sở Đông Thanh không có trả lời, cầm lấy hoa hồng từ trên giường, học theo nghi lễ của người hiện đại, chân sau quỳ trên đất, nắm lấy tay trái của Đông Phương Bất Bại, đem hoa hồng dâng đến trước mặt y: "Mười ba đóa hoa hồng, đại diện cho một đời một kiếp. Đông Phương, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?"

Hốc mắt Đông Phương Bất Bại có chút ướt át, âm thanh run rẩy: "Nam tử hán đại trượng phu, ngươi, ngươi mau đứng lên, quỳ làm gì?"

Sở Đông Thanh không có đứng dậy, tiếp tục nói: "Đông Phương, tiền mua hỷ phục lần này là lấy từ trong giáo nhưng ta thề trong vòng ba năm sẽ trả đủ, hơn nữa còn đưa thêm sính lễ. Cho nên hiện tại, ngươi có nguyện ý tạm thời chịu ủy khuất gả cho ta?"

Một hàng lệ không khống chế chảy xuống, Đông Phương Bất Bại ngơ ngác một chút, sau cuối người cuống ôm chặt Sở Đông Thanh: "Ta..... Ta nguyện ý. Thanh, ta nguyện ý......"

Sở Đông Thanh yêu thương lau đi nước mắt cho y: "Đứa ngốc, ngày đại hỷ, khóc cái gì, mau thử hỷ phục a."

Đông Phương Bất Bại tiếp nhận hoa hồng, xem như bảo bối nâng trong ngực, sau đó cầm lấy hỷ phục kín đáo đưa cho Sở Đông Thanh: "Thanh, ngươi trước ra đại sảnh ngồi đi. Ta, ta muốn trang điểm một chút."

Sở Đông Thanh ôn nhu cười: "Đó là đương nhiên, chú rể trước ngày cưới sao có thể gặp tân nương ni."

Sau khi Sở Đông Thanh đi rồi, Đông Phương Bất Bại cẩn cẩn dực dực đem hỷ phục trải trên giường, rửa mặt sạch sẽ đi đến trước gương, bắt đầu trang điểm.

Từ sau khi cùng Sở Đông Thanh một chỗ, Đông Phương Bất Bại mỗi ngày đều trang điểm có chút thanh nhã. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, y nhất định phải tận lực trang điểm cho mình thật mỹ. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại cầm lấy mi bút, nhẹ nhàng vẽ lên.........

Sở Đông Thanh ở bên ngoài thay đổi quần áo xong, nhìn ra ngoài cửa, nội tâm nhất thời vô vàng cảm khái. Nháy mắt, hắn đã đến một thế giới xa lạ một thời gian dài, không nghĩ tới lúc đầu là không thích ứng đến bây giờ đã quyết định muốn thành thân. Nghĩ đến đây, không đứng lên nhìn về phía cửa một chút, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi đến bên ngoài cửa mành, thấp giọng nói: "Đông Phương, ta có thể vào được không?"

Bên trong truyền ra một âm thanh thấp đến gần như không thể nghe thấy 'Ân'. Sở Đông Thanh trang y phục một lần nữa, đi vào.

Đông Phương Bất Bại đội mũ phượng yên lặng ngồi bên giường, ngũ quang vốn thanh tú lại có thêm mũ phượng trợ giúp càng thêm mỹ lệ vô song, thanh lệ động lòng người, đôi má hồng làm nổi bật khuôn mặt kiều diễm, môi son đỏ thắm. Trong nháy mắt Sở Đông Thanh có cảm giác cho dù là nữ tử cũng không thể ý nhị được như Đông Phương Bất Bại.

Sở Đông Thanh cầm hai chén rượu trên bàn lên, ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Bất Bại, đưa một chén cho y.

"Đông Phương, uống xong chén rượu giao bôi này, từ nay về sau chúng ta chân chính là vợ chồng."

Đông Phương Bất Bại kiên định gật đầu, tiếp nhận chén rượu, tay hai người đan vào nhau.

Ly rượu giao bôi uống cạn, từ nay về sau nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro