19


Chương 19.

Sau một khoảng thời gian, mọi thứ dường như trở nên yên bình một cách lạ thường.

Dương Liên Đình có thể nhìn ra được sự do dự và bất an của Đông Phương, cũng thấy rõ nỗi sợ hãi ẩn sâu trong hắn. Tuy nhiên, Dương Liên Đình lại chọn khoan dung với mọi cảm xúc ấy, làm như không có chuyện gì xảy ra, không hỏi han, cũng không cố tình nhắc nhở.

Hắn có đủ kiên nhẫn.

Ở kiếp này, hắn và Đông Phương sẽ có rất nhiều thời gian, đủ để hắn dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, khiến Đông Phương hoàn toàn trao trọn niềm tin.

Thái độ đó khiến Đông Phương Bất Bại vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi một cảm giác mất mát mơ hồ.

Tuy nhiên, những cảm xúc nhỏ nhoi ấy chỉ thoáng qua trong Đông Phương Bất Bại. Rất nhanh, hắn đã kiềm chế và bỏ qua mọi thứ.

Chạng vạng.

Như thường lệ, họ cùng ăn tối. Dương Liên Đình, nhìn thấy gương mặt Đông Phương gần đây đã trở nên phần nào đầy đặn hơn, tâm trạng không khỏi tốt lên. Hắn cầm đũa, gắp thêm thức ăn vào bát của Đông Phương.

"Liên đệ, ta ăn no rồi ——" Đông Phương nhìn thấy trong bát đột nhiên nhiều thêm thức ăn, không khỏi cau mày.

Vốn dĩ khẩu phần ăn của hắn rất ít, gần đây chỉ vì có Dương Liên Đình luôn quan tâm, hiểu rõ sở thích của mình nên hắn mới khó khăn mà ăn nhiều hơn bình thường một chút. Nhưng khi đã no, dù có thế nào hắn cũng không thể ăn thêm được nữa.

"Đông Phương, ngươi quá gầy." Dương Liên Đình dường như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục đẩy bát thức ăn về phía hắn.

"Ta không ăn."

Đông Phương nhíu mày, quay đầu nhìn sang hướng khác, không thèm để ý tới hắn.

Nhiều năm như vậy, chưa có ai dám ép buộc hắn như thế. Dù chỉ là một bữa ăn, hắn không muốn ăn thêm thì có vấn đề gì sao?

Dương Liên Đình nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn đứng dậy, cầm bát cơm, tự tay đưa thức ăn tới miệng Đông Phương.

"Ngoan, ăn hết đi, đừng để lãng phí, được không?"

Cách nói chuyện, biểu cảm và hành động của hắn, không khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ.

Đông Phương Bất Bại đỏ bừng tai, không biết nói gì, đứng dậy, mặt lạnh trừng mắt nhìn Dương Liên Đình.

"Bổn tọa đã nói không ăn, ngươi làm gì mà cứ phải ép ta ——"

Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị Dương Liên Đình kéo vào lòng.

Nam nhân nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng thẳng tắp, duyên dáng của Đông Phương, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy niềm vui sướng tràn ngập, tâm trạng không thể tốt hơn.

Đông Phương thoáng ngây người, không quen với sự thân mật đột ngột này, để mặc Dương Liên Đình ôm nhưng toàn thân lại cứng đờ.

Dương Liên Đình chợt nhớ đến kiếp trước của Đông Phương.

Một người bị hắn lừa gạt cả đời, giam cầm cả đời, cam chịu và cô độc.

Kiếp trước, Đông Phương từng hạ mình lấy lòng hắn, hy vọng rằng với sự tự ti đến hèn mọn đó, có thể khiến hắn nán lại bên mình thêm chút nữa.

Nhưng đó là kiếp trước.

Còn kiếp này?

Đông Phương kiêu ngạo và đầy sức sống.

Hắn chưa từng chịu đựng sự dẫm đạp lên tình cảm, chưa từng phải lấy lòng ai, chưa từng trải qua những tổn thương mà Dương Liên Đình đã gây ra.

Hắn biết tức giận, biết phản bác, biết nói mình không thích, biết nhíu mày, biết giận dỗi.

Những cảm xúc bình thường ấy, khi xuất hiện trên người khác thì có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng ở Đông Phương, qua hai kiếp, Dương Liên Đình nhận ra rằng hắn thật đáng quý, khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy chua xót.

"Liên đệ, ngươi ——"

Đông Phương có thể cảm nhận được biến chuyển trong cảm xúc của Dương Liên Đình lúc này. Không biết vì sao, hắn cũng bị ảnh hưởng, mím môi, rồi nhẹ nhàng ôm lại Dương Liên Đình.

"Đông Phương, ngươi đừng giận. Ta chỉ thấy ngươi quá gầy, nên luôn tìm cách để ngươi ăn thêm vài miếng." Giọng Dương Liên Đình trầm thấp, nhẫn nại và dịu dàng.

Nghe những lời đó, Đông Phương không hiểu sao lại cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên từ sâu trong trái tim.

Vừa vui mừng, lại vừa chua xót.

Cảm giác đó giống như kiếp trước đã thiếu mất điều gì và giờ đây, cuối cùng hắn đã tìm lại được.

"Ngươi đã kiên nhẫn với ta như thế, ta hiểu mà, ta không giận, ta ăn là được."

Dương Liên Đình kéo tay Đông Phương trở lại bàn. Lần này, hắn không gắp thêm thức ăn, mà thay vào đó đổi bát và múc một chén canh đưa cho Đông Phương.

Đông Phương Bất Bại nhìn động tác của hắn, trong chớp mắt thoáng thất thần.

Đồng Bách Hùng từng nổi giận, không thể chấp nhận mối quan hệ giữa hắn và Dương Liên Đình, một phần vì cả hai đều là nam nhân, mặt khác vì võ công của Dương Liên Đình quá kém, căn cốt quá tầm thường.

Nhưng.

Chỉ có chính hắn mới biết, người nam nhân trước mặt này rốt cuộc ưu tú đến mức nào.

Hắn nói sẽ chăm sóc mình, nên từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được.

Mình là nam nhân mà hắn còn có thể làm được như vậy.

Nếu đổi lại là một nữ nhân?

Đông Phương nhìn Dương Liên Đình, bất giác thấy lòng phiền muộn.

Nếu đổi lại là một nữ nhân, được ân cần chăm sóc và dịu dàng như thế, có lẽ ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà coi hắn là người chồng lý tưởng, đúng không?

Ý nghĩ rằng có ngày Dương Liên Đình sẽ đối xử với một nữ nhân khác giống như hiện tại đối xử với mình, khiến Đông Phương Bất Bại thở gấp, ánh mắt cũng mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo.

Nhưng sát khí ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, liên tưởng đến thân xác đã tàn tạ của mình, trong khoảnh khắc cảm thấy chán nản và thất vọng.

Không để ý đến Đông Phương Bất Bại trong khoảnh khắc ngắn ngủi biến đổi cảm xúc, Dương Liên Đình đang chuẩn bị đưa bát canh cho hắn. Vừa mới nâng tay lên, ngoài cửa liền vang lên giọng nói nhẹ nhàng của ai đó hành lễ.

Giọng nói thanh thoát, dễ nghe, gọi Đông Phương Bất Bại là phu quân.

Phu quân.

Nghe hai chữ ấy, cả Đông Phương lẫn Dương Liên Đình đều cứng đờ.

Phản ứng đầu tiên của Đông Phương Bất Bại là nhìn xem biểu hiện của Dương Liên Đình. Còn Dương Liên Đình thì từ từ hạ bát canh xuống, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào rõ rệt.

Trong chốc lát, bầu không khí giữa hai người trở nên quái lạ và có phần ngượng ngùng.

Người bước vào là Thi Thi, phu nhân mà Đông Phương Bất Bại yêu chiều nhất trước khi tự cung.

Sau khi hành lễ, Thi Thi cùng với thị nữ chậm rãi tiến vào phòng. Khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, ánh mắt nàng sáng rực lên, vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng. Đang định bước tới nói chuyện, nàng lại nhận ra Dương Liên Đình đang ngồi cùng Đông Phương.

Khuôn mặt xa lạ của Dương Liên Đình khiến Thi Thi không khỏi tò mò.

"Phu quân, vị này là ai?"

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, không nói gì. Dương Liên Đình khẽ cười, đứng dậy hành lễ với nữ nhân.

"Phu nhân, thuộc hạ là thị vệ bên cạnh giáo chủ."

Lời vừa dứt, trong lòng Thi Thi đã có đôi chút suy tính. Người có thể thân cận với giáo chủ như vậy, hẳn là Dương Liên Đình, người đang được Hắc Mộc Nhai đồn thổi gần đây. Nghĩ vậy, nụ cười trên môi nàng càng thêm tươi tắn. Nàng hành lễ lần nữa, miệng nói:

"Ngươi chính là Dương thị vệ? Các muội muội ở hậu viện đã sớm nghe danh. Hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Thi Thi thay mặt các muội muội cảm ơn Dương thị vệ đã chăm sóc phu quân chu đáo ——"

"Phu nhân quá lời rồi, đây vốn dĩ là trách nhiệm của thuộc hạ."

Dương Liên Đình nhìn nữ nhân trước mặt, dung mạo ôn nhu, phong thái đoan trang. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán.

Kiếp trước, vì hắn, Đông Phương đã ra tay giết sạch bảy vị phu nhân trong hậu viện. Lúc đó, Thi Thi là người duy nhất, dù bị thương nặng, vẫn quỳ trên đất nhìn hắn từ xa.

"Dương Liên Đình, chết dưới tay giáo chủ, chúng ta không hối hận."

"Dương Liên Đình, giáo chủ đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi ngàn vạn lần không được phụ lòng hắn, ngươi tuyệt đối không được phụ hắn!"

"Ngươi ngàn vạn lần không được phụ hắn, nếu không... nếu không ta thành quỷ... cũng không tha cho ngươi..."

Nữ nhân ấy nói xong những lời cuối cùng, rồi trút hơi thở cuối.

Đến giờ, Dương Liên Đình vẫn nhớ rõ ánh mắt không oán hận của nàng khi nhìn Đông Phương Bất Bại, còn khi nhìn hắn, lại chất chứa sự ngưỡng mộ.

Không phải hận.

Mà là ngưỡng mộ.

Dường như đến giây phút cận kề cái chết, nàng vẫn còn ngưỡng mộ hắn.

Trong số bảy vị phu nhân của Đông Phương, chỉ có Thi Thi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Dương Liên Đình. Trong khoảnh khắc đó, hắn không khỏi thở dài, nghĩ thầm.

Kiếp trước, do hắn mà nàng đã chết thảm, nhưng kiếp này, họ lại gặp nhau sớm đến vậy.

Trong lòng Dương Liên Đình rõ ràng, Đông Phương chưa từng có tình cảm thật sự với những nữ nhân này. Hơn nữa, giờ đây hắn và Đông Phương đã thổ lộ tình cảm với nhau, nên những nữ nhân này càng không có ý nghĩa gì.

Nhưng Đông Phương Bất Bại lại không biết Dương Liên Đình nghĩ gì.

Hắn cảm thấy lo lắng và có chút căng thẳng.

Hắn nhíu mày, bàn tay gắt gao siết lại dưới lớp áo. Nhìn Dương Liên Đình, hắn muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

"Hôm nay các muội muội trong sân đã chuẩn bị rượu ngon và điểm tâm. Còn có cả một điệu vũ mới. Phu quân, đã lâu rồi... ngươi chưa ghé thăm chúng ta."

Ánh mắt của Thi Thi sáng lên đầy mong đợi, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, đợi hắn trả lời.

Đông Phương Bất Bại lại nhìn sang Dương Liên Đình, dừng một chút rồi mở miệng định từ chối.

"Bổn tọa hôm nay ——"

"Giáo chủ hôm nay không có việc gì, các phu nhân đã khổ công chuẩn bị như vậy, sao không cùng Thi Thi phu nhân đến xem một chút?"

Dương Liên Đình thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, khuyên nhủ Đông Phương Bất Bại.

Dương Liên Đình vừa dứt lời, Đông Phương Bất Bại lập tức nhìn hắn chằm chằm, như muốn xác nhận xem những lời hắn nói có phải thật lòng hay không.

"Đa tạ Dương thị vệ." Thi Thi cúi người hành lễ, ánh mắt nhìn Dương Liên Đình càng thêm thiện cảm.

Dương Liên Đình quay mặt đi, không nhìn nàng.

Hắn không phải người tốt lành gì, nên tự nhiên không có lý do gì để người mình thương phải chia sẻ với kẻ khác. Sở dĩ hắn khuyên Đông Phương Bất Bại đến hậu viện, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này nói chuyện với hắn.

"Giáo chủ, ngươi cứ đi cùng Thi Thi phu nhân, gặp gỡ các vị phu nhân một chút."

"Liên ——" Đông Phương định gọi "Liên đệ", nhưng ánh mắt của Dương Liên Đình ngăn cản hắn. Yết hầu hắn khô khốc, nghĩ rằng Dương Liên Đình không vui vì mình có bảy vị phu nhân.

Muốn mở miệng giải thích, nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào.

Thi Thi vẫn đang mong đợi, Đông Phương tuy không có tình cảm với nàng, nhưng những năm tháng trước đó vẫn có một chút tình nghĩa. Hắn xưa nay cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng. Giờ phút này, bàn tay hắn siết chặt, cơ thể cứng đờ, chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Được rồi, vậy... theo ý ngươi."

Đông Phương Bất Bại gật đầu, Thi Thi gần như ngay lập tức, đôi mắt sáng lên, niềm vui không thể che giấu. Nàng định tiến tới khoác tay Đông Phương Bất Bại, nhưng hắn nhanh chóng tránh đi một cách khéo léo.

"Đi thôi."

Dương Liên Đình theo sau, định bước lên cùng thì bị thị nữ của Thi Thi ngăn lại.

"Dương thị vệ, giáo chủ cùng phu nhân ở chung, ngài theo cùng e rằng không thích hợp lắm?"

Dương Liên Đình nhíu mày, đang chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe Đông Phương Bất Bại kìm nén cơn giận, xoay người lại. Một tiếng "Làm càn" vang lên, hắn vung tay, chưởng phong quét tới. Thị nữ vừa nói đã bị trúng một chưởng, hộc máu ngã xuống đất, không thể đứng dậy.

"Ngươi là thứ gì, dám nói chuyện với hắn như vậy?"

Nhiều năm qua, Thi Thi đương nhiên hiểu rõ tính khí thất thường của Đông Phương, giết người không chớp mắt. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn ra sức bảo vệ một người đến vậy. Trong lòng nàng thoáng dâng lên cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nàng bước lên một bước, giữ lấy Đông Phương, rồi quay sang Dương Liên Đình nói:

"Dương huynh đệ, đều do ta quản giáo không nghiêm, tỳ nữ đã vô lễ với ngươi."

"Ngươi là thị vệ bên cạnh phu quân, tất nhiên phu quân đi đâu thì ngươi cũng đi theo đó. Chúng ta đã chuẩn bị rượu ngon, Dương huynh đệ cũng đến cùng uống vài ly được không?"

Dương Liên Đình không chú ý nhiều đến lời Thi Thi, ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay Đông Phương Bất Bại đang siết chặt dưới lớp quần áo.

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu.

"Không được."

"Phu nhân và giáo chủ gặp nhau, ta không tiện quấy rầy."

Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, ánh mắt đen thẳm, cảm xúc dồn nén, gằn từng chữ:

"Giáo chủ."

"Thuộc hạ sẽ chờ ngươi từ chỗ phu nhân trở về. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro