Re#2. [TaeBaek] Let go {#Bon}

Tựa truyện: Let go

Tác giả: Hyeon Ahn

Thể loại: fanfiction, đam mỹ, one-shot

Tình trạng: Hoàn

Số chương: 1 chương

Reviewer: Bon

Mô tả của tác giả:

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thật tốt khi thấy anh còn ở đây.

Em sẵn sàng buông tay để anh được hạnh phúc, chỉ là không ngờ...trước khi em kịp nghĩ đến, anh đã thực hiện trước rồi.

Anh có thể buông bỏ được, vậy em cũng sẽ rời xa thế giới này mà đến bên anh đây.

Một trích đoạn trong truyện:

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, như ánh nắng ban mai xoa dịu đi cơn lạnh giữa trời đông buốt giá, đưa trái tim Taehyung một lần nữa trở lại đập liên hồi. Baekhyun đưa đôi tay bé xinh nắm bàn tay to lớn, mười ngón thon dài siết chặt lấy nhau. Anh ngước mắt lên những cành cây trơ trọi, khẽ cảm thán:

- Cũng sắp kết thúc rồi, nhỉ?

Taehyung nhìn theo hướng của anh, bắt gặp cành cây úa tàn phủ đầy tuyết trắng, nhưng đã thấp thoáng đâu đây chồi non đầu mùa. Xua tan đi sự xấu hổ cùng sung sướng, tay lại càng siết chặt hơn, Taehyung dịu dàng đáp:

- Phải, sắp kết thúc rồi.

Đột nhiên bị tựa vào lồng ngực, tay vẫn nắm chặt không buông, Taehyung câu môi hạnh phúc, bàn tay còn lại vòng lên eo Baekhyun. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng flash léo lên, mọi thứ đều đã...vô nghĩa.

- Taehyung, hứa với anh, rằng em sẽ không quên sắc trời khi xưa hai ta từng ngắm, không quên đi hương thơm trên mỗi nẻo đường ta từng đi qua. Xin em, đừng quên nhé!

Bình luận, nhận xét:

"Let go" là một câu chuyện chất chứa đầy cảm xúc kể về tình yêu giữa hai idol đang "hot" đình đám hiện nay là Taehyung và Baekhyun. Hai người bị tai nạn giao thông và bị thương rất nghiêm trọng. Sau vụ tai nạn, đáng lẽ người qua đời phải là Taehyung, nhưng không, Baekhyun đã đi trước một bước. Không thể chịu nổi nỗi đau mất người mà mình yêu thương nhất, Taehyung quyết định từ bỏ tất cả, đi theo Baekhyun đến thế giới đẹp đẽ hơn.

Một câu chuyện lãng mạn với những cung bậc cảm xúc khác nhau, những rung động thuần túy nhất. Nó đưa người đọc đến với tình yêu idol 1x1 đầy sóng gió, sự nghiệt ngã của số phận và hơn cả là sự đẹp đẽ trong tâm của những người đang yêu.

!Ưu diểm

Như đã nói ở trên, "Let go" là một câu đầy xúc cảm. Qua mạch đoạn thoáng, rõ ràng và lối hành văn nhẹ nhàng của Hyeon Ahn, những cảm xúc ấy trở nên chân thật hơn, điểm xuyến vào đó là một vài ý tưởng khá độc đáo. Điều này dễ khiến người đọc cảm thấy bộ truyện thật cuốn hút.

!Nhược điểm

* Cốt truyện: 

"Let go" có cốt truyện được xây dựng khá ổn, ý tưởng sáng tạo nhưng triển khai chưa tới, chưa hết. Hyeon Ahn mắc phải một lỗi nghiêm trọng chính là vì muốn tình tiết trở nên thật bí ẩn, khiến người đọc phải suy nghĩ mà quên mất việc độc giả có hiểu, có cảm nhận được những tình tiết quá ẩn ý đó hay không. Khi họ chẳng hiểu truyện đang viết cái gì, họ sẽ bắt đầu cảm thấy truyện thật nhàm chán, chẳng có chút gì đặc sắc. Có rất nhiều chỗ ẩn ý có thể được làm sáng rõ hơn, không cần phải đợi đến phần phụ lục giải thích truyện. ĐỪNG BAO GIỜ GHI THÊM PHẦN PHỤ LỤC GIẢI THÍCH TRUYỆN! NÓ CHỈ NÓI LÊN SỰ YẾU KÉM TRONG CÁCH TRIỂN KHAI TRUYỆN THÔI. (chính vì yếu kém nên lo sợ độc giả sẽ không hiểu gì cả, và thế là phần phụ lục khẳng định sự yếu kém đó đã được ra đời) THAY VÌ GHI PHỤ LỤC GIẢI THÍCH THÌ HÃY CẢI THIỆN ĐỂ TRUYỆN CÓ THỂ BIỂU ĐẠT ĐƯỢC HẾT CÁC Ý TƯỞNG KHÓ HIỂU, ĐỂ ĐỘC GIẢ VẪN HIỂU NÓ, VÀ VẪN SUY NGHĨ VỀ NÓ! Tác phẩm thành công nhờ sự biểu đạt của chính nó chứ không từ phần phụ lục giải thích thừa thãi, không đáng có.

Hyeon Ahn muốn câu chuyện của mình thêm phần gay cấn, nhưng điểm nhấn thì lại bị lu mờ. Tác giả quá tập trung, nói đúng hơn là quá ham, muốn viết xong tình tiết này để viết sang tình tiết khác, thế nên những ứng cử viên tiềm năng để trở thành điểm nhấn, và điểm kết mà cậu muốn nó nổi nhất, thì thực ra mà nói, nó vẫn bị mờ mịt quá. Đây chính là hậu quả từ việc các sự việc trong truyện quá khó hiểu, trong khi tay nghề diễn đạt còn non, truyện chưa truyền tải được hết những ý định nói trong phần nội dung. Biến tình tiết khó hiểu thành những tình tiết dễ hiểu hơn bằng cách cho độc giả những manh mối lặt vặt, lẻ tẻ, trong suốt câu chuyện để chúng trở thành điểm nhấn, gây tò mò, gợi cảm xúc nơi độc giả.

Một hệ lụy nữa từ việc quá ẩn ý của tình tiết, ấy chính là nó khiến cho mạch truyện tối sì, từ đó, khá nhiều những tình tiết ngớ ngẩn, không hợp lý được ra đời. Ví dụ như đoạn kết. Trước đó, Taehyung trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ, sau đó thấy Baekhyun chết bên cạnh thì lại bảo hóa ra đây là kết thúc mà anh nói ư. Rõ ràng Jaehyung đã khẳng định với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, sao lại tự nhiên "tỉnh ngộ", phát hiện giấc mơ đó nằm trong kế hoạch của Baekhyun được. Có thể Baekhyun bị thương nặng hơn Taehyung nên qua đời. Có thể lắm chứ! Vậy nên, tình tiết này vô cùng bất hợp lý. (Còn khá nhiều những tình huống bất hợp lý như thế này ở trong truyện. Các độc giả khó tình sẽ nhận ra ngay.)

Lời khuyên lớn nhất ở phần cốt truyện dành cho Hyeon Ahn: Hãy làm sáng tỏ, không thì cho độc giả những manh mối để lý giải sự khó hiểu đi! Chỗ Taehyung lôi kéo Baekhyun tự tử cùng thì cho thêm lời thoại của Baek vào để sáng tỏ việc ép tự tử chẳng hạn, hay là việc Baek cứu Tae, sao không thử cho vào trong truyện một đoạn đối thoại giữa Baek và thế lực bí ẩn... Có rất rất nhiều cách, chỉ là Hyeon Ahn có muốn giúp độc giả cảm nhận truyện của mình hay không thôi.

* Nội tâm nhân vật

Nói về nội tâm nhân vật, phải khẳng định rằng đây là một điểm đáng thất vọng nữa ở "Let go". Cảm xúc muốn diễn tả thì nhiều nhưng lại diễn tả không đến nơi đến chốn. Cảm xúc nhiều như thế, đáng lý theo bình thường mà nói, tâm trạng nhân vật phải có sự giằng xé. Thế mà từ đầu đến cuối, cảm xúc hỗn độn, giằng xé vẫn chẳng thấy đâu, dòng cảm xúc gì có mưa có nắng có gió có mây nhưng chung quy lại thì không có bão tố theo như quy luật tự nhiên. Baek yêu Tae, nhưng khi Jae thất vọng bỏ đi thì Hyeon Ahn chỉ chú trọng vào cảm xúc của Jae và bỏ rơi luôn Baek (theo lý mà nói thì cũng đang đau khổ, dốc sức tìm kiếm Jae đang trốn tránh, muốn "mất tích" khỏi tầm mắt của mình) - thiếu sót thứ nhất. Sự bất thường trong tâm trạng của Baek khi giao kèo để đánh đổi sinh mạng, cứu lấy Tae cũng chẳng được chú tâm gì mấy. Thật không ngoa khi khẳng định một điều: Baekhyung là một nam chính bị lãng quên. Vậy thì Baek có khác gì nam phụ đâu chứ?! Bên cạnh đó, những lời độc thoại trong tâm tưởng, bộc lộ cảm xúc của nhân vật cũng chẳng có mấy. Chẳng hạn như khi Tae tự tử, cậu ấy đang dằn vặt và đau khổ. Tae phải chịu một cái chết chẳng mãn nguyện gì cả. Tại sao cậu ấy lại chẳng suy nghĩ gì cả? Đáng lý ra lúc đó những dòng suy nghĩ phải tràn ngập trong đầu Tae khi cậu sắp chết mới đúng. Cắn lưỡi tự tử là chết vì mất máu, mất máu cũng cần có thời gian. Tại sao Hyeon Ahn lại sẵn sàng cắt bỏ đoạn tiềm năng để lấy nước mắt độc giả như thế? Nội tâm nhân vật chưa thực sự sâu sắc. Nó cần được chăm chút thêm để có thể đủ xúc động, đủ sức để tạo sự đồng cảm, gợi lòng thương hại ở độc giả. (Hai chỗ được dẫn ra làm ví dụ là hai chỗ tiêu biểu. Ngoài ra còn những chỗ khác nữa.) Ngoài ra, tác giả cũng nên thêm vào trong truyện ngoại cảnh để làm nổi bật cảm xúc của nhân vật. Tuy truyện cũng có ngoại cảnh nhưng nó còn quá ít, quá ít để nó có thể phát huy tác dụng của bản thân nó.

Chính vì cái làm chưa tới này nên "Let go" từ một câu chuyện có cốt cảm động trở về thành một câu chuyện lãng mạn bình thường. Làm chưa tới sẽ khiến độc giả khi đọc cảm thấy rất ngang. Đã làm thì làm tới cùng, không thì thôi. 

* Hình thức, diễn đạt

Truyện còn mắc phải một số lỗi sai về dấu câu cũng như ngôn từ. Về dấu câu thì không nói, tuy là lỗi nhỏ những quan trọng. Nó sẽ đánh giá xem tác giả có thực sự hiểu ngữ pháp và tôn trọng tiếng Việt chuẩn và đẹp hay không. (Có một điểm lớn nên chú ý là đừng lạm dụng dấu (...). Nó đôi khi khiến giãn nhịp câu không đúng lúc, gây tụt cảm xúc, làm cho người đọc cảm thấy như người kể đang bị nấc cụt vậy). Còn về ngôn từ, thực sự đây không phải là một lỗi nhỏ một chút nào. Dùng sai từ còn chưa nói, Hyeon Ahn còn làm cho nó khó hiểu và phi lý.  Có thể thấy như ở chỗ "stereo thành mono" chẳng hạn, tại sao cứ khiến bắt buộc độc giả phải là người rành âm nhạc, đã xem video phía trên mới hiểu được? Tại sao tác giả lại không để nó dễ hiểu hơn, ví dụ như âm thanh lập thể (stereo) trong chốc lát trở thành đơn hướng (mono), chẳng hạn vậy?... Còn sự phi lý, hãy xét đến đoạn khi Baek và Tae ngắm cái cây thân cành trơ trọi. Tại sạo phía trước của Baek là giữa đông, phía sau lại có chồi non mới nhú của đầu mùa rồi. Thật sự chẳng nhất quán gì cả, dễ gây hoang mang cho người đọc.

∞ ∞ ∞

Đây là một tác phẩm có tiềm năng. Hãy phát triển và cải thiện để nó trở nên có cảm xúc hơn. Một câu chuyện ngắn lãng mạn sẽ thành công nhờ yếu tốm xúc cảm, tình tiết gay cấn và đôi chút bí ẩn, cuốn hút.

Dẫu còn nhiều điều cần cải thiện, "Let go" vẫn là một truyện ngắn phù hợp cho những fan của đam mỹ, idol muốn "đổi gió" và các độc giả yêu lãng mạn, thích những ý tưởng mới mẻ.

_____

Đôi lời của reviewer:

Tớ đã từng nghe "Let go" từ trước đó là cảm thấy khá bất ngờ khi có thính giả dựa vào nội dung của nó để viết nên một câu chuyện. Dù sao đây cũng là một bài hát hay.
Theo như yêu cầu của cậu, tớ đã chú ý nhiều vào cốt truyện, văn phong (cốt truyện thì tớ nói trực tiếp luôn, còn văn phong thì nhận xét một phần qua cốt truyện, ngôn từ và nội tâm nhân vật nhé). Đây là một tác phẩm có tương lai đây, tớ mong chờ sự thay đổi ở cậu. 

Tuy cậu không yêu cầu góp ý sửa đổi nhưng tớ vẫn cho vài bài review này một vài lời khuyên nho nhỏ. Mong cậu hài lòng.

Trên đây là bài review những nét sơ bộ trong truyện, nếu thấy hay thì hãy vote ủng hộ và follow team nhé. Comment phía dưới nếu cậu đã nhận được đơn. Cảm ơn Hyeon Ahn đã tới review shop của Team Màu Lam. Team mong sẽ sớm gặp lại cậu vào một ngày không xa.

12:00, thứ Hai ngày 4 tháng 6 năm 2018

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro