Chương 2: Có giết hết không?

Cả hai người là thiêu kiêu cùng giai, không cùng nhau luận bàn thì cùng ai?

Những người khác, không xứng.


Gió đêm thổi, tuyết đệm màu, trăng mờ bị mây đen che phủ.

Tuyết lả tả rơi, lạnh như tro, đôi cây xơ xác hệt xác người vẩn vơ.

Đao ánh sáng ảm đạm sắp tan biến, Bright từng bước nặng nề đi trong tuyết, vết chân kéo lê in hằn, máu nhỏ xuống như hoa tươi, huyết khí nồng nặc, như vừa bước ta từ ao máu.

Đôi mắt nặng như đeo chì, con ngươi hoàng kim tối tăm, hơi thở mỏng manh, trên người vết thương lớn nhỏ sâu tận xương, hàn khí lùa vào máu thịt rét mướt, làn da nhợt nhạt khô nứt, dáng đi khấp khởi, gần như đã bất tỉnh, chỉ là thân thể theo bản năng cầu sinh mà chậm rãi đi, tựa như chỉ cần đẩy nhẹ lập tức sẽ sụp đổ.

Tán cây khô cằn, cảnh vật không đổi, lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chàng trai tóc tím sinh mệnh trôi qua, không chút lưu tình.

Tuyết từng đợt từng đợt phủ kín trên đôi vai yếu ớt, cố gắng đẩy ngã Bright vào cái lạnh cái rét.

Nhưng ma Bright vẫn cứ đi như vậy thôi, mái tóc thấm máu đong đưa nhẹ nhàng từ tính, không hề gấp gáp, chỉ là có chút tang thương.

Sương mù bao phủ não vực, màn đêm tăm tối được chiếu sáng, Bright lẫn nữa cảm thấy hy vọng.


Tiếng lạo xạo truyền đến, một người tới, nơi đây thêm một chút sinh khí.

Lorion ánh mắt dị dạng nhìn Bright, vẻ ngoài bình tĩnh, bên trong sớm đã nổi sóng.

Thương thế quá nặng.

Có rất nhiều vết thương chí mạng, thậm chí một cái tại tim, có lẽ khônh quá sâu, hoặc chếch đi một chút, nếu không đã sớm chết.

Một đường đi vết máu kéo dài lê thê, thấm vào tuyết sao mà sâu, tưởng như sắp cạn.

Nhưng quang trọng rằng, vẫn sống, vẫn còn thở.

Sinh mệnh quá dẻo dai.

Lorion nhịp thở hơi rối loạn, nhanh chóng bình phục, không sao nhưng mây đen đã kéo khỏi trăng, một mảnh xán lạn.

Phải nhanh chóng chữa trị, dù sao cũng chỉ là nửa cái mạng treo trên cành cong, có thể dập tắt bất kỳ lúc nào.

Nhanh chóng nhét vào miệng Bright một viên đan dược, máu ngưng chảy, vết thương lấy tốc độ mắt thường đóng lại, sắc mặt không tái nhợt như trước.

Bế theo vị thánh giả tóc tím nhanh chóng đằng không, vận phép xóa bỏ vết tích của Bright, nhẹ như gió lướt đi.

Hôm nay gặp được ta coi như ngươi mệnh lớn.


Bright có một chút phản kháng, nhưng rất yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền hơi nhăn lại chất chứa phiền muộn.

Lorion ghét bỏ hất tay tên ngốc này ra, đã yếu còn ra gió, đừng làm phiền ta.

Ấn nhẹ khiếu huyệt, Bright triệt để bất tỉnh, đôi mi giãn ra.

Gió tây bắc hôm nay ấm đến lạ.


Hôm nay, Bright mộng thấy nhiều thứ.

Không có lạnh lẽo, không có máu tươi, mặc dù trước đó đã giết rất nhiều người.

Giết nhiều đến mức, Bright tưởng như đã mất đi nhân tính, ý chí không còn gì ngoài chết chóc.


Bright tỉnh lại, đắng quá mà tỉnh, rất bất đắc dĩ, ánh sáng chói vào, chớp chớp mắt một chút, lấy lại tiêu cự, thấy trần nhà sao mà xa lạ.

"Tỉnh?" Giọng nói vững vàng, rất có uy áp.

Bright không sợ, ngược có chút sững sờ.

Người quen?

Không những là người quen, mà còn là đối thủ đánh nhau tối ngày, nghe đến nhàm cả tai.

"Lorion? Ngươi cứu ta?" Vừa nói vừa hiếu kỳ, có chút choáng đầu nhìn xung quanh.

Lorion không trả lời, nói nhảm, không phải ta chẳng lẽ cha ngươi,_nhét cho Bright một bát thuốc đen ngòm, hất hất đầu, ý nói tự đút đi.

Suýt quên là vì đắng mới tỉnh, thì ra là do thuốc.

Bright không uống luôn, kiểm tra cơ thể một chút, cực kỳ ngạc nhiên.

Thân thể mình, trừ việc phi thường suy yếu và đau nhức thì thật sự không còn chút vết thương nào, kể cả ngoại thương hay nội thương.

Gãy xương hay rách da xẻo thịt còn dễ hiểu, vậy mà vết thương chí mạng ngay tim cũng đã hồi phục không chút vết tích, kinh mạch đứt gãy hay khiếu huyệt bạo thể cũng đã hồi như cũ.

Bright có chút đau tim, không nhịn được mà hỏi:

"Rốt cuộc ngươi cho ta uống cái gì, thần đan diệu dược thì hiện tại ra không có tiền trả nổi, phải bán thân mất." 

"Đảo mệnh đan."

Lorion mở miệng, thương hại nhìn Bright, quá thảm rồi, vừa nhờ kẻ thù mới nhặt được cái mạng khỏi quỷ môn quan đã gánh trên vai khoản nợ kếch xù, không biết có bị sợ hãi công tâm mà tàu hỏa nhập ma không.

Bright có chút trầm mặc cười khổ.

"Âu cũng là cái số, nếu ngươi đã cứu ta thì coi như mạng ta về ngươi, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không chối từ."

Rất dứt khoát, không rườm rà.

Bright cũng thật ngạc nhiên khi Lorion chịu ra đại giá to lớn cứu mình, nhưng trong lòng lại thoải mái, cũng không có gì lạ, quả nhiên hai chúng ta là huynh đệ tốt.

Đấu đá cũng không phải là ghét nhau mà, kể từ nay mạng này không còn là của mình nữa.

Bright có thể vui vẻ, nhưng Lorion đang giận muốn chết.

Quen nhau lâu như thế, kẻ hiểu mình nhất luôn là địch nhân, tên này muốn đi chịu chết chẳng lẽ Lorion đây lại không nhận ra, Bright chết Lorion cũng không thèm quan tâm, nhưng hắn ta phải chết dưới tay bổn tọa đây.

Những người khác, Lorion cho rằng quá phế vật, không xứng, nếu Bright chết trong tay kẻ khác, khác gì mình kém cỏi hơn kẻ đó, nên Bright, tuyệt đối không thể dễ dàng chết!


"Có giết hết không?" Lorion nhìn chằm chằm.

Bright không muốn trả lời, nhưng vẫn phải trả lời:

"Không có."

"Tại sao lại không giết hết?"

"Không cần thiết, không đến mức đấy."

Thấy Lorion không nói gì nữa, Bright len lén nhìn, trong lòng ủ rũ.

"Thật xin lỗi, phụ sự kỳ vọng mọi người?"

"Phụ cái gì?"

Bright không nói.

Lorion hôm nay, hỏi nhiều lắm, hỏi đến mức Bright vò đầu bứt tai.

"Có một tiểu gia hỏa nói, ngươi là người thiện lương nhất."

Bright nghĩ, hẳn là Laville.

Lorion hừ một tiếng, ngu xuẩn mất khôn.

"Ngươi không giết sạch vì ngươi cho rằng đó là kẻ yếu, rác rưởi, loại vô tội, chẳng đáng giết, ngươi nương tay, tỏ vẻ quân tử."

"Ta không cần lý do, ta giết hết, ta dám, nếu không xóa bỏ tận gốc, thì lý tưởng của bọn ngồi mát ăn bát vàng sẽ còn trường tồn tại mãi."

"Ngươi quân tử cũng tốt, ngụy quân tử cũng tốt, nhưng ngươi vẫn được tính là người tốt, mặc dù rất ngu ngốc."

"Vậy nên chẳng phụ ai cả."

Từng câu chậm rãi được Lorion thốt ra, rót vào tai Bright.

'Mình, vẫn tính là người tốt?'

Bàn tay khô nóng của Bright siết chặt chăn ấm, nếu ai đó nói với mình sớm hơn…

Không.

Vẫn sẽ giết, nhưng không có thống khổ đến tận bây giờ, bởi vì, giời phút này, mình vẫn tin rằng, giết bọn chúng là xứng đáng.

Không dám thay trời hành đạo, chỉ đành tùy tâm mà xử.

"Không, họ không phải kẻ yếu."

__________

-Thật ra đặt tên luôn là thứ khiến tôi đau đầu, kiểu như "Tối nay ăn gì nhỉ?", miệng thì nói "Gì cũng được." nhưng mất bao nhiêu nơ ron thần kinh.

-Tôi từng nghĩ có phải mình viết chán lắm không, cũng từng đi hỏi, nhưng chưa ai trả lời, hi vọng thông qua fic này mọi người sẽ cho một đáp án công bình nhất để có thể rèn luyện và chỉnh sửa thêm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro