chờ ta lớn có được không

Ngày hôm sau zannanza  cáo biệt mọi người ở phủ hishikan trở về hoàng cung nhìn vẻ mặt cố kiềm nén của koya khiến cô bật cười

-"Không được koya quá ngây thơ phải nói phụ vương rèn luyện nó nếu không một ngày không còn cô không còn phụ thân thì phải làm sao kanon nghĩ thầm "

-Nghe nói biểu ca rất thích rượu của muội làm sau này nếu muốn cứ nói muội sẽ ủ thêm tặng cho biểu ca" giọng nói trẻ con của kanon vang lên "chỉ mới có hai ngày nàng đã có rất nhiều hảo cảm với hắn quả that so với tương lai tác giả miêu tả hắn nàng thưởng thức người thiếu niên của bây giờ hơn rất ngây thơ

-Cám ơn muội nếu ta muốn sẽ quay lại đây hắn nhìn cô
Hắn cao quá đứng trước mặt hắn phải ngẩng đầu thật mỏi nha

-Kanon nghĩ thầm bỗng thân mình của cô bị nhất lên thế là cô đã nằm trong vòng tay ai đó rồi mặt đói mặt với zannanza cô thấy mặt mình nóng rang nhìn gần mới thấy đôi mắt phượng to dài như biển xanh sâu thẳm, sóng mũi cao dài khép kín,đôi môi cương nghị không dày không mỏng ,trời ơi có ai cứu cô không tự nhiên một dòng nước ấm áp từ trong mũi cô chảy ra

-Biểu muội sau lại chảy máu mũi hắn quan tâm lo lắng lấy khăn tay chặn lại mũi cô

-Con gái à con sau vậy mau mau gọi lang trung đến
Không sao khong sao ạ lúc này cô đã được phụ thân cướp lại đem vào nhà
-Biểu muội khong sao chứ hoàng thẳm
-Không sao đâu sẽ có lang trung đến con lên đường cẩn thận
-Vâng ạ người hãy vào trong đi đừng tiễn con nữa
-Được rồi sau đó bà quay vào trong bà cũng lo lắng khi thấy kanon chảy máu mũi đại phu chẩn không ra chỉ bảo cho cô uống liên hoàng
-"Tóm lại ngày hôm đó của kanon vô cùng thảm từ sáng đến tối bị uống thuốc đắng là tại cái tên hoạ thủy đó hại cô áaaaaaaa
Cô oán thầm bị chiếm tiện nghi còn bị ăn thuốc đắng zannanza trên đường trở về cung thì hắt hơi mấy cái
-hoàng tử ngài bị cảm rồi "tùy tùng bên cạnh lo lắng hỏi"
-ta không sao

Kanon tự thấy không còn nhiều thời gian thế là ngày nào cô cũng ủ rượu cô đã hứa với  zannanza là phải ủ rượu cho hắn nên phải làm đủ vài trăm vò ,đợi qua vài năm rượu này sẽ càng ngon hơn

Trước ngày lên đường  hishikan dặn dò koya và konan

-Lần này đến hoàng cung các con phải giữ kẻ, hành cung không giống như ở nhà phải cẩn thận "nếu không phải mệnh vua khó tòng ông cũng không ủy khuất con gái và con trai của mình "chuyện con có thể đoán mệnh tuyệt đối không thể để cho người khác biết, ta không muốn các con gặp nguy hiểm

-Con gái đã rõ
Kanon Nhìn đứa em trai qua mấy ngày bị cha huấn luyện đã trầm lặng hơn nhiều  thì cô đã thấy an tâm hơn rồi cô biết lần đi này còn hung hiểm hơn cả đi đánh giặc,   vẻ mặt trầm ngâm của hishikan đã nói lên tất cả , cô biết  chuyến đi này không chỉ là dự sinh thần của hoàng tử kail, không biết vì sao cô lại nghĩ đến zannanza

-"Thành hattusa quả thật giống như trong sách sử miêu tả vùng đồi xanh ngắt trải dài đến phía chân trời bức tường thành uốn lượn bao bọc lấy thành phố đỏ rực tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp kanon vén bức mành nhìn ra bên ngoài nghĩ thầm "
Trước cổng thành có một tóp lính người đứng đầu không ai khác chính là zannanza lần này hắn ăn mặc khác với lần trước, lần trước hắn giống một dân thường tuấn tú thì lần này giống quý tộc kim quang lấp lánh xe chạy càng gần thì nàng nhìn thấy hai bên đường toàn là phụ nữ xinh đẹp , xe ngựa chạy đến trước hắn thì dừng lại

-Hoàng thúc bôn ba ngày đêm con đã cho dọn sẵn phòng ở phủ để người nghỉ ngơi ,  ngày mai vào cung thăm hỏi quốc vương
-Được, cho xe ngựa đến phủ của tứ hoàng tử
Vừa vào thành dân chúng đã xôn sao
-nghe nói lần này sinh thần hoàng tử kail quốc vương mở kim khẩu cho hoàng thân vương vào thành "người thứ nhất "
-đó là ai
-ngươi chỉ mới đến đây nên không biết đó là đệ đệ ruột của quốc vương là người uy chấn trên chiến trường năm xưa
-thế sao ta chưa từng nghe nhắc đến
-nói đến chuyện này thì rất dài a chỉ có một chữ tình
-chữ tình có phải là người ngồi trong xe ngựa kia không

Kanon ngồi trong xe ngựa thính lực rất tốt nên nghe được thoáng nhìn vẻ mặt của hishikan vẫn nhàn nhạt xem ra lời của họ có lẻ đúng một phần

Xe ngựa dừng lại trước một cổng môn

Đứng trên xe định bước xuống ngựa đã nhìn thấy hai cánh tay đưa về phía mình, tên hầu ngựa botti bị cái liếc xéo của cô  mang đến cầu thang nhỏ, cô bỏ qua hai cánh tay của zannaza bước xuống không để ý tới hắn đang ngại ngùng thu tay, cô nắm tay em trai bước vào trong phủ, a tì theo phía sau
-Đem quà của hoàng thân vương vào phủ cất cho cẩn thận zannanza dặn dò người hầu

cũng giống như bên ngoài,trong phủ được dựng lên bằng những tảng đá đỏ Cẩm Trung trông có vẻ sang trọng
(một loại đá quý hiếm mình gọi đại thôi )phía dưới sàn được lót thảm dày xung quanh đại sảnh để rất nhiều đồ cổ nha nhưng bất những thứ này cái gì cô cũng đều thấy qua, đi xuyên qua đại sảnh
đi sâu vào trong những tiếng giáo va vào nhau phát ra âm thanh len ken càng rõ ràng quả nhiên bên trong là 1 sân tập lớn
binh lính đang diễn trận nhìn thấy zananza đều dừng lại cúi mình chào

Bởi vì hishikan đã không còn là một một tướng quân trên xa trường đa phần quan trong cung đã về hưu còn một số ít , số người nhận ra ông có thể đếm trên đầu ngón tay, một số binh lính có vẻ thắt mắt, nhìn cha con hishikan chỉ đoán là thân thích của hoàng tử
Một thân ảnh cao lớn mặt cẩm bào màu trắng từ bên ngoài đại sảnh đi vào

-Đã lâu chưa cùng hoàng thúc tỷ thí hi vọng trước khi về người có thể cho con được vinh hạnh cho các binh sĩ ở đây được mở rộng tầm mắt về kiếm thuật của hoàng thân vương danh tiếng lẫy lừng. " thái tử sari anuwanda xuất hiện trong phủ tự lúc nào"

Khi kanon quay đầu lại chỉ thấy cha hishikan đang cẩn thận nghiên cứu thái tử sari arnuwanda rồi trả lời
-thái tử nói quá lời ,giờ đây ta chẳng còn là thân vương, được trở về nhà cũng coi như là sự ban ơn của quốc vương ,bất quá nếu điệp nhi đã muốn khi nào có thời gian xin được thụ giáo
-Hoàng thúc bôn ba cả ngày mệt mỏi vẫn nên nghỉ ngơi zannanza giải vây nói hishikan nhìn hắn đầy cảm kích
Những cảnh này kanon đều thu ở trong mắt xem ra người đáng sợ nhất vẫn là ở trong cung kia ông ta có lẻ rất  nghi kị phụ thân nàng, ngay cả chuyện thất đức bôi trát này cũng sai con trai đi làm
-Đại biểu ca người muốn tỉ thí với phụ thân ta vẫn là làm thơ thì tốt hơn
-kanon không được vô lễ  "hishikan nghiêm giọng" còn không mau ra thái tử điện hạ
-Đây là
-Đây là con gái lớn của ta kia là con trai nhỏ hishikan chỉ về phía cô và koya
-Thì ra là biểu muội -đệ sao biểu muội sao lại nói hoàng thúc như thế
-ai cũng biết hoàng thân vương của năm đó bị biếm làm dân thường đày nơi biên cương xa xôi hằng năm phải lao lực sức khỏe đã yếu đi mấy năm qua người làm thơ lại có phần hay
Lời người lớn sẽ không tin với những kẻ da nghi lời con nít đáng tin hơn
-Quả nhiên khi nghe xong chân mày thái tử dản ra ánh mắt chứa chút vui mừng

-Biểu muội khéo ăn nói chỉ là
Không biết sức khỏe hoàng thúc bây giờ thế nào hay là để ta xin quốc vương cấp thái y đến chữa trị
-tạ ơn Đại biểu ca ,năm trước có vị thần y datra  đã đến  chẩn ra là bị suy thận ăn vào trong xương tủy khó chữa trị koya nói bé cũng muốn giúp cha nha thế là một kẻ tung một kẻ hứng đuổi được thái tử đi
Sari arnuwada thăm hỏi thêm một chút rồi đứng lên cáo từ về cung

-Vậy con xin cáo từ ,hoàng thúc hãy nghĩ ngơi cho khỏe sari arnuwada quay lưng kéo theo một đám tùy tùng bỏ đi sau khi vào phòng hishikan bắt hai chị em cô quỳ trên sàn
-To gan các con dám trước mặt thái tử sần bậy
-Cha à con gái chỉ muốn giúp cha giải vây người phạt một mình con được rồi đệ ấy không hiểu chuyện người đừng phạt đệ ấy
-Hoàng thúc à ta thấy biểu muội nói đúng tình hình lúc đó người cũng thấy rồi thái tử muốn làm ra ngô ra khoai sẽ không bỏ qua "hắn tán thưởng sự thông minh liều lĩnh của kanon muốn xin tội dùm nàng
-Bây giờ không phạt chúng nó sau này còn gây ra chuyện gì ,không có ta ở bên cạnh thì phải làm sao

-cha à Người đừng nói vậy

-Người đừng phạt chị là con sai để con quỳ
-nếu người tin tưởng con sau này ta sẽ là chỗ dựa cho cả hai" zannanza nói không phải vì xúc động nhất thời mà thật lòng hắn muốn như vậy "
cô cuối đầu mắt nhìn sàn nhà gạch đỏ lót đệm nghe zannanza nói thế cảm kích nhìn hắn đôi mắt sáng như sao trời của nàng khiến hắn bối rối một lúc

hishikan thấy bộ dạng đáng thương của con gái con trai mình không đành lòng đi đến ôm hai đứa zannanza thấy vậy lặng yên ra khỏi sảnh

-hắn đứng trên tường thành nhìn về nơi xa hoàng cung này đã không giống sự sang trọng sạch sẽ giống như vẻ bề ngoài của nó cậu cũng cảm thấy nhơ nhuốt làm sao khi sống trong cung
Mới xin ban phủ bên ngoài kail hoàng huynh nếu không phải vì hoàng phi đã xin đi lâu rồi
Nhìn cách thái tử vặn hỏi hoàng thúc hắn biết hoàng cung mấy ngày nay nhất định không yên ổn
-Biểu ca đang có tâm sự sao
-Kanon sao lại ở đây
-Muội muốn ngắm tường thành hattusa cha và đệ đệ đã ngủ ta lén đến đây xem có giống lầu cát ở phủ muội không nên mới bảo thuộc hạ của biểu ca dẫn đến đây

Hắn nhớ lại lần đến phủ có thấy qua tòa nhà cao
Buổi tối sương rơi cẩn thận đường trơn thấy cô nhón lên trên bờ tường hắn cuối xuống bế nhóc đặt lên vai cơ thể nhỏ bé hắn ôm trong người hương hoa huỳnh cứ lượn lờ quanh chóp mũi hắn rất dễ ngửi
"Kanon muốn chồm lên bờ tường để xem cảnh vật bên ngoài mà không được đang ảo nảo vì cơ thể nhỏ bé ,thì cơ thể bị nhấc lên cao hóa ra zannanza bế cô lên vai

phía ngoài thành bây giờ  là một mảnh tối đen, còn bên trong thành những ánh đèn rực rở tuy không xa hoa như hiện đại, nhưng lại mang đến hương vị cổ xưa
-Thấy sao có giống với lầu cát nhà muội không
-Hoàn toàn không giống, từ lầu cát nhìn ra tuy cao xa nhưng lại không rõ như ở đây à
-Vậy saob
-Zanananza huynh có tin vào số mệnh không nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao hắn vội ôm kanon vào lòng để cô đói diện hắn

-trước đây thì không
-Còn bây giờ nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển hồ không đáy của hắn
Không biết nữa vốn vĩ hắn không tin lắm nhưng nhìn vào đôi mắt màu bạc  sáng rực như sao của nàng không nỡ nói không tin
Mỗi con người đều có một số mệnh riêng ai cũng không thể ngăn cản hay phá hủy được nàng ngừng lại nhìn phản ứng  hắn trong giây lát, cha ta từng dạy làm người phải luôn nhìn về phía trước đừng cứ mãi nghĩ về quá khứ chỉ khiến ta phiền não
-cứ như một lão bà bà cẩn thận lớn lên không ai muốn
-cả nhà huynh là lão bà bà không ai thèm thì có nói nói bổn cô nương ta (kanon nghĩ thầm )

-Nói tiếp đi phản ứng của hắn lạnh nhạt khiến cho nàng không nắm bắt được

-Huynh từng thích ai chưa thật ra nàng muốn nói là số mệnh của huynh sẽ khiến huynh vì tính yêu mà bỏ mạng như thế lộ liễu quá vẫn là thôi đi
-Sao !nhóc con nhà muội muốn tìm hôn phối cho ta hắn nhấn mạnh hai từ hôn phối
-Ở phía nam thành của muội có rất nhiều cô gái xinh đẹp nha nếu không huynh chọn một người đi "nàng nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn có chút đáng sợ "
-Sao vậy sợ ta không có người để ý, nhóc con nhà muội
-Muội sợ huynh già rồi lại khó tính sẻ không ai thích
-Nhóc con này mới mấy ngày đã dám trêu đùa ta giỏi "hắn cù lét nàng"
-Tha cho nàng đi Kiếp trước hay kiếp này nàng đều rất sợ bị cù lét đầu óc nào suy nghĩ được gì nên buột miệng la lớn
-Hay là huynh chờ ta lớn có được không "xung quanh im lặng như tờ hắn đang cù nàng thì dừng lại nàng thì sụi lơ nằm trên vai hắn
"Có phải nàng vừa nói sai cái gì không aaaa nàng nhớ ra rồi thật muốn cắn đứt lưỡi của mình kanon nghỉ nàng không dám nhìn vẻ mặt của zannanza bây giờ cho đến khi nghe hắn nói"
-được ta chờ
Kanon quả thật muốn ngất gương mặt của nàng đỏ hơn trái cà chua xong rồi cuộc đời nàng tiêu rồi làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #eigein