Chương 1: Tò mò

Một chiếc Maybach đen bóng đang lăn bánh đều đều trên con đường vắng người. Tiếng "bíp" vang lên ngắn ngủi rồi vụt tắt. Cần số gạt nhẹ "tách", kim loại khẽ run, bánh xe chạm đất, hơi máy hạ dần. Người đàn ông đang ngồi trước vô lăng, hắn nhẹ nhàng ngã đầu ra sau ghế, mái tóc hồng rủ rượi tạo nên nét quyến rũ chết người. Hắn chậm rãi thả nhẹ một làn khói trắng vào không trung, làn khói ấy từ từ tan dần rồi biến mất. Sanzu hít một hơi dài rồi bước ra khỏi xe. Vẫn như thường lệ, Sanzu sẽ đến beer club Dream mỗi khi cần tìm "chỗ" giải toả căn thẳng. Ngoài là một club uống bia giải trí với những bàn pool bình thường thì ẩn sâu trong nó là một nơi khiến con người ta đê mê quên mất lối về.

Hôm nay vẫn không có gì khác biệt, Sanzu - một mình một phòng, một ả đàn bà. Ả ta bước vào phòng, chiếc đầm bó sát ôm trọn mọi đường cong trên cơ thể nóng bỏng. Khuôn ngực đẩy đà nhấp nhô theo mỗi bước chân. Ả ta rất đẹp, có thể nói ả ta đẹp nhất trong tất cả ả đàn bà hắn từng gặp qua. Gượng mặt sắc sảo, chiếc mũi cao vút, đặc biệt ả có đôi mắt sâu thẳm, một đôi mắt chỉ cần khẽ chạm là như vuốt ve từng tấc thịt trên người hắn. Đôi mắt ả ta luôn gợi lên trong hắn những xúc cảm của dục vọng. Ả ta là người đàn bà được đặc cách chỉ phục vụ một mình Sanzu, từ khi gặp Sanzu ả như tìm được một chỗ dựa vững chắc và Sanzu cũng từ đó không cho phép ả phục vụ bất kỳ ai ngoài hắn. Lời hắn là mệnh lệnh, là quy tắc và là luật. Tú bà không dám làm trái lệnh dù chỉ một lần mặc dù đó là cô ả làng chơi đẹp nhất chỗ bà ta.

- Anh đến rồi!

Ả ta tiến lại gần Sanzu, ả đặt nhẹ bờ mông đầy đặn lên đùi Sanzu cánh tay thanh mảnh choàng qua cổ hắn. Ả nhìn hắn với vẻ gợi tình nhất có thể, đôi môi đỏ thắm lần mò tìm đến đôi môi hắn. Ả ta bắt đầu hôn hắn mãnh liệt mặc cho hắn ta đang không cảm xúc. Ả nhận thấy không có phản ứng của người đối diện liền dừng lại, tỏ vẻ phụng phịu hờn dỗi.

- Anh làm lơ người ta.

- Đang hơi đau đầu.

Sanzu đáp tông giọng trầm thấp không chút cảm xúc. Hắn đưa tay day day thái dương rồi đẩy ả ta ra. Hắn nhắm mắt cố lấy lại lí trí. Ả nhìn hắn ta không chớp mắt, đôi mắt ả thoáng vẻ ngạc nhiên. Bình thường khi tới đây Sanzu sẽ không đợi chờ gì mà lao vào ngấu nghiến ả như vừa bắt được con mồi béo bở nhưng hôm nay hắn thật kì lạ. Nhìn hắn, lòng ngực ả bỗng nhói lên một cái. Ngoài sự si mê đó ra còn là sự tôn sùng. Hắn lúc nào cũng vậy, hắn đóng trên người một bộ âu phục tối màu, từng đường gấp phẳng phiu đến vô cảm. Mùi khói thuốc và mùi hổ phách quện lại, đậm và cay. Và cứ mỗi khi hắn xuất hiện không khí xung quanh đặc lại, một sự quyến rũ nguy hiểm. Phải, ả say đắm hắn. Say đắm cái cách hắn vồ vập ở trên giường, chết mê mỗi lần động chạm và yêu cả cái mái tóc hồng tro buông rủ đó.

- Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? Kể cho em nghe đi, em sẽ lắng nghe mà.

Tông giọng của ả ta ngọt ngào pha chút dịu nhẹ như muốn vỗ về Sanzu. Những ngón tay khẽ chạm vào gò má như muốn như muốn xoa đi mọi phiền muộn của hắn. Ả ta vẫn đẹp như mọi ngày, giữ chặt đôi mắt trên cơ thể ả ta không rời. Hắn từ tốn cầm lấy bàn tay thon thả miết nhẹ, chậm rãi gọi tên ả.

- Miyako.

- Em đây.

- Tôi thường đến đây là để làm gì cô biết không?

- Em không biết, thưa anh.

- Tôi muốn tìm sự "bình yên" trong thế giới của tôi. Và tại nơi này nó.... có mang một chút bình yên đó. Tôi không hiểu tại sao. Cô cũng vậy, cô cũng có chút bình yên nhưng chỉ là một chút. Được rồi. Rót rượu cho tôi.

Từng lời hắn thốt ra đều đều như một dòng sông đang trôi chầm chậm. Hắn ra hiệu cho Miyako khui rượu và đưa ly hướng về phía ả. Động tác của ả từ tốn nhưng lại thuần thục. Hắn nhấp một ngụm rồi hướng ánh nhìn về phía Miyako.

- Hôm nay tôi không có hứng. Cô có thể ra ngoài, khi nào tôi cần sẽ gọi cô.

Hắn tựa mình vào ghế nhắm mắt rồi im lặng. Miyako hiểu ý không nói gì thêm ả lặng lẽ rồi khỏi phòng. Sanzu là vậy, hiếm khi hắn không muốn làm tình. Mỗi lần tới đây hắn sẽ ra lệnh cho người gọi cô ả đến gấp, nhanh thì một tiếng chậm thì hai tiếng hắn sẽ hành hạ cơ thể yếu đuối của ả như rơm rạ. Nhưng kệ, ả cũng chẳng quan tâm lắm. Ả vẫn chỉ một lòng lên giường với hắn dù đôi lúc ả nghĩ mình có thể chết trong lúc lâm trận vì cái còng tay và cái thắt lưng khốn khiếp đó. Hắn giống như một bức tường thành vững chắc chống lại mọi giông bão ập đến cuộc đời ả. Không còn tiếng lăn mạ của những gã đàn ông tham sắc, không còn sự sỉ vả của những người vợ đi tìm chồng và cũng không còn ai dám khinh thường Miyako ả nữa. Sanzu tuy lúc thô lỗ và thô bạo nhưng lại rất chiều chuộng Miyako, ả muốn tiền sẽ có tiền, chỉ cần ả muốn hắn sẽ cho và dĩ nhiên không có gì là miễn phí, ả phải có mặt lúc hắn cần và quan trọng là một con chó trung thành với hắn. Không được phép phản bội đó chính là điều hắn đã nói với Miyako khi hắn ra lệnh với tú bà đặc cách ả. Ả bước dọc theo hành lang, thanh âm ái muội vang vọng từ bên trong căn phòng đóng kính. Ả còn nghe thấy tiếng khóc tiếng cầu xin của người đàn bà cũng giống ả - phục vụ đàn ông. Ả lắc đầu chán nản, ả thầm nghĩ ả thật may mắn khi có Sanzu che chở. Vì nếu không ả mỗi ngày phải hoan ái với rất nhiều loại đàn ông, đôi lúc những tên trong số họ làm ả cảm thấy ghê tởm. Ả bước đi từng bước kiêu hãnh rồi mất hút trong bóng tối.

—————————

- Mày đó, cái loại như mày sao không làm cái trò gì ra hồn vậy con kia? Tao bị điên mới mua mày về đây. Đồ vô tích sự đồ ăn bám thối nát.

Một ả đàn bà tầm độ tứ tuần đang ra sức chì chiết một cô gái nhỏ, cô ta quỳ trên sàn nhà loang những việt nước lớn, quần áo luộm thuộm, rách nát tả tơi. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má. Nhưng không có lấy một âm thanh cầu xin hay một tiếng nấc nghẹn nào. Chỉ thấy mặt cô ta lấm lem, nước mắt giàn giụa, cánh tay thì chi tít những vết bầm tím đen - cũ mới đều có.

- Tao biết rồi. Bọn mày cứ cho người đến đó, hôm nay tao sẽ đập nát cái khách sạn đó. Được rồi, đợi tao một lát.

Là Sanzu, hắn đã ra khỏi phòng và dường như chuẩn bị rời đi. Hắn đứng bên hành lang bên này vừa đi vừa nghe điện thoại thì chất giọng chua chát của ả đàn bà tứ tuần làm hắn chú ý. Hắn bước tới, đứng sau vách tương lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mặt. "Con nhỏ đó gớm thiệc" hắn nhìn vào cô gái đang quỳ gối trên sàn rồi đánh giá một lượt. Hắn toang quay đi nhưng cái giọng chua chát ấy lại khiến hắn quay đầu lại.

- Mày trả lời đi. Đồ câm điếc. Tao mua mày về đây, cho mày ăn cho mày ngủ mà mày làm việc cũng không nên thân, HẢ? Mày biến mẹ mày đi đồ xui xẻo.

Tuy là đuổi cô đi nhưng ả đàn bà lại vung roi quất tới tấp vào người cô gái. Sanzu lấy làm ngạc nhiên. Đúng là từ nãy tới giờ hắn không nghe thấy một âm thanh nào từ cô gái ấy. Không có tiếng khóc hay bất kì lời nào được thốt ra "Cũng lì lợm nhỉ, nhưng không phải cô ta đang chảy nước mắt sao, còn đang co người lại". Trong lòng Sanzu bỗng nhiên nhói lên một cảm giác khó tả, như một sự thấu hiểu và đâu đó hình ảnh Haruchiyo ngày bé hiện về. Sanzu không chần chừ, hắn rít mạnh một hơi từ điếu sì gà, chậm rãi tiếng lại phía ả đàn bà.

- Hmmm để cô ta phục vụ tôi hôm nay.

Ả đàn bà nghe thấy giọng nói quen thuộc, khoé môi bà ta đánh lên một nụ cười giả tạo rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.

- Là ngài Sanzu sao. Rất vui khi hôm nay ngài lại đến thăm. Miyako đang ở trong phòng tôi sẽ cho người đi gọi cô ấy ngay.

- Bà bị điếc à? Tôi nói là tôi muốn cô ta.

Sanzu nheo mắt rồi chỉ tay vào cô gái trước mặt. Cô ấy vẫn đang co rúm người nằm trên sàn, đôi vai mỏng manh run lên từng hồi vì sợ hãi.

- Để tôi giải thích cho ngài là thế này. Con nhỏ này tôi e là không phục vụ ngài được, nó bị câm, tôi chỉ giữ nó ở đây để làm mấy việc chân tay thôi. Nó dơ bẩn bốc mùi thế này làm sao phục vụ ngài được. Nếu hôm nay ngài không muốn Miyako phục vụ tôi sẽ cho gọi những cô gái xinh đẹp mĩ miều hơn đến phục vụ ngài suốt đêm ạ, được không ngài Sanzu?

- Lắm lời vậy mụ Keiko? Tôi không muốn nói nhiều. Đưa cô ta đến phòng của tôi.

Sanzu quay lưng bỏ đi trong khi Keiko còn đang hoang mang. Cái tên này rất chi là biến thái, con nhỏ này có gì để hắn để mắt tới đâu. Con nhỏ còn không phải gái điếm hạn quèn tại đây mà lại muốn con nhỏ phục vụ "Đúng là điên hết chỗ nói" Keiko thật sự đã nghĩ như thế. Bà ta không tốt lành gì khi nghĩ như vậy, bà ta chỉ lo sợ tiền phục vụ sẽ không được cao khi con nhỏ không phải là gái điếm.

- Đứng dậy mau cho tao! Mày còn định nằm đến bao giờ, đợi tao lại đỡ mày dậy à? Con chó này. Mau đứng dậy đi theo tao, còn kiếm tiền cho tao nữa chứ con khốn.

Cô gái vẫn nằm trên sàn lạnh nhà lạnh lẽo, hai tay ôm gối nước vẫn tiếp tục thi nhau lăn trên gò má. Keiko tiến lại gần, mạnh bạo xách tay cô gái đứng phắt dậy, cơ thể cô lảo đảo như sắp gục ngã. Rồi bà ta lôi cô đi mặc cho cơ thể cô không có chút phản ứng nào. Đứng trước cánh cửa nhung đỏ rực, không chút e dè Keiko đẩy nhẹ cửa nhanh chóng bước vào theo sau là cô gái lem luốc mà Sanzu đã yêu cầu.

- Người ngài yêu cầu đây thưa ngài.

- Ờ, đem chút đồ ăn ngon lên đây. Không cần gọi Miyako. Không ai được vào đây khi tôi không cho phép.

Hắn gằn mạnh từng câu cuối rồi ra hiệu cho Keiko lui ra. Sanzu nhấp một ngụm whisky rồi đưa mắt nhìn cô gái trước mắt. Cô ta đứng chết trân dường như không cử động nhưng vẫn có thể thấy cô ta đang thút thít. Giọng Sanzu lạnh tanh.

- Ngồi xuống! Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

Từng lời hắn thốt ra như mệnh lệnh, tuy không nhìn hắn dù chỉ một lần nhưng những gì hắn nói cô đều làm theo răm rắp chỉ có điều ngoài việc ngồi xuống thì dường như cô không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn.

- Trả lời mau. Đừng có chọc điên tôi.

Hắn gằn giọng, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, hắn nhích lại gần hơn rồi bóp lấy cầm cô gái như một lời đe doạ.

- Trời ạ, quên mất. Bà ta nói cô bị câm. Ha không nói được là đúng rồi.

Sanzu cười khẩy gượng điệu có chút châm biến.

- Cô có biết là cô đã làm bà ta lỗ đi một khoảng khá lớn khi cô bị CÂM không?

Hắn nhấn mạnh từ "câm" dường như để khắc sâu vào tâm trí cô tội lỗi mà cô đang mang đến cho tú bà. Cô không nói gì, vẫn không nhìn hắn, vẫn cúi đầu và bờ vai nhỏ bé vẫn run lên từng đợt.

Sanzu đưa tay vuốt nhẹ những loạn tóc rối, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt cô thật kĩ. "Đẹp hơn Miyako" hắn thầm nghĩ, đúng là cô gái trước mặt hắn thật kiều diễm. Dù gương mặt lấm lem nhưng cũng không thể làm nhòa đi những đường nét thanh tú. Đôi môi căng mọng đỏ như son mặc dù không có chút son phấn nào. Mái tóc nâu sẫm rối lẫn vào nhau nhưng lại bồng bềnh nhưng những đám mây. Sanzu lại gần hơn, hắn dúi mặt vào hõm cổ cô gái hít lấy một hơi. "Có hơi chua nhưng lại dễ chịu". Hắn tự cười bản thân mình rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu vang.

- Đồ ăn của ngài đây ạ, ngài còn cần gì nữa không ngài Sanzu?

- Không. Ra ngoài. À khoan, cô ta tên gì?

- Hả, à! Sena. Nhưng mà nè Keiko nói trước à nha. Nó bị câm nên nó sẽ không có phục vụ ngài theo ý ngài mong muốn được đâu à nha. Tới lúc đó đừng có quay sang trách móc Keiko này không thông báo trước à! Nhưng nếu ngài đổi ý tôi sẽ cho gọi Miyako ngay.

Keiko nói đoạn rồi cười giả tạo. Tay bà ta vẫn giữ cửa như chờ đợi Sanzu đổi ý.

- Ra ngoài. Bất cứ ai cũng không được phép vào đây.

Bà ta lạnh lùng quay đi, tiếng đóng cửa thật khẽ. Bây giờ chỉ còn Sanzu và Sena trong phòng.

- Rót rượu cho tôi.

Sanzu đưa ly về phía cô, bàn tay nhỏ nhắn lúng túng đỡ lấy chai rượu thượng hạn. Từng giọt tí tách vang lên cho đến gần đến miệng ly.

- Con nhỏ này không biết rót rượu à? Ngu vừa phải thôi.

Sanzu gầm lên, dường như anh ta muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ. Sena sợ hãi đôi mắt long lanh bọng nước, bàn tay run run ôm chặt lấy chai rượu.

- Ha, khóc cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi

- Nè, giơ tay lên thế này. Có đi học không? Giơ lên thế này nè, như này là số 10 còn như này là số 8. Sao? Bao nhiêu tuổi? 17 hay 18 hay là 15?

Sanzu bực bội vì Sena không thể nói. Quả đúng như lời Keiko chắc chắn sẽ khó chịu khi để một con nhỏ ở đợ phục vụ. Sena hít một hơi không khí, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước sát khí của Sanzu, cô đưa những ngón tay thon thả lên ngụ ý trả lời Sanzu só tuổi của mình.

- 18 hã? Cũng được. Cũng vừa chín tới để ăn mà!

Hắn cười đểu, một nụ cười mang hàm ý gì đó mà chỉ mình hắn hiểu. Cô không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ làm theo những gì được yêu cầu. Dù là Sanzu hay là Keiko chỉ cần ra lệnh là cô sẽ lập tức tuân lệnh. Cô quên mất khái niệm của đúng sai. Nhưng cô cảm nhận được rằng chắc chắn Sanzu là một người rất nguy hiểm.

- Hôm nay tôi không có hứng, nên cô không cần lo tôi sẽ làm gì cô đâu. Ở đây rót rượu cho tôi là được.

Sanzu khép đôi mắt lại vẫn là tư thế ngồi trầm ngâm mặt ngước lên trần nhà. Sena ngồi đó cả tối, không động tĩnh. Sanzu thương hại nên ra hiệu ý rằng cô ăn mấy món trên bàn lúc nãy Keiko mang vào. Lúc đầu cô sợ hãi nhưng vì Sanzu đút hẳn vào mồm cả cái đùi gà khiến cơn đói của cô ập đến ngay tức khắc. Cô vồ lấy từng dĩa đồ ăn, ngon miệng mà nhấm nháp từng thứ một. Chỉ một lúc sau đồ ăn trên bàn chỉ còn là lại những cái dĩa bóng loáng. Sanzu cười đểu "Cứ như chết đói" nhìn chăm chăm Sena. Nhận thấy ánh nhìn gai góc của Sanzu cô lùi lại cúi gầm mặt.

- Tôi cho phép cô ăn.

Nói rồi Sanzu đứng phắt dậy, tay cài lại cúc sơ mi rồi khoác lấy chiếc áo vét sọc sẫm màu.

- Giờ tôi phải đi. Cô về lại chỗ của cô được rồi.

Hắn bước ra khỏi phòng, mùi thuốc lá và hỗ phách phản phất quanh đầu mũi Sena. "Anh ấy thật tốt" cô nhìn hắn rời đi với sự bỡ ngỡ. À thì ra cô đã hiểu, phục vụ đàn ông là như vậy, chỉ cần rót rượu cho họ mà thôi. Thì ra tất cả mọi người đều làm như vậy sao, một câu hỏi bỏ ngõ trong đầu Sena. Sanzu đi đến sảnh, mắt đảo quanh cố tìm Keiko nhưng lại chẳng thấy bà ta đâu, hắn đành rời đi.

- Ngài Sanzu! Sao rồi mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?

- Đặt cách cô ta.

Hắn buông mấy lời vô cảm rồi rời đi. Keiko cĩng không nói gì trong lòng chỉ cảm thấy tên này không bình thường. Ngoài chuyện dùng còng tay và thắt lưng với Miyako đã là biến thái lắm rồi nay còn thích chơi người khiếm khuyết. Đúng là điên hết chỗ nói!

- Dì Keiko à, là ai đã phục vụ ngài ấy vậy? Tiền bo hơn hẳn cả lúc Miyako phục vụ đóooo.

Người phụ nữ đứng ở sảnh buông mấy lời khiến Keiko thích thú.

- Vậy à, đâu xem nào!

Bà ta nhìn số tiền đã được Sanzu trả cho hôm nay đúng là nhiều hơn thường ngày. Nhiều hơn mỗi lần Miyako phục vụ gấp hai lần.

- Ha nó cũng không tệ, cũng không làm tao thất vọng đó.

Keiko nhếch mép nhìn ra hướng Sanzu khuất bóng. Bà ta gật đầu hài lòng rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro