chủ nợ và người đi vay
Thật ra thì Abigail rất là sợ hãi, hơn nữa càng nghĩ càng sợ, lại bắt đầu gặp ác mộng, mơ thấy Voldermort nhe rằng cười đi tới chỗ con heo nhỏ đang lạnh run, sau đó há miệng cắn một phát mất một cái chân béo của con heo.
Abigail bắt đầu nhớ tới trước kia khi xem phim, những đảng viên ngầm khi bị bắt, đều phải đối mặt với "nghiêm hình tra tấn", bọn họ đều là những trường hợp anh dũng thà chết cũng không khuất phục.
Nhưng mà, nó chẳng những không có tác dụng khích lệ, ngược lại còn làm cho Abigail lại bắt đầu mơ thấy Voldermort tra tấn cô.
Có câu: lợn chết không sợ nước sôi, nếu đã quyết định thì nên kiên trì đến cùng.
Nhớ năm đó, Edison vì thí nghiệm để tìm loại dây tóc (bóng đèn) thích hợp mà ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu 3 năm trời, tuy rằng không thể so sánh với Edison nhưng Abigail cũng vào phòng thí nghiệm thực hành, cũng vì sự phát triển của nhân loại mà phấn đấu.
Vì thế mà Abigail quyết định hóa sợ hãi thành động lực, cố gắng học tập, ở trên lớp cô biểu hiện càng mạnh mẽ hơn, ở trên sân bóng vẫn biểu hiện liều mạng như cũ, đội trưởng đuổi cũng không đi.
Abigail không để ý đến hắn (Malfoy), hiện tại cô dần dần có chút thích Quidditch, đối với kỹ thuật bay lượn cũng có những điều tâm đắc riêng của mình, bay càng ngày càng "thuận buồm xuôi gió". Nói một cách khách quan thì tự do tự tại bay lượn trên trời đúng là một việc vô cùng thích thú, hiện tại cô có chút hiểu vì sao nhiều người muốn làm phi công như vậy.
Abigail rất có tinh thần học hỏi, lại cảm thấy một mình vui không bằng nhiều người cùng vui, nên thậm chí có những hôm thời tiết tốt còn cùng Snape bay một vòng trên không trung. (cùng trên một cái chổi)
Từ trên cao nhìn xuống, hồ nước đen sóng nước lấp lánh, mang một màu xanh quyến rũ, rừng cấm giống như một đại dương yên tĩnh, cây cỏ xanh tươi, gió mùa xuân thổi nhè nhẹ, tâm tình tốt lên không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là khi quay đầu lại, Abigail phát hiện Snape mặt đỏ giống như tôm luộc, hỏi hắn làm sao vậy, hắn ấp úng nói không lên lời, lúc sau nóng nảy, hắn liền hét lớn một tiếng "mình bị chóng mặt".
Snape cũng không dễ dàng gì, gần đây hắn phải đi một chuyến đến Drumstrang.
Giáo sư Horace sắp kết thúc công trình nghiên cứu độc dược, sắp có kết quả, vốn lần này ông ấy nên đi, nhưng ông ấy lại "vội", đi không được, cho nên người có kết quả học tập độc dược xuất sắc nhất – Snape đi một chuyến.
Sau đó, căn cứ vào tin tức "độc nhất vô nhị" của Orlando, Abigail mới biết được, là có một học sinh cũ là "môn sinh đắc ý" của giáo sư đến thăm thầy cũ, cho nên... người từ trước đến nay luôn có tính khoe khoang khắp nơi như giáo sư Horace liền quyết định không rời khỏi trường!.
"Cậu có chắc chắn không? Học sinh nào lại có mặt mũi lớn như vậy? còn muốn giáo sư chờ hắn đến?", Abigail hạ giọng hỏi, ngồi bên trong thư viện không thể nói lớn tiếng được.
Cô rất bất an, gần đây cô có chút "trông gà hóa cuốc": bởi vì những học sinh tâm đắc của lão già kia phần lớn đều là những thành phần có tính khủng bố cao, trong đó chết người nhất chính là cái tên lãnh đạo nào đó.
"Đương nhiên, là Rabastan Lestrange nói cho mình biết, thật ra... một trong số họ chính là chú của hắn, lão Lastrange, hiện tại là ở bộ pháp thuật rất có sức ảnh hưởng", Orlando có chút đắc ý nói, bộ dáng đặc biệt giống với một tên phóng viên, bởi vì âm thanh nói chuyện có chút lớn nên bà Pince liếc nhìn bọn họ một cái.
"A? Rabastan còn có chú? Hắn không phải chỉ có anh trai thôi sao?", Abigail không dám khẳng định, trừ truyện trinh thám ra còn những loại tiểu thuyết khác cô cũng không xem cẩn thận nên không nhớ hết chi tiết.
"Có, mấy năm về trước hắn rời nước Anh đi ra ngoài phát triển, mãi cho đến gần đây mới trở về", Orlando cố ý hạ giọng, "nghe nói hắn chính là phù thủy hắc ám, chuyên nghiên cứu pháp thuật hắc ám".
Abigail nhẹ nhàng thở ra, phù thủy hắc ám hay phù thủy trắng cô cũng không quan tâm, chỉ cần không phải là Voldermort thì dù là phù thủy có màu gì cũng không quan trọng.
"Sao mình cảm thấy gần đây bạn có chút sợ hãi không yên nhỉ?", Snape ngồi ở bên cạnh lật giở quyển "cách sử dụng máu rồng".
Hắn cảm thấy gần đây Abigail có chút là lạ, giống như.... Đúng rồi, giống như sợ có người truy đuổi tới, cả ngày lo sợ bất an, mấy ngày trước còn bị sụt mất mấy cân thịt, Snape rất đau lòng, khó khăn lắm mới thêm được một ít thịt.
"Không phải mình sợ hãi", Abigail đương nhiên phủ nhận, lời lẽ chính nghĩa nói: "Mình chỉ là lo lắng trận chung kết sắp tới mà thôi, mấy ngày nay chính là .... Trận chung kết đầu tiên của mình mà".
Orlando nhịn không được cười ra tiếng: "Thôi đi! Bạn nói ra những lời này chứng tỏ bạn không lo lắng đến Quidditch"
"vì sao?" Abigail bất mãn
"Bởi vì tầm thủ của nhà Ravenclaw hôm trước bị trúng độc", Snape nhe răng nanh cười nhạo Abigail, "bà Pomfrey nói cô ấy phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Sao? Ngay cả việc này cũng không biết? Green tiểu thư quan tâm đến Quidditch như vậy mà????!!!"
Abigail trợn mắt nhìn hắn.
******
Phía trong cùng của một căn phòng, một người đàn ông ngồi phía trước một chiếc bàn vô cùng hoa lệ, một người khác cung kính đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại cẩn thận liếc nhìn chủ nhân của hắn một cái.
"Cô ấy nói như vậy thật sao?", nam nhân đang ngồi mở miệng.
Người đứng bên cạnh lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng "xà xà" mà thôi, hắn kỳ quái nhìn chủ nhân của hắn một cái, lại nhìn trên cái bàn, trên bàn là một con rắn nhỏ.
"Hu hu hu hu, chủ nhân, chủ nhân, tôi đã làm hết sức rồi,.... Tôi... tôi nói rất rõ ràng, đúng, cô ấy nói chính là như vậy, hu hu hu.... Hơn nữa vừa nói xong cô ấy còn ném tôi đi, ném thật là xa, tôi phải bò mất mấy ngày mới trở về được. hu hu hu.... Chủ nhân, người xem, người xem, trên đầu tôi còn có một cục u lớn đây này..."
Con rắn nhỏ khóc sướt mướt, dùng cái đuôi chỉ lên cái đầu nhỏ của mình, nhìn kỹ đúng là có một cục u nho nhỏ.
Nam nhân nghe xong một lúc sau, giận dữ mà bật cười, liên tục cười lạnh, trong căn phòng yên tĩnh quanh quẩn tiếng cười lạnh của hắn, nghe vô cùng âm trầm. Tên phù thủy đứng cạnh ngay cả đầu cũng không dám nâng, liều mạng đè nén hơi thở chính mình, sợ lại chọc giận chủ nhân của hắn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết chủ nhân của mình cực kỳ tức giận.
Nam nhân kia đương nhiên là cực kỳ tức giận.
Trong hai tháng này, bởi vì hắn bắt đầu đem mũi giáo chỉ hướng mấy lão già đáng chết kia, cho nên đã lộ rõ tranh đấu, hắn mỗi ngày đều bận muốn chết, hơn nữa Hogwarts bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, tin tức không thể lưu thông, hắn thậm chí còn lo lắng cho cái cô bé ngốc kia có thể gặp chuyện không may hay không.
Hừ! tốt lắm, tốt lắm, cô ấy sống tốt lắm.
Người đứng hầu bên cạnh bị lệ khí từ chủ nhân hắn phát ra suýt nữa bị nội thương, bị dọa đến mức ngay cả nói cũng không dám, hắn vốn rất muốn hỏi những việc tiếp theo có phải vẫn tiến hành như kế hoạch hay không.
"Daniel", chủ nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp động lòng người, trong đêm khuya nghe như tiếng đàn piano uyển chuyển.
"Có tôi, chủ nhân", Daniel kinh ngạc một chút, lập tức trả lời.
"Những hành động tiếp theo tạm dừng"
"Vâng thưa chủ nhân", Daniel thậm chí không hỏi một câu vì sao, chỉ nói: "...Chủ nhân, có cần tôi làm gì không?"
"Không cần, lần này... ta tự mình đi", chủ nhân vẫn nói với giọng bình tĩnh, tao nhã, "đi tìm một đứa nhỏ không ngoan, cô ấy làm cho ta rất thương tâm, trẻ nhỏ vẫn nên để bên người thì mới tốt"
Daniel nhìn thấy một bên môi đẹp đẽ của chủ nhân hắn nở một nụ cười lãnh đạm, sau ót toát ra mồ hôi lạnh. Không biết người nào không biết sống chết lại chọc giận chủ nhân hắn.
~ Hết chương 82~
(Daniel là một nhân vật hư cấu, hư cấu chỉ có trong truyện này thui nên có rất nhiều người thích nhân vật này. Vì sao ư? Đọc rùi sẽ biết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro