Chương 1: Kì Phùng Địch Thủ

                                Hồi 1
                      _Lời thách thức_
-Xin kết thúc buổi tập ngày hôm nay, bạn học nào còn băn khoăn thì hãy phát biểu_ Giọng nói của giảng viên tỏ ra vẻ tiều tụy đầy rẫy mệt mỏi

Dưới bục giảng cũng chẳng khá khẩm là mấy khi khắp trải bàn đều là nét mặt "hư công tắt" của các học sinh, có người đã đánh chén một giấc say xưa vô cùng thoả mãn

Mỗi ngày đến lớp đều là lò luyện thi để chuẩn bị cho "sự kiện trọng đại của thời học sinh", mọi người ai nấy đều ngán ngẩm lại thêm lo lắng, có lẽ chỉ riêng thiên tài góc cạnh cửa tên 'Mỹ Chi' là bình thản

Cũng chẳng lấy làm bất ngờ, mỗi dịp tổng kết dòng chữ thủ khoa danh giá luôn đặt kế bên tên cô, mọi môn học đều xuất sắc mà hạng nhất, nhưng mặt trời vẫn có lỗ hổng, bông hoa dù rực rỡ vẫn có lúc bị che khuất đi bởi ngọn núi cao thì nhân loại đâu thể hoàn hảo

Rào cản lớn nhất để cô vươn mình trở thành thủ khoa toàn phần nằm hết ở môn học Ngữ Văn mà đúng hơn là thủ khoa văn học- Diễm Hằng, như thể bảng xếp hạng văn chương luôn chừa vị trí đầu hàng để chứa tên cô vào

Cặp bạn học này luôn là chủ đề bàn tán sôi động nhất trong cộng đồng nhà trường, đi đâu cũng có thể nghe thấy người bảo: "Học kì sau nhất định Mỹ Chi sẽ thắng, cô ấy muốn vượt qua Hằng như vậy, chắc chắn sẽ soán ngôi" kẻ thì hả hê đặt cược "Mỹ Chi dù có cố gắng đến nhường nào cũng mãi thua Diễm Hằng thôi"

Trong góc cửa, Mỹ Chi lại nghe những câu nói bâng quơ trêu đùa ấy, người cô bất giấc rung lên, bàn tay xiết lại thành đấm, cố kiềm cơn giận dữ, họ thật khiếm nhã khi buông ra những thứ thô lỗ ấy, việc học hành là chuyện của cô, đâu cần họ phải xía vào rồi quan tâm cơ chứ

Khác với cô-Diễm Hằng, từ lúc tan học đến giờ, cô vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, gần như không mảy may quan tâm đến câu nói phô trương của mấy tên bạn học, chỉ nhẹ nhàng cất sách vở ra về

Hằng chẳng bước bao xa, một cánh tay cứng cứng đang rung rẩy kéo cô lại

"Nguyễn Lê Diễm Hằng, học kì này... chúng ta quyết đấu một trận đi"- cô nói giọng khiêu khích

"Nếu cậu nghĩ bản thân có khả năng đặt chung cán cân với tôi thì rất hoan nghênh thi đấu"- Diễm Hằng đáp lại

"Được"-Mỹ Chi không chút lung lay, vá lại còn có phần hưng phấn rõ rệt

___________________________________________
                                 Hồi 2
                       _Kí túc xá_                      
Mùa đông năm nay đáp xuống trần giang thật nhẹ nhàng,thời khắc những ngày cận đông chắc chắn là khoảng kí ức đẹp nhất thời học sinh,nhưng cùng với đó, kì thi cuối kì chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng tới nữa sẽ bắt đầu diễn ra

"Cả lớp im lặng,nghe cô thông báo này,theo dự báo thời tiết,ngày mai sẽ có tuyết rơi dày đặc,vì thế chạm xe nhà trường sẽ dừng hoạt động,các em sẽ ngủ lại tại kí túc xá,2 bạn một phòng"

Dưới bục giảng đám học sinh nháo nhào phấn khích,hò reo hết mình,Mỹ Chi không giấu nỗi vẻ bất mãn trên gương mặt,cô lưỡng lự suy nghĩ _* nên chung phòng với bạn học nào thì hay?*

Không kịp nghĩ ngợi,một cánh tay đặt khẽ vào vai cô

"Thủ khoa,cậu nghĩ sao về việc chung phòng với Nguyễn Lê Diễm Hằng?"-một tên to con lên tiếng giếu cợt,đằng sau cũng vang vọng lên vài câu hùa nhau của cả đám hóng chuyện

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu sau,nhẹ giọng đáp:

"...Tất nhiên không tồi"-Mỹ Chi bất giác cong khoé môi cô chậm rãi tiến tới chỗ bàn học mà Diễm Hằng đang ngồi say mê đọc sách

"Cảm phiền,cậu nghĩ sao,nếu chúng ta cùng phòng?"

"Thủ khoa đã mở lời,tôi còn nở lòng từ chối sao"

Thế là cộng đồng trường chuyến này được dự định sẽ vô cùng náo nhiệt cho xem. "Kì phùng địch thủ" ở chung kí túc quả thật là một việc hiếm thấy

          -------Tối Đến -------

Khung viên trường hôm nay như đêm tối ngày mùng 1,tất cả học sinh tụ tập xuống sân,chơi bời hăng say,đặc biệt là những học sinh năm cuối cấp,họ bỏ qua tất cả gánh nặng về kì thi tốt nghiệp mà hoà lẫn vào dòng tuyết rơi và âm điệu của nụ cười

"Phương Mỹ Chi! Mau lên,lại đây xem."- bạn học thân thiết cất giọng gọi

Cô từ tốn bước đến,trước mắt cô là cảnh tượng đẹp đến xuyến xao,hệt như một bức tranh năng động.Cây thông giáng sinh được trang trí bởi nhiều quả cầu màu bạc thêm với đó là ánh đèn led liên tiếp nhấp nháy hoàn mĩ

"Tuyệt thật...,nếu Diễm Hằng thấy được,có lẽ cô ấy sẽ viết lên một kiệt tác về đêm noel"-Nói đến đây,Mỹ Chi mới nhận thức được điều cô vừa thốt ra

"À không...tớ cũng có thể làm được mà!"-Cô chột dạ liền biện minh

"Cậu hình như cũng bị bài văn của cô ấy làm cho thuyết phục rồi đúng không?"-Người bạn ấy bật cười thành tiếng làm khuôn má Mỹ Chi đỏ ửng,cô cuối thấp xuống không nhìn lên,đánh trống lãng qua việc khác

"...Tớ đói rồi,tớ phải ra mua chút gì ăn"

Thú thật,khoảng nửa giờ trước ,cô đã lén đọc trộm bài văn mà Diễm Hằng để quên trên góc bàn,thật sự đã bị văn phong và khả năng phân tích làm cho 'phục sát đất'

Nhưng đời nào Mỹ Chi chịu thua dễ dàng đến thế,cô luôn tự vỗ về bản thân,*vốn là vì ghét ngữ văn nên mới ít trau dồi mà thôi,nếu như có hứng thú nhật định sẽ...*

Nghĩ đến đây,cô mới bất giác nhớ đến Diễm Hằng,giờ đã hơn 9h tối,từ lúc về túc xá, thứ cô thấy chỉ vỏn vẹn một cuốn bài tập Ngữ Văn đặt góc cạnh bàn còn cậu ấy hình như đã đi đâu rồi.

Trầm ngâm một lúc,cô nhận ra:vào ngày đầu đông,nhiều hội sách thường sẽ tân bừng khai trương,đây là dịp lễ vàng mà độc giả khắp phương bước vào 'cuộc đi săn' -Diễm Hằng tất nhiên không thể bỏ lỡ.

Có đôi lúc...cô tự hỏi Ngữ Văn có thể trở nên màu sắc hay sao? Trông mắt cô,đó chỉ là một gam màu nhạt nhẽo đến buồn chán đi mãi một lối,cô sẽ khó hiểu mỗi khi có ai đó đam mê với bộ môn 'đơn giản' này,đặc biệt là những ngày lễ sách,chẳng hiểu ra ra làm sao,những cuốn sách về văn học, mọi thứ đều hết hàng một cách nhanh chống

Quyết giải tỏ thắc mắc,cô rẽ vào hội chợ sách ngay gần trường,lẽ hiển nhiên,cô bắt gặp Diễm Hằng đang lượng lờ ở khu văn chương,ngay khoảng khắc bắt gặp,Hằng nở nụ cười tươi rói trong tay cầm một cuốn sách dày,hớn hở bước đi

Lần đầu tiên cô chứng kiến một Diễm Hằng cởi mở đến vậy,trong hàng vạn bóng lưng lặng lẽ bước vội qua nhau,chỉ có ánh mắt Mỹ Chi là không thay đổi mà nhìn mãi theo hướng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro