Chương 10: Cừu non
⚠️: chương này có cảnh SA
Đừng ai hiểu lầm tam quan của tác giả nha vì tôi biết bộ này nhiều tình tiết trời ơi đất hỡi mà :((((
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chuyến này coi như bỏ rồi.
Tôi nói thật đây không phải là mơ! Tôi vừa va vào lưng Cao Bách Thiện. Người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thành phố Thịnh Phúc!
Lão ta như một người khổng lồ vậy (thật chứ lão cao 2m mà). Thân hình đồ sộ như thể lão có khả năng đập vỡ một tản đá vậy. Nói chung thì...đây là một con quái vật cực kì nguy hiểm!
Chết mẹ lão quay ra nhìn tôi luôn. Lão đang nhìn chằm chằm vào mình. Lão có định ăn tươi nuốt sống thằng giúp việc này không nhỉ?
"Ông bạn."
Hồi nãy tôi lạnh sống mặt, giờ thì tôi lạnh sống lưng. Tôi cảm nhận có hai bàn tay nhăn nheo thô ráp đeo đầy nhẫn đang bám vào vai tôi. Tôi ngẩn đầu lên mà hãi hùng. Chính là lão Nghĩa, cùng với nụ cười mỉm dù có tươi đến mấy thì tôi vẫn thấy ớn.
Các bạn có tưởng tượng được cảm xúc của tôi lúc này khi đang đứng giữa hai con thú có thể xé xác tôi lúc nào không? Dù tôi thấp hơn hai con người này một cái đầu thôi, nhưng tôi có cảm giác như tôi chỉ là một con kiến đứng giữa hai toà nhà chọc trời vậy.
"Ông bạn già. Mong ông bỏ qua. Cậu bé này mới vào làm từ hôm qua nên còn rụt rè lắm." Lão Nghĩa nói. Lão vẫn chưa chịu bỏ cái tay ra khỏi vai tôi.
Lão Thiện nhìn tôi một hồi. Chợt lão nhếch mép cười (gớm vãi đái). Xong lão nói gì đó với ông bạn mình với tông giọng rất trầm mà tôi không thể hiểu ý nghĩa câu từ của lão.
"Anh bạn già à. Cuối cùng ông cũng hết buồn chán rồi nhỉ?"
"Phải rồi. Giờ ta chuẩn bị đi ra ngoài ha? Chúng ta có nhiều thứ để bàn đấy." Bấy giờ lão Nghĩa mới chịu bỏ tay ra khỏi người tôi như thể tôi vừa được cai ngục đuổi khỏi tù vậy.
Hai con quái vật đó bước đi khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy lão Nghĩa liếc mắt nhìn tôi cùng một nụ cười đầy toan tính.
Hồi nãy tôi tính làm gì nhỉ? À phải rồi, đi gặp con của hắn.
"Cậu may mắn thật đó."
Tôi ngoảnh đầu nhìn theo hướng giọng nam đó phát ra. Tôi có thể nhận ra ngay đó là Minh Triết qua phong thái thư sinh của cậu ấy. Nhìn chung thì tôi thấy cậu ấy có ngoại hình giống bố mình nhất so với mấy đứa em.
"Cùng lắm là cậu sẽ bị ông ấy quật roi." Triết tiến lại về phía tôi. "Cậu chuẩn bị cầu nguyện cho tính mạng của mình đi, bởi có thể ông ấy sẽ xử lí cậu sau khi xong việc đó. Ông ta quý ông Thiện lắm."
"Cậu Triết...cậu có thể kể tôi nghe về bố cậu được không?"
"Cậu cần thông tin của ông ấy để làm gì?" Triết bỗng nhăn mặt xong vẫn lịch sự đáp lại.
"Thì...tôi không muốn chết. Tôi là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình tôi mà. Tôi chỉ muốn hiểu hơn về ông chủ để tránh làm ông ấy phiền lòng mà giết tôi thôi."
"Tôi thì nghĩ ông ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Người hầu gái trước của tôi từng đụng vào ông Thiện khi ông ấy đến chơi. Hậu quả là ông chủ đã bắn chết cô ấy ngay tại chỗ rồi kêu người khác dọn dẹp."
Hẳn là cô gái đó phải khiến lão Thiện ngã sấp mặt nên mới bị bắn chết như vậy.
"Nhưng cậu yên tâm đi." Chợt Triết nói thêm, lần này cậu ta nở một nụ cười nhẹ. "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Nhưng ông ấy sẽ không giết cậu đâu."
"Nhưng...ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết sở thích cũng như thói quen của ông ấy chứ?"
"Haiz. Ông ấy thường tiêu thụ cà phê mỗi sáng. Ông ta thích ăn thịt và đặc biệt là thịt cừu. Ông ta kì thị phụ nữ vì ông ta nghĩ phụ nữ là sinh vật thấp hèn. Nên ông ta cưới vợ chỉ để nặn thêm con trai nối dõi thôi chứ ông ta ghét giường chiếu với phụ nữ. Vừa lòng cậu chưa?"
"Ủa vậy nếu ông ta ghét làm tình với phụ nữ thì sao có cậu?"
"Anh em chúng tôi đều là thụ tinh nhân tạo hết. Chứ phụ nữ quá hạ đẳng trong mắt ông ta. Không người vợ nào ngủ dùng giường với ông ta hết."
"Vậy...ý cậu là vì tôi là nam giới nên ông ta sẽ nhẹ tay hơn?"
"Còn hơn là đằng khác." Triết nói đến đây thì vỗ vai tôi mà chuẩn bị bỏ đi.
"Khoan đã." Tôi ngoảnh đầu nhìn Triết trước khi cậu ta khuất dạng. "Tôi có điều muốn hỏi. Lão- à ông Thiện có hay đến đây không?"
"Cái đó cậu biết làm gì?" Triết nhăn mặt. "Ông ta thích đến lúc nào thì đến thôi." Nói xong cậu ta đi mất.
Vậy tôi đoán rằng lão ta thường coi trọng đàn ông hơn phụ nữ nên có lẽ là nam giới là một lợi thế của tôi tại ngôi nhà này. Nhưng ông tài xế trước của lão cũng bị lão xử mà nhỉ? Chắc tôi vẫn có khả năng bị giết nhưng sẽ ít hơn nữ giới ha?
***
Tôi và những người khác vẫn tiếp tục dọn nhà như thường cho đến lúc tối. Sau khi ba cậu con trai đã về phòng ngủ thì tôi vẫn tiếp tục lau nhà để phòng ngừa kẹo đồng.
Tôi vừa dọn, vừa nghĩ cách nên xử lí vụ này như thế nào. Mấy ngày nay tôi mải tập trung tìm hiểu thông tin của gia đình lão quá mà quên mất tôi đến đây để cướp tiền của lão, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như lão Nghĩa và lão Thiện không quá thân nhau như anh em ruột thịt. Nhưng làm sao mà biết được chứ? Nếu tôi thành công rút sạch tiền lão Nghĩa thì biết đâu lão Thiện lại quay lưng với chính người bạn của mình. Thế nhưng đây là đánh cược. Sau khi rút tiền xong thì nếu lão Thiện nguyện làm bị can thì chúng tôi phải làm gì?
Dọn dẹp xong xuôi thì tôi ra ngoài vườn. Dù ban ngày là khi những bông hoa được khoe màu áo sặc sỡ của chúng thì ban đêm vẫn khiến cho khu vườn sau nhà mang một vẻ đẹp mờ ảo đến lạ thường. Nhất là khi trăng hôm nay lại tròn tạo điểm nhấn cho bức tranh màn đêm ấy.
Thế nhưng tôi ra đây không phải để hóng mát (cũng có chút) mà tôi ra đây để báo cáo tình hình cho 'sếp' Chiến.
20:45
Di
C còn sống ko Hoàng? :<
Tôi thấy tội cho Di quá. Cô ấy mà đọc được đống tin nhắn này chắc cấn lắm.
Chiến
Chào anh
Di
(...)
Di
Di
Tạ ơn trời c còn sống🥹🥹🥹🥹🥹
Chiến
Nghe tin động trời ko? T gặp lão Thiện hôm nay đó
Di
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Trời ơi c có sao ko? :(((((
Gớm. Tôi thấy bình thường.
Di
Thế c tìm đc gì rồi? Trộm đc tiền chưa?
Chiến
Ca này khó. T mới moi đc vài thông tin của lão thôi chứ chưa hành động.
Nhưng nếu t chết thì t sẽ ám lão Thiện, ha ha ha
Di
Đừng có nghĩ lung tung mà :((((((
Thế c tìm đc gì r?
Và thế là tôi bắt đầu kể hết những tông tin tôi thu thập được từ chị Nhi cũng như từ Triết. Đại loại là thông tin về gia đình hắn cũng như sở thích và sở ghét của hắn. Tôi có rất nhiều kế hoạch trộm tiền cũng như kế hoạch ám sát hắn trong đầu và tôi đều kể hết cho Chiến. Thế nhưng cản trở lớn nhất của tôi lại chính là Cao Bách Thiện. Bởi lão ta có thể kiện tôi bất cứ lúc nào nếu hắn biết tôi có động cơ làm hại Nguyễn Đức Trọng Nghĩa.
Di
C phải cẩn thận ông ta
Chiến
Sao? Ông ta phải cẩn thận t chứ?
Di
T ko biết. Nhng c phải cẩn thận. Chỉ vì c đc thiên vị ko có nghĩa sẽ ko có gì xảy đến với c. Ông ta và lão Thiện rấg thân nhau và họ có nhiều sở thsich chung.
Chiến
Tạm thời vậy đi. Giừo t cho a thôgn tin rồi thì a cũng nên tìm cách gì đi. T lo hắn Di lo ca sĩ rồi a làm gì?
Di
Ý c là t vô dụng hả? Ai nuôi c? Ai cho c mượn điện thoại? >:((((
Tên này cũng hài thật đó. Tôi cười rồi đấy.
Chiến
T hỏi a 1 câu vu vơ đc k? Nếu tất cả kết thúc và sau khi a mua t cái điện thoại r thì a sẽ đuổi t đi ha?
Di
Chuyện đó ai biết đc? Nếu c muốn ở lại thì ở. T thoải mái lắm chỉ di là khó tính thoi :^
Thế còn c? Sau khi trả thù xong?
Nhắc mới nhớ. Sau khi cướp tiền của Cao Bách Thiện xong thì Chiến sẽ mua tôi cái điện thoại để tôi làm lại cuộc đời. Số tiền còn lại nếu chia hết cho 3 thì cứ chia đều, còn nếu không thì chắc tôi chỉ lấy 30% thôi còn Di và Chiến mỗi người sẽ được 35%. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại lấy phần ít hơn phải không? Bởi vì tôi được họ cưu mang lúc tôi không còn gì để mất, thế nên đây là cơ hội để trả ơn họ. Và nếu có thể, tôi muốn trả ơn cho anh ấy.
"Em không cần phải báo đáp gì anh hết."
Không. Em nhất định phải trả ơn anh.
Chiến
T sẽ kiếm công ăn việc làm ổn định và tìm một người.
Di
Người đó là ai vậy?
Chiến
A ấy tên là Mạnh. Sau khi chj t bị làm nhục. T đã muốn 44. Nhưng a ấy đã đưa t đến bệnh viện và chăm t đến khi t xuất viện.
Di
C có nhớ họ tên ng ta ko mà tìm?
Chiến
Ko
Di
Mò kim đáy bể đó cu. Đầy người tên Mạnh mà. Có khi anh ta quên c rồi hoặc a ta đã...c hiểu rồi đó
Chiến
Dù a ta thế nào thì nhất định t phải tìm đc a ấy.
Vì t yêu a ấy
Ôi chết mẹ. Phải thu hồi ngay.
[bạn đã thu hồi tin nhắn]
Di
(...)
Di
Di
T thấy hết r
C yêu anh ta dai vậy sao? Bấp chấp chuyện đó đã lâu và c ko nhớ mặt anh ta?
Chiến
Ừ. T chỉ nhớ a ấy đeo kính thoi
Nghe nhảm thật.
Di
Lỡ anh ấy có người yêu thì sao?
Chiến
(...)
Chiến
Thì thôi
Nhưng t phải trả ơn anh ấy
Làm người phải biết ơn chứ?
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cửa cuốn mở kèm tiếng xe ô tô. Hắn về rồi.
Chiến
Thôi tối rồi, bye a, chúc a ngủ ngon
Di
Ừ
***
Đến khi tôi đi vào sảnh để chào đón lão Nghĩa trở về thì tôi thấy anh Hưng đi cùng lão ta. Anh ta đang mặc trên người một bộ đồ chỉnh tề hơn với áo sơ mi trắng, cà vạt, quần âu và giày da. Nhưng trông tầm thường so với lão Nghĩa.
Bấy giờ tôi mới để ý. Thì ra anh Hưng vừa làm vườn vừa làm tài xế. Mà kì lạ thật. Tại sao anh ta lại bám lấy tay lão ta nhỉ? Lại còn nhìn người ta chằm chằm nữa chứ?
"Ông chủ. Ông để tôi giúp ông sắp xếp chỗ ngủ nhé?" Anh Hưng tủm tỉm nói. Ê chẳng phải việc đó chỉ tôi và chị Nhi làm thôi chứ?
Tự dưng lão Nghĩa liếc nhìn tôi khiến tôi giật cả mình. Rồi lão nói:
"Cậu về phòng đi Hưng. Tôi muốn người mới quen việc chút."
Hưng nghe vậy thì liếc nhìn tôi. Xong anh ta đành buông tay mình khỏi người lão mà lặng lẽ bỏ đi.
***
Tôi đi theo lão đến phòng ngủ.
Có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu tôi lúc này. Thế nhưng những bức tranh vải lanh đóng khung rát vàng được treo khắp nhà đã khiến tâm trí tôi một phần nào được thư giãn. Mỗi bức tranh đều được vẽ theo nhiều trường phái khác nhau cũng như kích thước khác nhau. Nhưng điểm chung của mọi bức tranh được treo tại đây đều phác họa nam giới, mà các nhân vật nam trong các bức vẽ nhìn khá trẻ trung, mà còn đẹp nữa chứ, có khi so với những bức hoạ về các nàng mỹ nhân thì những cậu trai này còn quyến rũ hơn.
Căn phòng ngủ của lão được bày biện tranh trí theo phong cách Âu cổ. Tường được khắc hoa lá cành còn trên trần nhà thì có một bức tranh về bầu trời và các vị thần châu Âu. Có vẻ như lão rất chuộng phong cách phương Tây.
Trong lúc lão đang tắm rửa thì việc của tôi là sắp xếp lại giường của lão. Ê nhưng mà giường rất là gọn mà, do chị Nhi dọn buổi chiều đó. Không lẽ...lão chuẩn bị cho tôi ăn kẹo đồng vì đã đụng vào lão Thiện hồi sáng?
"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Nhưng ông ấy sẽ không giết cậu đâu."
Tôi cũng không tin cáu cậu Triết đó cho lắm. Tôi có nên bỏ trốn không? Bởi vì ở đây được một hai ngày đã khiến tôi phát điên lên r-
"Cậu bé. Cậu có muốn uống chút rượu không?"
Tôi quay đầu nhìn và thấy lão ta đã đứng đó ở khi nào. Tóc lão đã được sấy khô nhưng lão vẫn mặc chiếc khăn tắm. Trên tay cầm hai ly rượu.
"Cậu đủ tuổi uống chưa nhỉ?" Lão nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Thưa ông chủ. Tôi năm nay mười chín rồi."
"Mười chín à? Thú vị." Lão ta cười khẩy. Đoạn lão đưa tôi ly rượu. "Uống đi."
"D...dạ thôi tôi cảm ơn ông chủ rất nhiều...nhưng tôi không quen uống rượu-
"UỐNG." Lần này lão gắt lên. "Đây là mệnh lệnh."
Tôi e rằng lão đã bỏ thuốc độc vào trong rượu để trừng phạt tôi. Nếu có độc thật thì coi như tôi sẽ chết ngay tại đây. Dù gì thì tôi cũng chả có ước mơ. Những gì tôi muốn đều là được sống hạnh phúc cùng những người mà tôi yêu thương, nhưng ông trời đã lấy họ đi hết rồi. Nếu có thành vong thì tôi nguyện sẽ ám lão Nghĩa và lão Thiện suốt đời.
Vậy là tôi chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt nó lại vào một cái bàn gần đó. Tôi nhăn mặt. Địt mẹ rượu tởm vờ lờ sao loài người có thể thích thứ đồ uống kì lạ này nhỉ. Khẩu vị của loài người thật kì l...
Tôi khuỵu ngã xuống sàn. Không biết là do lần đầu uống rượu nên say hay không. Nhưng tôi cảm nhận cơ thể mình đang nóng ran. Tôi chảy mồ hôi nhễ nhại. Tim đập thình thịch. Toàn thân tôi tê liệt. Cho đến khi 'thằng nhỏ' của tôi bỗng dưng cương cứng thì tôi mới nhận ra tôi không bị say bởi một ngụm rượu nhỏ, mà tôi bị hắn chuốc thuốc kích dục.
Lão thấy tôi nằm quằn quại như vậy liền lấy chiếc còng số tám giấu trong áo tắm ra còng tay tôi. Rồi lão ném tôi lên giường và bắt đầu lao vào cởi khuy áo với tụt quần tôi ra.
"Con cừu non nớt. Hãy phục vụ ông chủ của cậu thật chu đáo nhé." Dứt lời hắn banh chân tôi ra một cách dứt khoát như sắp xé toạc tôi ra làm hai vậy.
Sau đó mọi chuyện thế nào thì tôi sẽ không kể hết. Tôi chỉ ước gì cơn ác mộng đó chưa bao giờ xảy ra.
Tôi muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro