Chương 12: PTSD
⚠️: chương này có chi tiết quấy rối và đề cập đến hấp diêm.
⚠️: chương này có chi tiết bạo lực máu me.
Tôi biết độc giả đang hoảng mấy ngày nay vì dạo này Hoàng toàn gặp chuyện trời ơi đất hỡi.
______________________________________________________________________________________________________
Chuyện là cả chị Nhi, bác Hồng, hắn và ba đứa con của lão lồn đó đều biết tối qua tôi đã gặp chuyện gì. Thật may là bọn họ đủ tốt bụng mà không hề đề cập đến chuyện đó hễ khi họ gặp tôi.
Mấy năm trước tôi được bác sĩ chẩn đoán tôi mắc rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Tức là tôi thường xuyên căng thẳng và có xu hướng né tránh đối với những thứ khiến tôi liên tưởng đến mấy chuyện kinh khủng. Lần đầu tiên tôi mắc chứng rối loạn này là sau khi bố mẹ tôi bị tử hình. Lần thứ hai là...cái chết của chị tôi đã khiến tôi luôn né tránh hình ảnh khoả thân của phụ nữ, đồng thời cũng khiến tôi gặp khó khăn khi hẹn hò với các cô gái. Đúng, tôi từng có bạn gái, nhưng cô ấy bỏ tôi rồi vì tôi không chịu động vào cô ấy (và vì tôi nghèo nữa).
Và xem ra sau cái đêm kinh hoàng đó thì bệnh của tôi dần nghiêm trọng hơn rồi. Có lẽ từ giờ tôi sẽ nói không với chuyện giường chiếu mất.
Nhưng vì tôi là một người giúp việc ở nhà lão nên tôi khó mà tránh mặt lão, nhất là khi tôi trở thành thú vui của lão lúc này-
"Con cừu non nớt. Đêm qua tuyệt vời lắm phải không?"
Lão Nghĩa từ đâu xuất hiện sau lưng tôi khi tôi đang lau sàn. Hơi thở hôi thối từ mũi và miệng phả vào gáy tôi khiến tôi sởn gai ốc. Không chỉ thế. Một tay lão ôm lấy bụng tôi rồi từ từ luồng ngón tay vào kẽ hở của chiếc áo sơ mi.
Tôi muốn khóc ngay lúc này nhưng không thể. Bạn không thể hiểu được cảm giác của người mắc những căn bệnh rối loạn tâm lý đâu. Nó không hại bạn bằng cách làm cơ thể bạn ốm đi mà nó sẽ khủng bố tinh thần của bạn. Làm ơn lão hãy đi lo việc của lão đi mà để tôi yên. Ai đó làm ơn...cứu tôi với!
"Quên mất chưa gửi tiền cho bé cừu rồi?" Dứt lời, lão lấy điện thoại lão ra rồi dí vào điện thoại của tôi được giấu trong túi quần. Một tay lão cầm điện thoại chuyển tiền, tay còn lại tiếp tục sờ mó phần trên của tôi cho đến khi lão đã gửi hết tiền thì mới chịu buông tha cho tôi.
"Tối nay tiếp tục nhé. Con cừu non nớt." Và điều cuối cùng lão làm trước khi đi là dán nụ hôn ghê tởm của hắn lên trán tôi.
Tôi ghê tởm mùi của hắn. TÔI CỰC KÌ GHÊ TỞM HẮN!
Tôi cần nước ngay lúc này. Tôi chạy một mạch vào nhà bếp trước sự ngỡ ngàng của bác Hồng. Tôi lấy cho mình một cốc nước, xong tôi bỏ một viên Sertraline Zoloft vào miệng và cầm cốc nước uống ừng ực. Tôi biết mình không thể né những thứ bản thân không muốn gặp, nên tôi thường mang theo một túi nhựa đựng mấy viên Sertraline Zoloft bên mình.
"Hoàng. Cháu có sao không?" Bác Hồng đang bận nấu ăn thấy tôi như vậy liền hỏi hang.
"Cháu không sao hết." Tôi cố gắng cười. "À bác. Tí nữa bác đi chợ phải không? Vậy mấy giờ bác về vậy?"
"Bình thường bác đi lâu nhất là một tiếng mới về."
"Vậy thì cháu nhờ bác một việc được không ạ?"
***
Dọn dẹp xong xuôi thì tôi tính ra ngoài vườn hóng mát chút. Một phần là để trị căn bệnh tâm lý chết tiệt của tôi. Tất nhiên mọi người sẽ tự hỏi sao tôi ngu vậy vì vườn chính là 'địa bàng' của tên Hưng kia mà. Thực ra một phần là vì tôi muốn gặp Hưng. Tuy Hưng nguy hiểm, nhưng nếu tôi thuần phục được con hổ ấy thì tôi có thể dễ dành kết thúc nhiệm vụ của tôi ở đây.
Nhưng tôi đi khắp khu vườn vẫn chưa thấy Hưng. Nên tôi đành đợi anh ấy ở đây vậy. Tôi thấy chị Nhi đang ngồi một góc và đọc sách. Dù gì thì tôi gần với chị ấy nhất ở đây nên cứ thấy chị ấy là tôi hay xấn vào.
"Em chào chị." Tôi đến ngồi cạnh chị ấy.
"Chào em." Chị Nhi chỉ đáp lại rồi tiếp tục đọc. Tiếp xúc với chị ấy nhiều thì tôi thấy chị ấy không hẳn là kiểu người thân thiện dễ bắt chuyện, nhưng ít ra chị ấy vẫn dễ gần chứ không quá đỗi lạnh lùng như Di.
Ở Thịnh Phúc. Cứ mỗi một phút là sẽ có một người bị cưỡng hiếp và chủ yếu nạn nhân thường là phụ nữ, vì phụ nữ vốn có thể chất yếu hơn đàn ông nên họ thường rất dễ bị khuất phục. Nhưng cũng không tránh khỏi chuyện nam giới cũng sẽ trở thành nạn nhân thậm chí kẻ gây ra cũng có thể là phụ nữ nếu họ dùng đến chiêu trò để khuất phục đàn ông. Còn trường hợp của tôi là một kẻ yếu thế về thể lực bị đè bởi một kẻ có lợi thế về thể lực.
"Chị Nhi này. Cho em hỏi câu này hơi tế nhị chút. Chị đã...chị đã bị quấy rối bao giờ chưa?"
Chị Nhi nghe vậy thì đóng sách lại, chị ấy còn không thèm đánh dấu trang nữa.
"Bị rồi." Chị Nhi bình thảm đáp lại. Nếu là tôi kể lại chuyện mình bị quấy rối thì tôi sẽ không bình thảm như vậy đâu. "Kẻ quấy rối chị rất dã man. Lúc đó chị bằng tuổi nhóc. Lão ta nhốt chị vào hầm. Mỗi khi cảm thấy có hứng thì lão ta sẽ lôi chị lên phòng và thưởng thức. Cho đến một ngày nọ lão mang cô gái khác về vì quá chán chị. Đó là cả một vòng lặp đối với lão. Lão sẽ bắt cóc một người phụ nữ rồi chơi cô ta thoải mái, đến khi chán cô ta rồi thì lão sẽ tìm người khác."
"Vậy khi lão chán chị rồi thì lão giải thoát cho chị ư?"
"Không. Lão sẽ biến chị thành một tác phẩm nghệ thuật."
Khoan đã...ai quen quen vậy?
"Quen phải không? Cao Bách Thiện đó."
Tôi muốn uống thêm một viên thuốc quá. Nhưng tôi không được phép lạm dụng thuốc thần kinh quá nhiều.
"Thế sao chị thoát được?"
"Từ lúc nàng khác bị đem về là chị biết mình tới công chuyện rồi cu. Nên chị mới tìm cách thoát khỏi căn nhà này rồi dùng tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ để hắn không truy ra chị." Phải công nhận chị Nhi mang một vẻ đẹp lạ thường không tự nhiên cho lắm.
"Và tại sao chị vào đây? Chị biết rõ-
"Bị lừa." Chị Nhi thảm nhiên đáp lại. "Đĩ điên mà chị từng quen nói biệt thự nhà nó đây. Cái chị vào thì gặp trúng lão Nghĩa. Lão lúc đó muốn bắn chị lắm vì dám xâm phạm vào nhà lão. Xong chị phải bịa là chị đến xin làm giúp việc. Chị mong bị đuổi lắm nhưng nào ngờ lão nhận luôn vì lão đang tìm giúp việc thật nên...chị bị kẹp ở đây. Con đĩ điên đó chị mà gặp lại nó thì nó tới công chuyện với chị.."
Công nhận chị Nhi bất hạnh thật. Đã bị cưỡng hiếp lại còn bị lừa vào chốn địa ngục này. Giờ thì tôi quên luôn tại sao tôi lại hỏi chị ấy chuyện đó rồi. Vì tôi muốn tìm người cùng cảnh ngộ hay tìm lời khuyên vượt qua khủng khoảng nhỉ?
"Chào hai người. Hôm nay trời đẹp ha?"
Tôi biết cái giọng này. Cả tôi và chị Nhi đều quay đầu ra sau và người cất tiếng hồi nãy chính là Hưng. Anh ta đang nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Nhưng sau cái đêm Hùng Anh kể hết tất cả cho tôi thì tôi không thể nhìn nụ cười đó một cách bình thường được nữa.
"Chào Hoàng." Hưng nhìn tôi và mỉm cười. "Mấy nay cậu có quen việc ở đây không?"
"Anh Hưng. Chúng ta đi vào nhà kho nói chút chuyện riêng tư đi nhỉ?"
Hưng nghe vậy thì hắn ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh khu vực. Xong hắn mỉm cười rồi gật đầu đi theo tôi. Thế là tôi dẫn Hưng vào nhà kho gần đó. Tôi có đi qua ô cửa kính của thư viện và tôi thấy Hùng Anh trong đó đang dói theo tôi và Hưng. Nhìn khẩu miệng của Hùng Anh là tôi đoán được thằng nhóc đó đang nói gì. Cậu ta nói rằng: "Anh bị điên rồi à?"
***
Chỉ có tôi và Hưng ở trong nhà kho. Hưng nhìn một lượt những món dụng cụ trong kho. Xẻng, kéo, hay máy cưa, hầu hết những món đồ trong kho đều có thể dùng làm công cụ giết người.
"Ai đó đã kể với tôi rằng anh từng làm tình với ông chủ." Tôi mở lời trước.
"Thế à?" Hưng mỉm cười đáp lại. Tôi để ý tay anh ta bắt đầu sờ vào cái búa ở đằng sau.
"Và...ai đó đã nói với tôi rằng anh không thích ông chủ chọn người khác nên đã ra tay với họ để anh được bên ông chủ."
Hưng nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Mặt hắn ta nhăn lại. Giọng hắn cũng đanh thép hơn. "Ai nói mày hả?" Dứt lời hắn vớ lấy cây búa. Vì Hưng đã từng làm điều này rất nhiều rồi nên hắn đã có nhiều kinh nghiệm để gây án. Tôi không được phép hạ cảnh giác để thực hiện kế hoạch này.
"Anh có giết tôi hay những cậu trẻ tiếp theo cũng vô ích thôi." Tôi cười. "Anh già rồi. Anh nghĩ nếu anh giết tôi thì ông ta sẽ để ý đến anh ư?"
"Ý mày là sao?"
"Anh cứ tiếp tục như thế cho đến năm anh 40 tuổi đi. Sau cùng thì anh cũng quá già còn ông chủ thì lại thích những người trẻ măng lại còn mang vẻ đẹp tự nhiên. Đến lúc đó anh bị bắn chết vì quá già rồi cũng nên. Ông chủ còn để anh sống đến tận bây giờ là vì anh là một người làm vườn cũng như một tài xế giỏi đó. Chứ anh hết tác dụng giường chiếu với ông chủ rồi."
Hưng nghe vậy có chút nán lại. Trò vui bắt đầu rồi đây. Vậy là tôi bước lại gần đến chỗ hắn và nói vào tai hắn vài câu.
"Anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã nhắc anh để anh không phải hối hận đó. Sau cùng thì anh làm điều này vì tiền phải không?"
"Mày không hiểu đâu." Hưng trầm xuống. "Mày không hiểu cái cảm giác cả thằng hạ lưu như tao bị lừa rút hết tiền trong điện thoại. Tao mắc một đống nợ mà phải cắn răng bước vào đây để kiếm tiền đấy. Đối với tao, chỉ có tiền mới có thể cứu vãn cuộc đời khốn khổ của tao thôi! TAO LÀ MỘT THẰNG ĐÁY XÃ HỘI ĐẤY BIẾT CHƯA?!" Chợt hắn gục xuống và bắt đầu khóc lóc.
Vậy ra hắn muốn tiền chứ không phải vì gu hắn mặn. Thú vị. Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây.
"Thế anh có muốn hợp tác với tôi không?" Tôi xoa nhẹ bờ vai của hắn mà an ủi.
Hưng ngẩn mặt lên nhìn tôi một cách ngơ ngác. Tôi nói tiếp:
"Đừng lấy tiền từ chuyện làm tình đến lúc già nữa, không kịp đâu. Anh giỏi ám sát mà. Hay là chúng ta cùng giết lão. Anh cứ ôm hết tiền của lão đi rồi chúng ta sẽ được tự do."
***
Cốc cốc cốc
"Mời vào."
Tôi mở cửa từ từ rồi bước vào văn phòng của lão. Lão ta đang làm việc.
"Muốn gì-
Lão có vẻ khó chịu khi có ai đó bước vào văn phòng của lão. Nhưng vì đó là tôi nên lão mới khự lại. Không sao cả. Chịu đựng lần này thôi. Xong việc chỉ cần nuốt thêm một viên thuốc thì tôi sẽ ổn thôi.
"Chú cừu con muốn gì đây?" Lão nhìn tôi chăm chú như thể tôi chỉ cần bước thêm chút nữa thôi là con sói sẵn sàng vồ lấy con cừu này.
"Tôi...tôi muốn cảm ơn ông chủ vì đêm qua." Tôi cố gắng mỉm cười. "Quả là một đêm tuyệt vời đối với...tôi."
"Vậy à?" Lão mỉm cười đứng dậy khỏi ghế mà bước đến chỗ tôi. Một tay ôm vào eo tôi và tay còn lại nâng cằm tôi lên.
"Ông chủ có cần mát xa thư giãn không?" Tôi chạm nhẹ vào tay lão. "Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc ông chủ mà. Để tôi xoa bóp thư giãn cho ông nhé?"
Lão ta nghe vậy thì nhếch mép cười rồi quay về ghế làm việc. Tôi tiến đến đằng sau ghế và chuẩn bị đấm bốc. Tôi càng mát xa lão càng rên rỉ. Tôi muốn dùng dao cắt thanh quản của lão lắm rồi. Nhưng tôi không được giết lão.
Tôi dừng đấm lưng mà chuyển sang mát xa mặt cho lão. Cụ thể là tôi mân mê khuôn mặt nhăn nheo tởm lợn ấy một cách tình tứ. Rồi tôi từ từ luồng ngón tay của mình vào khoang miệng của lão để lão tận hưởng nó. Lão mút ngón tay tôi như em bé bú sữa vậy. Cho đến khi lão không còn tỉnh táo nữa thì lão nhắm mắt lại và tựa lưng vào lưng ghế trong tư thế bất tỉnh. Xem ra thuốc gây mê tôi bôi lên tay đã có tác dụng.
Giờ thì việc còn lại để Hưng giải quyết. Nhưng trước hết thì tôi phải tắt nguồn điện thoại của lão và làm một điều mình muốn làm đã. Đó là dùng chân đạp mạnh vào thằng nhỏ của lão. Tôi đạp vào đó tổng cộng là mười lần. Tôi muốn đạp nữa nhưng lão đang trong tình trạng hôn mê, tôi không được phép phí phạm khoảng thời gian này.
"Anh Hưng." Tôi thò đầu ra ngoài cửa. Tôi thấy hắn đã đứng đợi ở đó và cầm sẵn một cây búa nhỏ giấu ở sau.
"Làm gì mà lâu vậy?" Hắn căng nhằn.
"Vào nhanh đi trước khi lão tỉnh bây giờ." Tôi giục. Hưng nghe vậy thì hùng hổ bước vào trong đó.
Tôi đóng he hé cử lại để ngó mắt nhìn. Tôi càng nhìn càng cười. Trong đó Hưng đang điên loạn cầm búa đập vào đầu lão Nghĩa. Đầu lão nát như quả dưa hấu bị đập nát vậy, nát đến lộ cả óc và vái sọ. Máu văng ra tung toé. Tên Hưng này đúng là nguy hiểm thật đấy.
"Eo ơi. Gay cấn vãi." Hùng Anh từ đâu xuất hiện cũng hóng ké cùng tôi rồi cười khẩy. "Ê đang quay hả?"
"Im coi thằng này."
"Hai anh đang coi cái gì vậy?" Thằng bé út tên Long từ đâu xuất hiện và hóng cùng. Hùng Anh thấy vậy liền bịt mắt cậu em trai cùng cha khác mẹ này lại rồi nói. "Trẻ con không xem cái này được đâu."
Long nghe vậy chỉ biết nhăn mặt đi chỗ khác. Còn tôi và Hùng Anh thì tiếp tục hóng hớt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro