Chương 15: Vợ chồng - Về quê
04:00
NTNH
Em về Thịnh Phúc rồi.
Anh đã đi đâu?
Mình hẹn nhau ở công viên XX nhé?
Quốc Anh đọc được mấy dòng tin nhắn đó chỉ biết nhăn mặt khó chịu. Hắn không muốn gặp cô ta. Nhưng để đuổi cô ta đi thì hắn buộc phải làm vậy.
***
Một lúc lâu hắn mới chịu xuất hiện tại công viên với bộ dạng khá bình thường. Hắn sở hữu một khuôn mặt vô cùng trẻ trung thanh tú. Mặc đồ kín mít và đội một chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Trông hung hăng khó gần như mấy thằng côn đồ.
Bên ngoài trời vẫn tối. Giờ này cũng chả còn xe cộ nào đi lại nữa. Ngoài vầng trăng tròn ra thì còn có những ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi đường xá, tạo nên bầu không khí ảm đạm mà nguy hiểm đến lạ thường.
Và còn gì nguy hiểm hơn người phụ nữ mà hắn chuẩn bị đối mặc ngay lúc này.
Chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ hiểu cô ta là một nàng tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu, nhất là khi theo sau cô ta còn có hai tên cảnh vệ nữa.
Cô ta mang một vẻ đẹp quyền quý và sắc sảo được tô điểm bằng đường kẻ mắt đen cùng đôi môi đỏ mọng. Cô ta để tóc ngắn màu đen ngòm nhuộm màu đỏ rượu ở lớp tóc bên trong. Trên người đeo đủ thứ trang sức xa xỉ và nổi bật nhất chính là đôi khuyên tai khủng bằng vàng. Còn về trang phục thì cô ta có vẻ ưu chuộng phong cách quyền quý trưởng thành hơn, bộ đồ mà cô ta đang mặc nếu nói là hàng hiệu thì cũng chả có gì bất ngờ.
"Chồng yêu. Lâu không gặp anh." Cô ta mỉm cười cất tiếng. Đó là một chất giọng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thảo mai. "Em mới từ châu Âu về. Trông anh khác quá."
"Nguyễn Thu Nguyệt Hà..." Quốc Anh nhăn mặt. "...biết giờ này là bốn giờ sáng rồi không? Mắc gì ăn mặc lồng lộn vậy?"
"Ahahaha." Hà bật cười. "Anh ăn nói hài hước thật. Em không quen tí nào?"
"Cô muốn gì?"
"Thì đưa chồng về nhà chứ sao?" Hà bước đến gần hắn. Cô ta nhẹ nhàng chạm bàn tay mượt mà nhưng đầu móng tay nhọn hoắc có thể cào xé da thịt bờ vai của Quốc Anh. Nhưng Quốc Anh đã lấy tay mình gạt tay cô ra.
Lão Nghĩa có một người em trai sinh đôi tên Nguyễn Đức Nghĩa Trọng và Nguyễn Thu Nguyệt Hà chính là cô con gái duy nhất của người đàn ông đó. Còn Quốc Anh, người mà Hà gọi là chồng chính là cậu con trai duy nhất của Cao Bách Thiện.
Anh em Nghĩa Trọng và lão Thiện đều từng quen biết nhau khi còn ngồi ghế nhà trường. Hà hơn Quốc Anh năm tuổi và cả hai người đều là vợ chồng hợp pháp. Và cuộc hôn nhân này cũng là do gia đình hai bên đã giàn xếp từ khi Quốc Anh mới 20 tuổi và Hà 25 tuổi.
"Em nghe bố chồng bảo anh từ biệt gia đình." Hà khoanh tay tỏ ra vẻ u sầu nói. "Có chuyện gì mà anh bỏ nhà vậy? Cần em xin bố không?"
"Sẵn tiện cô về đây rồi thì tôi cũng muốn nói luôn với cô." Trái với vẻ chấp vấn căng thẳng của Hà thì Quốc Anh lại thờ ơ cùng một nụ cười khinh bỉ trên môi. "Tôi muốn li hôn."
"Ha...hahahaha!" Chợt Hà bật cười ra tiếng rồi ngạo mạn nói. "Anh nói cái gì? Tôi là người phụ nữ xinh đẹp quyền lực nhất cái thành phố này. Bao nhiêu người đàn ông điếu đổ vì tôi. Còn anh thì được dâng tận miệng miếng ngon mà không biết điều. Anh sống bần cùng lâu quá rồi nên tầm nhìn của anh hạn hẹp đến vậy à-
"Tại vì ngay từ đầu tôi đéo yêu cô." Quốc Anh cắt ngang lời Hà. Hắn cứ thế bước gần về phía cô hơn như sắp sửa làm cô ta bẹp dí vào bức tường vô hình vậy, bấp chấp cô ta có hai cảnh vệ đô con hơn hắn. "Cô là cái con mẹ gì mà tôi phải đổ, hả? Tôi ghê con mẹ nó tởm cái giống bệnh hoạn mấy người. Cả bố tôi, gia đình cô và cả cô nữa Hà ạ. Một đám cầm thú. Cặn bã của xã hội. Thất bại của tạo hoá. Bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu nhất thế gian này cũng không thể lột tả hết sự thối nát của các người!"
"Anh..."
"Mà cô yên tâm. Để tôi chỉ cô cách ăn tiền nhà tôi nhé. Mẹ tôi mất rồi. Cô chỉ việc làm mẹ kế của tôi thôi." Quốc Anh ghé sát vào tai Hà mà thầm thì những câu từ mỉa mai. "Vì cô đẹp như mấy tác phẩm nghệ thuật của bố tôi vậy."
Hà nghe chồng mình nói vậy thì không nói nên lời. Cô ta biết thừa Quốc Anh nói đúng, rằng cô ta là kẻ tham tiền và cô ta chỉ muốn tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền.
Cô ta có thể thực hiện mọi mưu hèn kế bẩn để ăn được tiền từ nhà chồng trừ việc làm tình với một lão già là bố chồng của mình. Nhưng thứ Hà tức sôi máu không phải là chuyện Quốc Anh xúi cô ta làm chuyện loạn luân mà là hắn dám ví cô ta, một nàng tiểu thư kiêu sa với mấy kiệt tác vô hồn lộng lẫy rực rỡ nhà lão.
"À. Đừng nói là anh vẫn còn muốn thẩm du với một trong những tác phẩm của bố anh nhé." Hà tìm cách bật lại những lời cay đắng mà chồng dành cho cô. "Con điếm đó tên gì nhỉ? Thảo Hương phải không?"
Quốc Anh nghe vậy chỉ muốn tung nắm đấm vào mặt con ả khốn khiếp này vì dám động đến tình cũ của hắn. Hắn quên mất rằng Hương cũng là nạn nhân của bố hắn. Cuối cùng thì hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp trả.
"Xem ra tôi sai rồi. Tôi không nên so sánh cô với những tác phẩm nghệ thuật đó. Vì cô đéo bằng một góc của người ta. Cô chỉ là một con đỉa phiền phức luôn bám lấy tôi thôi. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cáo từ." Quốc Anh kết thúc buổi gặp mặt giữa hắn và Hà bằng một lời lẽ với chất giọng khinh thường cùng với cử chỉ giơ tay vĩnh biệt trông rất kịch trường.
Hà muốn cào xé Quốc Anh lắm. Nhưng cô ta không thể làm vậy vì cô ta biết hắn là con trai của người đàn ông giàu có nhất thành phố này.
"Cao Quốc Anh. Mày đợi đó vì con mẹ này không bỏ cuộc đâu."
***
"Chuyển nhà?" Tôi thốt lên.
Tất cả chúng tôi đang cùng nhau sắp đồ.
"Má ở đây đang thoải mái tự dưng chuyển là sao?" Hùng Anh than thở nói. Nhưng cậu ta vẫn đóng đồ cho cả cậu lẫn Long.
"Để tiện đề phòng thôi." Chiến nói. "Vì ta đã lấy mạng hai người trong giới thượng lưu nên thời sự đang loang tin ầm ầm kia kìa. Anh không muốn một ngày nào đó họ tìn ra ta nên chúng ta nên ở ẩn."
"Haha." Di cười mỉa mai nhìn tôi. "Cám ơn cậu rất nhiều, Hoàng à."
Mình báo thật.
"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi.
"Quận Tây." Di trả lời. "Chúng ta có nhà rồi."
Có nhà? Chỉ trong một vài ngày? Không có nhà môi giới à?
Khoan về quận Tây ư? Vậy có nghĩa là....
TÔI SẮP ĐƯỢC VỀ QUÊ!?
Tuyệt con mẹ nó vời tôi muốn thoát khỏi cái chốn đô thị ngột ngạt đầy rẫy tệ nạn và mấy thằng thượng đẳng dơ bẩn này rồi.
Nhắc mới nhớ đã lâu rồi tôi không được vắt sữa bò phụ gia đình. Dù tôi vốn sinh ra ở một gia đình khá giả nhưng bố mẹ tôi luôn dạy dỗ chị em tôi rằng phải biết khiêm tốn và không được phép lười biếng ỷ lại giống như mấy cậu ấm cô chiêu. Thế nên ngoài đi học ra thì nếu chị tôi phụ mẹ dọn nhà nấu ăn thì tôi sẽ đi vắt sữa bò và cho bò ăn cỏ.
Cũng thư giãn phết. Hồi bé tôi còn đặt tên cho mấy con bò nữa mà giờ chắc chúng nó bị thịt hết rồi.
Tôi nhớ khoảng thời gian đó quá. Giá như bố từ bỏ ý định lên quận Nam thì gia đình tôi đã sống sung sướng thế này rồi.
Sau tất cả khổ đau bấy lâu nay tôi chịu đựng. Cuối cùng tôi cũng có lúc được ngẩn đầu lên và nở nụ cười.
"Tôi người quận Tây đó có gì tôi cho mọi người làm một chuyến du lịch." Tôi nói
"Ừ." Mọi người đáp lại. Quê vãi cứt.
...
Sau khi thu dọn hết đồ đạc cũng như kháo vòi nước và tắt điện xong thì chúng tôi mới đóng tiệm lại. Chiến dán lên cửa cuốn một tờ giấy trắng khổ A4 và trên đó ghi là "chủ tiệm đi du lịch."
Tôi nghĩ thi thoảng cũng nên quay lại đây để tránh bị hàng xóm nghi ngờ. Có lẽ Di và Chiến cũng nghĩ vậy.
"Cái gì? Bà ta sẽ cử người đến đón á?" Hùng Anh há hốc mồm. "Sao làm màu vậy?"
"Hỏi ít thôi." Di càng nhàng. Tôi biết bấy lâu nay cô ấy luôn khó ở vì thằng nhóc Hùng Anh này. Hùng Anh không giống bố mình một xíu nào về ngoại hình. Cậu ta cũng không phải dạng dê xồm gạ gẫm vô duyên mà cậu ta chỉ muốn làm quen với Di thôi. Cụ thể cậu ta thường gọi Di là người đẹp rồi Di làm cái gì cậu ta cũng tìm cách giành việc. Nói chung cậu ta cực thích Di.
Hùng Anh cũng từng nói với tôi rằng cậu ta chưa yêu ai bao giờ và Di là người con gái đầu tiên cậu ta để ý (vãi 17 tuổi rồi chưa yêu ai). Tôi đã từng hẹn hò với phụ nữ nên cũng có chút kinh nghiệm. Chắc sau này Hùng Anh sẽ cần tôi nhiều lắm đây.
Ra khỏi ngõ hẹp thì đã có một chiếc xe 12 chỗ màu đen đậu ngay cửa ngõ.
"Lên con xe đó thôi." Di giục mọi người. "Tài xế riêng của bà ấy đấy."
Chả có gì bất ngờ. Một người giàu có như Huỳnh Ngọc Bảo Anh có tài xế riêng cũng bình thường thôi.
Chúng tôi lần lượt lên chiếc xe đó và chào bác tài. Đầu tiên Hùng Anh lên trước sau đó đến Long, Di, Chiến và tôi lên cuối cùng. Và diễn biến sau đó thì thật bất con mẹ nó ngờ.
"Ủa? Hoàng?"
"Hiển? Mày đang làm gì ở đây?" Tôi ngạc nhiên khi nhận ra tài xế.
Chính nó. Thằng Hiển ăn nói mất dạy ở quán ăn mà tôi từng làm đây mà.
"Vãi lồn từ lúc mày bị đuổi là tao đéo biết mày sống chết ra sao nữa." Hiển cười toét miệng đấm nhẹ vào vai tôi.
"Tao mất mẹ cái điện thoại mày ạ." Tôi chọn ngồi ghế sau ghế Hiển.
"Ủa hai anh quen nhau hả?" Hùng Anh ngạc nhiên.
"À giới thiệu với mọi người. Tôi tên Hiển. Trước kia tôi và Hoàng làm cùng quán và cả hai đứa bị đuổi việc."
"Em chào anh em tên Long ạ."
"Dạ em là Hùng Anh."
"Anh tên Chiến."
"Di." Con nhỏ này đúng là cái nết.
Khi mọi người đã ổn định hết chỗ ngồi thì cũng là lúc xe bắt đầu đi.
"Vãi cả lồn sao mày bị đuổi vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi Hiển. Tôi để ý sau hàng ghế Di đang bịt tai Long lại vì tôi đang tuông ra những câu từ mất dạy khi nói chuyện với Hiển. Thực ra cũng chả có gì bất ngờ lắm vì trước giờ thằng này làm ăn như con cặc. Được cái nó không bao giờ làm biếng.
"Tao bỏ xác ruồi vào bát súp của khách." Hiển nói. "Là thằng khách hôm trước nó bắt chị Linh liếm giày đó. Nó ăn nó khen ngon cho đến khi nó biết có ruồi thì pffff vãi cả lồn buồn cười lắm mày ạ." Hiền bật cười.
"Mày thâm vãi lồn." Tôi đập nhẹ vào lưng ghê của nó.
Và sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện xuyên suốt chuyến hành trình. Cho đến giữa chuyến đi thì chúng tôi cũng im lặng vì chả còn gì để mà nói nữa. Hùng Anh và Long thì đã ngủ. Di thì nhắm mắt nghe nhạc còn Chiến thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy nay anh ta trầm tính đến lạ thường. Có phải do chuyện của tôi khiến anh ấy lo lắng quá không, hay mấy nay anh ấy chỉ mệt mỏi thôi?
Hay có phải vì tôi đã giết người nên tất cả mới phải chuyển đi thế này không? Là lỗi tại tôi phải không?
Chiếc xe cuối cùng cũng thoát khỏi thành phố nhộn nhịp đầy rẫy nhà cao tầng để đến đường quốc lộ nơi hai bên là thiên nhiên. Thi thoảng là những đồng ruộng, lúc thì đi qua một con sông, đôi khi lại đi qua những ngọn đồi.
"Tao có điều muốn hỏi." Tôi nói với Hiển. Phá vỡ khoảng lặng dài giữa chúng tôi sau khi khẩu nghiệp cả thế giới xong. "Giờ mày làm tài xế cho Bảo Anh rồi à?"
"Còn hơn thế nữa." Hiển cười nhẹ. "Đến đó bà ấy sẽ nói cho mày biết tất cả."
Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì chuyến đi này nữa. Tôi mừng vì được về quê nhưng một phần nào đó tôi cảnh giác bà ta.
Cuối cùng thì những ngôi nhà một tầng giản dị và khung cảnh thiên nhiên trong lành cũng hiện ra trước mắt. Ở đây bình dị đến lạ thường. Thi thoảng có mấy con bò bước đi ở bên kia đường. Có những người gánh hàng rong đầy hoa quả tươi ngon và thi thoảng tôi đi qua những cánh đồng lúa cũng như những khu vườn trồng cây ăn quả hay những nhà máy nông nghiệp ở đằng xa. Đôi khi lại đi qua những khu chợ. Đúng là nơi sản xuất lương thực của thành phố.
Cuối cùng chiếc xe đi xa hơn đến một nơi hoang vắng yên tĩnh. Tôi thấy rõ những ngọn núi cao sừng sững ở đằng xa và một cái hồ rộng lớn. Bên tay phải tôi để ý là một đồng cỏ rộng lớn với nhiều con bò đang gặm cỏ và ở đằng xa...chính là nhà máy sữa bò cũ của bố tôi!
Bao nhiêu kí ức về tuổi thơ của tôi ùa về. Đàn bò, bố mẹ, chị. Mắt tôi đang dần rơi lệ, nhưng tôi đã lau nó đi. Nếu có một điều ước. Tôi ước mình được quay về quá khứ và ngăn bố mẹ cho cả nhà lên quận Nam ở.
Chiếc xe rẽ phải và men theo con đường ngăn cách giữa trại sữa bò và một đồng cỏ bát ngát khác nơi xuất hiện một ngôi nhà hai tầng được thiết kế hơi hướng vintage pha chút châu âu và truyền thống.
Đó cũng chính là căn nhà tôi từng ở. Không ngờ sau bao nhiêu năm tháng căn nhà đó nhìn vẫn vẫn như vừa mới xây. Cái xích đu vẫn còn ở đó. Chắc nó được chăm sóc chu đáo lắm.
Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ ngay bên cạnh căn nhà đó. Hiển giúp chúng tôi mang hành lí xuống cùng đống hộp đựng thức ăn gia vị trong tủ lạnh hay mấy thứ quan trọng khác (để lại nó hỏng). Hiển thảm nhiên mở cửa dẫn chúng tôi vào trong căn nhà luôn.
Chỉ có bên trong là thay đổi từ nội thất cho đến bày biện trông rất thẩm mỹ. Tường chỉ sơn lại màu vàng nghệ chứ không dán giấy. Sàn gạch hoa kiểu Âu cũ kĩ vẫn giữ nguyên. Đúng là gu thẩm mỹ của ca sĩ. Thế nhưng bà ta vẫn giữ lại những bức ảnh cũ về gia đình tôi. Bà ta muốn gì đây?
"Mọi người cứ ngồi vào ghế đi." Hiển dẫn mọi người vào phòng khách.
"Ah! Có khách đến nhà!" Tôi nghe thấy giọng trẻ con ở đâu đây. Có một cô bé tầm tuổi Long bước xuống cầu thang. Da nó trắng muốt. Nó có mái tóc bù xù dài qua đầu gối cài nơ đỏ và mặc chiếc váy hai dây được trang trí bằng hoạ tiết hoa bé màu hồng đỏ. Nhìn nó như một con búp bê sống vậy. Hẳn mẹ nó phải chăm sóc vẻ ngoài cho con gái kĩ lắm đây.
"À. Giới thiệu với mọi người. Đây là bé Huyền. Con gái của Bảo Anh." Hiển nói. Nghe Bảo Anh có con thì tôi cũng đoán rằng bố đứa bé chắc chắn là lão Nhân.
"Hiển? Cháu đưa khách của chúng ta đến rồi à?" Tôi biết giọng nói này. Đó là một chất giọng trầm ấm trong veo có thể biến mọi bản nhạc trở nên có hồn. Huỳnh Ngọc Bảo Anh đã xuất hiện.
Bà ấy năm nay 45 tuổi rồi. Dù trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng so với những người sinh cùng thời thì bà nhiều sức sống nhất. Không giống như trên ti vi. Bà không còn trang điểm nữa và cách ăn mặc cũng giản dị. Mái tóc dài bóng bẩy uốn lượn như sóng xưa kia giờ đã ngắn đến gáy.
"Chào mừng các cô cậu đã đến đây." Bảo Anh bước xuống cầu thang nhìn chúng tôi mà mỉm cười. Việc đầu tiên bà ấy làm là đến bắt tay Di. "Cô có phải người đã tìm đến tôi không?"
"Chào bà. Vâng tôi là Di." Di từ tốn bắt tay lai Bảo Anh. Xong cô ấy bỏ tay ra và nói tiếp. "Đây là Long, Hùng Anh, C-
"Tôi là Chiến. Anh tự nói được mà Di."
"Rất vui được gặp." Bảo Anh cứ thế bắt tay từng người. Cho đến lượt tôi thì bà ấy nói:
"Mừng cháu trở về. Hoàng."
Tôi nhìn nụ cười thân thiện của bà ấy chỉ biết nhăn mặt.
"Xin chào. Dì Bảo Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro