Chương 17: Ấm

Hoàng. Mày làm được mà. Nói chuyện với dì. Không cáu không giận không dỗi.

Và quan trọng...

Mày thoát kiếp độc thân rồi Hoàng!!! HAHAHA!!!!

Nhưng lúc ngôi nhà quen thuộc vừa hiện lên trước mắt tôi thì tôi chợt để ý cái xe 12 chỗ không còn ở đó nữa. Tôi đoán Hiển đã đi ra ngoài.

Quan tâm làm gì? Cái tôi đang quan tâm nhất lúc này là đối diện với dì Bảo Anh.

"Em làm được mà." Anh Chiến động viên tôi. Chúng tôi vẫn đang nắm tay.

Tôi đứng đối diện với cánh cửa gỗ. Tôi hít một hơi và thở dài. Tôi mong mình giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với dì.

Sau một hồi đứng đơ trước cửa vài giây thì tôi cũng lấy hết dũng khí mở cửa bước vào nhà. Tầng một yên ắng đến lạ thường. Hoặc dì đã dọn chỗ cho mọi người ở nên chắc tất cả ở trong phòng hết rồi. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Nếu thế thì tôi phải nghe thấy tiếng chí choé của Long và Huyền rồi chứ?

Cho đến khi tôi bước vào phòng khách thì cũng là lúc tôi chuẩn bị đối mặt với người nhà.

Dì ngồi yên trong phòng khách như thể đã chờ tôi nãy giờ vậy. Trên bàn cũng có sẵn bánh kẹo với trà (chắc là để tôi hết giận đây).

Anh Chiến đã đi lên trên từ khi nào để cho chúng tôi chút không gian riêng tư.

"Mọi người đâu hết rồi dì?" Tôi vẫn sử dụng cái giọng không thân thiện đó.

"Hiển đưa họ đi ra ngoài rồi." Dì nhẹ nhàng đáp lại.

"Làm sao để tôi chắc chắn rằng dì không lừa chúng tôi?"

"Dì hiểu rồi." Dì Bảo Anh thở dài. "Dì biết cháu còn đang giận dì. Dì sẽ giải thích tất cả."

"Vậy thuyết phục tôi đi." Tôi ngồi xuống ghế khoanh tay nghe dì biện hộ.

Dì thở dài. Mắt dì nhìn chằm chằm vào cốc trà đã được rót sẵn. Xem ra là đang lựa lời.

"Cháu biết bố của Huyền là ai không?"

"Lão Nhân."

"Dì..." Dì Bảo Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Lúc đó dì bị lão ta cưỡng hiếp. Dì đã cố gắng kháng cự để lấy điện thoại nghe cháu gọi nhưng-

"Thế thì đã sao?!" Tôi không giữ được bình tĩnh mà đứng hẳn dậy. Đến nước này tôi bắt đầu bùng nổ tâm trạng mà rơi nước mắt. "Đó không phải lỗi của dì vì dì bị cưỡng hiếp! Mà đó là lỗi của dì VÌ DÌ ĐÃ BỎ RƠI CHỊ EM CHÁU! SAO DÌ CỨ NÉ TRÁNH GIA ĐÌNH HOÀI VẬY!?"

"...".

Tôi dừng lại một chút để lấy hơi sau khi xả hết mọi cơn giận vào chinh người dì của mình. Tôi thấy hai con mắt của dì bắt đầu cay đỏ. Một giọt lệ chảy trên gò má.

"Dì...dì xin lỗi..." Dì Bảo Anh ôm mặt khóc. "Dì lẩn tránh vì dì quá nhát gan để đối mặt với hai đứa. Cháu biết đó. Đến cái Hương cũng ghét dì...và dì sợ cháu sẽ không lắng nghe mà trách móc dì vì...dì-

"Dì không tin chị em cháu ư?" Tôi hạ giọng xuống. Tôi bước gần đến chỗ dì Bảo Anh. "Vậy ra dì không né cháu mà dì né chị cháu."

Dì im lặng không nói gì. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng dì sụt sịt đằng sau hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt ấy.

Chị à. Chị ghét dì cỡ nào mà dì sợ chị đến vậy? Cả bố mẹ và ông bà nữa. Chỉ vì dì đi theo nghệ thuật mà cả nhà ghẻ lạnh dì đến thế ư?

"Dì xin lỗi cháu rất nhiều. Dì ước gì lúc đó dì đủ can đảm để gặp chị cháu...hic...dì thương cái Hương lắm. Nếu kẻ đó không phải Cao Bách Thiện...thì dì đã trả thù cho nó ngay từ đâu rồi..."

"Cháu hiểu rồi." Tôi cúi xuống cạnh người dì đang đau buồn. Tôi không biết phải làm sao nữa. Giận dì vì sự hèn nhát của dì hay giận gia đình vì đã biến dì ra nông nỗi này?

Hay sự tha thứ sẽ giải quyết tất cả?

"Cháu tha thứ cho dì." Tôi chậm rãi nói. Tâm trí bảo tôi hãy nhẹ nhàng với dì nên tôi đã lấy tay đặt nhẹ lên vai dì. Dì cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên nhìn tôi. Mũi dì vẫn còn sụt sịt, hai con mắt cay đỏ còn nước mắt bám trên má đã khô hẳn.

"Cháu tha thứ cho dì dễ đang như vậy ư?"

"Đôi khi chúng ta xứng đáng có cơ hội thứ hai." Tôi đảo mắt nhìn chỗ khác. "Nếu sau này dì phản bội cháu. Thì cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho dì đâu."

...

Cuối cùng thì cả tôi lẫn dì Bảo Anh đã lấy lại được bình tĩnh sau một hồi nhắc đến chuyện cũ.

Tôi kể cho dì nghe về cuộc đời của tôi sau khi mất đi chị Hương. Chuyện tôi nhập viện vì gãy chân, lần đầu tôi quen biết anh Chiến khi anh ấy lấy tên giả là Mạnh và đồng thời tôi được chẩm đoán bị PTSD. Chuyện tôi vào cô nhi viện sau khi xuất viện. Công việc đầu tiên của tôi là bưng bê và cũng là lần đầu tôi gặp Hiển. Tiếp đến là tôi gặp lại anh Chiến đi ăn trộm và cả hai cùng lên toà dẫn đến việc tôi mất sạch tiền và bị đuổi việc. Rồi anh ấy cứu tôi lần hai trước khi tôi bị đuối nước. Điện thoại tôi bị hỏng và giao kèo giữa tôi và anh ấy dẫn đến chuyện tôi về ở cùng anh ấy và Di.

Tôi cũng thú thật với dì rằng tôi chính là người đã sát hại Hoàng Thiện Nhân. Sau đó Di khuyên tôi không nên giết con mồi để tránh gây hoạ cho cả tôi lẫn Di và anh Chiến. Vậy nên vụ của lão già đó tôi xúi một trong những người giúp việc của lão ra tay giết lão thay tôi và kết quả là tôi mang thêm hai miệng ăn đến báo anh Chiến.

Và tôi...tôi cũng đã mở lòng kể cho dì về chuyện tôi bị...

"Hoàng..." dì Bảo Anh thốt lên một tiếng và lao vào ôm lấy tôi. "Hắn có đánh đập gì cháu không? Cháu còn ổn không!?"

Tôi gật nhẹ đầu. Tôi ôm dì chặt hơn. Dì đừng khóc nữa mà. Chuyện cũng đã qua rồi. Giờ thì tôi nghĩ rằng mình đã hoàn toàn ổn định tinh thần (có lẽ vậy).

"Dì xin lỗi cháu nhiều...hẳn không có dì hai đứa khổ lắm."

"Cháu đã nói là cháu tha thứ cho dì rồi mà."

Phải rồi. Tôi có chuyện này cần nói với dì. Mong dì không giận.

"Cháu muốn nói với dì một ch-

"Thưa bà chủ! Tôi về rồi đây!" Cánh cửa bật mở. Người vừa nói hồi nãy chính là Hiển. Trông nó có vẻ rất vui vẻ và mấy người về cùng nó cũng vậy.

Và tôi để ý Hùng Anh không còn bám lấy hay liếc nhìn Di nữa. Lạ nhỉ? Hay nó chán rồi?

"Hùng Anh. Sao mà ỉu xìu xiu vậy?" Tôi kéo Hùng Anh ra một góc nói chuyện.

"Em tỏ tình với chị Di rồi." Hùng Anh cười ngượng ngùng. "Chị gái nói em là một chàng trai thú vị. Nhưng chị ấy không thích người kém tuổi."

Bình thường mà nhóc.

"Không sao. Chị Di nói chúng em vẫn có thể làm bạn tốt. Anh và ông anh kia thế nào rồi?"

"Ý nhóc là sao?" Tôi nhướng mày. "Anh ấy ổn?"

"À."

"Tỏ tình rồi. Hôn cũng hôn rồi."

"Really?" Hùng Anh thốt lên một câu tiếng nước ngoài. Thằng nhóc khá bất ngờ khi tôi đọc vị được suy nghĩ của thằng nhóc.

Hùng Anh mỉm cười vỗ vào vai tôi và nói: "Chúc mừng anh".

***

Tôi đứng trước cửa. Anh Chiến đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thấy tôi vừa bước vào phòng là anh ấy liền vội vã nhét điện thoại vào túi quần.

Đây chính là phòng ngủ cũ của tôi. Nhưng có vẻ dì đã chỉnh sửa hết mọi thứ. Phòng cũng nhỏ thôi. Chỉ có một chiếc giường được kê ở một góc bên cạnh có cửa sổ và tủ đầu giường. Một bộ bàn ghế gỗ và một cái tủ quần áo gỗ. Phòng của tôi trước kia nó cũng như vậy.

Tôi đóng của phòng rồi bước đến chiếc giường. Tôi ngồi cạnh anh và đan ngón tay mình vào tay anh. Tay anh ấy hơi sần sùi nhưng ấm áp.

"Em và dì làm hoà rồi." Tôi dựa đầu vào vai anh.

"Tốt." Anh ấy đưa tay ra sau ôm lấy tôi. "Thế em đã nói với dì về chúng ta chưa?"

"Em sẽ lựa thời gian."

Anh ấy không đáp lại tôi mà thay vào đó tặng tôi một nụ hôn trên đầu.

"Em đi tắm đây."

***

Tôi bật vòi hoa sen lên và để dòng nước mát lạnh xả vào đầu. Những vết bầm và vết sẹo trên người tôi vẫn còn. Cho dù chúng có biến mất thì cũng là những hình xăm xấu xí vô hình trên người tôi.

Kể cả tôi đã trả thù lão rồi thì cơn ác mộng này vẫn khó mà nguôi ngoai được.

Tắm xong. Tôi lau người và mặc đồ rồi đi sấy tóc. Tôi nhìn vào gương. Suýt chút nữa tôi không nhận ra đó là bản thân, suýt chút nữa tôi cứ ngỡ chị tôi vừa hiện về. Vì mọi người bảo tôi là phiên bản nam của chị tôi. Thậm chí tên của tôi cũng được đặt dựa theo chữ cái đầu tên chị. Chị em tôi chỉ khác nhau ở tính cách thôi.

Tôi đã từng nghĩ đến mấy cái trò làm tổn hại khuôn mặt mình như kiểu làm nó bị bỏng hoặc tạt axit vào. Mục đích là để không ai có thể chỉ trỏ tôi nữa vì tôi quá giống chị tôi. Nhưng tôi không có gan để làm vậy. Không phải vì tôi sợ đau mà là vì tôi không muốn động đến hình ảnh của chị gái mình. Nghĩ đến chị mình, tôi càng cảm thấy đau khổ hơn. Vậy nên tôi đành chọn cách che đậy một nửa của chị đằng sau lớp tóc.

"Chú cừu có khuôn mặt xinh đẹp thật đấy."

Tự dưng tôi đứng thất thần. Lão dê già với cái đầu đỏ bị đập nát đến văng cả mắt và não kia đang đứng đằng sau đặt tay lên vai tôi. Tim tôi đập liên hồi, hơi thở lớn dần.

"C...cút đi..."

"Con cừu bé bỏng của ta..." Lão luồng tay vào trong lớp áo của tôi. Tôi biết thừa mình đang gặp ảo giác. Nhưng cảm giác này thật chân thật, từ hơi thở của lão và khi da thịt chúng tôi chạm nhau. "Sao cừu con dám phản bội ta? Ta phải trừng phạt cừu con sao đây?"

"TAO NÓI MÀY CÚT ĐI!" Tôi gào hét. Tôi lấy máy sấy đập mạnh vào đầu lão. Nhưng lão không những không la hét đau đớn mà còn cười to hơn đồng thời tuông ra những lời dâm dục nhắm vào tôi.

Tôi đập. Đập liên hồi. Đập đến độ nát cả cái máy sấy. Cho đến khi máy sấy đã hoàn toàn hư hại thì tôi mới chịu buông ra. Tôi thở lấy thở để sau cơn hoảng loạn. Mắt tôi nhìn đăm chiêu vào tấm kính vỡ vụn dính đầy máu, và tay tôi cũng vậy.

"Hoàng! Em có ổn không?" Là tiếng của anh Chiến ở bên ngoài. À, tôi đang khoá cửa. Suýt chút nữa là ảnh kiếm cái rìu phá cửa rồi. Mày bớt hành người khác đi Hoàng.

...

"Tối nay anh ngủ đây đi. Em sẽ ngủ trên sofa."

Tôi đang ngồi yên trên giường đưa tay ra cho anh Chiến băng bó vết thương. Nhìn cơ mặt thế kia chắc chắn là đang phiền lòng vì tôi đây.

"Để anh ngủ sofa cho. Ở nhà anh anh có cho em nằm giường đàng hoàng đâu?"

"Em không quen nằm giường." Tôi bắt đầu nằm đất từ khi chị em tôi chỉ có nhau. "Đau đấy! Nhẹ thôi". Tôi ré lên khi anh ấy đang khử trùng.

Mấy nay anh Chiến lạ lắm. Mọi khi anh ấy rất hay cười đùa và tràn đầy năng lượng. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc dọn đồ chuyển nhà đến giờ trông anh ấy cứ trầm trầm làm sao ấy. Hay do anh ấy nhớ nhà nhỉ? Có lẽ nào vì tôi trực tiếp và gián tiếp lấy mạng hai người đàn ông thuộc giới thượng lưu mà anh ấy phải chuyển đi không? Là lỗi tại tôi hết phải không?

"Em nhìn gì mà trầm ngâm vậy?" Anh ấy ngẩn mặt lên nhìn tôi.

Tôi đứng hình mất một lúc. Lúc mới gặp anh ấy tôi thấy anh ấy bình thường. Tự dưng tôi thấy anh ấy...đẹp trai đến lạ. Có phải chỉ khi ta biết yêu thì người trước mặt ta luôn đẹp không?

Tôi không biết mô tả sắc đẹp đó như thế nào nhưng nhan sắc của anh ấy có thể ví với những bức tượng cẩm thạch tráng lệ nổi tiếng ở trời Tây, nhưng vẫn có chút sức hút của đàn ông châu Á. Và điểm nhấn đặc biệt nhất trên khuôn mặt anh có lẽ là...

"Anh à?" Tôi thở dài. Tay tôi bất giác giơ lên vuốt ve đôi gò má cứng cáp ấy rồi từ từ lướt xuống cằm. "Râu anh hình như rậm rạp hơn thì phải."

Tôi mới chạm đến bộ râu của anh ấy thôi mà bất giác anh ấy đã nắm lấy tay tôi. Tôi đơ người một lúc xem anh ấy định làm gì tiếp theo. Hai tay anh ấy mân mê bàn tay tôi. Mặt anh ấy lộ vẻ trầm tư. Một lúc sau anh ấy đưa tay tôi lên và đặt một nụ hôn lên đó. Tự dưng tôi thấy e thẹn, như thể có một luồng năng lượng từ nụ hôn của anh ấy truyền vào kích thích lên người tôi vậy. Tôi thấy bình thường khi đá lưỡi anh ấy, vậy mà chỉ một nụ hôn nhẹ mà tôi đã thấy ngại? Yêu đương thật kì lạ.

"Anh yêu em." Anh ấy áp tay tôi lên má anh mà âu yếm.

Tôi từ từ từ đặt ngón tay lên miệng anh ấy. Rồi tôi nhích đầu mình chầm chậm để hôn lấy bờ môi ấy. Hôm nay chúng tôi trao nhau nụ hôn hơi nhiều. Cuối cùng tôi là người tặng anh ấy một nụ hôn trên trán.

"Em cũng vậy."

Có phải do tôi quá thèm khát tình yêu từ trước đến nay nên tôi mới đốt cháy giai đoạn sớm không nhỉ?

***

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

Hôm nay bất ngờ thật đó. Vừa mới xuống phòng ăn thì đồ ăn đã được bày biện hoành tráng trên bàn rồi. Đã thế còn có bóng bay nữa chứ (ngại thật).

Tôi đã không còn đón sinh nhật sau khi xuất viện. Không phải vì nghèo (sự thật là thế) mà là vì tôi không còn cảm thấy hứng thú chờ đợi ngày mình chết dần chết mòn theo năm tháng.

"Chúc mừng sinh nhật anh họ." Bé Huyền cười tủm tỉm chạy đến ôm chân tôi. "Em chúc anh năm nay mạnh khoẻ gặp nhiều may mắn ạ!"

"Cảm ơn em nhé." Tôi xoa nhẹ đầu em họ tôi. Và lần lượt từng người một chúc mừng sinh nhật tôi.

"Mừng sinh nhật. Nhóc Bọ Cạp."

"Chúc mừng sinh nhật cháu yêu của dì nhé."

"Happy birthday."

Trước kia tôi không còn quan tâm đến sinh nhật của bản thân nữa. Tự dưng hôm nay...tôi thấy hào hứng và vui vẻ hẳn. Hiểu rồi. Bấy lâu nay tôi không có hứng đón sinh nậht không phải vì chán bánh kem hay quà cáp mà là vì sinh nhật tôi luôn thiếu một thứ: gia đình.

Haha...tôi đang ôm mặt khóc.

Khóc vì xúc động.

"Ê." Hùng Anh nhìn tôi mỉm cười. "Đừng khóc mà ông anh ông lớn rồi đó. Vui lên đi cha nội."

"Trời ạ. Lớn rồi còn khóc nhè." Anh Chiến choàng tay ôm tôi vào lòng. Đồng thời lấy tay vò mái tóc còn chưa khô hẳn của tôi.

"Cảm...cảm ơn mọi người rất nhiều!" Tôi nói.

"Thôi chúng ta dùng bữa đi nhỉ? Đồ ăn sắp nguội rồi."

Và thế là bữa tối bắt đầu. Đã lâu rồi tôi không ăn đồ ăn do dì Bảo Anh nấu. Hương vị vẫn như vậy. Đúng là gia vị tình yêu, vừa ngon vừa hoài niệm. Mỗi tội bánh mì dì nướng vẫn dở như ngày nào. Thôi kệ vậy.

Mọi người ngồi quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn và cuối cùng là vừa ăn bánh sinh nhật vừa tán ngẫu...

...như một đại gia đình vậy.

Dần dần tôi cũng biết được nhiều câu chuyện của mọi người hơn. Nào là dì tình cờ gặp thằng Hiển khi nó bị sếp đá khỏi tiệm nè. Rồi Di kể về cuộc sống trong tiệm xăm của tôi mà khịa tôi là chính và đệch thằng nhãi Hùng Anh dám đi báo với tất cả mọi người chuyện của tôi và anh Chiến. Bất ngờ của tôi mà!

"Từ lúc ảnh cho cậu ngủ phòng ảnh là tôi đã nghi rồi." Di nói. "Tôi định cho cậu nằm sofa."

"Ông anh người yêu đừng có đá nó như người yêu cũ của nó đó nha." Hiển nâng cốc lên uống. "Thằng Hoàng có quá nhiều đổ vỡ trong tình yêu rồi."

"Chắc không đâu haha." Dì Bảo Anh hùa theo. "Đừng đá nó nha cậu Chiến. Hoàng thế thôi chứ nó nghị lực lắm." Ủa dì?

Ngại thật đó. Đệch Hùng Anh!

"À! Còn quà cáp nữa." Chợt dì đứng dậy khỏi ghế rồi chạy ra khỏi nhà ăn. Tôi lại ngại nữa rồi. Lâu lâu không đón sinh nhật giờ cảm giác như đây là sinh nhật đầu tiên trong đời tôi vậy.

Một lúc sau dì quay lại với một hộp quà nhỏ và đưa nó cho tôi. Đó là một hộp quà được gói bọc rất chỉnh chu cùng một chiếc nơ xinh xắn. Đáng yêu thật đó.

Trong khi tôi đang từ từ hóc quà thì tôi cũng liếc nhìn mọi người. Ai cũng nhìn tôi chằm chằm mà cười tươi. Còn người cười tươi nhất là Hiển và dì. Hẳn đây là một món quà đặt biệt đây.

Và đó là một chiếc điện thoại.

"Chúc mừng mày đã lấy lại quyền con người." Hiển nói.

Ôi...trời...

Tôi lại phát khóc nữa rồi. Không biết diễn tả sao nữa. Sao hôm nay ông trời tốt với tôi thế? Cuối cùng thì tôi cũng được cứu vãn.

"Cám ơn...hic...mọi người rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro