Chương 5: Kế hoạch trả thù
⚠️: chương này chứa hình ảnh phản cảm và đồi truỵ (xin đừng hiểu lầm tam quan tác giả).
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cảm giác như tôi đang sống trong một bộ phim tội phạm vậy.
Nhưng trước hết thì tôi chỉ muốn than rằng...
THẰNG CHA CHIẾN NGÁY TO VÃI LỒN!
"Chào gấu trúc. Đêm qua gấu trúc ngủ ngon không?" Đây chính là lời hỏi thăm của thằng ngáy to.
"Đéo."
"Địt mẹ anh ngáy to vãi lồn."
"Tôi đi dọn nhà ngủ ngoài đường đây. Cáo từ!"
"Ừ." Tôi mệt mỏi đáp lại. Tôi ghét ngáp vì mỗi lần ngáp mắt tôi lại nhức.
Dù tôi là ô sin của cái nhà này. Nhưng riêng việc nấu ăn Chiến sẽ làm. Nếu xét về trình nấu ăn thì Chiến chắc đứng nhất, còn Di thì nói cô nấu ăn không ngon bằng Chiến nên cho hạng nhì, còn hạn bét chắc chắn là tôi (ít ra bố mày biết nấu mì gói).
Bữa sáng hôm nay là bánh kếp ăn kèm với bơ và chút kem xịt. Đĩa của ai cũng như nhau hết. Chỉ riêng đĩa của Di là có tương ớt Chinsu thêm vào thôi. Và cô ta rưới tương ớt lên trên kem như rưới thêm si rô vậy.
"Di." Tôi nuốt nước bọt nói. "Ăn thế ỉa chảy đó."
"Tôi ăn thế nào thì kệ tôi." Di nói rồi đậy nắp chai tương lại rồi cất vào tủ. Cái tủ đầy ú tương ớt.
Vãi.
"Cũng may là chinsu đấy chứ trước gái ăn xôi trộn wasabi, nguyên hộp xôi xanh lè." Chiến cười nhẹ. "Ăn đi nhóc. Bộ anh làm không ngon hả?"
Tôi nghe vậy thì im lặng ăn một miếng.
Đù. Nhiều người nói không thích ăn bánh kếp vì nó khô (chưa ăn bao giờ). Nhưng bánh kếp ông Chiến làm khi bỏ vào miệng thì nó không những mềm mà còn ngậy vị sữa nữa. Cảm giác như tôi đang bỏ tiền vào miệng vậy.
Ăn sáng xong. Tôi bắt đầu đi rửa bát. Vì hôm nay có việc đột xuất gì đó nên Chiến mới đóng cửa tiệm.
"Ê cu. Dọn xong thì ra phòng khách bàn bạc tí chuyện nhé!"
***
"Cái bảng này là sao đây?" Tôi chỉ vào cái bảng trắng dán đầy giấy note và vài bức ảnh, kèm theo mấy cục nam chân đầy màu sắc và những sợi chỉ y như đang phá án vậy. Tôi nhìn chăm chăm vào mấy tấm hình phảng phất mùi tiền và mùi thượng đẳng đó. Tôi tự ngăn bản thân rằng không nên được đập phá cái bảng đó. Bởi tôi thấy hình ảnh của lão Thiện ngay chính giữa. Thật may là Di đã vẽ thêm sừng quỷ rồi cái bộ răng xấu xí vào ảnh chân dung của lão nên nhìn đỡ ngứa mắt hẳn.
"Đó là bảng kế hoạch trả thù." Di giải thích. "Ấp ủ cũng được mấy năm rồi."
"Vậy hai người tính làm gì lão?" Tôi muốn thiến chết mẹ lão.
"Chúng ta sẽ kiện lão." Chiến nói.
"PTFFF HAHAHA!!!!" Chợt tôi ôm bụng phì cười một cách vô duyên. Mặt Di nhăn nhó vẻ khinh bỉ. Còn Chiến chống tay kiểu 'cười xong chưa?". Sau đó tôi thôi cười và nói thêm. "Xin lỗi tôi không biết tiền mấy người sở hữu là bao nhiêu. Nhưng mấy người thừa biết lão ta giàu nhất nơi này mà. Đã thế số tiền lão kiếm được còn không ngừng tăng vọt."
"Thế nên ta mới phải có kế hoạch." Chiến nói. "Cậu thử nghĩ lại luật pháp thành phố Thịnh Phúc xem."
3.1. Nếu đây là một vụ trộm tiền thì số tiền bị trộm sẽ không được tính vào số tiền sở hữu của người trộm lẫn người bị trộm. Số tiền bị trộm sẽ được đưa cho người có nhiều tiền hơn sau khi phiên toà kết thúc.
"Trộm tiền?"
"BINGO!" Chiến búng tay. "Kế hoạch đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lên kế hoạch trộm tiền của hắn. Mục tiêu của chúng ta là trộm sao mà ít nhất số tiền còn lại của hắn ít hơn tiền bọn mình. Phải cho hắn nếm mùi sự uất ức mà những tầng lớp hạ lưu như chúng ta phải chịu đựng."
"Sao không lên kế hoạch bắt cóc, tra tấn rồi giết hắn? Chẳng phải cách đó đã cái nư hơn sao?"
" Điều 4 mục 3: Nếu một trong hai bị cáo qua đời. Nếu bị cáo đã chết có số tiền nhiều hơn thì bị cáo còn lại sẽ bị phạt. Còn nếu ít hơn hoặc bằng nhau thì sẽ được miễn xét xử. Có thể có người tình nguyện cho bị cáo đã chết." Di nói thêm. "Có giết lão thì chúng ta vẫn sẽ bị quy tội giết người thôi. Kể cả chúng ta giấu nghẹn chuyện này thì cũng rất mạo hiểm, sau này công an có thể tìm ra và chúng ta bị xử. Cũng may là vợ con ông ta đã qua đời từ lâu, nhưng mà ông ta có bạn." Nói đến đây, Di chỉ vào cái bảng. "Là những đại gia khác đứng dưới chân ông ta."
Tôi nhìn kĩ vào cái bảng ấy. Nếu tính cả lão Thiện thì tổng cộng có bốn người tất cả. Toàn những ông bà lớn và là những người góp phần đẩy kinh tế thành phố lên. Nhưng hầu hết vài người bọn họ đều biến chất.
"Vậy hai người đã đi đến đâu rồi?"
"Mới chỉ thu thập được thông tin địa chỉ của những người này thôi." Chiến đáp lại. "Do có hai người nên không cân nổi được bốn con hổ." Rồi anh ta tiến đến khoác vai tôi. "Nhưng cũng may là có cậu ở đây."
"Để tôi đoán." Tôi bỏ tay Chiến ra khỏi người mình. "Trước tiên thì chúng ta sẽ tấn công kinh tế ba vị đại gia này trước, khiến họ phá sản. Rồi tiếp đến là lão Thiện?"
Di và Chiến gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Chúng ta phải hạ đồng minh của Thiện trước để đến lúc kiện hắn thì không ai có thể đứng ở phe hắn nữa?"
"Thằng nhóc này cũng hiểu nhanh phết." Chiến cười nhẹ.
Vậy là không chỉ mỗi lão Thiện. Mà chúng tôi phải hạ tổng cộng bốn con hổ:
1. Hoàng Thiện Nhân:
Ông ta là đạo diễn nhiều bộ phim bom tấn với doanh thu lên đến mấy tỉ mỗi bộ phim, tổng cộng ông ta làm mười phim tất cả và chúng đều nổi tiếng ở trong thành phố và cũng được lời ở ngoài nước. Tôi là fan cứng của một bộ phim hài ẻ của lão Nhân, không nỡ phản bội ông ta nhưng thôi kệ vậy.
Nói về chuyện đời tư thì ông ta có một người vợ và một cậu con trai cỡ mười hai tuổi, và nghe đồn hai vợ chồng hay lên báo vì dính nhiều xung đột. Đại loại là ông ta bạo hành vợ. Nhưng bài viết đã sớm bị gỡ nên những bài báo về hai người này chỉ như tin đồn.
2. Nguyễn Đức Trọng Nghĩa:
Chủ tịch một tập đoàn về dịch vụ du lịch. Ông ta kinh doanh rất nhiều nhà hàng.
Tôi nhớ có một bài báo ông ta đã ra tay giết chết chính tài xế của mình vì người này đưa ông ta đến nhà hàng trễ năm phút (do tắt đường). Không chỉ dừng lại ở đó, ông ta còn kiện người vợ và cậu con mười bảy tuổi của nạn nhân về tội giết người, tôi đoán vì ông ta cảm thấy xử lí xong tài xế chưa đủ nguôi cơn giận nên xử luôn cả nhà nạn nhân. Còn hai người kia thì bị tử hình theo pháp luật lâu rồi.
3. Huỳnh Ngọc Bảo Anh
Bà ta là một người mẫu, diễn viên và cũng là một ca sĩ nổi tiếng. Nhiều người thích nghe nhạc của bà ta nhưng tôi thì không (vì già).
Bà ta cũng đóng vài bộ phim của lão Nhân và thi thoảng bị dính phốt làm trà xanh, trong đó có một bài phốt của vợ lão Nhân tố bà đã ụt ịt với lão Nhân và những người khác. Không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng hầu hết dân chúng đều tấn công Bảo Anh, nhưng có người lại ủng hộ bà vì bà tuy già hơn nhưng lại xinh hơn vợ lão Nhân. Và bà Bảo Anh cũng nhiều lần bác bỏ vụ này. Xã hội mà, ai cần biết câu chuyện thế nào đâu? Chỉ cần bạn là phụ nữ là bạn đã mang tội rồi.
Dù đã hơn bốn mươi nhưng nhìn bức ảnh trên bảng thì trông bà ta cũng rất trẻ, hầu như không hề có một sợi tóc bạc cũng như những nết nhăn. Cảm giác như sau hai mươi cơ thể sinh học của bà ấy không phát triển nữa vậy.
"Nhìn gì mà đắm đuối thế cu?" Chiến cười. "Thích lái máy bay lắm hả?"
Thằng cha này.
4. Cao Bách Thiện:
Chủ tịch một tập đoàn cơ khí. Chủ yếu lão ta kinh doanh xe hơi và hầu hết những chiếc xe từ ô tô đến xe máy rồi cả xe công cộng đều đến từ lão ta. Tuy là một con người máy móc tính toán, nhưng lão lại rất đam mê và an hiểu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật hiếp dâm.
Còn đời tư và 'bê bối' của thằng lồn này thì khỏi nói.
Toàn những cái tên mang ý nghĩa đạo đức cao cả. Mà đạo đức của một vài người thì chưa chắc.
"Đầu tiên chúng ta sẽ tấn công kinh tế ông Nhân trước." Di nói thêm. "Ông ta là bạn thân nhất của lão Thiện trong cái nhóm này."
"Bằng cách nào? Ăn trộm tiền của ổng hả?"
"Không chỉ thế đâu." Chiến nói thêm. "Vì là bạn thân nhất nên nếu không có tiền thuê bị can thì lão Thiện có thể làm bị can thay ông ta. Trừ khi chúng ta thuyết phục được toà không cho lão Thiện tham gia được toà án. Nhưng tiếc là rất khó vì toà là người quyết định ai sẽ tham gia."
"Nhưng cũng may là chúng ta đã tìm được điểm yếu của lão." Di nói xong vội chạy vào trong phòng ngủ của mình một cách hào hứng. Một lúc sau cô ấy mang theo một chiếc laptop dán chi chít sticker.
Lúc Di mở laptop ra thì đập vào mắt tôi là cái ảnh nền trông như cái mood board vậy. Toàn album với ảnh một nhóm nhạc indie.
Sau đó Di di chuyển chuột vào cái ứng dụng tin nhắn lù lù trên màn hình. Di vào trong cài đặt và vào thanh đổi tài khoản. Tôi thấy cô dùng đến hai tài khoản. Một cái tên Zizi để hình nền là bộ nail chất chơi của mình, còn cái còn lại tên Vũ Xuân Trường, để hình nền một người đàn ông mặc vest. Di vào tài khoản của Vũ Xuân Trường.
"Vũ Xuân Trường là tài khoản của người khác phải không?" Tôi hỏi.
Di đáp lại bằng một cái gật.
"Di không chỉ biết xăm đâu." Chiến nói chen vào. "Mà Di còn biết hack nữa."
Đúng là một người con gái đa tài. Vừa biết xăm vừa biết ăn mọi thứ kèm sốt cay bấp chấp ỉa chảy vừa biết hack. Nhỏ này còn cái gì không làm được không?
"Đây. Chính là cái group này." Di chỉ vào một nhóm tin nhắn tên "Thiện" có hình nền màu đen kịt.
Di vào trong nhóm đó. Và tôi ước lúc đó mình bị mù lúc này. Bởi bên trong toàn những hình ảnh kèm những đoạn video, tất cả đều được chỉnh sửa rất chuyên nghiệp. Và tất cả những sản phẩm này đều tái hiện những hình ảnh vô cùng xấu hổ về lão Thiện. Nào là lão với cái thân hình con chó, rồi mấy đoạn video ghép mặt lão quỳ xuống bốc cứt ăn, có bức lão làm tình với một con heo và còn có bức mà tôi suýt cười phọt nước miếng, lão bú chính thằng nhỏ của mình.
Tôi không biết thật giả chuyện này như nào nhưng mà nó tởm cực kì. Và những bức hình này đều nhận về rất nhiều like, thả tim hay haha. Những dòng tin nhắn cũng không bình thường nốt, có người thì khen lấy khen để (có bình luận gọi chúng là kiệt tác nghệ thuật), còn có người thì chế giễu lão Thiện (muốn ở trong group này quá nhưng không đủ tư cách). Nhìn số lượng tương tác thì tôi đoán nhóm này có ít nhất bảy người, và tôi cũng chắc họ là những người giới thượng lưu. Còn có vài dòng tin nhắn với nội dung thương mại nữa, toàn giá mấy triệu. Giới nhà giàu đúng là kì lạ. Họ thật sự muốn bỏ ra mấy triệu chỉ để mua và dự trữ mấy thứ đồi truỵ như này sao?
"Admin của nhóm này chính là Hoàng Thiện Nhân." Di nói thêm. "Còn ông Vũ Xuân Trường này thì là khách hàng và ông ta đã mua sáu bức ảnh và ba video từ lão Nhân."
"Haha đúng là bạn bè mất dạy thật." Chiến cười phá lên.
Còn tôi thì chỉ biết nhếch mép cười. Nhưng quái lạ. Một người quyền lực như lão Thiện đây sao ông Nhân có thể ghét đến mức phải lập nguyên một nhóm tin nhắn kín nhằm bôi nhọ bạn mình nhỉ? Do lão đã làm gì ông ta hay chỉ đơn giản là ghen ăn tức ở thôi?
"Vậy chúng ta tính làm gì với cái group này?" Tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ dùng nó để tống tiền lão." Chiến nói. "Ép lão đưa hết số tiền lão sở hữu bằng không chúng ta sẽ cho lão Thiện biết về sự tồn tại của cái group này. Anh hiểu lão Thiện rất nhiều, lão là một tên máu lạnh không nhân nhượng với bất cứ ai, cho dù là...trẻ con." Nói đến đây. Mặt Chiến bỗng trầm xuống. Liệu có phải là do những gì lão đã làm với anh ta?
"Nhưng còn vợ con lão Nhân thì sao?" Tôi nói. "Họ cũng cần số tiền đó để sống mà."
"Vợ lão đang muốn li dị với lão đây này." Di nói. "Với lại theo như tôi tìm hiểu thì bà ta cũng có công ăn việc làm ổn định, bà ta kinh doanh một cửa tiệm làm tóc nhỏ, có thể kinh tế không khá lắm nhưng cũng đủ để nuôi hai mẹ con. Lão Nhân cũng chả tốt đẹp gì đâu. Có nhiều bài phốt hắn ngược đãi diễn viên và còn mấy vụ quấy rối diễn viên nữ nữa, mà bị xoá hết rồi. Coi như chúng ta đang giải thoát cho hai mẹ con vậy."
Tôi nghe vậy thì cũng chả nói gì thêm mà gật đầu.
"Quyền lực đó. Cho dù có làm gì sai đi chăng nữa, chỉ cần có quyền là còn cứu được."
Tôi nhớ như in câu nói đó. Dù tôi không nhớ ai đã nói câu đấy. Nhưng tôi khinh bỉ nó. Tôi ghét đám nhà giàu. Tôi bằng mọi giá phải khiến chúng nó chịu đựng sự bất công mà chúng nó bắt người khác phải chịu.
Thằng già kia. Sắp đến ngày ông phải trả nợ cho cái chết của chị tôi rồi đấy. Hẹn gặp ông vào ngày cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro