Chương 8: Xin việc

⚠️: chương này có chi tiết trẻ em bị g.i.ế.t.
______________________________________________________________________________________________________

Tôi đứng trước cái cổng rát vàng cao lừng lững trước nhà lão Nghĩa. Lão Nghĩa sống trong một toà biệt thự được xây theo lối kiến trúc Âu cổ giữa khu nhà giàu. Căn biệt thự này có hai tầng và tất cả và nhìn chung thì...tôi thấy thương cho giúp việc nhà này...và cả tôi nữa. Nhà lão Thiện có khi là cái lâu đài, may quá may quá cái này không bằng haha.

"Đáng lẽ ra tôi phải là người nhận việc này." Chiến đi theo tôi nói. "Xin lỗi vì đã đẩy cậu làm việc này, tôi...ích kỷ quá."

"Không sao hết, đẩy Di làm vụ này còn nguy hiểm hơn vì cổ phụ nữ mà. Anh thì người ta nhớ thù. Tôi là lựa chọn duy nhất mà tôi đồng ý rồi nên anh khỏi lo."

"Không tôi lo thật đấy." Hiếm khi tôi thấy Chiến nghiêm túc trước mặt tôi. "Tôi không lo kế hoạch thất bại, mà tôi lo cho tính mạng của cậu."

"Anh lo cho công cụ của anh thật đó."

"Tại tôi không muốn cậu bị giết rồi về ám tôi đâu." Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi tính giật tay ra. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn anh ta làm vậy. Bàn tay anh ta nhìn tưởng thô ráp nhưng khi tiếp xúc lại khiến người ta thấy mượt mà ấm áp. Giống như bàn tay của anh ấy vậy. "À phải rồi. Tôi có vài điều cần dặn cậu." Đoạn Chiến đưa tôi điện thoại của anh ta và nói thêm. "Mật khẩu là ***. Cậu không được phép trả lời cuộc điện thoại hay bất kì dòng tin nhắn nào trừ Di, bởi tôi sẽ dùng máy Di để gọi cho cậu." Chiến vừa nói vừa chỉ tôi đâu là số điện thoại của Di. "Và làm ơn. Đừng xâm nhập vào quyền riêng tư của tôi, hiểu chứ?"

Tôi đáp lại là tôi đã hiểu. Và mọi người biết điều cuối cùng Chiến đã làm trước khi tôi bước chân vào chống địa ngục đó không? Anh ta ôm tôi vào lòng.

Tôi từng nhìn thấy Chiến không mặc áo rồi. Nhưng tôi lại không nghĩ cơ thể anh ta lại cứng chắc như vậy. Anh ta ôm tôi chặt đến nỗi tôi không tài nào thoát ra được, giống như anh ấy vậy.

"Ok anh bỏ tôi ra đi. Thế này hơi gay đấy...anh khóc à."

"Không." Chiến buông tôi ra. Mặt anh ta không có giọt nước mắt nào, nhưng mắt anh ta hơi đỏ. Không ngờ anh ta lo cho tôi đến vậy, dù chỉ mới quen nhau được vài ngày. Tôi thở dài chỉ biết an ủi anh ta rằng tôi sẽ ổn thôi rồi chào tạm biệt anh ta. Khi Chiến đã đi khuất thì tôi mới hít một hơi thật sâu mà bấm chuông rồi nhìn vào camera. Tự dưng tôi đổ mồ hôi, không biết liệu tôi có được nhận không? Hay hắn sẽ giết tôi vì tôi làm phiền hắn.

Một lúc sau cổng tự mở và có một người phụ nữ vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn cách cô ta ăn mặc thì tôi biết ngay cô ấy là hầu gái tại đây.

"Chào cậu!" Cô ấy mỉm cười chào. "Ông chủ kêu tôi dẫn cậu vào nhà!"

Tôi không biết nói sao nữa. Cô ấy nhiệt tình quá khiến tôi sợ. Tôi bước vào căn nhà dát vàng xa hoa của lão eo ơi có lẽ do tôi quen với cái nghèo nên cứ nhìn gạch đá pha lê là tôi hoa hết cả mắt.

Tôi để ý lão có xu hướng thích treo tranh sơn dầu khắp nhà và điểm chung của những bức tranh này là chúng đều vẽ cơ thể của nam nhi trông rất khiêu gợi.

"À cậu!" Cô hầu gái kia đánh thức tôi khi tôi đang đắm chìm trong nghệ thuật. "Văn phòng của ông chủ ở kia! À. Cậu phải bước vào đó một mình. Chào cậu." Cô ta nói xong liền cúi đầu xuống mà đi mất.

Tôi hơi sợ vì tôi đang ở trong nhà của một con hổ và tên này là một kẻ sát nhân công khai. Tôi nuốt nước bọt và gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói trầm trầm của ông chú vang lên từ trong căn phòng. Tôi không biết lão thường dùng dao hay súng để giết người. Và thử tưởng tượng xem nếu giết người lại là thú vui của tên điên này thì nếu tôi bước vào đó, liệu đằng sau cánh cửa có phải là một đại gia đang cầm sẵn phi tiên để phi vào trán tôi không?"

Chắc sẽ không sao đâu. Cùng lắm tôi sẽ hoá vong và ám lão Thiện. Dù gì thì tôi cũng chả có ước mơ bởi ước mơ của tôi từ trước đến nay là trừng phạt lão. Nhưng nghĩ lại biểu cảm của Chiến ban nãy thì tôi bỗng thương anh ta. Tôi không được chết.

Vậy là tôi nắm cào cái nắm cửa hình hoa hoét uốn lượng rát vàng và nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong căn phòng xung quanh toàn kệ sách và ngoài ra còn có một cái tủ kính đựng nào là roi nào là kiếm rồi súng. Ở chính giữa là một cái bàn gỗ và một chiếc ghế xoay. Đằng sau là khung cửa sổ chiếm gần hết bức tường đó hướng thẳng về phía khoảng sân có chiếc bể bơi rộng lớn cũng chính là sân sau.

Tôi biết lão Nghĩa đang ngồi sau cái ghế đó.

"Ch...chào ông Nghĩa."

"Chào cậu." Lão xoay ghế nhìn tôi rồi mỉm cười. Khác với lão Nhân mập ú như heo, lão Nghĩa cao ráo hơn và cơ thể chắc chắn hơn. Lão là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người mà ba chúng tôi phải xử nên nhìn...hắn cũng rất trẻ trung. Đúng là vẻ đẹp của kẻ đạo đức suy thoái.

"Lại đây. Ngồi đi." Hắn ta chỉ vào chiếc ghế ở trước mặt. May ra tôi đang mặc áo sơ mi trắng và quần âu để xin việc nên tạo được ấn tượng tốt.

Tôi ngồi xuống. Mắt đối mắt với hắn. Cố gắng không làm gì khiến hắn khó chịu phải ra tay.

"Cơn gió nào đã đưa cậu đến nơi này vậy?" Hắn mỉm cười, tôi thấy ghê.

"Chào ông Nghĩa, tôi tên Hoàng và hiện tại đang đi tìm công việc. Nếu đại gia Nghĩa cảm thấy nhà đại gia quá rộng thì đại gia có thể thuê tôi làm giúp việc..." Vậy là tôi cứ thế giới thiệu cho hắn về kinh nghiệm của mình cũng như mấy lời hứa uy tín để lấy lòng hắn.

Tôi chưa nói hết thì hắn đã bắt tôi im lặng. Đoạn hắn ấn một chiếc nút trên bàn và một lúc sau có bốn người bước vào trong phòng, một cô hầu gái cũng chính là cô gái hồi nãy, một hầu gái khác, một người làm vườn và một người đầu bếp.

Chợt hắn đứng dậy và đi lòng vòng quanh tôi. Bỗng hắn cúi xuống đặt tay lên vai tôi và mỉm cười khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. "Từ một đến bốn. Cậu chọn con số nào?"

Tôi nuốt nước bọt. Không lẽ hắn đang bắt tôi chơi trò chơi của hắn? Liệu đây có phải là khoảnh khắc cuối cùng trong đời tôi không?

"H...hai." Tôi chọn đại số hai. Tôi nghĩ chọn số giữa sẽ an toàn hơn.

Hắn nghe vậy thì lập tức bỏ tay hắn ra khỏi người tôi. Hắn ngước mắt nhìn bốn người. Đoạn hắn rút khẩu súng lục đính hoa văn nhìn rất quý phái ra và nhã đạn vào đầu cô hầu gái ban nãy đã dẫn tôi vào nhà. Máu văng ra. Những người còn lại không la hét mà chỉ tái xanh mặt mày, có người thì thở phào nhẹ nhõm một cách không hợp lí như thể đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra vậy. Cô ta gục xuống đất, máu chảy vấy bẩn tấm thảm lụa. Cô ấy đứng ở hàng số hai từ trái sang. Giờ thì tôi hiểu trò chơi này rồi.

"Con bé đó giờ hết tác dụng rồi." Hắn đeo khẩu súng vào thắt lưng rồi quay sang nhìn tôi. "Từ giờ cậu đảm nhiệm vai trò của nó nhé. Đem cái xác này đi hoả tán đi. Làm vườn, chỉ thằng bé đi. Còn lại biến ra khỏi phòng. Mau!"

Tôi vui vì mình được nhận, những cũng thấy tội lỗi vì tôi mà một người phải chết. Tôi đành vác xác cô ấy đi rồi đi theo người làm vườn. Anh ta dẫn tôi đến một cái lò hoả thiêu ở đâu đó tại sân sau rồi bảo tôi ném xác cô ấy vào đấy. Rồi anh ta dặn tôi rằng đốt xong phải đem tro đi một nơi thật xa để chôn vì hắn không muốn nhà hắn có âm khí. May là anh ta tốt bụng sẽ đi chôn giúp tôi nên tôi cảm ơn anh ta rồi lặng lẽ đi vào nhà để dọn bãi máu ở văn phòng của lão.

Hắn vẫn ngồi đó đọc báo. Tôi gõ cửa thì hắn mới cho vào. Tôi vào rồi quấn cái thảm đã dính máu để đem giặt. Bỏ vào máy giặt xong thì tôi mới bắt đầu công việc chính. Đầu tiên là tôi đi lau chùi dọn dẹp cái đã. Nếu may mắn gặp được một trong những người kia thì tôi sẽ tìm cách kết thân với họ. Còn nhiệm vụ thì...tôi có thể ăn tiền của hắn, nhưng cần phải đẩy nhanh tiến độ. Phải cướp được điện thoại của hắn mà không bị lão Thiện kiện vì đã hãm hại bạn bè của lão. Nghĩ nào Hoàng, nghĩ xem mình phải làm g-

"Anh có phải là người dọn dẹp mới không ạ?" Tự dưng dưới chân tôi có một thằng nhóc tầm cỡ mười tuổi gì đó đang uống hộp sữa. Trông nó nhỏ nhắn dễ thương thế này tôi không dám tin đây là con trai chủ nhà.

"Em tên Nguyễn Đức Thành Đạt. Còn anh tên gì?"

"Hoàng."

"Ủa anh không có họ hả?"

"Trần Anh Hoàng."

"Trần Hoàng Anh nghe hay hơn."

"Anh không thích bị chế tên-

"BỐ ƠI ANH NÀY HỖN-

"Khoan khoan cho anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi đừng gọi bố mà nhóc!" Tôi quỳ lạy vang xin thằng nhãi con đó. Tại tôi không muốn ăn kẹo đồng.

"Ngoan lắm." Thằng nhãi mỉm cười xoa đầu tôi như xoa đầu con chó.

Tôi không thích động tay động chân vào trẻ con. Nhưng thằng nhỏ này làm tôi sôi máu đến nỗi muốn bóp cổ nó. Nó đổ hết sữa xuống sàn trước mặt tôi với một nụ cười khinh khỉnh. Đổ xong nó ném hộp sữa ra một chỗ thật xa.

"Anh dọn dẹo vui vẻ nhé, thằng hầu." Thằng nhãi cúi mặt xuống và vỗ nhẹ vài cái vào má tôi. Thằng nhãi con kia mày nên nhớ tao đang lên kế hoạch trộm tiền bố mày nên tao không chấp thứ nhãi ranh vô đạo đức nhà mày nha con. Nó tha hoá y như bố nó.

Tôi nở một nụ cười thật tươi và im lặng dọn dẹp như thể tôi muốn thằng ranh con này phá nhà luôn để tôi thoải mái đi dọn vậy.

"Đạt." Tôi sởn gai ốc khi thấy lão Nghĩa đứng đó. Cơ mặt của lão có vẻ đang khó chịu điều gì đó. Ôi thôi bỏ mẹ tôi rồi. Tôi vừa làm gì sai phải không? "Con vừa làm gì đấy?" Phew. Không sao không phải mình.

"D...dạ con lỡ làm đổ hộp sữa ạ." Ê nãy tôi ghét nó thật nhưng thấy thằng nhãi cứ đổ mồ hôi là tôi bỗng quay xe, thấy lo cho nó quá. Mà thôi coi như nó bị nghiệp vậy.

Ê nhưng mà nó là trẻ con. Nghe Di kể về cách lão Nghĩa xử người nhà tự nhiên tôi thấy lo cho thằng nhỏ quá.

"Đi vào phòng làm việc của bố mau!" Lão quát thằng nhỏ và chỉ tay về hướng đến văn phòng của lão.

Thằng bé mếu máo đáp một tiếng dạ rồi lặng lẽ đi đến căn phòng đó. Chỉ còn tôi và lão. Lão cúi xuống nhìn tôi. Tôi sợ muốn đái ra quần nhưng tâm trí tôi bảo không được đái lúc này không thì hắn sẽ giết tôi vì tội đái bậy ở nhà hắn.

Tự nhiên hắn đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ (cứu).

"Thằng nhãi đó bắt nạt cậu phải không?" Hắn mỉm cười (ai đó cứu tôi đi).

Tôi nuốt nước bọt. Sống ở thế gian này ai rồi cũng sẽ mắc những lỗi lầm cho dù là bất cẩn trượt chân té ngã. Thế nhưng từ lúc chính thức làm giúp việc tại nơi này thì tôi mới thấy tôi đang chơi một trò chơi mang tên "Mày Sai Mày Chết".

Tôi gật đầu. Bên ngoài không hoảng lắm nhưng bên trong đang niệm phật.

Chợt lão xoa đầu tôi và nhe hàm răng mà cười (chị ơi hiện hồn về cứu thằng em khắc khổ của chị đi mà).

"Một đứa trẻ hư, phải không?"

"Phải." Tôi đáp lại.

"Vậy thì phải xử lí nó thôi." Nói xong hắn ta bước đi để mặc tôi dọn nốt chỗ sữa thằng nhóc kia đã đổ.

"Cậu giết thằng bé rồi."

Theo bản năng tôi ngẩn đầu lên. Giọng nữ dẹo dẹo hồi nãy chính là giọng của cô hầu gái còn lại. Cô ta đang ôm một bộ quần áo đen trắng. Cô ta trông xinh nhưng mặt cô ta lúc này cứ nhìn tôi như thể tôi là một thằng nghèo vậy (ý cô ta ở đây tôi là một thằng tội phạm trong mắt pháp luật).

"Ý cô là sao?"

"Cậu có biết vì sao Mai Anh bị lão ta bắn chết không?" Cô ta gằn giọng lên. Thì ra Mai Anh là tên của cô hầu gái đã chết kia. "Vì lão đang làm theo những điều cậu yêu cầu. Lão hỏi cậu thằng bé kia có đáng bị trừng phạt không và cậu đã gật đầu. Nhưng cậu thừa biết lão Nghĩa một khi đã nổi điên lên thì lão sẽ làm gì rồi chứ?"

BẰM!

Cô ta vừa dứt lời thì chợt tôi giật mình thót tim. Nhưng cô ta thì không phản ứng gì như thể đã quen. Và dự cảm của tôi đã đúng. Tiếng súng phát ra ở chính căn phòng làm việc của hắn, cũng là nơi hắn bảo thằng nhóc đi vào.

Theo pháp luật thì tôi chả làm gì sai. Nhưng theo đời thì tôi đúng là tội lỗi đầy mình.

Tôi biết thằng nhãi đó đã gây ra ấn tượng khốn nạn với tôi nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó còn cả một tương lai phía trước để hoàn thiện bản thân. Vậy sao hắn lại nỡ lòng chấm dứt cuộc đời của một đứa trẻ? Đã thế lại còn là chính con ruột mình nữa.

Vì hắn giàu nên hắn có quyền.

"Bao nhiêu người vợ, bao nhiêu đứa con, rồi bao nhiêu mạng người." Cô ta ủ rũ lắc đầu. "Trừ Cao Bách Thiện ra, bất kể ai làm lão khó chịu là lão xuống tay hết."

Thật là một con ác quỷ máu lạnh. Mười tám tầng địa ngục vẫn còn quá nhẹ để trừng phạt hắn.

"Lần sau cẩn thận cái miệng đó." Cô ta nói xong thì ném bộ quần áo về phía tôi. Giờ tôi mới biết đó là đồng phục hầu nam của tôi. "Tôi mong bộ đó vừa cậu bởi trước kia nó là của người khác."

"Người ta nghỉ việc rồi ha?"

"Không. Chết vì xin nghỉ việc."

Thôi chết mẹ tôi rồi. Thế này muốn nghỉ việc cũng không được.

"Mấy tuổi?" Cô ta nói tiếp.

"Mười chín."

"Hai mốt. Vậy là chị em ha?"

"Em là Hoàng. Rất vui được gặp chị." Tôi đứng dậy ngỏ ý muốn bắt tay chị ta. Không biết cô gái này có thật sự đáng tin hay không nhưng trước mắt phải gây ấn tượng tốt với chị ta để sau này chị ta có thể giúp đỡ tôi thoát chết nhiều hơn.

"Chị là Thảo Nhi." Chị ta không bắt tay tôi mà chỉ mỉm cười đáp lại. "Chào mừng cu cậu đến với địa ngục. Giúp đỡ nhau nhé."

____________________________________________________________________

Xin phép được nhả hàng :>

Hai chị em Osin :))))

Vậy là chúng ta lại có thêm một nhân vật mới! Không biết chị này có liêm hay không nhưng mấy chương sau bả sẽ xuất hiện khá nhiều để giúp Hoàng.

Mà nếu mọi người muốn tưởng tượng trông Nhi như thế nào ngoài đời thì hãy nghĩ đến Orange :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro