Ký ức về anh ấy (1)
⚠️: chương này có chi tiết 44.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
5 năm trước.
Bố mẹ tôi bị tử hình do bị vu khống bởi đám người giàu.
Chị tôi đã chết rồi vẫn bị làm nhục...cũng do đám nhà giàu.
Thế giới này thật tàn nhẫn. Có khi tôi sẽ không phải chịu khổ đau như này nếu như tôi không tồn tại.
Vậy nên sau khi chứng kiến cái chết của chị tôi thì tôi đã quay về khu nhà trọ cũ rích nơi gia đình tôi từng sinh sống. Tôi không còn gì để mất nữa. Vậy nên hôm nay tôi quyết định sẽ kết thức cuộc đời mình tại đây.
Tại sao tôi lại không chọn tự sát ở nơi hoang vắng nào đó mà lại chọn khu tập thể ư? Bởi vì tôi muốn cho cái xa hội này biết họ lòng hoang dạ thú thế nào khi dám đẩy tôi, một đứa trẻ khốn khổ vào bức đường cùng.
Tôi bơ vơ đứng trên sân thượng. Ở dưới loài người vẫn cứ thế mà sống. Còn tôi thì sắp sửa tạm biệt cõi đời khổ cực này. Và rồi tôi nhắm mắt. Để thân thể gầy gò này ngả xuống...
BỊCH!
"ÔI DỒI ÔI LÀ THẰNG HOÀNG!"
"TRỜI ƠI! MÁU!"
"AI GỌI XE CẤP CỨU ĐI! NHANH LÊN!"
***
Tôi tưởng tôi đã về với thần chết.
Tia sáng trắng loá dần dần rõ hơn khi tôi từ từ mở mắt. Trước mắt tôi là trần nhà có gắn quạt. Tôi nghe thấy tiếng ti vi đang chiếu một trận bóng đá và tôi ngửi thấy mùi của...bệnh viện.
Tôi đang nằm trên chiếc giường đệm trắng và mặc quần áo của bệnh nhân. Khắp người tôi đau nhức, tôi còn đang băng bột ở tay và chân và đeo nẹp cổ. Một bên tay của tôi đang đeo ống truyền máu.
"Ơ? Em dậy rồi ư?"
Tôi không thể quay đầu dễ dàng vì tôi đang đeo nẹp ở cổ. Giọng nói nam trầm hồi nãy tôi nghe ở phía bên tay phải.
"Để anh nâng giường lên giúp em cho. Được rồi thì bảo anh nhé?" Anh ấy nói xong thì liền ấn nút để người tôi có thể hạ lên ở tư thế ngồi.
Giờ thì tôi đang ở tư thế ngồi thẳng và có thể nhìn rõ căn phòng này hơn. Tôi không nằm ở phòng thường cùng những người bệnh khác mà tôi đang nằm tại một phòng bệnh riêng với cách bày trí nội thất vô cùng sạch sẽ sang trọng. Nào là trang trí chậu hoa, nào là máy móc tiên tiến rồi ngoài ra còn có một chiếc ti vi gắn trên tường nữa. Thì ra tôi đang ở phòng VIP.
"Em thích xem bóng đá không?" Anh ấy nói. Giờ thì tôi mới có thể nhìn thấy hình dáng của con người ấy. Anh ấy có thân hình cao ráo. Khuôn mặt trẻ trung rạng ngời và mái tóc đen ngòn cắt để mái cùng gọng kính nhỏ hình chữ nhật.
"Tại sao em lại ở đây?" Tôi hỏi anh ấy.
"Em ngã từ tầng ba xuống đất. Thật may là độ cao đó em vẫn còn giữ được mạng. Lúc anh vừa thấy em rơi xuống thì anh đã gọi cấp cứu rồi chi trả hết tiền viện phí. Em bị gãy cả hai tay và hai chân nên phải mất tầm ba bốn tháng em mới khỏi được." Rồi anh ấy bỗng xoa đầu tôi. "Em đã hôn mê được một hai ngày rồi. Ráng lên em nhé. Ở đây anh chăm cho."
"Nhưng em muốn chết cơ mà?" Tôi nghĩ gì trả lời như thế. Như một con robot.
"Anh không nghĩ vậy. Bởi vì lúc anh thấy em nằm đó thì em đang ở tư thế hai tay đỡ lấy đầu và mặt. Nếu em thực sự muốn rời khỏi thế gian này thì em đã không quan tâm việc mình bị đau hay khuôn mặt bị biến dạng hay bị vỡ sọ. Em không thực sự muốn chết. Em chỉ đang tuyệt vọng mới suy nghĩ nông cạn như vậy t-
Hic...hic
"Hoàng." Anh ấy dịu giọng xuống.
"Anh...anh cứu tôi để làm gì cơ chứ?" Tôi khóc. "Tôi không còn gì để mà mất nữa...hic...TÔI SỐNG CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA? TÔI MUỐN RỜI KHỎI CHỐN ĐỊA NGỤC NÀY LẮM RỒI! TẠI SAO ANH KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!!"
Lúc tôi dứt lời thì chợt anh ấy ôm tôi vào lòng. Dù phòng đang bật điều hoà nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đấy từ cơ thể anh ấy. Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết là mình đang khóc, nước mắt giàn giụa.
"Anh xin lỗi vì những gì em đã trải qua." Anh ấy nói với tông giọng nhỏ nhẹ, vừa nói vừa xuýt xoa người tôi.
Tôi không có gì để nghĩ, cũng không có gì để nói. Tôi chỉ biết rằng tôi quá mệt mỏi và tôi cần ai đó ở bên mình lúc này.
"Em đừng nghĩ quẩn nữa nhé. Hãy mạnh mẽ lên em. Có anh ở đây rồi."
***
"Xin chào." Một cô y tá bấm chuông bước vào trong phòng cùng với một chiếc xe đẩy đựng một đĩa thức ăn vô cùng thịnh soạn. "Tôi mừng là bệnh nhân đã dậy sau ca phẫu thuật. Bữa trưa của bệnh nhân đây. Mời cậu dùng bữa."
"Cám ơn cô nhiều." Anh ấy đứng dậy cúi đầu và nhấc cái bàn lên giúp tôi để đặt đĩa đồ ăn vào. Đó là một đĩa súp bí đỏ với mùi hương xộc vào mũi kèm bánh mì bơ tỏi và một cốc nước ép, ngoài ra còn có cả một lát bánh phô mai được phủ một lớp mứt dâu ở trên.
"Em không cần phải lo chuyện ăn uống đi lại đâu. Bởi vì có anh ở đây chăm sóc em rồi." Anh ấy cầm bát súp của tôi rồi xúc một thìa mà đưa vào miệng tôi.
"Anh ăn gì chưa?"
"Nãy anh ăn rồi." Anh ấy chỉ vào một khay nhựa lấp ló trong sọt rác gần đó.
"Em xin lỗi." Tôi lại bật khóc. "Em chỉ là người lạ. Tại sao anh lại vì em mà đổ nhiều tiền như vậy?...hic...Em nghèo lắm, không có gì để trả anh đâu?"
"Em không cần phải báo đáp gì anh hết." Anh ấy ân cần xoa đầu tôi rồi giúp tôi lau nước mắt. "Giúp người đâu cần lí do?"
"Không. Ơn này quá lớn. Em phải trả."
"Haha. Cứng đầu thật." Anh ấy bỗng bật cười. "Tuỳ em vậy. Nhưng anh nói rồi anh giúp em vì tâm chứ anh không nhận lại gì hết."
Vậy là anh ấy cứ thế chăm sóc cho tôi như thể tôi là một chàng hoàng tử bé bỏng vậy. Ăn xong thì cũng chính anh ấy là người lau miệng cho tôi. Rồi anh ấy ấn chuông. Một lúc sau y tá đến và lặng lẽ mang khay thức ăn đi.
"Mà nãy em mới để ý. Sao anh biết tên em vậy?"
"À." Anh ấy gãi đầu. "Có vẻ như nơi em ngã là nơi em ở. Mọi người cứ kêu tên em nên anh đoán em tên Hoàng thôi. Em là Trần Anh Hoàng nhỉ?"
Tôi gật đầu rồi nói thêm:
"Vậy anh tên gì?"
"Anh...anh tên Mạnh. Em cứ gọi là anh Mạnh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro