Ký ức về anh ấy (2)
"Bác sĩ. Tình hình bây giờ của cậu ấy sao rồi?"
"Cậu bé dần dần trò chuyện bình thường hơn rồi. Cũng không còn bị căng thẳng khi nhắc đến chuyện đó nữa. Tuy nhiên khi tôi cho cậu bé xem ảnh thì vẫn vậy."
"Vậy giờ tôi phải làm gì hả bác sĩ?"
"Với tình hình hiện tại của cậu bé thì cậu bé có thể sử dụng thuốc Sertraline Zoloft. Setraline Zoloft là loại thuốc được dùng để áp chế bệnh trầm cảm hay những căn bệnh khác liên quan đến lo âu. Tuy nhiên tôi khuyên cậu bé không nên lạm dụng thuốc nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và giấc ngủ. Thay vào đó hãy tham gia các hoạt động lành mạnh giúp thư giãn đầu óc và tìm người để giúp đỡ. Đây là đơn thuốc."
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
"À còn một điều nữa." Bác sĩ tâm lý nói thêm trước khi chúng tôi kịp rời đi. "Sau cùng cậu bé vẫn phải đối mặt với chúng thôi. Nhưng hãy từ từ với cậu ấy."
Anh Mạnh nghe vậy thì gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Buổi trị liệu tâm thần kết thúc tại đây. Xong xuôi anh Mạnh đẩy chiếc xe lăn mà tôi đang ngồi ra khỏi phòng khám.
Lần đầu tiên tôi đi ra khỏi phòng bệnh của mình. Đây quả là một bệnh viện sang trọng. Chỗ nào cũng sạch sẽ và thông thoáng, không như hầu hết những bệnh viện tầm thường nơi người ta thiếu giường bệnh đến mức phải nằm dưới đất.
Đã được hơn một tháng kể từ khi tôi nhập viện. Bác sĩ nói tay tôi đã hoàn toàn lành lại nên tôi có thể bỏ băng ra. Tuy nhiên xương vẫn còn yếu nên tôi phải hạn chế vận động mạnh. Còn chân của tôi thì vẫn còn đang trong tình trạng băng bó. Bác sĩ cũng nói rằng phải tầm năm tuần để bắt đầu tập đi. Lúc đó tôi sẽ không phải động đến xe lăn nữa mà thay vào đó tôi sẽ đi bằng nạng.
"Hoàng này. Em có muốn đi ra ngoài chút không? Bác sĩ bảo thế đấy."
***
Bệnh viện này có một khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn và thoáng mát. Sàn được lát gạch đỏ và xung quanh được trồng nhiều cây hoa lá cành luôn được những người làm vườn chăm sóc. Ở đây có ghế đá để ngồi, có mấy chỗ tập thể dục cũng như khu vui chơi cho mấy đứa trẻ. Có kha khá y tá và bệnh nhân có mặt ở đây nữa, có người phải đội mũ trùm đầu vì mắc bệnh ung thư, cũng có những người phải dùng nạng hay đi xe lăn giống tôi.
Anh Mạnh cho tôi dạo quanh sân một lúc. Vì tôi sợ anh ấy đi nhiều mỏi chân nên tôi mới nói anh ấy dừng lại. Cuối cùng anh ấy cho xe tôi ở cạnh một chiếc ghế dài để anh ấy tiện ngồi bên cạnh.
"Tiếc quá. Anh muốn mua chút bánh kẹo về cho em ăn nhưng bác sĩ bảo em phải kiêng ăn đồ ngọt để xương mau lành."
Quái lạ. Sao anh ấy biết tôi thích ăn đồ ngọt nhỉ?
"Anh có phải ông Bụt đội lốt người phàm không anh?" Tôi bỗng thốt lên một câu hỏi khá ngu ngơ. "Có bao nhiêu con người ngoài kia còn khổ hơn cả em. Tại sao anh lại muốn giúp em? Anh chỉ cần cho em nằm phòng thường, chi trả hết tiền viện phí và biến mất?"
"Cái đó...anh giúp em vì cái tâm thôi mà." Mạnh nhìn tôi mỉm cười. Tay anh ấy đang bóc quýt. Bóc xong, anh ấy đưa một miếng cho tôi. "Em ăn đi nè."
"Hay là..." tôi nhận lấy miếng quýt từ tay anh ấy, nhưng tôi không có bỏ vào mồm. "...ông Bụt nói vậy để che giấu thân phận phải không? Đừng lo ông Bụt. Con uy tín lắm con không nói ai- Ui da!" Tự dưng anh ấy búng trán tôi.
"Em không tin anh thật à?" Anh ấy làm vẻ mặt hờn dỗi.
"...". Tôi không biết nói sao nữa. Một phần nào đó tôi không muốn làm phiền đến anh ấy. Nhưng một phần nào đó tôi không muốn anh ấy rời đi. Đã hơn một tháng nay tôi không quen ai ngoài anh ấy. Đôi lúc não tôi còn tự động mặc định anh ấy là người thân của tôi. Là tất cả những gì tôi có.
Người thân...
Người thân tôi chết hết cả rồi.
Và tôi chỉ biết mỗi anh ấy.
Tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi ư?
"Sao em trầm ngâm quá vậy?" Anh ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi. "Anh đùa đấy. Anh sẽ không bỏ đi đâu."
"...".
"Anh hiểu em đang nghĩ gì." Anh ấy xoa lưng tôi. "Anh biết hẳn em phải bất ngờ lắm khi được một người mà em không hề quen biết chăm sóc em như người nhà thế này. Nhưng em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé. Không phải ai cũng cho đi để nhận lại thứ gì đâu. Sau cùng khi ta chết thì những gì ta có sẽ không đi với ta. Đối với anh. Được giúp đỡ ai đó đã khiến anh vui hơn rồi."
"Anh ơi."
"Anh nghe."
"Em cám ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro