Chương 40: Anh đưa em về quê .

-Gửi con thân yêu .

     Chúc con năm mới suôn sẻ hạnh phúc và đầy niềm vui luôn luôn . Chúc mừng con thêm tuổi càng thêm sắc  , thêm tài  . Nhưng con yêu quý , dù con sẽ thông minh hơn ,sẽ xinh đẹp hơn , thì tình cảm của chúng ta dành cho con sẽ không thay đổi .

Thầy biết , con quan tâm đến tình hình chỗ thầy . Yên tâm nhé , mọi thứ đều tốt , mợ thầy đều bình an vô sự ở vùng quê nhà . 

Ở quốc hội anh , nghị viện đã tính đến trường hợp nếu như thân vương xứ Wales " không thể " kế vị . Thì thầy nghe đến họ đã chọn ra tầm ba người , vương tôn Edward , vương nữ Livia vừa kết hôn với hoàng tử đan mạch 2 năm  trước và con , cháu họ của nhà vua . 

Như vậy là đã có hy vọng . Con  sẽ không được chọn, hoăc bị lôi vào cuộc tranh chấp vương vị khác  . Vì ngoài các cử tri đến từ Wales , thì 2 đảng hiện thời không bên nào ủng hộ xứ Wales , ủng hộ con. Thầy hy vọng là vậy , nhưng có khi đó chỉ là tạm thời   ở chính trị  Anh ngay lúc này . 

Tuy vậy ta cứ cầu cùng Chúa cho thân vương sớm khỏe lại  mà kế vị  , để con được vui vẻ tận hưởng cuộc sống theo ý con .  

                                                                                        Yêu Con 

                                                                                              Edsel Grey Carl 

Tái bút : Thầy có gửi quần áo theo mùa , con thích chứ . Nếu con thích , thì thầy sẽ gửi thêm và ở dưới rương đồ ngay đáy rương . Có quà cho joseph đấy !(con biết phải làm gì rồi đúng không) ? 

Cậu đọc lá thư lần hai vì không mảy may để ý đến dòng tái bút , được viết nắn nót mực đen cuối thư . Ngọc Y gấp thư lại đè bằng cuốn sách ở hộc bàn , rồi theo lời thầy . Đến gần rương đồ bắt đầu mò mẫn , đồ thầy tặng anh . Là nguyên bộ vest trầm mà đi với một đôi giầy da mà nâu cà phê anh thỉnh thoáng uống , nếu không  phải cà phê đen đá . 

Được gói riêng ra ,trong  hai túi lụa đen dập viền thêu chỉ bạc tên anh . Mọi thứ từ áo đến giày từng thứ một  đều được bọc nhiều lớp giấy màu ngà ngà một cách tỉ mỉ . 

Cậu khá ngạc nhiên vì trong thời gian ngắn , anh không gặp thầy . Mà thầy thì vẫn biết mà lấy được so đo chính xác cơ thể anh . 

Có lẽ thầy biết mọi thứ như má , như cha và như anh . Tất cả đều biết, chỉ vì một lý do duy nhất là " Cậu ". Bông hoa Tudor cần được bảo vệ tử tế . Ngọc Y ngồi lại xuống bàn , viết thư hồi đáp lại cho thầy .

Trong ánh đèn sáng của căn phòng dãy lầu ba , anh đang ngồi lại cùng cha . Đây là mặt khác của anh , một lĩnh vực khác là ngoài thương nhân , ngoài kĩ sư . Anh còn phụ giúp cha loại trừ những ai không theo quy tắc " Công lý và bình đẳng " của cha . Bất kì , chỉ cần dính đến thành Gia Định , những người dân rất dễ thương . Anh sẽ làm tất cả , một cách ngắn gọn .

Cứ cho là anh mưu mô , thích thao túng điều khiển việc này việc kia trong đêm . Nhưng anh có quý tắc riêng là phải chơi thật đẹp trong môi trường chính trị vung tiền của tư bản  .

- Con đã khóa  tài khoản của Micheal . Rất lâu sau ông ta mới có thể mở thêm , nhưng nếu có mở thêm cha ạ . Chính phủ Pháp sẽ để ý ổng . 

Cậu hai đặt giấy tờ lên bàn , ông tổng lấy một tờ trong đó cầm lên đọc . Nói .

- Cha nghe là hắn không thể sử dụng tiền riêng . Nhưng cha không ngờ là con làm . Vì sao thế?

-  Nếu ổng mở tài khoản trong năm nay , thì con đoán sẽ là vào  sở hàng hải của thành Gia Định , coi chừng là một nơi  đầu tư hời . 

Con tính trường hợp nếu ông ta đầu tư độc quyền , thì quyền lợi cho thương nhân sẽ giảm phân nửa . Vơi tư cách là một thương nhân , đó là điều rất khó chịu . 

- Vậy  ra đó là động cơ của con ?

Ông tổng cầm tớ giấy qua bên , đưa mắt xanh đen nghiêng đầu hỏi . Cậu hai như cũ , nhún vai đáp .

- Một lý do rất thuyết phục  đó cha . Nếu cha muốn , con sẽ làm mạnh tay hoặc nếu cha không cần .Con sẽ tùy vào những quyền lợi số đông thương nhân bị ảnh hưởng ,để xử lý . 

Giờ làm ăn cần phải tín , nếu để Micheal chơi xấu  đoạt quyền những người làm ăn chân chính thì còn gì là nhân quyền nữa ?

- Con dân chủ nhỉ ? 

Paul ngó mắt , bộ dạng khoái chí của con . 

- Vâng , Con thích được quay vòng vòng mấy ông lớn . Đặc biệt như Micheal thích đụng vào công cuộc làm ăn của người khác .

Cậu hai vuốt tóc đáp, hai mắt sáng quắc sắt như mèo . Đôi mắt cậu rất bình nhưng có ý rất điên , khuôn mặt có hơi chiều của kẻ bất lương nhơn nhơ ngoài vòng lao lý , nắm kẻ khác mà thưởng như dăm cốc nước quả mà anh vẫn uống hằng sáng cách dễ dàng . 

Cứ cư xử như một quý ông tân thời nhất , ai biết anh là ai ? Kỹ Sư ư , Thương Nhân ư ? Không bạn không thể biết đâu ! Anh hơn thế , trong một lĩnh vực nặng mùi rượu , tiền bạc , ánh đèn . Những suy nghĩ mưu toan . Anh luôn ở đó , để xoay một thế giới chính khách theo ý anh . Dù anh chẳng thích thú gì đến mấy tay chính trị gia .

Rồi sau đó khi cha hỏi anh về vụ , tống một tên A vào tù vì tham nhũng , bắt một tên B phải ra hầu tòa , tên C bị từ chức . Anh thú nhận là anh làm , chỉ trong vòng hơn 1 tháng , đương nhiên là gián tiếp bằng thủ thuật đẹp như đêm ở Paris . 

- Thế còn việc được đề xuất , làm tổng thư ký cho thương nhân hội ? 

Ông hỏi sau khi nghe tình báo về con trai ở sở hàng hải . Anh Tuấn , đưa mắt lỡ đãng ra cửa sổ . Không nghĩ nhiều thưa .

- Vì họ thiếu người , nên con tính chỉ nhận tạm trong thời gian ngắn . 

- Chỉ thế thôi ?

- Chỉ thế thôi thưa cha .

Anh lặp lại chống cằm , lặp lại . Trước đôi mắt nghi vấn , nhấn mạnh từng chữ với anh. Cha anh rất nghiêm túc  , dù bất cứ việc gì ông đều làm rất có trách nhiệm nhưng ngược lại với con trai ông , có vài việc anh chỉ làm cho vui .Chẳng nghĩ ngợi .

Là do anh còn trẻ , hay tính anh như thế ? Kẻ lắm mặt lắm nghề .

Vào mỗi dịp cuối năm giống như các gia đình ở pháp . Gia đình chồng cậu thường sẽ dành khoảng thời gian buổi tối cuối năm để ở bên nhau làm vai ly rượu vang của vùng Bordeaux trứ danh , để trò chuyện và chúc mừng nhau cho một năm mới sắp tới .

Ai đó lại gọi cậu , một người đi lên tới tận phòng theo lời dặn của cha . Khi ông muốn cậu xuống lầu làm vai ly vang đỏ đến chập giao thừa . Đương nhiên , mợ hai đứng dậy . Cất lá thư viết xong đi .Cám ơn người ở đến nhắc .Rồi bỏ xuống lầu . 

Đến nơi , vừa kịp lúc anh rót rượu vào một ba ly thủy tinh . Còn ly thư tư thì anh rót vang trắng đương nhiên đều  vang là từ vùng Bordeaux . Tuy nhiên theo bà , thì bà lại  chuộng vang trắng hơn cả so với vang đỏ .

Còn Ngọc Y lại dễ tính khi chẳng để tâm đến rượu gì với rượu . Cậu chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế bành cạnh chồng , khi anh khoác tay ra sau lưng đặt trên thành dựa , cùng cậu nhâm chút rượu mừng năm mới . 

Và ngồi nghe cha má nhắc lại chuyện từ trước đến nay , nào lúc trẻ của cha má , rồi gặp rồi cưới , rồi có anh , và anh lớn . Tưởng chừng khi bàn lại lúc anh khoảng 6 tuổi , cha má chồng nói mãi việc ấy một cách rất yêu ,gợi  mọi việc khi anh còn bé tí . 

Đến nỗi chỉ sau đêm nay thôi , tất tần tật . Cậu đều thuộc, từng chuyện trước kia khi cậu chưa đến làm vợ anh , làm dâu nhà này . Chưa từng xuất hiện . Dường như qua lời kể , cậu như được chứng kiến anh của quá khứ . Một cậu bé náo nhiệt rất tò mò .

 Em .Như thể, một người bạn thơ ấu từng chơi với anh  . Rồi bị lãng quên , cho đến khi trưởng thành . Gặp nhau mà  ta chẳng nhớ gì ,hồi ức ngày bé  .

 Mắt xám nhìn lên chạm vào mắt xanh biếc hiền hoa như dòng sông hồng , mắt anh sáng . Không nghĩ ngợi trên gó mà hồng hồng . 

Anh ngượng ư ? khi cha má nhắc chuyện anh ngày bé ? Hẳn thế , cậu nghĩ . Nhưng anh nhún vai , đôi mắt chối rằng đó do say rượu nên má mới đỏ thế . 

- Con đã đăng ký ngành học tự chọn gì chưa ? 

- Thưa cha , con chọn ngành lịch sử nghệ thuật văn hóa pháp ạ .

- Rất thú vị đấy , khi con làm luận án kết thúc . Hẳn là ông bà nội của Joseph sẽ rất vui , nếu con đến . 

- Giáo sư có nói . Có thể sẽ là vào hè của năm sau . Con sẽ đến pháp để viết  bài luận

- Formidable ! Cha mong con sớm cập bến nước pháp .

Paul lên tiếng vui vẻ sau khi nhắc nhiều chuyện về anh . Ông chuyển sang chuyện học hành của Ngọc Y . Như mọi khi , cậu thưa gửi tới ông bằng thái độ lễ phép nhất . 

 Từ trên không trung một tiếng nổ rộ lên , soi sáng cả đêm trường như bài ca vĩ đại chào đón năm mới . Ngọc Y ,  ra ngoài cùng cả gia đình xem người ta . Đốt pháo hoa , từng chùm một lam , hường ,vàng tới đỏ ! 

Trong khoảng khắc ấy không khí như từng bừng hẳn , người đổ ra đường xem đông lắm . Có tiếng hoan hô của những tâm hồn đón nàng xuân mới đầy huy hoàng, tuy nhiên râm rang trong ý tưởng cậu . 

Thoáng phát  giai điệu êm êm của một nhạc phẩm , nghe từ radio vài tháng trước,  của cửa  sổ một nhà phố trên Thăng Long hát xuân sớm . 

Ngọc Y lóng ngóng như đứa trẻ ngày xưa , một năm chỉ đợi đến ba ngày tết và đêm giao thừa . Tâm hồn cậu hò reo một niềm vui giòn giã như tiếng pháo dây nổ vang trời .

 Hai mắt xám ngước ra nhìn quanh những nhà phất phơ xác pháo đỏ , trước khi toan vào nhà lại . Và khoảng khắc đêm nay sẽ sống mãi với cậu , cho đến cuối đời . 

Khi anh đến, chạm vào tóc cậu .Nơi anh dựa vào, nán lại đêm giao thừa   , trên phòng ngoài ban công phòng riêng hai người . Anh ôm cậu trên ghế , ồ còn gì tuyệt  diệu hơn thế ?

.............................................

Ôi màu hoa đào , hoa đẹp nhất mùng một đầy ý thơ ! khi đón xong giao thừa ,  tới sáng sớm. Cậu lại theo lệ dậy sớm , đi xếp mân ngũ quả , bày lên bàn thờ ,thắp thêm nén nhang cho ông bà. 

- Dạ thưa con là Ngọc Y Tác , cháu dâu của ông bà . Nay nhân mồng một , ông bà về ăn tết . Con xin ông bà, thưa cho năm này gia đạo nhà yên vui .Lộc ông bà cho đong đầy như mân ngũ quả . 

Cậu cắm nén nhang nhìn lên di ảnh trên thờ , nở nụ cười rồi quay lên lầu . Anh tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng . Chưa tỉnh hẳn , nhưng anh đã thấy  vợ đã ngồi bên hong bàn gương . Chải tóc vấn khăn gọn ghẽ bằng dải lụa đen . 

- Để anh giúp em .

Anh  đi xuống giường bằng chân trần . Nhanh nhẹn, đeo kiềng vàng xỏ dây chuyên vàng . Thêm vài chiếc nhẫn  ,đặt vào ngón tay trống cạnh chiếc nhẫn bạc cưới của vợ anh . 

- Xong rồi !

- Em ...cám ơn anh .

- Không có gì , chờ anh ở đây nhé . Anh đi thay đồ đã . Rồi ta cùng xuống nhà .

- Khoan , anh . Em có việc !

- Chuyện gì thế em ? 

Anh  quay ra hỏi lần nữa , cậu đứng dậy  mở tủ ra lấy đồ thầy tặng anh . Đưa hai tay nói .

- Quà của thầy , tặng anh . Là âu phục với giày . 

- Thế à , cám ơn em . Anh sẽ sớm viết thư cám ơn . 

Cậu hai Tuấn đón lấy túi vải từ vợ , quay đi một cách thư thả . Nhưng ôi , sao anh có thể cười đẹp thế ? Dù trên biểu cảm anh rất lơ đãng ? Ngữ điệu thì buông thả ? . Anh có biết em thích thế không ? Thích anh vừa buông thả vừa kín đáo tùy lúc .

Cả hai xuống dưới lầu ,  đầu mùng chúc cha chúc má năm mới an khang , có cậu dâu mới , có anh con trai cười hiền với vợ  khi nhận bao tiền đỏ . Rồi Cậu Năm Lực  sang chúc tết sớm. Mừng tuổi cho hai đứa.

Năm nay Anh Tuấn lớn rồi lì xì ít , Cậu Năm Lực bảo nhường phần cho Ngọc Y nhỏ hơn . Anh chỉ giả lả không nụng nịu nữa vì tết này có vợ là đủ rồi. Có cậu lòng anh phơi phới ,ngày nào cũng rộn như  tết .

Khắp nô nức gần xa từ an giang cho đến Gia định , bà con ai đều tấm tắc ,mợ hai Ngọc . Con dâu bà tổng , tính hiền hòa ,nói năng đứng ngồi đều hết sức thanh tao . 

Không bày vẽ như hạng người thích chưng diện mà lấy tiếng tốt . Mợ hai Ngọc ,mợ đẹp từ tính nết đến cậy cả nhan sắc .

Mợ đi cùng cậu hai từ đằng xa trên đường phố , đến thăm bạn bè gần xa của cha má chồng . Trong áo dài cánh cam ,  khắp đường ai đi ngang thấy dáng mợ hai thượt thà áo tết  . Đều ngẩn ngơ trông dáng  bộ dâu tổng ,đằm thắm buổi sớm .

Đến nơi , mợ ngồi ngay ngắn , thưa gửi rất lành . Tới nỗi các cô bạn chủ nhà . Khen .

- Thiệt là tui mừng cho cô Yến quá , cô được nàng dâu . Đẹp người đẹp nết quá ta ơi .

- Phải thiệt , tui chưa bao giờ thấy mợ nào ngoan hiền như dâu chị . Ăn nói dịu dàng , đi lại đứng đắn . Bữa hổm roài đi chợ tết , tui thấy mợ là tui ưng lắm .

Cô Tư yến biết các bạn khen con dâu mình , đặng mát lòng mát dạ vui lây cùng chồng . Đáp .

- Từ ngày Tuấn nó cưới vợ , trong nhà tui khỏe ru  các chị à .

- Thế thì còn gì hơn , lại được tụi tui có nghe thoáng đến , người ta khen dữ lắm . Khen mợ hai dâu chị là dâu đẹp nhứt thành này .

Thoáng nghe , mấy cô khen mình . Ngọc Y chỉ mặc cỡ không dám nhận mình ,mặn mà về cái nhan sắc . Người ta chắc là chỉ thấy qua loa mà bàn vậy với nhau . Chứ hồi trước ở làng , cậu được tính là xấu lắm .

Chẳng nhắn ai  , nhà cậu hai đi tắt tới trưa đã về dưới An Giang . Đặng ăn một bữa cơm tết với nhà các dì dượng chú bác , anh em họ trong nhà . Xe vừa tới nhà dượng Hai theo lối đường quê . Ngọc Y bước vào sân , ngay trước gian thờ chung của cả họ . Lũ em bé ,thấy anh Hai Tuấn chạy xe ngay sau dì dượng Tư . Liền rủ nhau đón anh . 

Dưới chân Anh Tuấn , lũ em ríu rít . Đứa này đòi anh bồng , đòi anh thơm má , hỏi han lắm điều  .

- Anh Hai Tuấn , anh đi về mệt hông . Vô nhà chơi  với tụi em đi , các anh các chị sắp tới rồi . 

- Ừ . Vô nhà cả nhé , anh lì xì cho từng đứa . 

Anh giả lả nhìn các em , cùng vợ dắt mấy đứa nhỏ vào nhà trong tiếng reo phấn chấn của em nhỏ . Chào người lớn  xong , anh cùng vợ ngồi lại mỏi tay mừng tuổi cho từng em . 

Đặng sau, từ nhánh sông chảy rìa dưới nhà Dì Hai . Các anh em họ ở  Tiền Giang ,Sóc Trăng , Vĩnh Long , Cửu Long theo đường sông nước về êm sau hè.

Chưa dứt tiếng thuyền bé tập vào bờ , tiếng xe hơi ngoài cổng lại đông là mấy anh chị khác theo đường bộ ở những nơi Tây Ninh , Cà Mau , Mỹ Tho .  Về đông nghẹt cả sân . Ngọc Y cùng chồng mau mắn ra đón người thân . 

Anh em họ gặp nhau người dẫn theo gia đình , người vẫn còn mình ên . Rồi còn mang theo quà là đặc sản nơi từng người sống , kẹo dừa , bánh pía ,..... Mà chỉ sau một lúc Anh Tuấn giới thiệu vợ mình cho anh chị em họ hay , thì đặng  họ hết lạ mà hồ hởi hỏi han Ngọc Y . Cậu thế mà trông dần tin thương họ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro